Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Rơi

Cơ thể tôi lúc này có một cảm giác thật nặng nề, cứ như là có thứ gì đó vô hình kéo xuống vậy.

Đang là tầng 31, phải nói rằng áp lực ở tầng dưới này là cực nặng, dù có thở được thì di chuyển lại vô cùng khó khăn.

"Kia là lối ra à!?" Một lần nữa Jackie chỉ vào lối đi nhỏ hẹp.

"Sao cô lại chắc đến thế?" Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì nữa.

Mắc kẹt trong cái mê cung tăm tối của Dungeon suốt vài tiếng đã làm cho Jackie không tỉnh táo sao? Cô ta gầm gừ vài tiếng sau đó chạy thẳng về phía đó. Vì phạm vi của cầu ánh sáng có giới hạn nên tôi không thấy được gì ở phía trước.

"NÀY!" Dylan quát và chạy theo sau.

Tôi cũng ra hiệu cho Maoru rồi nhanh chóng lần theo hai người kia. Tôi không hiểu tại sao Jackie lại thấy lối ra, vì con đường này rất dài, cứ như là một con đường vô tận vậy, đi mãi vẫn không thấy hai người kia đâu.

Tôi bất giác quay đầu ra sau và thật bất ngờ, Maoru đã không còn ở đây nữa cho dù rõ ràng anh ấy đằng sau tôi khi nảy... tôi đã mất dấu mọi người rồi.

"Cái gì thế..." Tôi đâm ra lo lắng.

Nhưng cũng không còn cách nào khác, tôi quyết định đi tiếp trong khi cái cảm giác nặng nề đó đang ngày một tăng dần. Tách khỏi ba người đó, nhất là Maoru người có thể giải quyết những tình huống kỳ lạ, khiến tôi càng lo lắng hơn trước.

Tôi vừa đi vừa đặt tay vào tường, tôi đã nghĩ mình đã bị kẹt trong một con đường dài ngoằn không một ngã rẽ, thật đáng sợ.

"Cạch." Có lẽ tôi đã chạm vào thứ gì đó, ngay sau khi tiếng "cạch" phát ra, tôi đã nghe được tiếng bước chân từ đằng xa. Tôi chưa mừng vội mà vào thế cảnh giác, bước đi chậm rãi từng bước tiến về phía có tiếng động.

"Đứa nào cũng vô dụng như nhau, làm ăn chả được gì." Một giọng nói quen thuộc phát ra từ cánh cửa đá trước mặt tôi, tôi áp sát và nghe ngóng.

"X-Xin anh đấy, mana của tôi sắp cạn rồi... cứ thế này sẽ chết hết thôi..." Một cô gái giọng yếu ớt cầu xin ai đó.

"Sao anh không mà tự đi-"

Cuộc nói chuyện chợt dừng ngang, họ đã bị gì? Hay là tôi đã bị phát hiện? Tình huống không tốt này là gì thế.

"Tao biết mày ở đó mà, ra đây." Tên đàn ông giọng điệu giễu cợt nhưng tôi biết hắn là đang đe doạ tôi. Nhưng sao hắn biết tôi đứng đằng sau cánh cửa?

Tôi giữ im lặng một lúc xem hắn sẽ xử trí ra sao, nhưng không cho tôi chờ mà hắn lập tức vung rìu đập thẳng vào cánh cửa đá cứng, lưỡi rìu chỉ một chút nữa là xiên vào đầu tôi, coi như tôi đã được tha một mạng lần này.

"Thằng nhãi, lại là mày, mày ở đây thì chắc bọn kia cũng gần đây thôi nhể?"

"Thì sao chứ..." Người tôi đang run, bởi vì hành động vừa nảy của hắn.

"Sao cứ núp thế hả? Ra đây mà nói chuyện với tao này."

Tôi không biết phải làm gì ngoài việc đứng mãi một chỗ cho đến khi... hắn đẩy mạnh cánh cửa, túm lấy cổ áo và lôi tôi ra.

"Chà chà, có vẻ thằng Dylan không giúp mày được rồi."

Thành viên của hắn lúc này cũng sợ hãi như tôi, khuôn mặt tái nhợt và mệt mỏi của họ đủ khiến tôi biết rằng họ đã có một ngày tồi tệ dưới này.

"B-Bỏ xuống đi anh trai... mình từ từ giảng-"

"Có cái đách."

Bonte, hắn không thả tôi xuống, mà hắn đưa tôi lại gần vách vực, cảnh báo tôi cái gì đó.

"Kh-Khoan đã, anh định làm gì hả...?!" Tôi hoảng hốt.

"Bảo thằng Dylan, tao sẽ tìm và đập nó ra bã, à mà mày cũng đâu còn sống để gặp nó nữa."

Nói xong Bonte ném mạnh tôi xuống cái hố to và không đáy, tôi có thể thấy các tầng khác khi rơi xuống nhưng đắn đo hơn là cơ thể tôi đang bắt đầu có những phản ứng không được ổn. Cơ thể cứ như bị tra tấn vậy, giống như hàng ngàn tấn đá đang đè xuống cơ thể, hàng trăm con dao găm vào nội tạng, nó đau và khó chịu đến mức tôi không thể nào tả được cảm giác này.

Tôi rơi và rơi, càng rơi tôi càng đến gần cái chết hơn, máu cũng bắt đầu trào ra từ miệng, người cứ như muốn nổ tung. Thế nhưng, chết trong hoàn cảnh thế này có đáng không? Tôi đã từng nghĩ mình có thể chết bất cứ lúc nào, mặc dù tôi đã muốn tự vẫn nhiều lần, nhưng... mọi thứ... mọi người... cứ cố cứu lấy tôi, cứu rỗi con người vô dụng này.

"B-Băng đạn!"

Nắm chặt trên tay cây trượng mà người tôi tin tưởng nhất đã tặng cho tôi, bắn ra một khối băng lớn đủ lực để đẩy tôi vào một tầng nào đấy.

Cú đẩy khiến tôi va vào tường và an toàn "tiếp đất", tôi lúc này bị trầy sát không nhiều, máu thì vẫn trào ra. Khắp cả cơ thể dường như không thể cử động, động đậy một tí là đau khắp cả người. Tôi đã thấm mệt, quanh đây không có ai cả, cũng không thể xác định được tầng bao nhiêu, tôi trở nên bất lực.

Tôi nên chợp mắt nghỉ ngơi, chờ đợi mọi người đến giúp.

.

.

"Cốc cốc... cốc..."

"..."

"Trông tệ thế nhỉ."

Tôi lim dim đưa mắt nhìn, có ai đó đang chữa trị cho tôi. Tôi không nhìn rõ được người này, nghe giọng nói thì tôi đoán đây là phụ nữ.

"Ôi Titania, người đáng lẽ không nên làm thế với cháu chắt của người."

Cô ấy đang nói gì đó rất khó hiểu, tôi không nên bận tâm đến. Cái tôi quan tâm là nhờ cô gái này mà người tôi đã đỡ hơn rồi, không còn cảm giác nặng nhọc, khó chịu khi ấy nữa. Ra khỏi chỗ quái quỷ này tôi sẽ trả ơn cô ấy bằng hết sức của bản thân.

"Nhóc con biết không, hồi đó-"

"Không muốn biết đâu..." Tôi chen ngang lời nói vì cảm thấy không ổn.

"Tỉnh rồi sao? Dậy đi, rồi đi khỏi tầng này lẹ nào."

"Có chuyện gì sao? Bà trông sốt sắng quá...-"

Tôi vừa nói gì thế... tôi nhìn kỹ lại cô gái này và ngạc nhiên. Tôi cũng không ngờ người này lại có thể xuống tận nơi này mà còn sống nhăn răng.

"Bà Sixteen?!"

"Là Elisa, đừng có gọi cái đó nữa."

"Ơ... nhưng-" Bụng tôi nhói và tôi nôn ra máu ngay sau đó.

"Chưa khỏi à, phiền ta." Elisa lại gần tôi, tay để gần bụng và dùng thuật trị liệu. "Cure."

Ngồi một chỗ nhưng tôi lại có cảm giác nền đất đang di chuyển vậy.

"Bà này... chữa mãi không hết sao..."

"Lạ thật, đáng lẽ phải hết cơ chứ."

"...ma thuật ở đây bị nhiễu loạn sao?"

"Không hề..."

Sự tĩnh lặng bao trùm lấy nơi này, nhìn lên trên hay phía dưới, tất cả đều phủ lấy một màu đen của bóng tối.

"Nhóc vẫn chưa khoẻ sao."

"Cháu chẳng biết nữa..."

"Không sao không sao, ta sẽ tìm cách-"

"Sinh vật vô tri. Cản đường chủ nhân. Phải thanh trừng." Một giọng nói từ đâu phát ra, cùng với đó là vết thương đã chữa khi nảy đang tệ trở lại.

"Hửm?"

Đáng sợ, chỉ hai từ thôi, miêu tả con người đang đứng trong bóng tối và thốt ra những câu từ doạ nạt như sắp giết hai chúng tôi vậy.

"Vì ngài Agony."

**********

Vì một số lý do, tên chiêu thức sẽ có tiếng anh lẫn tiếng việt - nhưng tiếng anh đa số dùng cho thuật trị liệu (;ŏ﹏ŏ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com