Chương 44: Hư ảo hay hiện thực
"Không tìm được giấy tờ ư?"
"Vâng, tôi đã lục tất cả hồ sơ nhưng không có thông tin trùng khớp."
"Vậy người còn lại thì sao?"
"Có... nhưng lại nằm trong danh sách tử."
Vết thương vẫn còn đau, nhưng cảm giác có thứ gì đó trên mặt tôi vậy. Băng gạc? Và cả giọng nói của hai người đàn ông kia nữa, trông thật xa lạ.
"Bộ đồ cosplay trông cũng đẹp phết."
"Anh nói gì vậy, nhìn nó rách rứa với bẩn nữa."
"Cơ mà đồ ăn tôi gọi vẫn chưa đem đến nữa."
Ngôn ngữ này, không phải tiếng Nhật sao? Từ khi nào ở Exzoriah có người giao tiếp bằng ngôn ngữ quê hương thế kia.
Tôi cố gắng gựng dậy, mở con mắt phải mà quan sát căn phòng trong sự nhức nhói khó chịu.
Thật kỳ lạ... một căn phòng nhỏ với diện tích chưa bằng cái phòng thí nghiệm của Fremont. Mà khoan đã, kia là đèn huỳnh quang sao, có cả quạt điện và đồng hồ.
"Kìa, anh bạn kia dậy rồi."
"Cậu sao rồi, nếu đã ổn thoả thì phiền cậu cho chúng tôi tra khảo."
"Ơ... đây là đâu..."
Phòng cảnh sát? Thế quái nào tôi lại ở nơi này, tôi thực sự không thể nào nhớ được sự việc gần đây. Tôi nhớ rằng Yuta và Iruha có xảy ra ẩu đả...
"Phòng tiếp dân."
"Cậu trai tên gì, bao tuổi, sống ở đâu đấy."
"Ơ... Shinjiro... 28..."
Tôi bàng hoàng trước tình cảnh hiện tại, vu vơ trả lời một hai câu với hai viên cảnh sát.
"Phiền cậu hợp tác giúp chúng tôi."
"Katsudon đây ạ."
Đầu tôi gục xuống cứ như đang bất lực vậy, đầu óc cứ mãi quay cuồng, những câu hỏi ngây ngô xuất hiện liên tục trong đầu tôi cũng đủ khiến bản thân quay mòng mòng.
"Hầy cuối cùng, cảm ơn-"
"Huỵch" một tiếng đấm mạnh cứ như vị cảnh sát kia đã bị ai đó cho một cú vào người vậy, tiếp đến là tiếng "Cạch" của bát đồ ăn bị vỡ.
"Ai-"
"Phập" chỉ một cú quạt ngang mà đã hạ gục viên cảnh sát còn lại, không quá bất ngờ trước thể lực của người này.
"Oi Shinjiro, ra khỏi đây nhanh."
Anh hùng Yuta của tôi đã đến, không ngờ anh ấy đã giải cứu tôi khỏi bầu không khí ảm đạm khi nảy.
"Nhưng tôi đang bị còng mà."
Còng tay người bị thương, thật ác độc mà.
Yuta ném cho tôi cây trượng và sau đó dùng kiếm chém đứt còng tay. Mọi chuyện đã ổn, nhưng không lâu nữa lực lượng cảnh sát cũng sẽ truy bắt hai chúng tôi.
Cả hai nhanh chóng chạy ra khỏi đồn cảnh sát, tôi hì hực theo sau Yuta, băng qua các con phố thậm chí là những con đường lớn tấp nập, khiến tôi xém phải lạc cậu ta trong đám đông.
"Này! Rốt cuộc chuyện này là sao thế!"
"Thằng đó, nó sử dụng Terrnue trên găng tay của nó, một cú quạt tay thôi mà đã đưa mi với ta tới tận đây rồi."
Thảo nào, nhưng tôi thực sự không có một chút ký ức nào về thời điểm đó.
"Mà ta đang đi đâu vậy."
Yuta dừng chân ở một cửa hàng trang phục, đứng nhìn chầm chầm rồi cũng để tay lên thanh kiếm ngay bên hông.
"K-Khoan đã, cậu định cướp đồ hả?!"
"Không lẽ mi muốn ra ngoài kia với bộ dạng này sao?"
Vừa nói vừa chỉ vào bộ đồ đã nhuốm một ít máu trên đó, bẩn thỉu và rách tươm. Nghĩ kĩ lại thì cậu ta cũng có phần đúng.
"Yuta này tôi không hiểu, tại sao ông ta lại sở hữu Terrnue? Tôi nhớ rằng nó là thứ cực kỳ hiếm hoi cơ mà."
"Có thể là hắn ăn cướp từ đám ma pháp sư cấp Thánh chẳng hạn, khả năng đó khá cao."
Hành động trộm cướp cũng phổ biển ở Exzoriah, nhưng mà tôi đang làm cái hành động đó ngay lúc này ở một thế giới hiện đại hơn, tôi cảm thấy thật có lỗi.
Khoác lên người một cái áo thun trắng và cái áo khoác phông rộng. Phong cách hồi còn là thanh thiếu niên vẫn còn đó, tôi lại nhớ đến thời học sinh của mình. Cảm xúc buồn vui lẫn lộn khó tả, nhưng ám ảnh bạo lực học đường có lẽ vẫn còn đâu đó trong ký ức tôi.
Yuta thì khá đơn giản, chỉ một cái áo sơ mi đen tay ngắn với quần jean xanh. Nhưng nhìn thế nào thì cũng không hợp với cái đầu tổ quạ của cậu ta.
"Nhìn gì?"
"À... không có gì đâu."
Quả thật là không hợp tí nào, tôi cười khẽ.
"Buộc tóc lên à? Thế thì tôi cũng buộc."
"Ai mượn mi làm theo thế?"
"Nhưng mà không buộc thì-"
Trong chốc lát mà con mắt trái đã bắt đầu đau nhói trở lại, có lẽ vết thương chưa thực sự lành hẳn. Tôi càng ôm đầu thì càng đau hơn, ở tình thế như này sao có thể giữ bình tĩnh được.
"Có sao không đấy? Tệ hơn nữa thì phải vào bệnh viện kiểm tra."
"B-Bệnh viện á? Nhưng mà tôi làm gì có giấy tờ ở đây."
"Thế thì thôi." Yuta quay người mà rời khỏi cửa tiệm một cách lạnh lùng.
Để không bị lộ, tôi đã dùng ma pháp ẩn đi hai bên tai Elf dài của mình, trở thành tai người bình thường. Tôi vẫn có thể không ẩn đi, người ta sẽ bảo đó là phụ kiện cosplay, nhưng phần lớn sẽ đâm ra nghi hoặc nên ẩn đi là phương án tốt nhất hiện tại.
Giáp tay King thì tôi cũng giấu theo, nhỡ đâu có ai đó phát hiện thì nguy hiểm cho tôi.
Trước khi rời đi, tôi có để lại một mẩu giấy cho chủ tiệm, một lời nhắn xin lỗi cho họ để tôi không cảm thấy ăn năn.
"Thế cây gậy tính sao?"
"Vậy còn thanh kiếm?"
Hai chúng tôi cứ thế mà đổ qua lại nhau, rốt cuộc cũng phải đụng đến ma pháp mà ẩn chúng đi.
Về miếng băng gạc, nó cũng đã bẩn do máu đông tụ lại. Tôi cần cái mới nên cũng đã hỏi Yuta về việc vào một cửa hàng tiện lợi nào đó mua một ít đồ dùng. Cơ mà cái chúng tôi cần là... tiền.
"Cậu có tiền không Yuta...?" Tôi thì thầm với cậu ta.
"Làm sao nữa?"
"Vào đấy mua giúp tôi thuốc sát trùng với băng gạc đi..."
Tôi chỉ vào một cửa hàng tiện lợi trong khi đang di chuyển sang một khu phố khác. Tôi không nhớ là trong đó có bán mấy thứ đó không, nhưng cũng chỉ có thể hy vọng.
"Xài ma pháp đi, rườm rà quá."
"Tôi đâu có chuyên ma pháp chữa trị-"
Một lần nữa cơn nhức đã nhói lên, nó làm tôi thật khó chịu.
"Chẳng làm được gì."
Yuta thở dài mà miễn cưỡng vào trong cửa hàng, tôi thì chờ bên ngoài cố gắng trị cho con mắt, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Thật may khi chẳng có mấy người dân ra ngoài đường trong khung giờ này, cụ thể là mười tới mười một giờ tối. Vài chỗ là khu đô thị nên vẫn còn tấp nập người qua lại, chúng tôi đã cùng quyết định là không đi đến những nơi đó. Tôi có bảo là sẽ thuê trọ một vài hôm, nhưng vấn đề tiền bạc vẫn là thứ quan trọng không kém.
Tôi tự hỏi nơi này có phải là [...] không, tất nhiên là để dễ dàng hỏi hang người đi đường. Nếu đúng là vậy thì tôi có nhớ một chút, đường về nhà... tôi vẫn còn nhớ in trong đầu.
"Đây, cầm lấy."
"Cảm ơn Yuta, cơ mà... bánh bao và nước?"
Tôi kiểm tra đồ trong bọc thì quả nhiên cậu ta có mua một cái... à không hai cái bánh bao và hai chai nước lọc cùng với một bịch băng gạc và thuốc khử trùng tất nhiên. Cuối cùng là một bịch khăn giấy lau tay và một bao thuốc lá?
"Nè... cậu lấy đâu ra tiền mua đống này vậy..."
"Tiền lương, làm kiếm sĩ đâu phải để chưng."
"T-Thế sao..."
Tôi bất ngờ vì Yuta luôn đem theo cái bóp ví của cậu ta trong người, chắc là để đề phòng mấy trường hợp như này. Đúng là không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, chuẩn bị sẵn là tốt nhất.
"Mà tên kia là ai thế? Trông có vẻ đang gây thù chuốc oán lên mi vậy."
"Ông ấy là cha tôi, không chắc nữa nhưng tôi tin là vậy."
"Cha con nhưng rõ ràng hắn muốn lấy mạng mi mà? Hay đầu óc ngáo ngơ rồi suy ra mấy suy nghĩ không đâu đó à?"
Bị Yuta thuyết giáo nhưng tôi vẫn cứ im lặng mà không đáp lại, tôi biết mình không nên nói lại những lời của cậu ta. Bởi vì, Yuta nói như thế cũng có phần đúng.
Mặc dù không đáp lại, nhưng tôi cuối cùng vẫn cúi đầu mà chịu trận với cậu ta.
"Cậu có thể giúp tôi được không... dễ thôi mà, bôi thuốc rồi đeo gạc vào..."
Yuta vẻ mặt thất vọng mà nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt đầy sự khinh bỉ của cậu ta khiến tôi sợ hãi. Hẳn là do tôi có nhờ vã cậu ta hơi nhiều lần...
"Rồi tao là đứa cho mi sai vặt à??"
"X-Xin lỗi!! Nhưng tôi cần giúp thật mà!!"
*
"Cậu hút thuốc thật à? Tôi cứ tưởng cậu là kiểu người ghét thuốc lào."
"Chỉ là cái chỗ đó không có thuốc thôi, nhịn thì có thể kéo dài được, chứ cai thì không."
Khói thuốc phì phèo từ Yuta xuất hiện khiến cho vài người trong công viên thấy "khó chịu", mỗi một người đi qua là một ánh mắt lạnh toát hướng về phía cậu trai đang ngồi hút thuốc.
Tôi có hỏi người đi đường xung quanh khu vực gần công viên nhưng chẳng mấy ai đưa ra một câu trả lời thích đáng. Đa số họ sẽ nói "Tôi không biết", "Đừng lại gần tôi", thậm chí là ngó lơ mà bỏ đi. Trông tôi có kỳ quặc đến độ ai thấy cũng né tránh sao?
Tôi ăn mặc như người bình thường, có điều đang bị thương ở mắt trái, lẽ nào vì thế mà bị xa lánh đến vậy.
"Đúng rồi ạ. Thường thì khách du lịch ở đây là tập trung đông nhất."
Tôi khẽ gật đầu với một cô gái đang cuốc bộ trong công viên, nhiều người vẫn có thói quen chạy bộ vào ban đêm nhỉ. Tôi vội cảm ơn cô gái mà quay về báo cáo với Yuta.
"Không phải sao? Tiếc nhỉ."
"Không phải? Ý cậu là sao..."
Sau khi tôi nói xong, Yuta bật dậy hút một hơi thật sâu rồi nhả ra đống khói thuốc, chúng được nhả ra khá là nhiều.
"Biết đường chứ gì? Dẫn đường đi quý ngài pháp sư."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com