Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Trở lại, được cứu rỗi

Trước khi trở về Exzoriah, Fremont đã tặng cho hắn một cái hố to, khiến hắn phải mắc kẹt trong đó một thời gian.

"Vào cửa nhanh!"

Một cánh cửa bất ngờ xuất hiện, thật không ngờ phía bên kia là Yuta đang trong bộ dạng thật khó coi. Không có thời gian để quan tâm đến, tôi nhanh chóng chạy vào, theo sau là Fremont. Một tiếng "Rầm" thất thanh, hòn đá Terrnue đã mất tín hiệu, suy ra tôi đã may mắn thoát được một kiếp nạn.

"C-Chào... cậu về khi nào thế..."

Yuta mặt hầm hầm, trong rất chi là bực bội. Cậu ta quay người đi khỏi tầng hầm, không để lại một câu trả lời nào.

"Nhóc đó bị sảng nảy giờ đó, đừng để ý."

"Anh đừng có nói vậy."

Tôi đuổi theo cậu ta, mặc dù người đầy thương tích nhưng tôi vẫn cố gắng chậm rãi lết từng bước. Cho đến khi tôi đã kiệt sức, người ngã ngửa ra đằng sau và ngất đi.

*

Bàn tay mềm mại và ấm áp, tưởng chừng tôi đã không còn có thể cảm nhận được nó nữa. Nhưng có điều, sao bàn tay này nhỏ nhắn lạ thường.

"Tôi có nói với ông rồi, một tên đã bị lưu đày như ông thì làm sao có cửa gặp ngài ấy. Với cả! Ngài đang trong giấc ngủ thiêng liêng, ĐỪNG CÓ MÀ LÀM PHIỀN!"

Chà, nó không còn ấm áp khi tôi nghe tiếng quát lớn của một đứa trẻ? Dù muốn bật dậy quát thẳng cô bé đang la làng kia, nhưng cơ thể đầy thương tích thì làm được gì đâu.

"Ngài đã ngủ 100 năm rồi, không lẽ ngài muốn tìm người thừa kế thật sao?!" Fremont giọng cọc cằn nói.

"Ông mà biết gì chứ! Sức mạnh của ngài ấy đang giảm nặng, chỉ có ngủ mới có thể duy trì được chúng."

Ah, tôi muốn thoát khỏi cuộc tranh cãi này...

Có vẻ như hai người này đang cãi nhau về việc gì đó hoặc chỉ đơn thuần là cuộc nói chuyện bình thường giữa hai đồng nghiệp cũ...

"Hah, có mơ mới quay trở lại, Bleh!"

Cô nhóc kia đã thu tay và có lẽ đã rời đi sau khi nói lời cuối cùng, có phần châm chọc với Fremont nhưng xem ra không có tác dụng mấy.

"Anh ổn chứ Fremont?" Tôi nhẹ nhàng hỏi hang/

"Hử? Ta không sao, mấy chuyện cỏn con như vậy, làm sao mà ta quan tâm chứ đúng không?"

"Tôi nghĩ là có đấy..."

Tôi không thể nhìn thấu cảm xúc của anh ta được, cái người đen xì của anh ta đôi khi lại là trở ngại cho tôi để có thể hiểu được tâm trạng của Fremont.

"Khoẻ hơn chưa? Ta đã phải tốn công để chữa cho ngươi đó, sao này nhớ nghe lời ta nhiều hơn đó."

"Làm như tôi muốn vậy..."

Qua cuộc trò chuyện lần trước, tôi đã bắt đầu nghi ngờ về bản thân một chút rồi. Tôi gọi nó là "Hắc hoá", khi một tôi khác hoá rồ lên và tìm giết bản thân trong dòng thời gian khác. Thật rợn người làm sao, khi tôi đã phải nghe lại câu chuyện mà chính tôi đã muốn quên đi từ lâu, lại còn từ chính mình kể ra ấy chứ.

Lần này có Agony nhúng tay vào, tôi không thể nào làm ngơ được.

"Ngươi yếu quá đấy, đợi người hồi phục ta sẽ cho một bài luyện tập cực kỳ gắt gao!"

"Đồ tồi."

"À mà khi nảy anh nói chuyện với ai vậy." Tôi lắng giọng hỏi.

Fremont im lặng, dường như anh ta không muốn bàn về chuyện đó, cũng phải, chuyện cá nhân thì ai lại muốn kể cho người khác.

"Ayla, cô ta là Hộ Thần hiện tại. Ta muốn bàn về việc quay lại Tir na nÓg, ngươi biết mà, thứ ta cần chỉ là thảo dược quý ở nơi đó để đem về mà dạy ngươi. Nhưng ta cũng muốn thăm ngài ấy, nhưng cô ta nhất quyết không cho."

Tir na nÓg? Tôi có nghe về nơi đó, một huyền thoại của cổ tích Bắc âu, vương quốc tiên thật sự. Chỉ cần nghe đến tên thôi thì đã kích thích sự tò mò của người ta rồi huống chi là đi đến đó. Nhưng vô số lời đồn đại về nó ngày một phai mờ đi, chỉ còn xuất hiện trong những cuốn sách cổ không mấy ai đụng vào.

"Nó có thật sao?"

"Cái gì cơ?"

"Tir na nÓg."

Fremont nghiêng đầu cứ như không hiểu câu hỏi của tôi vậy, anh ta nghiêng trái rồi nghiêng phải, sau đó đặt tay lên cằm nghĩ ngợi.

"Ngươi chưa đến đó bao giờ à?"

"TẤT NHIÊN LÀ CHƯA RỒI! HỎI LÀM CẢNH À!" Tôi quát.

"Ồn ào quá, thương tích khắp nơi mà la làng la xóm vậy hả?"

Yuta đứng cạnh cửa, khoanh tay nhìn chằm chằm vào tôi. Cậu ta ở đó từ khi nào vậy?

"Xin lỗi, tại tôi có hơi..."

"Ra tiễn con nhỏ kia dùm, tôi không muốn nó ở lại đây mà lãi nhãi đâu, điên cái đầu."

Fremont đứng dậy ngay sau khi Yuta nói hết, anh ta lật đật chạy ra khỏi cửa, đi "Tiễn" cô tiên nữ Ayla. Tôi chỉ biết nhìn ra ngoài cửa, một lúc lâu thì mới định hình lại.

"Cậu biết gì rồi à?"

"Chưa. Đừng có tỏ vẻ như tôi biết hết vậy."

"Vậy hả... vậy còn vết thương..."

Yuta có bị thương ở ngay cánh tay trái, có lẽ trong lúc tôi bị dịch chuyển cậu ta đã đụng độ với một tôi khác, dẫn đến bị thương nặng. Hắn ta mạnh đến mức làm cho Yuta bị thương sao?

"Do tôi bất cẩn được chưa? Nhưng không vì vậy mà đánh giá thấp kẻ mưu mô đó được."

"Xin lỗi, lúc đó tôi thật vô dụng..."

"Chậc, mi không có lỗi gì hết, hắn ta đã nhân cơ hội để úp sọt cả hai còn gì? Hắn không có năng lực gì nhưng cái đầu thì có đó." Yuta bóp nát điếu thuốc trong cơn tức tối.

Mặt tôi tối sầm lại, một trải nghiệm tồi tệ của tôi, không gì có thể tồi tệ hơn được. Tôi do dự, không biết mình có nên kể mọi chuyện cho cậu ta không.

"Hắn cứ bám theo mi thế? Làm gì mà bị người ta dí như chó đuổi vậy?"

"C-Cũng có vài lí do... nhưng mà tôi không biết gì cả..." Tôi ấp úng trả lời.

"Xì, chẳng muốn quay lại cái chỗ đó." Mặt quay phắt đi biểu hiện sự phiền hà lúc này.

"Không phải cậu bảo muốn về nhà sao?"

Yuta im lặng trước câu hỏi tôi đưa ra, mà cũng phải, đó đâu phải là "nhà" của cậu ta, cũng không phải của tôi. Chỉ là một nhánh thế giới khác, nhưng lại khiến cho cả hai thất vọng.

Bên mắt trái tôi có vẻ đã lành lặn, cơn đau sau nhiều lần được Fremont chữa trị cũng đã hoạt động tốt trở lại. Có điều... nó không "hoạt động tốt" theo suy đoán của tôi. Nó hoàn toàn chỉ là một màu đen tối, chẳng thấy gì cả.

Tôi đã bị chột một bên mắt rồi?!

"À tên kia bảo mắt mi hư hại nặng nên giờ coi như bị mù một bên nhá. Nhiều tên bị chột cũng ngầu."

"ĐỪNG CÓ MÀ ĐÙA NHƯ THẾ!"

Thật sự thì tôi cũng không tin được sự thật này, chỉ vì sơ suất nhỏ của mình mà hại bản thân, sao lại ra nông nỗi này...

*

Một căn nhà gỗ mới mà Fremont tạo ra hôm trước, nó được dùng để... bàn chiến lực. Phòng chiến sự mà anh ta đã nghĩ ra, nhưng sự thật thì nghe tin Ayla tới nên mới làm thế.

"Ngươi thấy thế nào rồi? Còn đau hay nhức gì không?"

"Có mà nhức, giờ tôi chẳng còn thấy gì đây." Tôi rầu rĩ trước mặt Fremont.

Không đâu lại mất đi tầm nhìn của bên mắt trái, là pháp sư thì phải có một tầm quan sát rộng mới có thể hỗ trợ được đồng đội chứ...

"Hầy, thì ta cũng đã cố rồi, tại vết thương sâu quá ta chịu thôi."

"Nói thế mà nghe được à? Tôi cứ tưởng ma pháp trị liệu của Hộ thần thì ghê gớm lắm. Hoá ra cũng chỉ là ma pháp của mấy tên trị liệu sư bình thường."

"Này này, ta điêu bao giờ đâu? Mắt ngươi như thế có mà mơ mới trị được. Ta giúp như thế là quý hoá lắm rồi."

Tôi không biết phải đáp gì, những lời vừa rồi làm tôi muốn bật khóc trong đau khổ. Tôi thở dài mà bỏ qua chuyện đó, tự động đổi chủ đề để không khí trở nên vui tươi hơn.

Vui hơn? Nhưng làm như nào?

Đầu tôi đang có vô số câu hỏi chứa đựng sự "tích cực" hoặc nó không tích cực đến thế, dành cho Hộ thần Fremont của chúng ta. Thế thì nó không vui vẻ mấy.

"Vậy ngài Titania chữa được không?"

Tôi vô thức đã nói ra những gì tôi đang nghĩ, tôi có nên gọi đó là thô lỗ không?

"KHÔNG! KHÔNG BAO GIỜ!"

Fremont bỗng đập cây trượng thường xuyên cầm trên tay xuống nền cỏ, một luồng sóng năng lượng phát tán ra và có thể thấy rõ chúng ngay dưới chân Fremont. Anh ta sau đó biến mất và để lại một đống lá khô khi đã dịch chuyển đi mất.

Tôi có lẽ đã nói hơi quá, đặc biệt là động đến vị vua Titania của anh ta. Chà, tôi nghĩ mình đã gây chuyện rồi.

"Phải biết lựa từ mà nói chứ thằng ngốc."

Yuta đi đến mà chế giễu tôi, lần này tôi đã không la làng mà im lặng trước cậu ta.

"P-P-Phải làm sao bây giờ?! T-Tôi đã nói cái từ đó và và... ANH TA ĐÃ ĐI MẤT!"

"Ai mà biết được, cơ mà kiểu gì hắn chả quay lại. Cư xử như một đứa nhóc thì không ai bằng hắn."

Yuta khi nghe tôi phàn nàn vậy mà vẫn giữ bình tĩnh, đúng là một tên khó ưa thật sự. Nhưng cũng thật nể phục cậu ta.

Tôi suy nghĩ kỹ rồi cũng chạy khắp nơi, từng căn nhà từng góc ngách để tìm Fremont. Cuối cùng là đã thấy anh ta ở trong phòng tư liệu nhỏ cạnh phòng thí nghiệm. Fremont đứng yên như tượng, tay cầm lấy cuốn sách cũ kỹ có phần mốc đi trong khá bẩn, lật đi lật lại tờ giấy nát ươm của cuốn sách cũ.

Tôi tiến lại gần, miệng lấp bấp mà không dám lên tiếng. Tôi sợ có thể làm anh ta tức điên lên vì thấy tôi ở đây.

"Ngài từng là vị thần ai cũng yêu mến."

"Sao cơ?" Tôi bất ngờ.

"Từng người dân ở Tiên quốc, luôn kính trọng ngài như một vị vua thực sự."

Tôi lặng người, lắng nghe anh ta kể câu chuyện của anh ta.

"Nhưng ngài đã mắc một căn bệnh lạ và đã chìm vào giấc ngủ, không bao giờ tỉnh lại. Ta đã hận, hận chính mình vì vô dụng, đã không thể giúp ngài tránh khỏi căn bệnh quái ác đó."

"Gương mặt thất vọng của ngài trước khi chìm vào giấc ngủ ngàn năm, đã làm ta ám ảnh suốt trăm năm qua."

Dù không thể thấy rõ mặt Fremont ra sao, nhưng tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của anh ta lúc này. Nói sao nhỉ? Cảm xúc trầm lặng, bi thương của một người mất đi tất cả.

Fremont là người như vậy, luôn lưu luyến chuyện quá khứ và sẽ không bao giờ thoát khỏi nó, huống chi là nghĩ đến tương lai.

"Fremont à... tôi muốn xin lỗi anh vì chuyện khi nảy..."

"Sao? Ta cũng chẳng bận tâm đâu."

À, nghe câu trả lời đã khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com