Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Tôi và Tôi

-Minh hoạ nhân vật-

Nhận ra là lên màu không đẹp lắm nên lấy bản này làm minh hoạ luôn ಥ‿ಥ

____________________________________

Một ngày mưa lớn, ngắm nhìn dòng người qua lại với những chiếc ô che mưa. Tại sao tôi lại có một cảm giác buồn trong lòng những lúc như này.

Tôi chờ đợi, trên con đường đi học hằng ngày và con đường về nhà thân thuộc, cùng với cơn mưa nặng hạt làm tôi càng thêm đau nhói. Chỉ mong hắn ta sẽ hiểu được những gì tôi nghĩ.

"Con phố này, ngày nào cũng đi qua đi lại, ta đã thấy ngán ngẫm, nhưng tiếng gọi thân thương đó vẫn còn thì ta vẫn còn quanh quẩn mãi."

Iruha đã lộ diện nhưng trông hắn ta có chút đượm buồn.

"Vậy tại sao lại phản bội tình thương đó?"

"Vì tao không còn cảm nhận được nữa."

Một đòn tấn công bất ngờ từ phía sau, vài con dao găm đang hướng về phía tôi, tôi phản xạ kịp thời mà nhanh chóng tạo khiên chắn để có thể tránh được đòn tấn công từ xa đó.

"Đã bao lâu rồi? Một tuần? Một tháng?"

"Chỉ mới ba tuần thôi tên khốn."

Theo kế hoạch thì tôi phải câu dẫn hắn sang khu trường học và bắt hắn phải dịch chuyển sang lục địa Agarit. Từ đó tôi sẽ dễ dàng lợi dụng địa hình mà đánh trả lại.

Iruha bỗng nhiên giơ lên cánh tay đang đeo găng tay có đính viên đá Terrnue, hắn định giở trò gì đó. Tôi chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã lao vào với một tốc độ cực nhanh, chạm vào người tôi và đánh tôi văng ra xa. Một cú khá đau, tôi bị va đập mạnh vào một bức tường nào đó trong lúc bị dịch chuyển, lúc này cũng chỉ kịp trị liệu trong khoảng thời gian ngắn.

Nhìn kỹ xung quanh, chẳng phải đây là nhà tôi sao? Ngoài hành lang không có ai, một không gian yên tĩnh đến rùng mình. Tôi bất ngờ khi hắn dịch chuyển tôi đến đây, vậy hắn có đang suy nghĩ đến điều tôi nghĩ đến?

"Nhớ không? Lần đầu chúng ta phạm tội, cái nơi đầy ám ảnh không phai mờ được."

Có lẽ hắn đang muốn chơi chiêu trò tâm lý lên tôi, bởi vì không ai hiểu rõ bản thân hơn là chính mình. Tôi cố gắng quên hết những chuyện khi đó, diễn biến như thế nào, đã gặp phải chuyện gì, tôi đã muốn vứt bỏ hết đi.

"Không muốn nhớ và tôi đã được tha thứ rồi!"

"Chẳng ai tha thứ cho cái tội lỗi của mày cả, tất cả, chỉ là dối trá." Hắn nở nụ cười khinh bỉ, sau đó đạp mạnh lên người lên.

"Không hề, rốt cuộc ngươi đang muốn chứng minh điều gì thế hả!"

Tôi lập tức đập vào cái găng tay đính viên đá, dịch chuyển sang một nơi khác. Nó không có mặc định cụ thể địa điểm sẽ đưa đến nếu như người sử dụng không đưa ra vị trí muốn đến, vì vậy phải làm liều một phen.

Lần này là phòng của tôi, căn phòng nhỏ nhưng lại chứa nhiều kỷ niệm của tôi. Vậy là Iruha đã nghĩ đến nó, cho nên chỉ cần để cho hắn nghĩ đến trường học thì sẽ...

"Tao định sẽ giết mày nhưng ngài Agony lại không cho, mày có biết tao đã bực tức đến cỡ nào không?!"

Hắn nắm lấy cổ áo choàng của tôi mà hét to lên, đồng thời đẩy tôi lại gần cửa sổ làm cho lưng phải chịu một cú va đập mạnh một lần nữa. Trượng cũng đã rơi xuống đất, kiếm thì Yuta giữ mất, tôi đang dần bị đẩy vào đường cùng như hắn ta muốn.

"Bực... tức như nào là chuyện của mày mà." Tôi đáp, với một giọng mỉa mai.

Tôi từ từ được thả xuống nhưng cũng lập tức ăn một cú đấm vào mặt, vì thế mà cũng đã bị dịch chuyển tiếp đến địa điểm khác. Cú đấm đó thể hiện sự căm phẫn trộn lẫn với buồn bực, dù đau đớn nhưng tôi cũng phải làm theo kế hoạch đã định.

"Ơ."

Một vùng đất hoang vu, dường như không có dấu hiệu của sự sống nào cả. Tôi đã làm sai bước nào ư? Tôi im bặt nhưng lại từng chút vươn trượng về phía Iruha, lẩm nhẩm thần chú Phong cấp Trung chỉ hòng thổi bay hắn.

Iruha cũng không nói gì theo, thay vào đó hắn đứng yên một chỗ mà nhìn trời nhìn đất với ánh mắt vô cảm của hắn. Nơi này không có chút ấn tượng nào cho tôi, chắc có lẽ hắn đã nghĩ quẩn rồi vô tư đưa cả hai đến nơi hoang vắng này. Tôi chưa thể xác định đây là đâu, nên tôi mới nâng cao cảnh giác và chờ đợi hành động tiếp theo của tên đang đứng thờ thẫn đằng kia.

"Mày có đang hạnh phúc không?"

Tôi sững sờ, nghe một câu hỏi kiểu vậy từ kẻ thù thì tôi có nên trả lời? Dù trả lời câu nào thì vẫn sẽ bị ăn hành huống chi là không trả lời. Tôi do dự, cuộc đời tôi vẫn chưa thể gọi là hạnh phúc, nhưng những gì tôi đã trải qua trong những năm gần đây thực sự rất... vui.

"Không biết, tại sao tôi phải nói cho chú biết." Tôi lắng giọng trả lời hắn, một phần cũng để xem phản ứng của hắn sẽ như thế nào.

Như tôi đã đoán thì ngay sau đó là một con dao găm lao tới và ghim xuống đất, nó gần với chỗ hiểm của tôi thì càng nguy hiểm hơn nữa. Tuy nhiên con dao găm này có chút khác thường, nó dường như đang... nhiễu loạn?

"Mọi vật tác động lên không gian này đều bị xoá sổ, như con dao đó vậy. Tao đưa mày vào đây chỉ để nói vài chuyện mà không trong tầm kiểm soát của Agony."

"Nghĩa là... chỗ này là kết giới sao?"

Việc tôi không ngờ là Iruha có thể sử dụng ma pháp kết giới, mặc dù hắn ta là người sử dụng Loạn thuật.

"Chỉ là không gian tạm thời, ngăn cách mọi tác động từ bên ngoài."

Nói rồi hắn ta ngồi phịch xuống nền đất khô cằn, tay chống cằm nhìn tôi.

"Agony bảo tao rằng nếu bắt sống mày về thì sẽ được gặp lại mẹ. Tao biết đó chỉ là lời sáo đễu để lợi dụng tao nhưng... một ngày nọ tên đó đưa tao vị trí mà mẹ đang bị giam giữ."

Tôi lắng nghe khi nhắc đến mẹ, có thể không phải là "mẹ của tôi" nhưng đều là mẹ của nhau cả. Iruha chợt lấy ra một cuốn sổ tay trông khá cũ kỹ và chắc chắn rằng tôi đã thấy nó.

"Nó nằm trong đây, ở trang cuối cùng."

Nhật ký?

"Thì sao hả? Muốn hợp tác sao?"

"Được thì tao đã làm từ lâu rồi."

Có lẽ Agony đã nói gì đó khiến Iruha phải tuân lời của tên đó. Một lời đe doạ hoặc uy hiếp và tất nhiên cậu ta cũng đang sợ hãi.

"Nghe, tao phải làm điều này, tao không cầu xin sự tha thứ nào hết. Một trong hai phải sống và cứu được mẹ, tao không biết hắn ta có nói thật hay không, nhưng điều duy nhất tao tin là mẹ vẫn còn sống."

Một cuộc đấu đá tranh giành mạng sống, người sống sót buộc phải làm theo điều kiện được đưa ra. Vậy tại sao lại thành ra như vậy, tại sao cậu ta lại nghe lời một kẻ như Agony.

"Một sống một chết?" Tôi chậm rãi hỏi.

"Có vẻ mày không ngu như tao nghĩ."

"Nhưng sao không phải là cả hai chúng ta? Có thể cùng nhau lật đổ tên đó, có cớ gì mà phải tàn sát lẫn nhau như vậy. Nghĩ xem, mẹ mà biết thì bà ấy có buồn không?"

Iruha bật dậy mà không trả lời tôi, cậu ta cười phì một cái rồi lao vụt thẳng về phía tôi. Không cho tôi ra chiêu mà đấm một phát vào bụng, cơn đau dữ dội khiến tôi phải choáng váng một lần nữa. Tôi chống cự lại cơn đau thốn ruột này, nhưng rồi cũng phải co người mà ôm bụng lại dưới cái đau nhói này.

Lúc này không gian bị nhiễu liên tục, bắt đầu biến mất dần và lộ rõ địa điểm mà tôi đã bị dịch chuyển khi nảy.

"Tao trong quân ngũ 5 năm đấy, đồng nghĩa với việc mày không có cơ hội nào để phản kháng tao đâu."

Tôi cứ tưởng nhập ngũ thì ít nhất cũng 2 đến 3 năm, trong quân đội lâu đến thế hẳn tên này đã ngán lắm.

Tôi quằn quại được một lúc thì mới có thể vực dậy được, khi nhìn lại xung quanh thì thấy bàn ghế và bảng đen, còn có những lời ghi chú được dán đầy lên bảng lớp. Đa số là những lời chúc từ các bậc tiền bối gửi gắm cho hậu bối.

"À chắc mày cũng nhận ra rồi."

Đây là lớp học cũ của tôi, tôi nhớ rất rõ. Năm cuối học kỳ và trước khi tốt nghiệp, chúng tôi mỗi người một tờ giấy gửi đi ước mơ, khát vọng và tương lai đến với các lớp sau. Nhắc nhở rằng, sẽ không ai lùi bước trước khó khăn trở ngại trong cuộc đời dù chỉ là một cú vấp ngã nhẹ.

Sống lạc quan và yêu đời, ai mà chẳng muốn.

Nhưng sống thiếu đi tình thương, thì còn có ý nghĩa gì nữa.

"Chướng mắt, tao đã chẳng ghi nổi chữ gì trong cái năm học khốn khiếp này."

"Là làm giáo viên, chúng ta đã từng muốn làm giáo viên mà!"

Trong lúc Iruha mất cảnh giác tôi đã chợp lấy viên đá trên găng tay của cậu ta, suy nghĩ đến vị trí như trong kế hoạch. Dưới tác động của tôi, cả hai đã được dịch chuyển sang nơi khác, bây giờ là sân tập ngoài khuôn viên trường.

"Mày làm gì thế!"

Cậu ta nắm lại và chuẩn bị nã một cú đấm vào tôi, nhưng lần này thì khác, tôi đã đấm lại để chặn lại cú đấm. Cú va chạm đã kích hoạt khả năng của viên đá, nó đã dẫn chúng tôi đến phòng học nhạc trong trường.

Cả hai đều có hơi bất ngờ nhưng vẫn cứ thế mà tiếp tục lao vào đấm, mỗi lần là một cú đả thương khác nhau, không ai nhường ai. Song, sau rất nhiều lần thay đổi địa điểm thì tôi đã tới nơi nằm trong kế hoạch. Tôi thở hổn hển vì cả cơ thể đang bắt đầu co giật, mệt mỏi, đau đớn vì phải câu giờ lâu đến thế này.

Ngay khi Iruha chuẩn bị tấn công tiếp thì tôi đã né sang một bên và bắt đầu chạy để tránh bị dịch chuyển lần nữa. Đang có khá ít học sinh ở đây, dù gì tôi không muốn bọn nhóc bị luyên luỵ, nên cũng đã cố luồn lách để tránh đem lại nguy hiểm cho chúng.

"Phập" một thứ sắc bén đã ghim vào bắp chân tôi, điều này đã khiến tôi ngã khuỵu xuống và đâm vào một cánh cửa phòng học gần đó.

"Tao không ở đây để nhây với mày, Shin. Mày biết hôm nay là ngày gì rồi đó."

Cậu ta nói thế, xong túm lấy cổ tôi, nhìn tôi với một ánh mắt căm phẫn.

"Tàn sát lẫn nhau như vậy, có còn nhân tính khô-"

Iruha không chần chừ mà bóp chặt cổ tôi, cắt ngang lời nói có phần châm chọc. Tôi rên rỉ vì đau đớn, hơi thở cũng đã bắt đầu khó nhịp hơn. Cậu ta thực sự muốn tiễn tôi đến thế à. Tay tôi chậm rãi đặt vào ngực cậu ta, lập tức tạo hình một khối băng lớn đủ để đánh bay Iruha.

"Băn-"

Chợt có thứ gì lướt qua eo tôi, một lưỡi kiếm đã bị Iruha chặn lại bằng tay không.

"Có cố gắng, nhưng không có lần sau đâu."

"Tao nghĩ mày nên câm cái miệng lại đi là vừa."

Yuta đã lén đâm Iruha nhưng vì phản xạ nhanh nhẹn nên đã chộp lấy được lưỡi kiếm, vứt nó ra xa.

"Nói tao xem, một kiếm sĩ không có kiếm thì coi là gì?"

Yuta bật ra sau, nhưng khi nghe Iruha nói, cậu ta chỉ đứng yên một chỗ. Còn thanh kiếm của tôi trong người cậu ta, nhưng tình hình thế như này thì có lẽ chưa phải lúc.

"Kiếm sĩ mà không có kiếm thì vô dụng, nhưng tao thì không. Một đứa có suy nghĩ cổ lỗ sĩ như mày thì cút về suối vàng."

Iruha nghe xong thì thả lỏng tay nhưng không quên thẩy tôi sang một bên khác như một thứ đồ vật.

Tên tồi.

"Mày đã có bản lĩnh hơn rồi sao, Hibiki? À quên, mày lúc nào chả thế."

Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy hai người đang vào thế tấn công của mình. Tất nhiên là tôi không quên yểm trợ Yuta nếu có bất kỳ sơ hở nào từ Iruha.

*****
Bảng ngôn ngữ phổ biến ở Exzoriah, lần này là Nhân ngữ. Nhân ngữ được sử dụng rộng rãi bởi con người và các chủng tộc khác trên vùng đất Exzoriah. Trong đó, hầu hết Nhân ngữ được sử dụng đa phần ở trên Nhân Quốc và Tiên Quốc, các quốc gia láng giềng hai cường quốc này.

Phiên dịch sẽ như này, những cụm không đọc lên được đều sẽ thêm dấu ' ở mỗi chữ để nối tiếp chữ sau.

I wake up every morning -> Sq' Wajx epqe omajn weqqej

Gốc sẽ là tiếng anh -> dịch sang tiếng Frisia và thay đổi các chữ cái từ thành chữ cái bên phiên âm.

Còn vài ngôn ngữ khác thì tác giả sẽ làm sau ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com