Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Mong muốn của chúng ta. Wade

Mỗi người trong cuộc đời của họ đều có một ước muốn của riêng mình, họ sẽ luôn nỗ lực hết sức mình để đạt được điều đó.

"Đừng nói nhảm nữa Shin, mày biết đó là điều tao phải làm mà."

"Vậy tại sao lại không chống lại nó, không phải cậu muốn sống hạnh phúc hay sao?"

Kéo tôi ra khỏi bóng tối, hướng bản thân đến ánh sáng thực sự.

"VÌ TAO KHÔNG THỂ, ĐƯỢC CHƯA?"

Tôi bất ngờ khi Iruha quát lên, không chỉ vậy, từ cơn quát đó tôi lại có thể cảm nhận được nỗi cô độc của "tôi", sự uất ức trước kẻ đã gây ra tất cả.

"Hắn sẽ giết cả hai, cả mày lẫn tao, nếu như thế, thì ai sẽ cứu mẹ hả?!"

"Tại sao vậy hả? Vì điều gì mà ra nông nỗi này?" Tôi chậm rãi nhưng không ngừng suy sụp tâm trạng đi.

Trong một loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu tôi, thì duy nhất một lý do khá vô lý mà tôi lại cho rằng nó mới là suy đoán chính xác cho đến hiện tại. Nối lại các sự kiện tôi đã có được khi nghe Iruha kể qua loa, thì có lẽ...

[Sự biến mất của thầy?]

"Shin... tao-"

Một thứ đen ngầu sắc nhọn bỗng đâm từ sau lưng Iruha và nó gần như chuẩn bị đâm vào lồng ngực tôi. Cả Yuta và tôi hốt hoảng khi chứng kiến cảnh tượng này, nhưng làm sao nó có thể xuyên qua chiếc lồng điện của Yuta.

"S-Shinji-"

Tôi đã định chạy đến đỡ lấy Iruha nhưng rồi có thứ gì đó ngăn cản tôi lại, nhìn cậu ta đã ngã xuống đất và không ngừng hộc máu làm lòng tôi càng bất an hơn.

"Nhóc con nhiều chuyện phết, suýt thì hỏng chuyện ta."

Bóng hình quen thuộc từ từ xuyên qua chiếc lồng mà không hề hấn gì, túm lấy đầu Iruha mà ném cậu ta xuyên qua lồng điện mà đập mạnh vào bức tường nát của di tích, cú va đập khiến cho vết thương càng rộng hơn. Với cơ thể bất động như này dù có muốn giúp cũng vô ích, tôi thực sự muốn lao đến cậu ta ngay lập tức để có thể kịp thời chữa trị.

Tên này sử dụng một tổ hợp ma pháp khá kỳ quặc, chỉ có một vài người mới có thể học được. Điển hình là thầy tôi và con trai ông ấy.

Ma pháp không gian kết hợp với ma pháp bóng tối.

Cả hai chúng tôi gần như bất động và không thể cử động theo ý muốn, dường như có vật thể gì đó đang bám lấy chúng tôi, không cho chúng tôi nhúc nhích dù chỉ một cử động nhẹ.

"Mà ta cũng ngạc nhiên đấy, một Vessel bị tuyệt chủng giờ lại xuất hiện ở đây. Vinh hạnh cho ta quá."

"Agony, tên khốn, đừng có chạm vào cậu ấy."

Có lẽ hắn đã phớt lờ tôi mà đến gần Yuta với vẻ mặt đầy phấn khích.

"Tên này ó hỏ? Hình như có gặp rồi thì phải. Bọn Vessel toàn giống y đúc thôi."

Tôi cố gắng cử động dù chỉ một chút ít nhưng có vẻ là không được, ma pháp không gian của hắn đạt tới cấp độ này chỉ vì cơ thể đó là của anh Bright. Một thực thể chỉ biết chiếm xác rồi đạt lấy những gì nó muốn, vốn không nên tồn tại.

"À nhớ rồi, đời trước là một con đàn bà cơ, ta có nhớ ả chết thảm lắm."

"Nói chứ, ta không rảnh dây dưa với đám nhóc bọn bây, thằng kia đã chầu trời rồi nên việc của ta đến đây thôi. Hẹn ngày tái ngộ nhóc đầu xám."

Trước khi biến mất khỏi tàn tích, Agony không quên nhìn Iruha một chốc lát rồi quơ tay kéo một tảng đá to rơi xuống vị trí của cậu ta. Một món quà từ biệt dành cho tôi... sao?

Tôi chỉ biết lẳng lặng nhìn người tôi muốn cứu bị đè nát nữa thân bởi một khối đá, cảm xúc của tôi lúc này chẳng khác gì lần tôi mất mẹ cả. Cảm giác bản thân tôi đã mất đi tất cả vậy.

Hắn đã đi mất, cùng lúc đó là ma pháp của hắn dần được hoá giải. Tôi không nghĩ gì nhiều mà nhanh chóng chạy đến bên cạnh "tôi", lệ cũng đã bắt đầu chảy xuống một bên gò má tôi. Hôm nay, tôi đã mất đi hi vọng duy nhất của tôi.

"Shinjiro, mi đang khóc thương cho bản thân sao?"

"Thì sao chứ..." Tôi đáp, một cách chậm chạp.

Lòng bàn tay của "tôi" đang lạnh dần đi, nó không còn ấm như lúc ban đầu nữa. Một khoảnh khắc yên lặng, chứa đầy đau thương của một người đã mất tất cả.

"Nè... cầm lấy đi... "

Iruha kéo ra một quyển sổ dày cộm có ghi dòng "nhật ký" trên cái bìa bằng da, trút những hơi thở cuối cùng để nói gì đó. Đôi đồng tử nhạt dần, đồng nghĩa với việc sự sống cũng không còn kéo dài được lâu.

[Còn cứu được, còn cứu được mà.]

"Heal... Recuperare... Recuperare... Recupe... rare..."

"Izugito! Đừng... chữa cho tên đó nữa..."

Tôi bỏ ngoài tai, tôi muốn tiếp tục, nhưng mana đã cạn kiệt...

Tôi tiếp tục sử dụng ma pháp trị liệu cấp cao mà không màng tới việc vài lọng tóc đã chuyển sang màu trắng.

Tôi phải, cứu được "tôi"...

"Nghe nó đi... dù gì... cũng cảm ơn mày... Shin."

"Tại sao?! Tớ đang cứu cậu mà? Không thấy sao? Vẫn còn hi vọng... mà"

Tôi tuyệt vọng, cả cơ thể tê liệt vì cạn kiệt mana.

"Shin... nói với mẹ... là... tao yêu bà ấy nhiều lắm..."

"Đừng có nói vậy nữa!? Một chút nữa thôi..."

Cả cơ thể run rẩy lên vì mệt mỏi, tóc tôi gần như đã chuyển trắng hết không còn gì sót lại.

"Nếu như... có kiếp sau... tao ước rằng... chúng ta là anh em sinh đôi... tao sẽ vui lắm, Shin."

Ánh sáng xanh lục cũng đã tắt đi, cũng là lúc Iruha dã từ cõi đời này.

[Ừ, tớ cũng sẽ vui lắm.]

Tôi nghiêng người như muốn nằm xuống lớp tuyết mịn mà, nhưng Yuta đã kịp đỡ lấy tôi trước khi ngã xuống.

"Mệt thì về, đừng có cố nữa." Yuta choàng vai tôi đỡ lấy sau khi tôi đã mệt lả.

"Nè, chôn cậu ta ở đây đi."

Tôi chỉ vào một nơi đang có vườn hoa tuyết mọc lên.

"Đắp tuyết lên là đủ rồi, chi mà khổ vậy."

"Không muốn."

Nguồn mana cũng là nguồn thể lực của một con người, cạn kiệt mana sẽ dẫn đến tình trạng kiệt sức và suy yếu cơ thể trong nhiều ngày cho đến khi hồi đủ lại.

"Về, tôi làm cho được chưa?"

"Hứa đó."

Cơ thể kiệt quệ làm tôi mất dần ý thức, lần sau phải luyện tập nhiều hơn và nuôi tóc dài hơn...

*

Đã ba ngày kể từ khi tôi từ Agarit trở về Ferē, nằm liền ba ngày trên giường khiến tôi nhức mỏi cơ bắp hơn, bên cạnh đó còn có những triệu chứng kì lạ sau cơn hôn mê đó. Đặc biệt là chứng đầu óc không tập trung vào một việc và thường xuyên suy nghĩ quá nhiều, đôi khi lại buồn bã mà ngồi một góc không làm gì cả.

"Siegfried à~ Ta có nhiệm vụ cho ngươi nè, vui hong?!"

Có vẻ Fremont đang cố trấn an tôi bằng cách đưa một tờ giấy nhiệm vụ và đung đưa nó trước mặt tôi, với tôi nó bây giờ không khác gì miếng giẻ lau dơ dáy.

"Ngươi rốt cuộc là muốn gì chứ?! Rõ ràng làm đủ thứ mà ngươi vẫn còn thái độ như thế, ta dỗi bây giờ!"

Fremont bảo rằng không biết triệu chứng bất thường này là gì, bởi lẽ anh ta chưa từng tiếp xúc với một người cư xử như đứa trẻ lên năm như tôi. Cứng đầu và bướng bỉnh.

"Hay là muốn đến Tir na nÓg nên dằn mặt ta chứ gì?!"

"Không liên quan tới anh."

"Há, cái tên đầu tổ quạ kia đã thế rồi giờ tới ngươi, rốt cuộc hai ngươi bị cái quỷ gì vậy."

Tôi khá bất ngờ khi Yuta cũng có "triệu chứng" như tôi hoặc là chỉ do tôi tưởng tượng.

"Ngươi, muốn trò chuyện với Wade không?"

"Wade? Người mà anh đang ký sinh lên là à?"

Thấy tôi đã cắn câu, Fremont đã chậm rãi ngồi cạnh tôi trong khi tay làm vài cử chỉ kì quặc của anh ta.

"Ta biết ngươi hứng thú mà."

Bỗng Fremont cởi nón áo choàng xuống và gục đầu ra phía sau, dần lớp màu đen kịch ngay đầu của anh ta bắt đầu biến mất và lộ ra một cái đầu hoàn toàn khác. Nhưng phần màu đen này chỉ dừng lại ngay cằm của cái đầu này.

Tôi khá là sợ hãi trước những gì đang diễn ra, như một con quái vật cởi bỏ lớp hoá thân của nó vậy.

"Siegfried nhỉ? Chắc em có nghe Fremont kể về tôi rồi."

Cái đầu quái dị bắt chuyện, anh ta có vẻ biết "khá nhiều" chuyện.

[Trời mẹ, đáng sợ thật.]

"C-C-Chào... lần đầu gặp mặt..."

Gặp gỡ như này thì có hơi kinh dị, làm người tôi phải khép nép ép mình vào trong góc sâu hơn. Nhưng như vậy là không tế nhị chút nào.

Cơ mà sao anh ta trông quen thật, cứ như gặp ở đâu rồi.

"À, làm em sợ rồi hả. Xin lỗi, tôi chưa quen cơ thể này lắm."

Một nụ cười thân thiện và một bàn tay chìa ra chực chờ cái bắt tay của tôi. Dù có hơi miễn cưỡng nhưng đành phải bắt tay để giữ tín nhiệm của bản thân.

Cái nụ cười đó...

Anh ta trông y hệt tên Dylan, nhưng có đeo một cặp kính cận.

"W-Wade, phải không ạ? Có thể cho em hỏi..."

"Thoải mái, không phải tự nhiên Fremont lại cho em gặp tôi đâu."

[Hỏi ngu thì có mất lịch sự không?!]

Nhìn anh ta vươn vai, căn chỉnh lại cơ thể cũng đủ làm tôi sợ hãi. Cơ thể Fremont với một cái đầu y đúc Dylan, đáng sợ...

"A-Anh có biết ai tên Dylan không?"

Wade bỗng ngơ ngác khi nghe tôi hỏi, anh ta đứng yên một chút rồi cũng đáp lại.

"Không em. Với cả nếu là người quen của Hilda thì cũng có tỉ lệ cao... nói chung là không biết."

Tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn vài câu nghi vấn của tôi dành cho anh ta.

"V-Vậy cho em hỏi một câu có chút không tế nhị... họ của anh là gì ạ?"

"Hửm? Fremont chưa bảo em à? Tên đó nhiều khi quên mấy thứ quan trọng."

Nói rồi Wade, lại ngồi cạnh tôi và cười nói.

"Là Alexyares. Tôi là Wade Alexyares, Thánh trị liệu sư của đoàn Eagle."

Tôi im lặng, tự nghĩ rằng cái họ này phổ biến đến thế sao. Hẳn Wade là họ hàng của Dylan, nhưng anh ta vừa bảo không biết thì có lẽ là không phải thật. Cấp bậc Thánh trị liệu sư thì chắc chắn không hề tầm thường, dù sao một Elf thuần chủng thì tôi đoán đạt được cấp bậc đó cũng không khó. Sau một hồi do dự thì tôi đã hỏi tiếp.

"Anh có gia đình không Wade? Kiểu... vợ con á."

Lần này, tôi vào thằng vấn đề, tôi biết Fremont muốn tôi gặp Wade vì mấy cái vấn đề gia đình hoặc đơn giản là cần một người giúp tôi chữa khỏi "triệu chứng" quái gởn này.

"Có chứ, tôi có một cô vợ rất xinh đẹp đã vậy còn tài giỏi nữa, cô ấy là kiếm sĩ mạnh nhất đoàn Eagle đó, còn nữa chúng tôi đã kết hôn, tình yêu giữa trị liệu sư và kiếm sĩ đã kết tinh thành hai đứa trẻ kháu khỉnh, trông chúng dễ thương lắm cơ đã vậy còn giống cả tôi và Hilda nữa. Đúng là tình yêu có thể mang lại mọi thứ mà, em có nghĩ thế không?"

Wade kể với sự phấn khích tột cùng.

Có lẽ tôi không nên hỏi anh ta... câu chuyện yêu đương quả thật là "cảm động" đến độ nó bị đại trà quá mức trong những cuốn truyện hay tiểu thuyết ngôn tình mà tôi từng đọc qua.

Sến, chỉ một từ thôi, để miêu tả tình yêu nồng cháy đó.

"C-Có ạ..." Tôi đáp.

Bỗng anh ta lắng giọng lại mà áp lại gần tôi.

"Mà em có vấn đề gì sao? Vừa mất người thân hả?"

Wade vừa hỏi vừa đặt tay lên đầu tôi xoa nhẹ, sự vui tươi của anh ta không còn nữa mà giờ chỉ có sự nghiêm túc.

Tôi nhẹ nhàng gật đầu, cũng đủ để cho Wade biết tôi đã trải qua những gì trong ba ngày trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com