Chương 52: Lời khuyên chân thành
Wade, anh ấy là một người cha tốt, yêu thương gia đình hết mực, nhưng để đánh đổi hạnh phúc của con trẻ là sự ra đi của chính mình cho vương quốc.
"Thực sự thì hai đứa đó chỉ mới 6 tuổi, nhưng đều rất ngoan ngoãn, nghe lời. Đã vậy đứa lớn còn biết phụ quản gia làm việc nữa, nhiều khi tôi cũng không biết nói sao."
Hai đứa nhóc song sinh khác trứng, cũng không phải hiếm hoi nhưng ở Exzoriah thì người ta có cho rằng đó là điềm gỡ. Ngụ ý rằng tương lai của hai nhóc này sẽ không được tốt đẹp như những đứa trẻ bình thường.
[Mà sao lại quan tâm nhỉ.]
"Gì nhỉ, Krist và Zen, Krist là đứa lớn còn Zen là đứa nhỏ. Anh em tụi nó tuy không hợp tánh nhưng cũng có lúc đùm bọc lấy nhau."
Anh em là thế sao? Nếu như đó là tôi và Shinji thì sẽ như nào?
"Vậy anh có thương chúng không? Dù gì cũng từng ở cạnh nhau."
Wade nở một nụ cười tươi, phấn khích hẳn khi nghe câu hỏi.
"Tất nhiên rồi, hai đứa là thiên thần của chúng tôi mà."
Cuộc trò chuyện bỗng đã đổi chủ đề từ lâu, tôi đã nghe Wade hồi tưởng quá khứ của anh ấy cũng như mấy câu chuyện phiêu lưu thú vị khi còn tuổi thanh niên. Có lẽ là vì hứng thứ với cách kể chuyện và diễn đạt của anh ấy nên tôi đã say đắm theo nó.
Đâu ai có thể dễ dàng nghe được câu chuyện vĩ đại của một vị anh hùng đã cứu một vương quốc khỏi tay Đại ma vương chứ. Mặc dù tôi không biết câu chuyện đó là bịa hay thật nữa, nhưng ở Exzoriah thì cứ cho là nó có thật đi.
Yêu đương, một khía cạnh khác cũng là một phần nhỏ trong câu truyện phiêu lưu của mạo hiểm giả. Tô điểm thêm cho cảm xúc của nhân vật chính và thưởng thức những câu truyện tình cảm lãng mạn của một cặp đôi. Vì vậy yếu tố lãng mạn là không thể thiếu trong mỗi câu truyện.
Nhưng tình yêu luôn khiến con người sa ngã vì nó, cho nên là tôi sẽ suy nghĩ lại về việc yêu đương của bản thân. Vẫn sẽ luôn có người thực sự phù hợp với mình ở đâu đó ngoài kia mà.
"Có vẻ em đã thấy đỡ hơn rồi phải không? Mấy loại bệnh này tôi gặp ngoài kia suốt."
"Anh biết sao?" Tôi bất ngờ.
"Trên chiến trường có rất nhiều, có những ca nặng hơn cả em nữa, vì vậy đừng vì một chút mất mát mà đánh mất bản thân mình."
Tôi cảm thấy tội lỗi vì những gì tôi đang làm, chẳng qua là mấy hành động khó coi mà làm ảnh hưởng đến người khác. Nhưng cảm xúc kia của tôi vốn là thật.
"Anh bạn ngoài kia thích hợp để em chia sẻ nỗi buồn đó Siegfried."
Wade thì thầm bên tai tôi, anh bạn kia hẳn là Yuta rồi. Tôi lắc đầu cự tuyệt khi nghe những lời khiêu khích đó, tôi với cậu ta thì không và không, tuyệt đối là không.
Nếu chia sẻ kiểu bạn bè thì... nó vẫn ổn. Ít nhất là vậy...
Hoặc có thể do tôi nghĩ nhiều quá nên hiểu sai ý.
Anh ấy cười lớn, rõ ràng là đang muốn trêu chọc tôi để tạo không khí vui tươi trong căn phòng ngột ngạt này. Với tôi, điều đó đủ để khiến tôi đỏ ửng cả mặt lên vì xấu hổ.
"Chốt lại là, đừng buồn vì mất đi ai đó, Siegfried à. Sinh mạng không thể tồn tại mãi mãi, nên để nó lại cùng với quá khứ và tất nhiên hãy lấy sự hi sinh đó làm bàn đạp cho một tương lai mới của em. Đời còn dài mà, phải không?"
Wade đặt tay lên vai tôi, một gương mặt trìu mến lộ ra, an ủi tôi một cách chân thành.
"Cảm ơn anh, Wade."
"Chà, em làm tôi nhớ đến Zen vậy, nhỏ nhắn và mít ướt. Nhưng thằng bé luôn tìm cách để vực dậy khỏi những khó khăn chướng ngại. Vì vậy, chớ có thất bại mà bỏ cuộc nhá."
Nói rồi Wade cũng gục xuống trả lại quyền hoạt động cho Fremont. Từng lời của anh ấy, tôi đều ghi nhớ tất cả, xem nó như một bài học, kinh nghiệm cho bản thân ngày hôm nay.
[Sớm vậy sao, mình còn nhiều điều muốn hỏi mà...]
Trong chốc lát, cơ thể đen xì của Fremont đã trở lại như ban đầu. Vẫn là cái giọng đanh đá đó, không còn ấm áp như hồi nảy.
"Sao? Ngươi thấy thế nào?" Fremont chống nạnh và hỏi.
"Tự nhiên lại hỏi như vậy."
"Ha, ta đã đúng khi để tên đó nói chuyện với ngươi mà. Giờ đã khỏi bệnh thì nhanh làm nhiệm vụ đi."
Không cho tôi trả lời mà cầm lên tờ nhiệm vụ khi nảy, vẫn cái thái độ không coi tôi ra gì.
"Sao cũng được, nhưng ít nhất phải cho tôi 2 ngày nghỉ ngơi để hồi phục mana chứ?"
Tóc tôi vẫn chưa hết trắng vì tôi gần như đã dùng hết chỗ mana của mình chỉ vì ma pháp trị liệu cấp cao tốn quá nhiều mana.
"Vậy bàn với tên kia đi, hạn là 2 ngày, lo chuẩn bị đi nhá~"
Trước khi đi, Fremont để lại tờ nhiệm vụ trên bàn, không ngừng nhắc nhở việc phải hết sức cẩn trọng trong nhiệm vụ lần này. Chà, tôi hy vọng không có tên điên nào phục kích chúng tôi lần này.
Chẳng qua là tai nạn, vậy mà nó lại làm tôi nhớ đến Shinji. Lời hứa của chúng tôi, tôi sẽ thực hiện được.
*
"Nhiệm vụ? Chưa chừa nữa sao?"
"Cậu ăn không ngồi rồi cũng có làm gì đâu, chỉ biết tập kiếm là cùng. Vận động một chút đi."
Tôi tìm đến Yuta sau khi đã đọc qua nội dung trong tờ giấy nhiệm vụ. Yuta thường sẽ ngồi hút thuốc cạnh cái hồ lúc đầu chúng tôi gặp nhau, cậu ta thường moi "rác" cạnh hồ sau đó tái chế lại chúng thành những món đồ có ích. Đôi khi lại có truyện tranh để chúng tôi giải trí.
"Nhìn lại mi đi, thân đã tàn còn muốn đi tiếp."
"T-Thì 2 ngày nữa mà, nghỉ ngơi một chút là khoẻ rồi."
"Tưởng bị trầm cảm nữa."
Tôi đơ người khi cậu ta nói thế, tôi từng trầm cảm nhiều lần do những cú sốc và đả thương nặng đến tâm lí. Nhưng chứng trầm cảm càng ngày càng giảm đi, chứng tỏ triệu chứng khi nảy chỉ là do suy sụp mà ra nông nỗi.
"Không hề, có cậu mà tưởng tượng."
Chuyện là tôi có kể về việc tôi bị bạo lực học đường cho Yuta nghe và cậu ta chỉ để lại một câu "ngu dốt" cho tôi. Lúc đó tôi khá bực, nhưng không làm gì được cậu ta.
"Đọc."
"Ở thành Elfnim đang có vài vụ bắt cóc phụ nữ đặc biệt là những cô gái cỡ tuổi 14-15 làm nô lệ và trở thành một món hàng để đem đấu giá bất hợp pháp... nghe đồn rằng kẻ chủ mưu là một trong vị đại thần của vương quốc, Symon Aurelius. Người dân đã cầu xin những vị anh hùng quan tâm và truy bắt những kẻ buôn người xấu xa-"
"Nghe tệ, với cả mi có biết dấn thân vào vụ này thì sẽ ra sao không?"
Tôi gật đầu xem như đã biết hình phạt của việc thất bại trong nhiệm vụ lần này.
"Là..."
Tôi đặt lòng bàn tay ngang cổ và kéo ngang qua, cho biết rằng thất bại là chỉ có chết mà thôi.
Nhiệm vụ một đi không trở lại, nhưng tôi không nỡ để thực trạng này diễn ra mãi được.
"Cầm nè."
"Hả?"
Yuta bỗng đưa tôi một quyển sổ cũ kỹ và một viên đá màu xanh lam trông khá đẹp. Chẳng phải đây là...
"Của tên đó đấy, với cả tôi tìm thấy cục này trong túi của hắn. Chả biết nó là gì nên cứ lụm vậy, mi thích thì cứ giữ."
[Shinji...]
Cầm trên tay cuốn nhật ký dày cộm cùng với viên đá kỳ lạ, tôi có chút buồn trong lòng.
"Nè, cậu có chôn như đã hứa không đó."
"Không tin thì tự đi mà kiểm."
Nói xong, Yuta cầm lấy thanh katana, nắm chặt nó mà quẹt một đường thẳng kèm theo đó là đòn xung kích lôi bắn ra từ thanh kiếm. Tôi không nghĩ là cậu ta đang khoe chiêu thức mới đâu hoặc là khoe thật thì tôi ngại lắm.
"Làm gì vậy..."
"Thử chiêu mới, với chặt cây cho lửa trại."
[Biết lắm mà tên đầu tổ quạ.]
Quan tâm tới lửa trại thì cũng không phải là xấu, nhưng Yuta đang chặt đi mấy cái cây Fremont đang nuôi trồng. Lỡ đâu anh ta biết được thì nguy lắm.
"Vậy cậu nghĩ sao? Ta có nên đi không? Có thể từ chối nếu xin Fremont..."
"Không chắc, dù gì tôi không thích mấy vụ như này."
Nói rồi Yuta cũng nhặt đống thân cây đổ đã chặt kia đem về căn cứ lửa trại, trong lúc nhặt nhạnh thì lại quay sang tôi bảo.
"Nếu muốn, thì hứa với tôi điều này."
[Hứa?]
Có lẽ là cậu ta không muốn tôi làm mấy chuyện không đâu trong lúc làm nhiệm vụ, tôi gật đầu đồng ý chỉ để dụ dỗ tên này làm nhiệm vụ. Còn lời hứa thì tuỳ vào mức độ, điều kiện thì tôi sẽ chấp nhận, còn không thì câu trả lời vẫn sẽ là... "Có".
"Được thôi, cậu muốn nói gì."
"Không được manh động trước khi có hiệu lệnh của tôi, rõ chưa?"
Ý rằng là cậu ta sẽ không để tôi can ngăn hay phá đám khi buổi đấu giá diễn ra. Lời hứa này không khó, nhưng khá khó để thực hiện khi bản năng của tôi là luôn xông vào giúp đỡ những ai cần giúp.
Tôi xem như đã hiểu hết và gật đầu với Yuta, trông cậu ta có vẻ không được ổn lắm khi thấy tôi đồng ý nhanh đến vậy.
"Nè biết gì không?" Tôi hỏi trong vô thức.
"Chuyện gì."
Tôi định kể cho Yuta nghe về chuyện tôi đã gặp Wade và trò chuyện với anh ta trong khi Fremont vẫn ký sinh lên người anh ấy. Nhưng nghĩ đến việc cậu ta sẽ phán lại một câu nào đó khiến tôi phải dỗi, nên tôi đã ngập ngừng và quyết định không nói.
[Vẫn còn nhiều thời gian, giới thiệu sau cũng được.]
"Không có gì đâu, đừng để ý."
Chợt có một bàn tay đặt lên giữa trán tôi, bàn tay đó muốn kiểm tra thử xem tôi có bị sốt cao không mà lại nói ba láp ba xàm.
"Tôi có sốt đâu, bỏ tay ra coi."
"Mấy thằng như mi chắc sốt mỗi ngày, nên phải coi mới biết."
Như mọi khi, Yuta đã nói một câu khiến tôi phải lơ ngơ vì độ chí mạng của câu từ đánh đó đánh vào tâm lí tôi khá đau. Tôi ngượng ngùng mà gạt tay câu ta ra, chỉ muốn mau chóng chuồn đi ngay lúc này.
Đôi lúc tôi ước mình có thể phản bác lại những câu nói có phần châm chọc của Yuta.
Cậu ta cười khẽ rồi cũng buông tay ra, nhưng động thái vừa rồi làm cho tôi cảm thấy ngỡ ngàng. Yuta, cậu ta chưa bao giờ cười trước mặt tôi như thế này.
[Cảm giác thật ớn lạnh.]
"Chắc là sẽ đi một chuyến, xem cái thế giới này ra sao mà mi lại muốn ở đến vậy."
"Vậy là đồng ý đúng không, tôi sẽ bảo Fremont."
Nhiệm vụ ở Paihabari à, đáng để mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com