Chương 54: Bước tiến, khu nhà hoang
(Vì một vài lý do - thực ra là chênh lệch tuổi giữa hai người nên tác giả sẽ chuyển đổi xưng hô của Shinji với Yuta từ "cậu" thành "anh" và với Fremont thì từ "anh" thành "ông" •́ ‿ ,•̀.)
❖
Có lẽ... chỉ là linh cảm của bản thân cho thấy, cuốn nhật ký này đã không đơn thuần là nhật ký nữa. Thứ đó đã kết thúc trước những trang giấy bị xé đi, để lại cho tôi sự hoang mang tột cùng. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn, đó chính là một tấm bản đồ Exzoriah nhỏ được kẹp ở trang cuối cùng.
Sau khi cầm lên và tỉ mỉ dò xét, nhưng cho dù thế nào thì vẫn chưa thể tìm được một manh mối nào cả. Lực bất lòng than, tôi chỉ có thể để nó lại chỗ cũ, cho đến khi nào rảnh rỗi thì sẽ tiếp tục tra dò.
"Nguyên đêm không ngủ à?"
Yuta đứng ở phía dưới, câu hỏi từ anh ta vang lên chỗ tôi nằm. Quả thật, tôi đã thức trắng đêm vì phải suy nghĩ quá nhiều về nội dung của cuốn nhật ký. Đương nhiên vẫn còn nhiều thứ tôi chưa được biết, ấy vậy mà nó lại không còn gì nữa, chỉ là một khoảng trống trắng tinh.
"Xin lỗi, nãy do không ngủ được nên đọc sách tí.
"Biết là nay đi nên không ngủ được hay gì?"
"Ừ... chắc là vậy..."
Anh ta chỉ thở dài mà đi về phía tảng đá ở con suối. Vì chỗ ngủ khá gần nên tôi có thể nhìn ra đó được. Yuta hứng một ít nước và rửa mặt, thay vì chỉ có một hành động như thường lệ, anh ta còn dội nước lên cả tóc. Nhưng điều đó có kì lạ không nhỉ?
"Ơ...?"
Anh ta vuốt tóc lên và vắt khô chúng trong chớp mắt. Có thể nó thật thần kỳ, hoặc nó như thế là nhờ ma pháp của Yuta.
Điển trai thật...
Ấy không, tôi không nên nghĩ như vậy. Nhưng thực sự thì ngoại hình Yuta khá thu hút, đặc biệt là với mấy đứa con gái ở tuổi học sinh, sinh viên. Cái bản mặt đó... đúng là không thể phủ nhận sự đẹp trai của tên này được. Ơ thật kì lạ, sao tôi lại nhìn tên đó như thế này?
"Dậy, dậy đi mấy con lười kia! Chuẩn bị đi nè!"
"Mới sáng sớm mà! Đợi một tí!" Tôi hét lên, đủ để cho Fremont nghe thấy. Nhưng tôi không nghĩ anh ta có thể nghe được.
Chậm rãi nhảy khỏi chiếc bạt, tôi đứng đối diện Fremont, nhăn nhó với ông ấy. Có lẽ thấy tôi cứng đầu đến vậy, nên Fremont cũng chẳng thèm nói nữa. Ông ta quay đầu đi mất, hướng về căn nhà gỗ trên đồi.
"Ê, lại đây hỏi cái." Từ xa, tên đầu tổ quạ đang vẫy tay, nhằm muốn tôi lại gần chỗ hắn.
"Gì? Sắp đi rồi, tranh thủ đi ba."
Tôi lại gần Yuta, chực chờ câu hỏi từ anh ta.
"Không thấy lạ à? Hắn ta bảo là không ra khỏi cái chỗ này được, vậy mà giờ hắn lại cho mi tự do ra ngoài kia. Thằng ngu như mi chắc cũng phải biết chớ?"
Bất ngờ trước câu hỏi hốc búa, đúng là Fremont từng bảo tôi rằng không thể trở về Exzoriah. Vậy mà giờ lại...
"Có lẽ tôi quên mất thật... tại... sống ở đây thì không quá khắt nghiệt như ngoài kia. Anh cũng biết mà..."
"Chỉ biết lợi dụng thôi à? Làm người thì tỉnh táo một chút đi."
Tôi từng nghĩ về đồng đội của mình, suốt mấy tháng đồng hành cùng họ. Tôi cũng nhớ họ lắm chứ... Nhưng có lẽ bản thân tôi lại không chấp nhận lối sống khó khăn ngoài kia.
Thực sự thì, tôi biết là mình tệ...
"Anh sẽ không để ý đâu, đúng không?"
"Có."
"Đừng có vậy mà..."
Nghe những lời thẳng thắn của Yuta, tôi chỉ biết bất lực mà nhìn, dường như không thể nào cãi lại anh ta được.
Về nhiệm vụ lần này, tôi có thể ngầm đoán nó nằm ở mức khó. Với năng lực hiện tại thì tôi e là mình không thể hoàn thành trọn vẹn được.
*
Chúng tôi đã đến bên trong thành Birdeah sau khi được Fremont dịch chuyển tới. Lúc đầu có hơi choáng váng, sau nhiều lần mà tôi vẫn chưa quen được với thứ ma pháp dịch chuyển chết tiệt kia.
Hiện tôi đang ở trong một khu nhà thờ bỏ hoang nằm tại một góc phố nhỏ, xung quanh khá vắng vẻ nên sẽ không thể bị phát hiện dễ dàng được.
"Để coi, trước tiên là phải đăng ký cho anh một cái... Này! Đi đâu đó!"
Bỏ qua những gì tôi nói, Yuta cứ thế mà ra khỏi khu nhà thờ, tức là anh ta sẽ ra ngoài và... bị phát hiện mất!
"Mấy chỗ như này... giờ hiểu sao mi lại muốn ở đây rồi."
"Nè, ai mà chả muốn ở."
"Ừ, mấy thằng otaku ấy hả?"
Một câu đâm trúng tim đen, tôi ậm ừ nhưng rốt cuộc cũng không thể cãi lại anh ta. Cảm giác như bị chơi một vố vậy, cơ mà nghĩ lại thì ngày nào cũng thế mà.
"Tôi nghĩ ta nên ra khỏi đây... không thì có người thấy mất."
"Mấy chỗ hoang vu thì móc đâu ra người mà thấy."
Tôi mặc kệ lời châm chọc từ Yuta mà bước ra khỏi đống gạch vụn trước mắt, là nơi bị bỏ hoang nên tôi nghĩ chỗ này cũng ít người qua lại thật... Đúng như tên kia nói vậy. Thực tế, bên ngoài cũng không mấy... đổ nát, ngoài việc còn vài cái cây to ở đây.
"Thế, dẫn đường đi ngài pháp sư lành nghề."
"Anh đang nói móc tôi hả?!"
"Không?"
Lắc đầu bỏ qua lời đàm tiếu từ Yuta, tôi bắt đầu thăm dò nơi hoang vu chất đống gạch vụn đỗ nát này.
Thành Birdeah chỉ có vậy thôi sao? Tôi nghiêng đầu, tự hỏi liệu đây có phải sự thật. Rằng một thành phố lớn trong lời đồn lại tàn tạ đến thế này.
Rồi đột ngột tôi nghe được một vài âm thanh xuất phát từ phía xa, nơi cách bãi đất vụn này chỉ vài centimet. Bất giác, tôi phải nấp vào một chỗ để tránh bị phát hiện, đồng thời theo dõi những "người" đó.
"Gì? Đánh ngất được mà?"
"Anh bị điên à? Cho tụi kia ngất thì làm sao tìm đường vô thành phố được?"
Tôi thì thầm với Yuta - người có vẻ đang khá càu nhàu và mất kiên nhẫn. Mặc cho anh ta đang có ý đồ gì đó với hai người lạ đang đi vào nơi này, tôi nhất quyết không tham gia cùng dù có xảy ra gì đi nữa.
Bộp bộp.
Trong lúc tôi mãi loay hoay với chỗ trú của mình, thì bên ngoài kia đã không còn bóng dáng hai người kia đâu nữa. Mặt tôi không thể nào giấu đi sự bất ngờ giữa lúc này, đầu cũng thầm đoán được tên kia đã làm gì đó với họ rồi. Tuy vậy, tôi vẫn một mực đứng yên tại chỗ, dù không hiểu tại sao lại như thế.
"Đứng đó làm cái gì? Đi lẹ." Yuta trở về với một mặt tối sầm đi, trông anh ta như đang phiền lòng điều gì đó vậy.
"Anh làm gì họ rồi?!"
"Tự đi mà xem."
Thái độ thay đổi rõ rệt, chỉ cần nhìn thôi cũng biết được anh ta đã làm gì. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi nhanh chóng bước ra khỏi đống gạch vụn, tiến tới nơi hai người đi đường "nằm ngay ngắn" ở một chỗ. Lo lắng sẽ bị phát giác bởi hành động thiếu suy nghĩ của Yuta, tôi niệm chú và kéo họ về phía góc tường nọ, đặt họ ở yên đó. Xong xuôi, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi đã bảo anh đừng manh động mà?"
"Ừ nhưng có thành phố ở trước mắt rồi. Đi hay không tuỳ mi."
Thật chóng vánh, sau khi vừa nói xong thì tên kia đã đi mất dạng, để lại tôi với sự hoang mang tột cùng. Tôi lắc đầu bỏ qua những suy nghĩ của mình, lập tức chạy theo Yuta, hướng về cổng thành phố Birdeah.
Đường tuy không mấy đẹp mắt, đất gồ ghề khó di chuyển, nhưng cuối cùng chúng tôi mới thực sự tới cổng thành. Đứng từ xa, cổng cũng không quá cao và to lớn, nhưng mọi thứ đều đi ngược lại với suy nghĩ của tôi về nó khi càng tiến lại gần. Nó cứ như là bức tường thành trong một bộ phim tôi từng xem vậy, dày, cao và to. Khó có thể tin được là tôi có thể nhìn được bằng chính mắt mình.
"Tôi nghĩ trạm kiểm soát cũng không gắt gao gì đâu ha."
"Chắc chưa? Lỡ đâu bị đuổi thì đứa ăn cám là mi đó."
Tôi bỗng thở dài sau khi nghe những lời phũ phàng đó, nhưng rồi cũng lấy lại sự dũng cảm mà tiến về hàng người đang đứng chờ duyệt vào thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com