| KookMin | mùa đông yêu anh 25/7 |
JungKook đeo trên vai một chiếc ba lô nhẹ tênh, dạo bước quanh quảng trường Trocadéro. Lòng cậu trống rỗng, chỉ vì nhớ Jimin liền có thể điên rồ đặt vé máy bay trong đêm, từ London đến Paris giống như đến nhà một người bạn. JungKook biết rõ mình vẫn còn một tác phẩm điêu khắc đang dang dở để chuẩn bị cho triển lãm, rằng ngày mai nếu thầy cô hướng dẫn gọi điện hỏi cậu đang ở đâu, và cậu nói cậu đang ở Paris thì mọi chuyện hỏng bét. Nhưng cậu chả quan tâm lắm vì nỗi nhớ anh là điều khẳng định cậu luôn làm đúng ngay bây giờ. JungKook nhắn tin cho Jimin, nhưng lại dừng, cậu không muốn làm phiền anh vào buổi đêm muộn.
"Có gan bay tới Paris giữa đêm nhưng không có gan nhắn tin cho người ta một câu, mày thảm hại quá đó Jeon JungKook."
Cậu gãi đầu, thời tiết ở London và Paris không có gì khác nhau lắm, chỉ có điều London thì vẫn còn mưa, Paris lại hanh khô hơn một tí. Quãng trường Trocadéro rộng lớn, mười một giờ đêm vẫn còn mở cửa, cậu ngước nhìn tháp Eiffel, từng đợt gió buốt lạnh lướt qua vành tai đã đỏ ửng. Cậu bỗng nhớ đến những lời Jimin nói trước đây, rằng vành tai cậu chỉ đỏ khi ngại ngùng, đó là dấu hiệu của tình yêu, hoặc khi trời lạnh. Vậy nên vào những tháng ngày mùa đông, khi mà vành tai cậu đỏ, JungKook yêu Jimin hai mươi tư trên bảy, cậu phản bác, lúc nào cậu chả yêu Jimin hai mươi tư trên bảy, anh sẽ cười tinh nghịch, vậy thì vào mùa đông JungKook yêu Jimin tận hai mươi lăm trên bảy. Ngốc xít là thế nhưng kỉ niệm nhỏ ấy luôn nằm ở hòm kho báu được cất sâu trong trái tim cậu, để vỗ về cho cậu khi không chỉ khoảng cách địa lí mà còn cả hàng tỉ thứ khác giữ chân hai người lại, khi mà cậu chỉ có thể ngắm nhìn người yêu qua những video phỏng vấn được đăng trên youtube với lượng lượt xem vô cùng khoa trương, à quên mất nhỉ, Jimin là một người mẫu có tiếng đấy.
Đứng dưới trời vừa chuyển đông se lạnh, nhìn đồng hồ trên điện thoại chuyển thành mười hai giờ đêm, ngày tháng trên điện thoại chuyển thành ngày mười ba tháng mười, JungKook gọi cho Jimin, từng tiếng tút dài đánh vào lồng ngực cậu như đánh trống, đã hai tuần kể từ khi cả hai cãi vã, cậu sợ anh không nghe máy, cho dù hôm nay là sinh nhật anh.
"Jeon, chưa ngủ nữa à?"
"Em đã tưởng anh sẽ không nghe máy."
JungKook cười, cười nhẹ nhõm, cười vui vẻ, cười châm chọc bản thân, cười vì những suy nghĩ ngổn ngang giờ đã có thể gạt bỏ.
"Ngốc à, sao thế em, nghe giọng em đang run và tiếng gió vù vù, em đang đứng ở ngoài đấy à?"
"Đúng vậy, hơn hết em đang đứng trước tháp Eiffel anh ạ, cũng hơi lạnh..."
"Ôi trời đừng nói với anh em vừa bay đến xong nhé, sinh viên Jeon ơiii."
Jimin sốt sắng, mặc vội chiếc áo khoác dày rồi mở tung cửa phòng khách sạn chạy biến, trước khi quản lí của anh kịp nhận ra. Anh vừa gấp gáp vừa hồi hộp, khuôn miệng cũng không thắng nổi trái tim mà mỉm cười vui vẻ. Chẳng sợ ai bắt gặp, anh chỉ muốn gặp JungKook ngay bây giờ.
"Kook-"
Jimin chạy đến quảng trường, kêu to một tiếng với bóng lưng đang đeo chiếc ba lô con con, sao anh lại không nhận ra cậu được, dẫu ba lô cậu đang đeo là món đồ anh chưa thấy bao giờ, đúng thôi vì cậu mới mua mà, mới mua nên đem theo để khoe Jimin đấy.
"Jimin."
JungKook xoay người, dang rộng vòng tay đón lấy mái đầu bù xù trong tiếng cười khúc khích. Jimin ôm chặt lấy cậu, dụi mũi qua lại hít hà lấy hương thơm thoang thoảng còn đọng lại trên lớp vải toàn mùi sân bay, anh đã nhớ nó đến chết đi được. Cậu vỗ vỗ đầu anh, đuôi mắt cong lên như một chú thỏ, chú thỏ bự chảng với chiếc sweater sờn cũ mà Jimin mê tít.
"Anh thích cái áo này đến vậy, hay là em cho anh luôn nha?"
"Không, em mặc mới thơm, anh chả hiểu nữa, thôi hôm nay đừng tắm nhé."
Anh vịnh lấy eo cậu, ngước nhìn cầu xin với đôi mắt mèo con. Dẫu cho đó là một yêu cầu quái gở, dẫu cho anh yêu cầu cậu bán cả căn nhà của mình, buông bỏ tất cả mọi thứ thuộc về mình, chỉ cần đôi mắt đấy có thể Jeon JungKook thật sự sẽ làm đấy. Nhưng tất nhiên ngoại trừ yêu cầu cậu phải nhảy vào biển lửa, yêu cầu cậu phải tránh xa anh ra, vì JungKook vẫn còn muốn nhìn thấy Jimin, nhìn thấy đôi mắt ấy, vẫn còn muốn làm theo yêu cầu của anh, vẫn còn muốn bên anh yêu anh thật lâu, thật lâu.
"Anh cũng ở bẩn quá đấy người mẫu Park ạ."
"Sao chả được, có em yêu anh sợ cái gì."
"Anh tự tin đến vậy sao?"
"Tất nhiên."
"Anh đúng rồi."
JungKook nắm lấy tay Jimin, nhét vào túi áo khoác to của anh, anh bật cười, đáng lẽ cậu phải để sang túi áo khoác của cậu, nhưng JungKook chỉ có túi quần jeans chật hẹp, càng không có túi áo vì cậu mặc duy nhất một chiếc sweater. Cả hai tản bộ về khách sạn nơi anh thuê dài hạn, thật ra nhà của Jimin ở Hàn Quốc, vì tuần lễ thời trang và một số công việc khác mới đến Paris. Nhà JungKook cũng ở Hàn Quốc, vì du học nên mới đến London.
"Hay anh chuyển qua London em nhé?"
"Ở Paris mới vui, London toàn mưa thôi anh ạ, đang tháng mười nên chỉ mưa vào một hai ngày trong một tuần, chứ vào mùa khác thì đúng là chẳng thấy mặt trời đâu."
Nhắc đến tháng mười, JungKook sựt nhớ ra, cậu dùng tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của Jimin, kéo anh vào một nụ hôn sâu không rõ đầu đuôi, chỉ có đê mê ngọt ngào trên đầu lưỡi. Cả hai kéo dài nó rất lâu ( tất nhiên, đang ở Pháp thì phải hôn kiểu Pháp chứ ), trước những bóng người lẻ tẻ dạo quanh đường phố giữa khuya, chả ai phàn nàn cặp đôi nhỏ này cả, họ chỉ cảm thấy có một chút ấm áp giữa trời đông.
Dứt ra khỏi nụ hôn, gò má Jimin lẫn JungKook đỏ rực như đoá hoa hồng được trưng bày trong một tiệm hoa tươi, anh thở hổn hển, cậu lại tiến đến, nhưng lần này chỉ là một cái thơm trên trán, trên má, trên chóp mũi, trên môi, trên cằm. Cậu yêu chiều anh còn hơn cả những bức tượng - thứ đáng lẽ phải là niềm đam mê duy nhất của cậu.
"Jimin, sinh nhật vui vẻ."
JungKook cười, những ánh đèn đường loé lên trong mắt cậu lấp lánh như sao sáng, anh bất ngờ nhận ra hôm nay đúng là sinh nhật mình. Jimin xúc động, chẳng biết làm gì để thể hiện cảm xúc của bản thân, anh trao nó qua ánh mắt, thứ tình yêu nồng nàn trong không khí mà chỉ có đôi mình hiểu.
Paris là một thành phố quá đỗi lãng mạn, nó khiến con người ta mềm mỏng đi, khiến con người ta cứ tự nhiên nói ra lời trong lòng với người mình yêu. Nếu vậy thì Jimin sẽ là Paris của JungKook, là phần yêu thương quý báu trong cậu, là một nửa trái tim được khảm kim cương, là nút thắt xinh đẹp trong cuộc đời vốn sẽ trống đi một chỗ kề bên.
"Yêu anh nhiều hơn em nhé."
"Yêu em nhiều hơn em nhé."
———
Idea from @cherymimimin, xin lỗi cậu vì khung cảnh Paris không thể hiện nhiều qua lời văn. Cảm ơn cậu đã dành cho tớ một lời khen to lớn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com