Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Begin

     - Cậu...hiện đang là sinh viên năm nhất nhỉ ?
     Anh chàng với chất giọng trầm thấp đặt câu hỏi cho cậu trai trước mặt mình , còn cậu chàng được hỏi với khuôn mặt thon gầy đáng yêu bị anh chàng đối diện nhìn đến khẩn trương :
     - Dạ , em mới nhập học cách đây một tuần .
     Tiếng trả lời nhỏ nhẹ khẽ thoát ra từ miệng cậu , có vẻ bởi vì căng thẳng nên nghe có chút run nhè nhẹ nhưng lại làm người ta cảm thấy đáng yêu :
     - Không phải sinh viên năm nhất bận rộn với sách vở lắm sao ? Cậu làm thế nào để sắp xếp làm việc được đây ? Nói thật , tôi không muốn thuê sinh viên đến làm việc đâu , việc học và làm của các cậu luôn không thống nhất , làm tôi cảm thấy rất khó xử .
     Dường như việc này đã xảy ra mấy lần và mọi chuyện có vẻ không suôn sẻ lắm , làm anh ta có ấn tượng xấu với những sinh viên tới đây xin việc ,:
      - Không đâu , anh yên tâm , em đảm bảo sẽ không lẫn lộn việc học và làm đâu , trước khi đến đây em đã kiểm tra lịch học rồi , những môn e đăng ký đều học vào buổi sáng và chiều , em cũng không sinh hoạt bất cứ câu lạc bộ nào hết , với lại...
      Cậu vội vàng giải thích , càng giải thích giọng cậu càng nhỏ dần :
      - Hửm ?
      Anh nhướn một bên chân mày chờ cậu nói tiếp :
      - Em... em thật sự rất cần công việc này , bởi vì em cần phải trang trải cho sinh hoạt thường ngày , chỉ cần anh nhận em , em sẽ cố gắng làm hết sức mình công việc anh giao , em không ngại khổ , chỉ cần anh cho em làm ở đây , em xin anh đấy , xin anh hãy nhận em vào làm .
     Cậu thành khẩn thuyết phục anh nhận mình vào làm , nếu không cậu cũng không biết mình có thể đi đâu xin việc được hết , :
     - Aizz , được rồi , không cần cầu xin tôi như vậy . Tạm thời tôi cho cậu thử việc 1 tuần , nếu trong một tuần này cậu làm tốt , thì tôi sẽ xem xét lại , nhưng chỉ cần cậu phạm lỗi , dù chỉ là lỗi nhỏ thì tôi sẽ không ngần ngại mà cho cậu thôi việc , ok ?
     Anh cũng hết cách với cậu bé này rồi , nhìn cậu ta xem , trên mặt mang dáng vẻ hết sức tội nghiệp , nếu mà anh từ chối phỏng chừng cậu ta sẽ oà khóc mất , dù sao cũng chỉ có 1 tuần , dù mình có đuổi cậu ta chỉ vì một lỗi nhỏ xíu thì cũng không thể trách mình được , phải coi năng lực và ý thức của cậu ta đã :
      - Một tuần ạ ?
      - Sao ? Không đồng ý ?
      Anh không mặn không nhạt trả lời , :
      - Không , không , một tuần cũng được ạ , em sẽ cố gắng làm thật tốt để anh nhận em vào làm chính thức ạ , em cảm ơn anh đã cho em cơ hội ạ .
      - Cơ hội là do tự cậu nắm bắt , được hay không được bản thân cậu nhận thức mà làm .
      - Dạ , em biết rồi , em sẽ cố gắng làm thật tốt . Vậy chừng nào thì em bắt đầu làm ạ ? 
      - Hôm nay cậu cứ về trước đi , mai 7h tối cậu hãy tới đây , nhớ , đừng đi trễ , cậu Xu .
      - Dạ , em biết rồi , vậy em xin phép đi trước , tạm biệt anh , Jeon quản lý .
      Nghe anh ta dặn dò xong cậu mừng rỡ , rối rít tạm biệt , sau đó cầm lấy Balô bước ra cửa , còn không ngừng cúi chào cho tới khi cửa khép lại . 
     Sau khi cậu nhóc đi rồi , anh chàng liền quăng hồ sơ của cậu qua một bên rồi ngồi phịch xuống ghế , 2 chân bắt chéo gác lên bàn , rút điếu thuốc ra châm lửa rít 1 hơi dài , :
       - Jeon quản lý , cậu ta tới xin việc à ?
       - Ừ , sao thế , kiếm tôi có chuyện gì ?
       Anh nhìn chàng nhân viên mới bước vào , lười biếng đáp :
       - Có chuyện mới kiếm anh chứ , Joshua ấy mà , cậu ấy xin đi trễ , nghe nói hôm nay nhà cậu ấy có chút chuyện . Mà anh nhận cậu ta rồi hả ?
      - Nói Joshua tôi biết rồi , mà cậu quan tâm làm gì ?
      - Không có , thấy cậu ta có vẻ ngây ngô  , nên quan tâm ấy mà .
      - Quan tâm cậu ta có cong không hả ? Seok Min , cậu ta còn nhỏ lắm , đừng có dụ dỗ con nít .
     - Jeon Wonwoo , anh đừng có hở tí là huỵch toẹt như vậy , tôi thấy cậu ta đáng yêu nên quan tâm thôi , người như cậu ta vào đây làm khẳng định không có ít người khi dễ , nhìn là biết cậu ta còn ngây thơ lắm .
     - Tôi lo cậu ta bị cậu khi dễ mới đúng , với lại tôi chỉ cho cậu ta thử việc một tuần , sau một tuần tôi cũng kiếm chuyện đuổi cậu ta đi thôi .
     - Anh thật là..
     - Mau đi chuẩn bị đi đừng tán dóc nữa . Gọi Mingyu vào đây dùm tôi .
     - Vâng~
....
Cùng lúc đó cậu nhóc trong câu chuyện của 2 người mang vẻ mặt vô cùng phấn khởi nói chuyện điện thoại :
    '- Cậu thật sự muốn đến quán bar làm việc thật à ? '
Người bên kia giọng nói mang theo chút lo lắng hỏi cậu :
    - Đương nhiên ạ , làm ở đó em có thể trang trải cuộc sống một cách tử tế mà , hơn nữa em muốn giúp đỡ ba mẹ mình một chút , họ cũng không dễ dàng gì mà cho em đi du học hết .
    ' - Nhưng mấy chỗ đó phức tạp lắm , không khéo cậu lại bị người ta lừa mất thì sao ? Chưa kể còn phải thức đêm thức hôm nữa . '
    - Anh ơi , em có gì mà để người ta dụ chứ , với lại em tự biết lượng sức mình mà .
    '- Ai nói người ta muốn cái gì từ cậu ? Tôi là muốn nói cái tính hút người của cậu kìa , không cẩn thận người ta 'ăn' cậu không còn một mảnh cho coi .'
    - Anh ơi~ đừng nói nữa mà~
     Cậu xấu hổ không thôi , khi nghe người kia nói vậy :
   '- Ok , không nói thì không nói , nhưng mà Xu Minghao , cậu nên cẩn thận cho tôi , có việc gì thì phải nói cho tôi biết , không được giấu tôi đâu đấy , không là tôi xách đàn ra cho cậu một trận biết mặt . '
    - Dạ , em biết rồi , nhưng mà em đâu có ngốc như anh Jihoon nói đâu .
Cậu trả lời lí nhí với người kia :
    ' - Sao ? Nói gì đó ? '
    - Dạ không có gì .
    ' - Thế về nhà chưa ? '
    - Dạ đang trên đường về , em ghé cửa hàng tiện lợi mua thức ăn trước đã .
    ' - Vậy thôi , tôi phải trở lại công việc đây , khi nào rãnh tôi ghé cậu .'
    - Dạ , tạm biệt anh .
   ' - Ừ , nhớ cẩn thận đó .'
    -  Dạ , em nhớ mà .
     Sau khi cúp điện thoại của người kia cậu thở ra một hơi , :
    - Thật là... Lúc nào cũng coi mình như con nít hết trơn .
     Tuy là than thở nhưng trên môi cậu lại nở nụ cười , phải biết là ngoài ba mẹ ra thì Jihoon luôn là người quan tâm cậu nhất , cậu dù sao cũng chỉ có một mình nơi đất khách , quen biết được Lee Jihoon đối với cậu là một sự may mắn , nếu không nhờ người anh này thì cậu , Xu Minghao , một cậu trai người Trung , bỏ lại bạn bè và ba mẹ để theo đuổi ước mơ của mình đến một nơi hoàn toàn xa lạ để sinh sống và học tập này chẳng biết đi về đâu . Trước mắt vẫn chưa biết có được nhận vào làm chính thức hay không , nhưng trong một tuần này , cậi tự hứa với bản thân rằng mình phải làm tốt hết sức , nhất định không để bản thân gây ra bất cứ sai phạm nào .
      - Xu Minghao , mày làm được mà , CỐ LÊN !!!
      Cậu chàng ngây thơ nắm chặt nắm đấm giơ tay lên trời làm biểu tượng quyết đấu , một tuần này , không biết sẽ xảy ra những gì với Minghao nhỉ ?
                         --------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com