Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17th

Jennie tỉnh dậy để ý thấy trong phòng mình đã tối đến mức nào. Cô lơ ngơ với tới chiếc đèn bên cạnh và bật nó lên. Cô nhận ra mình đã ngủ quên suốt buổi tối khi màn hình đồng hồ treo tường của cô lúc này đã điểm 9:07 tối.
 
Tất cả những gì cô nhớ là mí mắt ngày càng nặng trĩu khi một vòng tay ấm áp ôm lấy cô và ru cô vào giấc ngủ.
 
Chờ đã.
 
Chaeyoung.
 
Cô nhìn quanh phòng mình và không tìm thấy sự hiện diện của cô gái đó. Chắc cô ấy đã về nhà vì trời đã khá muộn rồi. Cô không chắc tại sao cô cảm thấy hơi thất vọng về điều đó.
 
Cô ấn lòng bàn tay vào cổ và trán. Cái loại thuốc Chaeyoung đưa cho cô, nó chắc chắn có tác dụng rồi.
 
Jennie định lấy cái điện thoại bàn để gọi điện cho Quản gia Jung thì cô nhận ra một tờ giấy gấp nhỏ trên bàn cạnh giường ngủ mình. Cô lấy và mở nó ra. Nét chữ không quen thuộc nhưng cô chắc chắn biết ai đã viết nó.
 
"Này, răng nhỏ.
Xin lỗi, tôi đã rời đi mà không nói với cô. Trời đã muộn và tôi thực sự phải về nhà. Và cô thì đang ngủ như một khúc gỗ, trái tim tôi không thể làm phiền khoảng thời gian nghỉ ngơi của cô. Dù sao thì, cô sớm khỏe lại nhé, răng nhỏ.
Chaeyoung."
 
Môi của Jennie bất giác cong lên thành một nụ cười sau khi đọc những dòng chữ đó. Cô không biết nhưng cô cảm thấy như cô đã quen với việc Chaeyoung gọi mình bằng cái tên đó.
 
Cô đặt tờ giấy trở lại bàn khi nhìn thấy cuốn sổ nhỏ mà Chaeyoung nói Jisoo muốn đưa cho cô.
 
Quyển ghi chú cho kỳ thi quan trọng vào ngày mai hửm?
 
Cô với lấy cuốn sổ và một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi khi cô lật từng trang của nó ra.
 
Cô biết ngay mà. Mấy con khỉ.
 
Quyển ghi chép này trống rỗng.

~•~

Chaeyoung tắt đèn và thả mình xuống chiếc giường. Nhìn chằm chằm lên trần nhà, cô nhớ lại những sự kiện ngày hôm nay.
 
Cô rời biệt thự nhà họ Kim vào khoảng 8 giờ tối vì mẹ cô đã nhắn tin cho cô. Cô cảm thấy thật tệ khi để một Jennie đang bệnh ở một mình như thế, nhưng cô cần phải về nhà. Thêm vào đó, khi cô kiểm tra nhiệt độ của cô gái, nó gần như trở nên bình thường lại rồi, vì vậy cô để cho cô ấy ngủ như thế luôn, viết một lời nhắn sau đó rời đi.
 
Ban đầu cô định bắt taxi, nhưng vị Quản gia nhiều chuyện của Jennie nhất quyết đưa cô về nhà. Vì vậy, cô để cho họ đưa về, dù sao họ trông cũng không có hại gì (ngay cả khi họ có đi nữa thì Chaeyoung biết taekwondo từ thời trung học nên cô có thể đập vào mông họ để phòng thủ).
 
Tuy nhiên, cô rất ngạc nhiên khi thấy chiếc xe tay ga màu hồng của mình đã đậu trước cửa nhà mình. Cô quay sang quản gia Jung để hỏi, và anh ta chỉ cười với cô và nói rằng Jennie đã hướng dẫn họ gửi xe tay ga của cô về nhà trước đó vì cô ấy biết cô đến đó với Lisoo.
 
Chaeyoung cảm thấy có gì đó nhói lên trong ngực mình. Tuy nhiên, không phải theo cách tồi tệ nào cả. Jennie chắc chắn đã làm điều đó trước đó, gửi chiếc xe tay ga màu hồng của cô về nhà và cả đồ đạc nữa, nhưng cô chỉ xúc động rằng mặc dù cô gái tóc nâu kia đang ốm nhưng cô ấy vẫn nhớ đến chiếc xe tay ga của cô.
 
Bây giờ cô chắc chắn rằng Jennie thực sự chân thành với hành động của cô ấy rồi.
 
Chaeyoung đang định nhắm mắt và hồi tưởng lại một ngày thì điện thoại của cô đột nhiên đổ chuông. Cô lấy nó ra từ dưới gối của mình và thấy một số máy cá nhân chưa lưu.
 
Chờ đã- một số máy cá nhân sao?
 
Cô suy nghĩ một lúc trước khi quyết định chỉ trả lời cuộc gọi.
 
"Xin chào?" cô nói một cách cẩn trọng.
 
"Chào, là tôi đây." người đầu dây bên kia đáp lại.
 
Giọng nói hơi khàn, có lẽ là do mới ngủ dậy, nhưng nó vẫn rõ ràng đến nỗi cô thu lại nó ngay lập tức.
 
"Jennie?"
 
"Tôi ngạc nhiên khi cô gọi tôi bằng tên thật chứ không phải răng nhỏ đấy", cô nghe cô gái cười khúc khích.
 
Cô phớt lờ và hỏi: "Khoan đã, sao cô biết số của tôi hửm?"
 
"Cô đang thực sự đặt câu hỏi về các mối quan hệ của tôi sao?"
 
Đúng rồi. Cô gần như quên mất không có gì mà Jennie Kim không thể làm được cả.
 
"Dù vậy, tại sao cô lại gọi cho tôi?" cô hỏi lại, "Và bây giờ cô thấy thế nào rồi?"
 
"Tốt hơn rất nhiều so với lúc trước rồi. Cơn sốt đã hạ xuống, tôi đoán vậy", Jennie trả lời từ đầu dây bên kia, "Lý do tại sao tôi gọi là..."
 
Cô gái tóc nâu dừng lại và Chaeyoung đợi. Nhưng sau vài giây im lặng, Chaeyoung trở nên mất kiên nhẫn và hỏi, "Là cái gì?"
 
"Ừm... tôi chỉ muốn nói... cảm ơn cô." Jennie dừng lại một lần nữa, nhưng tiếp tục sau một giây, "Cô biết đấy... vì đã ghé qua đây."
 
Chaeyoung có thể nghe thấy sự ngại ngùng từ giọng nói của cô ấy, và cô ngạc nhiên khi Jennie Kim còn có khía cạnh này. Có lẽ chúng ta không nên đánh giá mọi người một cách dễ dàng như vậy.
 
"Cô gọi chỉ để nói lời cảm ơn thôi sao?"
 
"Đúng? "
 
"Tuy nhiên, cô chỉ cần nhắn tin cho tôi mà."
 
Cô nghe thấy tiếng ngáp ngắn ngáp dài của cô gái tóc nâu, "Tôi không thích đánh máy."
 
"Đồ nhỏ bé lười biếng", cô trêu chọc, "Dù sao thì không cần phải lo đâu. Cũng một phần là lỗi của tôi khi cô bị bệnh, nên chỉ là để kiểm tra cô thôi."
 
"Như thế nào là lỗi của cô?"
 
"Bởi vì tôi đã thách thức cô chơi beer pong?"
 
Jennie khẽ cười khúc khích ở đầu dây bên kia, "Đó là lỗi của hai con khỉ kia kìa. Họ thực sự thích vùi dập tôi lắm đấy."
 
"Mặc dù vậy tôi thực sự không thể tin rằng khả năng chịu rượu của cô yếu đến thế đấy."
 
"Như thể cô tốt hơn tôi vậy."
 
"Ít nhất tôi không có nói mớ khi say nhé."
 
Đường dây im lặng và Chaeyoung thầm nguyền rủa bản thân trong khi cắn chặt môi. Cô không nên nói điều đó. Chết thật.
 
"Tôi có nói mớ đêm đó à?"
 
Cô nghe thấy một số tiếng xáo trộn từ đầu dây bên kia và cô đoán Jennie đã ngồi dậy khỏi giường của mình.
 
"Tôi- sao, không?"
 
"Sự thật quá rõ ràng rồi, Chaeyoung. Tôi đã nói gì vào đêm đó?"
 
Chaeyoung đập vào gối, "Ồ, không có gì nhiều đâu. Cô chỉ... ừm... cô chỉ đang tìm kiếm người hỗ trợ cho mình thôi. Đúng đúng rồi."
 
"Cô có chắc chứ?"
 
"Yep. Siêu chắc chắn luôn", cô gật đầu lia lịa mặc dù cô gái không thể nhìn thấy được cô.
 
"Được rồi. Nếu như cô nói vậy."
 
Không đời nào cô nói với Jennie những gì cô gái ấy thực sự đã nói vào đêm hôm đó đâu.
 
"Đúng rồi. Ừm, được rồi, bây giờ cô không ngủ sao? Muộn rồi mà cô vẫn đang ốm nữa. Cô ngủ tiếp đi", cô cố gắng kết thúc chủ đề này đi.
 
"Thành thật mà nói, tôi vẫn còn buồn ngủ lắm. Có lẽ là do thuốc." Jennie ngáp một cái khác.
 
"Vậy thì đi ngủ đi. Ngày mai cô vẫn còn một bài kiểm tra quan trọng kia mà."
 
Jennie dừng lại một lần nữa trước khi nói, "Uh, Chaeyoung?"
 
"Tôi nghĩ rằng cô lại rơi vào cái bẫy của Jisoo nữa rồi."
 
Chaeyoung nhíu mày trước điều đó.
 
"Ý cô là gì?" cô hỏi cô gái tóc nâu.
 
"Chà, ngày mai là thứ bảy."
 
Sau đó nó như đánh Chaeyoung một quyền. Chưa bao giờ trong đời cô lại xoay đầu nhanh như vậy để nhìn vào cuốn lịch treo trên tường.
 
Hôm nay là thứ sáu. Ngày mai là thứ bảy.
 
Jisoo chết tiệt đó.
 
"Ừm... Giờ tôi đi ngủ đây", Jennie lại nói, "Ngủ ngon nhé, Chaeyoung-ah."
 
Sau đó, đường dây đã bị ngắt khi Chaeyoung đang suy nghĩ về lý do tại sao cô lại rơi vào trò lừa của Jisoo mãi thế.
 
"Tôi sẽ nhổ từng sợi tóc của cô bằng đôi tay trần này", đó là suy nghĩ cuối cùng của cô trước khi cô chìm vào giấc mộng đêm thứ sáu.

~•~

Lại là một buổi chiều chủ nhật, và Chaeyoung vừa giao xong ba đơn hàng bánh bao từ khu trung tâm thành phố. Làn gió buổi chiều đặc biệt se lạnh vì mùa thu đang đến gần. Vì vậy, Chaeyoung quyết định dành phần còn lại của buổi chiều để đi dạo quanh thành phố, cảm nhận nỗi nhớ khi cơn gió mùa thu lướt qua làn da của cô.
 
Cô đến trung tâm thành phố và dừng lại khi đi ngang qua một trong những cửa hàng yêu thích của mình, Vinyl Collection. Có chúa mới biết cô thích nghe chúng đến mức nào, mặc dù cô không có nhiều đĩa này ở nhà vì chúng khá đắt tiền, vì vậy cô luôn đến cửa hàng này để nghe một số đĩa nhạc miễn phí.
 
Chaeyoung đậu chiếc xe tay ga của mình trước cửa hàng và bước vào bên trong, một bản nhạc jazz nhẹ nhàng chào đón đôi tai của cô. Ở đây thực sự làm cho cô cảm thấy ấm cúng như ở nhà vậy.
 
Cô lướt qua các kệ hàng như một đứa trẻ ham chơi đang tìm kiếm mấy món đồ ăn nhẹ, và chọn ra một số bản phát hành mới theo sở thích của mình nữa, khi một cô gái cao gầy với nụ cười rạng rỡ bước ra từ phòng nhân viên.
 
"Chaeyoung? Yah, lâu rồi không gặp", cô gái nói vọng từ phía quầy thu ngân.
 
Chaeyoung quay lại, và một nụ cười ngay lập tức nở trên môi cô khi nhìn thấy cô gái, "Chào, Joy!"
 
Park Sooyoung, hay Joy, là con gái của chủ sở hữu của cửa hàng Vinyl Collection này. Cô ấy trở thành bạn với Chaeyoung khi cô gái này phát hiện ra cửa hàng của này, và bắt đầu ghé qua hầu như mỗi buổi chiều. Mặc dù Chaeyoung không bao giờ mua và cô ấy hoàn toàn hiểu điều đó, vì vậy Joy vẫn để Chaeyoung nghe mấy cái đĩa miễn phí vì tình yêu của cô gái dành cho âm nhạc thực sự là một trong những điều tuyệt vời nhất đối với cô.
 
"Yah, lâu rồi tớ không gặp cậu đấy. Tớ gần như nghĩ rằng cậu đã phát ngán khi nghe đĩa của tụi tớ rồi đấy", Joy vui vẻ bĩu môi một cái.
 
Chaeyoung bước đến phía quầy và cười khúc khích, "Không phải thế đâu. Cậu biết đấy, tớ sẽ không bao giờ cảm thấy chán khi đến đây mặc dù cậu luôn đuổi tớ vì hát quá to."
 
Họ đã phá lên cười về điều đó.
 
"Tớ thực sự nhớ đồ mông to ồn ào nhà cậu đấy. Điều gì đã khiến cậu bận rộn đến thế?"
 
"À... tớ vừa chuyển đến một trường đại học khác."
 
"Ồ... Crossford, phải không?"
 
Chaeyoung sửng sốt, "Ừm, sao cậu biết?"
 
"Tớ đã nghe tin từ Wendy. Cậu ấy có đến thăm một lần và kể tớ nghe mọi chuyện", cô gái kia trả lời.
 
Cô chỉ gật đầu và thở dài, "Ừm, có rất nhiều thứ đã xảy ra khiến tớ phải bận tâm. Vậy nên tớ vẫn đang điều chỉnh đây."
 
"Chaeyoung bé bỏng của tớ hiện đang theo học tại Crossford luôn cơ đấy. Tớ rất tự hào về cậu nha", Joy chân thành cười nói, "Vậy cảm giác được học ở ngôi trường danh giá nhất SK thế nào?"
 
"Thành thật mà nói, rất áp lực đấy. Xét sự khác biệt về địa vị xã hội, cậu biết đấy. Nhưng tớ vẫn may mắn vì có được cơ hội đó một lần trong đời", Chaeyoung cười khúc khích và đi đến chiếc máy phát nhạc ngay bên cạnh quầy, "Không phiền nếu tớ nghe một chút chứ? "
 
Joy thoáng lắc đầu, "Tiếp tục đi. Dù sao tớ cũng đã lỡ nghe thấy giọng hát lạc tông của cậu rồi."
 
"Tớ không có bị lạc tông à nha!"
 
Cả hai đều bật cười, và Chaeyoung quay sang đặt một chiếc đĩa trên máy phát nhạc. Chẳng bao lâu, cửa hàng tràn ngập giai điệu của một bản ballad êm dịu.
 
"Cái này mới nè", cô nhận xét trong khi kiểm tra bìa LP.
 
"Hừm. Tụi tớ vừa mua mấy cái mới vào tuần trước. Phải theo kịp xu hướng chứ", Joy trả lời trong khi lướt qua cái máy tính ở quầy.
 
Chaeyoung vừa ngâm nga theo điệu nhạc vừa xem từng trang bìa. Đó là âm thanh duy nhất xuất hiện trong lúc này, cho đến khi chuông gió trên cửa ra vào đổ chuông, báo hiệu rằng một khách vị nào đó đã bước vào.
 
"Chào mừng đến với Vinyl Collec-"
 
Cô nghe thấy Joy chào hỏi người vừa bước vào cửa hàng nhưng bỗng dừng lại. Tò mò, cô quay lại để xem đó là ai, và đôi mắt của cô thật sự mở to khi nhìn thấy.
 
"Cô đang làm gì ở đây?" cô không cố ý nói nghe thô lỗ như thế, nhưng cô đã rất ngạc nhiên.
 
"Uh... tôi đang đi kiếm cô?" Jennie đứng cạnh cửa với nụ cười đắc ý, "Tôi đến nhà cô nhưng họ bảo là cô đang ở trong trung tâm thành phố."
 
"Và làm thế nào cô biết tôi đã ở đây?"
 
"Tôi nhìn thấy chiếc xe tay ga của cô ở bên ngoài."
 
Chaeyoung lại mở to mắt, "Ý cô là cô đi dạo quanh thành phố chỉ để kiếm tôi?"
 
"Không hẳn thế. Chỉ đi ngang qua cửa hàng này và ngẫu nhiên nhìn thấy chiếc xe tay ga của cô trước cửa thôi", cô gái tóc nâu lãnh đạm đáp: "Đoán chắc là số phận."
 
"Cô điên rồi."
 
Một tiếng ho rõ ràng cắt ngang hai người họ, và cả hai đều quay sang Joy, người đang liếc mắt nhìn qua lại nhìn họ trông như một chú cún con bị lạc đường vậy.
 
"C- Cậu biết cô ấy sao, Chaeng?" người trông coi cửa hàng hỏi bạn của cô ấy, "Ý tớ là quen nhau ấy?"
 
"Jennie? Yeah, cô ấy cũng đến từ Crossford", Chaeyoung trả lời như thể đó là một điều bình thường, "Chờ đã, cậu cũng biết cô ấy sao?"
 
Joy gật đầu lia lịa trong khi chỉ tay về phía cô gái tóc nâu, "Ai mà không biết Jennie Kim chứ? Cô ấy là người mẫu của Chanel đấy. Khuôn mặt của cô ấy xuất hiện ở khắp mọi nơi."
 
Chaeyoung quay lại cô gái tóc nâu và chế giễu khi thấy vẻ tự mãn tự mãn trên khuôn mặt cô ấy.
 
"Tôi đã nói với cô rằng tôi không phải là người mẫu của Chanel. Tôi là nàng thơ của họ", Jennie nhún vai trước khi để lại cho Joy một nụ cười ranh ma, người trông coi cửa hàng ngay lập tức tan chảy.
 
"Cuồi cùng thì tại sao cô lại tìm tôi hả, răng nhỏ?" Chaeyoung hỏi.
 
"Chà, tôi hy vọng chúng ta có thể đi ra ngoài cùng nhau một chút?"
 
"Ồ, tôi ngạc nhiên khi cô thực sự hỏi ý tôi và không kéo tôi đi vòng vòng nữa đấy."
 
Jennie bật ra một tràng cười sảng khoái, và Chaeyoung cũng không thể không cười theo được.
 
"Vậy... Chúng ta có thể không?"
 
"Thực ra thì... tôi bận rồi. Và cô có thể thấy đấy, tôi đang đi cùng một người bạn của mình mà", Chaeyoung chỉ về phía Joy.
 
"Vậy thì sao?" Cô gái tóc nâu mím môi trước khi chậm rãi đi đến quầy nơi Joy đang đứng, "Xin chào, tôi có thể mượn Chaeyoung một lát được không?"
 
Chaeyoung nhướng mày trước hành động này và liếc nhìn Joy, người đang gần như rất thở gấp.
 
"Tôi- tôi ừm... chắc chắn rồi. Ý tôi là, cứ tiếp tục đi. Chúc hai người vui vẻ... heh", người trông coi cửa hàng lắp bắp với đôi mắt lấp lánh.
 
Jennie quay lại với cô gái tóc vàng và nhếch mép, "Chà, điều này cũng dễ dàng thôi mà."
 
Chaeyoung nhìn Joy một cái nhìn kiểu 'cái-quái-gì-thế' và lắc đầu. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cô gái như thế này.
 
"Vậy thì bây giờ chúng tôi đi đây. Tạm biệt cô."
 
Và Jennie nắm tay Chaeyoung, nhẹ nhàng kéo cô ấy ra khỏi cửa hàng, để lại mình Joy vô cùng bối rối và hô hấp có phần khó nhọc.
 
"Được rồi, ngài lại định đưa tôi đi đâu nữa đây?" Chaeyoung hỏi khi họ đang ở bên ngoài và tay chống lên eo mình.
 
"Thành thật mà nói thì tôi không biết. Tôi chỉ muốn đi dạo xung quanh thôi", cô gái tóc nâu nhún vai, "Hôm nay thời tiết khá tốt kia mà."
 
"Cô biết cái giá mà, phải không? Chúng ta sẽ không sử dụng xe của cô đâu đấy."
 
Môi của Jennie nhếch lên một nụ cười đầy hiểu biết, "Tôi biết. Vậy nên, tôi nghĩ, tại sao chúng ta không..."
 
Cô gái tóc nâu dừng nói và tiến đến chiếc xe tay ga màu hồng của Chaeyoung, vẫn mang nụ cười đó, trước khi nhảy lên xe.
 
"Tại sao chúng ta không sử dụng chiếc tay ga này của cô chứ?"
 
Chaeyoung nhìn chằm chằm, hơi sửng sốt. Xe tay ga của cô? Cái con người nhỏ bé này còn biết lái xe đó luôn sao?
 
"Bây giờ cô đang nói thật đấy à? Cô thậm chí còn biết lái nó thế nào luôn sao?"
 
"Sao cô không tự nhảy lên đây, và tìm hiểu nó xem?"
 
Cô gái tóc vàng khoanh tay, "Không được! Tôi chưa muốn chết đâu."
 
"Cô đang phóng đại đấy à, Chaeng. Thôi nào."
 
"Hay là tôi lái xe tôi, sau đó cô về xe của cô, sau đó hai ta cùng nhau về nhà?" cô đề nghị.
 
Jennie chỉ nhìn cô một cái nhìn không thể tin được, "Không đâu, cứ tin tưởng tôi đi. Tôi sẽ không để cô thất vọng đâu mà."
 
Chaeyoung nhìn cô gái, rồi nhìn chiếc xe tay ga của mình một cách hơi ngập ngừng, tự hỏi trong cuộc đời này mình có nên tin tưởng cô ấy hay không.
 
"Vậy, cô thực sự biết làm thế nào để lái nó chứ?" câu hỏi của cô đầy hoài nghi.
 
"Tất nhiên rồi, Chaeng. Tại sao tôi lại tình nguyện lái xe nếu tôi không biết làm thế nào kia chứ?" Jennie lúc này đang sốt ruột gõ vào tay cầm.
 
Chà, Chaeyoung nghĩ cô gái nói cũng có lý. Trừ khi, cô ấy là một kẻ tâm thần, là thế.
 
"Được rồi. Nhưng hãy lái cẩn thận đấy nhé, được không?"
 
Cô nhảy lên khoảng trống phía sau cô gái tóc nâu và ngồi yên một cách khó chịu, hai tay đặt lên đùi mình một cách vụng về.
 
"Có muốn bị té không hả?" Jennie ngẩng đầu liếc cô một cái, "Ôm eo."
 
Chaeyoung hơi hoảng sợ trước lời đề nghị này, "Cái gì? Tôi- không cần đâu. Tôi có thể tự xoay sở được."
 
Nhưng Jennie đã nhanh chóng với lấy tay cô vòng ôm chặt lấy eo của cô ấy.
 
"Giữ chặt vào, nghe chứ?"
 
Cô chỉ gật đầu khi cảm thấy hơi ấm đang len lỏi trên má mình. Cô thực sự đang ôm cô gái này và cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền của cô ấy một lần nữa. Cô không thể buông tay lúc này khi Jennie khởi động động cơ và lái đi.
 
Vì vậy, Chaeyoung giữ chặt, và cô đoán cô không cần lo lắng gì bởi vì cô gái kia chắc chắn biết những gì mà mình đang làm.
 
"Tốc độ này ổn chứ?" Jennie hỏi cô trong khi hơi nghiêng đầu một chút.
 
"Ừ, ổn rồi", cô trả lời, "Nhưng chính xác thì chúng ta sẽ đi đâu?"
 
"Không đâu cả. Tôi chỉ định rút hết xăng của cô thôi."
 
Chaeyoung vỗ nhẹ vào eo và cô gái tóc nâu cười khúc khích.
 
"Chỉ cần thưởng thức quang cảnh thành phố và tận hưởng không khí trong lành thôi."
 
Họ đã làm thế. Họ dành vài phút chỉ để đi dạo quanh thành phố, cảm thấy luồng không khí phả vào mặt, và thỉnh thoảng thì có vài cuộc trò chuyện và trêu chọc nho nhỏ.
 
Chaeyoung thậm chí còn không nhận thấy rằng cô đang ôm eo Jennie chặt hơn và tự nhiên hơn một chút so với trước đó. Cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Jennie tự hỏi tại sao cô nàng giàu có này lại chọn đi cùng mình thay vì hòa mình vào giới thượng lưu. Cô ấy điên rồi, cô nghĩ vậy.
 
Suy nghĩ của cô nhanh chóng được loại bỏ khi họ đột ngột dừng lại ở một nơi nào đó trên đường. Cô nhìn xung quanh và thở hổn hển khi nhìn thấy khung cảnh đó.
 
Họ đang ở bên bờ biển.
 
"Không phiền nếu chúng ta đi dạo chứ?" Jennie cười hỏi cô.
 
Cô gật đầu và phóng xuống khỏi chiếc tay ga, Jennie theo sau khi đã đậu xe đúng cách ở ngay bên cạnh.
 
"Tôi không nhận thấy rằng chúng tôi đã đi xa đến mức này đấy," cô nói khi cẩn thận bước qua bãi cát trắng.
 
"Không, chúng ta không xa đến vậy đâu. Chúng ta thực sự có thể đi bộ trở về nhà luôn đấy", Jennie trêu chọc, nhận được ánh mắt từ cô gái tóc vàng.
 
Bầu trời đã từ là một màu xanh mà bây giờ được vẽ lên một màu cam tuyệt đẹp khi mặt trời bắt đầu khuất dạng xuống đường chân trời, bên dưới làn nước biển xanh thẳm.
 
"Tôi không hiểu tại sao mọi người lại bị thu hút bởi hoàng hôn đến như vậy", Jennie nhận xét khi đứng bên cạnh cô, nhìn về phía chân trời xa xăm, "Ý tôi là, đó chỉ là mặt trời thôi mà. Có gì đặc biệt đâu chứ?"
 
Chaeyoung nhìn theo ánh mắt của cô gái tóc nâu và trả lời, "Thì mọi người nghĩ điều đó thật lãng mạn. Cô biết đấy, ngắm hoàng hôn với một người mà cô yêu và những thứ khác nữa."
 
Cô gái tóc vàng dừng lại một lúc, còn Jennie thì im lặng chờ đợi.
 
"Nhưng đối với tôi, nó còn nhiều hơn thế nữa", cô tiếp tục, "Hoàng hôn đánh dấu sự kết thúc của một ngày. Bất cứ điều gì cô trải qua, bất cứ điều gì thất bại, và bất cứ điều gì cô mất đi... vào cuối ngày, tất cả đều đổ xuống như quả cầu lửa lớn ở đằng kia."
 
Jennie quay lại nhìn cô, có chút bối rối, "Nghĩa là gì?"
 
Chaeyoung chỉ mỉm cười với cô ấy và nói, "Hoàng hôn sẽ luôn nhắc nhở chúng ta rằng dù một ngày có khó khăn đến đâu đi nữa thì nó cũng đã đến lúc kết thúc. Nỗi đau không kéo dài mãi mãi. Mặt trời đón nhận mọi thất bại, những giọt nước mắt và mọi đau thương khi nó đến, hứa hẹn cho chúng ta một ngày mai tốt đẹp hơn. Một bình minh tuyệt đẹp."
 
Cô gái tóc nâu nhìn chằm chằm vào cô một lúc, trước khi quay trở lại biển, "Đó là... sâu thẳm."
 
"Đúng."
 
"Tôi hy vọng mọi người đều nhìn thế giới này theo cách của cô."
 
Chaeyoung liếc nhìn cô gái và cô đã nhìn thấy nó một lần nữa. Bây giờ, nó hiện rõ trên khuôn mặt của cô ấy. Nỗi buồn sầu đượm. Nhưng điều gì có thể gây ra nỗi buồn cho cô gái này? Sự tò mò đang râm ran trong tâm trí cô lại quay lại, và nhớ lại bức chân dung gia đình.
 
Có phải là quá nhiều chuyện nếu cô nói nó bây giờ?
 
"Này, Jennie", miệng cô đã thốt ra trước khi cô kịp suy nghĩ.
 
Cô gái tóc nâu quay sang cô và đáp lại một tiếng.
 
"Ừm... không phải là tôi nhiều chuyện hay gì đó, nhưng... tôi đã nhìn thấy một bức chân dung trên bức tường hành lang khi tôi đến nhà cô", cô cẩn thận nói, "Và tôi nhận thấy cô đã ở cùng... Stella Kim?"
 
Jennie sững người trước câu hỏi của cô, như thể cô ấy bị cuống đi vào lúc này vậy. Và Chaeyoung thực sự muốn rút lại lời nói của mình khi cô gái tóc nâu không trả lời và một sự im lặng khó xử bao chùm trong không khí.
 
"Ừm, xin lỗi tôi không có-" cô cố gắng giải thích nhưng lại bị cắt ngang.
 
"Bà ấy là mẹ tôi."
 
Sau đó, một sự im lặng tột độ nhấn chìm cả hai. Cả hai đều không muốn phát ra một âm thanh nào và chỉ đứng yên đấy.
 
Chaeyoung biết điều đó. Khi cô nhìn thấy bức chân dung, cô nghĩ rằng không có chuyện Jennie và Stella Kim không liên quan đến nhau. Và cô gái lúc này mới xác nhận điều đó.
 
"Tôi xin lỗi", là tất cả những gì cô có thể nói vào lúc này.
 
Chaeyoung đang học lớp 9 khi nguồn cảm hứng âm nhạc của cô dạt dào thì nhạc sĩ vĩ đại Stella Kim, qua đời. Họ nói rằng một vụ tai nạn xe hơi đã cướp đi linh hồn của bà ấy. Tin tức này khiến nhiều người bị sốc vì nó rất nổi bật vào thời điểm đó.
 
Ngay cả Chaeyoung cũng tan nát cõi lòng trước sự ra đi của thần tượng. Có là gì so với đứa con của người phụ nữ này?
 
Jennie.
 
"Lần đầu tiên tôi nghe thấy cô chơi bài hát của bà ấy, một điều gì đó quen thuộc đã nảy ra trong tôi", lần đầu tiên Jennie lên tiếng sau những gì cảm thấy gần như mãi mãi, "Kiểu như, cô làm tôi nhớ bà ấy rất nhiều. Rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất có chí hướng và đam mê. Tình yêu của bà ấy đối với âm nhạc không thể nói thành lời, đến nỗi tôi phải ngừng hoạt động âm nhạc, bởi vì chính những lời nói đó khiến tôi nhớ đến bà ấy."
 
Chaeyoung im lặng và để cô gái nói. Cô cảm thấy rằng Jennie cần điều này nhiều hơn những gì cô nghĩ.
 
"Tôi đã không chạm vào bất kỳ nhạc cụ nào kể từ năm năm trước. Tôi thậm chí còn quên rằng mình từng yêu cây piano như thế nào..." cô gái tóc nâu dừng lại và nhìn cô, "Cho đến khi tôi nghe thấy cô chơi. Vì vậy, tôi tình nguyện giúp cô với tác phẩm của mình. Bởi vì đó là bản nhạc gần nhất mà tôi có thể chạm tới âm nhạc."
 
Chaeyoung đưa tay vỗ lưng cô gái. Cô không biết tại sao mình lại làm như vậy. Nhưng cô cảm thấy dường như Jennie cần nó.
 
"Chắc hẳn nó đã rất khó khăn với cô. Vì vậy, tôi cũng rất tự hào về bà ấy", cô nở một nụ cười nhẹ nhàng.
 
"Đúng vậy", Jennie trả lời, "Điều đó thật khó khăn. Nhưng đã nhiều năm rồi, Chaeyoung. Giờ chắc tôi ổn rồi, phải không?"
 
Cô nhìn xuống bàn chân giờ đã đầy cát của mình, trước khi nhìn lên đường chân trời, "Nếu có điều gì đó mà âm nhạc của Jessie J đã dạy cho tôi, thì đó chính là dòng chữ: 'Không bình thường cũng vẫn ổn thôi'."
 
Jennie nhìn theo ánh mắt của cô và lắng nghe.
 
"Mọi người có xu hướng dựng lên một bức tường xung quanh mình khi họ bị tổn thương và giả vờ như mọi thứ đều ổn cả. Mong rằng nó có thể cứu họ khỏi đau đớn. Nó đã trở thành cơ chế bảo vệ của họ và họ nghĩ rằng họ có thể sống với điều đó", cô thở dài, "Nhưng mọi người cũng cần biết rằng đối với cuộc đời mình, không có cũng không sao, buồn cũng không sao, không ai kiện họ vì điều đó cả. Nếu cô cảm thấy muốn khóc thì hãy khóc đi. Nếu cô cảm thấy mệt mỏi thì chỉ cần nghỉ ngơi thôi."
 
Chaeyoung lại quay mặt về phía cô gái.
 
"Điều quan trọng là, sau khi gục ngã, sau khi cô khóc, và sau khi cô nguyền rủa cuộc đời mình vì sự bất công... cô nên học cách đứng dậy và đối mặt với thế giới một lần nữa. Đừng ở lại một nơi mãi khiến mình đau khổ. Thế giới vẫn tươi đẹp với điều đó."
 
Họ giữ nguyên như vậy trong vài giây, chỉ nhìn nhau, trước khi Chaeyoung lại nói.
 
"Quan trọng hơn, hãy luôn biết rằng có những người luôn quan tâm đến cô và người sẽ ở đó vì cô cho dù có chuyện gì đi chăng nữa", cô nở một nụ cười chân thành có thể thắp sáng cả những con đường tăm tối nhất của Seoul, "Tôi biết chúng ta luôn đùa giỡn nhau và tất cả. Nhưng hãy nhớ rằng tôi luôn ở đây, Jennie. Cô sẽ không bao giờ phải bước đi một mình nữa đâu."
 
Jennie chỉ nhìn chằm chằm vào cô, không nói bất cứ điều gì, và nội tâm Chaeyoung cũng đang hoảng loạn không biết cô đã nói những lời đúng đắn với cô gái này hay không. Cô không giỏi trong việc này, nhưng cô đã cố gắng hết mức rồi.
 
Ngay sau đó, những suy nghĩ của cô đã bay đến đại dương xanh kia khi Jennie bước đến gần cô và ôm cô vào lòng.
 
"Cảm ơn", cô nghe thấy cô gái lầm bầm trên vai mình.
 
Giọng cô ấy nhẹ nhàng đến mức cô gần như không nhận ra. Nhưng cô vòng đôi tay mảnh khảnh của mình quanh ôm lại cô gái và trấn an rằng mọi chuyện đều ổn cả.
 
Họ cứ như vậy một lúc trước khi Jennie bất giác lùi lại, và Chaeyoung ngạc nhiên khi thấy một nụ cười trên khuôn mặt của cô gái.
 
"Tôi luôn nghĩ cô là một thiên thần", cô gái tóc nâu nói.
 
Chaeyoung nhíu mày, nhưng Jennie vẫn tiếp tục:
 
"Tôi đã không thể tin rằng tôi ổn."
 
Môi Chaeyoung từ từ nhếch lên thành một nụ cười trước khi cười khúc khích. Cô phải thừa nhận rằng cô gái đã hút cô vào trong đó.
 
"Cô chỉ cần phải lịch sự thôi, huh."
 
"Nghiêm túc mà nói thì cảm ơn vì điều này."
 
"Thật sự không cần lo lắng đâu."
 
Jennie đạp lên bờ cát, "Tôi bây giờ chỉ cần biết một chuyện thôi."
 
"Là gì?"
 
Cô gái tóc nâu quay đầu về phía cô, "Tôi thực sự đã nói gì vào đêm đó khi say?"
 
Chaeyoung gần như nghẹn lại như không biết gì, và cô lại cảm nhận được hơi ấm quen thuộc trên má mình.
 
"Tôi đã nói với cô rồi mà! Cô chỉ đang tìm người hỗ trợ cho mình thôi."
 
"Cô nghĩ tôi sẽ tin cái đó sao, Park Chaeyoung?"
 
"Nhưng thực sự là thế mà!"
 
Jennie thể hiện một chút thất vọng trên khuôn mặt và lắc đầu, "Tôi đã nói với cô một vài điều về tôi. Tôi nghĩ rằng sẽ công bằng nếu cô nói sự thật với tôi."
 
Chết tiệt thật. Rõ ràng là Jennie đã có cảm giác tội lỗi khi vấp phải nó và cô biết Chaeyoung đã mềm lòng vì điều này rồi.
 
Cô thở hổn hển trước khi lắp bắp nói: "Tôi- Tôi sẽ chỉ nói điều này một lần thôi đấy nhé, được chứ?"
 
Jennie gật đầu và đợi cô.
 
"Cô, ừm... Cô nói, 'Park Chaeyoung, tại sao em lại đẹp như vậy?'"
 
Chaeyoung đá đá vào cát khi nói điều đó, và Jennie chỉ mỉm cười với cô.
 
"Vậy, thực tế thì tôi đã nói với cô là cô thật đẹp sao?" cô gái tóc nâu trêu chọc hỏi.
 
"Đó là những gì tôi đã nghe, được chứ? Tôi thậm chí không biết tại sao cô lại nói điều đó trong giấc mộng của cô nữa."
 
"Tôi nghĩ tôi biết tại sao đấy."
 
Chaeyoung nhíu mày nhìn cô gái, "Sao?"
 
"Tôi nghĩ tôi biết tại sao tôi nói với cô rằng cô thật đẹp đấy."
 
"Tại sao?"
 
Jennie nhìn cô với đôi mắt đầy dịu dàng, và khi mặt trời dần lặn sau lưng họ, Jennie trả lời:
 
"Bởi vì cô thực sự là chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com