19th
Chaeyoung thả mình xuống giường và nghịch điện thoại, hơi bực bội. Cô đã cố gắng gọi cho một số duy nhất trong nửa giờ nay, nhưng cô không biết tại sao mình dường như không thể làm điều đó.
"Thôi nào, Chaeng. Chỉ là nói một tiếng cảm ơn cô ấy thôi mà, sau đó dập máy. Dễ dàng quá mà!" cô tự cổ vũ chính mình.
Cô mở điện thoại của mình lên một lần nữa, lướt đến một số nhất định và đảm bảo lần này phải nhấn nút gọi.
"Chào", người đầu dây bên kia trả lời sau vài hồi chuông.
"Ừm... chào- Cô ngủ rồi à? Tôi đánh thức cô sao?" Chaeyoung hỏi.
"Không. Không hẳn. Tôi vẫn đang xem một số thứ đây", Jennie trả lời, "Ừm, cô đã nhận được mấy món đồ chưa?"
"À, rồi. Đó thực sự là lý do tại sao tôi gọi đây", cô bắt đầu, "Jen, cô biết cô không cần phải-"
"Nhưng tôi muốn", cô gái tóc nâu cắt lời, "Chỉ cần... coi nó như một món quà là được. Vì đã chăm sóc tôi khi tôi say và bệnh."
Chaeyoung cắn chặt môi dưới, "Vậy là quá nhiều rồi. Chúng đắt quá."
"Điều đó thậm chí còn chưa đủ đấy. Cô xứng đáng với nó. Khỉ thật, cô thậm chí xứng đáng nhận được nhiều hơn thế nữa," Jennie thì thầm câu cuối cùng, nhưng Chaeyoung đã nghe thấy nó một chút.
"Tôi... sao?"
"Ồ, nhìn đi, khá muộn rồi đấy. Tôi còn phải tẩy tế bào da đang phát triển nữa. Ngủ ngon, Chaeyoung?"
"Jennie Kim, đừng dập máy với tôi. Cô vừa nói cái gì?"
"Tôi đã nói gì sao? Ừm... về tế bào da của tôi à?"
"Không. Trước đó."
"Ừm... đã khá muộn rồi phải không?"
"Tôi thề nếu cô không ngừng gây rối tôi-"
"Tôi đã nói rằng cô hoàn toàn xứng đáng với thế giới này."
Cả hai người đều im lặng trong giây lát, ngại ngùng đến mức thở không nổi.
"Ừm... tôi nghĩ tôi sẽ đi ngủ ngay bây giờ."
"Ừ, tôi cũng vậy. Ngủ ngon?"
"Hm. Chúc ngủ ngon. Và ừm... cảm ơn vì mấy cái món đồ cắm trại."
"Không có gì đâu."
Cả hai đều cúp máy vào đêm đó và ôm chặt điện thoại với đôi má ửng đỏ trông như những kẻ ngốc nghếch đáng yêu.
~•~
"Tớ nghĩ nó thực sự ngọt ngào đấy chứ", Joy nhận xét trong khi với lấy một miếng bắp rang bơ khác từ cái hộp, "Ý tớ là tớ nghĩ rằng cô ta đã đích thân đi mua đồ trong khi cô ta có thể cử một quản gia đến làm việc đó."
"Hừ! Đừng quên rằng chúng ta đang nói về cùng một cô gái mà chỉ vài tuần đầu tiên đã biến Crossford trở thành địa ngục trần gian đấy", Wendy phản bác khi đang tựa vào quầy Vinyl Collection.
"Tất cả đã là quá khứ rồi, Wen. Mọi người đều thay đổi mà, cậu biết đấy? Và cô ấy đã chứng minh cho Chaeyoung thấy rằng cô ấy thực sự chân thành khi là bạn của cậu ấy mà."
"Làm thế nào cậu lại có thể chắc chắn như vậy?"
"Tớ chỉ biết thế thôi. Tớ nói tuyệt vời như vậy mà."
Wendy với lấy một miếng bỏng ngô và tinh nghịch ném nó cho cô gái cao hơn.
"Ya! Tớ làm tất cả các công việc dọn dẹp ở đây đấy!"
Chaeyoung lắc đầu với mấy người bạn của mình. Wendy đã nhắn tin cho cô vào chiều thứ Tư hôm đó, và rủ cô đi ra cửa hàng của Joy sau giờ học. Lớp học của cô kết thúc khá sớm nên cô đi thẳng đến đây, và ngay lập tức bị dồn vào chân tường với những câu hỏi từ hai người kia. Chaeyoung không phải là người hay giấu giếm chuyện với bạn bè nên cô đã kể cho họ nghe tất cả những gì đang xảy ra trong cuộc sống Crossford của cô với Blackpink.
"Nghiêm túc mà nói, không phải thiên vị hay gì cả, nhưng mình nghĩ Jennie đã thay đổi rồi", Joy bình luận lại.
"Bây giờ cậu hoàn toàn đang thiên vị đấy, Park Sooyoung. Cậu là người hâm mộ của cô ta à," Wendy chỉ ra.
"À... đúng thế, nhưng để điều đó sang một bên đi, dựa trên những gì Chaeyoung nói với chúng ta thì cô gái đã có một số phát triển khá tốt kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau", Joy quay sang Chaeyoung, "Đúng không, Chaeng?"
Cô gái tóc vàng cao ráo hiền lành gật đầu, "Hừm. Cô ấy đủ chu đáo để gửi chiếc xe tay ga của cậu về nhà bất cứ khi nào mà cậu không thể", Joy nói thêm, "Và cô ấy theo cậu và nói rằng cô ấy muốn đi chơi với cậu trong khi cô ấy có thể đi chơi với những người bạn ưu tú khác của cô ấy."
Chaeyoung nhướng mày, "Và cậu đang muốn ám chỉ điều gì đây?"
Cô gái mảnh khảnh nhún vai và nhếch mép, "Tớ không biết, nhưng tớ cược mạng sống của mình rằng cô ấy thích cậu đấy."
Thật tốt là bây giờ Chaeyoung không có uống nước, nếu không cô sẽ phun nó ra vì sốc mất.
"Cô ấy cái gì??"
"Cô ấy thích cậu."
"Và điều gì khiến cậu nghĩ đến điều đó?" Chaeyoung ấn cả hai tay lên quầy, sẵn sàng đấu với cô bạn mình một trận.
"Thôi nào, Chaeng. Không phải quá rõ ràng rồi sao? Tại sao ai đó lại lãng phí một khoảng thời gian đáng kể cho một người nào đó, nếu cô ấy không quan tâm đến cậu?" Joy tinh nghịch vỗ trán.
"Cậu có chắc chắn về điều đó không, Park Sooyoung?" Wendy thúc.
"Tớ chắc như đinh đóng cột luôn! Cái ra-đa của tớ chưa bao giờ làm tớ thất vọng dù chỉ một lần đấy nhé."
"Có lẽ bây giờ cô ấy thực sự rất thân thiện? Sau tất cả, cô ấy đã nói với tớ rằng cô ấy làm lành với tớ", Chaeyoung đang cố gắng giải thích.
"Tớ đã thấy cách cô ấy nhìn cậu rồi, Chaeng à", Joy nói, "Và tớ nói với cậu rằng đó không phải là cách ai đó nhìn bạn của mình đâu."
Chaeyoung rơi vào im lặng và suy nghĩ. Cô đã nghĩ về điều này trước đây, nhưng không bao giờ thực sự giải thích được cho ý tưởng này vì nó dường như là không thể. Trước hết, làm thế nào và tại sao Jennie lại thích cô được chứ? Cô gái đó là người thừa kế giàu nhất Hàn Quốc kia mà. Trong tất cả những người mà cô ấy thích, tại sao lại phải là cô? Park Chaeyoung chỉ là một cô gái bán bánh bao tồi tàn. Điều đó hoàn toàn không thể.
Nhưng sau đó, hành động của Jennie khiến cô phải suy nghĩ lại. Cách cô gái trêu chọc cô, cách cô ấy cười với cô. Chaeyoung có hơi ngốc và ngơ ngơ, nhưng chắc chắn cô không có bị tâm thần phân liệt. Cô biết có điều gì đó.
Hoặc có thể cô chỉ đang tưởng tượng mọi thứ thôi?
"Được rồi, hãy giả sử rằng Jennie thích Chaeyoung đi", Wendy nói một lần nữa sau đó quay sang cô, "Nhưng câu hỏi ở đây là... Chaeyoung có thích Jennie không?"
Chaeyoung có thích Jennie không? Câu hỏi lặp đi lặp lại trong tâm trí cô khiến cô mất cảnh giác.
Cô đã được đưa trở lại với lần đầu tiên chạm trán với Blackpink. Người phụ nữ kiêu ngạo tự cho mình là trung tâm, thích bắt nạt mọi người để thỏa mãn sở thích cá nhân. Nhưng sau đó cô cũng được đưa trở lại với lần đầu tiên Jennie giúp cô trong bài kiểm tra thực tế của mình.
Biểu cảm của Jennie khi cô ấy lần đầu tiên nếm thử bánh bao của họ.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt đẹp như thiên thần khi ngủ của Jennie.
Trước sự mong manh của cô gái khi cô ấy mở lòng với cô về mẹ của cô ấy.
Chaeyoung đã được đưa trở lại khi cô lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười căng mọng của Jennie, nụ cười trêu chọc của Jennie bất cứ khi nào cô ấy làm phiền cô, cho đến khi cô gái lần đầu tiên ôm cô vào lòng.
Rất nhiều suy nghĩ tràn ngập trong Chaeyoung, nhưng cô không thể tự trả lời câu hỏi của Wendy.
"Tớ... không biết", cô bối rối trả lời.
Joy và Wendy nhìn nhau đầy ẩn ý. Một người lắc đầu, trong khi người kia thì nhếch mép vẻ mặt đầy chiến thắng. Nhưng cả hai đều đang nghĩ về điều nho nhỏ rằng:
Việc Chaeyoung không phủ nhận câu hỏi có mang ý nghĩa gì đó.
~•~
Giờ là chiều thứ Năm, và buổi học cuối cùng của Chaeyoung vừa kết thúc. Cô chào tạm biệt cặp song sinh và dự định về thẳng nhà vì cô vẫn chưa chuẩn bị đồ đạc cho chuyến cắm trại vào thứ Bảy nữa.
Cô đeo chiếc cặp lên vai và bắt đầu đi trên hành lang thì điện thoại của cô phát ra tiếng bíp báo hiệu có tin nhắn đến. Cô mở nó ra, và lông mày của cô ngay lập tức nhíu lại khi đọc tin nhắn.
Từ: Jennie
Hey, bây giờ cô có rảnh không? Nếu cô có thì hãy ghé qua sân khấu trung tâm chút đi. Tôi có thứ này cho cô xem.
Cái con người nhỏ bé này lại định làm gì đây? Cô định trả lời, nhưng nhận ra rằng sân khấu trung tâm thực sự đang ở gần vị trí của cô. Vì vậy, với những bước đi tò mò, cô đã tiến đến sân khấu trung tâm.
Khu vực này đã đông nghẹt với những học sinh la hét khi cô đến đó. Nhưng Chaeyoung không thèm để ý đến họ khi nhìn thấy Jennie trên sân khấu trong khuôn viên, ngồi trên ghế đẩu và cầm... ghi-ta.
Cô gái tóc nâu dường như đang tìm kiếm ai đó trong đám đông, và ngay lập tức mỉm cười khi nhìn thấy cô. Họ nhìn chằm chằm vào nhau trong vài phút, trước khi Jennie tiến lại gần micrô và bắt đầu gảy chiếc đàn ghi-ta của mình.
"You don't know, babe;
When you hold me;
And hug me slowly;
It's the sweetest thing."
Jennie bắt đầu hát, và Chaeyoung không thể tin vào tai và mắt mình. Cô gái thực sự làm điều này... cho cô.
"And it don't change;
If i had it my way;
You would know that you are."
Nhưng cô không biết tại sao. Tại sao Jennie lại làm điều này. Tại sao Jennie lại làm điều này cho cô.
"You're the coffee that i need in the morning;
You're my sunshine in the rain when it's pouring;
Won't you give yourself to me give it all, oh."
Quan trọng nhất, tại sao sau 5 năm dài đằng đẵng, giờ đây Jennie lại ở đây, làm điều mà cô ấy từng yêu thích. Jennie đang hoạt động âm nhạc... một lần nữa.
"I just wanna see;
I just wanna see how beautifull you are;
You know that i see it;
I know you're a star;
Where you go to follow;
No matter how far;
If life is a movie;
Oh you're the best part, oh oh oh;
You're the best part, oh oh oh..."
Gảy hợp âm cuối cùng, ánh mắt của Jennie rơi lên người cô, và chưa bao giờ trong đời cô bị mê hoặc bởi một nụ cười đơn thuần như thế.
"Best part."
Và Chaeyoung một lần nữa được đưa trở lại câu hỏi của Wendy ngày hôm qua.
Cô có thích Jennie không?
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com