Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2nd

Chaeyoung nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc vest đen khi cô đang cố gắng xử lý những gì ông ta vừa nói. Bây giờ họ đang ngồi bên trong cửa hàng bánh bao, với bố mẹ và em trai của Chaeyoung đứng sau cô. Những người đàn ông mặc vest đen khác đứng sau người đàn ông mà Chaeyoung đoán là tiền bối của tất cả họ. Nếu bạn có thể hình dung khung cảnh điển hình đó trong mỗi bộ phim truyền hình.
 
"Ừm, ngài có thể lặp lại lần nữa không? Tôi không hiểu rõ ngài nói gì hết, thưa ngài", Chaeyoung bối rối hỏi. Cô thực sự đã nghe rõ mọi thứ nhưng cô chỉ muốn chắc chắn rằng mình thực sự nghe đúng. "Và làm thế nào mà ngài thậm chí còn phải tìm đến tôi kia chứ?"
 
Người đàn ông hắng giọng, "Cô đã vào bên trong tòa nhà của chúng tôi. Tất nhiên lễ tân đã ghi lại tên và vị trí của cô. Và tôi đoán rằng bây giờ, cô có thể đã biết danh tính của người đàn ông mà cô đã giúp ngày hôm qua, phải không, Cô Park?"
 
Cô rụt rè gật đầu, "V- Vâng, tôi đã nhìn thấy bảng tên trên bàn..."
 
"Đúng vậy. Người đàn ông đó, là Ngài Marco... Giám đốc điều hành của M.M Corp."
 
"Tôi chỉ nói ngắn gọn thế này thôi. Ngài Marco muốn bày tỏ tình cảm sâu sắc nhất của mình. Nếu cô không đưa cho ngài ấy viên thuốc thì có lẽ ngài ấy đã không đến được tới bệnh viện. Vì vậy, ngài ấy muốn gửi cho cô một cái gì đó, như một món quà cảm ơn dành cho cô."
 
Người đàn ông quay sang mở khóa cái két màu đen mà anh ta đang cầm trước khi lấy ra một mảnh giấy da 8x11, "Chúng tôi đã tiến hành một cuộc điều tra lý lịch về cô và được biết rằng cô đang theo học âm nhạc tại Đại học Quốc gia Seoul."
 
Chaeyoung mở to mắt trước câu nói, "Chờ đã, điều tra lý lịch-"
 
Người đàn ông cắt lời cô khi nâng tờ giấy da lên in phiên bản của cô gái tóc vàng, "Và nếu cô chấp nhận, Ngài Marco sẽ cấp cho cô một học bổng toàn phần tại Đại học Crossford. Ngôi trường danh giá nhất cả nước."

Chaeyoung, bố mẹ cô và em trai cô, tất cả đều đồng thanh trả lời: "Đại học C-Crossford?!"

"Ngài có nghiêm túc không đấy, thưa Ngài?!" Bà Park nhiệt tình hỏi.
 
"Học bổng toàn phần? Có nghĩa là tất cả đều sẽ được thanh toán? Bao gồm cả đồng phục sao?" Ông Park tiếp lời.
 
"Thưa ngài, cháu cũng có thể tham gia được không ạ?" Em trai cô, Jaehyuk, thúc thêm vào.
 
Và nhiều câu hỏi đã được thốt ra nhưng Chaeyoung vẫn đứng yên với khuôn miệng hơi hớn hở. Cô vừa thấy mất mát, vừa thấy phiền muộn, vừa vui mừng nữa.
 
"Ngài Marco sẽ cấp cho cô Park đây học bổng toàn phần cho ba năm học. Điều đó có nghĩa là cô ấy sẽ không tốn một xu nào cho đến khi cô ấy tốt nghiệp", người đàn ông trả lời đơn giản tất cả những câu hỏi đó.
 
"N- Nhưng... tại sao lại là Crossford? Ý tôi là, nó chắc chắn là ngôi trường đắt nhất Hàn Quốc đấy. Tại sao ông chủ của ngài lại chi số tiền lớn như vậy cho tôi chứ?" Chaeyoung bối rối hỏi.
 
Người đàn ông chỉ mỉm cười lại với cô, "Giống như những gì tôi đã nói, đây là cách mà ngài ấy cảm ơn cô. Ngoài ra, ngài ấy sẽ không thực sự cần phải chi một số tiền lớn đến thế. Ngài Marco là một trong những chủ sở hữu của Đại học Crossford."
 
Và Chaeyoung đã hoàn toàn bị sốc. Cô không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng sự tử tế nhỏ bé mà cô làm lại có thể có tác động lớn đến cuộc sống của mình như vậy.
 
"Tôi... ừm, nghĩ về nó trước được không?" Cô nói với người đàn ông. Cô vẫn còn bối rối.
 
"Con sẽ nghĩ gì về điều đó nữa, Chaeng? Đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời thôi đấy", mẹ cô khẽ lắc vai cô.
 
"Đúng vậy, Chaeng à. Chúng ta đều biết Đại học Quốc gia Seoul là một ngôi trường tốt như thế nào. Nhưng giờ chúng ta đang nói về Crossford đấy", cha cô nói thêm.
 
"Nhưng ngôi trường đó toàn những đứa trẻ giàu có và hư hỏng thôi. Mọi thứ về nó đều đắt tiền, và con chỉ là... con", Chaeyoung gục vai khi suy nghĩ, "Nếu con không phù hợp thì sao đây? Con thậm chí còn không thể đặt tên con và Đại học Crossford trong cùng một câu nữa."
 
Cha mẹ cô xoa lưng an ủi, "Ôi, Chaengie bé bỏng của chúng ta. Mọi chuyện sẽ ổn thôi con, được chứ? Con không muốn trở thành ca sĩ và nhạc sĩ nổi tiếng sao? Nếu con tốt nghiệp Crossford, tất cả các nhà sản xuất trong nước sẽ đuổi theo con đấy."
 
Vâng, đó là sự thật. Cả đời này, cô chỉ muốn trở thành một ca sĩ và nhạc sĩ, đó là lý do tại sao cô tham gia vào âm nhạc. Và cô chắc chắn có thể đạt được nó nếu chuyển đến Crossford. Nhưng những lo lắng đã hiện có. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô không đáp ứng đủ điều kiện đây? Điều gì sẽ xảy ra nếu cô quá nghèo để theo học tại ngôi trường đó? Điều gì sẽ xảy ra nếu cô không phù hợp với môi trường ở đó chứ?
 
"Nhưng, mẹ, bố, nếu như..."
 
"Đừng nhiều nếu như thế, Chaeng. Con không thể để mất đi cơ hội này, phải không?" Mẹ cô cố gắng thuyết phục cô lần cuối.
 
Mẹ đã đúng. Cơ hội như thế này chỉ đến một lần trong đời. Cô không nên chôn mình với những nghi ngờ và nếu có thì sao.
 
Với đôi mắt không chắc chắn và nghi ngờ, cô đối mặt với người đàn ông một lần nữa, "Được rồi, thưa ngài. Tôi chấp nhận." Hãy đến những gì có thể.
 
Và đó, mọi người, là sự khởi đầu của một điều gì đó mới mẻ trong cuộc đời Chaeyoung. Một quyết định có thể thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.
~•~•~•~•~•~•~
Tua nhanh đến khi Chaeyoung dành những tuần tiếp theo để xử lý việc chuyển trường của mình từ SNU đến Crossford, với sự giúp đỡ từ người của ông Marco. Không phải là một việc dễ dàng gì để nói lời tạm biệt với ngôi trường cũ, đặc biệt là vì cô đã có những người bạn tốt ở đó. Và cô cũng sẽ phải rời bỏ người bạn thân nhất của mình, Wendy, người cũng đến từ SNU. Cô biết ơn vì Wendy luôn ủng hộ cô bất kể cô đưa ra quyết định gì.

Bây giờ, thời điểm đấy cuối cùng cũng đã đến. Ngày hôm qua đánh dấu sự kết thúc của một kỳ nghỉ hè, và hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp.
 
Chaeyoung đứng bên ngoài cửa hàng bánh bao của họ mặc bộ đồng phục học sinh mới, được ủi gọn gàng. Huy hiệu của Crossford được ghim lên một cách đầy kiêu hãnh bên trái trên chiếc áo khoác của cô. Bố mẹ cô thậm chí còn mua cho cô một cái ba lô và một đôi giày mới khiến Chaeyoung ngạc nhiên vì họ chỉ mua đồ mới cho cô ba năm một lần thôi. Đây có phải là vì việc chuyển đến Crossford đã làm với bố mẹ của cô không?
 
"Học tốt đấy, Chaeyoung-ah! Kết bạn mới đi nhé, được không?" Bà Park hoan hô.
 
Cha mẹ cô, em trai và cả Wendy đứng trước cô bên ngoài cửa hàng bánh bao để chúc cô may mắn trong ngày đầu tiên của cuộc cuộc đời cô. Cha mẹ của cô trông vui mừng còn hơn cả cô nữa. Hay đúng hơn là tự hào.
 
"Anh không thể tin rằng Chaeyoung của chúng ta đang theo học Đại học Crossford đấy. Đây là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc", cha cô nói trong khi lau những giọt nước mắt không hề tồn tại trên đôi mắt của mình.
 
"Em rất tự hào về chị, noona à. Chị đang từng bước đến gần hơn để đạt được ước mơ của mình rồi đấy", Jaehyuk bắt chước cha mình, lau đi những giọt nước mắt vô hình.
 
"Mọi người đang nói gì vậy? Đây chỉ là ngày đầu tiên đến lớp thôi mà", cô tinh nghịch dùng tay hất tung gia đình của mình trước khi bật cười khúc khích.
 
Thành thật mà nói, Chaeyoung không hề tự hào hay tự tin gì cả. Cô đang cảm thấy rất căng thẳng và lo lắng nữa là đằng khác. Chắc chắn rồi, cô là một người dễ thương, thân thiện và tất cả. Nhưng điều này ở một cấp độ hoàn toàn khác. Khỉ thật, nếu cô có thể quay trở lại, cô sẽ quay lại thật luôn. Nhưng bây giờ tình trạng của cô là không thể quay trở lại được nữa rồi.
 
"Chúc may mắn nhé, Chaeng. Tớ biết cậu có thể làm được! Mặc dù tớ chắc chắn sẽ nhớ cậu ở trong SNU lắm", Wendy bước tới để ôm cô và cô đáp lại.
 
"Aww, mình cũng sẽ nhớ cậu nữa, Wen à. Đừng lo lắng nhé, chúng ta vẫn có thể đi chơi vào cuối tuần mà, phải không?"
 
"Tất nhiên rồi, chỉ cần đừng quên mình khi cậu kết bạn mới là ok, được chứ?"
 
"Không bao giờ đâu."
 
Họ cười nhẹ trước khi Chaeyoung lùi lại để chỉnh lại chiếc mũ bảo hiểm màu hồng của mình, "Con sẽ đi ngay bây giờ, mọi người ạ. Không muốn đến muộn vào ngày đầu tiên của con đâu. Heh."
 
Cô đội mũ bảo hiểm lên chắc chắn và nhảy lên chiếc xe tay ga màu hồng, vẫy tay chào tạm biệt gia đình trước khi lên đường đến trường mới.
 
"Park Chaeyoung, cố lên nào!" Cô tự cổ vũ bản thân mình.
~•~•~•~•~•~•~
Khâm phục là một cách nói ngắn gọn khi cô đến lối vào chính của Crossford. Các cánh cổng được làm bằng vàng. Như trong vàng khá kỳ quái. Một đài phun nước cao sừng sững uy nghi giữa khu vườn trước trường rất thẩm mỹ.
 
Miệng cô vẫn đang á khẩu khi tiến cô đến gần cửa ra vào. Một nhân viên bảo vệ ngay lập đứng ra tức chặn đường cô.
 
"Cháu đi đâu?" Người bảo vệ hỏi cô với một giọng nghiêm túc.
 
"Ừm... Cháu là học sinh mới ở đây", cô trả lời một cách rụt rè trong khi với lấy túi và lấy ra cái  thẻ sinh viên của mình, "Đây là thẻ của cháu ạ".
 
Người bảo vệ kiểm tra giấy hồ sơ của cô bằng đôi mắt nheo nheo trước khi xem xét kỹ ngoại hình và chiếc xe tay ga màu hồng của cô một cách đáng ngờ.
 
"Khu vực đậu xe nằm trên đường quẹo bên trái. Cháu có thể đi theo hướng đó."
 
Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm và cảm ơn người bảo vệ trước khi lái xe vào trong khuôn viên trường. Cô đi theo chỉ dẫn của nười bảo vệ và tìm thấy một bãi đậu xe rộng rãi.
 
Cô để mắt đảo quanh tìm kiếm một chỗ trống thì nhận ra điều gì đó.
 
"Những thứ này thuộc sở hữu của sinh viên sao??!" cô gần như thở hổn hển khi chỉ tay về phía đống ô tô đang đậu trong khu vực này.
 
Cô thề rằng cô có thể nhìn thấy tất cả các thương hiệu xe hơi sang trọng từ Audi, đến Porsche, rồi Ferrari, cả Lamborghini. Thậm chí còn có một chiếc siêu xe limousine nữa.
 
Và rồi cô nhìn chằm chằm vào chiếc xe tay ga của mình. Nó thật lạc lõng.
 
"Con đã quyết định sai sao mẹ?" Cô nghĩ thầm.
 
Không. Cô không nên rút lui chỉ vì điều này. Cô đã được trao một cơ hội rất tốt và cô không nên lãng phí nó chỉ vì cô thiếu tự tin được. Cô ở đây là để học và tốt nghiệp, vì vậy đó chính xác là những gì cô sẽ làm.
 
"Mày có thể làm được mà, Chaeng! Đừng bận tâm đến những thứ xa xỉ này", cô tự nhủ một lần nữa trước khi cuối cùng cũng đậu xe của mình, cô bỏ mũ bảo hiểm và sau đó là chỉnh sửa lại mái tóc của mình, "Thì ra là thế này."
 
Cô lấy phiếu đăng ký của mình ra và kiểm tra buổi học đầu tiên của mình. Đó là tiếng Anh lúc 8:30 sáng tại Khoa Ngôn ngữ. Hiện tại là 8 giờ sáng nên cô còn 30 phút để tìm phòng học của mình.
 
Nhìn khuôn viên rộng lớn trước mắt. Nó giống như kích thước của cả một Seoul được thu lại trong một khu vực vậy. Và cô thậm chí không dám phóng đại nó lên nữa. Tìm phòng của cô hiện giờ chính là một thách thức lớn.
 
Tuy nhiên, Chaeyoung vẫn đi theo con đường của mình và bắt đầu lướt khu vực này, từng tòa nhà. Cô đã quên đề cập rằng mọi tòa nhà trông giống như một địa điểm của Vương quốc Anh? À đúng vậy, cô được biết kiến trúc sư của trường cũng làm kiến trúc sư của hoàng gia kia mà.
 
Lúc đó là 8:15 và Chaeyoung đã rất thất vọng vì cô vẫn không thể tìm thấy phòng học. Cô trông thật lạc lõng giữa biển người với những sinh viên giàu có, ăn mặc sang trọng thỉnh thoảng lại còn liếc nhìn cô nữa, có lẽ là đang đánh giá cô trông giản dị như thế nào.
 
"Ôi trời ơi! Blackpink đến rồi!" một trong những sinh viên đột nhiên hét lên, và sau đó hầu hết tất cả học sinh đang đi trên hành lang đột nhiên lao ra ngoài hết.
 
Đó là khi Chaeyoung nhận thấy chiếc trực thăng màu đen đang đậu trên sân trường rộng lớn, "Chờ đã- trực thăng? Bên trong trường này??" Cô nghĩ.
 
Vì tò mò, cô đã đi theo đám đông ra ngoài, nhưng giữ khoảng cách với những sinh viên trông như thể họ đã nhìn thấy các siêu sao Hollywood hay gì đó. Ngay sau đó, ba cô gái, với tất cả vẻ uy nghiêm của họ, bước ra khỏi trực thăng. Và đột nhiên, mọi thứ giống như một bộ phim vậy.
 
Cheayoung nghĩ rằng họ thật đẹp. Không, họ thật sự đẹp một cách lạ thường luôn. Giống như vượt ra khỏi thế giới này luôn vậy. Cô gái đầu tiên có mái tóc vàng là người cao nhất trong số họ, và trông không giống một người Hàn Quốc lắm. Cô gái thứ hai thấp hơn khá nhiều, tóc màu tím. Và cô gái cuối cùng là một cô gái có mái tóc nâu với làn da trắng và đôi mắt mèo.
 
Họ là ai? Họ có phải là người nổi tiếng không? Hay sinh viên? Nhưng họ không mặc đồng phục của Crossford.
 
Chaeyoung tiếp tục nhìn chằm chằm khi ba cô gái bước xuyên qua đám đông học sinh đang nhìn họ với những ngôi sao trong mắt. Ngay sau đó, một trong những học sinh đột ngột xuất hiện trước mặt bộ ba, ngăn cản họ trong quá trình này.
 
"Ừm... Ch-chào, Jennie. Em chỉ muốn đưa cho chị... c-cái này", Chaeyoung nghe thấy cô gái đó nói, cô ấy đang cầm một thứ có vẻ giống như một chiếc bánh, và cô ấy đang nói chuyện với cô gái tóc nâu với đôi mắt mèo đó, "Em đã tự tay nướng chiếc bánh mứt việt quất này cho chị."
 
Cô gái tóc nâu nhìn cô ấy với đôi mắt lạnh lùng và dứt khoát, "Tôi không ăn bất cứ thứ gì mà đầu bếp riêng của tôi không làm."
 
"N-nhưng chị có thể chỉ cần..."
 
Mọi người, kể cả Chaeyoung, há hốc mồm khi cô gái tóc đen bất ngờ lấy chiếc bánh mứt và tát thẳng vào mặt cô gái kia. Sau đó cô ấy bước tiếp như không có chuyện gì xảy ra, để lại một Chaeyoung đầy kinh ngạc.
 
"Cái quái gì thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com