32nd
Ngày học tiếp theo đã đến, Chaeyoung đang đi trên hành lang với chiếc điện thoại trên tai, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía sau bởi ba người đàn ông theo sau em.
"Yah, Jennie Kim, điều này có thực sự cần thiết không đấy?", em thì thầm qua điện thoại.
"Chị đã nói với em đó là vì sự an toàn của em rồi kia mà", Jennie trả lời ở đầu dây khác, "Irene Bae kia đã được bảo lãnh rồi. Điều đó được mong đợi đấy, vì cô ta xuất thân từ một một gia đình chính trị. Vì vậy, mặc dù chị đã đuổi cô ta khỏi Crossford, không có gì có thể đảm bảo rằng cô ta sẽ không quay lại làm hại em nữa."
Chaeyoung thở dài thườn thượt trước khi quay lại nhìn những người vệ sĩ mà Jennie cử đến để hộ tống em. Những người đàn ông này đã đón em từ nhà vào sáng sớm, và theo em đến các lớp học... bất cứ nơi nào em đi qua.
"Em chỉ là. Không quen với điều này thôi. Chị có biết cảm giác rùng rợn khi họ luôn đi theo em bất cứ nơi nào em đi không", em thì thầm thậm chí còn nhẹ nhàng hơn để những người đàn ông không thể nghe thấy em.
"Họ vô hại, đừng lo lắng. Đó là những người đàn ông tốt nhất của chị đấy. Và họ biết chính xác điều gì sẽ xảy ra với họ nếu điều gì đó tồi tệ xảy ra với em dưới sự giám sát của họ."
"Yah, Jen!"
"Cái gì? Sự an toàn của em là điều ưu tiên quan trọng nhất của chị lúc này. Chị cần phải bảo vệ em bằng mọi giá."
Chaeyoung có thể cảm thấy mặt mình nóng lên vào lúc này. Em thề rằng em không bao giờ có thể quen được với sự ngọt ngào của Jennie.
"Chị có cái lưỡi ngọt ngào thật đấy," em tinh nghịch tạo ra một tiếng lách cách.
Cô gái tóc nâu dừng lại ở đầu dây bên kia, trước khi trả lời, "Có phải... lưỡi của chị cũng rất ngọt không, Chaeyoung?"
"Em–" Jennie bật cười sảng khoái, và Chaeyoung muốn đập vào đầu cô gái một cái thật mạnh. Tâm trí em quay trở lại đêm hôm đó, nơi họ có nụ hôn đầu tiên, và em có thể cảm thấy khuôn mặt mình lại bối rối. Đó là cách đây vài ngày, nhưng bất cứ khi nào nghĩ lại, em vẫn có thể cảm nhận được cảm giác ngứa ran trên môi.
"Em thề là em sẽ nhổ hết chiếc răng nhỏ của chị khi em gặp lại chị đấy, Jennie Kim!"
"Woah đồ hổ báo", cô gái tóc nâu bật ra một tiếng cười khúc khích cuối cùng, "Chị đùa đấy, tình yêu à."
Điều đó khiến Chaeyoung im lặng, và em mím môi để ngăn tiếng kêu nhỏ phát ra. Em đặt cược vào mạng sống của mình, ba vệ sĩ phía sau đang bắt đầu cảm thấy khó chịu bởi sự thay đổi biểu cảm của em rồi.
"Em đã đến lớp của mình chưa?", Jennie hỏi khi em không trả lời.
"Ừm, rồi ạ. Em ở đây bây giờ nè."
"Được rồi, tốt. Bảo trọng nhé và hẹn gặp lại sau." Cuộc gọi kết thúc và Chaeyoung quay sang vệ sĩ của em không biết phải nói gì.
"Chúng tôi sẽ đợi bên ngoài phòng của cô, Quý cô Chaeyoung", một vệ sĩ nói với cô.
Em nhướng mày lịch sự, "Gì chứ, Quý cô sao? Không không, tôi không-"
"Quý cô Jennie bảo chúng tôi gọi cô bằng Quý cô", vệ sĩ kia cắt lời em, "Bởi vì cô ấy nói rằng cô ấy sẽ kết hôn với cô vào một ngày nào đó."
Lần này, Chaeyoung không cố gắng che giấu nụ cười của mình nữa. Cái đồ lùn đó. Chị ấy thực sự biết đường đến trái tim của Chaeyoung đấy chứ.
Em chỉ gật đầu và cảm ơn các vệ sĩ, trước khi vào phòng học của mình. Cặp song sinh trông như đang đợi em, lo lắng hiện lên trong mắt họ.
"Chaeng! Chúng tớ đã nghe những gì đã xảy ra. Cậu có ổn không?", Yin hỏi ngay khi em vừa ngồi xuống.
"Bây giờ tớ không sao rồi. Rất may, tớ đã được giải cứu kịp thời", em nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng buồn bã.
"Chúng tớ chỉ nghe nói về vụ bắt cóc. Nhưng thực sự chuyện gì đã xảy ra?", Yang hơi hếch cổ để tham gia cuộc trò chuyện.
Chaeyoung thở dài thườn thượt khi chuẩn bị cho mình một lời giải thích dài dòng khác.
"Con quỷ nhỏ đó. Cô ta xứng đáng bị đuổi học. Khỉ thật, cô ta phải bị bỏ tù", Yin bình luận ngay sau khi em kể toàn bộ câu chuyện.
"Gia đình cô ta có ảnh hưởng khá lớn, không đời nào cô ta phải ngồi tù đâu", Chaeyoung trả lời, "Và ngoài ra, không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra với tớ cả."
"Nghiêm túc đấy à, Chaeng? Cậu quá giỏi quá he", anh chàng lắc đầu với em.
En chỉ có thể nhún vai khi giáo sư của họ đến, và Yin vỗ nhẹ vào lưng em khi lớp học bắt đầu.
~•~
Một tiếng rưỡi sau cuộc thảo luận, Chaeyoung có thể cảm thấy như mình đang ngủ gật vậy. Em đã dồn hết tâm sức cho kỳ thi tuần trước nên lúc này tâm trí em không thể tiêu hóa được những gì giáo sư đang dạy nữa.
Em lấy bút và quyết định ghi lại một số ghi chú, thì tiếng gõ cửa phòng giảng của họ vang lên. Lý do của giáo sư họ cáo lỗi và đi ra mở cửa. Chaeyoung không có ý định để ý đến nó, nếu không phải vì những tiếng la hét đột ngột của những đứa bạn cùng lớp chậm phát triển của em.
Em nhìn lên để xem nguyên nhân của vụ náo loạn là gì, và em gần như tự động ngồi thẳng lên tại chỗ ngồi khi nhìn thấy Jennie.. không chỉ có Jennie.. Blackpink, đứng cạnh cửa như đám gangstas trong khuôn viên trường ấy.
"Q- Quý cô Jennie. Điều gì đưa cô đến đây?", Giáo sư của họ lo lắng hỏi.
Thật buồn cười khi các giáo sư nghiêm khắc trở nên bối rối nói lắp mỗi khi Blackpink ở ngay đấy.
"Tôi có thể mượn Roseanne Park một lúc không?", Jennie trả lời trước khi quay lại hướng em, nhanh chóng nở một nụ cười.
"Ồ, chắc chắn rồi!", Người giáo sư hất đầu về phía Chaeyoung, "Cô Park, Quý cô Jennie muốn nói chuyện với cô."
Em nghĩ: 'Con quỷ này muốn gì giờ này chứ'.
Chaeyoung từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, và cố gắng phớt lờ những cái nhìn chằm chằm mà bạn cùng lớp đang nhìn. Em nở một nụ cười ngượng nghịu trước khi chạy nhanh ra cửa.
"Yo, bạn Rosie của tôi ơi!"
Jisoo ngay lập tức nhảy lên người em ngay sau khi em đóng cửa lại.
"Yah, tại sao tất cả mọi người đều ở đây thế?", em hỏi trong khi cố gắng né tránh Jisoo bằng khuỷu tay của mình, "Lisa, làm ơn gọi bạn của em đi ra đi."
Cô gái tóc vàng cao lớn kéo Jisoo đi với khuôn mặt nghiêm nghị. Những kẻ lập dị này. Tại sao họ lại nổi tiếng thế chứ?
"Chaeng", Jennie gọi em, trước khi chỉ vào thứ gì đó sau lưng em, "Cô ấy muốn nói chuyện với em."
Chaeyoung quay lại và hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Seulgi. Cô gái đang nghịch đôi tay của mình như thể cậu ấy đang yêu hay gì đó.
"Này, Seul. Cậu muốn nói chuyện với tớ sao?", em tiếp cận cô gái.
"Chào cậu, Chaeng. Yeah, um, tớ không thể tìm thấy cậu được nên tớ đã đến gặp họ thay thế", Seulgi sau đó chỉ vào ba cô gái, "Nghiêm túc, cậu cũng nên cho tớ số của cậu để tớ không phải đi lang thang ở trường học chỉ để tìm cậu."
Họ cùng cười.
"Xin lỗi vì điều đó nhé. Tất nhiên tớ sẽ cung cấp cho cậu số của tớ. Nhưng cậu muốn nói về điều gì trước tiên?"
Chaeyoung để ý cách cô gái nuốt nước bọt trước khi bắt đầu nói.
"Chà, cậu có thể đã biết Irene được bảo lãnh để thoát khỏi án tù?", em gật đầu và để Seulgi tiếp tục, "Và tớ biết cậu đã đệ đơn kiện cô ấy. Thì, cô ấy xứng đáng với điều đó vì cô ấy thực sự đã phạm tội. Nhưng... Chaeng à?"
"Hm?", Chaeyoung đang chăm chú lắng nghe.
"Có phải là quá đáng nếu tớ yêu cầu cậu bỏ qua vụ án này không?"
Ngay sau khi nói điều đó, Jennie đã tiến về phía họ theo đúng nghĩa đen, trông như thể chị ấy đã sẵn sàng để đánh nhau vậy.
"Cái gì?? Ý cô là gì? Bỏ qua vụ này là sao? Chaeyoung bị thương vì cô gái đó đấy. Cô có biết vụ bắt cóc đó nghiêm trọng như thế nào không? Và cô đang nói với chúng tôi chỉ cần bỏ qua vụ án đó thôi sao?", Jennie hét lên, rõ ràng là chị đã nổi điên lên rồi.
Chaeyoung đã phải nắm lấy cánh tay và bàn tay của cô gái tóc nâu để trấn an chị ấy lại, "Này, Jen. Bình tĩnh đi. Chúng ta hãy nghe cậu ấy nói trước đã."
Jennie quay sang em, và bất cứ ma thuật mà ánh mắt Chaeyoung làm với cô gái, nó chắc chắn sẽ khiến chị ấy bình tĩnh lại một chút.
"Uh...", Seulgi lại nói, "Tớ biết điều đó là không thể tha thứ, Chaeng. Nhưng nếu cậu có thể, tớ xin cơ hội thứ hai... cho Irene. Cô ấy... cô ấy còn quá trẻ để vào tù. Và tớ tin rằng cô ấy vẫn có thể thay đổi. Chỉ cần, làm ơn cho cô ấy một cơ hội."
Tế bào não của Chaeyoung như muốn bật ra trước yêu cầu của Seulgi. Em thực sự hiểu cô gái đó xuất thân từ đâu, và nếu bây giờ Irene xin lỗi em, em biết em sẽ tha thứ cho cô ấy mà không nghi ngờ gì cả. Em chỉ không thể giữ mối hận với ai đó quá lâu.
Nhưng vẻ mặt của Jennie còn lâu mới có thể tha thứ được. Và Seulgi biết điều đó. Vì vậy, cô quay sang cô gái tóc nâu để cố gắng thuyết phục chị ấy.
"Nếu... nếu Irene làm tổn thương Chaeyoung một lần nữa, đó sẽ là trách nhiệm của tôi", cô gái cam kết, "Cô có thể lấy đầu của tôi. Cô có thể làm bất cứ điều gì với tôi. Bởi vì tôi hứa tôi sẽ không để cô ấy làm bất cứ điều gì ngu ngốc một lần nữa. Làm ơn, hãy tin tưởng vào điều này ở tôi. Tôi.. tôi cầu xin cô đấy..."
"Seul."
"Xin hãy cho Irene một cơ hội khác."
Chaeyoung thở dài thườn thượt. Cô gái này không cần cầu xin. Em có thể tha thứ ngay cả trước khi lời xin lỗi được nói ra.
"Seul, tớ hiểu cậu. Tớ thực sự hiểu. Và tớ không thực sự định làm điều này lớn hơn nữa. Không có gì nghiêm trọng xảy ra với tớ, nên tất nhiên, tớ có thể cho cô ấy cơ hội thứ hai."
Jennie quay lại với em và định phản đối, nhưng em đã đánh chị ấy, "Jen, không sao đâu. Em ổn với điều đó mà. Mọi người đều mắc sai lầm mà. Nếu chúng ta không cho họ cơ hội thì làm sao họ có thể sửa được?"
Cô gái tóc nâu cân nhắc một lúc trước khi cuối cùng gật đầu, "Em thật quá tốt đấy, Chaeng. Mọi người đều không xứng đáng với em."
"Em chỉ thấy hợp lý thôi", Chaeyoung mỉm cười.
Jennie lại quay sang Seulgi, "Tôi sẽ giữ lời. Nếu Irene Bae lại gần Chaeyoung lần nữa, tôi thề-"
Seulgi nuốt nước bọt vì sợ hãi, và Chaeyoung đánh nhẹ vào cánh tay của cô gái tóc nâu vì điều đó.
"Nghiêm túc đấy, Seul, bây giờ không sao rồi", em nói với cậu ấy, "Chỉ cần... làm ơn giúp cô ấy thay đổi? Tớ biết cô ấy không ổn. Vì vậy, hãy giúp cô ấy."
Seulgi gật đầu, một nụ cười dần nở trên khuôn mặt cô, "Cảm ơn cậu, Chaeng! Thật sự, cảm ơn cậu. Cậu thật là một người có tâm hồn cao đẹp. Cậu xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này."
Họ chia sẻ một nụ cười, và Seulgi chuẩn bị chào tạm biệt họ sau khi nói hàng ngàn câu 'cảm ơn', khi Chaeyoung hỏi cậu ấy lần cuối.
"Seul? Nhân tiện, tại sao cậu lại làm điều này?", Vì tò mò và lo lắng, em hỏi, "Cậu đang có kế hoạch gì à?"
Seulgi chỉ cười với em, một nụ cười ấm áp lần này, "Tớ sẽ giành lại cô ấy."
Sau đó, cô gái vẫy tay chào tạm biệt họ và phóng đi.
"Thật là... lãng mạn", Chaeyoung không nói với ai cả.
"Em là một thiên thần, em biết không?", Jennie nói bên cạnh.
Em ngẩng đầu nhìn cô gái tóc nâu, "Em đã nói với chị rằng em chỉ thấy hợp lý thôi."
"Vẫn... là một thiên thần. Nó có đau lắm không hửm?"
"Đau? Cái gì-"
"Khi em từ trên trời rơi xuống ấy?" Chaeyoung vừa phải đánh vào tay cô gái vừa cười khúc khích.
"Em đã bảo là chị tha cho em với những câu như thế của chị kia mà!"
"Tại sao chứ, chúng quá sến súa. Và chúng khiến mặt em đỏ bừng cả lên sao."
"Ehem-"
Một tiếng ho giả phát ra từ phía sau, cả hai quay lại thì thấy Lisoo đang ăn bỏng ngô.
"Chị- chị lấy bỏng ngô khi nào vậy?", Chaeyoung chớp mắt với họ.
"Kể từ khi tụi này bắt đầu xem mấy đứa đã trở nên sến súa ấy."
"Em..."
"Đừng lo lắng, bây giờ tụi này sẽ để mấy đứa một mình để em có thể tạo ra các baby. Chào!"
Jisoo vẫy tay và kéo Lisa theo chị ấy đến nơi có biết được, rồi rời đi.
"Vậy... ừm, chúng ta có nên..."
"Chị rất muốn em nhổ răng cho chị sao??"
Jennie cười, "Chị đùa đấy!"
Chaeyoung huýt sáo, trước khi bước ra khỏi cô gái tóc nâu, "Đi ngay đi. Em vẫn còn lớp phải hoàn thành."
"Bỏ nó đi."
"Jennie Kim!"
"Lại đùa đấy!"
Chaeyoung lè lưỡi với cô gái trước khi bước ra cửa, "Em sẽ quay vào trong ngay bây giờ đây."
"Chào, lớp học của em kết thúc lúc 3 giờ chiều phải không? Vệ sĩ của em sẽ đưa em về nhà để em thay đồ. Sau đó họ sẽ đưa em đi ngay sau đó", Jennie nói với em.
"Gì ở đâu?"
"Đó là một bí mật. Hãy mặc thứ gì đó thoải mái và ấm áp nhé."
"Nói em nghe đi mà!"
Jennie cong môi cười đắc ý và trả lời: "Chị sẽ đưa bạn gái mình đi hẹn hò."
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com