42nd
"Cảm ơn vì đã dành thời gian cho em, Rosie."
"Đừng lo lắng. Ít nhất thì bây giờ chúng ta vẫn ổn."
Chaeyoung thực sự cảm thấy nhẹ nhõm vì cuộc nói chuyện của cô với Lisa đã diễn ra tốt đẹp. Bất chấp mọi chuyện đã xảy ra, cô coi em ấy là một người bạn tốt và cô thực sự mong em ấy sớm bình ổn lại.
Lời tỏ tình khiến cô bất ngờ và đến tận bây giờ cô vẫn không thể tin rằng Lisa lại có tình cảm với mình. Nhưng cô không muốn cho em ấy những tín hiệu lẫn lộn và hy vọng sai lầm, vì vậy cô rất vui vì Lisa đã toàn tâm chấp nhận mọi thứ. Cô hy vọng cô gái sẽ sớm tìm được người thực sự của mình.
Bây giờ, cô còn một vấn đề cuối cùng.
Jennie.
Sau cuộc nói chuyện với Jisoo, cô phải thừa nhận rằng có điều gì đó bên trong cô đã bị phá vỡ đi rồi, và mọi thứ trở nên rõ ràng hơn với cô. Trong tất cả mọi người, đúng là Jisoo mới giúp cô nhận ra. Cô đoán rằng cô gái đó thực sự không chỉ có hình ảnh ngu ngốc không đâu.
Vì vậy, đúng rồi, có lẽ cô sẽ cố gắng liên hệ với cô gái tóc nâu sớm thôi. Chaeyoung thực sự không biết điều gì đã khiến cô tốn quá nhiều thời gian như thế nữa. Có lẽ cô chỉ đang cố gắng lấy thêm can đảm để liên lạc với cô gái đó thôi. Và có lẽ cô hơi sợ rằng Jennie không muốn cô nữa. Cô cũng không biết nữa.
Nhưng có một điều chắc chắn là… cô nhớ con người bé nhỏ với mấy chiếc răng be bé đó quá đi mất.
Cô nhớ Jennie.
"Bây giờ chúng ta trở về đi?"
Chaeyoung bật ra khỏi trạng thái xuất thần khi Lisa nói, và cô nhìn lên khi cô gái đứng dậy.
Cô cũng đứng dậy và gật đầu, "Được rồi, chúng ta về nào."
Họ đang đi trên vỉa hè thì Chaeyoung cảm thấy điện thoại của mình rung lên bên trong túi. Cô lấy nó ra và ra hiệu cho Lisa dừng lại một chút khi cô trả lời cuộc gọi.
"Chào chị, Jisoo?", Cô bắt đầu.
Lisa nhìn cô khi nghe thấy cái tên đó và lắng nghe.
"Rosie posie, em đang ở đâu thế hả??", Jisoo hỏi từ đầu dây bên kia, giọng điệu của chị ấy có vẻ vội vàng lắm.
"Uh, cách nhà một dãy phố? Sao thế ạ?"
"Em đã liên lạc với Jennie chưa?"
"Chưa, chưa ạ. Chờ đã, sao vậy? Sao nghe có vẻ vội vàng thế?"
"Em có thể sẽ không bao giờ liên lạc được với con bé nữa đâu, Roseanne!"
Điều đó khiến Chaeyoung cảm thấy khó chịu, và cô nhìn lên Lisa chỉ để thấy khuôn mặt bối rối không kém của cô.
"Gì?"
"Chị biết chị đã nói với em rằng Jennie vẫn chưa từ bỏ em đúng chứ. Nhưng giờ thì chị không còn nghĩ như vậy nữa rồi", cô nghe thấy Jisoo nói luyên thuyên ở đầu dây bên kia, "Rosie, em đến muộn rồi."
"Chờ đã, em...", Chaeyoung véo sống mũi, "Chị có thể nói cho em biết chuyện gì đang thực sự xảy ra được không? Vì em không hiểu chị nói gì cả."
"Jennie đã đi rồi. Con bé sẽ đến Paris. Mãi mãi."
"Cái gì??", mắt Chaeyoung mở to, "Ý chị là gì?"
"Chị không biết điều gì đã xảy đến với con bé nữa, nhưng con bé đột nhiên quyết định định cư ở Paris. Có lẽ để quên đi mọi thứ. Và để... uh.."
"Để làm gì ??"
"Thì.."
"Jisoo, sao thế?!"
"Để gặp Chahee," cô gái thấp bé hơn thì thầm.
"Và đó là cái quái gì vậy??"
"Cô ấy ừm... cô ấy là mối tình đầu của Jennie."
Chaeyoung lại ngước nhìn Lisa với ánh mắt kinh hoàng. Cô gái trẻ đang thốt ra một câu hỏi, có lẽ là họ đang nói về điều gì đó. Nhưng những lời của Jisoo cứ văng vẳng trong đầu cô.
Mối… tình đầu?
Chahee... Chaeyoung... Chahe...
Chị ấy có điều gì dành cho những cô gái có tên bắt đầu bằng CHA thế nhỉ??
"Em tưởng em là mối tình đầu của chị ấy chứ??", cô buột miệng qua điện thoại.
"Thì... đó cũng là những gì chị nghĩ. Có lẽ con bé đã quyết định bước tiếp rồi. Em biết con bé đã bị tổn thương nặng nề như thế nào mà", Jisoo trả lời với giọng buồn.
"Nhưng, vẫn còn! Tại sao chị ấy lại-"
"Nhìn đi, Rosie, nếu em vẫn yêu Jennie và nếu em vẫn muốn sửa chữa mọi thứ giữa hai đứa thì em vẫn còn thời gian đấy. Con bé đã nhắn tin cho chị mười phút trước, con bé đang trên đường đến sân bay đấy."
"Chờ đã?? Hôm nay là chuyến bay của chị ấy sao ạ??"
"Đúng thế. Sân bay Incheon. 3 giờ chiều. Nhưng có thể sớm hơn vì con bé sử dụng máy bay riêng."
"Jisoo, em..", Chaeyoung cảm thấy đầu mình quay cuồng, "E- Em phải làm gì đây?"
"Còn cái gì nữa? Em ngăn con bé lại đi chứ. Con bé sẽ không quay lại đâu, Rosie. Nếu em để con bé đi bây giờ, thì như để con bé ra đi mãi mãi luôn đấy."
Chaeyoung cố gắng hình dung hình ảnh Jennie đang rời đi trong đầu. Khả năng cô gái có thể không thực sự quay lại nữa. Hình ảnh chị ấy hạnh phúc bên một người không phải là mình. Khả năng cô có thể thực sự mất chị ấy mãi mãi.
Và chúa ơi, đau quá đi mất.
Cô lắc đầu và gạt những suy nghĩ đó ra xa khi cuối cùng cô cũng tìm thấy chiếc lưỡi của mình, "Em sẽ đến sân bay ngay bây giờ. Em sẽ ngăn chị ấy lại."
"Bây giờ, đây là Rosie Posie mà chị biết! Đi bắt cô gái của em lại đi nào!", Jisoo cổ vũ.
Chaeyoung kết thúc cuộc gọi và quay sang Lisa bối rối khi cô bỏ điện thoại vào túi.
"Jisoo nói gì vậy? Sao trông chị có vẻ buồn vậy?", Cô gái nhăn trán hỏi.
"Jennie đi rồi."
"Gì?"
"Chị ấy sẽ đến Paris, Lis. Chị ấy đi luôn mất rồi", cô cố gắng thốt lên.
"Cái quái gì vậy?? Em còn không biết điều đó nữa."
"Chị nên ngăn chị ấy lại. Chị nên đến sân bay ngay bây giờ."
"Chờ đã, chuyến bay của chị ấy là mấy giờ thế?"
"3 giờ chiều."
Lisa liếc nhìn đồng hồ và buông lời nguyền rủa, "Mẹ kiếp, chúng ta chỉ có 10 phút thôi. Đi ngay thôi. Em sẽ đưa chị đến đó."
Chaeyoung chỉ gật đầu lia lịa, rồi cả hai cùng chạy đến chỗ xe của Lisa đang đậu.
Lisa chỉ lái xe liều lĩnh một lần, đó là khi cô lái xe trong tình trạng say xỉn đến nhà Chaeyoung, và cô tự hứa sẽ không liều lĩnh nữa. Nhưng khi từng giây trôi qua nhanh chóng trên đồng hồ đeo tay của cô, và nhìn thấy khuôn mặt bồn chồn của Chaeyoung trên ghế phụ, cô đạp ga và tăng tốc một chút.
Jennie đúng là một cô gái ngốc nghếch. Chị ấy đang nghĩ gì vậy chứ. Cái đồ ngốc này.
Lisa đeo tai nghe và với lấy điện thoại trước khi bấm số của cô gái tóc nâu. Cô thở phào nhẹ nhõm khi cô gái trả lời sau ba hồi chuông.
"Lili?", Cô nghe thấy Jennie nói ở đầu dây bên kia.
"Chị, cái đồ ngốc này! Chị đến sân bay chưa?", Cô hỏi một cách hung hăng.
Cô thấy Chaeyoung đang liếc nhìn cô.
"R- Rồi... nhưng, làm thế nào mà em biết được?", Cô gái tóc nâu hỏi ngược lại.
"Đồ ngốc! Chị nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Chị nghĩ trốn đi sẽ giải quyết được mọi chuyện sao hả?"
"Cái gì vậy, Lili, chị-"
"Chúng ta thậm chí còn chưa có cơ hội nói chuyện với nhau cơ mà!"
"Chị đã định gọi cho em khi hạ cánh đây nè, nhưng... chị xin lỗi, Lili. Hãy chăm sóc Chaeyoung cho chị nhé."
"Chị đang nói cái quái gì vậy? Jennie, tốt hơn hết là chị không nên lên máy bay và đợi tụi em đến đó."
"Cái gì... Lili, tín hiệu ở đây không tốt lắm. Chị không thể nghe thấy em nói gì cả. Chị sẽ gọi cho em khi chị hạ cánh, được chứ?"
"Jen-"
Lisa rủa thầm khi đường dây bị cắt ngang. Cô cúi đầu về phía ghế phụ và thấy Chaeyoung đang nhìn cô với đôi mắt long lanh.
Cô vỡ lẽ ra rồi. Cô thề rằng cô sẽ đánh vào mông của Jennie nếu chị ấy bỏ rơi Chaeyoung.
"Chúng ta sắp đến rồi, Rosie."
Chaeyoung chỉ có thể gật đầu. Cô đang trải qua một cơn sóng cuộn cảm xúc ngay bây giờ, cô không thể nghĩ gì nữa cả. Tâm trí cô chỉ toàn là Jennie. Jennie rời đi. Jennie rời bỏ cô rồi. Jennie rời bỏ cô mãi mãi.
Cô nghĩ những gì cô gái tóc nâu làm trước đây là cảm giác đau đớn nhất mà cô từng cảm thấy, nhưng ý nghĩ để cô gái ra đi còn day dứt hơn.
Cô không muốn để chị ấy đi đâu. Cô không thể.
~•~
"Đi đi, Rosie! Chị ấy có thể vẫn đang ở khu vực chờ đấy", Lisa hét lên từ xe của mình, động viên cô gái kia.
Chaeyoung gật đầu và nở một nụ cười nhẹ nhưng đầy cảm kích, "Cảm ơn em rất nhiều, Lis."
"Không cần lo lắng đâu. Bây giờ thì đi đi!"
Và như vậy, Chaeyoung lao vào bên trong sân bay và phóng nhanh nhất có thể để đôi chân dài của mình đi. Cô chạy vụt qua một số nhân viên bảo vệ, những người cố gắng ngăn cô lại, không thèm quay lại. Bây giờ cô bắt đầu được chú ý nhưng cô còn không thèm quan tâm đến. Cô cần tìm Jennie.
Chaeyoung chạy đến khu vực chờ, nhưng không tìm thấy cô gái kia đâu. Cô cố gắng nhìn xung quanh, hy vọng có thể phát hiện ra chị ấy đang ở đâu đó. Cho đến khi cô đến quầy làm thủ tục, và đó là lúc cô nhìn thấy cô gái kia.
Tấm lưng của cô gái tóc nâu hướng về phía cô nhưng cô có thể dễ dàng nhận ra chị ấy. Con người nhỏ bé của cô. Cô có thể phân biệt chị ấy trong một đám đông hàng triệu người.
"Jennie!", Cô tập trung tất cả sức lực còn lại của mình để hét lên.
Điều đó đã thu hút sự chú ý của Jennie khi cô gái bắt đầu nhìn xung quanh để tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói kia. Cho đến khi ánh mắt cô đổ dồn vào Chaeyoung.
Jennie không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái. Cô thử chớp mắt hai lần, ba lần, để kiểm tra xem mắt cô có đang chơi khăm cô không. Nhưng nó là thật. Chaeyoung đã thực sự ở đó... đứng cách cô vài bước chân.
Cô gái tóc nâu buông hành lý và chạy về phía cô gái của mình, bỏ lại các vệ sĩ của cô ở đó.
"C-Chaeyoung?", Cô lẩm bẩm, vẫn không tin vào mắt mình.
"Chào, Jen," cô gái tóc vàng cao lớn cố gắng mỉm cười trong khi lấy lại hơi thở.
"Em đang làm gì ở đây?"
Jennie có rất nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng trong một khoảnh khắc này, cô bị phân tâm bởi sự hiện diện của Chaeyoung. Sau nhiều tuần không gặp cô gái này, bây giờ em ấy đã ở đây rồi. Khuôn mặt của em ấy, đôi mắt của em ấy, chiếc mũi của em ấy, đôi môi của em ấy nữa… đến tận bây giờ cô mới nhận ra rằng mình nhớ em ấy đến nhường nào.
"Em đến đây để..."
Jennie nhìn thấy cô gái nuốt nước bọt trước khi nụ cười của em ấy được thay thế bằng một biểu cảm hơi điên rồ. Và cô gái tóc nâu đã bị rung lên khi Chaeyoung bắt đầu đánh vào vai cô.
"Đồ lùn này! Chị đang nghĩ gì vậy hả?? Chị nghĩ mình có thể bỏ đi như thể không có chuyện gì xảy ra sao??", cô gái cao hơn hét lên trong khi vẫn đánh cô.
"Chị- cái gì, Chaeyoung, ow", Jennie cố gắng né tránh.
"Em tưởng chị yêu em chứ?? Chị đã nói với em là chị yêu em mà?? Tại sao bây giờ chị lại bỏ đi như vậy hả?? Tại sao bây giờ chị lại bỏ rơi em??"
"Chờ đã, Chaeyoung, chị..."
"Em biết em đã muộn để nhận ra mọi thứ, nhưng em nghĩ... em nghĩ rằng chị vẫn đợi em. Em nghĩ rằng chị sẽ vẫn níu giữ chúng ta chứ", đôi mắt của Chaeyoung lại bắt đầu ươn ướt, "Em nghĩ rằng chị yêu em, Jen."
Cô gái tóc nâu nắm cả hai tay của cô gái tóc vàng, "Chị có, Chaeyoung. Em biết chị luôn như thế mà."
"Vậy thì tại sao chị lại rời đi? Chị có biết là em sợ hãi như thế nào khi Jisoo nói với em không? Em đã sợ đến mức nào khi nghĩ rằng sẽ không bao giờ được gặp lại chị nữa không. Rằng em sẽ có thể mất chị mãi mãi?"
Jennie nhíu mày, "Jisoo nói với em à?"
"Kể cả khi một con khỉ có nói với em cũng không thành vấn đề. Vấn đề ở đây là... chị đang rời đi. Chị rời đi mãi mãi, và chị thậm chí không định nói với em luôn", giọng Chaeyoung run rẩy.
"Mãi mãi? Chị... chị không hiểu, Chaeng-"
"Chị sẽ đi đến Paris, phải không??"
"Đúng, đúng thế, chị sẽ đến Paris-"
"Và chị sắp đến gặp Chahee??"
"Chahee, đúng, chị sẽ đi gặ- chờ đã! Làm thế nào mà em biết được Chahee?"
Giờ thì Jennie còn bối rối hơn.
"Jisoo đã nói với em. Vậy là chị thực sự sẽ đến Paris để gặp cô ấy sao", Chaeyoung nghe có vẻ đau đớn, gần như vô hồn.
"Uh, đúng thế? Bởi vì cô ấy là quản lý của Chanel Paris mà", Jennie trả lời một cách hiển nhiên.
Cô gái tóc vàng ngoái đầu lại để nhìn cô gái tóc nâu, "Chanel?? Quản lý??"
Jennie gật đầu, "Chị sẽ đến Paris để tham dự tuần lễ thời trang. Và tất nhiên, chị sẽ gặp quản lý của nó nữa chứ."
Chaeyoung đã há hốc mồm ngay lúc dó, "Paris.. tuần lễ thời trang?"
"Uh, đúng vậy? Chị là đại sứ toàn cầu của Chanel mà, nhớ chứ?", Cô gái tóc
nâu chớp mắt trước vẻ mặt bối rối của cô gái, "Chị sẽ ở đó một tuần."
"Trong một tuần??"
"Chaeyoung, em có thực sự cần lặp lại từng lời nói chị nói thế không hả?"
"Vậy chị rời đi mãi mãi sao?"
"Cái gì, không có!"
"Và Chahee không phải mối tình đầu của chị sao??"
Jennie cười khẽ khi đó, "Em lấy cái ý nghĩ đó ở đâu vậy? Em là mối tình đầu của chị đấy, Chaeng."
Chaeyoung dừng lại và mắt lơ mơ khi cố gắng kết nối các dấu chấm trong đầu lại với nhau.
Đừng nói với mình...
"Chaeng", cô gái tóc nâu gọi, "Chị nghĩ rằng Jisoo đã lừa em nữa rồi."
Cái cục sh-
Chaeyoung ôm mặt và rên rỉ thất vọng, "Em thề nếu em gặp lại người bạn đó của chị, em sẽ ôm lấy cổ chị ta siết thật chặt."
Jennie vừa cười vừa nhìn chằm chằm cô gái, "Vậy nên em đến đây để ngăn chị rời đi sao?"
"Ừm, im đi, Jennie Kim!"
"Chị nghĩ là em đang ở với... Lisa," giọng của Jennie ấp úng.
"Ừm, em ấy chở em đến đây. Tụi em đã có một cuộc nói chuyện với nhau. Em ấy đã xin lỗi em và giải quyết mọi chuyện, vậy đấy."
Jennie chớp mắt, "Chỉ vậy thôi à?"
"Còn gì nữa chứ?", Chaeyoung chết lặng.
"Chị- chị nghĩ... thì, chị đã gặp hai đứa trước đó", cô gái tóc nâu nuốt nước bọt, "Hai đứa đang... ôm nhau?"
"Chị đến nhà em sao??"
"Thì, chị đã định thế. Nhưng sau đó, chị đã thấy hai đứa... và-"
"Và chị đã suy nghĩ ra nhiều chuyện vậy ư?", Chaeyoung đảo mắt, "Đó chỉ là một cái ôm thân thiện thôi mà, Jen."
"Oh."
"Nghiêm túc đấy à?"
Chaeyoung tiến lại gần cô gái một bước, nắm lấy tay chị ấy, "Chị thật sự làm em sợ đấy."
"Tuy nhiên, Jisoo cũng đã làm em sợ mà," Jennie trêu chọc.
"Chị ấy sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt trời vào ngày mai đâu."
Họ đã chia sẻ một tràn cười về điều đó.
"Em biết là chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em mà, Chaeng", cô gái tóc nâu đan các ngón tay vào nhau, "Dù em có đóng sầm cửa vào mặt chị bao nhiêu lần đi chăng nữa... chị sẽ luôn quay về bên em cả thôi."
Chaeyoung mím môi, "Em xin lỗi vì đã đẩy chị đi. Em thực sự rất đau lòng đấy, chị biết không?"
"Chị hiểu. Và chị cũng xin lỗi. Vì đã gây ra cho em nỗi đau đó. Nếu chị có thể xoa dịu tất cả, chị sẽ làm như thế."
"Ồ, chị có thể đấy. Người ta nói thời gian chữa lành mọi vết thương mà. Nhưng đối với em, chỉ có chị mới có thể chữa lành chúng thôi. Tuy đã muộn để em nhận ra, nhưng chị là quá đủ với em rồi, Jen à."
Jennie không thể không bật cười với điều đó, "Sao hôm nay em sến quá vậy hửm?"
"Bởi vì em thực sự nghĩ rằng mình đã mất chị rồi."
"Em không muốn mất chị sao?"
"Em thậm chí không muốn tưởng tượng đến nó nữa."
"Vậy thì tốt rồi, bởi vì chị cũng không định để cho em rời đi đâu."
Sự chân thành trong lời nói của Jennie đủ để Chaeyoung ném mình vào cô gái, ôm chị thật chặt khi cô gục mặt vào vai cô gái tóc nâu.
Cô gần như quên mất cảm giác ôm cô gái đó tuyệt như thế nào. Cô nhớ cảm giác này quá đi mất. Cô nhớ mùi hương của chị. Sự mềm mại của cơ thể chị. Cô nhớ cách mà Jennie giữ cô như thể cô là thứ mỏng manh nhất trên thế giới này.
Chúa ơi, cô nhớ Jennie Kim quá rồi.
"Ừm, xin lỗi, Quý cô Jennie, nhưng chúng ta phải đi thôi", một vệ sĩ thông báo từ phía sau.
Thật là một kẻ vô tích sự.
Cặp đôi thậm chí còn không muốn buông nhau ra nữa, cả hai đều bĩu môi.
"Chị phải đi ngay bây giờ rồi", Jennie nói, "Em sẽ đợi chị mà, phải không?"
"Một tuần sao?"
"Hừm."
"Em sẽ nghĩ về nó."
"Chị... Park Chaeyoung!!", cô gái tóc nâu rên rỉ như trẻ con.
Chaeyoung bật cười trước khi đánh nhẹ vào vai chị, "Tất nhiên rồi, em sẽ đợi chị mà. Luôn luôn là thế."
"Chị có thể gọi cho em khi chị đến nơi chứ?"
"Chị nên làm thế đấy."
"Chị có thể facetime với em hằng giờ không?"
"Chị đang phóng đại quá đấy, Jen!"
"Chị đã thấy nhớ em rồi này."
Jennie bĩu môi, và Chaeyoung thề rằng cô đã tan chảy vì điều đó.
"Im lặng và đi ngay đi, cô nàng đại sứ toàn cầu của Chanel", cô trêu chọc, khiến cô gái cười khúc khích.
"Hẹn gặp lại nhé", Jennie cười.
Cô lùi lại, vẫy tay trước khi quay lại khu vực khởi hành. Nhưng cô còn chưa đi được mười bước thì lại nghe thấy tiếng Chaeyoung.
"Jen!"
Cô quay lại và thấy cô gái cao hơn đang tiến lại gần mình. Và Jennie đã phải nín thở khi Chaeyoung chồm tới, úp mặt vào và thu hẹp khoảng cách giữa đôi môi của họ.
Chaeyoung vừa hôn cô trước mặt tất cả những người có mặt trong sân bay. Và chúa ơi, cô cảm thấy thật tuyệt quá đi mất.
"Jennie?", Cô gái tóc vàng gọi khi em rời khỏi nụ hôn.
"Hửm?"
Có lẽ mọi người đã không thực sự nói dối khi họ nói rằng sẽ luôn có cầu vồng sau cơn mưa. Vì đối với Chaeyoung, Jennie sẽ luôn là cầu vồng của cô. Luôn luôn là thế.
"Em cũng yêu chị, Jennie Kim."
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com