Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

49th

"Xin lỗi bé yêu, nhưng chúng ta phải đến đó trước rồi, cưng à", Jennie nói sau ghế lái, gương mặt thoáng hoảng hốt.

Chaeyoung, người đang ngồi trên ghế phụ cũng lo lắng và bối rối, "Chị có thể cho em biết chuyện quái gì đang xảy ra không?"

Cô gái tóc nâu hít thở sâu trước khi liếc nhìn cô, "Lisa và Jisoo lại đang đánh nhau. Ai đó từ club đã gọi cho chị. Nói rằng họ đã thực hiện một cảnh quay ở đó ấy. Club ấy thực tế đã bị phá tan tành mất rồi."

Chaeyoung thở dài thườn thượt trước khi tựa vào gối đầu để xoa bóp thái dương, "Những tên ngốc đó thiệt là."

Cô đang nguyền rủa cặp đôi kia trong tâm trí của mình. Chúa ơi, buổi lễ tốt nghiệp của cô vừa kết thúc. Cô thực sự mong chờ một ngày không căng thẳng như thế, và có thể có một lễ kỷ niệm vui vẻ, yên bình với gia đình và bạn bè của mình.

Nhưng vì cặp đôi này, người thậm chí còn không tham dự lễ tốt nghiệp của cô và lại chọn đánh nhau về điều ngu ngốc mà có chúa biết-đó-là-cái-gì, một lễ kỷ niệm sẽ là điều cuối cùng họ quan tâm đến bây giờ.

Thật đúng là một cách phá hỏng ngày được cho là tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô.

"Có phải bố và mẹ trên chiếc xe kia không?", Cô hỏi bạn gái mình khi đôi mắt đang tập trung vào con đường.

"Ừm, họ đang ở phía sau, đang theo chúng ta."

"Họ thực sự phải đến sao?"

"Ý chị là, chúng ta thực sự không thể bỏ họ được. Chúng ta phải ăn tối mà, đúng không?", Jennie thỉnh thoảng liếc nhìn cô.

"Chúng ta sẽ ăn tối như thế nào bây giờ? Quên nó đi. Hãy sắp xếp lại lễ kỷ niệm thôi", Chaeyoung nói với giọng thực sự thất vọng.

"Em yêu à", Jennie với lấy bàn tay đang đặt trên đùi mình, "Chúng ta sẽ không lâu nữa đâu. Chúng ta sẽ đón Lisa và Jisoo đi, bồi thường thiệt hại rồi có thể đi."

"Không, em không còn tâm trạng nữa."

Thay vào đó, cô quay đi và nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng là rất buồn. Cô gái thấp bé hơn chỉ có thể chu môi bĩu ra, sợ rằng Chaeyoung có thể sẽ hất tay cô mất.

Ngay sau đó, họ dừng lại, và Chaeyoung nhìn khắp nơi với vẻ hoài nghi.

"Đây có phải là địa điểm không? Jen, nơi này trông giống một nhà hàng hơn là một quán bar", cô nói lên ý kiến ​​của mình, "Và nó không phải đã đóng cửa sao? Đèn đã tắt hết rồi. Chị có chắc đây là nơi thích hợp không?"

"Đây là địa chỉ họ đưa mà. Có lẽ họ đang ở bên trong. Chúng ta sẽ phải tìm họ thôi", Jennie nhún vai trước khi thắt dây an toàn và tiếp tục bước ra khỏi xe.

"Chờ đã, em-"

Chaeyoung rủa thầm khi cô gái kia đi ra. Cô có một cảm giác thực sự tồi tệ về điều này. Giống như, có gì đó không ổn. Vì vậy, cô mở cửa xe bên mình và đi theo cô gái tóc nâu ra ngoài.

"Jen, đợi đã!", Cô bắt kịp Jennie, người đã ở trước cửa nhà hàng, "Em không nghĩ họ ở đây đâu. Điều này có vẻ đáng ngờ lắm ấy ạ."

"Điều gì đáng ngờ? Đây trông giống như một nhà hàng bình thường đối với chị mà."

"Đèn đã tắt hết rồi kìa. Làm thế nào là bình thường được chứ?"

"Có lẽ họ đã đóng cửa nó khi Lisoo đánh nhau trong đó thôi?"

"Chị nói họ đang ở trong một cái club nào đó mà??"

"Chị..", Jennie cắn môi và suy nghĩ một lúc trước khi trả lời, "Chị thực sự không chắc lắm. Nhưng có lẽ họ đang ở bên trong. Hãy kiểm tra xem đã?"

Cô gái tóc nâu cố gắng nhìn xung quanh trước khi cẩn thận đặt một tay quanh nắm cửa, chỉ để kéo nó ra.

"Thực ra, em có thể đi trước được không? Chị sợ bóng tối lắm."

Chaeyoung nhìn chằm chằm vào cô với vẻ hoài nghi, "Chị đùa với em đấy à."

"Không, chị thực sự sợ bóng tối mà," Jennie nở một nụ cười ngượng nghịu trước khi lùi lại một bước.

"Em không thể tin được chị được luôn," Chaeyoung lắc đầu, nhưng dù sao vẫn tiến đến cửa trước và thận trọng vặn nắm cửa.

Cô từ từ mở cửa, và đúng lúc cô đang mong đợi bóng tối chào đón mình, tất cả đèn ở nơi này đột nhiên bật sáng lên.

"Cái gì-"

"Chúc mừng, Chaeyoung!!"

Chaeyoung nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mặt mình và từ từ nở một nụ cười trong khi ôm lấy ngực vì ngạc nhiên.

"Yah, mọi người!!" Cô nhìn xung quanh khi cố gắng để quan sát những gì đang xảy ra. Nơi này được trang trí, với bóng bay lơ lửng trên trần nhà, rải rác trên sàn, hoa giấy khắp nơi. Và được ghim trên tường là một lời chúc theo chủ đề màu hồng có nội dung 'Chúc mừng Chaeyoung!'.

Cô gần như rơi nước mắt khi mọi người rất gần với trái tim cô bắt đầu tiến về phía cô và ôm cô trong một cái ôm tập thể.

"Cảm ơn mọi người nhiều lắm", cô chỉ có thể lẩm bẩm trong khi tinh tế lau má khi bị đám bạn của mình vây quanh, "Nhưng, yah, mọi người đã lên kế hoạch này từ khi nào vậy??"

"Ồ, không phải tụi này đâu", Lisa là người đầu tiên trả lời, "Jennie đã làm đấy."

Chaeyoung nhìn lại bạn gái của mình và thấy chị ấy đang đứng ở cửa, quan sát với một nụ cười trìu mến. Cô lách mình qua đám đông và đi đến chỗ cô gái tóc nâu, vỗ nhẹ vào vai chị khi cô đến gần chị ấy.

"Yah, chị!", Chaeyoung cắn vào bên trong má để ngăn mình mỉm cười, "Em tưởng chị đang rất bận mà??"

Jennie giơ hai tay lên và cười, "Chị thực rất bận mà. Chị đang bận lên kế hoạch cho việc này nè."

"Và chị thực sự phải rút lá bài 'LiSoo-Lại-Cãi nhau' đó sao?", Cô lại giáng một đòn nữa vào cánh tay của cô gái.

"Em đã làm gì thế hả, Jen??", Jisoo hét ầm lên.

"Chị ấy nói rằng chị đã phá hủy một câu lạc bộ nào đó đấy," Chaeyoung trả lời.

"Xin lỗi hén?? Đã lâu rồi chị và Lisa không có đánh nhau đấy, được chứ??"

"Chúng ta vừa đánh nhau 2 giờ trước mà, chị yêu à," Lisa tham gia cuộc trò chuyện.

"Chúng ta đã có sao?"

"Ừm, chị nói trang phục của em trông thật ngu ngốc."

"Bởi vì nó trông thật ngốc mà."

"Xem nè!"

Cả khán đài vỡ òa trong tiếng cười khi cặp đôi tiếp tục đùa giỡn. Đoán một số điều thực sự không bao giờ thay đổi, huh.

"Chị", Chaeyoung quay lại nhìn Jennie với vẻ bĩu môi nhỏ, "Chị thực sự chọc giận em đấy, biết không?"

Jennie cười hối lỗi, "Chà, đó là một bữa tiệc bất ngờ mà, vậy... bất ngờ ha? Hì hì."

"Chị đã lên kế hoạch này từ khi nào vậy? Chị nói rằng chị bận rất nhiều việc mà."

"Được một thời gian rồi. Chị giỏi đa nhiệm lắm, em biết không?", Cô gái nhỏ hơn cười khúc khích trước khi kéo Chaeyoung vào một bên ôm, "Chúc mừng bé yêu."

"Chị may mắn là chị dễ thương đấy", Chaeyoung kéo cô gái để hoàn toàn có thể ôm lấy chị, "Nhưng, cảm ơn chị. Vì tình tiết phức tạp này. Em biết lịch trình của chị đã dày đặc như thế nào. Nhưng chị vẫn dành thời gian cho việc này. Không phải vậy. Em may mắn nhất chứ nhỉ?"

"Park Chaeyoung là trước nhất bất cứ điều gì khác. Đó là phương châm sống của chị."

Cô chỉ có thể ôm cô gái ấy chặt hơn, "Em ghét việc em ngô nghê quá đi mất. Nhưng em càng ghét hơn là mọi lúc, mọi nơi vẫn khiến em cảm thấy khó chịu."

"Bây giờ, tại sao hai người cứ âu yếm nhau ở đây thế. Hai người đang chắn cửa đấy. Đồ ăn đâu thế ạ?"

Cả hai cùng quay sang cậu em trai bé nhỏ của Chaeyoung đang tiến vào trong rồi đi thẳng vào bàn luôn.

"Đừng nói với em rằng cái tên chết tiệt đó cũng biết về điều này nha?", Cô hỏi cô gái tóc nâu.

"Mọi người đều biết. Bao gồm cả cha mẹ của em huôn."

Như được báo trước, ông bà Park bước vào cửa với nụ cười hiểu biết.

"Ồ, rất vui khi thấy các con ở đây đấy, Chaeyoung và Jennie. Đây là bữa tiệc của ai vậy?"

Chaeyoung rên rỉ, "Yah !! Sao luôn là người duy nhất không biết gì hết vậy!"

"Có lẽ vì đó là bữa tiệc tuyệt vời của con mà?", Cặp vợ chồng già lắc đầu trước khi đi qua họ vào bên trong, "Bây giờ, hãy đặt cái mông nhõng nhẽo của con vào đây đi. Bạn bè của con đang đợi đấy."

Chaeyoung nhìn lại hiện trường để tìm khuôn mặt tươi cười của mọi người. Một vài người đã kiếm thức ăn cho mình. Một số thì đang giao đồ uống. Một số đang tán gẫu cùng nhau.

Cô cảm thấy thật thú vị khi thấy mọi người đều tập trung ở đây để ăn mừng với cô. Vì vậy, cô đã kéo tay bạn gái mình và cuối cùng tham gia vào nhóm trò chuyện.

"Ồ, nhìn xem chúng ta có ai ở đây này", Chaeyoung tiến lại gần Yin Yang và Jisoo đang chuẩn bị đồ uống cùng nhau, "Bây giờ, mọi người đã làm hòa rồi ấy à?"

"Ừm, bây giờ chúng tớ thấy rất tuyệt. Jisoo không tệ như tớ nghĩ, tớ đoán vậy", Yin gật đầu, "Và chuyện đó cũng đã lâu rồi. Vì vậy, thế đấy."

"Bây giờ tụi này là bạn của nhau cả rồi", Jisoo nói thêm trước khi bắt đầu một cú huýt với chàng trai.

"Em- được chứ?", Chaeyoung bật cười trước khi quay sang cặp song sinh, "Này, mặc dù vậy, không phải hai người đang tổ chức kỷ niệm của riêng mình sao? Vì vậy, đây là lý do tại sao tớ tự hỏi tại sao các cậu đột nhiên biến mất sau buổi lễ thế. Hóa ra là đang ở đây cả rồi."

Yang cười khúc khích và đưa cho cô một ly cocktail, "Tụi này sẽ còn có vào ngày khác được mà. Cách đây không xa đâu, Jennie đã gọi cho tụi tớ và mời chúng tớ đến đây, và chúng tớ đã nói, 'nếu đó là dành cho Chaeyoung thì chắc chắn tụi em sẽ đến.' Vì thế chúng tớ có ở đây này."

"Aww, tớ cảm thấy muốn chảy nước mắt đến nơi rồi này."

Tất cả đều cười sảng khoái.

"Dù sao thì, hãy tận hưởng buổi tối ngày hôm nay nhé, được không? Hẹn gặp lại các cậu."

Cô vẫy tay chào họ trước khi đi về phía người bạn thân nhất của mình, người đang bật nhạc.

"Yah, Wani! Cậu là DJ cho đêm nay à?", Cô tinh nghịch huých cô ấy.

"Này, Chaeng," Wendy nhảy lại chỗ cô, "Chúc mừng nha, cậu là một thiên tài!"

"Chúc mừng cậu nữa nhé! Xin lỗi, tớ đã lỡ mất lễ tốt nghiệp của cậu vào tháng trước. Tớ bận thi chung kết mất rồi."

"Có thể hiểu được mà, và được tha thứ", cô gái nở một nụ cười, "Cuối cùng thì chúng ta cũng phải đối mặt với thế giới thực rồi, huh."

"Phải, tớ vừa hào hứng vừa lo lắng, thành thật mà nói. Ý tớ là, đây là thế giới thực. Thô bạo và tàn nhẫn. Tớ không biết liệu mình có thể thích nghi được hay không nữa."

"Oh, thôi nào, Chaeng. Cậu đã nhận được lời mời ngay cả trước khi tốt nghiệp nữa mà, phải không? Hãy nhớ rằng các nhà sản xuất lớn đã gọi cho cậu đấy?"

Đúng rồi. Cô đã nhận được các cuộc gọi từ các công ty khác nhau kể từ năm ngoái, họ muốn đảm bảo cô sẽ ở lại công ty của họ khi cô tốt nghiệp. Một nhà sản xuất thậm chí còn quan tâm đến một trong những sáng tác của cô và đưa cho cô một lời đề nghị ngay tại đó và sau đó nữa.

"Tớ thực sự hy vọng mình không làm họ thất vọng," Chaeyoung khoanh tay.

"Cậu là một trong những người giỏi nhất, Chaeng. Tớ đã biết cậu sẽ làm cho nó trở nên lớn mạnh hơn trong ngành."

"Cậu cũng thế thôi, cậu biết đấy. Hãy cùng nhau sáng tác âm nhạc nhé?"

"Thống trị thế giới chúng ta đi!"

Họ giơ tay lên trời và cười ngớ ngẩn.

"Dù sao thì, còn tình yêu thì sao đây?", Chaeyoung huých vào người bạn của mình một cách trêu chọc, "Cậu có để mắt đến ai đó không?"

Wendy chỉ lắc đầu, "Không, tớ ổn. Tớ không cần một ai cả đâu. Tớ thấy một mình sẽ hơn."

"Tớ cảm thấy muốn cười thật sự luôn ấy."

"Yah, Park Chaeyoung, tớ thích độc thân, được chứ?", Cô gái tinh nghịch đảo mắt trước khi quay sang trái, "Nhưng cô gái đó là ai vậy? Cô ấy thực sự xinh đẹp đấy."

Chaeyoung nhìn theo ánh mắt của cô ấy và thấy hai cô gái đang tiến lại gần. Cô gần như bị nghẹn ở lưỡi của mình.

"Wen, đó là Irene", cô cố gắng không bật cười, "Và cô gái bên cạnh cô ấy là Seulgi... bạn gái của cô ấy đấy."

"Oh..."

Cô kéo nhẹ người bạn thân nhất của mình khi cặp đôi đến chỗ họ.

"Chào, Chaeyoung, chúc mừng cậu nhé!", Seulgi ngay lập tức tiến đến ôm cô, theo sau là Irene tươi cười.

"Này, Seul, Irene. Cảm ơn nhé. Đã lâu không gặp, huh", cô đáp lại cái ôm trước khi ra hiệu với người bạn thân nhất của mình, "Nhân tiện, đây là Wendy, bạn thân nhất của tớ. Wani, đây là Seulgi và Irene."

Wendy cúi đầu cúi đầu và nở một nụ cười ngượng nghịu, "Rất vui được gặp hai người."

"Rất vui được gặp cậu, Wendy", Seulgi vẫn ngây ngất như thường lệ.

"Này, chuyến du lịch vòng quanh thế giới thế nào hả? Tớ nghe nói các cậu đã đến châu Âu phải không?", Cô bắt đầu.

"Ồ, đúng rồi. Irene ở đây chờ để được xem Barcelona và Amsterdam nên chúng tớ đã đến đó khoảng một hoặc hai tháng trước."

"Và ở đó rất đẹp! Tớ chắc chắn rằng cậu và Jennie cũng sẽ thích nó ở đó lắm đấy!", Irene nói thêm.

"Chúng tớ chắc chắn sẽ thêm nó vào danh sách nhóm của chúng tớ," Chaeyoung trả lời với một nụ cười, "Thật vui khi thấy các cậu có khoảng thời gian vui vẻ của cuộc đời mình sau khi tốt nghiệp."

"Ồ, tin tớ đi, đôi khi lịch trình cũng dày đặc lắm đấy. Cậu biết đấy, với công việc và nhiều thứ khác. Nhưng chúng tớ luôn cố gắng dành thời gian cho hai người bọn tớ. Đúng không, hyunnie?", Seulgi ném cho cô gái của mình một cái nháy mắt.

Irene bật cười, "Sao bây giờ lại cố làm ra vẻ ngầu thế vậy chứ?"

"Em rất ngầu khi em nháy mắt mà."

"Hoàn toàn không có. Em cũng tệ như Lisa thôi."

Seulgi chu môi ra vẻ bĩu môi.

"Bây giờ, đây mới là Seulgi mà chị biết nè," Irene trêu chọc.

"Chúa ơi, đừng đáng yêu như thế nữa, hai cái người này", Chaeyoung cười và tinh nghịch đẩy họ ra.

"Này, chúng tớ sẽ đi lấy đồ ăn đây. Hẹn gặp lại, Chaeng. Và Wendy. Rất vui được gặp lại."

Cặp đôi vẫy tay chào họ và rời đi.

"Vậy, Wani..", cô hắng giọng.

"Yah, tớ hiểu rồi! Tớ chỉ thấy cô ấy xinh đẹp thôi!", Wendy tự vệ trong khi khua tay.

Điều đó khiến cô gái cao hơn cười khúc khích.

"Muốn tớ giới thiệu cho cậu với Yin và Yang ở đó không? Họ rất tuyệt đấy, và còn đang độc thân nữa nha."

"Cậu biết tớ ghét đàn ông kia mà."

"Chà, tớ cũng vậy. Nhưng cặp sinh đôi này thực sự rất tuyệt đấy. Hãy thử nói chuyện với họ đi nhé", Chaeyoung nở một nụ cười.

"Ugh, thật khó chịu khi tớ là người độc thân duy nhất ở đây. Tớ không thể tin rằng Joy đã tìm thấy ai đó rồi! Giống như, Chaeng, cậu có tin được không??"

Chaeyoung bật cười, "Trời ơi, làm tớ quên mất. Tớ phải nói chuyện với họ cái đã. Họ đang ở đâu vậy hén?"

Wendy chỉ tay, "Ở đằng kia, đang chơi trò khỉ gì với Lisa á."

"Muốn đến đó không?"

"Ồ, thôi đi. Tớ đã có đủ. Tớ sẽ ở đây cho đến hết đêm nay", cô gái vẫy ngón tay trước khi quay lại phía sau dàn âm thanh nổi.

"Cậu chắc chứ? Tớ sẽ gặp lại cậu sau, được chứ?"

Chaeyoung vẫy tay với người bạn của mình và đi đến chỗ những người bạn khác của cô, cắn môi để ngăn mình bật cười trong quá trình này.

"Rất vui khi thấy các cậu hòa thuận với nhau đấy", cô kéo ghế và ngồi đối diện với họ trong bàn.

"Chaeng! Ayo, chúc mừng nhé. Chúng tớ nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ để ý đến chúng tớ luôn chứ", Joy chào.

"Làm sao tớ có thể không để ý đến cậu được cơ chứ? Giọng nói của cậu đã vang vọng khắp đường phố luôn mà."

"Xin lỗi ha??"

"Này, tụi này thực sự rất vui khi nói chuyện với nhau đấy. Đặc biệt là đứa trẻ này có một chút hài hước nha," Lisa cười khúc khích và nhấp một ngụm đồ uống của mình.

Chaeyoung quay sang cô gái nhỏ nhất trong bàn và nở một nụ cười, "Joy giờ đến thế nào rồi, Yeri?"

Cô gái nở một nụ cười tự mãn trước khi trả lời, "Vẫn còn hung tàn như thế đấy. Tớ đang cố gắng theo kịp cô ấy đây."

"Xin lỗi hén??", Joy chỉ tay vào cô gái, "Tớ là người phải theo kịp với cậu nha bởi vì cậu là một đứa trẻ của satan ấy."

Chaeyoung quay sang Lisa và cả hai đều phá lên cười.

"Tớ vẫn không thể tin được làm thế nào mà hai người lại đến được với nhau nữa. Ý tớ là, lần trước khi tớ kiểm tra một chút, Joy thực sự đang nghĩ cách giết Yeri trong đầu đấy."

"Cậu ấy đã quyến rũ tớ," Joy đảo mắt.

"Ồ, vậy sao? Tứ không nghĩ mình là người khởi xướng nó đâu hén", Yeri đáp lại.

"Cậu trước hôn tớ mà."

"Tớ không có hén?? Tớ đã đập một con muỗi ở trên mặt của cậu. Và cậu nghĩ rằng tớ hôn cậu."

"Từ chối với tất cả những gì cậu muốn đi, nhóc con à. Cậu thậm chí đã phải nhón gót vì không thể chạm tới mặt tớ nữa."

"Như thể cậu không bằng lòng cúi xuống để tiếp mặt với mình vậy. Cậu thật đáng xấu hổ."

"Uh, chị nghĩ chúng ta đã có đủ thông tin rồi đấy??", Lisa xen vào, khiến hai người im lặng.

"Và tớ nghĩ cậu nói Yeri trông giống như cậu ấy đang học mẫu giáo ấy?", Chaeyoung trêu chọc họ nhiều hơn.

"Chà, hóa ra cậu ấy đang trong độ tuổi hợp pháp. Chỉ là không phát triển thôi", Joy trả lời.

"Không phải lỗi của tớ. Cậu cao hơn bình thường thì có", Yeri trả đũa.

"Tớ nói cho cậu biết chiều cao của tớ có bình thường không nhé??"

"Tớ nói cậu cao một cách kỳ lạ, đồ khổng lồ."

Lisa chỉ có thể uống một hơi cạn sạch đồ uống của mình, trong khi Chaeyoung rõ ràng đang rất thích thú với nó.

"Tớ rất vui cho các cậu đấy, các cậu à", cô thành thật nói sau khi nghe những câu nói đùa của họ.

Hai cô gái liếc nhìn nhau trước khi nở một nụ cười.

"Cảm ơn, Chaeng. Chúng tớ cũng rất vui cho các cậu đấy", Joy trả lời.

Họ trao đổi thêm vài cuộc nói chuyện nữa cho đến khi họ nghe thấy giọng nói của Jisoo vang vọng khắp nơi.

"Này, mấy đứa! Chị biết đêm nay khá sớm và chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, nhưng tất cả chúng ta có thể nâng ly chúc mừng Rosie được không?"

Tất cả mọi người đều đứng dậy và tập trung tại trung tâm, bao gồm cả Chaeyoung, và nâng ly của mình trong không khí.

"Mọi người có ly hết rồi phải không?", Jisoo hỏi trước khi nâng ly của mình, "Được rồi. Chúc mừng Rosie!"

"Chúc mừng!!"

Tiếng ly vang dội khắp phòng, sau đó là những tiếng hò reo và cổ vũ.

"Cảm ơn các cậu, thực sự đấy. Tớ không nói nên lời gì nữa. Tất cả các cậu đều tuyệt vời", Chaeyoung tuyên bố, cố gắng chống lại những giọt nước mắt đang muốn rơi lần nữa, "Bây giờ, hãy trở ăn tối và tận hưởng buổi tối hôm nay nhé!"

Vì vậy, họ đã làm. Vài giây sau, Chaeyoung cảm thấy có một cánh tay ôm lấy eo mình, và cô quay đầu lại thì thấy bạn gái mình đang mỉm cười.

"Vui chứ?", Jennie hỏi và kéo cô lại gần hơn.

Cô gật đầu, "Hừm. Em nhớ những người này quá trời luôn. Đã lâu rồi chúng em mới đi chơi với nhau như thế này. Cảm ơn chị đã đưa họ đến đây."

"Bất cứ điều gì làm cho em hạnh phúc", cô gái tóc nâu tinh nghịch ngoáy mũi, "Sau này thế giới thực sẽ bắt đầu, vì vậy chị muốn em tận hưởng bản thân và vui vẻ trước khi ra chiến trường."

Cô gái cao hơn cười khúc khích, "Nói chuyện cứ như có nhiều kinh nghiệm lắm ấy?"

"Một chút", Jennie nở nụ cười đặc trưng của mình, "Nhưng em là Park Chaeyoung. Chị biết em sẽ làm rất tốt ở ngoài đó. Em đã có rất nhiều lời đề nghị rồi mà, phải không?"

Cô ngượng ngùng gật đầu.

"Sẽ không lâu nữa cho đến khi em bước vào ngành công nghiệp này. Và chị sẽ là người hâm mộ số một của em."

"Chị đang khen em quá nhiều rồi đấy, Jen. Chị biết làm thế nào mà em cảm thấy bối rối khi chị làm điều đó không."

"Và chị thích nó khi em trở nên nhút nhát hơn", lần này, Jennie dùng môi bóp mũi cô gái, "Em vẫn chưa biết mình giỏi như thế nào, huh."

"Làm ơn đi, em không giỏi như vậy đâu", Chaeyoung nghịch ngợm xoa mặt Jennie.

"Em là nhất."

"Pfft, chị thiên vị."

"Bởi vì em là tốt nhất."

"Một lời nữa thôi và em sẽ hôn chị đấy."

Jennie cười khúc khích, "Và đó là một mối đe dọa như thế nào nhỉ?"

Chaeyoung nghiêng người hôn nhanh lên môi Jennie, "Không có gì đâu. Em chỉ muốn hôn chị xíu thôi."

"Chị- có người ở đây đấy, Chaeng," cô gái tóc nâu không thể nhịn được cười.

"Thì sao?"

"Ồ, dũng cảm hơn cả lính biển nữa, chị hiểu rồi."

Và cứ như vậy, họ tán tỉnh nhau như thể đó là điều bình thường nhất.

"Yah yah, đây là ma thuật gì mà chúng ta đang thấy vậy?"

Họ nghe thấy giọng nói của Jisoo phía sau, và họ quay đầu lại thì thấy LiSoo đang tiến lại gần.

"Làm sao hai đứa dám vui vẻ mà không có tụi này chứ?", Jisoo nhảy vào cả hai.

"Bây giờ, hai người muốn gì?", Chaeyoung cười lớn hỏi.

"Tụi này muốn nhóm của chúng ta ôm một cái nào", Lisa trả lời trước khi tiến lại ba người kia.

"Chị- Lisa, em nặng quá đi mất, đồ khổng lồ!"

"Chị sẽ đá đít em ra khỏi đây, chị thề đấy!"

Tiếng cười tràn ngập cả nhóm, và vào thời điểm đó, họ biết rằng họ có thể làm bất cứ điều gì miễn là họ có nhau.

Chắc chắn, đây chỉ là sự khởi đầu của rất nhiều sự khởi đầu. Của vô số giấc mơ. Của cuộc hành trình bất tận.

Đó có thể là một con đường dài và gập ghềnh, nhưng với cả bốn người họ cùng nhau, mọi thứ đều ổn cả thôi.

Và đó là nó.

Đó là phép thuật của họ.

~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com