4th
"Cậu ổn chứ?" Chaeyoung hỏi cô gái mà mình kéo ra ngoài khi họ ra khỏi khu vực của cái bộ ba kia.
"Cậu điên rồi!" cô gái thốt lên trong khi lấy lại từng hơi thở, "Cậu còn biết họ là ai không?"
"Không. Và tớ cũng chẳng quan tâm họ là ai đâu", cô lắc đầu, "Những gì họ đang làm là vô nhân đạo. Nhìn cậu đi này."
Chaeyoung với lấy túi của mình và lấy ra một chiếc khăn tay sạch, "Đây, cậu có thể sử dụng cái này", cô đưa nó cho cô gái.
"Cảm ơn", cô gái chấp nhận nó và rụt rè lau mái đầu ướt của mình, "Ý mình là, mình cảm ơn vì cậu đã cứu mình và tất cả mọi thứ. Nhưng cô gái à, cậu tự gieo mình vào rắc rối rồi."
Chaeyoung nhíu mày bối rối, "Tớ không hiểu họ có gì đáng sợ như vậy chứ?"
Những người xung quanh Chaeyoung thấy cô đáng sợ vì đôi khi cô thực sự như vậy. Và sự ngây thơ của cô thường khiến cô gặp rắc rối. Cũng giống như ngày hôm nay.
"Vậy cậu thật sự không có ý gì luôn?" cô gái thở dài trong thất bại, "Họ là Blackpink đấy."
"Black... gì cơ?"
"Blackpink. Những học sinh giàu có và quyền lực nhất ở Crossford đây", hai cô gái bắt đầu câu chuyện của mình, "Ba người họ luôn là thế kể từ thời trung học bởi vì họ vượt trội về mọi thứ. Họ thích kiểm soát và thao túng mọi người, và họ có thể thực sự nguy hiểm nếu như đứng về phía họ. Và nếu điều đó là chưa đủ, cậu cũng phải biết rằng ngôi trường danh giá nhất Hàn Quốc này thuộc sở hữu của gia đình họ."
Được rồi. Chaeyoung không mong đợi điều đó. Chắc chắn cô chỉ nghĩ rằng họ vượt trội bằng cách nào đó trong số tất cả học sinh thôi, nhưng không đến mức họ thực sự sở hữu cả cái ngôi trường quái dị này.
"Cô gái à, bằng mọi giá, cậu phải tránh xa họ ra. Họ rất dễ dàng tìm thấy cậu, và một khi họ đã tìm thấy, đó chính là kết thúc của cậu đấy", cô gái trông có vẻ lo lắng.
Chaeyoung chỉ có thể gật đầu khi cô vẫn đang xử lý mấy cái thông tin này, "Tớ sẽ... ổn mà, tớ đoán vậy? Ý tớ là, nó không tệ như vậy đâu", cô mỉm cười lo lắng.
"Biết được bọn họ, sẽ không dễ dàng trốn thoát đâu. Vì vậy, cậu nên trốn thật kỹ, và cẩn thận đi", cô gái vỗ nhẹ vào vai cô, "Nhân tiện, tớ là Seulgi. Tớ nên đi ngay bây giờ, tớ vẫn còn một lớp học phải tham gia. Cảm ơn một lần nữa...?"
"Chaeyoung."
"Được rồi." Và cùng với đó, cô gái để lại một Chaeyoung chết lặng, người vẫn chưa thể tiêu hóa được rằng cô gái tóc nâu xinh đẹp nhưng kiêu ngạo mà cô đã đổ cà phê lên, chính là chủ nhân của ngôi trường mà cô vừa chuyển đến.
"Mình có bị đuổi học không?" cô nghĩ, "Hoặc tệ hơn, họ có thể giết mình mất."
Cô lắc đầu trong những suy nghĩ ngẫu hứng của mình. Quá bạo lực. "Mình chắc rằng nó không thể tệ đến vậy đâu. Và ngoài ra, mình chỉ làm những gì mình nghĩ là đúng thôi. Họ là những kẻ bắt nạt, vì vậy thật đúng khi đứng lên vì cô gái Seulgi đó và bản thân mình nữa. Đúng không? Mày không làm gì sai cả Chaeng à. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu." cô đang cố gắng bình tĩnh lại.
Nhưng sâu bên trong, cô bắt đầu tự hỏi về những quyết định của mình trong cuộc sống.
"Mình đã làm cái quái gì thế này."
~•~•~•~•~•~•~
Sau khi lén lút kiểm tra xem cái bộ ba kia, hay còn gọi là blackpink, vẫn còn ở xung quanh hay không, và sau khi chắc chắn rằng họ không ở đâu gần đây, Chaeyoung đã thực sự chạy về phía thang máy và nhanh đến lớp học Âm nhạc của mình.
Rất may, lớp học vẫn chưa bắt đầu và cô ngay lập tức phát hiện ra cặp song sinh đã để dành một chỗ ngồi cho cô.
"Cậu thực sự lấy một thứ để đập chuông hả?" Yin đã trêu chọc cô khi cô đã ổn định chỗ ngồi của mình.
"Tớ chỉ... phải làm một cái gì đó trước thôi. Heh," cô trả lời đơn giản.
Điều tốt là Yin không quá nhiều chuyện vì cô không muốn nói cho họ biết những gì cô thực sự đã làm. Cô không biết cặp song sinh có phải là một trong những người theo dõi Blackpink hay không, nhưng họ đã nói rõ ràng rằng họ ghét những người chỉ quan tâm đến tiền và quyền lực, vậy có lẽ họ là Anti-Blackpink?
Tuy nhiên, cô chắc chắn rằng họ biết Blackpink, và sự tò mò của cô lại trỗi dậy một lần nữa nên cô đã cố gắng tinh tế lấy một ít thông tin từ Yin cho các mục đích trong tương lai.
"Ừm, này... Cậu có biết Blackpink không?" cô bắt đầu.
Yin quay đầu lại nhìn cô như thể cô đã hỏi một câu hỏi cấm vậy, "Làm thế nào mà cậu biết đến họ thế?"
"Tớ- tớ chỉ... ừm, nghe nói từ các sinh viên khác thôi. Vì mấy người đó thích họ?" cô rít lên với lời nói dối của mình.
Yin dường như đã biết nó vì vẻ mặt của cậu ấy chuyển từ sốc đến khó chịu, "Bọn họ là một trong những người tớ ghét ở trường này đấy."
Chaeyoung không nói gì và ra hiệu cho cậu tiếp tục.
"Về cơ bản, họ là một nhóm ba kẻ bắt nạt hư hỏng, tự cao và kiêu ngạo. Gia đình họ sở hữu ngôi trường này nên họ nghĩ rằng họ có quyền lực đối với mọi thứ. Cậu biết đấy, một nữ hoàng của cái khuôn viên sáo rỗng", Yin trả lời với giọng hơi khó chịu.
"Tại sao anh lại nghe thấy sự khó chịu của em trai mình thế nhỉ?" Yang bất ngờ nhìn trộm từ phía sau.
"Làm ơn đi, anh chỉ lớn hơn em có một phút thôi đấy."
"Vẫn lớn tuổi hơn em nhé", Yang nhếch môi thành một nụ cười ma mãnh, "Các cậu đang nói về Blackpink à?"
Chaeyoung gật đầu, "Vâng. Cậu cũng biết họ à?"
Yang giải thích: "Ai mà không biết cái đám đó chứ? Họ là những sinh vật đầy nóng bỏng nhất trên trái đất. Chà, giữ cái thái độ của họ. Họ đúng là ác quỷ với khuôn mặt thiên thần đấy", Yang giải thích, "Đặc biệt là Jennie Kim. Cô ta là một phụ nữ nguy hiểm."
"Jennie Kim?" Sự quan tâm của Chaeyoung càng dâng cao và cô vô ý nghiêng người về phía Yang để nghe cậu ấy rõ hơn.
"Đúng vậy. Cô ta là trưởng nhóm Blackpink. Chờ chút, tớ sẽ cho cậu xem", cậu ấy lấy điện thoại từ trong túi ra và gõ vài cái trước khi đưa màn hình cho Chaeyoung xem, "Cô gái có mái tóc nâu và đôi mắt mèo này là Jennie Kim. Người có mái tóc tím này là Kim Jisoo. Và người có mái tóc vàng này là Lisa Manoban."
Chaeyoung nhìn chằm chằm vào màn hình xem xét kỹ những bức ảnh có in hình cô ta. Đó thực sự là họ rồi. Và cô thực sự tiêu đời rồi.
"Chờ đã- Họ có ở trên google luôn sao??"
"Đúng. Chỉ cần gõ 'Người thừa kế giàu nhất Hàn Quốc', và khuôn mặt họ sẽ hiện ra thôi."
Chà. Vậy là cô nàng Jennie đó không đùa sao? Họ thực sự quyền lực.
"Quá đủ về các cô gái này rồi. Lớp học đang bắt đầu kìa", Yin hất cẳng Chaeyoung và người anh sinh đôi của mình ra khi giáo sư bước vào phòng, giọng điệu vẫn khó chịu.
Chaeyoung tự hỏi tại sao. Nhưng ngay sau đó đã gạt đi ý nghĩ đó khi Yang lên tiếng lần cuối.
"Tuy nhiên, mẹo thân thiện, Chaeng. Nếu cậu nhìn thấy họ, hãy tránh xa họ bằng mọi giá. Họ rất đẹp. Nhưng họ cũng khá nguy hiểm đấy."
Người giáo sư bắt đầu bài giảng nhưng tâm trí Chaeyoung lại đị đâu đó mất rồi. Cô nhớ rằng cô gái Seulgi đã nói với cô điều tương tự. Cô đang cố thuyết phục bản thân rằng mọi thứ không thể tệ như vậy được. Nhưng các chàng trai à, tất cả chúng ta đều biết cô đã sai rồi.
~•~•~•~•~•~•~
Đã hai ngày trôi qua và không có gì xảy ra. Chaeyoung lúc đầu còn bị hoang tưởng. Cô đang mong đợi được gọi đến văn phòng trưởng khoa. Hoặc có thể bị thu hồi học bổng của mình. Hoặc tệ hơn, cô bị bắt cóc bởi các tổ chức bị truy nã gắt gao nhất. Nhưng không có gì xảy ra cả.
Vì vậy, Chaeyoung tự tin rằng cô sẽ học hết học kỳ mà không gặp bất kỳ khó khăn nào hết. Cho đến khi cô đến trường vào một buổi sáng thứ năm và tìm thấy hàng trăm bản sao bức hình của cô nằm rải rác khắp nơi.
Ban đầu cô còn nghi ngờ nhưng khi cô đến xem bức ảnh kỹ hơn thì quả thật đó chính là cô. Bức ảnh đó là bức ảnh trên thẻ sinh viên của cô, nhưng với một số hình vẽ nguệch ngoạc lộn xộn trên đó. Và đã có các bản sao được đăng ở khắp mọi nơi!
"Cái quái gì đây?!" Cô bối rối, mất mát và điên cuồng cùng một lúc.
Cô cố gắng xóa từng bức ảnh một nhưng dừng lại khi cô cảm thấy nước bắn khắp người mình từ trên cao xuống. Cô từ từ nhìn lên tầng của tòa nhà, tiếng cười toe toét từ tai này sang tai khác trong khi mặt cô tái mét cả đi.
"Các người muốn gì??!" Cô tức giận mắng hai người kia, đồng phục và ba lô của cô giờ đã ướt sũng cả rồi.
Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng động cơ xe phía sau rất lớn và cô quay lại thì thấy một chiếc Lamborghini màu đỏ được lái bởi một người không ai khác chính là Jennie Kim.
Tại sao Chaeyoung lại ngạc nhiên ư? Cô đã mong đợi điều này từ hai ngày trước. Và cuối cùng thì giờ nó đã xảy ra rồi đấy.
"Trời ơi, ở đây có mưa sao? Sao cô bị ướt hết trơn vậy, Roseanne?" cô gái tóc nâu hỏi đầy chế nhạo cô khi chiếc Lambo của cô ta dừng lại trước mặt cô gái tóc vàng.
Cô thậm chí còn không ngạc nhiên gì khi cô gái kia biết tên mình. Cô ấy đã phải xoay sở để có được một bức ảnh bản sao của cô vì lợi ích của nó.
"Tôi biết đây là việc tốt của cô. Cô muốn cái quái gì từ tôi?!" Chaeyoung bây giờ đang bốc khói, cô thật sự muốn nhảy lên chiếc xe đó và bóp cổ cái tên ác quỷ kia.
"Vẫn còn dữ đến thế à? Chúng ta hãy xem về điều đó trong vài ngày tới nhé."
Jennie nhếch mép với cô một cách độc ác và cô sẽ thấy nóng nếu cô không biết ý nghĩa của nó.
"Chỉ muốn nhắc nhở cô rằng cô không phù hợp với nơi này đâu. Vì vậy, tôi sẽ trả cô về chính xác nơi mà cô thuộc về", cô gái tóc nâu nổ máy, nụ cười nhếch mép ngu ngốc vẫn nở trên môi, "Chào mừng cô đến với địa ngục, Roseanne Park."
Và sau đó, cô ta lái xe đi và để Chaeyoung ở đó, người hiện đang cảm thấy một cơn sóng cuồng cuộn trong cảm xúc. Cô muốn nói rất nhiều thứ nhưng không bao giờ có cơ hội vì cô lại cảm thấy có thứ gì đó bắn tung tóe khắp người mình nữa rồi.
Lần này thì là bột mì.
"Tuyệt thật. Bây giờ tất cả những gì còn thiếu là một quả trứng ngu ngốc nữa để mình có thể đem nướng mình thành một ổ bánh mì luôn."
Bạn biết đấy Chaeyoung thực sự rất tức giận mà khi đó cô sẽ bắt đầu chửi bới. Và cô thậm chí còn tức giận hơn khi những quả trứng thực sự bay về hướng cô.
"Mẹ kiếp, Jennie Kim."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com