Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Chương 8

Đó là một mệnh lệnh và tôi ngoan ngoãn tuân theo, quá lo lắng để có thể thốt ra được lời nào khi tôi đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay Hades. Chúng tôi bước đi trong im lặng và ngừng lại ngay trước cánh cửa. Tôi nghĩ về mẹ.....về những lời cảnh báo và bài học của bà, về sự ngu ngốc của tôi. Bà không bao giờ muốn những chuyện này xảy ra đối với tôi...Tất cả những điều mà bà đã cảnh báo...

Hades hất áo choàng qua vai và tôi khẽ đưa mắt nhìn sang, thầm đánh giá người đàn ông cạnh mình. Chiếc mũi cao thẳng tắp và khuôn mặt dài với những góc cạnh hoàn hảo, tôi khẽ dứt ra một hơi thở run rẩy vì sợ sệt.

"Hãy tỏ ra là một hoàng hậu duyên dáng". Hades nói, không nhìn sang tôi lấy một lần mà chỉ hơi nâng cằm lên. "Nàng sẽ nhận được rất nhiều quà vào đêm nay, và nàng sẽ không muốn làm phật lòng những kẻ dâng tặng nó cho nàng đâu".

"Tại sao ngài lại làm như vậy với tôi?" Tôi hỏi bằng một giọng thì thầm thảm hại và Hades liếc nhìn sang tôi từ đuôi mắt mình.

"Làm gì?". Ngài ấy hỏi ngược lại, đôi mắt tím sẫm sáng lên trong ánh đuốc nhợt nhạt lúc này chiếu thẳng vào tôi. 'Biến nàng thành một nữ thần thích đáng ấy à?".

Tôi đỏ mặt với lời nói đó, nhưng không thể đặt câu hỏi thêm nữa vì chỉ một khắc sau cánh cửa vĩ đại trước mắt tôi bắt đầu mở ra. Nó dẫn tới là một đại sảnh rộng lớn, bàn ghế sắp xếp la liệt và những gương mặt xa lạ tôi chưa từng nhìn thấy trước đây.

Một vài trong số họ có ánh sáng vàng bao quanh người giống như tôi, giống như các vị thần trên đỉnh Olympus khi họ khiêu vũ và chơi đùa trong căn phòng tối tăm có màu xanh lá sẫm của rừng và màu nâu của đất. Có cả những sinh vật khác nữa....những con quái vật da xanh đen, với hàm răng sáng bóng đang uống rượu mật ong chỉ dành riêng cho các vị thần từ những chiếc cốc dát vàng dát bạc.

Đại sảnh trở nên im lặng với sự xuất hiện của chúng tôi, tất cả đồng lọat đứng dậy và cúi đầu khi chúng tôi bước về phía bục cao bên kia căn phòng....nơi tôi nhìn thấy hai chiếc ngai được chế tác rất hòa hợp với vương miện đang đội trên đầu của tôi và Hades.

Tim tôi đập dồn như búa nện, to đến mức tôi dám chắc tất cả bọn họ đều nghe thấy và chẳng dám nhìn đi đâu ngoài phía trước trong lúc Hades nắm chặt tay kéo tôi đi. Khi đã đến chỗ hai chiếc ngai, chúng tôi quay lại đối mặt với những triều thần khủng khiếp của Hades, và bọn họ cũng đang chăm chăm nhìn lại bằng những đôi mắt sáng lấp lánh. Ngọn lửa thần hắt bóng lên những gương mặt đáng sợ.

Hades quan sát đám đông một lúc trước khi ngồi xuống. Tôi cũng làm theo, và cả đại sảnh trông có vẻ thở ra nhẹ nhõm trước sự dễ chịu của ngài ấy.

Một người phụ nữ da đen bước ra giới thiệu tôi với cả cung điện....Cô ta nhắc tới tước hiệu và quyền thừa kế của tôi cứ như thể cô ta đã biết rõ tôi cả hàng ngàn năm khi các triều thần của Hades quan sát và thì thầm với nhau. Trên tay cô ta là một chiếc chén bằng vàng với ngọn lửa thề màu xám cháy bập bùng bên trong và một người đàn ông trẻ bước tới tiếp nhận lấy nó.

Anh ta là Hymenaios, một thanh niên trẻ đẹp trai với những vòng hoa cưới khoác trên người, dấu hiệu cho thấy nhiệm vụ của anh ta trong buổi tiệc này là gì. Quan sát anh ta khiến tim tôi rung lên từng hồi....trái tim như lỡ mất vài nhịp và gần như ngừng đập khi Hymenaios bước tới phía trước.

"Ngài Hades....". Giọng anh ta nghe rất dễ chịu và tử tế. "Con gái Persephone.."

Anh ta hát những khúc ca về hôn nhân, trước khi đưa ra lời thề nguyện và ước hẹn mà chúng tôi phải đồng ý. Tôi thấy mình tê tái và như chết một nửa khi anh ta vẫn tiếp tục thực hiện nghi lễ, hai bàn tay bấu chặt vào thành vịn của chiếc ngai. Nhìn trân trân về phía trước, cổ họng tôi ứ nghẹn và đôi mắt tôi bỏng cháy, gần như ước mình bị nuốt chửi vào vùng đất chết chóc trong thế giới đỏ khô cằn ma quái kia...

Chung thủy...công bằng...phục tùng...trung thành....tốt đẹp....chân thành...yêu thương.. tôn trọng....

Sau khi chúng tôi đã đồng ý với tất cả những lời thề kia, anh ta nghiêng miệng chén đổ xuống môi tôi, để tôi có thể uống ngọn lửa trong đó. Một thân xác...một trí óc....một trái tim.....Anh ta nói khi lửa thề xoáy sâu xuống cổ họng, xuống dạ dày tôi, thiêu đốt cả cơ thể tôi với những ấn kí sẽ tồn tại vĩnh viễn sau đó. Hades cũng làm tương tự và khi nghi lễ đã hoàn thành, chúng tôi đều đã được lưu dấu lại với những lời thề dành cho nhau. Mãi mãi là vợ chồng...Mãi mãi thuộc về ngài ấy và thuộc về tôi....Mãi mãi thuộc về nhau....

Mãi mãi thực sự là một khoảng thời gian rất dài....

Hymenaios hoàn tất trách nhiệm của anh ta và cả đại sảnh bùng nổ trong những tiếng hò reo chúc tụng. Vị thần chủ trì cho hôn lễ mỉm cười với tôi, đem theo ngọn lửa thần và rút lui khỏi đại sảnh sau khi đã cúi đầu chào cung kính nhưng cũng đầy ẩn ý với Hades. Có chuyện gì đó khác đang xảy ra... Là rượu mừng, tôi nghĩ vậy. Tôi không thể nghe ra được lời nói hay nhìn thấy những thứ xung quanh di chuyển...nhưng cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên khi cả đại sảnh chìm vào im lặng.

"Ngài Hades". Một người đàn ông có ánh vàng bao quanh bước tới và cúi đầu với vẻ tôn kính.

Trông anh ta khá kì quái....Gương mặt đủ đẹp trai, tôi cho là vậy,....với sống mũi cao nổi bật và mái tóc sẫm màu.....nhưng cơ thể lại khá gầy gò, ốm yếu....nhợt nhạt và mềm mại như một cậu nhóc với chỉ một tấm áo choàng đen vắt qua vai che đi sự trần trụi. Sau lưng anh ta là một đôi cánh lông với hai màu đỏ đen và hai bàn tay....chúng đen sẫm như thể anh ta nhúng nó vào mực và chẳng buồn gột rửa.

"Thanatos". Giọng Hades trầm sâu hơn rất nhiều. "Sự hiện diện của ngươi là một niềm vinh dự đối với chúng ta".

"Vinh dự đó là của tôi, thưa ngài". Anh ta đáp lại, hơi cúi người xuống. Thanatos là thần chết...Cái chết chính là bóng đêm....Mẹ đã từng nói vậy với tôi từ rất lâu về trước, và tôi không thể nhớ phần còn lại là gì. "Tôi xin được chúc mừng ngài và vợ của ngài, với một buổi lễ tuyệt vời như vậy". Anh ta nói, nhìn sang tôi và mỉm cười. Đôi mắt của Thanatos trông khá kì lạ....đó là một màu xám nhợt nhạt như phủ mây mù và nó khiến tôi cảm thấy không thoải mái.... "Vị hoàng hậu đáng yêu mà ngài đã kết hôn sẽ luôn ở trong trái tim và tâm trí của chúng tôi, thưa Đức Vua".

Hades chỉ hơi gật đầu đáp lại.

"Tôi mang đến một món qùa". Anh ta nói, khẽ khoát tay về phía hai tiên nữ vơí vẻ ngoài nhớp nhúa đang mang một chiếc hộp lớn tới. "Để chúc phúc cho người và hy vọng người sẽ sinh thật nhiều con cái" Anh ta vừa nói vừa nâng nắp hộp lên để cho chúng tôi thấy thứ được đặt ở bên trong. 'Tôi gọi nó là 'Kẻ Mang Ánh Sáng'". Anh ta giải thích khi lấy ra chiếc quyền trượng làm từ đá granit và nạm bạc lấp lánh.

Phần đầu của nó đính một viên đá màu đỏ rất lớn trông giống như một viên ruby.

Anh ta bước tới và đặt nó dưới chân tôi.

Tôi nhìn sang Hades, không chắc mình nên làm gì...và thấy ngài ấy gật đầu hướng về phía món quà...vì vậy tôi cúi xuống và cầm nó lên...Ngay khi tôi ngồi thẳng dậy, viên ngọc hồng lựu lập tức phát ra ánh sáng. Tôi thở hổn hển và giật lùi lại một chút khi ngọn lửa đỏ chiếu sáng rực nơi đầu quyền trượng, nhảy nhót lấp lánh không giống bất cứ thứ gì tôi từng nhìn thấy.

"Nó sẽ thắp sáng màn đêm tăm tối nhất". Thanatos giải thích khi tôi chăm chú nhìn ánh lửa tuyệt đẹp đó. Thậm chí nó còn đẹp hơn cả ngọn lửa thần trên đỉnh Olympus. Đẹp đẽ hơn và đáng nhớ hơn.... "Và tiết lộ sự thật đằng sau bất cứ lời dối trá nào".

"Cảm ơn". Tôi thì thầm trước khi nhận ra có thể anh ta không nghe thấy....vì vậy liền hắng giọng và nói to hơn. "Đó là một món quà tuyệt vời". Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nhợt nhạt điềm tĩnh trước mặt mình.

Thanatos là thần chết....Cái chết chính là bóng đêm...

Anh ta xin phép lui xuống sau một cái cúi đầu chào, trước khi một người đàn ông khác bước lên thế chỗ. Tôi vẫn đang mải ngắm nhìn thanh quyền trượng khi người kia bắt đầu nói, chất giọng êm dịu của anh ta kéo tôi khỏi những suy nghĩ của mình khi Minthe bước tới đỡ lấy món quà của Thanatos rồi rùi lui sang một bên.

"Tôi đã ở trong vùng đất của thần Hades từ rất lâu về trước". Anh ta nói, cúi mặt xuống với vẻ tôn kính.

Người đàn ông này có vẻ ngoài rất ngọt ngào, với khuôn mặt tròn và những lọn tóc xoăn vàng. Trên người anh ta mặc đều là màu đồng...với bộ trang phục sáng màu và một chiếc vương niệm vòng quanh đầu có gắn cánh ở hai bên thái dương. Anh ta có đôi mắt lạ lùng giống như Thanatos và nó khiến tôi tự hỏi đây là ai và quan hệ giữa anh ta với vị thần chết kia là như thế nào.

"Nơi đây là nhà của tôi kể từ khi Đức Mẹ Nyx đem tôi đến thế giới này".

Hypnos là thần của giấc ngủ...Tâm trí tôi đang dần nhớ lại tên anh ta qua kí ức về những câu chuyện mẹ đã kể cho tôi nghe về các vị thần bên dưới lòng đất...

"Tôi có mang tới một món quà để chào mừng người đến vương quốc của chúng tôi". Anh ta nói, nhìn tôi và mỉm cười nhẹ nhàng. "Vào đêm cưới của người".

Anh ta luồn tay vào túi áo lôi ra một gói bọc kĩ, mở ra để lộ trong đó là một quả cầu nhỏ. Nó phát ra ánh sáng rực rỡ như mặt trời và có thể ôm gọn trong lòng bàn tay. Tôi chớp mắt nhìn thứ ánh sáng lung linh đó khi anh ta bước về phía tôi, ngừng lại một chút nhìn sang Hades để hỏi xin sự cho phép trước khi lại gần hơn nữa và đặt trái cầu vào đôi bàn tay đang chờ đợi của tôi.

"Nó được gọi là "Cái Chết Đẹp Đẽ'".

"Sao nó lại được gọi như vậy?". Tôi hỏi, cảm nhận được sự gía lạnh của vật đó ấn vào da tay mình nhưng quá chói mắt để có thể nhìn thẳng.

"Nó sẽ mang tới cái chết như một giấc ngủ cho những kẻ trần tục nào người muốn trừng phạt". Anh ta giải thích, khi tôi xoay quả cầu trong lòng bàn tay mình. "Linh hồn của chúng sẽ không siêu thoát được và vĩnh viễn bị giam cầm trong thân xác. Thậm chí cả em trai tôi cũng không thể mở được cánh cửa đó".

"Nhưng tại sao tôi lại muốn một vật như vậy?". Tôi bật ra thành tiếng trước khi nhớ rằng mình phải tỏ ra lịch thiệp, vậy nên tôi mỉm cười với Hypnos. "Cảm ơn anh rất nhiều".

Anh ta cũng mỉm cười tốt bụng đáp lại tôi....Hypnos có nụ cười của một cậu nhóc và nó làm tim tôi ấm áp thêm một chút...nhưng chỉ một chút thôi, trước khi tôi nhận ra mình đang ở đâu và tất cả chuyện này có ý nghĩa gì.

Ba người phụ nữ bước tới sau Hypnos và tôi chìm sâu vào chiếc ngai của mình, bởi vì tôi biết chính xác họ là ai.

Các nữ thần Erinyes.

Megaera, nữ thần của lòng ghen tỵ, đứng chính giữa. Da cô ta có màu xanh đen của bầu trời lúc nửa đêm và đôi mắt đỏ rực....Cô ta chẳng mặc gì cả...đứng trước chúng tôi trong bộ dạng hoàn toàn trần trụi với hai bàn tay rỏ máu, đôi cánh sau lưng trải rộng ra trước khi cô ta cúi đầu cung kính. Mái tóc đen phủ lên bờ vai trần và rồi cô ta ngẩng lên nhìn thẳng vào tôi, môi điểm một nụ cười điềm tĩnh.

"Hoàng Hậu của tôi" Cô ta nói, chất giọng trầm sâu và lạnh lẽo tới đáng sợ. "Thật là một niềm vinh dự lớn lao cho tôi khi được phục vụ người trong các phiên xét xử người chủ trì, mà tôi chắc chắn rằng tất cả đều sẽ rất công bằng và nghiêm minh".

Tôi gật đầu, nhưng không thể tìm thấy giọng nói của mình.

"Món quà của tôi cũng là lời nói của tôi". Cô ta tiếp tục, nắm tay lại đặt nó nơi trái tim để nói lời thề. "Từ đêm nay, cho đến khi thế giới bị nuốt chửng bởi Chaos một lần nữa, tôi thề sẽ luôn phục vụ và bảo vệ Hoàng Hậu Persephone – Người đã đến với chúng tôi nhờ Đức Ngài Hades Vĩ Đại cùng với tất cả sự thông thái của Ngài. Tôi sẽ là thanh kiếm, tấm khiên và sự báo thù của người. Đây là điều mà tôi đã nói..." Cô ta cúi đầu xuống. "Đây là điều mà tôi đã hứa'.

Alecto, vị nữ thần của cơn giận dữ không bao giờ dừng lại, bước tới tiếp theo trước khi tôi có thể nghĩ ra mình nên đáp lại như thế nào. Cô ta có đôi mắt đỏ rực giống Megaera, nhưng làn da lại có màu xanh da trời nhợt nhạt và mặc một chiếc váy ngắn ướt đẫm máu đỏ của những con người trần tục. Cô ta nắm tay phải và đặt lên ngực, cúi đầu hướng về phía tôi, trong lúc tôi bấu chặt lấy tay vịn chiếc ngai mạnh tới mức những ngón tay bắt đầu căng lên vì đau đớn.

"Món quà của tôi cũng là lời nói của tôi". Alecto lặp lại lời thề của chị gái, nhưng với chất giọng mềm mỏng hơn...dù vậy nó vẫn trầm sâu với khuôn mặt mà cô ta đang mang. "Từ ngày hôm nay cho đến những ngày cuối cùng, tôi thề sẽ là tai mắt của người ở vương quốc của các vong hồn cũng như trong thế giới của loài người trần tục. Không một bí mật nào có thể che giấu và không một sự dối trá nào được phép diễn ra. Chúa tể Hades với tất cả những vinh quang của Ngài ấy đã đem người đến với chúng tôi và tôi biết người sẽ là một chủ nhân xứng đáng của vương quốc này. Tôi sẽ là những lời thì thầm bên tai người, là cái bóng trong bụi rậm, là kẻ tiết lộ sự thật khỏi những lời dối trá. Đây là điều mà tôi đã nói. Đây là điều mà tôi đã hứa".

"Cảm ơn". Tôi lí nhí đáp lại một cách ngốc nghếch và cô ta mỉm cười trước khi lùi về phía sau.

Tiếp theo, người phụ nữ thứ ba và cũng là cuối cùng trong số ba chị em tiến lên.

Tisiphone không có làn da xanh như các chị em gái. Cô ta nhợt nhạt như ánh trăng, nhưng có những phần da thịt bị bỏng cháy thành than như thể cô ta đã bị thiêu bởi một ngọn lửa vô cùng đáng sợ. Những vệt đen đúa rải rác trên da cô ta, để lộ xương, máu, và trên đầu cô ta đầy những chiếc sừng cong vặn vẹo như thể sừng bò. Đôi mắt đỏ sáng rực ẩn dưới hàng mi phủ bóng và cô ta bước về phía trước đầy tự tin cùng với vẻ đe doạ tàn nhẫn âm ỉ bên dưới vỏ ngoài của mình.

"Đây là điều tôi nói". Chất giọng lầm rầm tăm tối và nó khiến tôi sợ sãi, vì thế tôi chìm sâu hơn nữa vào chỗ ngồi của mình khi cô ta nâng tay lên nắm thành đấm và áp vào tim. "Đây là điều tôi hứa. Tôi sẽ trừng trị bất cứ kẻ nào làm tổn thương người bằng ngọn lửa thiêu đốt của sự hận thù. Người sẽ không bao giờ bước đi cô độc trong Vương quốc của thần Hades, và nỗi đau của người cũng là nỗi đau của tôi cho đến khi Chaos tới và nuốt chửng cả thế gian một lần nữa".

Tôi biết là tôi nên cảm ơn tất cả bọn họ, nhưng cổ họng tôi đã nghẹn chặt đến nỗi chẳng một lời nào có thể thốt ra, vì thế tôi chỉ gật đầu cho tới khi cả ba rút trở về đám đông. Thêm nhiều các nam thần và nữ thần khác đến diện kiến trước tôi cùng với những món quà đắt đỏ và đẹp đẽ của họ. Trang sức, váy áo, châu báu của miền đất chết được đặt dưới chân tôi trong khi Hades ở bên cạnh chỉ hơi nghiêng đâù, yên lặng quan sát.

"Không loài cây nào có thể sinh trưởng trong vùng đất chết của chúng ta. Không phải những thứ mà người từng biết, thưa Hoàng Hậu của tôi". Minthe mỉm cười khi đến lượt cô ta, trong tay là một chậu cây. "Món quà của tôi là một cây hoa của thế giới loài người". Cô ta nói và trao món quà cho tôi.

Đó là một nhành hoa Iris. Một đóa hoa màu tím khiến tôi nhớ về mẹ và đôi mắt lấp lánh của bà. ...Tôi ngắm nhìn món quà, chăm chú thưởng thức vẻ đẹp của nó trong lúc Minthe bắt đầu huyên thuyên những lời khác, mắt tôi ngân ngấn nước khi nhận ra rằng tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy một loài hoa nào khác nữa.

Minthe hiểu nhầm đó những giọt nước mắt cảm kích và tôi không dám nhìn sang bên cạnh vì sợ Hades sẽ nhìn thấu qua lời nói dối và trở nên tức giận với nỗi buồn của tôi. Tôi giữ bông hoa trong lòng mình, lắng nghe bài hát của nó khi đại sảnh vẫn ồn ã với những tiếng cười đùa và lời chúc tụng.

"Chúng ta sẽ đi nghỉ sớm". Hades nói và tôi ngạc nhiên nhìn sang. Đôi mắt ngài ấy nheo lại và nhìn về phía trước. "Nhưng trước tiên, ta sẽ trao cho nàng món quà của ta". Ngài ấy nói và đứng dậy, thu hút sự chú ý của toàn bộ cung điện.

Tất cả bọn họ đều yên lặng và Hades giơ tay lên, ra hiệu cho môt vị thần da tái xám đi lấy một vật gì đó ra khỏi bóng tối. Minthe tới lấy chậu cây khỏi lòng tôi khi họ khiêng tới một vật lớn được phủ trong vải lụa.

Hades ra hiệu cho tôi đứng dậy.

Tôi làm theo lời ngài ấy, và khi bước lại gần, Hades áp tay lên lưng tôi trong một cử chỉ đầy yêu thương khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi khẽ nhìn sang người đàn ông cạnh mình với một thứ cảm xúc kì quặc cuộn lên trong lòng, nhưng ngài ấy không nhận ra điều đó ở tôi khi gật đầu hướng về phía món quà. Tôi bước xuống bục, nhận ra mọi con mắt đều đặt lên người mình khi tôi giơ tay kéo lớp vải phủ xuống, để lộ ra một gương khổng lồ với khung mạ vàng và những đường chạm khắc hình lá quấn quýt lấy nhau.

"Đó là một cái Cửa Sổ Thần". Hades giải thích khi bước tới phía sau tôi.

Tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của ngài ấy trong gương...và cả hình bóng của chính mình. Với trang phục đen tuyền và hai chiếc vương miện cân xứng... chúng tôi trông vô cùng hòa hợp với nhau , và nó khiến tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy vẻ ngoài của mình trưởng thành như vậy khi đứng bên cạnh Hades... thậm chí còn bàng hoàng hơn nữa khi một cảm xúc lạ lẫm len lỏi giữa hai đùi tôi với suy nghĩ đó.

"Một món quà quan trọng nếu biết sử dụng đúng cách". Hades nói khi đưa một tay chạm lên bề mặt gợn sóng của tấm gương. "Nàng có thể quan sát thế giới loài người", Ngài ấy giải thích, bàn tay trái to lớn lại lần trên sống lưng tôi một lần nữa....Nó khiến tôi run lên khi mặt gương chuyển sang cho chúng tôi nhìn thấy khung cảnh những con người trần tục đang bơi trên một con lạch nước. "Một thú vui mà ta nghĩ phụ nữ sẽ thích".

"Cảm ơn". Tôi thì thầm, khó nhọc nuốt xuống và khẽ lùi về phía sau khi những người hầu với gương mặt xám tro đi tới phủ vải bọc tấm gương lại. "Tôi không có gì để tặng ngài cả". Tôi lí nhí thú nhận, không biết việc mình không có món quà nào để tặng lại có phải là chuyện quá tệ không.

"Nàng không có thật sao?". Hades hỏi với vẻ ẩn ý và ai đó bật cười khúc khích.

Tôi quay phắt người và nhìn thấy Minthe đang bụm miệng lại.

Hades quay về chỗ ngồi...Tôi cũng theo sau...và cả đại sảnh lại chìm vào không khí tiệc tùng với tiếng nhạc ồn ã che phủ đi những suy nghĩ trong tôi. Một tiên nữ tới đưa cho tôi chiếc cốc vàng đựng rượu mật ong và tôi mỉm cười nhận lấy, uống cạn nó chỉ với một ngụm.

"Đừng uống quá nhiều". Hades hơi gắt gỏng khi tôi hỏi xin thêm cốc nữa, gương mặt tôi đỏ ửng và cơ thể nóng bừng lên. "Ta không muốn nàng say xỉn".

Rượu uống vào chỉ mới làm người tôi mềm oặt đi, chứ chưa thể khiến tôi quên hết mọi sự đang diễn ra như một số những vị thần khác. Nếu có thể uống cho say mèm như một người trần tục vào một đêm thế này hẳn sẽ rất tuyệt vời chăng?

Tôi uống cạn hết cốc thứ hai, rồi thứ ba, trước khi Hades giằng lấy chiếc cốc rượu khỏi tay tôi.

Khi buổi tối tiếp tục, tôi hỏi xin chậu hoa mà Minthe đã tặng và lại ôm nó vào lòng, những ngón tay khẽ chơi đùa với cánh hoa màu tím sẫm rồi trượt đi trên nhành xanh khẳng khiu để khiến những lo âu trong người dần dịu lại. Có thứ gì đang thiêu đốt bên trong tôi và tôi cảm thấy một chút ngọn lửa bốc đồng với điều đó.

Bữa tiệc dường như kéo dài mấy ngày liền trước khi Hades đứng dậy và đưa tay ra cho tôi.

Tôi nắm lấy tay của người đàn ông đó, cảm thấy một chút bàng hoàng khi tay chúng tôi chạm vào nhau, khiến tôi thở hổn hển thành tiếng với những xúc cảm tràn qua. Tôi cố che giấu cảm xúc của mình...không hiểu nổi chúng, trong lúc để Hades kéo tôi đứng dậy. Toàn bộ đại sảnh cúi đầu chào, nhường đường cho chúng tôi đi qua, và tôi có thể nhìn thấy lác đác những nụ cười mờ ám khiến tôi cảm thấy không thoải mái.....Như thể tất cả đều biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo và cảm thấy hài lòng với nỗi bất hạnh của tôi.

Tôi vẫn giữ khư khư chậu cây ngu ngốc đó khi chúng tôi rời khỏi đại sảnh và lòng tôi thắt lại với những câu chuyện khủng khiếp mà mẹ đã kể, giờ đây đang choán lấy toàn bộ tâm trí và đầu độc lòng can đảm trong tôi. Chính là thế này đây. Tôi bị ép buộc, bị bỏ mặc, bị chà đạp, đúng như những gì mẹ đã cảnh báo. Đàn ông là những kẻ ích kỉ, tồi tệ. Thậm chí những vị thần mang dòng máu vàng ròng trên đỉnh Olympus cũng không thoát khỏi lời nguyền đó... và Hades là một Đức Cha. Kiểu đàn ông mà tôi không bao giờ có thể chống đối, kể cả khi tôi cố gắng....Ngài ấy đã xuất hiện trên thế gian này từ rất lâu về trước, quá mạnh mẽ, quá quyền lực, và quá quan trọng để có thể chối từ. Còn tôi là ai? Tôi chỉ là một con nai...con cừu non sợ sệt bị đưa ra làm vật hiến tế.

Tôi hô hấp khó khăn....cảm thấy không khí như bị rút cạn khỏi người....vào lúc đặt chân tới phòng ngủ của mình, cả cơ thể dường như đang bốc cháy.

Tôi nhìn theo Hades khi ngài ấy ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh lò sưởi, ngọn lửa ánh tím hắt bóng trên gương mặt dài góc cạnh trông thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com