Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Ngáp dài. Cậu quá mệt rồi. Và sắp muộn giờ làm, lại một cuộc tranh cãi ngớ ngẩn nữa. Đèn đỏ. Cà phê. Chết tiệt thật, ánh nắng chói mắt quá. Kính mát? Kính mát mình đã để đâu nhỉ? Có lẽ là trên xe Jimin, khỉ gió. Ah đúng rồi. Namjoon hyung có lẽ lại đang làm thêm giờ ở văn phòng nữa rồi. Seokjin. Cuối cùng thì cũng đèn xanh.

Hy vọng là Jimin sẽ không phiền vì cậu quên mất pha thêm cà phê trước khi đi.

Tên khốn kia..đang làm gì vậy?

Shit, shit, shit-

Jungkook giật mình tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp và lồng ngực quặn chặt lại khi cậu ngồi dậy bằng cách chống khuỷu tay xuống giường. Tầm nhìn mờ đục đã dần rõ ràng hơn, nhưng bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng kim loại cọ xát, tiếng lốp bánh xe quẹt mạnh xuống lòng đường, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng nứt vỡ của kính xe và tiếp theo là một cú đau nhói lên ở mạn sườn Jungkook.

"Oh chết tiệt." Jungkook nhìn xuống và phát hiện ra máu đã thấm ướt lên dải băng quanh đó, một vết thương mà cậu biết chắc đã được băng bó kĩ vào tối qua. Cậu chắc là đã đè lên nó khi ngủ say. Jungkook đẩy chăn xuống khỏi người, nhận ra rằng mồ hôi đang chạy dọc theo cổ và lòng bàn tay đang ẩm ướt. "Chết tiệt."

Vuốt mạnh một bàn tay lên tóc, miệng Jungkook khô khốc lại.

Tất nhiên là mình nhớ lại vụ va chạm ấy phải bằng một cơn ác mộng khỉ gió rồi.

Tạ ơn Chúa, mình đã kiện tên chết tiệt đó.

Jungkook rên rỉ và bước vào phòng tắm, các cơ bắp dường như còn tệ hơn hôm trước. Khi với lấy hộp cứu thương dưới bồn rửa mặt cậu có thể nghe thấy tiếng Jimin trong bếp và tiếng động quen thuộc của hạt cà phê đang được xay nhuyễn cũng theo đó mà vọng vào.

Cà phê.

Jungkook hầu như có thể nếm được hương vị của Americano trên lưỡi mình, ngay trước khi đèn giao thông chuyển màu và một chiếc xe màu xám xé toạc qua giao lộ lúc đèn đỏ. Cậu có thể cảm nhận thấy trọng lượng của chiếc cốc đó trên tay mình, một thứ nhựa dẻo mượt mà. Có thể ngửi thấy mùi xăng và thứ gì đó đang bốc cháy. Có thể ngửi thấy mùi máu.

Jungkook cảm thấy một cơn choáng váng ập tới và trước khi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Jungkook cúi người xuống thành bồn rửa- chỉ vừa kịp với tới- và nôn hết tất cả mọi thứ trong bụng ra ngoài.

Jungkook ho và nhắm chặt mắt lại, cố gắng kìm xuống mùi vị acid dịch vị đang đốt cháy cuống họng.

"Oh, Jungkook, em không sao chứ?"

Một bàn tay lạnh giá ngay lập tức đặt lên lưng Jungkook, xoa dịu cậu bằng các động tác xoay tròn và vuốt ve. Khi Jimin chắc rằng Jungkook đã nôn xong, anh ấy nhẹ nhàng dựa người cậu vào bồn rửa trước khi ấn nút xả toilet. Jimin rời khỏi và ngay lập tức quay lại với một chiếc khăn ẩm để lau miệng Jungkook, đôi mày nhíu lại vì lo âu và mắt đang xem xét kĩ càng biểu hiện của cậu.

"Đây, em có muốn súc miệng chút không?" Jimin định giúp cậu nhưng Jungkook quyết định rằng thế là đã đủ cho việc Jimin nuông chiều cậu.

"Được rồi mà." Jungkook đẩy tay Jimin ra và đứng dậy, mở vòi nước. Cậu vẫn chưa thể quen được sự hiện diện của Jimin quanh mình thế này, và Jungkook ghét làm sao cái cách mình trông thật yếu đuối và thảm hại trong mắt anh ấy, cậu cũng biết bây giờ không phải lúc để nghĩ về sự kiêu hãnh của mình nhưng Jimin có thể sẽ chẳng bao giờ quên được điều đó mất. Jungkook không bao giờ muốn mình yếu đuối trước mặt Jimin.

Jimin rời phòng tắm để quẳng chiếc khăn ướt vào giỏ đồ giặt và rửa sạch tay mình.

Jungkook thở dài và với lấy hộp cứu thương, tự mình quay trở về phòng ngủ, bỗng nhiên lại cảm thấy thương hại chính mình.

Tên khốn say xỉn đó có thể làm cái quái gì với đời hắn nếu hắn muốn, nhưng đừng có phá hỏng cả đời người khác chứ.

"Em có cần anh giúp không?" Jimin hỏi và bước vào phòng, mắt vẫn chăm chú nhìn vào vệt loang đỏ thẫm trên băng gạc và vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn của Jungkook.

Jungkook không cần nợ Jimin thêm bất cứ thứ gì nữa đâu, cám ơn rất nhiều. "Không, em ổn mà."

"Được rồi." Jimin ngập ngừng, vẻ khó chịu vẫn còn vương vấn trên mặt. "Em có thấy khó chịu lắm không?"

"Uh, không. Em chỉ mới vừa nhớ ra vụ tai nạn và nó khiến em..." giọng Jungkook dài ra ở cuối và cậu quan sát vẻ mặt Jimin biến đổi theo từng lời mình nói.

"Em ổn thật chứ?"

Jungkook chua chát trả lời trước khi cậu kịp ngăn bản thân mình lại. "Sao lại không chứ?"

Jimin cúi nhìn xuống đất nhưng cuối cùng, anh ấy lại lựa chọn không phản ứng gì cả. "Em...em đã mất ý thức đúng không? Ngay sau cú va chạm?"

"Em nghĩ vậy." Jungkook cố nhẹ giọng xuống và Jimin nhẹ nhõm hẳn đi, tự gật đầu với chính mình. Jungkook bỗng nhận ra rằng Jimin vô cùng nhỏ bé- không hẳn là vóc dáng của anh ấy- mà chính là cái cảm giác cả căn phòng to lớn này đang nuốt chửng lấy người kia, Jimin vô cùng mỏng manh và yếu đuối. Jungkook tiến tới nắm lấy cổ tay anh ấy nhưng rồi đã tự dừng mình lại ở giây cuối cùng. Nó như là bản năng, như là trí nhớ của cơ bắp tự mình vận hành trong Jungkook.

"Em còn nhớ ra được gì nữa không?" Jimin thì thầm nho nhỏ, đầy hy vọng chờ đợi câu trả lời mà Jungkook không thể nào cho anh.

"Không nhiều lắm," Jungkook trả lời, gương mặt đã bội phản sự cố gắng tỏ ra bình thản của cậu. "Ý em là, hiện giờ mọi thứ cứ xoắn hết vào nhau."

Cho em chút thời gian đi, anh bạn.

Jungkook ngay lập tức cảm thấy tội lỗi khi nghĩ thế. Jimin không xứng đáng bị dành cho suy nghĩ như vậy.

"Oh, okay." Jimin cố gắng cho cậu một nụ cười buồn trước khi xoay người rời khỏi phòng, đôi vai trĩu nặng và vẻ thất vọng hoàn toàn không còn có thể che giấu được.

Jungkook thở dài lần nữa và tự mình tháo bỏ băng gạc, biểu hiện thất vọng của Jimin in hằn trong mi mắt cậu. Jungkook tự hỏi phải tệ hại và kinh khủng đến thế nào khi Jimin nhận được một cuộc gọi nói rằng bạn trai ba năm của anh ấy đã bị tai nạn giao thông kia chứ? Anh ấy có lẽ đã chực khóc trên suốt quãng đường đến bệnh viện, đã muốn đến thế nào việc giấu mình vào vòng tay Jungkook và rồi bỗng nhận ra rằng, anh ấy đã không còn có thể. Jungkook của Jimin đã đi mất rồi, chỉ còn lại một Jungkook mười mấy tuổi chưa bao giờ thích anh ấy.

Jungkook cay đắng mở hộp cứu thương.

Ngay khi cậu vừa thay băng xong và mặc lại quần áo, Jimin đang xỏ giày và chuẩn bị sẵn sàng để đi làm.

Jungkook nhận ra Jimin hiện đang là một vũ công nhảy hiện đại khá nổi tiếng dưới trướng một công ty mới nổi gần đây và bỗng dưng cảm giác ngưỡng mộ và ganh tỵ được pha trộn lẫn nhau, đánh úp lấy cậu. Không phải Jungkook không cảm thấy tự hào- bất đắc dĩ thì cậu cũng thừa nhận rằng Jimin là tuyệt nhất khi nói về nhảy múa-nhưng không có nghĩa là Jungkook không cảm thấy một chút của sự ganh tỵ trong đó. Giữa hai người họ luôn có một tí cạnh tranh với đối phương, Jungkook không muốn có cảm giác rằng cậu đã thua cuộc rồi.

"Bữa sáng trên bàn bếp." Jimin nói và thắt chặt dây giày, mắt vẫn dán chặt vào Jungkook đầy lo lắng. "Gọi anh nếu em cần bất cứ thứ gì, số của anh-"

"Trên tủ lạnh. Em biết rồi." Jungkook vô thức ngắt ngang lời Jimin, nhưng anh ấy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

"Ít nhất thì trí nhớ ngắn hạn của em cũng chịu làm việc rồi."

Jungkook cảm thấy sự khó chịu đang được khơi mào dần và đã sẵn sàng để đáp trả lại khi một giọng nói khác vang lên trong óc, trầm khàn và đầy đe dọa- anh ấy chỉ là đang đùa thôi, ngậm ngay cái mồm mày lại.

Cậu nuốt nước bọt và làm đúng y như thế.

Jimin cầm lấy túi và bước về phía cậu, bàn tay hươ trước cánh tay Jungkook một vài giây trước khi lưỡng lự vuốt một ngón tay lên vết xước trên bắp tay Jungkook. Cái chạm nhẹ như không khí và chỉ đủ một vài giây, nhưng nó là minh chứng hoàn hảo cho sự tổn thương của Jimin đang phải chịu đựng lúc này. "Cẩn thận nhé."

Jungkook nhăn mặt. Tại sao cậu lại cần phải cẩn thận? Vốn dĩ cậu cũng có định đi đâu đâu? Và rồi Jungkook nhận ra những thứ ấy thì có gì quan trọng đâu, Jimin chỉ là đang lo lắng cho cậu đến chết đi được và anh ấy cần được đảm bảo, đảm bảo rằng Jungkook được an toàn. Jungkook cho Jimin thứ anh ấy cần nhất, một nụ cười an ủi. "Em biết rồi."

"Anh sẽ gặp em lúc anh quay về chứ?"

"Em còn có thể đi đâu được nữa đây?"

Jimin lưỡng lự trước cửa và Jungkook biết mình cần phải làm gì đó ngay bây giờ, nhưng rốt cuộc là gì mới được? Ngày hôm qua, Jimin đã nói với cậu là Jungkook của anh ấy luôn hôn tạm biệt Jimin.

Oh, thế thì nhanh quá.

Mình không thể làm được đâu.

Nhưng anh ấy có vẻ thật là chông chênh quá đỗi.

Gom hết dũng khí mình có, Jungkook nắm lấy bàn tay Jimin và siết chặt. Bàn tay Jimin thật vừa vặn trong tay cậu. Nhỏ bé . Thân thuộc. "Đi đi."

Em sẽ vẫn ở đây mà. Em hứa đấy.

Vài ngày tiếp theo mọi thứ dần trở nên bình lặng hơn giữa họ, cả hai đều cố gắng chấp nhận những gì đã xảy ra và đối xử với nhau bình thường hết sức có thể. Tuy vẫn còn ngượng ngùng trong hầu hết mọi chuyện, và Jimin vẫn vô cùng cẩn trọng xung quanh cậu, nhưng ít nhất Jungkook đã phần nào học được cách giữ những suy nghĩ của mình cho riêng mình.

Jungkook cũng đã bắt đầu nhớ được một vài chuyện vụn vặt, hầu hết chúng đều thoáng qua và không chứa đựng gì nhiều, thật là khó khăn khi cố kết nối những mẩu rời rạc hay những hình ảnh lộn xộn và những giọng nói xa lạ vang lên trong đầu mình. Có những ngày chuyện này vắt cạn kiệt sức lực của cậu và Jungkook cáu bẳn với mọi thứ và với cả mọi người-cậu trút bỏ nó ra bằng những lời lẽ đáp trả sắc bén với Jimin và tính cách nóng nảy của mình. Jungkook vĩnh viễn cũng không thể hiểu nổi làm thế nào Jimin có thể chịu đựng được mình khi ấy.

Một phần kí ức khiến Jungkook cảm thấy vô cùng rối rắm đó là lúc Jimin đang ở phòng tập nhảy. Anh ấy không khóc, nhưng có vẻ như..đang vỡ vụn. Và Jungkook thấy một dòng điện mang theo đau đớn tột cùng xoẹt qua người mình khi thấy Jimin như thế. Rồi những đoạn kí ức ngắn mờ nhòe về Jimin đang nhảy nối tiếp ngay sau đó, những lúc Jimin co tròn người lại nép vào mạn sườn Jungkook khi họ đang ngồi trên một chiếc sofa giá lạnh, những hình ảnh Jimin nhăn mày trước hình ảnh phản chiếu của chính anh ấy trong gương dần dần hiện về.

Jungkook không chắc là mình có nên hỏi Jimin về chuyện đó hay không, không chắc liệu mình có thể đá động đến nó khi vẫn chưa thể nhớ ra bất cứ chuyện gì.

Cậu thấy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu cố gắng không nghĩ quá nhiều về chuyện mình và Jimin có một mối quan hệ lãng mạn và chỉ cần tập trung vào việc trở thành bạn bè với anh ấy mà thôi. Kì lạ thay, thứ khiến Jungkook khó chịu nhất trong hầu hết thời gian không phải là cách đối xử tự nhiên của hai người với nhau, mà chính là việc tính cách của Jimin đã thay đổi vô cùng ngoạn mục từ một chàng trai mười mấy tuổi Jungkook vẫn luôn hình dung trong đầu.

Jimin trong quá khứ luôn tự tin, náo nhiệt và thu hút sự chú ý của mọi người, Jimin hôm nay trầm tĩnh và có phần hơi ngại ngùng nhiều hơn.

"Anh thật là khác so với cách em vẫn nhớ về anh đấy," Jungkook nói vào một buổi tối khi đang cắt thịt để đặt vào vỉ nướng trên bàn, Jimin khựng lại và chớp mắt với cậu, "anh có vẻ..sao nhỉ, em không biết nữa...trầm lặng hơn nhiều."

Có phải mình đã dùng sai tính từ không nhỉ? Mình luôn chẳng giỏi lắm với mấy cái chuyện từ vựng này mà. Đáng ra mình nên dùng từ "trưởng thành hơn" chứ..mặc dù đó không phải là thứ mình muốn nói đến ở đây.

Jungkook liếm môi và hy vọng rằng Jimin không cảm thấy bị xúc phạm bởi lời mình nói, mặc dù cậu vẫn luôn biết thỉnh thoảng Jimin trở nên vô cùng, vô cùng nhạy cảm về một số thứ mà mình không nhớ được.

"Oh..anh nghĩ là," Jimin cắn môi và lật trở vài miếng thịt. "Anh..uhm..thật ra trước đây cố tình tỏ ra ồn ào như thế thôi."

Jungkook chưng hửng. Thật sao?

Nhận thấy vẻ mặt không thể tin nổi của Jungkook, Jimin cúi mặt và đôi gò má đã ửng lên một tí sắc hồng nhạt. Jungkook bỗng có cảm giác trước đây họ đã từng có cuộc đối thoại thế này rồi. "Em luôn dễ dàng không chú ý đến anh. Anh thì lại cố hướng tầm mắt em về phía mình. Thật là khó khăn, vì anh thật ra có thiên hướng hơi ngại ngùng.."

Gì cơ?

Tính cách khoe mẽ, những lời yêu thương quá đà trước mặt mọi người là con đường để tiến tới trái tim Jungkook, là cách để khiến cậu chú ý đến anh ấy đó sao?

Chó chết.

Jimin luôn hất tóc khỏi trán và liếm môi bằng cách quyến rũ thế kia, luôn có phần ngạo mạn trong mọi thứ và làm thế nào nó có thể là hành động của một người hơi ngại ngùng-

Well hiện tại thì..

Giờ thì khi Jungkook suy nghĩ thật kỹ về chuyện này, mặc dù Jimin luôn làm ra vẻ tự tin về chính mình, cậu vẫn có thể nhận ra đâu đó một chút lúng túng nho nhỏ trong vài khoảnh khắc- vài giây thôi- khi cái mặt nạ ấy trượt xuống và đây, Jungkook thấy Jimin- một chàng trai hơi ngượng ngùng và trầm tĩnh đang yêu thầm một người chưa bao giờ đáp lại anh ấy một chút tình cảm nào cả. Anh ấy giữ cho mình một mối tình đơn phương với Jungkook.

Nhưng có gì đó đen tối hơn đang lẩn quẩn trong hình ảnh đó- một Jimin mười mấy tuổi đã biến mất, và một Jimin bây giờ lại có vẻ vô cùng hướng nội. Một cảm giác không tốt lắm đang đè nặng trong bụng Jungkook và đột nhiên cậu cảm thấy một ham muốn không thể kiềm chế nổi đang ngự trị trong mình, thôi thúc được ôm ấp Jimin trong tình yêu của chính mình. Trước khi cậu có thể làm hay nói bất cứ thứ gì ngu ngốc thì Jimin đã chậc lưỡi và nói tiếp.

"Rau cải đã chín rồi này." Jimin đưa cho cậu một chiếc đĩa và cầm lấy đũa, lay Jungkook dậy từ chính những ảo tưởng của mình.

Jungkook xoa gáy, cố tưởng tượng hình ảnh một chàng trai cơ bắp với mái tóc rối bù và chiếc quần short bóng rổ.

Mình đã bao giờ thật hiểu Park Jimin chưa?

"Vậy là anh làm tất cả những việc phiền phức đó là vì em sao?" Jungkook lắp bắp trước khi cơ chế thần kinh tê liệt của mình có thể xóa bỏ câu hỏi ngu ngốc này khỏi bộ não. Seokjin có thể sẽ quẳng đầu cậu xuống đất nếu anh ấy nghe thấy mất. Jungkook hiện giờ/ tương lai có lẽ là đang muốn xẻ người cậu ra làm nhiều mảnh lắm đây.

Jimin nhích người, vẻ mặt không tốt lắm. "Anh-anh đoán vậy. Nó ngu ngốc thật. Anh biết mà."

Jungkook hít sâu một hơi và cố chỉnh giọng mình nhẹ nhàng hết sức có thể, thậm chí còn cẩn trọng chọn từ ngữ êm dịu một chút trước khi tiếp lời. "Như là, ý em là, anh không thấy làm thế luôn khiến em phát cáu sao? Nó chỉ làm-không, là đã làm em ghét anh hơn thôi." Ồ, cứu vãn tình thế hay đấy, Jeon. Không hề quá hiển nhiên chút nào.

Jimin vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa. "Ừm, lúc đó nó có vẻ là cách duy nhất để khiến em chú ý đến anh."

Jungkook đã phần nào nhận ra mình nên dừng lại, con mẹ nó, ngay lúc này. Nhưng cậu lại không thể ngăn mình lại bởi vì từ lâu Jungkook đã muốn biết mọi việc xảy ra như thế nào và hiện giờ cậu vẫn đang cố gắng hiểu được vì sao sự thật là hai người họ cuối cùng vẫn đến được với nhau. "Vậy thì dáng vẻ kiêu ngạo, khoe mẽ và tán tỉnh em lộ liễu là cách duy nhất sao?"

"Em không hiểu đâu." Giọng Jimin cộc lốc và bàn tay nắm lấy đôi đũa đã trắng bệch. "Anh cảm thấy không an toàn chút nào- anh không có-anh chỉ là không thể..." Jimin vuốt tay lên trán và bắn cho Jungkook một cái liếc nhìn không-giống-Jimin-chút-nào nhưng có lẽ là thứ cậu xứng đáng phải nhận lấy lúc này. "Xem này, anh không nói chuyện này với em."

Có gì đó trong cách anh ấy nói khiến Jungkook nao núng. "Tại sao? Bởi vì chúng ta đã nói về nó trước đây sao?"

"Bởi vì em không phải là em! Em đã biết tại sao rồi, v-và anh không bao giờ phải nói ra bởi vì em đã hiểu tất cả. Chỉ là-em sẽ hiểu ra nhanh thôi. Làm ơn đừng nhắc đến chuyện này nữa được không?"

Cái quái quỷ gì vậy?

Jungkook cau có nhưng Jimin không hề rút lại lời mình vừa nói.

Hai người ăn trong lặng im, và tất cả mọi chuyện họ đã làm bỗng dưng không còn chút ý nghĩa nào nữa.

"Em có vẻ khá hơn rồi đó." Seokjin nói ngay khi nhìn thấy Jungkook, kiểm tra các vết sẹo và chắc rằng không nơi nào bị nhiễm trùng, mọi thứ đang lành lặn một cách hoàn hảo.

"Cám ơn anh," Jungkook trả lời, giọng đều đều chẳng lấy gì làm hứng thú và nhích người ra thành giường trong phòng khám của Seokjin. Có vẻ khá hơn không có nghĩa là em cảm thấy khá hơn đâu.

"Trí nhớ của em sao rồi?" Seokjin hỏi khi đang đánh thứ gì đó vào máy tính.

Jungkook hắng giọng. "Yeah, nó đang dần dần quay trở về."

Jungkook thỉnh thoảng thấy được vài hình ảnh- những kí ức mờ mờ, và thường thì cậu nhận ra vài thứ mà cậu chắc là mình không hề biết trước đây, ví dụ như, toàn bộ những thứ luật đã được học lũ lượt quay về và ngày tiếp theo Jungkook nhận ra mình đang cùng Namjoon thảo luận về kết quả của một vụ án, những cụm từ chuyên ngành luật cứ thế trôi chảy vụt ra khỏi môi cậu.

Cậu cũng có thể gợi lại vài sự kiện như Jimin có lần đã ném điều khiển TV vào màn hình bởi vì anh ấy nhỡ tay chuyển kênh sang một bộ phim kinh dị và còn xui xẻo hơn nữa khi nó đang chiếu đến đoạn kinh khủng nhất, hay lúc họ ăn mừng tốt nghiệp của Namjoon và khi Seokjin cuối cùng đã được chấp thuận vào trường y.

Jungkook cũng nhớ ra vài kí ức với Jimin trong số đó, làm sao lại không được khi xem ra có vẻ họ đã có với nhau quá nhiều (những ký ức đáng giá tận ba năm!)- Jungkook nhặt về một mảnh kí ức khi họ cùng nằm trên giường nghe tiếng mưa rơi, hay lúc họ vuốt ve nhau ngoài hành lang vắng lặng khi tất cả bạn bè đều ra về và những thứ tương tự như thế nữa. Lần đầu nhớ ra chúng, Jungkook đã cảm thấy thật sự kì cục, và cậu gần như tự xem mình là một tên thô lỗ đã nhìn trộm những khoảnh khắc riêng tư của một người nào đó khác, nhưng giờ thì nó đã trở nên bình thường và thậm chí còn cảm thấy một chút dễ chịu. Jungkook sẽ không nói dối, cậu thấy mình nhìn về phía đôi môi căng mọng của Jimin lâu hơn một chút, tưởng tượng ra nó sẽ cảm thấy thế nào khi chạm vào môi mình và nó có chính xác như những kí ức vừa được khơi gợi này hay không.

Thật là kì cục khi nhớ lại những cảnh tượng ấy, đặc biệt khi những ngày gần đây Jimin thường ôm hay hôn cậu và rồi chợt nhớ ra-cậu không phải Jungkook của anh ấy.

Hình ảnh Jimin trong phòng tập nhảy luôn luôn tìm cách trở về trong Jungkook, và mỗi lần như thế cậu lại cảm thấy càng ngày càng đau đớn hơn và sự thôi thúc muốn đưa tay giúp đỡ anh ấy càng ngày càng lớn. Jungkook cố gắng không nghĩ về nó quá nhiều.

"Vậy thì tốt." Seokjin cười rạng rỡ. "Anh đã nghĩ là-"

"Em biết chuyện gì xảy ra giữa anh và Namjoon hyung!"

Jungkook rên rỉ.

Sao cứ phải nướng bản thân mình trên lửa thế này.

Seokjin tái nhợt, mắt nhìn xuống đất và cố gắng bình tĩnh lại.Jungook nhìn thấy cả nỗi đau mà anh ấy phải nhận lấy từ những từ cậu vừa nói, chắc chắn nó đã rải thêm chút muối lên vết thương chưa lành trong tim anh ấy. Seokjin nuốt khan và bối rối nhìn Jungkook. "Thật sao, Jungkook? Aish, thật là một đứa bé mà."

"Xin lỗi anh," Jungkook ngoan ngoãn nói và Seokjin tặc lưỡi nhưng anh ấy không mắng cậu câu nào.

"Được rồi. Anh thật sự cần phải bước tiếp thôi." Seokjin cười tự giễu, tuy có phần gượng ép và rõ ràng là cố tình ra vẻ mình ổn.

Jungkook chùi lòng bàn tay vào đùi mình. "Anh có bao giờ nghĩ đến việc giảng hòa chưa? Hay là..quay lại, đại loại vậy."

Cậu đã nhìn thấy quầng thâm dưới mắt và những dấu hiệu của tuổi tác trên mặt Namjoon, và nó quả thật là một thứ hoàn toàn đối lập với hình ảnh người bạn luôn vui vẻ, yêu đời và hiểu biết mà Jungkook từng có. Namjoon hiện giờ gần như chỉ còn là một cái bóng so với chính anh ấy lúc trước.

Seokjin cười buồn. "Tất nhiên là có rồi." Khi Jungkook quyết định chọn im lặng, chờ đợi cho anh ấy nói tiếp, Seokjin tiếp lời, "Anh không biết, anh nghĩ lúc này mà thử cố gắng lần nữa có thể là một sai lầm. Anh cảm thấy đáng ra phải có một đôi lúc anh có thể nhớ về cậu ấy và không cảm thấy đó là một thất bại. Anh cảm thấy nó đáng ra phải lần nữa tràn đầy hứng thú, ý nghĩ quay trở về bên cạnh cậu ấy đáng ra không nên khiến anh kiệt sức, em hiểu không?"

Không, em có hiểu gì đâu.

"Yeah." Dù sao thì Jungkook cũng trả lời như thế và vuốt ngược mái tóc dày lên khỏi trán khi căng thẳng bắt đầu luồn vào không khí. "Nhưng nếu khoảnh khắc như thế chẳng bao giờ đến?"

"Thế thì tình cảm này là không thể nào." Seokjin quay trở lại màn hình máy tính và gõ vào bàn phím, giọng tuy nặng nề nhưng đâu đó vẫn tràn đầy hy vọng. "Nó ổn mà, Kook, mọi chuyện đôi khi cần phải thế. Em không thể lúc nào cũng luôn thành đôi với người mà em nghĩ là đáng ra phải thế."

Jungkook nhìn xuống và đan ngón tay vào nhau, khuỷu tay nặng nề gác lên đầu gối. Em nghĩ là anh nói đúng, đáng ra em phải biết thế.

"Em và Jimin sao rồi?" Seokjin mềm giọng nhưng rõ ràng là đang thắc mắc.

"Em đã tỏ ra tử tế, như lời em hứa."

"Anh hy vọng cậu ấy có đủ kiên nhẫn để lần thứ hai chấp nhận bản thể mười mấy tuổi của em." Seokjin nói đùa trước khi trở nên nghiêm túc hơn. "nhưng, thật chứ?"

Jungkook lại lần nữa xoa gáy mình. "Tụi em ổn mà."

Thật sự không biết mình cần phải nói thêm gì nữa- họ không cãi nhau hay tránh mặt nhau nên có thể gọi là ổn, phải không? Chắc rồi, họ đã có những lúc căng thẳng vì tâm trạng thất vọng án ngữ nhưng cuối cùng thì cũng vượt qua được. Jungkook còn lựa chọn nào khác ngoài việc đợi cho những kí ức ấy tự trở về đâu-thực chất việc này giống như đột nhiên cậu lại bị đẩy vào một cuộc đời hoàn toàn mới, vào một mối quan hệ hoàn toàn lạ lẫm và bị buộc phải sống với nó. Jungkook không thể quyết định bất cứ thứ gì cho bản thân mình vì cậu thật sự không biết mình là ai. Jungkook không thể rời đi và bỏ Jimin lại đó.

Không, cậu chắc chắn không nên làm thế.

Seokjin tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính nhưng giọng đã thay đổi, gần như anh ấy đang cố gắng tỏ ra bình thường. "Jimin có ăn uống tốt không?"

Ăn uống? Chuyện gì nữa vậy?

"Sao cơ?" Jungkook ngơ ngác hỏi lại, câu hỏi của Seokjin có vẻ chẳng liên quan gì đến chuyện hai người đang nói nãy giờ.

"Nó có ăn không?" Seokjin lặp lại và xoay người lại nhìn Jungkook như thể anh ấy muốn đâm xuyên qua người cậu và vắt ra câu trả lời từ khoảng mờ mịt trong đó.

"Uh...tụi em ăn bữa tối cùng nhau, thỉnh thoảng bữa sáng nữa. Yeah, em nghĩ là anh ấy có ăn, ý em là-em không thật sự nhìn chằm chằm xem anh ấy có đưa thức ăn vào miệng hay không-em không biết nữa..." Jungkook co rúm người lại khi Seokjin nhướng một bên mày, không nghi ngờ gì nữa đang phê phán cái bản thể mười bảy tuổi này của Jungkook.

Seokjin "hmmm" trước khi quay trở lại với màn hình máy tính.

"Sao lại quan trọng như vậy? Ý em là, sao ah lại hỏi vậy?" Jungkook ngồi thẳng dậy, đầy thắc mắc. Anh ấy nghĩ mình bỏ đói Jimin hay sao chứ? Mình có ăn nhiều vậy đâu.

"Em vẫn chưa nhớ được nó, anh thấy vậy." Seokjin ghi chú và bất thình lình hình ảnh Jimin đau buồn trong phòng tập nhảy vắng lặng quay trở về trong Jungkook, và cuộc cãi nhau ngày hôm trước giữa họ. Đâu đó có một manh mối mà Jungkook không thể chạm tay vào, nó đã bị chôn vùi đâu đó thật sâu trong tâm trí cậu nơi vẫn đang dần hồi phục sau tai nạn chết tiệt đó. :"Em không nghĩ anh có quyền nói với em về chuyện này đâu."

Jungkook cau có. Cậu ghét nhất là mọi chuyện bị giấu diếm thế này. Chuyện đó có thể tệ hại đến cỡ nào kia chứ? "Tại sao? Em cũng đã biết từ trước rồi không phải sao! Ý em là, Jungkook hiện giờ/ tương lai đã biết rồi! Và em vẫn là Jungkook đấy thôi!"

"Em bình tĩnh chút được không?" Seokjin cười khúc khích, nhưng giọng anh ấy căng thẳng và quyết đoán, ra lệnh cho Jungkook đừng hỏi nữa. "Chỉ là..làm ơn chăm sóc Jimin, được không? Anh biết guồng phục hồi của em từ sau tai nạn vẫn đang chạy và mọi chuyện cũng rất khó khăn cho em, nhưng đừng quên rằng nó là bạn trai của em và em yêu nó rất nhiều, mặc dù ngay bây giờ em chẳng thể tin được chuyện đó."

Seokjin có vẻ thật tuyệt vọng, vừa ra lệnh lại vừa cầu xin, nhưng nó khiến Jungkook sửng sốt. Cậu nghĩ về Jimin luôn là người chăm sóc vết thương cho mình, luôn chắc chắn rằng cậu uống đủ liều kháng sinh, nhường cả giường cho cậu và luôn làm mọi cách để Jungkook cảm thấy khá hơn dù chỉ một chút. Thậm chí cả trước đây, có thể nói là Park Jimin luôn đặt mọi người trên bản thân anh ấy. Có lẽ là, trong những lúc anh ấy tỏ ra ích kỷ Jungkook đã không đối xử tốt lắm với Jimin.

Trước đây mình đã làm tổn thương anh ấy sao? Mình đã đối xử tệ hại với Jimin? Có phải đó là lý do mọi người không thể nói với mình không?

Họng Jungkook thắt chặt lại và có thể cảm nhận thấy nước mắt đang dâng lên trong mắt. Jungkook không dám cãi lời khi Seokjin có biểu hiện như vậy.

"O-okay, em sẽ cố."

Nơi này đông nghịt người.

Quá đông.

Jungkook đưa tay thọc sâu vào túi và khép chặt khuỷu tay vào người, mặt cố tỏ vẻ bình thản như tính cách ít nói của cậu luôn thể hiện ra ngoài. Taehyung và Seokjin đang say sưa xem xét các gian hàng trong chợ và mua các món đồ-để nói thật ra thì-họ không thật sự cần, và tất cả đều biết thế.

Mình không nên đến đây. Mình nên nói không như Yoongi mới phải. Mình không nên để Taehyung lôi kéo vào chuyện này.

Jungkook xoay lại nhìn qua vai mình và nhăn mày.

Và Jimin đang ở nơi chết tiệt nào vậy?

Đảo tầm mắt qua đám đông ồn ào náo nhiệt, Jungkook tìm kiếm mái tóc vàng khói trong những mái đầu đen mượt. Jimin là kiểu người sẽ để cho người khác chen vào trước mặt anh ấy khi cần phải đứng xếp hàng hay gì đó.

Jungkook sải chân bước đến bên Taehyung và Seokjin, cảm thấy có chút bực mình. Jungkook không thích người khác xô đẩy vào mình từ mọi phía như thế này, những lời "xin lỗi nhé" vô tâm liên tục được nói ra và rồi tiếp tục đẩy, và rồi tiếp tục xô. Jungkook đã không ngờ rằng phiên chợ này lại nổi tiếng như vậy. Cậu thích ở trên giường, đắp chăn kín người và ngủ yên bình trong đó, hay tốt hơn, là làm tình buổi sáng.

Jungkook đỏ mặt khi bỗng dưng nghĩ vậy.

Jungkook hiện giờ/tương lai có vẻ không trong sáng lắm.

Và mình có làm tình với Jimin chưa nhỉ?

Jungkook suýt nữa thì co rúm lại vì ý nghĩ đó nhưng trước khi cậu có thể nhớ được hình ảnh Jimin đang mở rộng chân và hoàn toàn trần trụi dưới thân mình, làn da trắng ngần lấm tấm mồ hôi, mái tóc trở nên rối bù và tiếng rên rỉ đầy nhục dục tràn ra khỏi đôi môi đầy đặn, đỏ hồng của anh ấy-

Jungkook phải tự nhéo thật mạnh vào cánh tay mình. Đây không phải là nơi để nhớ về những kí ức như thế, hay đó chỉ là kết quả của trí tưởng tượng phong phú của cậu? Dù sao đi nữa, nó có cần thiết hay không? Jungkook chỉ vừa tưởng tượng mình làm tình với Park Jimin. Cậu nên cảm thấy kinh tởm mới đúng. Thay vào đó, Jungkook có vẻ như..bị nó làm cho hứng tình lên mất rồi.

Nuốt khan và lắc mạnh đầu để những suy nghĩ đó văng ra xa khỏi mình, Jungkook gõ nhẹ vào vai Taehyung khi người kia đang trầm trồ vài thứ đồ pha lê bày bán. "Hyung, em mất Jimin rồi."

Taehyung nhìn lên từ đó. "Cái gì?"

"Anh ấy đi rồi." Dùng sai từ rồi. "Ý em là anh ấy-"

"Em đã làm cái khỉ khô gì vậy?" Taehyung lắp bắp, giọng đanh lại và Jungkook bị làm cho ngơ ngác vì thái độ người kia chuyển đổi quá nhanh chóng. "Em đã nói gì với cậu ấy hả?"

"Em có nói gì đâu- ý em là em không biết anh ấy đang ở đâu! Chúng ta lạc mất anh ấy trong dòng người này rồi!" Jungkook trả lời lớn tiếng, có chút cảm thấy xúc phạm vì Taehyung ngay lập tức cáo buộc rằng chính cậu là người đã làm gì đó với Jimin, mặc dù nói ra thì cũng có thể lắm chứ.

"Oh," Taehyung cười nhẹ và Jungkook trợn mắt. "Xin lỗi nha. Để anh nhắn tin cho Jimin."

Khi Taehyung rút điện thoại và bắt đầu soạn tin nhắn, sự chú ý của Jungkook đổ dồn vào quầy kem đằng kia. Cậu thừa biết rằng hiện giờ đang là mùa thu và không phải là thời điểm chính xác nhất để ăn kem, nhưng cậu thật sự muốn ăn một cây lúc này.

"Em đi đến đó một chút." Jungkook nói nhỏ với Seokjin đang đứng cạnh Taehyung.

Seokjin cười khẽ. "Thật là trẻ con."

"Em có lý do chứ bộ." Jungkook đáp trả vẻ mặt thích thú của Seokjin.

Cũng không có quá nhiều người xếp hàng như Jungkook vẫn nghĩ- cậu ghét xếp hàng. Khi cuối cùng cũng đến lượt mình Jungkook mua một cây có vị truyền thống. Chưa bao giờ là người hâm mộ của những vị kem mới hay lạ hay đầy bất ngờ gì cả.

"Vanilla, cảm ơn. Trong ốc quế nhé." Jungkook nói và rút ví ra, sẵn sàng để trả tiền.

Người bán hàng chỉ vào một ghi chú trên cửa hàng của họ. "Bạn có thể nhận thêm một cây kem nữa chỉ với nửa giá tiền thôi nếu muốn."

Jungkook chớp mắt và sững người một chút. Cậu luôn luôn bị hấp dẫn bởi những thứ khuyến mãi như thế này. Mình đoán là mình nên mua một cây cho Taehyung?

"Yeah, vậy cũng được." Jungkook lướt mắt qua những hương vị có sẵn và một trong số đó bỗng thu hút sự chú ý của cậu hơn cả. Jungkook nghĩ rằng mình đã nghĩ đến vị này ngay cả trước khi nhìn vào thực đơn của gian hàng. "Một kem cuộn chocolate và caramel, cám ơn."

Khoan đã, không phải vị này hơi quá ngọt với Taehyung sao?

Sao mình lại chọn nó vậy?

Jungkook trả tiền và nhận lấy kem, cảm thấy một xíu mâu thuẫn và khó hiểu vì hành động của mình.

"Jimin đang đến đây." Taehyung nói khi thấy Jungkook đến gần, nhướng một bên mày với kem trên cả hai tay Jungkook. "Em định ăn cả hai cây đấy hả? Đồ ích kỉ."

"Không, đồ ngốc. Có muốn ăn không?" Jungkook hỏi và đưa vị chocolate caramel ra.

Taehyung nhìn nó, suy nghĩ một chút. "Vị gì thế?"

"Caramel. Chocolate."

"Thôi, được rồi. Nhưng thật đấy, không phải em nên đưa nó cho Jimin sao?"

Thái độ năn nỉ của Seokjin ngày hôm trước bỗng trở lại trong trí nhớ Jungkook.

Ah. Phải rồi.

Và đúng lúc đó, Jimin đi qua đám đông và xuất hiện, nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng tìm được họ. "Xin lỗi, cám ơn đã đợi tớ bắt kịp nhé."

"Kook mua cho cậu kem nè." Taehyung nói trước khi Jungkook kịp mở miệng mình.

Jungkook nhìn Taehyung, "Ừ thì.."

Jimin chớp mắt, niềm vui trong đó sáng bừng lên trước khi nó trở thành hai vầng trăng khuyết nho nhỏ, anh ấy cười rạng rỡ. "Oh, cảm ơn em!"

Well, giờ thì làm sao mình nói không phải cho được.

"Em..uh..không có gì..." Jungkook chỉ lắp bắp được thế khi đưa cho Jimin cây kem còn lại, anh ấy đang rất vui với đôi má đỏ hồng và một nụ cười bất ngờ.

Jimin liếm lên phần kem và rồi nhìn chằm chằm vào đó, lưỡi trượt ra khỏi môi dưới và quét sạch phần còn dính. Jungkook không muốn nhìn, hành động đó tuy đơn giản và không có ý gì nhưng nó lại khiến cả cơ thể cậu nóng bừng và tự hỏi chẳng biết sẽ ra sao nếu mình hôn sạch vết kem trên môi anh ấy và nếm thử hương vị của chúng từ lưỡi người kia.

Dừng lại. Dừng, dừng, dừng. Đây là Park Jimin. Mày ghét Park Jimin.

Nhưng thật ra thì, mình có ghét đâu chứ.

Jimin cười nhẹ và khi nói, giọng anh ấy đầy cảm động. "Em mua đúng loại anh thích."

Thật sao?

"Vậy sao?" Jungkook gãi phần tóc sau gáy, cố kìm xuống ham muốn thét lớn vào vẻ mặt cười nhăn nhở của Taehyung đằng kia. Một cảm giác ấm áp chạy dọc ngực Jungkook và có lẽ, có lẽ tim cậu vừa trật một nhịp. Jungkook đang hạnh phúc. "Em đoán bừa thôi."

Và với nó, gương mặt Jimin không còn mặt trời.

"Em thích hôm nay chứ?" Jimin ngồi xuống ban công căn hộ của họ, mắt sáng và má đỏ hồng.

Jungkook mệt mỏi nhìn xuống cốc cà phê đen đặc trong tay mình, cơ thể chỉ muốn chối từ thức uống này. Cậu chắc chắn là không muốn lặp lại chuyện đã xảy ra một vài ngày trước nhưng Jungkook lại quá thèm khát hương vị cà phê. Bản năng Jungkook co rúm lại vì sợ hãi, trong khi miệng cậu lại đầy nước bọt vì thèm thuồng.

"Jungkook?"

Jimin đang nói kìa, nhìn lên đi đồ ngốc.

Jungkook giật mình, giọng cộc lốc hơn những gì cậu có thể nghĩ. "Gì?"

Jimin ngập ngừng, giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên. "Có chuyện gì sao?"

"Không có gì." Jungkook chùi lòng bàn tay vào đùi mình và xoay xoay cốc cà phê.

"Em có thể nói với anh mà, Kook."

Jungkook không hề muốn làm ra vẻ Jimin đang làm phiền đến mình, mặc dù có chút như thế thật. "Anh có thể đừng làm thế không? Em chỉ nghĩ linh tinh vài chuyện thôi."

Jimin thở dài và có vẻ tổn thương, sâu thẳm trong Jungkook bỗng dưng cảm thấy run rẩy, một sự khẩn thiết nào đó đang kêu gào, nhưng ngay lập tức cậu đã gạt bỏ đi ngay.

"Nghe này, anh biết đây là thử thách với em, cũng như với anh vậy. Anh nghĩ là anh thường xuyên quên điều đó, nhưng anh đang cố gắng giữ mọi chuyện giữa chúng ta bình thường nhất có thể- đó là sai lầm sao? Anh không biết làm thế nào để giúp em nếu em không cho anh biết em đang nghĩ gì." Jimin thì thầm nhỏ nhỏ, ánh mắt liếc lên nhìn Jungkook đầy vẻ bứt rứt, khó chịu. Jungkook trong khoảnh khắc lại mê muội vì cách hàng mi dài của anh ấy đang phủ bóng lên gò má xương xương dưới ánh nắng chiều sắp tắt. "Anh không muốn phải sống cẩn trọng quanh bạn tra- quanh em." Jungkook bắt được từ đã bị cắt ngang của Jimin, nó khiến cậu thấy giận dữ. "Anh biết em chỉ mới mười bảy lúc này, và anh chưa bao giờ hiểu em lúc đó. Anh xin lỗi."

Jungkook nghiến chặt quai hàm và nhìn vào thứ nước ấm nóng đang sóng sánh trong cốc. "Được rồi, sao cũng được, miễn là đừng có nói xin lỗi. Nó phiền phức lắm."

Jimin có vẻ như vừa bị chạm vào điểm yếu nào đó. "Cái quái gì chứ, anh-"

"Nó không phải lỗi của anh, vì thế đừng nói xin lỗi." Jungkook nói chắc nịch và nhăn mặt nhìn về phía hoàng hôn ngoài xa kia, cố giấu đi sắc đỏ đã dần thành hình trên gò má.

"Oh."

Jungkook nhăn nhó và cố nhẹ giọng. "Em chỉ là...em không giỏi trong những chuyện cảm giác này nọ."

Jimin cười nhẹ, có vẻ thư giãn hơn trước rất nhiều. "Em sẽ mau khỏe thôi."

Tạ ơn Chúa.

Họ ngồi lặng im như thế, những suy nghĩ trong đầu còn nhiều hơn những gì muốn nói, một đang hồi tưởng và một đang cố gắng tìm kiếm lại chúng. Những kí ức giống nhau đều bị xé toạc- một người vì thời gian và một người vì chấn thương đầu.

Bầu trời đỏ rực màu máu và tím rải rác đó đây dưới đường chân trời khi Jimin đã trở về với thực tế, ánh mắt chăm chú vào cốc cà phê chưa được chạm vào của Jungkook, chân mày nhướng lên vì bất ngờ. "Em sẽ không uống nó sao?"

Jungkook đặt chiếc cốc xuống và đẩy ra xa, thở dài nặng nề. "Có lẽ là không."

"Có gì không ổn với nó sao?"

"Không...em..." Jungkook có thể cảm thấy những bức tường ngăn cách họ lại một lần nữa mọc lên và cậu bất đắc dĩ phải nhấn chìm nó xuống, cố gắng nhớ lại những thứ họ vừa thỏa thuận lúc nãy. "Nó khiến em nhớ đến vụ tai nạn."

Jimin tái mặt. "Oh. A-anh đã không hề biết."

Miệng Jungkook bỗng dưng hành động nhanh hơn cậu nghĩ, từ ngữ cứ thế trôi ra không ngừng để xóa đi vẻ đau buồn trên mắt Jimin. "Well, làm sao anh biết được chứ? Không sao, thật đấy, hầu hết vụ đụng xe em đều không nhớ được và khi tỉnh dậy em đã ở bệnh viện rồi."

Lời cậu nói có vẻ không an ủi Jimin được nhiều như kì vọng. Jimin ậm ờ nho nhỏ và đưa những ngón tay nho nhỏ lên tóc, như cách người ta làm khi vẫn bị stress. " Anh đã nên-anh đã khiến em muộn giờ, em biết đấy. Chúng ta lại nói về thú cưng lần nữa-anh thích mèo và em thì thích cún..Chúa ơi, nó là một cuộc cãi nhau ngu ngốc. Nó không có nghĩa gì cả. Ngu ngốc."

"Đừng vậy mà." Trước khi nhận ra mình đang làm gì, Jungkook nghiêng người tới trước và ôm lấy mặt Jimin, sự va chạm này dễ chịu và thân thuộc đến kì lạ. Cậu ghét khi Jimin nói như thế, cố gắng nhận hết mọi lỗi lầm về mình, làm như anh ấy có thể ngăn ngừa chuyện này xảy ra vậy. "Làm ơn, đừng vậy mà."

Jimin như đông cứng giữa bàn tay cậu.

Jungkook nghiêng người đến khi cậu có thể cảm thấy hơi thở Jimin yếu ớt trên môi mình, chỉ một chút nữa thôi-

"E-em đang làm gì vậy?" Jimin thì thào.

Mình đang làm cái quái gì vậy? "Um..."

"Em sẽ hôn anh sao?"

Đúng vậy.

Jungkook giật mình và môi cậu giật mạnh. "Sao? Không! Em..Chỉ là em thấy mình cần phải làm vậy? Em nghĩ thế?"

Jimin giật người ra xa và đứng dậy, má đỏ hồng và giọng run rẩy. "Anh không muốn thế-không muốn em như vậy." Jimin cắn môi như thể anh ấy sẽ vỡ nát ra bất kì lúc nào. "Nếu không thật lòng làm thế thì đừng làm, xin em đấy."

"Em chỉ đang cố an ủi anh thôi, vì Chúa." Jungkook cũng đứng dậy, giận dữ. Tại sao Jimin lại luôn tỏ ra khó khăn như thế? Tại sao mọi chuyện khi rơi vào anh ấy lại phức tạp như vậy?

Đó là những từ không nên nói ra, và nếu Jungkook có được kí ức hẳn cậu sẽ biết được tại sao gương mặt Jimin lại trở nên chua chát như thế, tại sao Jimin lại phải dao động kinh khủng giữa hai thái cực vui vẻ và giận dữ như thế này. "Anh không muốn tình cảm của em ép buộc như vậy."

"Vậy thì, được thôi. Em cũng không muốn cho anh chút tình cảm nào đâu." Jungkook hừ mạnh và rồi hối hận như điên vì những lời mình nói khi Jimin lùi lại một bước. Nó không hề dễ dàng khi nghe chúng từ người mà đáng ra phải yêu anh ấy, cố gắng phân biệt đâu là hình-bóng-mười-bảy-tuổi và đâu là bạn trai của anh ấy.

Jimin chỉ nhìn chằm chằm vào cậu trước khi xoay người và bước vào trong.

Jungkook rên lên và véo mạnh lên sống mũi mình, nhăn mày lại. Mỗi lần họ tiến lên được một vài bước, chuyện lại ngay lập tức lùi lại còn nhiều hơn thế nữa. Nếu đó là cách họ luôn đối thoại với nhau Jungkook thật sự không hiểu nổi vì sao họ lại ở bên nhau được lâu đến vậy. Sự cộng hưởng của họ còn tệ hơn cả mối quan hệ lúc mười mấy tuổi- ít nhất lúc đó họ là bạn và mọi chuyện đều vui vẻ, mặc dù có những lúc Jimin quá đáng và Jungkook chỉ muốn đẩy anh ấy ra xa khỏi mình.

Giờ đây, Jimin vẫn khiến cậu mệt mỏi như thế mặc dù anh ấy đã trầm tĩnh và kiềm chế hơn nhiều- làm sao Jungkook lại muốn ở bên cạnh một người như thế? Và chắc chắn là Jimin cũng cảm thấy về Jungkook như vậy? Mình không thể nào thay đổi nhiều đến thế trong năm năm chứ, đúng không? Mình có thật sự yêu Jimin nhiều như cách mọi người hay nói không vậy?

Có thứ gì đó đã xảy ra to lớn đến nỗi xoay chuyển cả mối quan hệ giữa họ.

Jungkook cần nhanh chóng nhớ ra, bởi vì hiện giờ mối quan hệ này thật là không thể chịu đựng nổi.

Jungkook thét lên câm lặng trong đầu mình, và cậu chắc rằng Jungkook hiện giờ/ tương lai cũng đang thét lên vì giận dữ y như vậy thôi.

Jungkook không hề muốn nghe lén. Cậu thật sự không hề. Jungkook chỉ đang muốn lấy chút nước uống trước khi lên giường ngủ, và cậu chắc rằng Jimin đã đi ngủ trước đó rồi. Jungkook cảm thấy thật tồi tệ khi khiến Jimin phải ngủ trên sofa-cậu đã nhiều lần đề nghị được đổi giường cho anh ấy-nhưng Jimin luôn vì vết thương của cậu mà từ chối.

Mối quan hệ ngượng ngùng của họ nhanh chóng được cải thiện, nhưng mỗi lần Jimin nhìn về phía cậu với cái nhìn thân thuộc ấy đều khiến Jungkook cảm thấy lạ lẫm và choáng ngợp, một hơi nóng ngột ngạt dâng lên sau cánh tay, thứ mà cậu chắc rằng chính là sự ngượng ngùng.

Jungkook chỉ vừa mở cửa phòng ngủ khi giọng Jimin vang lên quanh phòng, cố gắng đè nén nhưng vẫn có thể nghe được rõ ràng vì sự im lặng của đêm khuya trong căn hộ.

"Em sợ lắm, hyung." Jimin thì thầm và Jungkook chậm rãi ló đầu ra để nhìn thấy người kia đang ngồi trên sofa với chiếc chăn mỏng choàng lên cơ thể nhỏ bé của anh ấy, điện thoại đang áp chặt lên tai. Lưng anh ấy xoay về phía cậu và có vẻ không hề hay biết cánh cửa phòng ngủ vừa được mở. "Nếu như..nếu như em ấy không bao giờ nhớ ra thì sao?"

Oh. Họ đang nói về mình.

"Em ấy không cảm thấy bất cứ thứ gì và bây giờ đã là một tháng rồi," Jimin sụt sịt và Jungkook nhìn xuống chân mình, cảm thấy đầy tội lỗi.

Có thể làm gì để khiến mình nhanh chóng nhớ ra đây chứ- Jungkook đang cố gắng hết sức có thể.

Trí nhớ đã quay lại, dù chỉ là đâu đó một vài cảnh tượng, một vài thứ vụn vặt.

Vấn đề là Jungkook không có cảm giác gì cả.

Cậu không yêu Jimin, dù chỉ là một chút.

Thích-chắc rồi, cậu đã thích Jimin- Jimin tốt bụng và đối xử với cậu rất tốt nhưng Jungkook thực lòng không thể có bất cứ cảm giác gì hơn thế.

Cậu chỉ có thể thật sự thích anh ấy nếu cảm xúc của Jungkook-mười-chín-tuổi quay trở về mà thôi.

"Nếu em ấy không bao giờ nhớ ra? Nếu cảm giác của em ấy mãi mãi không trở về thì sao? Em đã yêu Jungkook bao nhiêu năm trước khi em ấy chịu quay đầu lại nhìn đến em, và em không nghĩ rằng mình có thể chịu được nó một lần nữa đâu," tay Jimin siết chặt thành một nắm đấm quanh tấm chăn và kéo nó đến sát dưới cằm mình.

Một khoảng lặng im trôi qua và Jungkook nhận ra rằng người ở đầu dây bên kia đang nói gì đó. Jungkook không biết Jimin đang nói chuyện với ai.

"Em ấy không thể chịu nổi việc ở cùng em, hyung. Anh nên thấy vẻ mặt của Jungkook mỗi khi em kể về những chuyện tụi em đã làm như một cặp đôi trước đây-em ấy có vẻ kinh tởm chúng. Em khiến Jungkook kinh tởm."

Jungkook nuốt khan và bàn tay nắm chặt lấy nắm đấm cửa. Không đúng. Jimin không hề làm cậu kinh tởm, chỉ là cảm giác thật tệ khi họ đã trải qua bao nhiêu điều lãng mạn khi Jungkook bây giờ không còn cảm nhận bất cứ thứ gì mà thôi. Mình thật sự cần giữ vẻ mặt bình thản tốt hơn mới được.

"Jungkook sẽ không yêu em lần nữa đâu, hyung. Không phải thế này."

Một khoảng dừng và một cái lắc đầu nhẹ.

"Em ấy sẽ không. Em ấy không thích em. Và thỉnh thoảng em nghĩ có lẽ Jungkook chỉ yêu em vì bị bắt buộc, anh hiểu không? Bởi vì em.." Jimin kéo dài nhưng rõ ràng là người bên kia đầu dây hiểu rất rõ anh ấy đang muốn nói tới chuyện gì. "Bởi vì em ấy là người tốt, người quá tốt và em chỉ là đang tuyệt vọng muốn được yêu và-em biết chuyện không phải như thế nhưng..."

Jungkook đẩy lưỡi vào trong má, cảm thấy vô cùng không thoải mái. Một phần trong cậu muốn được yêu Jimin-cậu đúng ra phải yêu Jimin. Nhưng cậu không thể, bởi vì cậu không yêu. Và Jimin đang nói cái quái gì vậy? Bị ép buộc? Sao chứ? Mình bị thôi miên sao?

"Em không biết mình còn chịu được bao lâu nữa," Jimin chùi mắt. "Thỉnh thoảng em ấy y hệt Jungkook của em và có lẽ, có lẽ em ấy đã trở về...và mỗi lần phát hiện ra không phải em đã muốn ghét bỏ Jungkook. Em nhớ Jungkook của em, em nhớ Jungkook của em đến chết mất." Một tiếng khóc nhỏ vang vọng trong phòng khách và Jungkook nhìn thấy bờ vai nhỏ bé của Jimin run rẩy. "Em chỉ muốn em ấy quay trở về đây ngay thôi."

Mỗi nỗi đau nặng nề ấn vào ngực Jungkook, càng ngày càng khó thở hơn và cả cơ thể run lên vì ham muốn được dỗ dành Jimin. Anh ấy có vẻ lạc lối, bị bỏ rơi, tự ôm lấy chính mình trên sofa với nước mắt nhạt nhòa trên má.

Jungkook cũng ước gì Jungkook hiện giờ/ tương lai mau chóng quay trở về đây.

Cuộc gọi kết thúc và Jungkook nghe tiếng kim loại đập mạnh lên mặt bàn kính, Jimin vùi mình xuống chăn, cơ thể run lên vì khóc.

Anh ấy làm thế này mỗi tối sao?

Khóc cho đến khi ngủ thiếp đi?

Jungkook cảm thấy một sự thôi thúc lạ lùng đang nắm lấy cơ thể mình, cậu bước về phía Jimin, bước chân nặng nề nhưng chắc chắn. Jungkook không biết mình định làm gì nhưng có vẻ cậu cũng chẳng cần phải biết-cơ thể Jungkook tự tìm ra tiếng nói của nó và làm theo ý nó muốn.

"Jimin," Jungkook thì thầm và Jimin xoay đầu lại nhìn về phía cậu, mắt ướt nhòe, môi hé mở vì ngạc nhiên. Jimin mạnh tay quệt đi nước mắt đang nhạt nhòa trên má nhưng rồi một đợt ẩm ướt mới lại ngay lập tức rơi xuống thế chỗ.

"J-Jungkook, k-không phải bây giờ," anh ấy cố giấu mình sâu hơn nữa vào chăn nhưng Jungkook tìm thấy sự cứng đầu của mình đang phát huy tác dụng. Jungkook kéo mạnh chăn và quẳng xuống sàn nhà, khom người xuống gần hơn với Jimin đang run rẩy bên dưới. Mắt Jimin đỏ ngầu vì khóc và chắc chắn anh ấy đang là một bình nước mắt di động. Một cảm giác déjà vu ập lên Jungkook và cậu nhăn mày, cố gắng tìm xem đó là gì. "Anh ổn-Kook-anh chỉ hơi stress-"

(note: "déjà vu" là cảm giác mình đã từng làm chính xác việc đó, với người đó trước đây rồi, và không nhớ ra chính xác.)

Jungkook đặt một bàn tay lên vai Jimin. "Đến đây."

Jimin giật mình và có vẻ như anh ấy vừa ngưng thở. "Sao?"

"Anh đã nghe rồi đấy," Jungkook thở dài và vòng cánh tay qua người Jimin.

"Jungkook –"

"Ổn thôi mà," Jungkook nói chắc chắn và Jimin ngập ngừng nhích người đến gần hơn với vòng tay ôm của cậu, mặt nhấn chìm vào ngực Jungkook. "Chỉ là..giả vờ thôi."

Jimin òa khóc vào áo cậu, và Jungkook thường không thích người khác làm thế bởi vì tất cả những gì cậu có thể nghĩ chỉ là nếu họ dính nước mũi vào mình thì sao hay là mình phải giặt cái áo này ngay nhưng kì lạ thay, phản ứng duy nhất lúc này của Jungkook chỉ là kéo Jimin sâu hơn vào lòng mình. Như một bản năng.

"Anh xin lỗi," Jimin khóc, giọng vỡ nát, nứt toác và đau đớn.

Và Jungkook-hai-mươi-hai-tuổi phải yêu Jimin nhiều đến mức không hề nghĩ gì về việc anh ấy đang khóc trên cái áo trắng tinh và sạch sẽ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com