Chap 3
Jungkook choàng tỉnh vì tiếng đồng hồ báo thức, rên rỉ và nhấc một bàn tay để tắt nó đi để rồi nhận ra rằng có gì đó đè nặng lên bắp tay mình. Nửa tỉnh nửa mê, sau một lúc lười biếng đẩy nó ra khỏi tay mình, Jungkook đã lăn được đến chỗ đồng hồ báo thức và tắt nó với tay còn lại. Nửa người trên của cậu đang đè lên thứ gì đó dưới đống chăn nệm, chính là thứ đã đè lên tay cậu khi nãy.
Mở choàng đôi mắt ngái ngủ, Jungkook ngáp dài và nằm xuống giường, ánh nắng mặt trời xuyên qua màn cửa khiến cậu dần dần tỉnh táo hơn đôi chút. Một vài giây sau, Jungkook nghiêng đầu và giật mình bởi lọn tóc vàng xoăn nhẹ đang gác lên vai mình.
Sao Jimin lại ở đây?
Jungkook hoảng hốt chính xác 2.5 giây trước khi sự kiện tối qua quay trở về trong tâm trí- Jimin đã khóc. Một khi anh ấy bình tĩnh trở lại, Jungkook cảm thấy bất lực và lạc lối khi nhìn Jimin lau nước mắt và cố tự mình bình tĩnh lại. Jungkook không thể cứ thế bỏ rơi anh ấy một mình trên sofa, không phải khi Jimin đang yếu đuối thế này.
Jungkook chỉ là không thể làm được.
Jungkook đã kéo anh ấy lên giường, đã căng thẳng và ngượng nghịu vô cùng khi trượt xuống phần chăn cạnh bên anh ấy, nhưng có gì đó trong cái cách cơ thể Jimin vừa khít với Jungkook khiến cậu thỏa mãn kinh khủng.
Còn kì lạ hơn nữa, chính là việc Jungkook không phải là người thích âu yếm trên giường. Cậu là một người thích kéo chăn và xõa hết cơ thể trên giường đến hết mức có thể, trong khi Jimin lại là một chú koala chính hiệu-nhưng bằng cách nào đó, Jungkook thật sự không khó chịu chút nào.
Và, mùi của Jimin thật là tuyệt vời.
Jungkook đỏ mặt khi nhận ra mình nghĩ thế. Thật là một đặc điểm kì cục để chú ý tới.
Nhưng thật sự thì, Jimin có mùi như vanilla và lavender và tất cả những thứ có mùi thật ấm và dễ chịu. Jungkook đã bị mùi hương ấy làm mụ mị đến lúc thiếp đi, và nó cũng mang đến một cảm giác thân thuộc về kí ức của những nụ cười khúc khích, những thì thầm nho nhỏ và những hứa hẹn mãi mãi về sau.
Có lẽ là đến tận mười phút sau, Jimin mới trở mình. Jungkook nhận ra rằng Jimin là kiểu người thức giấc vô cùng, vô cùng chậm chạp. Anh ấy dụi mắt, rên nhỏ một tiếng và áp mặt mình lên cổ Jungkook và-
Oh fuck.
Jimin hôn cậu.
Jungkook cứng người và mắt mở to khi Jimin mụ mị nhích người đến gần mình hơn nữa. Đầu gối anh ấy chà lên người Jungkook và cậu xấu hổ nhận ra rằng, mình đang cương. Khi đó thì việc Jimin chà xát người vào Jungkook và khẽ rên rỉ như thế này chắc chắn là không giúp đỡ được gì rồi.
Mình làm gì bây giờ?
"Chào buổi sáng." Jimin lầm bầm, giọng nói khàn khàn vì vừa thức dậy. Anh ấy ngẩng đầu lên, mắt vẫn nhắm chặt và đặt một nụ hôn khác nhẹ nhàng lên má Jungkook.
Lần này, cơ thể cậu thư giãn dưới đôi môi ấy và Jungkook nghiêng cằm, mắt rơi vào đôi môi tuyệt vời, đầy đặn và hồng hào kia của Jimin (Jungkook cảm thấy mình càng cương cứng hơn chút nữa và phần vô cùng, vô cùng đen tối của cậu- dù sao cũng chỉ mới mười bảy tuổi thôi mà- tự hỏi rằng sẽ tuyệt vời thế nào nếu đôi môi ấy bao trùm lấy đầu khấc của cậu nhỉ.) Môi Jimin lướt xuống quai hàm và hôn tại đó, gần sát nơi môi Jungkook đang chờ đợi.
Thật ra thì cách thức dậy này không tệ chút nào đâu...
"Ôi Chúa ơi," Jimin giật mình và Jungkook cảm thấy sự thất vọng đang dâng lên trong người mình. Jimin giờ thì tỉnh táo hoàn toàn và nhìn xuống cậu với vẻ mặt đầy hoảng hốt. "Anh thật là-anh không nhận ra-anh đã nghĩ là-"
"Nghĩ em là Jungkook của anh,"Jungkook nói với một giọng đầy cay đắng. Thẳng thắn mà nói Jungkook đã phát chán lên được vì cái thử thách mang tên "Jungkook của anh" này rồi.
Jimin ngoan ngoãn nhìn xuống. "Y-yeah, anh xin lỗi."
Jungkook ngồi dậy, thở dài và vẫn giữ tấm chăn che phủ nửa thân dưới của mình. "Không sao mà."
"Anh thật sự xin lỗi," Jimin nói lần nữa, xấu hổ vô cùng, và trượt xuống khỏi giường. Jungkook cắn môi và mắt không tự chủ nhìn xuống mông anh ấy- okay, Jeon, giờ có phải lúc làm mấy chuyện này đâu. "Anh phải chuẩn bị đi làm. Um..cảm ơn vì tối qua."
Cả hai đã làm như chuyện này chưa bao giờ xảy ra.
Nhưng từ hôm đó, Jimin đã ngủ cùng giường với Jungkook. Không ai chính thức nói ra, nhưng chuyện cứ thế mà tiếp diễn. Có Jimin cuộn tròn bên cạnh thật là thoải mái và an tâm, và Jungkook thấy mình đang nằm đây nhưng tỉnh táo hoàn toàn, trí óc đang loạn cả lên vì những kí ức vụn vặt và cậu cố gắng chắp nối chúng lại với nhau để lần nữa tái tạo lại quá khứ cho chính mình.
Jungkook đang cố...và cậu biết hiện giờ nó vẫn chưa đủ, nhưng còn có thể làm thêm gì nữa đây?
Không hề dễ dàng khi ngay cả việc tự kiểm soát cuộc đời mình cũng không có.
Không hề dễ dàng khi bản thân mình Jungkook cũng chẳng biết là ai.
Không hề dễ dàng chút nào khi trí nhớ chỉ toàn là khoảng trống.
Có đôi khi cảm giác thất bại và chán nản quá mức khiến Jungkook chỉ muốn bứt hết tóc của mình ra khỏi đầu, muốn bỏ cuộc và nằm vật ra mà khóc. Nhưng cậu đã không làm, vì Jeon Jungkook không phải là người bỏ cuộc, và đó là thứ sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thay đổi.
Nhưng Jungkook vẫn cần một nơi để trút bỏ mọi thứ, và từ chiếc thẻ thành viên của phòng tập gym trong ví cùng với thân hình chắc khỏe của mình, Jungkook suy ra được mình luôn tập luyện thân thể. Cậu đã không thể làm thế được vì vẫn đang trong giai đoạn phục hồi sau chấn thương, nhưng một khi miếng băng cuối cùng được tháo xuống và những vết bầm tím đã dần phai đi, Jungkook không thể chờ thêm được nữa.
Sức căng trên từng thớ cơ thật là quen thuộc, cảm giác mệt mỏi và nhức mỏi nếu Jungkook ép mình quá mức thật là tuyệt vời. Cậu cũng tập quyền anh- động tác tự trở về cơ thể và trước khi kịp nhận ra Jungkook thấy mình đang di chuyển quanh sân đấu, tay đeo găng và hướng dẫn viên đang đưa ra yêu cầu từ phía sau dây thừng.
Jungkook cảm thấy mình được thả lỏng. Và phải thừa nhận rằng Jungkook muốn cuộc sống của mình quay trở về với quỹ đạo như trước đến chết đi được.
Và cậu cũng vô cùng muốn yêu Jimin. Chỉ là không biết làm cách nào mà thôi.
Một buổi sáng Jungkook trở về nhà từ phòng gym, tóc ướt nhẹp vì mồ hôi, khẩn thiết muốn tắm táp cho thoải mái, khăn mặt choàng ngang vai và áo thun dính sát vào cơ bắp, cậu nhìn thấy cả năm người bạn còn lại của mình đang ở trong nhà, Jimin ngồi trên sofa cạnh Taehyung và Yoongi. Seokjin và Namjoon đang ngồi đối diện với nhau trong phòng.
"Um. Xin chào?" Jungkook thắc mắc và bước qua cửa, đặt túi tập gym xuống sàn cạnh chân mình, tặng cho Jimin một cái nhìn dò hỏi. "Sao mọi người đều ở đây hết vậy?"
Có chuyện gì hôm nay sao? Chó thật, sinh nhật ai à?
"Tụi anh bỗng nhiên muốn đến chơi vậy thôi." Yoongi lãnh đạm nói.
"Uh huh..." Jungkook lắp bắp và nhìn về phía Jimin, người kia đang cười nhẹ với hàm ý xin lỗi rất rõ ràng. Seokjin liếc mắt nhìn cả hai và anh ấy không thể che giấu nổi vẻ lo lắng của mình.
Jungkook lấy chiếc khăn đang choàng quanh cổ chùi đi mồ hôi trên trán. "Em có thể đi tắm trước khi...ra đây ngồi được không?" Jungkook cực kì ghét cảm giác quần áo dính vào da thịt và những giọt mồ hôi nhỏ xuống từ tóc mình.
"Thật ra thì..." Seokjin hắng giọng và bắt đầu muốn nói gì đó, nhưng Jimin đã cắt ngang.
"Được rồi mà, đi tắm đi Jungkook." Jimin không để tâm đến vẻ phản đối của Seokjin. "Em ấy ghét mồ hôi sau khi tập gym lắm."
Jungkook cười đầy vẻ biết ơn. "Cảm ơn anh."
Khi Jungkook vừa đi khỏi, Taehyung bỗng dưng mở lời. Người anh này của Jungkook luôn được biết đến là vui tính và thú vị, đôi khi lại buột miệng những câu kì lạ nhất trên đời, nhưng những gì cậu ấy nói tiếp đây lại khiến mọi người sững sờ cả thảy.
"Wow, nhớ lúc cậu vẫn còn cơ bắp như vậy chứ Jiminie?"
Trong không khí quẩn quanh sự căng thẳng kì lạ và khi nó nứt và vỡ ra từng mảnh, căn phòng lại càng thêm nặng nề hơn. Seokjin che miệng Taehyung lại, Yoongi dành cho người kia một ánh nhìn không ấn tượng gì lắm và mắt Namjoon lập tức tìm về hướng Jungkook.
Trước khi bất cứ ai kịp nói điều gì, Jungkook đã phản ứng ngay. Cậu thật sự không hiểu tại sao chân mình lại mang mình trở về bên Jimin hay tại sao cậu lại thấy vô cùng khó chịu vì những lời Taehyung vừa nói.
"Hyung, đừng." Jungkook cất giọng trầm và đầy đe dọa.
Mình chưa từng nói thế với Taehyung trước đây.
Taehyung tái mặt và nuốt khan, nhìn về phía Jimin, người đang cố làm dịu đi tình hình đằng kia.
"Mọi người, có gì đâu chứ, em ổn mà, sao lại phản ứng thế kia?" Jimin lúng túng cười và có vẻ thấy mình có lỗi khi khiến mọi chuyện trở nên thế này. Jungkook nắm lấy cổ tay Jimin, khiến anh ấy giật mình quay lại, mắt lập tức dịu lại khi bắt gặp nơi hai người tiếp xúc. "Kook- anh không sao. Thật đấy. Bình tĩnh lại nào."
Taehyung xin lỗi nho nhỏ và Jungkook không để bất cứ thứ gì vào tai nữa.
Jungkook nhìn vào mắt Jimin, tìm kiếm thứ gì đó ngay cả cậu cũng không thể gọi cho chính xác được, có lẽ là sự thật và muốn đảm bảo rằng anh ấy nói những lời ấy là chân thật..và rồi, cậu đã tìm thấy. Hình ảnh Jimin ngã nhào trong phòng tập nhảy hiện lên rõ ràng trong tâm trí và Jungkook vô thức nắm lấy cổ tay người kia càng chặt hơn nữa, bỗng dưng sợ hãi rằng Jimin không còn ở đây nữa mặc dù anh ấy đang ở đây, ngay trước mặt cậu đấy thôi.
Hyung...hyung, nhìn em đi. Ở lại với em.
"Jungkook," Jimin cười khúc khích và rút tay khỏi cái nắm chặt kia, gò má đã nhuốm màu đỏ hồng từ lúc nào, "Anh ở đây."
Jungkook chớp mắt, giật mình khỏi trạng thái sững sờ lúc nãy, thật sự không hiểu làm thế nào Jimin có thể biết được mình đang nghĩ gì. Chuyện này là thế nào đây chứ? Jungkook hắng giọng và cúi đầu, những ngón tay như bị đốt cháy bởi chính sự đụng chạm mà cậu là người khơi mào. "Um, em đi tắm đây."
"Okay..."
Jungkook đi như chạy, không nhìn đến những người khác một lần nào. Ngay khi đi khuất Jungkook đã có thể nghe thấy giọng họ lập tức vang lên trong phòng.
"Sao các anh lại phản ứng thế chứ? Em có sao đâu." Là giọng Jimin.
"Xin lỗi nhé! Nhưng lúc nghe điện thoại của em đêm trước anh thấy có vẻ em rất buồn nên anh đã hoảng hốt nghĩ rằng có thể em lại tái phát nữa rồi!"
"Seokjin-hyung –"
Namjoon chen ngang. "Tụi anh chỉ là lo lắng cho sức khỏe của em thôi. Seokjin đã rất lo lắng và gọi cho anh cũng như mọi người."
"Các anh, em thật sự không sao cả."
Yoongi cuối cùng cũng mở miệng. "Jungkook đã nhớ ra chưa? Nó phản ứng có vẻ như- well, như bình thường vậy."
"Bảo vệ quá mức cần thiết luôn." Taehyung nhẹ nhàng lẩm bẩm
Câu trả lời của Jimin vang lên yếu ớt và ngập ngừng. "E-em không biết nữa. Tụi em chưa nói về chuyện đó."
Namjoon và Seokjin đang trò chuyện nho nhỏ khi Jungkook bước nhanh vào phòng. Đây là lần đầu hai người họ ở cùng nhau sau vụ tai nạn và, mặc dù không quá mức thoải mái hay thân thiết như lúc trước nữa, không khí vẫn khá bình thường và thân thiện. Đối với ai đó khác đây có thể là một tin tốt, nhưng với Jungkook cậu vẫn đang âm thầm mong đợi một trong hai nghiêng người tới trước và hôn lên má người đối diện- một động tác mà trước đây họ luôn làm thường xuyên.
Và nó chẳng bao giờ xảy ra.
Jungkook định ngồi xuống cạnh Taehyung và Hoseok đang chơi game, vừa lớn tiếng la hét vừa nhấn liên hoàn lên nút bấm của bộ điều khiển nhưng từ khóe mắt cậu có thể thấy Jimin đang nhìn về phía Jungkook với vẻ mặt vô cùng mong chờ. Thay đổi hướng đi và quay trở về cạnh Jimin, trái tim Jungkook bỗng dưng đập mạnh hơn chỉ vì ánh mắt tình cờ gặp ánh mắt người kia.
Cậu vẫn còn thấy xấu hổ vì cơn giận dữ và cách hành xử của mình lúc nãy, thật sự không biết vì sao mình lại làm thế.
"Em có thể ngồi đây không?" Jungkook hỏi nhỏ và Jimin ngước lên, đôi mắt anh ấy, well, đầy yêu thương.
Jimin nhích người qua một chút, chân khoanh dưới người và sách giữ trong tay. Yoongi đang ngồi dưới sàn cạnh chân Jimin và dựa đầu thoải mái lên đầu gối Jimin. Có gì đó đen tối đang rục rịch dưới da Jungkook và cậu bắn cho mái tóc vô tội của Yoongi một cái nhìn bốc lửa. Yoongi luôn có vài phần yêu thương Jimin rất nhiều và nhìn họ với nhau thế này khiến bụng Jungkook quặn lại vì khó chịu.
Thư giãn đi. Chuyện gì xảy ra với mình thế này?
Jungkook căng thẳng hắng giọng. "Về chuyện lúc nãy, um, nếu em khiến anh khó chịu..."
"Đừng căng thẳng," Jimin cười, trước khi nụ cười ấy chuyển thành cái cắn môi , "Anh đang trong trạng thái hoàn toàn bình thường, em đã biết rồi còn gì." Đâu đây là một khoảng lặng nhỏ, một khoảnh khắc của sự ngập ngừng trước khi Jimin cào lên gáy mình. "Phải ha-em không nhớ gì cả mà- nhưng thật đấy."
"Được rồi." Jungkook không chắc thứ mà họ nói đến là gì nhưng cậu nhận ra mắt mình đang quét lên người Jimin, xem xét độ chật căng của quần áo, xem xét màu sắc của đôi gò má kia vì-vì điều gì đó. Sự thật là Jungkook không biết mình đang tìm kiếm điều gì khiến cậu căng thẳng vô cùng. "Được rồi. Tốt. Em đã lo lắng lắm đấy."
Khỏe mạnh. Jimin đang khỏe mạnh.
Và anh ấy đang ở đây.
Jimin cho Jungkook một nụ cười dịu dàng trước khi quay trở lại với quyển sách trên tay mình.
Với mình.
Thịt lợn. Fuck, nhiều ớt quá đi. Cay chết đi được. Nước-không, không uống nước-trà cơ. Mọi người đang cười...ngoại trừ Jimin. Jimin gần đây trở nên im lặng hơn trước rất nhiều. Bớt phiền phức hơn rồi đấy. Stress hả? Chắc là vậy rồi? Anh ấy trông mệt mỏi thật. Dễ thương ghê. Mắt cười kìa. Ew, Seokjin và Namjoon lại sến sẩm nữa rồi. Thức ăn. Jimin gọi có nhiêu món đó sao? Anh ấy không đói à? Anh ấy nhảy nhiều lắm mà.
"Anh ăn trước rồi."
Nói dối.
Jungkook nhớ lại chuyện này vào tối hôm đó, nằm trằn trọc trên giường giữa đống hỗn độn của kí ức. Chuyện xảy ra lúc sáng hẳn đã phải đánh thức Jungkook hiện tại/ tương lai từ giấc ngủ vùi, kéo cậu ấy quay trở lại với hiện tại- Jungkook mười mấy tuổi cần đáp án và đây, cậu đang nhận được mọi thứ.
Kí ức quay trở về ào ạt như cơn lũ, đột ngột, sắc nhọn và khiến Jungkook từ giây trước chẳng biết thứ gì, đến giây sau đã tự hỏi làm sao mình có thể quên được kia chứ.
Cơ thể cậu như đông cứng lại dưới chăn, cơ thể ấm áp của Jimin đang nằm ngủ yên bình bên cạnh, Jungkook nghiêng đầu ngắm anh, ngỡ ngàng.
Jungkook-mười-bảy-tuổi không nhận ra rằng Jimin năm đó-ồn ào, tự tin, thu hút là thế- lại luôn tự ti như thế này, và thậm chí còn nhìn nhận sai lệch đến thế về bản thân mình. Bề ngoài luôn được Jimin bao bọc kỹ càng bằng chiếc mặt nạ tuyệt vời, anh ấy chắc chắn đã lừa được tất cả mọi người, nhưng bên trong lại là một bức tường, một tấm khiên ngăn chặn mọi người đến gần với cái bản thể tiêu cực, đến với những suy nghĩ tồi tệ chỉ riêng mình Jimin đối mặt. Chiếc mặt nạ đó được tạo ra kỹ càng và hoàn hảo để lái sự chú ý của mọi người ra khỏi những cái cắn môi, những ngón tay căng thẳng vỗ nhẹ lên đầu gối, những động tác vuốt ngược tóc ra sau đầu, để Jimin có đủ thời gian để nghĩ, để gom góp toàn bộ sức lực giữ vững chính mình, giữ vững hình ảnh mà anh ấy luôn cố cho mọi người thấy.
Jimin không hề cạnh tranh với Jungkook để hạ thấp cậu, chứng minh rằng anh ấy giỏi hơn , nhưng bởi vì Jungkook chính là em út vàng, mọi thứ đều đến với cậu tương đối dễ dàng hơn Jimin. Jungkook là tuyệt nhất của tuyệt nhất, là người tài năng nhất, chỉ có một chỗ đứng trên đỉnh cao nhất và đó là nơi thuộc về Jungkook- bằng những lời khen, tán thưởng và những thành công vang dội. Jimin chưa bao giờ muốn quẳng vào mặt Jungkook những thành công của anh ấy để làm cậu buồn hay cảm thấy thua kém Jimin, anh ấy chỉ muốn được cảm thấy thì ra Jimin cũng có tư cách để so sánh với cậu, thì ra anh ấy cũng có điểm thật đáng để người khác ngưỡng mộ như thế.
Jimin thích thú những lời khen ngợi, những lời động viên từ bạn bè mình, thích sự chú ý của mọi người. Đó là cách anh ấy tự trấn an mình khi vẫn đang tuyệt vọng hướng tới một mục tiêu không thể đạt được- sự hoàn hảo.
Jimin thậm chí còn không biết sự hoàn hảo là gì.
Anh ấy đã nghĩ nó có nghĩa là ổn định trên vị trí cao nhất, là những bước nhảy hoàn hảo, là sự tốt bụng không đắn đo và lịch sự đến mức tối đa có thể. Và khi sự ám ảnh ấy lan nhanh như virus, làm biến tướng mọi khát khao Jimin tự đặt cho mình- hoàn hảo có nghĩa là lôi cuốn, hoàn hảo là cao to, hoàn hảo là một cơ thể cơ bắp cuồn cuộn, hoàn hảo phải là người gầy. Jimin căm ghét đôi gò má phúng phính của mình, căm ghét sự chật chội của chiếc quần mình mặc. Anh ấy căm ghét mọi thứ.
Jimin bắt đầu tự bỏ đói chính mình và giảm cân, tập thể dục cho đến khi cơ bắp thét lên đòi ngơi nghỉ- nếu cơ thể anh ấy không quá đau đớn và bụng không trống rỗng, cảm giác đối với Jimin là không ổn chút nào.
Nhìn thấy Jimin như thế khiến Jungkook gần như chết đi.
Cậu nhớ một Park Jimin phiền phức, người khiến cậu điên tiết, khiến Jungkook trở nên nóng nảy như chưa từng có ai làm được, và rồi anh ấy ngay lập tức trở thành một chú cún ngây thơ vô tội làm cho Jungkook thật sự nản lòng. Vì ai có thể giận một người tốt bụng, ngọt ngào và chưa bao giờ làm điều gì quá đáng như thế? Làm thế nào Jungkook có thể ghét Park Jimin khi anh ấy có thể làm mọi thứ cho người khác-không, có thể làm mọi thứ cho cậu?
Jimin hai mươi tuổi khi mọi chuyện bắt đầu tồi tệ hơn-vật lộn với khoa nhảy hiện đại, tranh đấu với hình ảnh của chính mình và chật vật với Jungkook. Mọi thứ trở nên một gánh nặng kinh khủng khi phải tự mình đối mặt, không một ai giúp đỡ và Jimin- anh ấy luôn muốn hứng chịu mọi thứ một mình.
Khi Jimin xoay người và rút tay khỏi người Jungkook, bất chợt cậu có thể cảm nhận sự thiếu vắng Jimin đến tận xương tủy. Tiếp sau đó, những lát cắt về Jimin và những đoạn đối thoại đứt quãng của họ, những nụ cười chân thành càng đáng giá hơn nhiều. Jungkook không nhận ra mình đã quá bận rộn để không thích Park Jimin, đến nỗi không hề biết thật ra mình đã yêu anh ấy mất rồi.
Jungkook tìm lấy eo Jimin dưới chăn, và thở dài với màn đêm đen đặc. Anh ấy đã mất rất nhiều cơ bắp so với những ngày ở trường cấp ba, nhưng cơ thể vẫn còn mềm dẻo và săn chắc- cơ thể của một vũ công.
Và, trên tất thảy, khỏe mạnh.
"Em xin lỗi." Jungkook thì thầm, cảm thấy có lỗi và vô cùng hối hận, và ước gì mình biết được sớm hơn và không bao giờ lãng quên nó. Đây không phải là chuyện cậu muốn khám phá hai lần.
Jungkook tự hỏi mình có nên nói chuyện này với Jimin hay không, nhưng có lẽ một số thứ nên để chúng say ngủ-hoặc chỉ nên nói đến một lần mà thôi.
Jungkook hiện giờ/ tương lai chắc chắn đã trấn an anh ấy vô số lần trước đây, ôm anh ấy thật chặt và thì thầm vào tai Jimin, giọng đầy yêu thương và âu yếm. "Em yêu anh vì anh là chính anh, hyung."
Và Jimin sẽ cười khúc khích, tin tưởng cậu.
Nếu có điều gì tốt trong chuyện mất trí nhớ, đó có thể là khám phá ra tài năng của mình thêm lần nữa. Cảm giác thỏa mãn là thứ mà Jungkook phải thừa nhận là khá quen thuộc, nhưng cậu tất nhiên vẫn thích nó.
Hất tóc ra khỏi mắt mình, Jungkook đập trứng, động tác nhanh và dứt khoát.
Jungkook nhận ra rằng mình giỏi nấu ăn.
Phải nói là, rất giỏi.
Có thể nói là, giỏi như Seokjin hyung cũng được.
Jungkook có thể cắt rau cải với từng nhát dao điêu luyện, có thể phi lê cá vô cùng đẹp mắt, gia giảm gia vị một cách chính xác và nấu hoàn hảo món steak chín vừa. Đây chính là một trong những khoảnh khắc mà ngay chính bản thân Jungkook cũng phải thật sự ngạc nhiên với tài năng của chính mình, trong quá nhiều thứ, và vâng, tuy rằng có đôi chút tự mãn nhưng ít nhất thì Jungkook có thể nấu ăn.
Đáng ra Jungkook nên mở nhà hàng thịt dê xiên nướng mới đúng.
Nhưng rồi cậu nhận ra rằng mình có một niềm hứng thú không ngờ với luật pháp, và sau khi trò chuyện với Namjoon về chuyện đó, Jungkook vô cùng tự tin vào quyết định học ngành này của mình. Đã có quá nhiều thứ không công bằng trên đời này rồi, và đặc biệt nếu so sánh về sự thường xuyên hệ thống luật pháp hiện hành này làm người ta phải thất vọng, Jungkook cảm thấy mình cần phải lên tiếng- cần phải làm gì đó hơn nữa. Và một vị trí ở văn phòng luật của Namjoon luôn sẵn sàng chào đón Jungkook khi cậu sẵn sàng.
Cánh cửa bật mở và Jungkook ngẩng đầu lên. Cậu vẫn còn đang ngủ khi Jimin đi làm, nhưng Jungkook quyết định rằng ít nhất mình có thể cố và trở thành người bạn trai Jimin đã từng có, hay vẫn có- hay đang có, sao cũng được. Có lẽ nó sẽ mau chóng mang cảm giác của cậu trở về. Có lẽ nó sẽ khiến mọi chuyện dễ thở hơn với cả hai người. Và vả chăng, Jimin xứng đáng được nhận điều đó- Jungkook đã nhìn thấy anh ấy ngắm nhìn các bức ảnh treo dọc hành lang, chỉ đứng đó và im lặng ngắm nhìn, trước khi lập tức tránh đi nơi khác khi phát hiện Jungkook đang nhìn mình. Jimin có lẽ là rất hoảng hốt khi người anh ấy yêu lại bị tháo rời làm hai thế này, thật gần nhưng cũng thật xa.
Không ai xứng đáng bị đối xử như thế.
"Hôm nay anh thế nào? Jungkook cuối cùng cũng gom đủ dũng khí để hỏi như thường lệ. Cậu thường không hứng thú lắm với mỗi ngày của Jimin nhưng nhận ra rằng có lẽ Jungkook tương lai sẽ muốn biết chăng.
Jimin trông có vẻ vô cùng kiệt sức và mệt mỏi, và anh ấy thường xuyên như thế. Nụ cười ấm áp nở trên môi Jimin, anh ấy trả lời. "Ổn cả thôi. Buổi tổng duyệt khá là dài. Tụi anh sắp có concert nên Kim-ssi hơi khó tính chút."
Oh. Cứt thật. Mình nên biết điều này mới phải.
"Khi nào? Concert ấy?" Jungkook cắn môi nhìn Jimin đi đến phòng tắm.
Jimin cười yếu ớt. "Em không cần phải đến đâu, Jungkook, nó thật sự không phải thứ em thích."
Jungkook nhăn mặt khi một cơn đau nhói lên ở ngực. Chắc rồi, nhảy hiện đại không phải nơi sự hứng thú của cậu đặt vào, nhưng nếu Jimin tham gia thì Jungkook chắc chắn phải đi xem rồi. Cậu nên đi. Cậu muốn đi. "Em thích mà."
Jimin sững người, nhìn Jungkook một cái thật lâu. "Thật sao?"
"Không phải là..." Jungkook gãi đầu dưới cái nhìn ngạc nhiên của Jimin. "Không phải là "Jungkook của anh" sẽ đi sao"
Và như thế, ánh mắt Jimin không còn thuộc về Jungkook nữa, cả gương mặt anh ấy cũng thay đổi theo, từ bất an chuyển thành mềm mại và đầy yêu thương. Anh ấy quá yêu "Jungkook của Jimin" đến nỗi cậu nghĩ mình có thể nhìn thấy cả niềm tin lấp lánh từ Jimin chiếu rọi vào mình-Jungkook cảm thấy mình như một kẻ phá hoại đang chắn ngang mối tình viên mãn và ngọt ngào của người khác vậy.
"Em ấy luôn đến mọi buổi biểu diễn của anh."
Jungkook hắng giọng, gò má bỗng dưng đỏ rực chẳng hiểu tại sao. "Well, vậy thì, em sẽ đến."
Jimin vẫn còn chút bối rối nhưng niềm vui sướng không thể phủ nhận đang chiếm lấy toàn bộ con người anh ấy. "Cám ơn em."
Jungkook cắn vào lưỡi mình và cố giữ gương mặt bình tĩnh hết mức có thể khi Jimin lật giở từng trang album ảnh của hai người trong mấy năm qua, hy vọng rằng nó có thể giúp Jungkook nhớ lại đôi phần. Jungkook mỉm cười hạnh phúc- mặc dù đã kiềm nén hết sức có thể-khi nhìn một bức ảnh và nhớ được hoàn cảnh lúc chụp, hay rồi lại thất vọng khi chẳng thể nhớ nổi đó là lúc nào.
"Được rồi mà, chúng ta đang làm tốt lắm Jungkook!" Jimin hạnh phúc nói và anh ấy lật thêm trang nữa, Jungkook có thể thấy phấn khích đang nhảy múa trong đáy mắt người kia. Họ ngồi trên giường cùng nhau, chỉ cách một khoảng rất nhỏ và hai người ngượng ngùng chụm đầu vào cuốn album để cùng nhau xem lại.
Vài bức hình tiếp theo là hai người họ, Jimin và Jungkook.
Jungkook không thể phủ nhận điều này.
Cậu thật sự đúng là một người đang sống trong tình yêu.
Trong rất nhiều bức ảnh Jungkook không thèm nhìn vào ống kính, đôi mắt chỉ nhìn mỗi Jimin với biểu hiện say mê trên mặt, đôi môi nở một nụ cười rạng rỡ và cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của anh ấy. Jimin cười tươi đến nỗi mắt anh ấy biến thành hai mảnh trăng đầu mùa, miệng cười thật đẹp. Có vẻ như Jungkook thích ôm Jimin từ phía sau và đặt cằm lên vai anh ấy.
Jungkook bị một làn sóng ham muốn đánh úp vào người.
Nhìn mình thật là mãn nguyện.
Bạn bè của Jungkook nói đúng-không có lầm lẫn gì ở đây cả. Cậu đã vô cùng say mê, thậm chí còn hơi vì yêu mà trở nên ngốc nghếch nữa kìa. Những bức ảnh này cũng đủ để chứng minh điều đó.
"Xin lỗi-e-em có lẽ không muốn nhìn thấy những thứ như này..." Jimin định lật qua trang khác nhưng Jungkook đã nắm lấy tay anh ấy.
"Không sao. Em..nó có ích đấy."
Gò má Jimin đỏ ửng và anh ấy cắn ngón tay khi nhìn xuống những bức ảnh dưới tay.
"Chúng ta trông hạnh phúc thật." Jungkook nói, cổ họng đột nhiên khô đắng cả lại. Jungkook ước gì giờ phút này mình đừng muốn khóc thế này.
"Yeah, chúng ta đã từng như vậy đấy."
Đã từng.
Jungkook ghét cái buồn man mác ẩn sâu trong giọng Jimin, và cách mà mỗi từ anh ấy nói ra đều thật chắc chắn, thật quả quyết làm sao. Đã từng. Làm như họ đã chia tay và tất cả chuyện này đã kết thúc rồi vậy. Nhưng nó chưa hề, Jungkook sẽ nhớ lại tất cả, cậu phải làm được thế.
Jimin từ từ lật sang trang khác và hai người họ bị nhấn chìm bởi nhiều hình ảnh hơn nữa, ôm nhau lười biếng trên sofa, trên chuyến tàu trở về Busan, ở bãi biển, với một vài người bạn. Jungkook thấy mình muốn quay trở về cuộc đời như trước biết bao, cuộc sống mà cậu đã cùng Jimin dựng xây lên từ ba năm về trước. Tình cảnh này thật là quá tàn nhẫn và không công bằng, Jungkook vẫn còn mọi thứ, nhưng mọi thứ đã không còn vừa vặn với cậu.
Jimin cắn môi và mắt anh ấy đã lấp lánh ánh nước.
Jungkook biết anh ấy lại cố ngăn mình không khóc rồi.
Chúa ơi, Jungkook ghét nhìn thấy Jimin phải khóc. Nó khuấy đảo thứ gì đó sâu thẳm trong Jungkook, như khi chú chó nuôi từ bé của cậu qua đời vì quá già, hay như lúc ông cậu phát hiện một khối u (là u lành, thật may mắn). Jungkook vươn tay và vuốt nhẹ lên lưng Jimin, trượt tay lên xuống để hy vọng rằng mình có thể phần nào xoa dịu anh ấy.
Jimin ngạc nhiên ngước nhìn Jungkook, đôi môi vì ngạc nhiên mà hé mở, và Jungkook không thể ngăn được ý nghĩ đang lướt qua đầu mình, ham muốn được ấn môi mình lên đôi môi anh ấy đang thâu tóm lấy dục vọng của cậu.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Jimin nói gì đó nhưng Jungkook không thể nghe rõ, vì cậu đã hoàn toàn rơi vào cám dỗ, mắt nhắm hờ và-
Hôn anh ấy.
Fuck.
Nụ hôn ấy khác hoàn toàn với những gì Jungkook đã nghĩ. Nó không ngượng ngùng hay khó chịu, sự thật thì môi Jimin vừa khít với môi cậu, anh ấy gần như tan chảy dưới sức nóng của Jungkook, đôi môi mềm mại hôn trả lại cậu. Tay Jimin luồn vào tóc Jungkook và kéo nhẹ lọn tóc sau gáy cậu, một cảm giác sao mà quen thuộc lạ lùng. Môi Jimin hơi thô ráp nhưng thật tuyệt, anh ấy có mùi như vanilla với một chút chocolate vương trong đó. Jungkook thề rằng mình nghe thấy pháo hoa, hay đó chỉ là pháo hoa được bắn đâu đó trong người Jungkook, những tia lửa soi sáng dưới da cậu và đốt nóng đến cả đầu ngón tay Jungkook đang đặt trên eo Jimin.
Mình đang hôn Park Jimin.
Anh ấy, trong tất cả mọi người.
Ngay khi sự thật được Jungkook ngẫm ra, Jimin đã là người đẩy ra trước khi cậu làm được bất cứ điều gì, hơi thở anh ấy nặng nề và đồng tử sáng lấp lánh, lùi về phía sau vài inches để tạo một khoảng cách vừa đủ với Jungkook.
"C-chuyện này là sao?" Jimin lắp bắp hoảng sợ, ánh nhìn đầy vẻ mong đợi.
Jungkook cũng không hiểu nổi vì sao mình lại làm thế nữa rồi. "Vì em muốn hôn anh?"
"Em muốn? Sao cơ?" Jimin hấp tấp đứng dậy khỏi giường và đưa tay luồn vào tóc như cách anh ấy thường làm mỗi khi bị stress.
"Jimin – "
"Em không thể chỉ làm thế được! Em không thể chỉ-em đùa giỡn với tình cảm của anh như là-fuck, Jungkook..." Jimin cắn mạnh xuống môi và xoay mặt đi nơi khác, cơ thể căng cứng và mắt nhiều đau lòng hơn là nước mắt.
Những lời đó đánh vào Jungkook mạnh hơn là cậu nghĩ. Jungkook đã không nghĩ mình sẽ bị nó tác động gì, ít nhất là ít bực mình và cảm giác bị sỉ nhục hơn hẳn, nhưng thay vào đó có thứ gì đó đang cào vào tim cậu và bóp chặt lấy nó, Jungkook cảm thấy mình muốn nôn. Đùa giỡn với tình cảm của anh ấy? Jungkook đã từng nghe những lời này trước đây- lúc đó cậu ghét nó, bây giờ cũng không thể nào thích nổi.
"Này, em xin lỗi, em không biết là cái gì khiến em làm thế nữa, nhưng anh trông thật buồn và.." Jungkook dài giọng bởi vì biểu hiện của Jimin đã trở thành chua chát, một sự thay đổi mà Jungkook đã quá quen thuộc, và lý do luôn luôn là vì cậu.
Khi Jimin nói, giọng anh ấy trở nên trầm và khẽ khàng hơn, nhưng vẫn còn run rẩy. "Em thấy có lỗi với anh? Có phải đó là lý do của ngày hôm trước không? Anh không cần em thương hại, Jungkook." Jimin vuốt trán và đầu gối anh ấy run rẩy, Jungkook đã muốn bật dậy để nắm lấy anh ấy và...chỉ muốn giữ anh ấy bên mình thôi. "Có phải mọi chuyện là như thế không? Có phải em thấy anh yếu đuối và rồi cảm thấy tội lỗi và thương hại cho anh? Có phải đó là thứ khiến em-em yêu anh?"
Đừng..nói thế.
Jungkook thở một hơi dài và thật kỳ lạ cậu hiểu được Jimin đang muốn ẩn ý điều gì, như thể phần kí ức ấy đang dần trở lại. Không giống như phim ảnh- thời gian không chậm đi và cảm xúc không đến từ từ từng chút-nó biến mất trong một khoảnh khắc, và rồi nó hiện diện tại đây, nhanh chóng ập vào mọi khoảng trống trước đây nó đã từng được chứa đựng. Như cách cuộc đời luôn luôn phải thế.
Jungkook thấy vai mình trĩu nặng, vì sức nặng của lời nói Jimin. Khoảng thời gian cậu nhận ra bệnh tình của Jimin cảm xúc đã vô cùng tồi tệ, và những ý định tốt đẹp của cậu bằng cách nào đó luôn đi sai hướng, đặc biệt với một người luôn nghi ngờ bản thân mình như Jimin, đã khiến mối quan hệ của họ rơi vào giai đoạn thật sự khó khăn. Jungkook đã muốn nhịn xuống và chờ đợi, sợ rằng Jimin sẽ hiểu lầm- và thật sự là anh ấy đã hiểu lầm rồi- nhưng nó quá đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu thương lại ghét bỏ chính bản thân anh ấy. Jungkook không thể chịu được cách Jimin không thấy được mình tuyệt vời đến thế nào. Cách anh ấy không thể nhận ra ngay cả dáng người nhỏ nhắn, những sở đoản cũng thế, tất cả đều tạo nên một bản thể tuyệt đẹp mang tên Park Jimin và Jungkook đã không còn có thể rời mắt khỏi anh ấy nữa.
Nó không phải là hối hận hay thương hại, chưa bao giờ Jungkook nghĩ thế. Cảm xúc thật sự của cậu đã có từ lâu, chỉ là nhận ra quá muộn, và căn bệnh của Jimin phát triển quá nhanh mà thôi. Nhưng nó bỗng dưng lại cảm thấy không còn quan trọng nữa, hay cần thiết phải nói lại lần nữa. Vì Jimin đã biết, rất rõ, rằng chuyện không phải như thế. Jungkook hiện giờ/ tương lai đã đảm bảo cho điều ấy từ lâu.
Và Jungkook-mười-bảy-tuổi đang bị quá khứ hành hạ cho tả tơi.
"Nó còn quan trọng nữa sao, Jimin?"
Hơi thở Jimin dừng lại và nhìn chằm chằm vào Jungkook như thể mình vừa nghe nhầm, vẫn giữ nguyên im lặng.
"Còn quan trọng là làm thế nào và tại sao em lại yêu anh sao? Quan trọng là em đã yêu, và em-" Jungkook dừng lại và nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh thình thịch, nhưng từ ngữ đã kịp trượt ra khỏi miệng trước khi cậu kịp nuốt vào, "-em vẫn còn yêu anh."
Oh. Well, fuck.
Jungkook chửi thể và máu cậu lạnh dần đi trong huyết quản. Cậu thấy mình yếu ớt và bị vạch trần tới tận xương tủy. Tâm trí tìm kiếm lời bào chữa cho câu tỏ tình vừa bị nói ra lúc nãy, ít nhất thì đó là điều mọi người đều nói thế, anh biết đấy nhưng hàm Jungkook khít chặt và đành nuốt xuống khi nhìn thấy khuôn mặt Jimin đã được thay thế bằng dịu dàng, bằng cảm động không thể nói nên lời.
Cuối cùng anh ấy nhìn xuống chân mình, khẽ nhúc nhích người. "Em..em nói chuyện thật giống cậu ấy quá."
Jungkook của Jimin.
Và Jungkook chưa bao giờ nghe được sự nhẹ nhõm nhiều đến thế trong giọng nói Jimin.
"Hyung? Anh không sao chứ?"
"Y-yeah, chờ anh một chút thôi."
Jungkook cắn lên má mình và nhắm mắt lại, quai hàm nghiến mạnh và môi mím chặt khi nghe tiếng xả nước toilet, và rồi tiếng chân hấp tấp vang lên. Jimin xuất hiện sau đó một lúc, da tái nhợt, mắt đỏ hồng và hơi rươm rướm. Vẫn còn vài giọt nước đọng lại trên cằm, Jimin đã không có thời gian để lau mặt cho đàng hoàng. Tội lỗi đang vương đầy trên mặt anh ấy.
Jungkook nổi giận thật sự khi nhìn thấy chúng. "Chúng ta cần phải nói chuyện."
"Về cái gì?" Jimin nuốt nước bọt và ánh mắt Jungkook càng u tối hơn.
"Chấm dứt trò này lại đi. Anh có thể lừa Taehyung và Namjoon nhưng em không hề tin anh một chút nào."
Jimin hắng giọng và cố bước tránh khỏi Jungkook nhưng bàn tay Jungkook đã giữ chặt cánh tay Jimin tại chỗ, cái nắm chắc chắn và khiến các khớp ngón trắng bệch cả lại-không phải vì lực quá mạnh mà chính vì sự căng thẳng Jungkook đang trải qua hiện giờ.
"Jungkook, buông anh ra ngay."
"Em biết chuyện anh làm, được chứ? Anh cần giúp đỡ, anh cần phải nói chuyện với ai đó để họ có thể cho anh lời khuyên-"
Jimin giật mạnh tay ra khỏi Jungkook, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. "Anh không sao cả!"
"Cái con khỉ." Jungkook thét lại, giọng đủ trầm và thô lỗ hơn cần thiết. Thật là khốn khổ khi nhìn thấy Jimin thế này, thật gầy gò, mệt mỏi và sử dụng nhiều năng lượng hơn những thứ được nạp vào người. Sức khỏe của anh ấy giảm đi rõ rệt và Jungkook đã không còn kiên nhẫn đợi chờ một thứ phép màu nào xảy ra để thay đổi nó. Cậu chỉ muốn được thấy Jimin hạnh phúc lần nữa, được nhìn thấy anh ấy cười nói và đôi phần tự kiêu và sự khỏe mạnh ánh hồng trên làn da tươi trẻ. "Hyung, nghe em đi mà. Anh không cần phải nói với em về nó, nhưng vì Chúa, hãy nói với ai khác cũng được. Em không thể nhìn anh thế này nữa."
"Anh sẽ tự giải quyết được thôi." Jimin co người lại, mắt vẫn nhìn xuống dưới.
"Anh chỉ đang tự làm tổn thương mình thôi." Cổ họng Jungkook thắt chặt lại và cậu cần phải dừng lại để cố gắng thở. "Anh đang làm tổn thương cả em nữa." Jimin nhăn mặt. "Mọi người đều nói rằng anh yêu em, anh không làm vậy với người anh yêu, Jimin."
Jimin tái nhợt trước những lời trắng trợn của Jungkook, bất ngờ xen lẫn tức giận khi bị nói thẳng thừng như thế, như thể Jungkook đang muốn nói rằng tình cảm của cậu chẳng là gì, như thể nó không là cả thế giới cả cậu vậy. "Thật là ích kỷ."
"Đúng vậy." Nhưng Jungkook vẫn luôn ích kỷ với Jimin cơ mà- một người thèm khát sự chú ý của người kia và không nhận lại được gì, mong đợi những lời dịu dàng từ Jungkook nhưng nhận lại toàn những thứ đau lòng, Jungkook nhận lấy, nhận lấy, nhận lấy tất cả từ Jimin. Nhưng Jungkook sẵn sàng trao đi tất cả những gì cậu đang có, trả lại tất thảy, nếu hiện giờ điều đó có thể giúp bản thể tự ti của Jimin bị xóa bỏ khỏi đầu anh ấy. Jungkook sẽ nhận lấy tình cảm của Jimin dành cho mình một cách trân trọng nhất, như cách cậu đáng ra phải làm ngay từ những ngày đầu tiên.
"Không công bằng." Jimin xoay người đi. "Em không thể chỉ nói như thế được."
Jungkook kéo Jimin đến gần và thấy tim mình như bị xé toạc vì cơ thể gầy gò của anh ấy, vì sự mỏng manh của cánh tay này. "Vì em, hyung. Để ai đó được giúp anh. Không ai nghĩ tệ về anh cả."
"Tại sao em lại quan tâm chứ?" Jimin hất mạnh tay ra.
Jungkook giữ cho mình được bình tĩnh hết mức có thể mặc cho Jimin đáp trả. "Tại sao- em không thể sao? Tại sao em lại không nên quan tâm chứ?"
"Sao em lại làm thế?" Jimin thở dài và kéo tay ra khỏi người Jungkook, giờ đây tâm trạng không vui này là vì một lý do hoàn toàn khác. Một lý do sẽ luôn quẩn quanh trong mối quan hệ của họ mặc cho bao nhiêu lời trấn an được tỏ bày, bao nhiêu lời hứa được nói ra. Jungkook đã yêu Jimin từ rất lâu và cậu không hề hay biết, thời điểm hoàn toàn mơ hồ và chưa bao giờ Jungkook thành công trong việc chỉ ra chính xác tự bao giờ.
"Jimin hyung, em nghiêm túc đấy."
Jimin bước qua khỏi người Jungkook, vẫn cúi mặt như trước. "Anh sẽ suy nghĩ về nó sau."
Ít nhất thì đó cũng là sự khởi đầu.
"Anh mừng là hai đứa cũng bắt đầu khá hơn rồi đấy." Namjoon nói, giọng ấm áp khi rút ra vài bộ hồ sơ, bàn làm việc gọn gàng kinh khủng và mọi thứ đều được dán nhãn rõ ràng. Đúng phong cách Namjoon.
Namjoon, Jungkook vừa nhận ra rằng, là một luật sư có hình tượng lý tưởng, cao cấp và điển hình với những chiếc cà vạt đắt tiền và những chiếc đồng hồ hiệu, tóc chải mượt ra sau đầu và mưu mẹo vừa đủ, trung thực cũng vừa đủ. Jungkook tự hỏi làm thế nào mình có thể làm một luật sư chuyên nghiệp được, dù rằng cậu vẫn cảm nhận được một tí tự tin trong mình, có lẽ là sẽ làm được thôi mà.
"Và Jin hyung đã muốn anh hỏi em rằng Jimin có ăn uống tốt không đấy?"
Jungkook gật đầu ngay lập tức. "Em đảm bảo mà." Từ khi nhớ ra những khó khăn của Jimin năm xưa, Jungkook đã vô cùng chú ý đến các bữa ăn, đến nỗi cậu chắc chắn rằng Jimin bắt đầu cảm thấy không thoải mái nhưng anh ấy chỉ cười khúc khích và well, Jungkook cũng hạnh phúc khi được lo lắng cho anh ấy. (dù anh ấy không cần cũng được."
"Cám ơn em," Namjoon trả lời, nhẹ nhõm thấy rõ. Anh ấy mở laptop, cùng lúc mở hộp thức ăn gồm có cơm, kimchi và một vài loại dưa muối mà Jimin đã gửi Jungkook mang đến cho Namjoon. "Cần nói về chuyện gì sao?"
Jungkook ngồi xuống trước bàn Namjoon và nhìn xuống một góc của mặt bàn trơn nhẵn như thể đang tìm kiếm một khung ảnh xưa cũ đã từng được đặt ở đấy- một khung ảnh màu bạc và xanh lá, với chân dựng bằng gỗ nhẹ.
Phải rồi, bức ảnh Seokjin và Namjoon ở nhà hàng sau khi Seokjin nhận được bằng tốt nghiệp trường y.
Jungkook thở dài. "Chuyện gì đang xảy ra giữa anh với Seokjin hyung vậy?"
Namjoon nuốt vội miếng cơm, nhưng vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi. "Có chuyện gì đâu."
"Nhưng-nhưng hyung, anh yêu anh ấy mà, phải không? Anh và anh ấy yêu nhau, anh vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết sao-ý em là, đã hàng tháng trời rồi đó-"
"Tụi anh sẽ không quay lại với nhau đâu."
Jungkook sững người. Cái quái quỷ gì vậy? Cậu vừa nghe lầm không? "Ý anh là sao?"
Namjoon dành cho Jungkook toàn bộ sự chú ý của mình, khóe môi đã trễ xuống nhưng có gì đó nhẹ nhõm trong mắt anh ấy. "Tụi anh đã nói rất nhiều chuyện với nhau, trong tuần này thôi, ngày hôm trước tụi anh vừa hẹn gặp nhau ở cà phê. Anh và anh ấy đã nói về mọi thứ- những gì yêu, những gì ghét, những thói quen khiến đối phương bực mình, và những gì đã trải qua đời nhau."
Không phải nghe thật tuyệt sao? Sao lại kết thúc bằng việc không trở lại với nhau?
Jungkook nhăn mặt.
"Tụi anh thật sự lo lắng cho nhau, rất nhiều. Seokjin sẽ luôn, luôn luôn mang ý nghĩa đặc biệt với anh." Giọng Namjoon khẽ run nhưng đâu đó là một sự kiên định trong từng lời nói, chính nó làm vết thương trong tim của anh ấy liền lại mau hơn. "Nhưng tụi anh đã nhận ra rằng mối quan hệ của hai đứa đều đã thay đổi, chính bản thân tụi anh cũng thay đổi, và nó không hẳn là chuyện không tốt. Seokjin là một bác sĩ tuyệt vời-bệnh nhân của anh ấy được ưu tiên hàng đầu- đó là một sự hy sinh em cần chấp nhận khi chọn nghề đó. Anh ấy cần ai đó có thể thông cảm được. Anh sao? Khách hàng cần anh bằng một trăm phần trăm sự ủng hộ anh có, anh không thể làm họ thất vọng, anh không thể mất tập trung vì chính quyền lợi của họ. Tụi anh đã trở thành những mẫu người mà mình muốn trở thành, tụi anh thích mình của bây giờ, chỉ là không còn phù hợp với nhau nữa mà thôi."
"Nhưng..." Jungkook khá chắc là mình không thích con người mà Namjoon đã trở thành đây- một con nghiện công việc- hay là cậu nghĩ thế, nhưng có lẽ sự bất hảo cảm đó bắt nguồn từ mối quan hệ không thành giữa anh ấy và Seokjin thì đúng hơn. Jungkook không vui chút nào vì cậu vẫn luôn nghĩ họ sinh ra là dành cho nhau, họ đã yêu nhau. Và thật sự thì hai người ấy yêu nhau thật, chỉ là cách nay đã năm năm mà thôi. Đã lâu rồi họ không còn yêu nhau nữa.
"Và mọi chuyện ổn thôi." Namjoon cười khẽ, vươn tay tới trước để xoa đầu Jungkook, như cách anh ấy vẫn làm khi cậu còn học cấp ba. "Chúng ta đều đã lớn. Em cũng vậy. Khi chứng kiến em và Jimin cùng nhau trải qua chuyện lần đó khiến tụi anh nhận ra nhiều điều. Em sẽ luôn tìm cách trở về với Jimin, và chắc rồi, em ấy sẽ không còn yêu ai khác ngoài em nữa. Hai đứa là định mệnh. Seokjin và anh..anh nghĩ đã từng giống vậy."
Jungkook thấy được một đốm sáng lấp lánh trong những lời Namjoon miêu tả mối quan hệ giữa cậu và Jimin. Hai đứa là định mệnh. "Nhưng anh và Seokjin là hợp nhau nhất rồi."
Namjoon cười buồn. "Và rồi anh phát hiện ra, không phải thế."
"Chỉ thế thôi?"
"Hmm, anh không biết nữa. Có lẽ là vậy."
Jungkook tự hỏi rằng có phải đó là cách cuộc đời luôn diễn ra hay không, chỉ là những cảnh phim về các mối quan hệ cứ liên tục xoay vần. Những thay đổi như thế dần dần và chậm chạp, nhưng có một thời điểm nhất định khi mọi thứ thay đổi, khi những sự việc được làm sáng tỏ, những mối quan hệ dần đổ vỡ và những cảm xúc dần bị chối từ. Hay nó chỉ là những khoảnh khắc chợt nhận ra rằng đã quá trễ, khi một ngày họ đơn giản thức dậy và biết rằng mình không còn như trước nữa, không còn có thể quay trở lại, chỉ là con đường một chiều không ngừng hướng tới tương lai mà thôi. Chỉ có một thứ duy nhất họ còn chắc chắn, đó là quá khứ.
Và Jungkook đã mất nó.
Thật tự nhiên khi cậu cảm thấy bơ vơ và lạc lõng, bối rối và mù mờ. Nhưng Jungkook vẫn còn một thứ có thể nắm chắc, một trăm ngàn phần trăm.
Jimin không bao giờ yêu ai ngoài em.
Jungkook vẫn còn có Jimin.
Namjoon đã thay đổi, Seokjin đã thay đổi. Jungkook cũng vậy. Họ đều thế- mọi thứ đều thay đổi, mọi người đều đổi thay, nhưng tình yêu của Jimin vẫn còn nguyên vẹn như lúc xưa cũ ấy, nơi nó vẫn luôn thuộc về. Nơi hai người vẫn luôn thuộc về nhau.
"Em phải đi thôi, để anh còn làm việc," Jungkook cuối cùng cũng đứng dậy và cho Namjoon một cú đánh thân thiện vào vai trước khi rời đi, nhắc nhở anh ấy ngủ cho đúng giờ. Mình nên chấp nhận nó mới phải. Namjoon và Seokjin hạnh phúc hơn khi làm bạn, và tình bạn thì luôn quý giá, mặc dù tình yêu thì vẫn luôn có gì đó mạnh mẽ hơn rồi.
Trên đường về nhà Jungkook vừa bước đi vừa thọc sâu tay vào túi áo, mùa đông đã đến khiến cái lạnh ve vuốt trên má cậu. Jungkook giấu mũi vào khăn quàng cổ và bước nhanh hơn, một cảm giác không ổn lắm đang dần thành hình trong cậu. Ngay khi Jungkook vòng qua góc đường để đến căn hộ, một chiếc ô tô chạy vút qua người, tốc độ quá nhanh khiến tiếng động cơ như xé vào không khí và tiếng lốp xe rít mạnh lên lòng đường. Jungkook và một vài người đi đường đều dừng lại khi những tài xế khác đều phải thắng gấp, còi xe vang lên inh ỏi và tiếng chửi thề vang vọng khắp nơi. Không ai bị thương, và chiếc xe chạy ẩu kia đã nhanh chóng lấy lại tay lái kịp thời. Toàn bộ sự cố xảy ra chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi.
Nhưng Jungkook thấy mình ngồi co lại trong vỉa hè, tay ôm chặt lấy mạn sườn vì cơn đau nhói như lần trước lại đang quay trở về, Jungkook có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng, một cú va chạm mạnh sau đầu Jungkook, tiếng vụt mở của túi khí và tiếng cửa kính vỡ vụn đập vào má cậu.
"Cậu à, không sao chứ?"
"Cậu bị thương sao? Có chuyện gì xảy ra?"
"Tôi có thể gọi cho ai để giúp cậu đây?"
Fuck.
Jungkook đã hơi tỉnh táo và loạng choạng đứng dậy, cố trấn an mọi người với một nụ cười miễn cưỡng và xấu hổ cúi người đi nhanh về nhà mình.
Chỉ đến khi cánh cửa đóng lại và hình bóng Jimin đang loay hoay dưới bếp hiện lên trong mắt, Jungkook mới thấy nhịp tim mình chậm lại và cuối cùng cũng đã có thể thở được. Chống tay lên đầu gối, Jungkook nhắm mắt để cố bình tĩnh lại. Mình ổn, và Jimin cũng ổn.
"Jungkook?" Jimin bước đến gần bên Jungkook đúng thời gian cậu cần để ổn định bản thân- năm giây, năm năm. Jimin đặt một bàn tay lên trán Jungkook và kiểm tra nhiệt độ. "Mặt em tái nhợt kìa. Em lại buồn nôn nữa sao?"
Jungkook lắc đầu và dựa sâu hơn vào cái chạm mát lạnh từ Jimin. "Giờ thì em ổn rồi."
Jimin xem xét vẻ mặt Jungkook thêm vài giây nữa trước khi buông tay xuống. "Đi tắm đi. Nó sẽ làm em cảm thấy khá hơn đấy. Bữa tối sẽ sẵn sàng nhanh thôi."
"Yeah." Jungkook làm bầm và đứng thẳng dậy, bỗng dưng ham muốn được vuốt tay qua mái tóc bồng bềnh của Jimin, trượt xuống tấm lưng nhỏ nhắn của anh ấy lại rên lên trong cậu. "Chúng ta có thể..có thể nói chuyện sau được chứ?"
"Về chuyện gì?" Jimin hỏi, nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng lo ngại.
Jungkook chỉ muốn được nghe giọng anh ấy, không có gì quá nghiêm trọng cả. "Mọi thứ."
Thói quen cũ từ từ trở về cuộc sống của Jungkook, trí nhớ của cơ bắp tự nắm lấy quyền điều hành suy nghĩ và hành động, những thôi thúc lộn xộn và khuynh hướng mơ hồ tự quay trở về trong nếp sống hằng ngày của Jungkook. Công việc Jimin lại đang trong giai đoạn gấp rút- anh ấy thường muộn giờ- và vội vàng nhét quần áo tập vào túi, ngón tay chạy dọc theo mái tóc rối bù.
"Và Taehyung lát nữa sẽ đến chơi với em, tên ngốc đó gọi đến chỗ làm báo ốm chỉ để chơi game mới với em thôi đấy." Jimin đảo mắt khi Jungkook nhấp một ngụm trà (bản thân Jungkook cũng không chắc rằng mình có thể chịu được cà phê nữa hay không, dù thật là khó chịu khi mùi hương ấy làm cậu thèm đến chết đi được. Có lẽ là vẫn có thể chịu được, nhưng sau lần choáng ở vỉa hè hôm nọ, cà phê thật là không đáng để thử lúc này." "Tụi em có thể đừng khiến phòng khách như bãi rác giống lần trước không?"
Jungkook mím một nụ cười. "Anh ấy không thể chịu được sự thật là em giỏi hơn đó mà."
"Sao cũng được." Jimin trả lời, xỏ chân vào giày mà không thèm ngoảnh lại, và Jungkook nhận ra rằng mình đang đợi chờ ánh mắt không chạm đến mình ấy. "Gặp em sau nh-"
"Chờ đã, hyung." Jungkook chạy đến gần Jimin khi người kia vừa xoay người đi khỏi.
"Yeah?"
"Lái xe cẩn thận nhé." Jungkook cảm thấy mình vừa thật đáng thương vừa được an toàn khi mắt Jimin quét qua da cậu như thể các vết thương vẫn còn nguyên đó. Chúng đã lành được một thời gian rồi và dù một vài vết sẹo vẫn còn, nhưng hầu như không còn có thể nhận thấy. Vết cắt trong mối quan hệ giữa họ càng ngày càng sâu hơn. Và vẫn còn rỉ máu.
Không nghĩ thêm gì, Jungkook nghiêng người hôn lên trán người kia và tự giật mình với chính hành động của mình vài giây sau đó.
Một khoảnh khắc của tĩnh lặng tuyệt đối trải ra giữa họ.
Jimin ho khẽ và cúi xuống, đột nhiên đầy ngượng ngùng và hạnh phúc.
Jungkook tái mặt và lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. "Xin lỗi anh. Chỉ là- em- fuck. Em biết là anh ghét khi em làm mấy chuyện bốc đồng như thế."
"K-không. Nó...không sao mà. Anh biết nó không mang ý nghĩa gì cả, như một bản năng vậy thôi, phải không?" Jimin cố gượng cười và rời đi trước khi Jungkook kịp phản đối điều gì.
Nhưng nó có nghĩa mà.
Cảm giác trống rỗng trong ngực Jungkook khi hình bóng Jimin khuất xa rõ ràng là có nghĩa.
Mày yêu anh ấy Jeon Jungkook.
Và có lẽ đây là lần đầu Jungkook không nghĩ rằng nó là sự thật.
Vì cậu đã cảm nhận thấy điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com