Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đắm - "Nó chỉ say tao thôi"🥂

Đêm muộn - Quán rượu nhỏ, góc phố quen

Sau chuỗi ngày chạy show đến bở hơi tai, sau hàng chục buổi tổng duyệt và lịch quay dày như sổ tay của quản lý, cuối cùng các thành viên LYKN cũng có một buổi tối cho riêng mình. Không sân khấu, không đèn flash, không stylist vây quanh chỉnh từng sợi tóc - chỉ là năm chàng trai, vài chai soju lạnh, và một góc quán nhỏ nằm khuất nơi con hẻm cong, quen thuộc như lòng bàn tay.

Bên trong, ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống từng thớ gỗ sậm màu và phản chiếu lấp lánh trên những vệt bia còn đọng trên mặt bàn, khiến nơi này trở nên dịu dàng đến kỳ lạ - như thể thời gian đã chậm lại vài nhịp chỉ để dành cho họ. Mùi khói nướng và rượu gạo thoảng trong không khí, tiếng cười râm ran hòa với tiếng nhạc acoustic du dương phát ra từ chiếc loa đặt nơi góc tường, khiến không gian vừa yên tĩnh lại vừa ấm cúng như một cái ôm giữa đêm lạnh.

Hong, người ít khi đụng đến rượu, hôm nay lại đang ngồi giữa bàn, tay cầm ly soju nhỏ. Cậu mặc hoodie oversized màu kem, tay áo dài trùm quá cổ tay, mái tóc ánh bạc mềm rũ xuống gần mắt. Dưới ánh đèn, làn da trắng gần như phát sáng, và đôi má-ban đầu chỉ ửng nhẹ-giờ đã hồng rực như quả đào chín. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình hay đúng hơn là ép buộc có chủ đích từ William, Lego và Tui, cậu đành ngại ngùng nâng ly lần thứ tư.

- "Chỉ một chút nữa thôi đấy..." - Cậu lẩm bẩm, ánh mắt liếc ngang nhìn mọi người như thể hy vọng có ai đó sẽ ngăn lại - dù chính cậu biết là vô vọng.

Nhưng "một chút" ấy nhanh chóng hóa thành một ly đầy, rồi năm, rồi sáu. Không ai rõ chính xác là bao nhiêu, chỉ biết một lúc sau, Hong đã nghiêng nghiêng ngả ngả, bắt đầu lắc nhẹ theo nhịp guitar trên sân khấu nhỏ, không cần nói gì nhưng ai cũng hiểu: cậu đã chính thức...say. Ánh mắt long lanh tựa mặt hồ đêm muộn, môi hé hờ và biểu cảm mơ màng đến lạ.

Nut thì hoàn toàn tỉnh táo. Ngồi kế bên, tay cầm chai nước lọc, ánh mắt anh không rời cậu dù chỉ một khoảnh khắc. Ánh sáng rọi nghiêng khiến đường xương quai hàm của anh càng thêm sắc nét, mái tóc tối màu gọn gàng càng khiến anh nổi bật giữa sự lộn xộn ngẫu hứng của buổi tiệc nhỏ. Thấy Hong lắc lư nhẹ, đầu hơi gật xuống. Nut cau mày, đặt ly nước xuống rồi khẽ nghiêng người, đưa tay đặt lên trán cậu:

- "Em đã uống bao nhiêu rồi hả?"

Hong ngước lên. Đôi mắt ươn ướt như sương sớm, ngơ ngác như thể vừa nghe một điều gì kì lạ. Cậu giơ tay đếm một cách cẩn thận: một ngón... rồi hai... rồi dừng lại, chau mày đếm lại từ đầu. Cuối cùng buông tay, thở ra một hơi dài cam chịu:

- "...Không nhớ nữa."

Cả bàn phá lên cười. William vỗ bàn, Lego gần như la lên : "trời ơi đáng yêu quá chừng!", còn Tui thì ngã vật ra ghế như bị đốn gục. Nhưng Nut chỉ khẽ lắc đầu, kéo nhẹ Hong lại gần mình hơn, tránh để cậu đổ nghiêng ra sau:

- "Đủ rồi, hôm nay đến đây thôi."

- "Ưmm..." - Hong rúc mặt vào vai Nut, giọng cậu nhỏ xíu, như tiếng thì thầm lọt qua kẽ chăn:

- "Nut~... sao hôm nay mày lại đẹp trai thế nhỉ..."

Câu nói vô tình mà như tên bắn trúng tim giữa đêm đông. Cả bàn ngưng lại một nhịp, rồi nổ tung:

- "Ồ hổ!!!!- P'Hong one shot!!" - William giả bộ ôm ngực.
- "Lego, quay lại chưa! Cái này mà đăng lên thì fan chết ngất mất!" - Tui cười muốn tắt thở, ho sặc sụa như thể vừa bị ai đó vỗ lưng.

Nut thì như bị đóng băng. Không kịp phản ứng. Tai anh đỏ lên, rồi lan đến cả cổ. Anh xoa trán, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng không giấu nổi nụ cười nghiêng nghiêng bất lực. Đến khi anh đứng dậy để đỡ Hong, cậu lại bất ngờ níu lấy áo anh, giọng nhõng nhẽo:

- "Không màaaa... Nut bế taooo..."

Sự im lặng kéo dài đúng hai giây, rồi:

- "Trời đất ơi!!" - William suýt sặc nước.
- "Cái này mà không lên trending thì hơi phí!!" - Lego vội móc điện thoại.
- "Đừng cắt đoạn này nhaaaa!" - Tui thì đã lăn khỏi ghế.

Nut thở dài, như thể chính mình cũng không còn đường lui. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay qua lưng và đầu gối Hong, bế cậu lên trong một chuyển động thuần thục. Như thể bế một món đồ quý giá mà không muốn làm vỡ. Hong giật mình, hai tay vội vòng lên cổ anh theo phản xạ.

- "Hới!!- gì vậy!! Nut!! Thả xuốngggggg..." - Giọng cậu run run, mặt đỏ như cà chua chín tới.

- "Em bảo tao bế mà." - Nut trả lời tỉnh bơ, mắt cười cong cong như trẻ con vừa được cho kẹo.

- "Không chơi nữa đâuu..." - Hong rúc mặt vào hõm cổ Nut, giọng lí nhí đến mức chỉ mình anh nghe được.

Nhưng Nut không dễ buông tha. Anh nghiêng đầu xuống, thì thầm bên tai cậu, giọng trầm thấp nhưng ngọt ngào đến nghẹt thở:

- "Lần sau mà còn uống rượu rồi thả thính tao trước mặt người khác... tao sẽ phạt đấy."
________

Cửa quán rượu khép lại phía sau lưng họ bằng một âm thanh cụp nhẹ, gần như tan vào gió đêm. Nut bước ra trước, bế Hong trên tay, trong tiếng hú hét phấn khích kéo dài, ba thành viên còn lại vẫn đang tụm lại như lũ trẻ xem pháo hoa.

Bên ngoài, con hẻm nhỏ chỉ còn lác đác vài vũng nước chưa kịp khô, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt rọi từ bảng hiệu đối diện. Mặt đường loang loáng ẩm, gió se lạnh luồn qua từng vạt áo. Cả khu phố như đang ngái ngủ, chỉ có tiếng bước chân trầm đều của Nut và nhịp thở khẽ khàng của người đang nằm yên trong vòng tay anh là rõ rệt.

Hong nằm gọn trong lòng Nut, người mềm như mèo con, đầu tựa lên vai anh. Mùi rượu sót lại trên tóc cùng da thịt tạo nên một thứ hương pha trộn giữa ấm áp và mơ hồ. Làn da trắng mịn như sứ dưới ánh đèn mờ, đôi má hồng lên bởi rượu và cái lạnh, và đôi môi-nửa hé, nửa run.

Một lúc lâu không nói gì, rồi từ đâu đó giữa lưng chừng tỉnh táo, Hong khe khẽ rên:

- "Đầu quay quay, chóng mặt quá... Nut... nhà mình đâu rồi...?"

Nut bật cười, giọng trầm thấp mà dịu dàng, như đang nói chuyện với một bí mật trong đêm:

- "Nhà mình hả? Tỉnh rồi còn giả vờ à?"

- "Không màaaa... còn lâu..." - Hong lắc đầu lười nhác như trẻ con bị bắt bài. Rồi bất ngờ, cậu giơ tay lên, ngón trỏ chỉ nhẹ vào chóp mũi Nut, cười khúc khích như vừa phát hiện ra điều gì đó:

- "Nut... mày phải biết là... tao chỉ say khi có mày ở đây thôi đấy..."

Câu nói vang lên rất khẽ, nhưng với Nut, nó như tiếng chuông gõ một nhịp sâu vào giữa ngực. Không phải là kiểu trêu đùa như trước. Có gì đó... thật hơn, gần hơn, và mềm hơn cả lớp sương trên mi mắt Hong lúc này.

Nut khựng lại một giây. Gió luồn qua vai, thổi phập phồng vạt áo khoác anh đang mặc. Dưới ánh đèn vỉa hè, anh cúi nhẹ xuống nhìn người trong tay - gương mặt đó, ánh mắt đó, cảm giác nặng trĩu nhưng dễ chịu đó.

Ngay lúc ấy, tiếng giày loẹt xoẹt vang lên từ phía sau. William, Lego và Tui đang hì hục chạy tới, vẫn chưa hết phấn khích. William vừa thở vừa gọi:

- "P'Hong sao rồi? Say quá trời mà còn cười như trúng vé số..."

Tui chen vào, mắt nhìn Nut bế Hong mà gần như muốn giật lấy:

- "Để tụi em phụ cho! Nhìn mặt P'Hong kiểu đó là sắp bật 'sleep mode' đến nơi rồi!"

Lego lanh lẹ chen vào:

- "Đúng đó, P'Hong uống tới mức say cỡ này cơ mà.."

Nut quay đầu lại, ánh mắt anh bình thản, nhưng khóe môi cong lên nhè nhẹ, ngạo nghễ như người đang ôm chiếc cúp vô địch:

- "Không cần đâu."

Một nhịp ngắn trôi qua, rồi anh nói tiếp - giọng không lớn, không vội, nhưng chắc nịch và thẳng như mũi tên xuyên qua ngực ba người kia:

- "Nó chỉ say tao thôi."

Khoảnh khắc đó như ai ấn nút pause. Cả nhóm đông cứng như tượng, rồi nổ tung không thương tiếc:

- "Aaaaaaaaaaa"
- "Thôi chết tui rồi..."
- "Lego, quay lại chưa, cái này tao làm ringtone mới!!"

Còn Hong-vẫn vùi mặt vào ngực Nut, không nói lời nào. Nhưng bàn tay nhỏ của cậu siết nhẹ lấy vạt áo anh, môi hơi nhếch lên thành một đường cong nhỏ. Có lẽ cậu nghe thấy tất cả. Và có lẽ, trong giấc say ấm áp đó, cậu chẳng muốn tỉnh lại chút nào.

Nut cúi nhẹ đầu, gò má hơi nghiêng về phía tóc Hong, như để giấu nụ cười vừa trào ra. Gió vẫn thổi nhẹ, và anh bước tiếp - từng bước chắc chắn như thể đang ôm cả thế giới trong tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com