Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Điều kiện

Mabel Gleeful tỉnh dậy trên một chiếc giường xa hoa, điểm những chi tiết bông hoa hồng xanh thanh thoát, trang nhã. Cô chớp chớp mi mắt, nhẹ nhàng đưa bàn tay thon dài trắng nõn đón lấy chút ánh nắng qua khung rèm cửa màu trắng thuần khiết tựa lông vũ. Đẩy nhẹ chiếc chăn ra, cô chạm những ngón chân nhỏ nhắn của mình xuống tấm thảm màu xanh da trời, chậm rãi hướng đến phòng tắm.

Cô làm vệ sinh cá nhân, trang điểm, cài băng đô xanh dương đính kèm viên đá ngoại cảm lấp lánh như dải ngân hà khi những tia sao băng xán lạn vụt qua. Chọn một bộ váy tông xanh đen mà cô yêu thích rồi thắt cái nơ cùng ngôi sao năm cánh đầy màu sắc. Trông cô hôm nay vẫn tuyệt như vậy, chỉ là ánh mắt băng lãnh cùng khí chất kiêu ngạo kia vẫn không đổi!

Từng bước đến căn phòng ăn của gia tộc Gleeful, Mabel búng tay một cái, một người mặc vest đen lịch sự rất nhanh chóng xuất hiện cùng gương mặt sợ sệt không dứt!

- Will, một bánh kếp kiểu Pháp kèm dâu tây, và một ly espresso! _ Mabel không bận tâm gì đến hắn, lựa một chỗ ngồi vừa ý rồi lại chìm vào khoảng không riêng.

- V...vâng thưa cô chủ!! _ Người trông giống quản gia tên Will kia lắp bắp trả lời, ngoan ngoãn đi làm bữa sáng cho Mabel thật nhanh.

- Anh trai ta đâu?! _ Không để ý đến Will đang bận túi bụi, mắt cô vẫn đau đáu nhìn vào một nơi vô định nào đó, chợt nhận thấy thiếu mất đi một bóng dáng, hiển nhiên đặt ra câu hỏi với Will.

- C...cậu ch...chủ đã đi hẹn hò với tiểu thư Pacifica Southeast rồi ạ, thưa cô chủ!!! _ Will ngập ngừng, ánh mắt lo lắng rằng Mabel sẽ không hài lòng với câu trả lời của hắn.

- Hmmm....ta hiểu rồi. Thức ăn đã xong chưa? _ Như chẳng có vẻ gì là quan tâm, Mabel liếc nhìn Will một cái rồi lại rơi vào trầm tư.

- D..dạ vâng, của người đây!!! _ Will đặt đĩa bánh kếp kiểu Pháp xuống chiếc bàn dài trước mặt Mabel, mùi hương của chiếc bánh lan tỏa khắp căn phòng, hòa cùng hương vị đăng đắng của tách espresso được mang đến ngay sau đó. Cả hai thứ đều thơm nồng nàn và trông có vẻ ngon lành.

Mabel dùng chiếc dao sắc nhọn được chuẩn bị sẵn cắt chiếc bánh ra thành miếng nhỏ, đưa lên miệng và cảm nhận vị ngọt lan khắp khoang miệng. Một chiếc bánh kếp hoàn hảo, tách espresso cũng vậy, một vị đắng vừa phải, một lúc sau sẽ ngọt tựa mật đào, rất tuyệt!

- Không tồi. _ Mabel lạnh nhạt nói ra hai chữ, ngữ điệu dường như không giống khen ngợi, lời nói ra cũng không nhiều nhưng đủ khiến Will vui mừng, thậm chí có thể vui đến mấy ngày liền, một người bình thường lạnh lùng điềm nhiên như Mabel mà lại có thể khen anh, nói là khen cũng không đúng, tuy nhiên, Mabel có thể hài lòng thì chuyện gì cũng được!

Mabel nhanh chóng kết thúc bữa ăn sáng của mình, cô dùng chiếc khăn ăn thoáng mùi hoa oải hương lau nhẹ đôi môi hồng mọng nước quyến rũ của mình, rồi nhấc bước ra khỏi phòng ăn, để lại Will đang dọn dẹp một cách hạnh phúc.

"Chà, có lẽ nên đi kiếm một cuốn sách nào đó giúp mình nhanh chóng mở được 'Parallel World' và gặp lại người đó" _ Mabel ngẫm nghĩ, cô định tới thư viện rộng lớn và phong phú của gia tộc Gleeful, nơi đây hẳn là còn chứa đựng những quyển sách bí ẩn như cuốn Journal 2 mà cô và anh trai đã tìm thấy, một cuốn sách có thể giúp cô thực hiện nguyện vọng.

"Hừm, không có cuốn sách nào nói về việc đó cả, mà có lẽ mình nên nghỉ ngơi một chút" _ Mabel đã chọn rất nhiều cuốn sách trông giống như sẽ có manh mối về việc đó, nhưng sau 3 giờ nghiền ngẫm đọc sách tại chiếc ghế sofa mềm mại đặt giữa trung tâm của thư viện, bao bọc quanh phòng là những kệ sách to lớn, cũ kĩ, với tách trà hoa hồng được đặt tại chiếc bàn gỗ cỡ trung trước mặt, cô hoàn toàn chẳng tìm được gì, một chút thông tin cũng không có, huống hồ là cách mở được nó. Dù gì thì việc này cũng đã tiêu tốn của cô một lượng calo khá lớn, và giờ thì cô cảm thấy cực kì buồn ngủ.

Mabel khẽ thiếp đi trên chiếc sofa dịu êm ấy, vẻ mặt bình thản ảm đạm, không còn vương chút băng lãnh khó gần. Bỗng, thân ảnh màu xanh của Will xuất hiện giữa không trung, dịu dàng đắp một lớp lụa satin mang sắc mây trời lên người Mabel, cố hết sức để cô không tỉnh giấc bởi dù là trong cơn mê hay khi tỉnh thức, cô cũng không bao giờ buông lỏng cảnh giác, không bao giờ, với bất kì ai.... Sau đó, Will dùng phép đặt những quyển sách mà Mabel đã đọc xong về lại chỗ cũ một cách ngăn nắp, rồi hắn quay lại ngắm nhìn Mabel có chút nuối tiếc, nhưng đành rời đi.

- Will, Will!!! Ngươi ra đây mau!! _ Pacifica đang khoác tay Dipper - anh trai sinh đôi của Mabel, bước vào phòng khách dinh thự Gleeful. Không thấy bóng dáng tên người hầu vô dụng kia ra tiếp đón, anh có chút bực bội, gằn từng chữ, vẻ mặt đã lạnh giờ đây lại càng thêm lạnh.

- C..chào chủ nhân, m..mừng Người đã về! _ Will sởn gai ốc nói, có vẻ Dipper đang có chuyện gì đó không vui, thế mà cậu lại còn ra tiếp đón trễ, kì này toang thật rồi...

- Ngươi cảm thấy ta đã quá dung túng cho ngươi à, con quỷ vô dụng kia?! _ Dipper mặt đầy sát khí nói, lòng cảm thấy như mình không được tôn trọng.

- Kh..không ạ, c...chỉ là tôi vừa mới vào thư viện thay tách trà cho cô chủ và dọn dẹp lại nơi đó một chút khi cô chủ đã ngủ!! _ Will nhanh chóng giải thích, Dipper thật sự tức giận rồi, chỉ sợ là lý do này không đủ thuyết phục.

- Ngủ?! Ha, bây giờ mới có 11h30, bình thường Mabel đều thức dậy lúc 7h30, sao con bé có thể ngủ bây giờ chứ?! _ Dipper trừng mắt nhìn Will, lời nói không hề mang chút sự tin tưởng nào.

- L...là th...thật ạ!!! Cô chủ hiện đang ngủ tại thư viện, có vẻ hôm nay cô ấy hơi mệt! _ Will lúng túng đáp, cố gắng biện minh hết sức có thể.

- Ồ?! Vậy ta đi xem con bé một chút, nếu không phải giống lời ngươi nói thì hôm nay ngươi chết chắc rồi, còn giờ thì biến đi! _ Dipper dành cho Will ánh mắt chết chóc, rồi nhanh chóng lướt qua cậu để tới thư viện, Pacifica vẫn giữ chặt lấy cánh tay Dipper mà bám theo.

Cả hai đi qua hành lang phủ đầy họa tiết hoa hồng xanh đặc trưng của gia tộc Gleeful để tới thư viện, Pacifica vui vẻ hào hứng nhìn ngó xung quanh rồi đặt cho Dipper hàng loạt câu hỏi nhưng anh cũng chỉ ậm ừ cho qua. Khi đã tới, anh đẩy nhẹ cánh cửa, trước mặt anh là một khuôn mặt kiều diễm đến mê người đang ngủ say, trên thân là một lớp vải lụa satin mỏng.

"Sao lại không cảnh giác?! Em ấy rốt cuộc bị gì vậy?" _ Dipper trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác lâng lâng khó tả, nếu như Mabel có chuyện gì, anh sẽ không sống nổi mất.

Pacifica là lần đầu cảm nhận được vẻ mặt Dipper có chút biến hóa, bộ dạng lo lắng thấy rõ, đáng tiếc, anh chưa từng dành những điều này cho cô, chỉ là đối với cô em gái kia thôi.

Nhận thấy được có 2 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Mabel muốn ngủ cũng không ngủ được nữa bèn mở mắt, tay phải chống lên ghế đặt nhẹ đầu mình lên đó sao cho thoải mái hết sức có thể, phần thân dưới vẫn nằm đó, cô dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hai con người kia.

- Ồ?! Anh làm em tỉnh rồi? _ Dipper mỉa mai, cô lại dám nhìn anh bằng ánh mắt đó, lại còn không thèm nói lời chào với anh nữa chứ, tức chết anh rồi.

- Nếu như đã biết thì đừng có hỏi nữa, anh trai à. _ Mabel đáp trả bằng thái độ vô tâm hững hờ, cô không quên nhìn sang phía Pacifica đang ôm lấy tay anh mình, chậc, hai con người này muốn ân ái sao lại vào thư viện làm gì chứ, phá hoại giấc ngủ ngắn ngàn vàng của cô rồi aaaaa!!!!!

"Thật là một cặp đôi thích gây khó dễ cho người khác" _ Mabel ngao ngán nghĩ thầm, cô đặt chân xuống sàn, đứng dậy chỉnh chu lại y phục một chút, nhìn ngó qua sắc mặt Dipper rồi toan cất bước rời khỏi thư viện.

- Anh còn chưa nói xong, ai cho em rời đi? _ Dipper nhanh chóng gỡ tay Pacifica ra rồi siết chặt cánh tay Mabel một lực đủ mạnh để không khiến cô đau nhưng cũng không đủ nhẹ để cô thoát được khi cô đi ngang qua anh để đến cánh cửa, giọng đầy đe dọa.

- Thôi nào, hôm nay em chỉ muốn ngủ thôi, sẽ không làm phiền đến hai người đâu nên anh cứ yên tâm. _ Mabel thở dài nói, Dipper bị gì vậy? Tự nhiên quay về rồi dẫn theo cả Pacifica đến làm phiền cô, bây giờ cô chủ động nhường nhịn thì lại làm khó, chậc, có lẽ hôm nay là một ngày xui xẻo rồi.

- ... _ Dipper không nói gì, nhưng sát khí sớm đã lan khắp phòng, căn phòng giờ đây im lặng đến đáng sợ, Pacifica thì trông như tắt thở còn Mabel nhìn chằm chằm vào anh mình một cách khó hiểu.

- Dipper?? _ Mabel khẽ gọi, kéo Dipper khỏi khoảng không riêng, cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây aaaaa.

- Pacifica, làm phiền em ra ngoài đợi tôi một chút thôi nhé, Will sẽ pha cho em một tách trà mà em thích. Tôi cần phải nói chuyện riêng với em gái một chút. _ Dipper quay sang phía Pacifica nở nụ cười nhẹ, dịu dàng mà xa cách nói với cô.

- À vâng, vậy em sẽ ra ngoài đợi. _ Pacifica tuân theo, cô biết đây không phải yêu cầu, mà là mệnh lệnh.

Tay Dipper vẫn giữ chặt cánh tay Mabel, cô muốn thoát cũng không thoát được, đợi cho Pacifica đi khuất và cánh cửa đóng lại, Dipper ép Mabel vào bức tường gần đó, một tay chống vào thành tường, tay còn lại giữ chặt phần eo của cô, ánh mắt tha thiết nhìn Mabel thèm muốn.

- Tiểu tâm can của anh sao hôm nay lại không nghe lời?! Không phải bình thường rất ngoan sao? _ Dipper bỏ đi bộ dáng âm trầm vừa nãy, nhẹ nhàng nói, anh không muốn làm cô kích động, cũng sẽ không làm cô thương tổn.

- Không phải, em có chút mệt mà, em đi nghỉ có được không a?! _ Mabel dịu giọng đáp, thanh âm ngọt lự, cô biết không thể dùng cứng đối cứng với Dipper, nên đành nũng nịu cầu xin anh.

- Không được, mèo nhỏ không ngoan phải bị phạt!! _ Dipper tay trên eo đột nhiên sờ soạng vùng ngực của cô, môi đặt lên môi cô thô bạo, điên cuồng hôn, lưỡi dùng sức tách bờ môi của cô để tiến vào trong khoang miệng. Mabel biết đấu không thắng được, đành để cho Dipper vào trong, lưỡi anh nhanh chóng tìm thấy lưỡi cô, chúng quấn lấy nhau mãnh liệt, anh tham lam hút lấy tất cả mật ngọt. Cứ như thế cho đến khi Mabel thiếu khí, Dipper mới rút lưỡi ra, không quên để lại giữa hai người một sợi tơ bạc mỏng.

- Ưm, anh trai, đừng mà!! _ Mabel không kiềm được thốt ra tiếng rên mời gọi, đều là tại vì Dipper đang hôn nhẹ lên ngực cô, tay anh sớm đã gỡ đi áo ngực, xoa nắn đầu ti hồng hào quyến rũ.

- Em ướt rồi, em muốn anh sao?! _ Dipper cười nửa miệng đầy thích thú, Mabel gợi cảm mê người như vậy, tuyệt đối cũng chỉ có thể trong vòng tay anh, bất kì ai khác cũng không thể!!

- Ưm, muốn a!! Nh..nhưng, nhưng mà, có thể để tối được không? Ở..ở đây có chút không hay aa! _ Mabel ngọt ngào nói, cô điên rồi, sao lại nói là muốn Dipper chứ, anh mạnh bạo như vậy sao có thể thích được chứ?!

- Hmm...được rồi, nhưng có điều kiện nhỏ đấy, tiểu yêu tinh của anh!! _ Dipper nhìn em gái mình có chút nuối tiếc không nỡ buông, nhưng lại sợ làm cô đau, tay rời khỏi bầu ngực xinh đẹp quay trở lại eo, ma mị mỉm cười với Mabel, lộ rõ vẻ giảo hoạt.

- Được rồi, anh nói thử xem?! _ Mabel chần chừ đáp, nhìn Dipper thế này, cô cảm thấy có chuyện chẳng lành.

- Thứ nhất, khi chỉ có hai chúng ta, phải gọi anh là anh yêu, không phải anh trai. Thứ hai, một ngày đều phải hôn anh mười lần, ngay miệng~~. Thứ ba, chúng ta một tuần làm 'chuyện đó' bốn lần, không được ít hơn, thời gian tùy anh quyết định. Được chứ, mèo nhỏ?! _ Dipper phấn khích nói, tay vuốt ve khuôn mặt cô, không dễ gì mới để Mabel thuần phục mình, lại còn thân hình quyến rũ này, anh đương nhiên phải chiếm hữu.

- Không được aaa!!! Bốn lần không phải có chút nhiều sao?!!! _ Mabel nghe xong đỏ bừng mặt nói, với cách làm cuồng loạn đó của Dipper, vậy chẳng phải hông cô coi như xong rồi sao?

- Không đồng ý?! Vậy ngay bây giờ chúng ta lập tức làm tại đây! _ Dipper giọng trêu ngươi đáp, cười gian tà, tay đã chạm đến phần đùi trắng của cô.

- Ưm, Dipper! Nếu anh không chấp nhận yêu cầu của em thì em sẽ làm chuyện này với người khác đấy! _ Mabel không nhịn được nữa nói, dáng vẻ yêu nghiệt hằng ngày trở lại rồi, Dipper dám ngông cuồng như vậy đối với cô, xem ra vẫn chưa biết mùi đời rồi....

- Em dám?!!! Anh không cho phép!! Em đừng hòng nghĩ tới chuyện đó, em cả đời này ngoài anh ra ai cũng không được, tuyệt đối không được!! _ Dipper nghe thấy liền phát hoảng, giọng cảnh cáo cô thấy rõ.

- Em đương nhiên dám rồi! Nam nhân muốn em nhiều như vậy, kiểu gì chẳng có người đẹp trai hơn anh a, làm tình có khi còn giỏi hơn anh! _ Mabel thích thú mỉm cười nhìn người đang sốt sắng trước mặt, nghĩ gì mà cô lại dễ dàng đồng ý cái điều kiện vô lý kia chứ, đúng là nằm mơ!

- Em!!!! Anh cấm tuyệt đối, kẻ nào chạm vào em anh giết kẻ đó! _ Dipper mặt tái nhợt nhìn em gái mình, anh biết chắc cô đang diễn kịch, nhưng lỡ như tiểu tâm can của anh thật sự vì giận anh mà làm chuyện đó với kẻ khác, anh làm sao có thể vui vẻ được chứ?

- Anh nghĩ mình có thể ngăn được em á? Như vầy đi, chỉ cần anh chấp nhận điều kiện của em, em liền không nghĩ tới việc đó nữa, anh yên tâm, là chuyện cả hai bên đều có lợi nha~~~ _ Mabel hứng thú nói, ánh mắt đắc thắng nhìn anh trai mình, chiêu này quả nhiên lúc nào cũng có hiệu lực.

- Được rồi, bà xã! Anh nghe đây~~ _ Dipper ngay tức khắc trở nên mừng rỡ, chỉ cần yêu tinh nhỏ của anh không chạy theo kẻ khác, muốn gì anh cũng có thể chiều theo.

- Thứ nhất, mỗi lần hôn không được quá 1 phút, mỗi ngày chỉ hôn 3 lần! Thứ hai, mỗi tuần chỉ làm hai lần, thời gian tùy anh quyết, không được nhiều hơn! Thứ ba, không được làm phiền em ngủ, cũng không được dẫn Pacifica về nhà! Thế, anh đồng ý chứ? _ Mabel nhìn anh trai đầy mong chờ, biểu cảm khó coi của anh lúc này có chút mắc cười rồi.

- Nhưng, nhưng....ba lần hôn không phải ít quá sao, còn không được hôn quá 1 phút. Một tuần cũng chỉ được làm hai lần, anh còn chưa ngắm mèo nhỏ của anh đủ nữa, anh rất thiệt thòi aa!!! _ Dipper làm nũng nói với Mabel, cảm thấy uất ức và thua thiệt biết bao nhiêu, bà xã tương lai của anh sao có thể đối xử với anh như vậy chứ?!

- Được rồi, thế một ngày hôn 6 lần, mỗi lần không quá 2 phút được chứ? Nhưng mà hai lần làm chính là hai lần làm, không có nhiều hơn! Anh nếu như không đồng ý, em liền kiếm người chơi đùa. _ Mabel nhượng bộ nói, Dipper bây giờ thật đáng yêu a, anh mà làm bộ dáng này với cô thường xuyên hơn thì cô đã cưng anh như cưng trứng rồi!

- Được rồi, bà xã... _ Dipper không đành lòng nói, ánh mắt tủi thân vô cùng, hai lần vẫn là quá ít aaa!! Nhưng mà không sao, ở bên cạnh em ấy cần gì liêm sỉ với hứa hẹn gì chứ, cứ lấp liếm cho qua là được haha.

- Vậy, em về phòng ngủ trước đây! Anh ở lại với Pacifica vui vẻ nha~~~ _ Mabel nhân lúc Dipper không phòng bị liền vùng ra khỏi vòng tay của anh, nhanh chóng đẩy cửa thư viện chạy đi mất, chỉ để lại cho anh một cái nháy mắt tinh nghịch và một câu nói xanh rờn.

Chậc, tiểu yêu tinh cái gì cũng tốt, nhưng mà thông minh như vậy lỡ một ngày rời bỏ anh theo trai thì phải làm sao? Anh không cam tâm đâu a, Mabel bất luận là kiếp nào cũng đều phải là của anh, sinh ra đã là của anh rồi, anh chính là đã đánh dấu chủ quyền ngay từ đầu!!!!!

- Em mà ít thông minh hơn anh một chút có phải tốt rồi không, chậc, mèo nhỏ đúng là biết cách chơi đùa tâm trí của người khác mà!! _ Dipper sau chuyện vừa rồi mất một lúc mới hoàn hồn, ngán ngẩm lẩm bẩm sự thiệt thòi của mình rồi cất bước đến phòng khách...

~~~~~~~~~~To be continued~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com