Chap 10: Change
--KINN'S POV--
Tôi nhếch môi cười khi thấy thằng anh ngu ngốc của tôi lôi thằng Porsche đi và bỏ lại thằng Pete. Không thể tưởng tượng nổi cảnh hai đứa nó đi cùng nhau, chắc chắn sức phá hoại sẽ tăng lên gấp bội. Tôi biết Khun là một người lúc nào cũng vui tươi và thích làm mấy chuyện điên rồ. Còn về Porsche, hắn là kẻ chuyên gây rắc rối, kiêu căng và không bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác. Tôi cá là hắn sẽ không chấp nhận mấy yêu cầu điên khùng của Khun và dẫn đến mọi thứ rối tung lên.
"Dạ... Khun Kinn... Ca đêm hôm nay là của Big đúng không ạ?" Pete dè dặt hỏi tôi.
"Ừm... Sao thế?" Tôi hỏi khi thấy nét mặt lúng túng của nó.
"Thật ra, hôm nay là ngày nghỉ của tôi ạ." Nó nhỏ giọng trả lời, có chút né tránh ánh mắt của tôi.
"Aow! Thế sao mày lại ở đây?" Tôi ngẩng đẩu khỏi màn hình máy tính, tạm dừng việc chơi game với Time, Tae và Mew.
"Khi biết tin Khun Vegas và Khun Macao sẽ đến, cậu Khun liền gọi tôi đến và lệnh cho tôi đánh họ một trận." Thằng Pete mệt mỏi trả lời.
"Ha... Mày hẳn là rất mệt rồi. Nghỉ ngơi đi." Tôi cười khúc khích và khẽ lắc đầu. Ngôi nhà này vốn có thằng Khun là một tên phá hoại, như thế đã quá đủ rồi, giờ thì lại xuất hiện thêm Porsche. Tôi nghĩ mình sẽ đau đầu đến chết mất thôi.
"Hôm nay... Khun Kinn không có việc phải ra ngoài đúng không ạ?" Tôi gật đầu. Nghe giọng nói nhẹ nhàng của Pete làm tôi cảm thấy vô cùng thanh thản, cơn đau đầu cũng đã biến mất. Căn phòng trước đó như đang chịu một cơn bão lớn thì giờ đây đã trở nên yên bình.
"Cậu có muốn tôi ở đây cho tới khi Big đến không ạ?"
"Không cần đâu. Giờ tao muốn nghỉ ngơi." Tôi nhỏ nhẹ nói rồi thở phào nhẹ nhõm.
Pete khẽ cúi đầu và rời khỏi phòng. Tôi lại thở dài thườn thượt, chán nản dựa người vào lưng ghế. Hôm nay tôi thật sự quá mệt rồi! Bản thân tôi cũng không thể phủ nhận, khi tức giận, tôi không thể điều khiển được suy nghĩ cũng như cảm xúc của mình.
Hôm nay tôi đã tát Porsche, tôi thật sự đã dùng hết sức để tát hắn. Nhưng tôi không hề cố ý làm như vậy, và tôi cũng chưa bao giờ làm điều đó đối với bất kì vệ sĩ nào của mình. Cảm giác tội lỗi cùng sự hối hận đang chiếm lấy tâm trí tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Porsche sẽ bộc bạch tất cả cảm giác của hắn như thế. Đúng vậy, tôi đã không biết được mình đã làm tổn thương hắn như thế nào, tôi chưa bao giờ lắng nghe hắn, tôi luôn xem hắn là một kẻ chuyên gây rắc rối vì hắn lúc nào cũng thích làm mấy chuyện dẫn đến náo loạn.
Tôi biết Porsche sẽ không bao giờ khuất phục tôi, hắn sẽ mãi căm hận tôi vì tôi đã đối xử với hắn như thế. Tôi thừa nhận là tôi đã chọc hắn rất nhiều. Hắn càng cứng đầu bao nhiêu, càng muốn chống đối tôi bao nhiêu thì tham vọng chiến thắng trong tôi lại trỗi dậy bấy nhiêu. Hắn là người duy nhất khiến tâm trạng tôi bất ổn và liên tục nổi giận suốt thời gian qua. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt hắn, tôi lại mất kiểm soát và cũng không hiểu tại sao bản thân lại như thế. Tôi không hề thích hắn hay có bất cứ cảm xúc gì với hắn cả.
Đúng là Porsche rất đẹp trai, dáng người cũng đẹp và nhìn rất hút mắt, nhưng đó không phải là gu của tôi. Và dĩ nhiên là tôi chưa bao giờ nghĩ hay nhìn hắn theo hướng đó.
Nhưng thật sự, ánh mắt của hắn rất cuốn hút. Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt có đôi môi đỏ mọng cùng đôi mắt long lanh kia, tôi lại nhận ra hắn quyến rũ đến mức nào. Thêm nữa, hắn lại còn cởi quần ngay trước mặt tôi, điều đó làm tôi muốn phát điên lên!
Tôi có hứng thú với cơ thể đàn ông hơn là phụ nữ, thậm chí còn rất thích. Tuy nhiên, tôi đã không làm gì hắn đêm qua. Tôi để yên cho hắn ngủ say trên ghế sofa bởi vì tôi không thích hành động khi mà đối phương không tỉnh táo, nó sẽ không vui chút nào hết. Và quan trọng hơn, đó không phải là phong cách của tôi. (Nhớ kĩ chi tiết này nha mọi người 😬)
Đôi lúc tim tôi đập mạnh khi thấy thân hình lực lưỡng tuyệt đẹp kia. Tôi có thể nói rằng mình khá là may mắn đấy chứ. Ai có thể cưỡng lại được khi thấy một người đẹp trai đang khỏa thân trước mắt được?
"Khun Marsh đến rồi ạ." Giọng thằng Big vang lên khi tôi vừa mặc xong áo choàng tắm màu đen và ngồi xuống sofa trước TV. Tôi quay đầu, nở nụ cười vui vẻ với vị khách mới đến. Em ấy nhanh chóng chạy đến ôm lấy cánh tay tôi.
"Nhớ quá đi à." Marsh đặt một nụ hôn lên má tôi như thường lệ, sau đó thì rúc đầu vào ngực tôi. Tôi luồng tay qua eo em ấy rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Đây mới chính là mẫu người tôi thích. Nhỏ nhắn, ngọt ngào, biết nghe lời, và quan trọng là làm tôi thỏa mãn...
"Em đi tắm trước đã. P'Kinn đợi em một chút nhé." Giọng nói tươi vui cất lên trước khi em ấy đi chuẩn bị cho "cuộc vui". Đây không phải là người yêu của tôi, chỉ là bạn tình thôi. Tôi không quan trọng chuyện đó, vì dù sao, tôi cũng sẽ mau chóng chán và đi tìm người mới. Tôi thay đổi bạn tình hầu như mỗi ngày, và tất cả họ đều là gu của tôi, nhưng không phải là ai cũng được nhé. Thật ra, một số người thì tình nguyện trao cơ thể họ cho tôi, tuy nhiên, đôi lúc tôi phải chi một số tiền để yêu cầu những người nổi tiếng phục vụ cho nhu cầu của mình như một món đồ chơi cao cấp, và Marsh là một ví dụ điển hình. Tôi không hề thấy tiếc khi đã chi trả số tiền đó để tận hưởng dịch vụ này.
"Um... A... a..." Tiếng rên rỉ vang khắp căn phòng đan xen với hình bóng hai người đàn ông lõa thể đang quấn chặt lấy nhau trên giường. Thân hình trần trụi nằm bên dưới không ngừng đẩy mạnh ham muốn và kích thích cơ thể tôi. Trong cuộc sống này, quan hệ là việc mà tôi thích nhất. Nó làm tôi cảm thấy sung sướng, thử thách, và còn giúp tôi khuây khỏa nữa.
"A... P'Kinn, đừng cắn... Ngày mai... em... em... có... buổi ghi hình..." Giọng nói run rẩy cùng tiếng rên rỉ gợi tình cất lên.
Tôi thật sự rất nghiện cắn vào cái cổ trắng ngần kia. Nhưng vì bị ngăn cản, tôi buộc phải chuyển ánh mắt sang đôi môi căng mọng của em ấy. Tôi ngậm, mút và ngấu nghiến nó cho đến khi tạo thành vết ửng đỏ để đánh dấu cuộc hành trình khám phá đêm nay.
Đột nhiên, một hình ảnh vụt lên trong đầu kéo tâm trí tôi quay ngược trở về đêm hôm đó, cái đêm mà tôi đã làm Porsche nổi giận rồi cắn thật mạnh vào cổ hắn. Vào lúc ấy, tôi thật sự đã bị hấp dẫn bởi vùng cổ của người đang chịu sự khống chế của mình. Lúc đầu, tôi chỉ muốn nếm mùi vị cái cổ săn chắc quyến rũ của hắn, nhưng khi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ cơ thể của đối phương, tôi cảm thấy khó thở từ tận sâu trong phổi, sau đó thì hoàn toàn mất kiểm soát và cắm những chiếc răng của mình thật sâu vào vùng da ngay cổ hắn. Giống như những gì hắn đã làm với tôi ở quán bar trước đó thôi.
Mặc dù không phải mẫu người tôi thích, tôi thật sự phải nói rằng tên khốn đó rất có sức hấp dẫn. Thỉnh thoảng hắn lại làm tôi đánh mất chính bản thân mình và phát điên lên.
...
..
"Sao hôm nay anh mạnh bạo thế?" Marsh nũng nịu hỏi trong khi mặc quần áo.
"Bình thường không thế này à?" Tôi hỏi, bàn tay cũng đồng thời xoa nắn bờ mông đã bị giấu đi dưới lớp quần jean đắt tiền.
"Anh lúc nào cũng dữ dội hết… Nhưng hôm nay, anh rất rất rất là dữ dội luôn!" Chóp mũi em ấy lại dính vào má tôi. Marsh vẫy tay chào tôi với nụ cười tươi rồi rời đi. Tôi hiếm khi để bạn tình ở lại qua đêm, họ thường sẽ trở về nhà sau khi làm xong, vệ sĩ của tôi sẽ đưa họ về an toàn.
Tôi nằm rã rời sau hai hiệp “mây mưa”. Bản thân tôi rất có hứng thú với bạn tình của mình, đó cũng điều luôn làm tôi thấy kích thích. Nhưng hôm nay, đúng là tôi mạnh bạo hơn mọi khi. Càng nhìn vào mấy vết đỏ ửng và vệt máu rỉ ra trên cơ thể Marsh, ham muốn trong tôi lại càng bị kích động hơn. Có lẽ là do cả ngày hôm nay tôi đã trải qua nhiều chuyện dẫn đến bản thân bị áp lực…
Sáng hôm sau..
Hôm nay tôi có cuộc hẹn với ba đứa bạn của tôi, thằng Time, Tae và thằng Mew. Mồm thì bảo sang nhà tôi học bài, nhưng tôi biết tụi nó thế nào cũng sẽ chỉ mải chơi game thôi. Ngay khi bọn nó đến, tiếng om sòm liền tấn công lỗ tai tôi.
"Đệt mợ Kinn! Mày lại làm thế nữa à?!" Time lớn tiếng tiến đến gần tôi.
"Sao?" Hôm nay tôi không có gì để làm cả, thế nên tôi sẽ chơi game cho đến khi nào đã thì thôi.
"Tao vừa nghe tụi vệ sĩ nói chuyện với nhau. Tối qua mày lại gọi N'Marsh đến hả?" Thằng Time lập tức nhỏ giọng lại vì sợ thằng Tae nghe thấy.
"Ừm… Rồi mày định làm gì?" Tôi thờ ơ hỏi.
"Tao cũng muốn." Nó giậm bình bịch như một đứa trẻ cho đến khi thằng Tae lớn tiếng hỏi.
"Mày muốn cái gì hả?!" Time liền quay lại nhìn vợ, giả vờ chỉ vào màn hình máy tính.
"Tao... Tao muốn có tướng mới giống của thằng Kinn."
"Khục... khục..." Tôi khẽ bật cười trong cổ họng khi nhìn hai đứa nó. Thằng Time đang sợ tối tăm mặt mày rồi kìa.
"Thế thì mày mua đi." Tae ngây thơ trả lời.
Tụi nó cứ thế mà quen nhau, cũng gần bốn năm rồi thì phải. Tae lúc nào cũng vô tư và bị chồng nó lừa dối hết lần này đến lần khác mà không hề hay biết. Đúng là đáng thương mà!
"Hey Kinn!" Time lại thì thầm với tôi. "Tao muốn người này này..."
Time lén lút đưa điện thoại cho tôi. Trên màn hình là hình ảnh một cậu thiếu niên với đôi mắt đáng yêu, trông có vẻ vẫn đang là học sinh cấp ba. Đây chính xác là khẩu vị của tôi. Thú thật là hồi trước tôi cũng có ý định cưa cẩm thằng Tae, nhưng tiếc là bị thằng Time cướp mất miếng mồi ngon.
"Tao biết rồi..." Tôi thản nhiên nói làm thằng Time lập tức nhăn mặt.
"Mẹ mày! Tao thật sự thấy tội cho Tae đấy!" Tôi thấp giọng nói, đồng thời lắc đầu ngao ngán.
Tận sâu trong tim, thằng Tae biết rõ chồng nó lăng nhăng đến mức nào. Nó chấp nhận điều đó, chỉ cầu mong rằng chồng nó đừng làm gì hơn thế này khiến nó phải đau lòng.
Tôi không tán thành việc Time lừa dối vợ nó. Bởi vì hai đứa nó đều là bạn tôi, tôi không biết phải làm gì nên cứ luôn ở vị trí trung lập. Nhiều lần lắm rồi, tôi phải động viên tinh thần thằng Tae mỗi khi mà tên khốn này đi dây dưa với người đàn ông khác và làm vợ nó tổn thương.
"Tụi mày đã làm xong bài thuyết trình cho giáo sư Wichian chưa?" Thằng Mew cất tiếng chen vào cuộc hội thoại của bọn tôi trong khi mấy ngón tay đang liên tục gõ vào bàn phím laptop. Đứa bạn này của tôi rất nghiêm túc về việc học, nó không thích đùa giỡn như hai đứa còn lại, vì vậy thằng Time luôn khó chịu về nó.
"Đừng có chơi game nữa. Tập trung làm bài đi." Thằng Time chỉ vào thằng Mew, người vừa thở dài ngán ngẩm. Nó vẫn đang ngồi trên thảm và tiếp tục công việc, không quan tâm đến bất kì ai xung quanh.
Mấy đứa này cũng có gia thế giàu có như tôi, vì thế mà mỗi đứa đều có cái tôi rất lớn. Gia đình thằng Time sở hữu rất nhiều cửa hàng trang sức vàng bạc và một số doanh nghiệp khác. Gia đình thằng Tae thì kinh doanh khách sạn lớn ở trung tâm thành phố. Còn thằng Mew, ba nó là chủ của một ngôi trường tư thục nổi tiếng khắp cả nước. Do đó, tụi nó đã quá quen thuộc với việc được bao quanh bởi các vệ sĩ, và mỗi khi muốn gì đó, tụi nó chỉ việc ra lệnh là có người dâng tận miệng.
"Đói quá." Như một thói quen, Tae bước ra mở cửa với ý định yêu cầu một tên thuộc hạ nào đó mang thức ăn đến cho nó như thường lệ. "Vệ sĩ của mày đi đâu hết rồi?" Nó quay đầu hỏi tôi.
"Tự đi kiếm đồ ăn đi." Câu trả lời của tôi làm thằng Tae nhăn mặt. Nó thò đầu ra khỏi cửa lần nữa.
"Này..." Nó lại cất tiếng gọi trước khi rời đi. Tôi không quan tâm, mặc nó muốn làm gì thì làm. Nó đã quá quen với nhà của tôi rồi.
Sau một lúc biến mất, thằng Tae trở lại phòng với khuôn mặt nhăn nhó như thể ai đó không làm hài lòng nó vậy. Nó bực bội khoanh tay lại và bước đến chỗ tôi.
"Sao thế?" Tôi vẫn tập trung vào màn hình không chớp mắt.
"Thằng khốn... Tao vừa gặp vệ sĩ mới của mày. Tao bảo nó đi lấy nước tao, nhưng mày biết nó nói gì không? Nó nói nó không phải nô lệ, tao không có quyền sai khiến nó làm bất cứ điều gì. Sau đó, nó phớt lờ tao rồi bỏ đi." Tôi mỉm cười khi thằng bạn tôi hậm hực đập mạnh vào ghế sofa.
"Chuyện thường thôi." Tôi ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, tay rời khỏi con chuột và đi ra mở cửa. Bóng dáng quen thuộc xuất hiện đằng xa... Là Porsche, hắn đang di chuyển đến phòng của Khun. Tôi cất tiếng gọi...
"Porsche!" Hắn xoay người về hướng phát ra âm thanh với vẻ mặt khó chịu. "Lại đây!" Tôi hét lớn.
"Không!" Hắn trả lời gần như ngay tức khắc. Tôi nở nụ cười nhạt nhẽo khi nhìn thấy cử chỉ chống đối của hắn. Sao không có ngày nào mà bọn tôi có một cuộc đối thoại tử tế nhỉ?
"Tao bảo mày lại đây!"
"Mày có quyền gì mà ra lệnh cho tao?" Tôi thở dài thườn thượt, cảm thấy có chút khó chịu với giọng điệu lạnh lùng của hắn.
"Được!" Tôi tiến thẳng đến hắn và dừng lại khi khoảng cách giữa chúng tôi chỉ bằng một bước chân.
"Mày đang định ép tao hả? Tao đã không còn là vệ sĩ của mày nữa rồi!" Hắn ranh mãnh đáp lại tôi với thái độ của một kẻ không biết sợ bất kì thứ gì trên đời. Nhưng đột nhiên, anh mắt ngạo nghễ của hắn bỗng dao động khi tôi di chuyển ánh nhìn xuống dưới vùng cổ nơi có miếng băng dán. Nhìn thấy tác phẩm của mình ngày hôm qua, khóe môi tôi khẽ co giật rồi cong lên. Điều này chẳng có gì là sai cả, tôi chỉ làm việc tương tự mà hắn đã làm với tôi thôi.
"Đi lấy nước và một ít đồ ăn nhẹ cho tao." Tôi nhẹ giọng nói.
"Mày có chân mà, tự đi mà lấy... Mày tệ đến mức không thể tự đi lấy đồ ăn được à?" Hắn lầm bầm, thở dài nhìn sang hướng khác.
"Bây giờ mày có đi hay không?" Giọng tôi dần trở nên đáng sợ hơn.
"Không!" Hắn lại tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt ngang bướng.
"Đi ngay!! Đừng có làm tao nổi nóng!!" Tôi bắt đầu lớn tiếng hơn. Không phải tức giận hay gì cả, tôi chỉ muốn người trước mặt phải tuân theo lệnh của tôi thôi.
"Kêu thuộc hạ của mày ấy!" Hắn vẫn cứng đầu.
"Tao muốn mày! Đi nhanh lên!" Tôi khó chịu nhấn mạnh từng chữ.
"Chuyện gì ồn ào thế ạ, Khun Kinn?" P'Chan, thư kí của ba tôi bước đến với vẻ mặt bối rối. "Porsche lại gây ra chuyện gì ạ?"
"Lại là tôi?" Hắn thốt lên với biểu cảm hết sức nghiêm túc.
"Mày đi ngay cho tao!" Tôi tiếp tục hét vào hắn.
"Porsche, làm theo lời Khun Kinn đi..."
Porsche phun ra vài từ chửi rủa nhưng vẫn nghe theo lời P'Chan. Tôi đã để ý nhiều lần, hắn vốn rất bướng và không chịu cúi đầu khuất phục trước bất kì ai, nhưng kì lạ là hắn lại có thái độ tôn trọng với ba tôi và P'Chan, chỉ duy nhất hai người họ.
Tôi bước đi với nụ cười thỏa mãn. Về Porsche, tôi cảm thấy khá vui khi lúc nào hắn cũng làm cố làm vẻ mặt bình tĩnh, nhưng rồi cuối cùng, hắn lại thể hiện cảm xúc trước mặt tôi. Mặc dù những người luôn che giấu cảm xúc thường không thích bộc lộ biểu cảm ra bên ngoài, nhưng trong một mức độ nào đó, hắn dường như đã biểu hiện bản chất thật của mình.
Tôi trở về phòng rồi lại ngồi vào bàn làm việc, sau đó thì tiếp tục chơi game... Không lâu sau, tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Vào đi..." Tôi nói thế nhưng vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy là có người mở cửa. Tôi ngẩng đầu lên, nhíu chặt lông mày lại. Chuyện méo gì vậy?
"Vào đi!" Thằng Tae hét lên, thế nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt cho đến khi Tae bắt đầu thấy hoang mang. Nó đứng dậy khỏi ghế sofa và đi ra mở cửa. Lập tức, tiếng chửi của nó vang lên.
"Nó nghĩ nó là ai hả? Ông chủ hay gì? Dám đặt khay đồ ăn xuống sàn thế này...!" Thằng Tae cầm cái khay lên rồi khóa cửa. Tôi thậm chí còn không nhìn thấy bóng dáng của người đã làm việc đó. Tôi lắc đầu bất lực trước hành động ghẹo gan của Porsche. Tôi không biết nên nói gì nữa. Còn thằng Tae, nó đặt mạnh cái khay xuống giữa bàn và cứ liên tục càu nhàu.
"Thằng ngốc đó! Nó cứ chọc tức người khác bằng khuôn mặt đẹp trai và thân hình tuyệt đẹp của nó! Ồ, còn cả cái hình xăm nữa!" Nhưng trước khi Tae kịp nói tiếp, thằng Time đã nhanh chóng chặn họng vợ nó lại.
"Này, không cần biết là mày đang khen hay đang chửi, nhưng tao chắc chắn sẽ đá mày nếu mày còn tiếp tục nói về thằng đàn ông khác trước mặt tao." Thằng Time phóng một ánh mắt dữ tợn đến vợ nó, người vẫn còn đang cười.
Thật ra, Porsche đúng chuẩn hình mẫu ưa thích của thằng Tae, và nhìn từ phía sau thì dáng người hắn cũng giống thằng Time. Lúc mà cá của Khun chết, khi nhìn vào CCTV, thằng anh tôi tưởng là Time nên mới gọi điện mắng nó xối xả, thằng Time cũng không biết tại sao tự nhiên lại ăn chửi. Khun cũng không dám tin một người có học thức và gương mặt sáng sủa như thằng Time lại làm chuyện xấu hổ như thế được. Cho đến khi thằng anh ngu ngốc đến hỏi tôi đó có phải là Time không, vừa nhìn tôi đã biết ngay người đó chính xác là thằng Porsche.
"Hehe, đùa tí thôi mà." Tae đưa ly nước cho chồng nó để dập cơn ghen.
"Tao biết mày đang nghĩ gì trong đầu đấy!" Thằng Time tỏ thái độ hờn dỗi nhưng mắt thì vẫn dán vào màn hình điện thoại chơi game.
Tôi chơi được một lúc rồi đến giúp thằng Mew làm bài để nộp cho giáo viên vào ngày mai. Cảm giác thật tội lỗi khi mà để một mình nó gánh thế này. Làm sao có thể đạt kết quả tốt nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn chứ?
Tại trường đại học...
Hôm nay là đầu tuần, tôi đi học như thường lệ, thế nhưng, thằng Tae lại rủ cả đám đi hội chợ đang tổ chức ở trường. Do học chương trình Quốc tế, bọn tôi không quan tâm hay tham gia bất kì hoạt động nào ở trường đại học. Tôi còn nhớ ba năm trước, mấy người khóa trên có đến năn nỉ bọn tôi tham gia cuộc thi "Moon and Star", nhưng vì bản thân cảm thấy nó khá buồn cười, tôi đã thẳng thừng từ chối và họ cũng không dám nói thêm lời nào.
"Đã ba năm rồi, Time chỉ dẫn tao đến đây có một lần thôi đó. Tao chỉ biết là ở đây có quá trời đồ ăn, đã vậy còn rất ngon nữa!" Thằng Tae nói với vẻ mặt hớn hở, còn ba đứa tôi chỉ đứng im phía sau theo dõi. Bọn tôi không thích những nơi náo nhiệt hay là mấy chỗ nắng nóng. Tôi thậm chí còn không nhớ lần cuối mình đi chợ là khi nào, hoặc có thể tôi chưa từng đi cũng nên...
Tôi đứng thở dài chán nản, Time và Mew cũng thế, chỉ có thằng Tae là cảm thấy vui thôi. Tôi đang cực kì khó chịu và cảm thấy phiền phức về mấy người xung quanh và cái cách mà họ nhìn bọn tôi nữa.
"Mày đã xong chưa? Tao nóng lắm rồi." Thằng Time bực bội thúc giục vợ nó.
"Gì chứ?! Tụi mày không thể chờ một xíu để tao ngắm nhìn mọi thứ à?" Tae làm biểu cảm nhăn nhó, việc mà ba đứa tôi cảm thấy rất dễ thương và luôn bị đánh gục bởi tính khí trẻ con của nó.
"Ồ, đằng kia có món mày thích kìa." Nhưng cuối cùng, người quan tâm thằng Tae không phải là Time - chồng nó, mà là thằng Mew. Nó bước đến khoác vai Tae rồi kéo đến quầy đồ ăn, còn giúp chọn món nữa. Tôi và thằng Time nhìn nhau rồi thở dài bất lực. Tôi không biết sao thằng Tae lại có thể hào hứng đến như vậy. Thật tiếc khi sự hào hứng ấy không lan tỏa đến ba đứa tôi.
"Mew, mày đừng có đi theo nó nữa. Tao mệt rồi. Tao nóng..." Tôi không thường ăn mấy món ăn như thế này, trông chẳng có gì đặc sắc.
"Đến đây nào, Tae." Thằng Mew vẫn nuông chiều Tae như cưng trứng, còn hơn chồng nó nữa. Nó vỗ vai an ủi tôi rồi lại tiếp tục nói chuyện với người kia.
"Mew, người đó trông quen quen." Đứng xếp một hàng dài để mua bánh crepe đã làm tôi rất mệt rồi, tôi chả buồn quan tâm về cuộc hội thoại giữa hai thằng bạn nữa.
"Ừ ha! Nhìn giống chồng mày quá." Thằng Mew vừa nói vừa nhìn sang phía bên kia của khu hội chợ.
"Tao ở đây mà." Thằng Time trưng ra bộ mặt thất vọng.
"Ồ! Có phải là vệ sĩ của mày không Kinn?" Câu nói của Tae khiến tôi lập tức quay lại. Tôi nhìn theo hướng ánh mắt của tụi nó, hình ảnh dáng người quen thuộc liền đập vào mắt tôi. Có vẻ hắn đang đợi bạn.
"..." Tôi nở nụ cười gian xảo khi nhìn thấy bóng dáng ấy. Cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy thứ thú vị ở hội chợ này rồi. Hehe...
"Mày đi đâu vậy?" Thằng Tae hỏi khi thấy tôi rời đi.
"Khi nào tụi mày xong thì đi theo nhá. Tao đi với nó trước đây." Time nói với hai đứa kia rồi đi theo sau tôi. Porsche hình như vẫn chưa phát hiện ra tôi. Bản thân cũng không ngờ rằng mình sẽ tình cờ gặp được hắn ở đây. Không chần chừ gì nữa, tôi nhanh chóng tiến thẳng đến mục tiêu trước mắt.
"Cái quái gì đây Jom? Tao bảo đi ăn cơm chứ không phải đi mua đồ ăn ở chợ thế này." Vẫn là cái giọng đều đều thường nghe. Hắn vừa bắn ra một câu dài với thằng bạn khi tên đó vừa nhận khoai tây chiên từ người bán hàng và hắn phải trả tiền. Tốt bụng đến mức khao bạn ăn cơ đấy!
Tôi bước đi, từ từ thu hẹp khoảng cách với hắn cho đến khi hắn xoay người lại và thấy tôi đã đứng bên cạnh. Gương mặt hắn đột ngột biến sắc, lông mày nhíu lại cùng với ánh mắt tức giận.
"Đi thôi." Đứa bạn đang uống thứ nước màu đỏ huých vào người hắn. Nó trông có vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy tôi.
"Chào..." Tôi cất lời trước khi cho tay vào túi quần và tiếp tục quan sát thái độ của hắn. Ban đầu hắn cũng lườm tôi, nhưng sau đó thì lại xoay người và chuyển ánh mắt sang hướng khác.
"Này, mày đi đâu đấy?" Đứa bạn của hắn hỏi.
"Đợi chút đã. Đi đâu mà vội vàng thế?" Tôi nghiêm giọng, đồng thời giữ chặt cánh tay hắn cho đến khi hắn quay lại và hất ra. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn chúng tôi với ánh mắt vừa tò mò vừa lo ngại.
"Gì?" Hắn cộc cằn.
"Đi mua nước cho tao..." Tôi thấp giọng nói và vẫn không rời mắt khỏi hắn. Chọc giận hắn đúng là vui thật!
"Mẹ! Hôm nay tao không phải thuộc hạ của mày!"
"Mày là ai?" Một đứa bạn của hắn hỏi. Cả hai đứa nó đều nghi hoặc nhìn tôi.
"Đi mua nước cho tao..." Tôi gằn giọng lặp lại.
"Ồ! Mày bị ngu hay gì? Tại sao bạn tao phải đi mua nước cho mày?" Nếu tôi không lầm thì đây chắc chắn là Jom. Lúc nó bị bắt nhầm, thằng Big có gửi ảnh cho tôi. Những vết bầm trên mặt nó vẫn còn chưa lành kia kìa.
"Tao không đi!" Porsche kết thúc câu nói rồi lại chuẩn bị rời đi. Tôi liền kéo mạnh hắn về phía mình. Chắc tôi điên thật rồi, vì tôi lại thấy vô cùng thú vị mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ bực bội của Porsche. "Porsche, đừng bắt tao đóng vai ác ở đây." Tôi nhỏ giọng, dùng lực nhiều hơn để siết chặt cánh tay hắn. Thật may là hắn không nổi đóa lên và đấm vào mặt tôi như khi ở nhà. Hắn chỉ cố đẩy tay tôi ra, đồng thời cũng liếc nhìn những người qua lại xung quanh.
"Mày có cái quyền gì mà sai bạn tao? Mau buông ra!" Lại một đứa bạn khác của hắn đến và gạt tay tôi ra. Người này trông dễ thương, ưa nhìn và có sức hút y hệt thằng Porsche. Ánh mắt của thằng Time cũng đang hướng về phía này, nhưng nó không nhìn tôi, mà là nhìn cái người này đây.
"Thằng này là ai thế Porsche? Đừng có làm theo lời nó! Mẹ kiếp! Tao có nên đấm vào mặt nó không?!" Thằng Jom xoắn tay áo lên, chuẩn bị cho một cuộc ẩu đả.
"Tao đang lệnh cho mày đấy! Có nghe thấy không hả?" Tôi rời ánh mắt khỏi mặt hắn và lia xuống vùng cổ. Miếng băng dán vẫn còn, hệt như hôm qua. Nhận thấy điều đó, hắn lập tức trừng mắt nổi giận.
"Nó là ai thế?" Thằng Jom vẫn tiếp tục hỏi.
"Kinn." Câu trả lời của Porsche làm thằng Jom đứng hình trong một lúc. Nó không nói nên lời, sợ hãi nuốt nước bọt xuống cổ họng, đứng nhìn tôi không dám nhúc nhích. Phản ứng thế kia, chắc hẳn là nó đã biết về tôi rồi.
"Nhanh lên! Đừng để tao nổi nóng với mày ở đây!"
Hắn mệt mỏi nhắm mắt như thể đang cố kiềm nén cảm xúc lại.
"Tao mua là được chứ gì?! Mày phiền chết đi được!" Hắn lầm bầm rồi rời đi.
Theo như tôi thấy, hắn chỉ muốn làm để qua chuyện, vì hắn không muốn bản thân trở thành mục tiêu của mấy ánh mắt hiếu kì của những người nơi đây. Tôi đến ngồi ở bàn bên cạnh đợi hắn. Nếu không phải vì muốn ghẹo gan hắn, tôi sẽ không bao giờ chịu ngồi dưới cái nắng nóng này đâu.
"Mẹ! Bạn của thằng Porsche tuyệt quá!" Thằng Time nở nụ cười ranh mãnh khi vừa đặt mông xuống ghế.
"Mày đang nói đứa nào? Jom ấy hả?" Tôi trêu ghẹo nó.
"Jom là đứa nào?" Time nhìn tôi với ánh mắt đầy ánh sáng hi vọng. Cảm thấy cái tên 'Jom' đã gieo rắc niềm tin cho nó quá rồi, thế nên, tôi đã nhanh chóng sửa lại.
"Nếu là cái đứa đang ăn khoai tây chiên, đó là Jom, còn cái đứa đang uống thứ nước màu đỏ thì tao không biết."
"Liệu có thể đổi từ mút ống hút sang mút thứ khác không?" Nó thở dài, láo lia tìm thằng Porsche.
"Mút chân vợ mày ấy!" Thằng Time nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại và làm khuôn mặt như chưa có chuyện gì xảy ra. Vợ nó đến trả lại ví và để toàn bộ thứ đã mua được lên bàn.
"Nóng bỏ mẹ luôn! Chết tiệt! Tụi mày đang nhìn gì đấy?" Thằng Tae hỏi trước khi ngồi xuống, nó phẩy phẩy tay cho bớt nóng.
"Đã biết nóng mà mày còn muốn đến đây!"
Time giật lấy ly nước trên tay vợ nó.
Tôi vẫn còn chờ nước của mình được mang đến. Có vẻ như hắn đã mua được và đang di chuyển đến đây cùng hai đứa bạn. Cái thứ nước màu đỏ cam kia, tôi hoàn toàn không biết đó là gì nên ngước lên hỏi hắn.
"Nước gì đây?"
"Sinh tố rau củ. Tốt cho sức khỏe đấy." Hắn vô cảm trả lời.
"Wow! Tao không tin là mày lại quan tâm đến sức khỏe của Kinn đấy." Thằng Time nhìn vào cốc nước kì lạ đầy hứng thú.
"Thôi nào. Đi thôi."
"Đợi đã!!!" Tôi hét lên để ngăn hắn lại. Hắn lập tức khịt mũi và nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng như muốn nói "Có chuyện gì với tao hả?"
"Uống đi." Tôi trả cốc nước lại khiến hắn bày ra bộ mặt khó hiểu.
"Tao không thích uống cái đó." Hắn trả lời, sau đó đảo mắt sang hướng khác.
"Này!! Đừng có làm phiền bạn tao nữa! Porsche!! Không kịp buổi tuyển chọn bây giờ!!"
Tuyển chọn gì thế?
"Tuyển chọn gì thế?" Thằng Tae đã nói lên suy nghĩ của tôi.
"Nhiều chuyện!" Porsche thô lỗ trả lời. Thằng Tae liền tức giận đập mạnh xuống bàn. Nó nhìn Porsche như có thù trăm năm vậy.
"Câu hỏi hay đấy chứ!" Porsche nhăn mặt nhìn sang hướng khác.
"Mày đi đâu đó?" Lần này thì đến lượt tôi hỏi.
"Chuyện của tao. Mày có thể để tao đi được chưa?" Cứ mỗi lần hắn định rời đi thì lại bị tôi giữ lại, và hắn cứ liên tục hất ra. Tôi thấy đứa bạn dễ thương của Porsche nghe điện thoại và nói gì đó trước khi quay sang hắn.
"Hey! P'Om hối bọn mình phải nhanh lên! Hồ bơi bắt đầu đông người rồi!" Bạn hắn mất kiên nhẫn nói.
"Mày không thể đi! Uống cái này trước đã!" Tôi vẫn không bỏ cuộc. Thật đáng ngờ khi mà người như Porsche lại quan tâm về sức khỏe của tôi. Lúc đầu còn kiên định từ chối, vậy mà chỉ nói vài từ mà hắn đã đồng ý ngay... Không thể tin được mà!
"Được rồi! Tao uống cho!" Đứa bạn tên Jom giựt lấy cốc nước rồi hút một hơi. Porsche cùng đứa còn lại trợn mắt nhìn và định giơ tay ngăn lại, nhưng muộn rồi. Ngay khi chất lỏng ấy vào miệng thằng Jom thì lập tức bị phun ra, văng cả vào người thằng Mew làm nó la lên.
"Mẹ! Mày muốn kiếm chuyện với tao đó hả?!" Mew đứng phắt dậy, vội lau sạch nước trên mặt trong sự bực tức.
"Cái quái gì đây Porsche? Vị kinh quá!" Đúng là tôi đoán không sai mà. Đời nào có chuyện hắn chịu nghe lời tôi dễ dàng thế.
"Áo tao bẩn, cả người cũng ướt nhem... Mày tính sao đây hả?!" Thằng Mew tức điên lên.
"Nhanh lên! Đi thôi!!!" Đứa kia nắm vạt áo của Porsche rồi chuồn đi. Time đang rất hứng thú với người đó, cả tôi cũng thế.
"Xin lỗi, hiện giờ tao không có nước, muốn mua phải đi xa lắm... Tem, đừng có kéo!! Nếu mày không vội thì có thể đến hồ bơi để rửa. Tao còn phải tham gia buổi tuyển chọn của các vận động viên nữa." Thằng Jom nói lia lịa làm thằng Mew chỉ biết gật đầu miễn cưỡng.
"Tụi mày đợi ở đây đi. Tao sẽ trở lại sau." Đột nhiên, Time chọc vào bàn chân tôi. Tôi biết thừa nó đang nghĩ gì.
"Cùng đi đi... Đứng dậy nhanh!" Không một chút chần chừ, tất cả đều làm theo lời tôi. Trước khi tụi nó gom hết đồ đạc trên bàn để đi theo Porsche, tôi đã nhanh chóng sải bước đến phía sau hắn.
"Mày đang ghẹo gan tao đó hả? Mày sẽ phải trả giá cho việc này." Tôi lạnh lùng nói.
"Ồ! Xin lỗi nhé, tao không còn là tay sai của mày nữa rồi. Giờ tao là vệ sĩ của Teekhun." Hắn nghiến răng và thấp giọng trả lời tôi.
"Ha! Thế thì tao nên thử xem sao." Hắn liền cách xa tôi ra. Tôi nhìn hắn và nở nụ cười nham hiểm.
Bọn tôi đến hồ bơi, nơi này cũng không xa khu hội chợ lắm. Sau đó, thằng Mew tách ra và đi đến phòng tắm cùng với cái người phải chịu trách nhiệm về toàn bộ hành động của nó. Mew là đứa chúa ghét dơ bẩn, chỉ dính một chút mồ hôi thôi mà nó nhất định đòi đi tắm và kì cơ thể đến khi nào chết thì thôi.
Ba đứa tôi thích thú đứng khoanh tay quan sát mấy chàng trai đang nhảy xuống hồ bơi trong buổi tuyển chọn. Nơi này rất náo nhiệt, mọi người nhiệt tình hò hét cổ vũ. Nhưng, tôi không có hứng thú, và như tôi đã nói trước đó, tôi không quan tâm về các hoạt động trong trường. Tôi chỉ nhận ra rằng, hóa ra trường tôi lại có lúc nhộn nhịp thế này.
"Này!" Time huých nhẹ vào người tôi, ra hiệu cho tôi nhìn về phía bên kia của hồ bơi. Ánh mắt tôi lập tức dừng lại ở thân hình có hình xăm nổi bật trên cánh tay trái. Một cơ thể hoàn mỹ với làn da mịn màng và đều màu đập vào mắt tôi. Trên người hắn lúc này chỉ có mỗi chiếc quần bơi. Cơ thể hắn ướt đẫm vì đã dội nước lên người trước khi nhảy xuống hồ. Ánh nắng buổi chiều làm làn da hắn sáng hơn. Nét điển trai, sống mũi cao cùng đôi môi căng mọng tạo nên những đường nét tuyệt mĩ, làm tổng thể khuôn mặt hắn trở nên hoàn hảo. Hắn lạnh lùng đưa tay vuốt tóc. Hình ảnh mấy ngón tay luồng vào những sợi tóc lại càng làm hắn trông quyến rũ hơn. Hắn có đầy đủ cơ bắp săn chắc, bụng sáu múi và vòng eo thon gầy, một cơ thể cường tráng tuyệt hảo. Chỉ mới làm vài động tác khởi động thôi mà tiếng la hét đã vang dậy khắp khu vực này rồi.
Bằng một cách nào đó, tôi không thể rời mắt khỏi hắn dù chỉ một giây, mặc dù người đứng cạnh hắn mới đúng là mẫu người ưa thích của tôi. Và tất nhiên, thằng Time đang dồn hết sự tập trung của nó vào thân hình mảnh mai của bạn Porsche, thậm chí còn không chớp mắt. Nó rất thông minh khi đã đưa điện thoại cho Tae chơi, nhờ vậy mà bây giờ nó được tự do tia trai.
"Tao nghe mấy đứa kia gọi nó là Tem." Time thì thầm vào tai tôi. "Nhưng cấm mày nhìn nó nhé! Người này là của tao!!!" Cá là nó đang nghĩ tôi và nó đang nhìn cùng một người. Người đó đúng chuẩn gu của tôi và Time, trông cậu ta cũng có sức hút nữa. Nhưng ngay lúc này, thân hình của Porsche khiến tôi gần như choáng ngợp.
"Ừ... Tao sẽ nói với Tae..." Tôi trêu thằng bạn trong khi mắt thì đang nhìn chàng trai đang đứng trên bục, chuẩn bị thực hiện cú nhảy. Tiếng hò hét cũng đang dần lớn hơn. Có chút lạ khi tôi thấy hắn nghiêm túc tham gia mấy hoạt động của trường, cứ tưởng hắn chỉ biết mỗi việc đánh đấm chứ.
Ngay khi tiếng còi vang lên, Porsche lập tức lao xuống làn nước. Hắn bơi rất nhanh, không một ai có thể đuổi kịp. Tôi chăm chú nhìn hắn và bất giác nở nụ cười lúc nào không hay. Không hiểu sao tôi lại hứng thú với thân hình hắn như thế nữa. Nhưng trước khi trận đấu kết thúc, thằng Mew xuất hiện với bộ dạng ướt sũng.
"Mẹ nó! Tao về đây!! Nó đổ nước lên người tao!! Khốn kiếp!" Nó càu nhàu rồi lôi tôi đi ngay khi Porsche và Tem vừa hoàn thành phần thi.
Dù sao thì hôm nay tôi cũng hài lòng về Tae vì đã kéo cả bọn đến đây. Nếu không, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy một hình ảnh Porsche hoàn toàn khác so với những gì tôi biết, và điều này khiến tôi vô cùng phấn khích.
Thật ra, khuôn mặt hắn cũng không đến nỗi tệ...
(À há :> Xem ai đó nghiện mà còn ngại kìa 🤭)
--PORSCHE'S POV--
Thứ năm...
Tôi thở dài thườn thượt, mắt nhìn vào màn hình TV bằng toàn bộ sự mệt mỏi. Không quan trọng thằng Kinn phiền thế nào, Teekhun cũng chẳng khác là bao nhiêu. Mới đặt chân đến cửa, còn chưa kịp thở thì đã bị anh ta lôi vào phòng xem phim cùng với vài tên vệ sĩ đang ngồi trên sofa. Trên màn hình lớn, bộ phim tình cảm lãng mạn kia phải nói là vô cùng chán và nhạt nhẽo. Thế nhưng, tôi và đám vệ sĩ nhất định phải xem từng cảnh một cách kĩ càng để anh ta có hỏi thì biết đường mà trả lời, nếu không, anh ta sẽ nổi điên lên.
Ghế sofa ở đây không phải là "ghế cấm", tôi có thể thoải mái ngồi nó. Vệ sĩ của Khun rất khác so với vệ sĩ của Kinn. Lần đầu gặp tôi hôm chủ nhật, nó hỏi tôi đã ăn uống gì chưa, rồi còn tốt bụng đổi ca để tôi đi ăn nữa chứ. Biết tại sao không? Để ngồi coi phim với tên điên này này! Sao tôi lại ở đây chứ trời?!
Tôi sẽ sớm phát điên vì cái nơi này chẳng khác gì bệnh viện tâm thần cả! Tên khốn này chẳng làm gì suốt một ngày, hết chơi game rồi lại sang hát hò. Thêm nữa, mấy đứa thuộc hạ nói rằng anh ta đang nghiện bộ phim nào đó. Anh ta cứ ngồi lì trong phòng cả ngày và không đến bất cứ nơi nào khác hết. Và việc khó khăn nhất khi phục vụ đứa con cả này, tất cả mọi người đều phải dán chặt con mắt vào màn hình TV để xem mấy bộ phim tình cảm nhảm nhí cùng anh ta.
Khun có đến công ty vài lần, nhưng việc đó không xảy ra thường xuyên vì anh ta không dám ra ngoài do sợ bị tấn công hay bắt cóc. Tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Mấy đứa con của gia đình này chắc ai cũng có quá khứ tăm tối, và hẳn là đã có nhiều chuyện tồi tệ xảy ra với Khun nên mới khiến anh ta thế này.
"Này! Nam chính có chết không vậy?!" Anh ta vừa lầm bầm vừa sụt sịt mũi.
Hai mắt tôi đã đỏ ngầu vì mệt mỏi. Tôi chống tay lên lưng ghế sofa, tựa đầu vào và tiếp tục nhìn TV rồi lại nhìn Khun. Mặc dù không mệt như khi bên cạnh thằng Kinn, nhưng theo một cách khác, anh ta lại khiến tôi gần như phát điên.
Click!
Tiếng bấm điều khiển dừng bộ phim đang chiếu. Tôi cùng mấy tên vệ sĩ liền ngồi thẳng người dậy và nhìn anh ta. Lại nữa rồi! Tôi không biết anh ta đang nghĩ gì trong đầu. Nếu câu trả lời không vừa lòng, anh ta sẽ mắng tôi!
"Tụi mày nghĩ cuối cùng nhân vật chính có chết không?" Cả bọn nhìn nhau như đang chia sẻ gánh nặng cuộc đời.
"Chắc không đâu ạ... Bởi vì nếu anh ta chết, nữ chính sẽ sống thế nào đây?" P'Jet, một trong những thuộc hạ của Khun trả lời. Tôi gọi là Phi bởi vì người đó đã gần năm mươi rồi. Thật tội cho ổng, lớn tuổi rồi mà vẫn phải chịu đống phiền phức này.
"Mày thì sao?" Thằng Pol hít một hơi thật sâu trước khi trả lời.
"Không luôn ạ. Nhìn vào quỹ đạo của những viên đạn mà kẻ xấu bắn ra, có lẽ nó sẽ không trúng chỗ hiểm." Khun gật đầu rồi ấn nút tiếp tục bộ phim. Tất cả chúng tôi đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Anh ta cứ liên tục bất chợt hỏi mấy câu như thế. Không biết giữa tôi và anh ta, ai mới là người nên vào bệnh viện tâm thần đây.
"Yay! Tụi bây đã đúng rồi! Nam chính không chết!" Bọn tôi đáp lại anh ta bằng nụ cười hết sức gượng gạo. "Porsche, mày muốn xem gì nữa?" Tôi nhìn đồng hồ, đã sắp nửa đêm rồi. Tôi không nghĩ là tôi có thể đi ngủ. Chết tiệt! Có ai đến đánh cho anh ta thành hoàng tử ngủ trong rừng được không?
"Gì cũng được." Tôi mệt mỏi trả lời.
"Lại đây! Đến ngồi cạnh tao và chọn phim đi! Hôm nay tao tổ chức tiệc chào mừng Porsche vì đã trở thành thuộc hạ của tao! Chúng ta sẽ xem phim đến sáng luôn!" Tôi bước đến và ngồi cạnh anh ta, miễn cưỡng bấm điều khiển chọn chương trình trên TV.
"Nhưng cậu chủ, chúng ta vừa mới ăn mừng hôm chủ nhật rồi mà?" P'Jet nhẹ giọng nói.
"Sao chứ? Tao muốn tổ chức bao nhiêu ngày thì là chuyện của tao. Chúng ta có thể tổ chức suốt năm cũng được!" Giọng điệu của anh ta chẳng khác gì trẻ ranh. Tôi vẫn không thể tin đây là con trai trưởng của gia đình mafia. Anh ta cứ như một đứa trẻ con trong hình hài của người lớn vậy. Tôi đang tự hỏi nếu anh ta có vợ con thì sẽ như thế nào đây. Đột nhiên, não tôi nghĩ đến một thứ thú vị.
"Chẳng thấy có gì vui cả." Tôi trả điều khiển lại cho Teekhun, người đang làm bộ mặt cáu kỉnh với thuộc hạ của mình. Cả đám giật mình khi nghe tôi nói thế. Chắc là bọn nó không ngờ tôi lại dám nói chuyện như thế với tên chủ điên khùng này. "Tôi nghĩ chúng ta nên đổi từ phim tình cảm sang một cái gì đó thú vị hơn." Tôi quay sang Khun, anh ta đang tròn miệng nhìn tôi.
"Porsche, mày định làm gì..." Thằng Pol huých vào lưng tôi.
"Chà, nếu tụi bây không muốn coi mấy bộ phim tình cảm nhàm chán chỉ toàn tát với đánh nhau giành đàn ông thì làm như tao nói đi!" Tôi nghiêng đầu và thì thầm vào tai nó.
"Thế mày muốn xem cái gì?" Khun nhăn mặt lại, nhìn tôi một cách giận dữ. Tôi đã lướt qua danh sách mấy bộ phim anh ta đã coi, nào là 'Tình yêu của Cupid ôm trọn trái tim của Prangsorn', 'Tình yêu nơi vườn hoa', rồi thì 'Tình yêu kì lạ của Sue Bua',... Ôi mẹ ơi! Chỉ đọc cái tựa phim thôi là đã muốn vứt cái điều khiển rồi.
"Tôi đảm bảo nó sẽ rất kịch tính đấy." Rồi tôi cầm điện thoại lên, kết nối với chiếc TV màn hình lớn trước mặt.
"Nếu nó không hay, tao sẽ giết mày!" Anh ta khoanh tay lại và dựa đầu vào lưng ghế, chăm chú nhìn màn hình. Tôi truy cập vào website với những danh mục ưa thích.
"Porsche! Đừng làm vậy!" Thằng Arm hoảng hốt khi nhìn vào màn hình điện thoại, mắt nó trợn cả lên.
"Thôi nào... hay tụi mày không muốn xem?" Tôi nở nụ cười tinh quái.
"Đệt! Tao muốn, nhưng... Mày không thể làm vậy được!" Thằng Pol bước đến ngăn tôi lại. Lập tức, tôi phóng một ánh mắt dữ tợn đến nó.
"Tụi mày định xem mấy bộ drama đó đến sáng à? Tao đang giúp cả bọn đấy!" Bọn nó tái mặt trở về chỗ ngồi, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng. Ha, không cần phải quá lo đâu, tụi nó sẽ thay đổi nét mặt khi xem thôi. Tôi cá luôn! Làm sao có thể không thích được chứ?
Tôi vào mục đề xuất rồi bấm phát video. Phần mở đầu được lồng với nền nhạc nhẹ nhàng. Teekhun tập trung vào màn hình, sau đó thì anh ta bấm điều khiển tăng âm lượng lên vì cảm thấy nó quá nhỏ. Tôi đứng dậy, bước ra mở cửa và gọi ba tên vệ sĩ đang đứng ở ngoài vào cùng tham gia. Lúc đầu thì còn nhăn mặt, nhưng bọn nó lập tức mở to mắt khi nhìn thấy trên màn hình TV là một người phụ nữ Nhật đang mặc bộ đồ công sở ôm sát cơ thể.
"Gì vậy? Sao người phụ nữ này không nói gì mà chỉ đi lòng vòng mãi thế?" Teekhun khịt khịt mũi. Tôi vòng ra phía sau sofa, thoải mái đứng chéo chân và dựa vào tường, hướng mắt về phía TV. Còn Khun, đôi mắt anh ta gần như không chớp.
"Cậu chủ, âm thanh lớn quá rồi ạ." Một tên thuộc hạ nhắc nhở khi Khun lại tiếp tục ấn điều khiển. Hiện tại thì phim vẫn chưa đến đoạn cao trào đâu. Khuôn mặt của Khun vẫn không có chút gì gọi là hứng thú. Đúng như tôi nghĩ, tên này là một người yếu đuối và ngây thơ, anh ta hoàn toàn không biết về mấy thứ này.
"Tại sao mấy người đàn ông đó lại trói cô ta?" Cả bọn không nhịn nổi cơn cười khi nghe câu hỏi của Khun. Tôi đang cho anh ta xem JAV với cốt truyện là về một nữ nhân viên văn phòng bị bắt trói bởi sếp của cô ấy.
Mười lăm phút trôi qua...
Tất cả mọi cặp mắt đều dồn về phía màn hình. Còn Khun, thiếu điều anh ta muốn cắm mặt vào TV.
"A... a... kimochi... i... a... a..." Âm thanh trong đoạn phim vô cùng lớn, nhưng không một ai có ý định giảm âm lượng xuống. Cộng thêm dàn loa khiến âm thanh vang dội hơn nữa. Khắp căn phòng giờ đây được bao trùm bởi tiếng rên rỉ của phụ nữ trên màn hình. Tôi cảm thấy khá tự hào vì khẩu vị của tôi khiến mấy tên này chăm chú xem đến nỗi không chớp mắt. Đây chính là video mà tôi thích nhất đấy.
Tôi vừa xem vừa cười một cách thỏa mãn. Không một ai chú ý là có tiếng gõ cửa cho đến khi người đó đột ngột đi vào.
"Tụi bây đang làm cái mẹ gì vậy?" Giọng nói của Khun Korn phát ra từ phía sau khiến cả bọn giật bắn người dậy. Bọn nó xoay người và cúi đầu với vị khách mới đến. Đứa thì mặt biến sắc, đứa thì tỏ vẻ hối hận, ngoại trừ Khun, người vẫn không rời mắt khỏi TV.
"Khun, con đang làm cái gì đấy?" Tôi quay người lại và nhận ra Khun Korn không đến một mình. P'Chan, cả thằng Kinn nữa, hai người họ đang nhìn tôi với ánh mắt đầy sự nghi ngờ.
"Suỵt... ba! Im lặng chút đi." Anh ta đưa ngón trỏ lên miệng, mắt vẫn dán vào màn hình.
"Tao sắp điên mất thôi! Tiếng ồn vang khắp nhà! Tao đã bị sốc đấy!" Khun Korn đặt tay lên vai anh ta và thở dài mệt mỏi. "Khun, miễn là con giảm âm lượng xuống... Con có thể xem... Ba không quan tâm về điều đó. Nhưng, tại sao lại xem cùng những người khác?"
"Ba! Con bảo im lặng đi mà..." Anh ta bấm giảm âm lượng trong sự bực bội. Thằng Kinn, người đang đứng dựa vào mép cửa quan sát tình hình nãy giờ khẽ bật cười.
"Ba, chúng ta đi thôi. Điều này cũng tốt vì khiến nó thích thú. Biết đâu chừng, ba sẽ sớm có cháu." Khun Korn rời khỏi phòng sau câu nói của Kinn. Trước khi đi, thằng Kinn còn liếc nhìn tôi một cái rồi mỉm cười nữa.
Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, cả bọn lại tiếp tục việc trọng đại đã bỏ dở. Không một ai muốn rời khỏi phòng...
Tôi nhả khói trắng vào không trung, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên để cảm nhận những làn gió nhẹ phả vào mặt. Sau khi xem xong, Khun thì lăn ra ngủ, mấy tên vệ sĩ cũng quay trở lại làm nhiệm vụ. Nhờ vậy mà tôi có thời gian để thư giãn đầu óc.
Mặc dù Khun không được bình thường, nhưng ánh mắt anh ta nhìn tôi không giống như Kinn. Lần cuối cùng tôi gặp hắn là ở trường đại học hôm thứ hai. Cứ liên tục bám theo và gây sự với tôi từ nhà đến trường, tôi thừa biết hắn cố tình làm thế để chọc tức tôi mà. Nếu có thể, tôi sẽ đấm thật mạnh vào mặt hắn. Nhưng thật trớ trêu, nếu tôi thật sư làm thế, đời tôi coi như xong. Nhớ lại vết cắn mà hắn đã gây ra cho tôi là tôi lại muốn nổi điên lên. Tôi nhất định sẽ trả đũa...
"Chào! Khỏe không?" Thằng Pete bước đến với nụ cười rạng rỡ rồi rút điếu thuốc từ trong túi quần ra.
"Ừ! Ổn." Tôi trả lời.
"Tao cũng vui khi thấy mày vẫn ổn." Nó cười phá lên. Khuôn mặt đau khổ hôm trước đã không còn nữa. Giờ tôi mới hiểu nó đã phải trải qua những gì.
"Còn mày thì sao?"
"Ồ! Đúng là ông trời không phụ lòng người. Cứ như tao đã tìm thấy ánh sáng ở cuối đường hầm sau bao tháng ngày mắc kẹt trong bóng tối ấy." Nó vừa nói vừa làm mấy cử chỉ thể hiện sự vui sướng.
"Thế à?" Tôi trả lời với giọng chế giễu và khẽ mỉm cười. Dù sao thì cũng mừng cho nó.
Tôi tiếp tục nhìn quanh ngôi nhà trong im lặng, Pete cũng không nói gì nữa. Cả hai cứ thả hồn vào trong làn khói thuốc.
Tôi nhìn ra trước cổng và thấy Kom, tài xế của Kinn đang đi cùng với một cậu trai trẻ. Tôi cũng tò mò nên đã quay sang hỏi Pete.
"Mày... Đó là ai vậy?" Dáng người lạ hoắc ấy bước vào xe của Kom rồi phóng đi.
"Khách của Khun Kinn."
Tôi đã từng thấy bạn của hắn rồi, tụi nó đều có nét đặc trưng riêng. Nhưng còn người này, trước giờ tôi chưa từng thấy. Sao hắn có nhiều bạn thế nhỉ?
"Nhiều bạn quá ha. Nhưng sao trông nó yếu ớt vậy? Bộ Kinn đã làm gì nó hả?" Vừa dứt lời, thằng Pete liền cau mày nhìn tôi.
"Mày sao vậy Porsche? Mày biết mà." Biết cái gì cơ? Bên cạnh việc thích dùng bạo lực với tôi, hắn còn thích dùng bạo lực với bạn luôn à... Tên khốn này có vấn đề gì về thần kinh không thế? Sao hắn có thể làm thế với tất cả mọi người được?
"Biết gì chứ?"
"Thì, hai người họ là..." Trước khi Pete kết thúc câu nói, tiếng của bộ đàm lại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Rẹt... rẹt...
[Porsche, mày đang ở đâu? Mau đến đây nhanh!]
Tôi nhìn vào bộ đàm trong sự ngỡ ngàng. Sao mà phiền thế không biết! Tôi vội vứt điếu thuốc vào sọt rác và hoàn toàn quên những gì Pete đang nói dở trước đó.
"Đi trước nha." Tôi trở lại vào nhà. Không biết thằng cha đó lại muốn gì đây...
Đúng là như một trò đùa! Vừa thoát khỏi một tên tâm thần thì lại gặp một kẻ điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com