Chap 3: Hunt
--Kinn's POV--
Tôi đứng nhìn cổ mình trước gương, một dấu răng màu đỏ thẫm hằn trên da, tôi còn thấy nó rỉ máu nữa. Vùng da quanh vết cắn bắt đầu bầm, thâm tím lại rồi dần chuyển sang màu vàng tím nhạt.
Tôi nghiêng đầu qua một bên cho thằng Big, thuộc hạ thân cận nhất của tôi chấm miếng tăm bông khử trùng vết thương. Vừa làm nó vừa phàn nàn.
"Cậu định đem một tên như thế này về làm vệ sĩ ạ?" Nó thoa một ít Betadine lên chỗ vết thương làm tôi cảm thấy đau buốt quanh cổ.
"Tại sao tao không thể?" Tôi nhỏ giọng hỏi. Thằng Big liếc nhìn vết thương của tôi rồi thở dài.
"Nó đã làm Khun Kinn đau thế này cơ mà! Tôi sẽ săn lùng nó và đập cho một trận đến chết!"
"Nếu mày làm thế, ba tao sẽ giết mày." Tôi chỉ nói sự thật thôi.
"Mà sao ông chủ lại có hứng thú với người này thế nhỉ? Nó đã bỏ rơi cậu hai lần, lần này còn cắn cậu nữa. Làm sao có thể thuần hóa một con rắn hổ mang chứ?" Thuộc hạ của tôi cứ lải nhải mãi làm tôi phải liếc nó. Sau khi nhận thấy ánh nhìn của tôi, nó liền quay lại tiếp tục việc xử lí vết thương. Thật tình tôi cũng không muốn có vệ sĩ đâu, đều do ba tôi thôi.
Thằng Big đang nói đến những chuyện mà nó đã thấy nhiều lần. Tất cả chúng ta đều biết rằng, những người ích kỉ sẽ rất dễ trở mặt và phản bội, họ chỉ biết nghĩ cho lợi ích bản thân thôi. Những người thế này, đừng bao giờ nhắc đến hai từ "trung thành".
Nhưng ngặt nỗi là khi ba tôi xem lại CCTV ở quán để truy lùng những tên khốn đã bắt cóc và tra tấn tôi ba ngày ba đêm thì lại nhìn thấy Jom. Hắn đã cứu tôi hai ngày liên tiếp, nhưng suy cho cùng thì chỉ là vì tiền.
"Lập tức đi tìm cậu ấy về đây trước khi địch ra tay. Nếu như phía bên kia có được cậu ta, chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy." Những lời nói của ba vang lên trong đầu tôi khi ông nhìn vào người thanh niên có phong cách chiến đấu tuyệt vời kia. Hắn không để bất kì kẻ thù nào tiếp cận mình. Thân hình vạm vỡ đó lần lượt xử hết những kẻ kia đến khi tất cả bọn chúng đều nằm xuống sàn. Ba tôi đang cực kì hài lòng với hắn. Tôi cũng đang muốn nhanh gặp hắn đây. Từ việc muốn thượng lượng, giờ đây tôi chỉ muốn bắt hắn để trả thù vì đã để lại dấu răng này trên cổ tôi.
Trước giờ chưa một ai dám làm thế này với tôi hết.
---TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC---
"Tao đang muốn biết tên cuồng dâm nào dám để lại dấu ấn đẹp đẽ trên cổ mày đấy haha." Thằng Time ngồi ở bàn trước khoa la hét ầm ĩ lên sau khi nhìn thấy tôi.
"Mày có thể về được rồi." Tôi nói với Big, người đã hộ tống tôi đến đây. Thường thì tôi sẽ tự lái xe đi, nhưng dạo gần đây ba tôi cảm thấy không an toàn nên là đã cho người đưa rước tôi đi học.
"Sau khi tan học, tôi sẽ đợi cậu ở chỗ cũ." Thằng Big nói.
"Nhớ đến địa chỉ tao bảo. Nó tên là Jom." Tôi lặp lại.
"Gì cơ?" Thằng Tae quay sang tôi.
"Ba tao đang săn lùng một người."
"Nhị Gia à? Mày đã bị bắt cóc ba ngày rồi, phải họ không?" Thằng Tae ôm lấy mặt tôi rồi xoay trái xoay phải thăm dò.
"Đúng! Nhưng người tao đang tìm không phải là của Nhị Gia."
"Nó là người làm cổ tao ra thế này đây." Tôi nói với giọng khó chịu rồi gỡ miếng băng ra cho ba thằng bạn nhìn vết sẹo.
"F**k!" Thằng Time, thằng Tae và thằng Mew đồng thanh la lên.
Đến sáng này mà nó vẫn không hết nhức. Mỗi khi vết thương nhói lên là nỗi uất hận đối với thằng Jom trong tôi càng lớn. Liệu hắn có bị dại hay gì không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu trong nước bọt của hắn có virus bệnh gì đó? Giờ đây trong đầu tôi không muốn nghĩ đến chuyện vệ sĩ nữa, tôi chỉ muốn đấm vào cái bản mặt hắn thôi.
Tôi kể hết mọi chuyện cho ba đứa bạn của tôi. Chúng tôi đã học chung với nhau từ cấp ba rồi, thế nên tụi nó biết mọi chuyện về tôi. Tôi không thân với bất cứ ai trong khoa và cũng không nghĩ đến chuyện kết thêm bạn vì tôi không có kĩ năng giao lưu với người khác. Thằng Tem nói rằng mỗi khi tôi nhìn ai đó thì nét mặt tôi giống như đang nguyền rủa người ta vậy. Cũng bởi vì biết ba tôi là ai nên không ai dám tiếp cận tôi cả.
"Mày quen biết nhiều người mà đúng không? Thằng Jom này bên khoa Khoa học, không khó để tìm nó đâu." Thằng Mew quay sang nói với thằng Time.
"Gì chứ?! Nó là khoa Khoa học. Tao có quen biết ai bên đó đâu." Thằng Tae nhìn chằm chằm thằng Time đầy nghi ngờ. Hai đứa này là một cặp. Tụi nó là chủ đề nóng của khoa Quản trị khi mà thằng Tae bắt quả tang thằng Time đang cặp kè với trai khác. Thằng Time vừa đào hoa, vừa đẹp trai lại còn là dân chơi nữa. Sự kiên nhẫn của thằng Tae dành cho người yêu nó sắp hết rồi, cái gì cũng nên có giới hạn. Nhưng cho dù thằng Time sai bao nhiêu lần đi nữa thì thằng Tae vẫn sẽ luôn tha thứ cho nó thôi.
"Không có gì." Thằng Time lo lắng rồi lập tức chuyển chủ đề. "Khi tan học, tao sẽ dẫn cả đám đi nhé."
Tôi gật đầu.
"Vậy giờ chúng ta bắt đầu học thôi. Tài liệu này." Thằng Mew chia tài liệu cho cả bọn. Mew là đứa chăm học nhất nhóm, đúng chuẩn là một thằng mọt sách, điểm cao trong tất cả môn. Nếu ngày nào tôi không đến trường, nó sẽ đưa bài vở trên lớp cho tôi để tôi không bị thiếu bài.
...
...
Sau khi tan học, thằng Time đưa chúng tôi đến khoa Khoa học Thể thao. Đây là lần đầu tôi đến khoa này, mọi thứ đều lạ lẫm và tôi không biết phải bắt đầu từ đâu cho đến khi...
"P'Time, anh làm gì ở đây thế?" Một giọng nói trong trẻo cất lên làm thằng Time giật mình. Một sinh viên mặc đồng phục của câu lạc bộ thể thao chạy đến chỗ chưng tôi.
"À... Min, đến đây. Tao có chuyện muốn hỏi." Nó nở nụ cười tươi với người mới đến kia, bên kia cũng cười lại.
"Vậy mà mày bảo không quen ai cơ đấy." Thằng Tae nói với giọng u ám. Hai tay nó nắm lấy vạt áo của chồng và giận dữ nhìn người kia. Cậu ta đẹp trai, nhìn cũng khá giống thằng Tae.
"P'Tae, đừng nhìn em như thế. Em biết P'Time là vì ba em là người làm ở nhà anh ấy." Cậu ta nói và mỉm cười với thằng Tae cho đến khi nó cười lại một chút.
"Mày nghe chưa? Ghen tuông vớ vẩn."
"Mày coi chừng tao đấy." Thằng Tae ghiến răng nói nhỏ.
"Chà, vậy những con người ưu tú của khoa Quản trị kinh doanh đang làm gì thế ạ?"
"Này Min, trong khoa này có thằng nào tên là Jom không?" Thằng Time hỏi. Không cần suy nghĩ, thằng Min đã trả lời ngay.
"Nếu là thằng Jom học năm hai thì biết."
"Anh không biết nữa... Này, nó học năm hai đúng không?" Thằng Time quay sang hỏi tôi.
"Tao không biết..." Tôi nhỏ giọng đáp.
"Thật sự em chỉ biết có mỗi thằng Jom đó thôi."
"Dẫn anh đi gặp nó." Min nhướng mày đầy vẻ nghi ngờ. "Các anh có chuyện gì với nó à?"
"Tụi này có chút chuyện cần giải quyết với nó." Thằng Time nói lại.
"Chuyện cần giải quyết ạ? Nó đã làm gì các anh thế? Có phải nó kiếm chuyện chọc điên mấy anh không?"
"Ừ thì..."
"Hm... Em cũng không chắc nó ở đâu nữa." Thằng Min nhìn ai đó trước khi hét lên. "P'Om!"
"Gì thế?" Một đàn anh với nước da ngăm đen trong bộ đồng phục trả lời.
"Anh có thấy tụi thằng Jom đâu không?"
"Không biết nữa. Anh chỉ gặp Tem trong thang máy thôi, còn Jom thì không biết."
"Bây giờ đã tan học rồi, bọn họ không đi cùng nhau đâu." Min quay lại nói.
"Có thể là nó đang ở căn tin. Em định đi..."
"Vậy nếu thấy nó thì bảo nó là có người kiếm." Thằng Time dặn dò Min.
"Thế phải nói là ai đang kiếm nó đây?" Người tên Om bước đến chỗ chúng tôi.
"Nói là ba nó đang tìm." Thằng Time cười ranh mãnh. Om và Min có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu.
Trong khi chờ đợi, tôi gọi cho thuộc hạ của tôi để kiểm tra. Sau khi hỏi về chuyện tìm nhà, chúng bảo là những người sống quanh khu vực đó nói không có ai tên Jom cả. Hơn nữa, chủ nhân của căn nhà tôi đang tìm cũng đã chuyển đi rồi. Một kẻ như hắn thì sợ hãi điều gì mà phải bỏ trốn như thế chứ.
[Rrrr....]
Màn hình điện thoại hiện lên số của ba tôi, tôi cần phải bắt máy ngay...
"Dạ, ba... Con sẽ đi ngay." Tôi vừa nhìn đồng hồ trên điện thoại vừa nhìn tòa nhà đã không còn bóng người qua lại. Ba tôi đang gọi tôi về nhà gấp. Tối nay chúng tôi có cuộc hẹn với vị khách quan trọng, ba muốn tôi làm quen với họ. Vì thế nên tôi buộc phải từ bỏ ý định gặp hắn hôm nay. Tôi để thằng Time tiễn ra trước khoa rồi đứng chờ thuộc hạ đến rước.
Sau khi tao giải quyết xong chuyện này thì mày chết chắc.
-------------------
"Cảm ơn Khun Wichian." Khi bữa tiệc kết thúc, tôi tiễn những vị khách quý của mình. Sau đó, tôi và tất cả thuộc hạ bị triệu tập cho cuộc họp khẩn tại sảnh chính ở giữa nhà làm nơi này trở nên đông đúc.
"ĐÂY LÀ CÔNG VIỆC KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI TỤI BÂY À?! " Ông già lớn tiếng chửi rủa. Một tiếng đập mạnh xuống bàn khiến tất cả thuộc hạ giật mình kinh hãi.
"Trong tháng này, Khun bị tấn công hai lần, Kinn bị bắt cóc một lần, còn Kim thì bị theo dõi rình rập khắp nơi. Tụi bây nghĩ đây là trò đùa à?! Nếu con tao có mệnh hệ gì, tụi bây nhắm cái mạng của mình có còn không?!" Giọng nói trầm thấp của ông ấy vẫn không ngừng chửi bới. Tay ông châm một điếu thuốc, ngậm nó vào miệng rồi từ từ nhả khói trắng vào không khí.
Tôi liếc nhìn ba tôi, người đang tức giận vượt tầm kiểm soát.
"..." Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy sảnh. Không một ai dám ngước mặt lên nhìn ba tôi. Tôi vẫn ngồi nhâm nhi cốc nước. Tôi quá quen với bầu không khí này rồi.
"TỤI BÂY BẢO VỆ CÁC CON TAO KIỂU GÌ MÀ CỨ ĐỂ CHUYỆN NHƯ THẾ NÀY XẢY RA MÃI?" Ba tôi vẫn không ngừng quát các thuộc hạ. Tôi hiểu vì sao ông lại tức giận như thế. Trong tháng này, ông ấy đã rất căng thẳng vì đối tác kinh doanh cứ bày đủ thứ vấn đề, giờ thêm tôi và hai người anh em của tôi cứ bị bắt cóc liên tục... Thằng anh cả Khun và thằng em út Kim đều bị đánh, nhưng nếu nói về tần suất thì hẳn là Khun hiểu rõ nhất. Cuộc đời nó từ khi sinh ra đến giờ đã bị bắt cóc không dưới mười lần. Sau tất cả những lần đó thì đầu óc nó cũng trở nên bất ổn, tôi cũng chẳng ngạc nhiên mấy.
"Thằng Pete, thằng Big và thằng North! Ba đứa bây là đội trưởng đội vệ sĩ, chúng bây trả lời đi!"
Cả ba người ai cũng hoảng hốt nhìn trước nhìn sau, không ai dám trả lời. Mặt họ vẫn còn đỏ bừng bởi dấu của bàn tay ba tôi đã để lại trước đó.
"Xin lỗi ông, lần sau chúng tôi sẽ cẩn thận hơn." Pete, vệ sĩ của thằng Khun cố giữ bình tĩnh nói.
"Tao đã chán nghe câu này lắm rồi! Nhìn những vết bầm trên mặt con tao đi! Đây là chưa nói đến thằng Khun vừa bị đánh và đang nằm trong phòng để hồi phục lại kìa!"
Chúng tôi biết là bọn chúng sẽ không dám làm chuyện gì nghiêm trọng đâu, mục đích chính của việc bắt cóc ba anh em cốt là để cho ba tôi trở nên căng thẳng thôi. Lũ ấy cứ liên tục gài bẫy và tấn công chúng tôi. Đa số bọn chúng là con nợ hoặc đối thủ cạnh tranh của ba tôi. Tuy nhiên, chúng tôi biết, bọn chúng không dám làm gì tệ hơn thế này.
Ngoài bọn này ra còn có một thế lực khác mà chúng tôi biết rất rõ nhưng ba tôi chẳng thể nào vạch mặt chúng vì không có bằng chứng cụ thể, chính là em trai của ba tôi, hay còn gọi là Nhị Gia. Gia Chính, là gia đình tôi, và Nhị Gia vốn đã cạnh tranh với nhau từ lâu. Ba của tôi là con cả và đã được ông nội giao lại sòng bạc và cổ phiếu bất động sản. Ngoài ra, còn có hai người anh chị em khác là Jaket và Ko Kim làm phó chủ tịch. Điều này đã châm ngòi cho cuộc chiến tranh giành quyền lực và rạn nứt tình cảm gia đình, và nó cũng ảnh hưởng đến cả thế hệ sau.
"Xin lỗi ông chủ. Chúng tôi đã cố gắng thu thập bằng chứng như ông dặn nhưng Nhị Gia luôn dùng những thủ đoạn bất chính để che đậy..." Thằng Pete cố giải thích.
"Tụi bây định nói tụi bây ngu hơn chúng à?" Câu nói của ba tôi khiến thằng Pete phải nuốt toàn bộ những lời vừa nói lại vào bụng, tiếp tục cúi đầu nghe ba tôi mắng chửi.
Ba tôi muốn thu thập bằng chứng để tống khứ Jaket đi. Nhưng điều này quả thực không dễ chút nào vì bọn chúng rất ranh ma, chúng tôi cứ liên tục bị bọn chúng xoay như chong chóng.
"Nếu như có chuyện gì xảy ra với con tao, tao sẽ tống cổ tụi bây đi..." Ông hét lớn trước khi quay sang nhìn tôi. "Kinn, việc ba giao cho con, con đã làm được chưa?"
Tôi lắc đầu coi như câu trả lời.
"Con phải nhanh lên đấy. Ba sắp mở một sòng bạc mới, chắc chắn Nhị Gia sẽ không để yên đâu."
"Khun Kinn, cậu có cần tôi giúp gì không ạ? Kĩ năng của cậu ta rất tuyệt vời, tôi sợ rằng sẽ có người đến thỏa thuận với cậu ta trước." P'Chan, thư kí của ba nói với tôi trong lo lắng. Đúng là nhà tôi như một cái thị trường cầu thủ bóng đá vậy, đều hấp tấp săn mua thuộc hạ.
"Tôi có thể tự giải quyết được, chỉ cần cho tôi chút thời gian." Tôi nhẹ nhàng đáp lại. P'Chan cũng gật đầu rồi quay sang ba tôi.
"Này! Mày định đi chơi nữa à?" Một giọng nói hí hửng vang lên phá tan bầu không khí nặng nề. Xuất hiện trước mặt chúng tôi là chàng trai có gương mặt khá giống tôi nhưng trông trẻ hơn, mặc dù anh ta hơn tôi ba tuổi.
"Đi chơi cái sh** nhà mày ấy." Tôi trả lời. Bởi vì luôn có cái thái độ thiếu tôn trọng người khác như thế nên tôi và thằng út chưa bao giờ gọi nó một tiếng "anh".
Từ khi bị bắt cóc và tra tấn ba ngày ba đêm, tôi vẫn chưa gặp lại những người anh em của mình. Thằng Khun này đã nằm li bì trong phòng mấy nay, bây giờ thì nó xuất hiện ngầu lòi với miếng dán hạ sốt trên trán.
"Tụi bây không thể nói chuyện tử tế với nhau như những người trưởng thành à?" Ba mắng bọn tôi.
"Thật là một món quà lưu niệm tuyệt vời cho mày đó... Ai làm thế?" Nó ôm mặt tôi rồi xoay trái xoay phải. Thật phiền phức!
"Mày cút ra chỗ khác." Tôi tức giận hất tay nó ra. Nó cười tí ta tí tửng rồi đi ra giữa phòng, ngồi lên sofa và mở TV như chưa có gì xảy ra. Ba tôi chỉ biết lắc đầu, ông không hề mắng chửi nó vì ông yêu nó rất nhiều. Thật sự thì cuộc đời nó đúng là chuỗi ngày đầy sự thảm hại. Nó bị truy đuổi, bị đánh, thậm chí là rất nhiều lần, nhiều hơn tôi và thằng út trong suốt mấy năm qua.
"Nhanh chóng tìm cậu ấy và mang về đây cho ba sớm nhất có thể." Ba nói với giọng trầm ấm. Tôi gật đầu.
"Ba, ba định làm gì thế?" Cậu con trai yêu quý của ông vừa nói vừa mở gói chocolate trong những cái lọ thủy tinh được đặt khắp nhà và ăn với vẻ mặt không cảm xúc.
"Ba tìm vệ sĩ mới cho Kinn." Ba trả lời làm thằng Big khẽ liếc nhìn tôi.
"Thế còn con?" Giọng nói khàn khàn và bản mặt kiêu ngạo kia đang lên tiếng phản đối.
"Gì chứ? Con đã có Pete rồi mà." Ông đưa mắt nhìn Pete, người vẫn đang cúi đầu. Miệng của thằng Khun vẫn không khép lại.
"Nó ngu lắm. Con thích những người thông minh cơ."
Tôi thấy Pete đang đảo mắt nhìn chủ của nó. Thằng Pete thật sự đã làm rất tốt. Sau khi vệ sĩ cũ bị sa thải, Pete đã thay thế anh ta, từ ngày đó thì thằng Khun cũng ít bị bắt cóc hơn.
"Cứ giữ nó lại đi. Nếu như con bị đánh lần nữa thì ba sẽ tìm vệ sĩ mới cho con." Ba nói để xoa dịu nó.
Đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy thằng con cả này chính là đứa dễ hư hỏng nhất. Ai bảo em út được chiều chuộng thì dẹp ngay đi nhé, không có chuyện đó trong cái gia đình này đâu. Tôi và thằng em luôn bị quăng ra chuồng gà.
"Vậy con thì sao?" Một giọng trầm thấp khác vang lên. Một nhân vật có khuôn mặt giống hệt tôi xuất hiện, cứ như đó là hình ảnh phản chiếu của tôi qua gương thần của Doraemon vậy. Tôi liếc mắt nhìn rồi ngả lưng vào ghế sofa. Thằng em tôi với vẻ mặt táo tợn đang bước tới.
"Mày là ai?" Khun tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ tay vào cánh cửa lớn bằng gỗ có hoa văn hình rồng.
“Cái gì… tao thề có Chúa là mày đang ngày càng điên hơn đấy.” Thằng Kim khoanh tay đứng dựa vào mép cửa trước khi quay lưng với đám thuộc hạ đang rời khỏi phòng, chỉ còn lại ba và anh em tôi.
"Có mày điên ấy... Trí nhớ được khôi phục lại rồi hả? Nên mày mới nhớ ra đường về nhà." Khun nói thế làm thằng Kim chỉ biết ngậm mồm lại. Đó là sự thật mà. Thằng Kim rất hiếm khi về nhà. Nếu như nó bị bắt cóc, thậm chí là cả tháng trời thì ai cũng sẽ nghĩ như thường lệ là nó đi chơi long bong đâu đó thôi, không một ai nghi ngờ hoặc phát hiện nó bị bắt cóc cả...
"Hôm nay chắc trời sập mất. Các con của ta đều ở nhà."
"Con là con chó bị bỏ rơi mà. Ba suốt ngày chỉ lo cho thằng Khun nên con đã ra đi với một cuộc đời đầy bi thương." Thằng Kim vừa đi vừa háo hức lại ngồi kế ba làm nũng. Đúng là nói dối không biết ngượng mồm. Chắc chắn là nó đã đi lạc ở chỗ nào đó như một đứa con nít và không biết đường về nhà.
"Thế mày quay về làm gì? Khi mày không có ở đây, ba đã quyết định để lại tài sản cho tao và Kinn rồi." Hai đứa này cãi nhau là chuyện thường ở huyện rồi.
"Ba... nó điên thật rồi! Sao ba có thể để nó nói chuyện điên khùng với con như vầy chứ?" Thằng Kim chỉ vào mặt Khun nhưng lại bị gạt ra.
"Đủ rồi. Mỗi lần mấy đứa gặp nhau là ta lại cảm thấy nhứt cái đầu." Ba vội lên tiếng. Tôi cũng phát ngán với anh em của mình rồi. Tôi liên tục bấm điều khiển chuyển kênh. Thà tìm một cái gì đó để tập trung còn hơn là ngồi nghe chúng nó cãi nhau.
"Tốt, hôm nay cả nhà ta ở cùng nhau… Ngày mai, ba đứa hãy đi kiểm tra hồ sơ ở cửa hàng giúp ba.” Thằng Khun và thằng Kim liền than vãn khóc lóc khi ba vừa nói xong.
"Sao không kêu đám vệ sĩ đi ạ?" Khun nói.
“Các con tương lai sẽ là chủ của công ty mà không chịu giúp ba làm việc sao? Đặc biệt là con, Kim, hãy học cách ngủ ở nhà và ngưng làm ba phải lo lắng đi." Nói xong ba bước ra khỏi phòng, để hai đứa nó tiếp tục cuộc tranh cãi.
-----------------------
"Thật đấy, Khun Kinn. Đêm qua tôi đã đến Root Club để kiểm tra rồi, cậu ấy không có ở đó. Chúng tôi cũng đã theo dõi căn nhà đó cả đêm, thật sự là không thấy cậu ta. Tôi có hỏi người dân xung quanh là cậu ấy sống ở đâu thì mọi người đều bối rối, họ khẳng định rằng không có ai tên là Jom cả. Khun Kinn… tên cậu ấy có thật là Jom không ạ?" Big nói với giọng nghiêm túc.
Tôi đang ngồi xem TV ở thư phòng và suy nghĩ vài thứ. Rồi tôi chợt nhớ ra... tôi có số của hắn mà!
Nhận ra điều đó, tôi vội vàng đi thẳng đến chỗ của ba...
"Ba, cho con mượn điện thoại với." Tôi nói với ba, người đang ngồi thưởng thức ly cà phê dưới phòng khách.
"Chuyện gì thế?" Ông đưa tôi điện thoại. Tôi nhanh chóng tìm cuộc gọi đã nhận từ bốn ngày trước. Tôi kiểm tra thật kĩ thời gian cuộc gọi cho đến khi chắc chắn đây là cuộc gọi của tôi rồi gõ số này vào điện thoại của mình.
"Cảm ơn ba." Tôi trả điện thoại lại cho ba trước cái nhìn đầy tò mò của ông ấy.
"Đi săn người đó ba."
"Gì chứ? Đã mấy ngày rồi mà sao vẫn chưa bắt được cậu ta?" Ba tôi quát lớn.
"Tên này không phải dễ xơi đâu ba." Tôi trả lời ba rồi quay trở về phòng rồi lập tức ấn số gọi cho người kia.
...
Không phải đợi quá lâu, một giọng nói quen thuộc vang lên.
[Hm!]
"Halo..." Tôi nói một cách nhẹ nhàng.
[Ai?!] Giọng nói chẳng có chút gì là thân thiện cất lên làm tôi mỉm cười. Hẳn là các mối quan hệ xã hội của hắn cũng không được tốt đẹp mấy.
"Thế mày là ai?"
[Vậy mày đang gọi cho ai?]
"Jom... Phải Jom không?"
[Tút... tút... tút]
Hắn đột ngột cúp máy làm tôi càng thêm chắc chắn. Ha! Mày dám lừa tao!
"Big, đi bắt thằng Jom năm hai, khoa Khoa học Thể thao về đây cho tao." Tôi ra lệnh cho thuộc hạ của mình với một nụ cười trên môi.
Mày muốn chơi thế này với tao chứ gì? Được thôi!!!!
Tôi để cho vệ sĩ của mình đi bắt thằng Jom. Còn tôi, hôm nay tôi có nhiệm vụ đi đến nhà máy với thằng Khun và thằng Kim. Vừa lên xe bọn nó đã lăn đùng ra ngủ say như chết. Ba tôi mà thấy cảnh tượng này chắc ông buồn lắm.
Chúng tôi đứng trước nhà máy sản xuất chocolate, một trong những chi nhánh của tập đoàn Teerapanyakun. Nhà máy này đáng nhẽ nên đóng cửa từ năm đầu tiên vì lỗ nặng, đã được năm năm rồi mà vẫn chưa lấy lại được vốn. Thế nhưng, ba tôi vẫn muốn duy trì nó vì đứa con trai yêu quý của ông, thằng Khun, nó rất thích ăn bánh kẹo. Logo của nhà máy là hình vẽ ba cậu bé đứng khoanh tay theo phong cách hoạt hình. Còn ai vào đây nếu đó không phải là con trai của ông chủ đây? Thêm nữa, tên của nhãn hàng cũng là Mr. 3K (Mr. TK).
Ba người chúng tôi mặc vest và thắt cà vạt lịch sự, bước đi trước sự kính trọng của các nhân viên ở đây. Tôi lần lượt xem qua hồ sơ thu chi và đi khảo sát bộ phận sản xuất. Tốc độ tăng trưởng không tăng lên nhưng cũng không giảm xuống, nó đã thế này một thời gian dài rồi. Có thể nói, nhà máy này là một cơ sở làm ăn "trong sạch" nhất của gia đình tôi. Bất động sản là nguồn thu nhập chính của gia đình, ngoài ra thì ba tôi còn mở thêm vài hình thức kinh doanh phụ trợ khác, bao gồm cho vay chính thức và không chính thức. Chúng tôi buôn bán một số loại vũ khí bất hợp pháp để mở các sòng bạc địa phương ở mỗi tỉnh. Mọi doanh nghiệp đều phát triển và thành công nhanh chóng nên có rất nhiều người ghen tị.
"Ăn xong thì gọi người tới đón, tao có việc." Tôi nói với hai người anh em. Chúng tôi đang ngồi trên chiếc xe Hyundai do thằng Pete lái.
"Mày đi đâu?" Thằng Khun hỏi.
"Có chút việc. Mà tụi bây đã chọn được món chưa?"
"Tao muốn vừa ăn vừa ngắm cảnh... Đến Vanitas đi." Thằng Khun tự quyết định. Vanista là một nhà hàng Ý trên đỉnh một tòa nhà cao tầng, nơi có giá cao ngang với mặt bằng của tòa nhà.
"Ăn thôi mà làm méo gì dữ vậy? Tao chỉ muốn ăn cái gì đơn giản ở trung tâm mua sắm thôi. Pete, rẽ vào trung tâm mua sắm ở phía trước đi." Thằng Kim nói xong thì liền đeo airpod rồi mở nhạc hưởng thụ, mặc cho thằng Khun không ngừng chửi rủa.
Đến nơi, chúng tôi đi loanh quanh để cho thằng Khun chọn quán. Bỗng dưng, một hình ảnh quen thuộc đập vào mắt. Hai người đàn ông với dáng cao lớn đứng cách đây không xa. Nhận thấy điều đó, thằng Khun lập tức tiến thẳng đến đó làm tôi và thằng Kim phải nhanh chóng chạy theo.
"Này bọn Nhị Gia." Thằng Khun chào rồi nở nụ cười với hai người trạc tuổi chúng tôi. Hai đứa nó đang đứng trước quán đọc thực đơn, khi nhìn thấy chúng tôi thì khựng lại rồi quay sang mỉm cười.
"Chào anh cả." Vegas, con trai lớn của Nhị Gia cất lời chào.
"Anh thứ, chào anh." Thằng út Macao chào tôi.
"Tụi tao đi cùng nhau mà mày chỉ chào mỗi thằng Kinn á?" Khun làu bàu.
"Đến ăn trưa à?" Tôi nhỏ giọng hỏi.
"Dạ. Anh cũng thế ạ?" Không có gì lạ khi Macao có mối quan hệ khá ổn với tôi, chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau cả. Mặc dù cả hai bên chưa bao giờ đối mặt trực tiếp nhưng những vụ ám sát hay bắt cóc ba anh em tôi, tất cả đều biết kẻ đứng sau là ai. Thế hệ con cháu là chúng tôi luôn cố để tránh liên quan đến mâu thuẫn gia tộc này, nhưng có lẽ chỉ có mình tôi nghĩ thế. Thằng Khun và thằng Kim đã luôn có tìm mọi cách để chọc ghẹo và gây rối cho Vegas và Macao từ khi còn nhỏ. Đây chắc là trò tiêu khiển của tụi nó.
"Kinn, đổi địa điểm đi. Không khí chỗ này tệ quá, không thoải mái, tao còn nổi da gà đây này. Cứ như có điềm vậy." Thằng Khun quay sang nhìn thằng Kim, nó đồng ý. Đúng là hiếm khi nào tụi nó hòa thuận với nhau như lúc này.
"Có phải tại anh cả nói nhiều quá không? Em với Macao ở đây nãy giờ có thấy gì đâu, các anh vừa tới thì lại cảm thấy điềm." Vegas cũng không chịu thua. Càng lớn thì nó cũng càng cứng cáp hơn, không dễ bị ăn hiếp.
"Hmm!! Nhị Gia đúng là đang dạy hư con cháu mà."
"Thế Gia Chính luôn nghĩ rằng mình giỏi à?" Vegas cũng không chịu khuất phục mà đáp trả lại.
"Đủ rồi! Hai bên dừng lại ở đây đi." Tôi, người đã đứng nhìn cảnh tượng này nãy giờ đã cảm thấy quá mệt mỏi và chán nản rồi. Tôi hét lên để ngăn tụi nó lại.
"Anh hai của anh gây sự với em trước." Vegas chỉ vào thằng Khun.
"Gì hả? Tao không thể đến chào hỏi mày sao?"
"Đi thôi." Tôi kéo tay thằng Khun không cho nó đánh nhau. Về thằng Kim, nó chỉ cười lớn rồi chạy theo chúng tôi.
"Anh thứ, ngày hôm sau anh phải mua một cái bịt mõm cho anh cả nhá!" Macao hét lên.
Tôi không muốn kéo dài vấn đề này nên đã giữ thằng Khun lại, lôi nó ra khỏi chỗ này. Tôi chọn một nhà hàng Nhật đơn giản rồi nhanh chóng nhét thằng Khun, người đang có máu nóng trong người ngồi xuống.
"Sao mày cản tao?" Nó quay sang hỏi tôi.
"Vì mày đang bắt nạt trẻ con." Tôi vừa trả lời vừa nhìn menu.
"Nó đã lớn rồi đồ ngu! Tao ghét nó!" Thằng Khun ngồi khoanh tay với vẻ mặt cau có. Những lúc thế này thì ngoài ba ra sẽ chẳng ai chịu được cái nết của nó.
"Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi ăn hiếp con nít vậy hả?" Tôi phản bác lại.
"Mày là em tao hay là anh nó?"
"Cả hai." Câu trả lời có vẻ không làm hài lòng anh trai tôi. Tôi thật không muốn nghĩ đến ngày nó sẽ cai quản công ty và quản lý việc kinh doanh. Thật kinh khủng mà!
Sau khi ăn trưa, ba người chúng tôi đi lang thang quanh trung tâm mua sắm với những vệ sĩ đi theo phía sau, chủ yếu là xách đồ cho thằng Khun. Khi thằng Khun đang chọn một chiếc đồng hồ có giá hàng triệu baht, tôi nhìn thấy một người đang hối hả chạy về phía chúng tôi.
"Cậu... Cậu phải giúp tôi!" Một người đàn ông trung niên ăn mặc xộc xệch và trên người đầy vết bầm khiến những người xung quanh nhanh chóng bỏ chạy tán loạn. Hai tay tôi bị giật mạnh khiến những vệ sĩ cách đó không xa vội vàng chạy đến và kéo người này ra khỏi tôi.
"..." Tôi nhíu mày nhìn người đàn ông lạ mặt kia. Ba đứa tôi đứng im lặng theo dõi tình hình.
"Cậu Khun, hãy nghe tôi nói trước. Tôi cầu xin cậu! Thả tôi ra đi mà, cậu Khun!" Đôi mắt ông ta mở to và cơ thể cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi đám vệ sĩ. Tôi tò mò bước đến trước mặt ông ta.
"Thả ra đi." Thuộc hạ tôi nhìn lão một lúc rồi mới làm theo lệnh của tôi. Lão ta trông nhẹ nhõm với ánh mắt đầy hy vọng. Khi lão định lao vào một lần nữa thì đã bị người của tôi chặn lại.
"Nói đi! Không được lại gần!" Pete nghiêm nghị nói.
"Cậu Khun, cậu giúp tôi nói chuyện với ba của cậu với..." Tôi cau mày, quay lại nhìn thằng Khun, người đang mặc kệ sự đời và tiếp tục chọn đồng hồ.
"Chú à, chú hiểu lầm rồi. Người này là Kinn mà." Thằng Kim vừa nói vừa cười lớn. Lão nghĩ tôi là anh cả vì khuôn mặt chúng tôi khá giống nhau. Thậm chí có vài lần tôi đến công ty thì mọi người đều tưởng tôi là Khun.
"Gì cơ?" Thằng Khun nói mà vẫn không thèm nhìn người đang nói chuyện.
"Cả ba cậu giúp tôi với. Tôi tên là Thi, từng làm cho công ty của ba cậu mười năm trước, giờ đây tôi đang bị mắc kẹt trong đống nợ."
"Vì cờ bạc á?" Khun thản nhiên nói như đang nghe về thời tiết hằng ngày vậy.
"... Nhưng dù sao thì tôi cũng là đối tác làm ăn lâu năm của công ty ba cậu mà."
"Thì?" Thằng Khun vừa nói vừa đưa thẻ tín dụng cho nhân viên để thanh toán.
"Tôi... Tôi đã nợ năm triệu. Nếu trong vòng ba ngày tôi không trả thì..."
"Ông sẽ bị giết và dìm chết dưới biển." Thằng Khun tiếp lời như thể đang chơi game vậy.
Chúng tôi bắt đầu mất hứng và quay lại nhìn chiếc đồng hồ mà Khun mới mua. Những việc như thế này không chỉ xảy ra một hoặc hai lần đâu, và ba của tôi thật sự sẽ làm như thế đấy.
"Đ... Đúng vậy, ba ngày là không thể. Tôi chắc chắn sẽ trả nhưng làm ơn cho tôi thời gian. Cả ba cậu, làm ơn hãy nói với ông chủ giúp tôi. Cứ coi như là các cậu đang tích đức đi cũng được."
"Tao muốn ăn kem. Đi thôi." Tôi theo sau anh trai ra khỏi cửa hàng. Người đàn ông kia có ý định đuổi theo nhưng đám vệ sĩ đã nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ. Ba anh em tôi không bao giờ dính líu gì đến mấy vụ cờ bạc, những chuyện này là của ba.
"Các cậu... Làm ơn giúp tôi đi mà!" Lão ta vẫn không ngừng la hét cho đến khi có thêm ba - bốn nhân viên bảo vệ đến lôi đi. Những kẻ thế này thường sẽ đến tìm chúng tôi trước vì nghĩ rằng có thể thượng lượng còn ba tôi thì không. Vậy tại sao không bỏ trốn? Bởi cho dù có chạy đến tận cùng của thế giới đi nữa thì ba tôi vẫn sẽ tìm ra thôi.
Đã đến lúc quay về nhà rồi. Ba chúng tôi ra đứng trước cổng trung tâm mua sắm để chờ thuộc hạ lái xe đến đón. Rồi đột nhiên, một cách tình cờ nào đó mà ánh mắt tôi bị chú ý bởi người đàn ông khi nãy. Nhưng thứ tôi quan tâm không phải là lão ta, mà là chiếc motor trông quen quen dựng bên cạnh. Tôi nheo mắt và nhếch mép cười khi nhìn thấy hình bóng của người mà tôi tìm đang kéo người đàn ông kia lên xe rồi phóng đi.
Haha... Đúng là vận may ập đến không ngờ.
Tưởng rằng mọi việc sẽ khó khăn nhưng nào ngờ lại trở thành mía trong miệng voi. (*)
Tao tìm được mày rồi.
(*) Mía trong miệng voi: voi rất thích ăn mía, nên khi được cho ăn mía thì sẽ rất khó lấy lại. Câu này có thể hiểu là khi lợi thế rơi vào tay mình thì người khác sẽ khó có thể tước đoạt được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com