Chap 7: First day
--PORSCHE'S POV--
Tôi đứng tiếc nuối về cuộc đời mình một lúc lâu trước khi chạy xe vào cánh cổng vàng cao chót vót kia. Sau khi ký xác nhận, bác bảo vệ chỉ tôi chạy vào nhà để xe cho vệ sĩ ở bên cạnh. Tôi thở dài mệt mỏi khi thấy đám người mặc đồ đen cứ đứng ngồi mọi ngóc ngách trong nhà. Tôi tự hỏi tại sao họ lại thuê nhiều vệ sĩ đến như vậy. Bọn họ kinh doanh cái gì mà cần lắm người bảo vệ suốt thế?
Tôi bước đi với bộ đồng phục đại học trên người, hàng chục ánh mắt không mấy thân thiện hướng vào tôi. Tôi liếc nhìn lại, giả vờ không quan tâm và đi về phía ngôi nhà.
"Ồ... Cậu ở đây à? Đi thôi." Ngay khi bàn chân tôi vừa bước qua mép cửa, tôi gặp P'Chan đang một tay cầm xấp tài liệu, còn tay kia cầm cốc cà phê. Tôi nhìn ngôi nhà này lần nữa, cảm giác vẫn không quen chút nào, bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
"Vào đi." Tôi đi theo anh ta đến một căn phòng nào đó. Có máy chiếu, bàn ghế thì được xếp ngay ngắn... hẳn đây là phòng họp. "Hãy học cách tôn trọng bề trên đi." Anh ta trầm giọng nói rồi đặt vài chiếc hộp lên bàn.
"Xin chào..." Tôi chắp tay chào. Tôi vẫn cảm thấy ngượng ngượng, không biết nên cư xử thế nào nữa.
"Cậu đã đánh nhau với thằng Big à?"
"... Nó gây sự trước." Có sao thì tôi nói vậy.
"Ở đây thì phải cố gắng hòa nhập đi. Đừng gây ra rắc rối và làm Khun Kinn mất mặt." Nghe đến cái tên đó, tôi khẽ lắc đầu. Khun Kinn của tụi bây là con người chứ có phải là thiên sứ được sinh ra từ thiên đường đâu.
"..."
"Ngồi xuống trước đi." P'Chan chỉ tay về phía chiếc ghế. Tôi cũng làm theo lời anh ta.
"Đây là súng và dao. Khi ra ngoài cùng Khun Kinn, cậu bắt buộc phải mang nó theo. Mà, cậu biết dùng súng đúng không?" Tôi gật đầu. Từ khi còn nhỏ, tôi rất thích chơi bắn súng. Khi lớn lên, bên cạnh Taekwondo thì tôi còn có sở thích khác là bắn súng. Thế nên, việc này dễ như ăn bánh thôi.
"Tốt. Phải luôn nhớ rằng, nhiệm vụ của cậu là bảo vệ Khun Kinn dù có bất cứ chuyện gì xảy ra." P'Chan đẩy chiếc hộp về phía tôi.
"Liệu tôi có bị cảnh sát bắt nếu lỡ bắn chết ai đó không?" Tôi thật sự muốn biết điều đó. Anh đưa tôi khẩu súng mà như đưa đồ ăn nhẹ vậy. Nếu tôi vô tình bắn trúng ai đó thì anh và thằng Kinn có vào tù hay không?
"Mọi chuyện xảy ra đối với những người ở đây đều nằm ngoài vòng luật pháp." Anh đang nói là thằng Kinn và Khun Korn đã mua chuộc họ à? Rốt cuộc các người làm gì mà có sức ảnh hưởng đến thế hả?
"Thế, tôi có thể hỏi rằng cụ thể tôi sẽ phải bảo vệ Kinn khỏi những thế lực nào?"
"Bất kì ai làm hại Khun Kinn..." Vậy, cả tôi nữa à? "Con nợ, đối thủ cạnh tranh, đối tác,... tất cả mọi người." P'Chan nói. Anh ta vừa nhìn đống tài liệu trên tay vừa lạnh lùng nhấp ngụm cà phê.
"..." Tôi tự hỏi gia đình này có kinh doanh cái gì bất hợp pháp hay không đây. Mặc dù hắn lo lắng về sự an toàn của bản thân và ai đó sẽ làm hại hắn, nhưng thật sự hắn chắc chắn không phải người tốt. Bởi vì nếu hắn là người tốt thì sẽ không có nhiều kẻ thù thế này.
"Gia đình này điều hành sòng bạc, cho vay nặng lãi, buôn bán vũ khí trái phép, và một số hoạt động kinh doanh khác… Mỗi thứ một ít..." P'Chan có vẻ như đọc được suy nghĩ của tôi, anh ta đã nói ra trước khi tôi kịp hỏi. Liệu anh ta có biết được tôi đang thầm chửi anh ta không? Chẳng biết anh ta có đọc được suy nghĩ trong đầu tôi hay không nữa?
"Đừng có nhìn tôi nữa. Khun Kinn đi học về rồi đấy. Mau đi gặp cậu ấy đi." Tôi miễn cưỡng gật đầu rồi thu dọn hộp đựng súng và dao, chuẩn bị quay người ra khỏi phòng.
"Phòng nó ở đâu thế?" Anh ta bất mãn nhìn tôi khi tôi vừa dứt câu.
"Khun Kinn không phải bạn cậu." Anh ta nghiêm giọng nói làm tôi chán nản đảo mắt. Mày có biết là Vua Rama V đã bỏ chế độ nô lệ rồi không?
"Thế phòng cậu ấy ở đâu?" Tôi hỏi lại, tránh nhắc đến tên hắn.
"Trên tầng hai... căn phòng xa nhất phía bên trái. Ờ, để tôi cảnh cáo cậu lần nữa, nếu cậu có hành động phản bội hay ám sát Khun Kinn, cậu chỉ có con đường chết." Ánh mắt sắc bén nhìn tôi cùng với lời nói đe dọa. Nhưng tôi thật sự lo lắng, nét mặt ai nấy ở đây cứ như thây ma và trông vô hồn. Bộ nghĩ mạng người như cá với rau hả? Đặc biệt là thằng cha Chan, mặt lúc nào cũng đơ ra như không cảm xúc vậy.
Tôi ôm chiếc hộp đến nơi mà thằng Chan đã nói. Trên đường đi, mấy vệ sĩ khác nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ vậy, nhưng tôi không quan tâm và cứ mặc sự đời mà đến căn phòng bên trái. Ngay khi tôi vừa đến, một tên vệ sĩ ngồi ở ghế sofa cạnh cửa ngước lên nhìn tôi.
"Đến đúng lúc đấy. Khun Kinn muốn gặp mày." Tôi hơi trừng mắt. Nơi này hoành tráng đến mức có ba, bốn vệ sĩ đứng trước cửa phòng canh gác. Chết tiệt! Nhìn qua thôi thì chắc chắn là làm gì bất hợp pháp rồi. Tôi cười thầm trong lòng vì cảm thấy điều này khá lố bịch.
Tôi chuẩn bị chạm vào cánh cửa nhưng tiếng của tên vệ sĩ cất lên ngăn tôi lại.
"Không được mang vũ khí vào phòng Khun Kinn." Tôi đảo mắt, không thể chịu được nữa. Bộ não bị chậm phát triển hay gì?
"Vậy tao sẽ về phòng cất." Tôi bước đi mang theo chiếc hộp về phòng nhưng lại bị cản lại.
"Khoan đã! Để ở ngoài này đi. Đừng để Khun Kinn đợi lâu." Tôi thở dài một cách nặng nề rồi đặt chiếc hộp xuống.
Khi tôi mở cửa, tiếng cười nói lập tức dừng lại.
"Mày không biết cách gõ cửa hả?" Giọng nói quen thuộc cất lên. Khuôn mặt đang cười vui vẻ của hắn nhanh chóng biến mất. Nhìn thằng Kinn trong bộ đồng phục trường cứ là lạ vì hắn luôn mặc áo sơ mi và quần đen như đi đưa tang vậy.
Cốc cốc! Tôi gõ tay lên cửa tạo âm thanh, cố ý chọc hắn.
"Tao gõ rồi đấy." Tôi nói, nhìn vào đám sinh viên kia, có vẻ là bạn của thằng Kinn.
"Ai thế Kinn?" Một đứa bạn của hắn hỏi.
"Vệ sĩ mới của tao." Hắn trả lời trong khi vẫn còn nhìn tôi.
"Sao?" Tôi hỏi khi thấy hắn khoanh tay trước ngực với vẻ mặt khó ở.
"Vệ sĩ hay ba mày thế? Hahaha..." Bạn hắn khúc khích cười làm hắn càng cau có hơn.
"Mang đồ ăn vặt đến cho tao..." Mệnh lệnh của hắn làm tôi có chút choáng. Tôi nhìn hắn khó hiểu. Đồ ăn nhẹ gì?
"Nó đang bối rối kìa." Bạn hắn thì thầm. Tao nghe được đấy nhé!
"Xuống dưới lấy cho tao một ít đồ ăn vặt!..." Giọng hắn càng u ám hơn, nhấn mạnh từng chữ. Điều này càng làm máu tôi nóng lên. Tao không phải người hầu!
"Tao không phải người hầu của mày!" Mồm tôi lại nhanh hơn não. Đám bạn của hắn trở nên tức giận.
"Thằng này! Nó dám phản lại kìa..." Nó chửi rủa.
"Porsche! Tao đã nói gì với mày?!" Thằng Kinn hét lên khiến cả phòng đều sốc, ngoại trừ tôi, người đang hít một hơi thật sâu. Hắn cố kìm lại cảm xúc rồi nói lại lần nữa. "Đi lấy đồ ăn vặt cho tao!"
"Nếu muốn ăn thì mày tự đi mà lấy." Tôi bình tĩnh đáp lại.
"Porsche!" Hắn bật khỏi ghế sofa, đôi chân nhanh chóng tiến về phía tôi rồi bắt lấy cánh tay tôi. Tôi cố lùi lại. Hắn siết tay tôi mạnh hơn làm tôi nhận ra người đứng trước mặt tôi đang tức giận đến mức nào.
"Mày đang thách tao đúng không?" Hắn nghiến răng. Ánh mắt thằng Kinn trở nên đáng sợ y hệt ngày hôm đó. Tôi lập tức đẩy người hắn để giải thoát cho cánh tay tôi.
"Biết rồi!" Rồi tôi loạng choạng ra khỏi phòng. Tôi thật sự không thể chịu được một kẻ khó tính như hắn mà! Mày đúng là được nuông chiều đến mức hư hỏng! Ước gì một ngày nào đó mày sẽ bị bắn vào ngay sọ!
Và đồ ăn vặt... Làm sao tôi biết nó ở đâu chứ? Tôi không biết nhà bếp ở đâu, ngôi nhà này to lớn như cái lâu đài vậy. Những tên vệ sĩ này không hề có ý định bắt chuyện với bất kì ai, mặt ai nấy cũng khó chịu nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống luôn. Tôi chỉ liếc nhìn chúng rồi không quan tâm nữa. Tôi bước xuống tầng dưới và nhìn một vòng quanh nhà, gần như là mọi ngóc ngách. Mình đang đi đâu vậy nè?!
"Đang tìm gì thế?" Một tên ngừng nhìn tôi và hỏi với tông giọng bình thường.
"Nhà bếp." Tôi trả lời.
"Đi lối này rồi rẽ trái." Nó chỉ tay dẫn đường. Khi tôi biết được đích đến của mình, tôi lập tức đi và không quan tâm người đó phản ứng thế nào vì hiện tại tôi đang rất bực bội.
Tôi đi dọc theo lối đi và đã thật sự đến nhà bếp. Có bốn người giúp việc, họ đang rất bận rộn. Nhìn thấy tôi, một dì đến hỏi.
"Cậu cần gì?"
"Đồ ăn vặt... ạ" Tôi trả lời ngắn gọn, hít thật sâu, cố giữ bản thân bình tĩnh. Tôi nhận ra người phụ nữ này có vẻ lớn tuổi nên đã thêm kính ngữ vào cuối câu để phía bên kia cảm thấy dễ chịu. Dì ấy nhìn tôi từ đầu đến chân.
"Cậu là bạn của Khun Kinn hay Khun Kim?" Dì hỏi với một nụ cười ân cần.
"Không... Vệ sĩ của thằng.. của Kinn." Tôi mém trượt lưỡi vì không kìm chế được bản thân. Dì ấy nhíu mày nhìn tôi.
"Ồ! Vệ sĩ của Khun Kinn à? Sao cậu không thay đồ?" Dì lại tò mò.
"Đến lấy đồ ăn vặt ạ." Tôi thở dài trước khi nói ra thứ mình muốn mà không trả lời câu hỏi.
"Đợi một chút nhé. Bạn của Khun Kinn cũng đến à?"
Tôi gật đầu. Rồi dì ấy bê một khay gồm trà và đồ ăn vặt đưa cho tôi.
"À, món này là của Khun Tae. Nói với Khun Tae là dì đã làm cho cậu ấy một món đặc biệt nhé."
Tôi đảo mắt. Tại sao dì ấy không tự mang lên cho hắn? Tôi bước đi với một cái khay lớn trên tay và thầm nghĩ tôi có nên nhổ nước bọt vào đây không. Tôi muốn trả đũa thằng Kinn, một kẻ cực kì kiêu ngạo. Nhưng chỉ tổ phí thời gian thôi, vì người của hắn đi lại khắp ngôi nhà như đại hội thể thao vậy. Nếu tôi làm bất cứ hành động gì chống đối lại hắn, chắc chắn tôi sẽ được nếm mùi đạn.
"Mở cửa giúp tao với." Khi tôi đến trước cửa, tôi nhờ một tên đang ngồi ở đấy giúp. Tôi hi vọng nó sẽ đứng dậy và mở cửa hộ tôi. Nhưng lời nói như gió thoảng mây bay, không ai nghe lời tôi nói và chỉ chăm chăm đọc mấy cuốn tạp chí.
"Này!" Tôi gọi lần nữa nhưng cũng không một ai phản ứng. Thế nên, tôi định sẽ đặt khay xuống sàn và dùng tay mở cửa, nhưng một tên hét lên trước khi tôi làm điều đó.
"Mày đang làm gì thế hả?"
"Mở cửa." Tôi nhăn mặt trả lời.
"Sao mày dám để thức ăn của Khun Kinn xuống sàn hả?" Mẹ kiếp! Mày chui ra từ đâu thế hả? Tao không những đặt xuống sàn mà còn muốn chà đạp dưới chân tao nữa kìa.
Tôi đứng thẳng dậy rồi cầm lấy cái khay khi thấy bản mặt bực bội của nó gõ cửa phòng trước khi mở cửa cho tôi. Tốt bụng ghê ha!!!
Tôi bước vào phòng và thấy bọn họ đang thảo luận về bài báo cáo. Tôi chen mình vào giữa vòng tròn và đặt mạnh khay xuống mặt bàn kính làm trà văng ra ngoài một chút. Bạn của hắn nhanh chóng cầm mấy quyển sách và tài liệu lên, còn hắn thì trợn mắt nhìn tôi.
"Mẹ nó! Bẩn hết cả rồi!" Bạn hắn nói. Bẩn biếc gì chứ? Nó còn chẳng văng miếng nào ra khỏi khay.
"Porsche!" Hắn gằn giọng và nhìn tôi với đôi mắt giận dữ. Tôi cũng nhìn lại với vẻ mặt tỉnh bơ.
"Ôi, đúng là mớ hỗn độn mà." Một đứa trong nhóm nhấn vai hắn làm hắn nhắm mắt lại và cố kìm chế lại cảm xúc. Tôi cười nhẹ. Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, tôi quyết định rời khỏi phòng.
"Ai bảo mày có thể đi?" Tôi dừng bước và quay lại nhìn hắn.
"Gì nữa?"
"Tao muốn uống cà phê." Tôi đã thở dài cả trăm lần trong hôm nay rồi đấy. Vậy tại sao không nói sớm? Để tôi chỉ cần đi trong một lần thôi. Tôi quay người về phía cửa, chuẩn bị đi lấy cà phê cho hắn.
"Đi đâu đấy? Mày có nghe tao nói không vậy?"
"Thì... tao đi lấy cà phê cho mày..."
"Có máy pha cà phê ở đây." Nhìn về phía góc phòng, có một chiếc máy mà tôi không biết là gì và một tách cà phê. Hử! Mấy người này quá giàu đến mức có cả một chiếc máy pha cà phê trong phòng. Hầu như họ chẳng cần làm gì trong thời thế hiện nay. Tôi đi thẳng đến bàn và nhìn chằm chằm vào cái máy hình chữ nhật, nó trông rất hiện đại... Và tôi không biết cách sử dụng.
"Tao muốn uống Americano nóng." Hắn nhẹ giọng nói. Đừng nói đến Americano nóng, đến cả máy còn không biết bật đây này!
"Chiều rồi mà vẫn uống cà phê... Mày rắc rối thế!" Tôi lẩm bẩm trong họng. Tôi đứng lúng túng hồi lâu trước khi ấn nút nguồn và nút khởi động máy. Tôi không thấy tí Americano nóng nào xuất hiện cả. Tôi nghĩ tôi nên ấn nút khác. Tôi ấn vào nút màu đỏ có chữ "HOT", tiếp đó là nút có biểu tượng tách cà phê. Vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy nó sẽ hoạt động cả. Vì vậy, tôi nghĩ rằng cơ chế hoạt động của nó giống như một ấm đun nước bình thường. Đó là tôi nên đợi cho nước sôi và sau đó mới cho cà phê vào.
"..." Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc máy một lúc lâu, nghĩ rằng có lẽ nó đang sôi. Nhìn thì có vẻ là một thiết bị công nghệ cao nhưng thực chất chỉ là một cái máy với cơ chế hoạt động đơn giản thôi. Trong khi chờ đợi, tôi liếc nhìn xung quanh và khám phá căn phòng. Nơi này được trang trí khá sang trọng với hai tông màu chủ đạo là nâu và đen. Có một giá sách gắn trên tường và một cái ghế sofa ở giữa phòng. Vật trang trí là những cành cây khô, dài trông thật ngớ ngẩn và thiếu sức sống. Ngoài ra, còn có một căn phòng được ngăn cách bởi một cửa kính có chiều dài bằng một phòng làm việc. Ở đó có một tấm rèm che phủ hoàn toàn, không biết đó là phòng tắm hay phòng ngủ. Tôi cảm thấy có chút ghen tị với sự giàu có của hắn. Căn phòng này có đầy đủ mọi thứ đến mức tôi nghĩ đây là một căn hộ đắt tiền, nhưng dù vậy thì mùi của căn phòng này thật kinh khủng. Nhìn già cỗi như cái bản mặt hắn vậy...
"Tao ngửi thấy mùi thứ gì đó đang cháy." Một đứa bạn của hắn nói. Tôi cũng ngửi thấy.
"Ờ, mùi như thép không gỉ đang cháy ấy..." Tôi quay sang nhìn họ, cố tìm ra nơi tỏa ra thứ mùi này, nếu không nơi này sẽ chìm trong biển lửa mất.
"Porsche!!" Thằng Kinn đứng bật dậy khỏi ghế sofa, kinh ngạc nhìn tôi.
"Gì?!" Tôi lập tức vặn hỏi lại.
"Cái máy đang cháy! Chết tiệt!"
Ngay khi tôi quay lại nhìn chiếc máy pha cà phê, khói bay ra nghi ngút nhiều hơn. Lúc đầu, tôi có ngửi thấy mùi khói nhưng lại nghĩ rằng là nước đang sôi. Tôi bất lực đứng nhìn tia lửa bắn ra từ phía sau máy.
"F**k! Mày đang làm cái mẹ gì vậy?! Tắt công tắc đi!" Thằng Kinn hét lớn rồi bước đến mở cửa, lệnh cho đám đàn em ở ngoài tắt cầu dao. Công tắc mẹ gì chứ? Khói mù mịt đến nỗi tao không thấy gì đây này!
"Nó ở đâu chứ?" Tôi cuống cuồng tìm cái công tắc mà hắn nói. Tay bịt mũi lại để không hít phải luồng khói. Ba đứa bạn của hắn cũng đứng dậy và chạy đi mở cửa, không ngừng la hét toáng cả lên.
"Khụ! Khụ!"
"Time, đi xem tụi nó đi!... Mày đã tìm thấy công tắc chưa?! Tắt nó đi!!" Đừng có hối tao, thằng khốn! Tôi gần như ngạt trong đống khói. Tôi không biết phần nào cháy mà khói lại nhiều đến thế này.
"Nó ở chỗ méo nào vậy?!" Tôi hét lên.
"Chết tiệt! Cẩn thận!"
Bùm!
Giọng thằng Kinn vang lên, sau đó thì cơ thể tôi bị đè xuống sàn cùng lúc với tiếng nổ và những tia lửa bắn ra. Toàn bộ nguồn điện trong nhà đã bị ngắt hết.
"Khun Kinn, có chuyện gì thế ạ... Khụ... khụ..." Tiếng của tên vệ sĩ từ bên ngoài gọi vào.
"Hệ thống điện đã bị ngắt hoàn toàn rồi ạ." Thằng Kinn rời cơ thể khỏi tôi, nét mặt trở nên nhẹ nhõm. Trước khi đám thuộc hạ bước vào, hắn nhấc người dậy rồi kéo bản thân đến ghế sofa. Chỉ còn mình tôi ngồi thất thần trên sàn, cố xâu chuỗi lại các sự việc. Mọi thứ xảy ra quá nhanh nên tôi không thể trở tay được.
"Chuyện gì thế Kinn?" Đứa bạn của hắn đến hỏi thăm tình hình. Những tên vệ sĩ cũng bước vào mở cửa sổ và toàn bộ cửa khác để cho làn khói thoát ra ngoài.
"Mày đang làm mẹ gì thế hả? Đến giúp coi." Một trong những tên ngốc kia đến gần tôi và lớn tiếng mắng mỏ với vẻ mặt rất tức giận. Mày có hiểu cảm giác của một người đang bị sốc không? Tôi đến giúp họ lùa khói ra khỏi phòng. Vài người đến xem cái máy, ấn nút tắt rồi mang nó đi.
Tao không sai!!! Tại sao mày lại kêu tao làm trong khi mày có thể tự làm việc đó?
Ngay khi mọi thứ trở lại bình thường, thằng Kinn gọi tôi đến đứng trước mặt hắn, nhìn tôi như muốn uống máu tôi vậy. Lũ bạn của hắn đã rời đi, để lại tôi và một vài tên vệ sĩ đứng phía sau hắn.
"Mày muốn đốt nhà tao phải không?" Giọng nói gắt gỏng vang lên cùng với ánh mắt giận dữ.
"Tao không cố ý..." Tôi thấp giọng trả lời.
"May là có hệ thống ngắt điện, nếu không, ngôi nhà này sẽ thành đống tro tàn rồi." Tên thuộc hạ tức giận nói. Để một mình thằng Kinn tức giận với tao là đủ rồi, không cần mày đâu.
"Không có nước trong máy. Tại sao mày không mở to mắt ra mà nhìn?" Hắn vẫn tiếp tục gườm tôi.
"Tao không biết cách sử dụng..." Thì ra nguyên nhân chính là trong máy không có nước. Tiếng âm ỉ phát ra là do tôi đã ấn nút "HOT" và làm nóng bộ đệm sưởi phía sau dẫn đến phát nổ.
"Vậy sao mày không hỏi?" Tôi đảo mắt và nhìn hắn. Ai mà biết được, tôi nghĩ nó giống như mấy ấm đun bình thường thôi.
"..." Tôi chỉ im lặng nhìn hắn. Tôi không muốn tranh cãi thêm nữa. Tại sao mới có ngày đầu tiên thôi mà đã mệt thế này?
"Mày chỉ cần hỏi thôi... Đừng cố tỏ ra thông minh khi mày là một thằng ngu..."
"Tao là vệ sĩ, không phải nô lệ. Muốn thì mày tuyển nhân viên pha chế đi! Thằng quần!" Tôi bực tức nói.
"Porsche!" Hắn đập mạnh xuống bàn kính làm những người phía sau giật mình kinh hãi. "Tao đã nói với mày tao là ai chưa? Tao là ai? Đừng có chọc điên tao." Ngón tay hắn chỉ vào mặt tôi. Nhìn mặt hắn trông chịu hết nổi rồi. Những việc hắn đang làm không khiến tôi làm gì hơn ngoài gườm lại hắn.
"Tao cảnh cáo mày lần nữa... Nếu mày không nghe, lúc đó thì đừng có trách tao." Tôi thật không thể chịu được những lời nói ích kỷ của hắn. Tôi khẽ nghiêng đầu làm hắn nheo mắt nhìn tôi.
Cốc! Cốc!
Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài và mấy tên thuộc hạ đến mở cửa.
"Khun Phim đến rồi ạ."
Một chàng trai trẻ bước đến ngồi cạnh thằng Kinn. Bạn mày đến nhiều ghê ha!
"Tụi bây ra ngoài được rồi." Tôi đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Tôi nhanh chóng vượt lên trước đám vệ sĩ, ngay khi cánh tay sắp chạm cửa thì hắn lại gọi lần nữa. Sao mà lắm chuyện thế hả?!
"Porsche, đợi đã. Khom, đưa chìa khóa cho hắn... Mày biết lái xe không?" Tôi gật đầu với sự bực bội. "2 giờ sáng, đưa Phim về nhà... Đi đi." Tại sao lại là tao nữa? Sao bạn mày phải đi về lúc 2 giờ sáng thay vì ngủ tại đây?!
Có phải thằng Khom vừa đưa tôi chìa khoa của một chiếc xe rất đắt tiền không?
"Tao phải đưa đi đâu?" Thằng Khom làm vẻ mặt chán nản như thể nó không thích bản mặt của tôi. Rồi nó đưa cho tôi xem màn hình điện thoại có ghi địa chỉ trên đó.
Sau khi đọc xong, tôi để chiếc điện thoại lại rồi rời đi. Tôi nhận ra lũ người này hình như không muốn nói chuyện với tôi, có thể là do hôm qua tôi đã đánh đàn anh của bọn chúng. Hôm nay tôi lại không thấy tên đó đâu, tôi nghĩ có khi nó thật sự đã nằm húp cháo rồi.
Tôi không biết phải làm gì nên đã đi theo con đường thiếu ánh sáng để tìm một nơi hút thuốc trước khi trời tối. Thấy mấy tên khốn này đang hút thuốc ở cạnh khu vườn, tôi liền đi thẳng đến đó...
"Thế nào rồi?" Ngay khi tôi đi vào, một tên đang ngồi hút thuốc bắt chuyện với tôi. Tôi vẫn còn nhớ mặt nó, đây là người đã chỉ đường tôi đến nhà bếp lúc nãy. Tôi nhẹ nhàng gật đầu rồi rút gói thuốc từ trong túi quần ra.
"Ngày đầu tiên à?" Nó mỉm cười hỏi tôi. Đây chắc là nụ cười đầu tiên mà tôi thấy trong ngôi nhà này. Nó nhìn thân thiện hơn mấy người khác.
"Ừm." Tôi ậm ừ trả lời.
"Tên tao là Pete nhé.
"Tao là Porsche."
"Mày có cái tên ngầu ghê. Mà sao mày lại bày ra vẻ mặt đó?" Nó vẫn không ngừng gợi chuyện, hút hết điếu này lại hút thêm điếu khác.
"Tao chán." Tôi thành thật trả lời.
"Này! Sao lại chán chứ? Tao nghe nói mày là vệ sĩ của Khun Kinn đúng không? Mày đúng là may mắn đó." Nó vừa nó vừa nhả khói thuốc. May mắn? Đến tận nửa đêm mà tao mới được nghỉ đây này!
"Tại sao?" Tôi hỏi lại.
"Khun Kinn hoàn hảo thế mà. Tin tao đi, mày đúng là rất thoải mái luôn." Nó vừa nó vừa cười.
"Mày đang lừa tao đúng không..." Tôi khó tin nhìn nó.
"Haha! Tại sao mày lại làm vẻ mặt đó? Mày thật sự rất may mắn mà."
"Thế mày làm việc cho ai?"
"Tao là vệ sĩ của cậu Teekhun..." Rồi nó thở một hơi dài. Teekhun là người tôi đã gặp hôm qua. Chà, nhìn anh ta có vẻ thân thiện và vô hại.
"Rồi sao mày lại làm vẻ mặt đó?" Tôi hỏi.
"Ba người con trai của gia đình này có tính cách hoàn toàn khác nhau. Người con trưởng là cậu Teekhun, cậu ấy cực kì hư hỏng. Tao không thể theo kịp tâm trạng của cậu ấy. Nhưng dù tốt hay xấu thì cậu ấy vẫn ok hơn Khun Kim." Nó trả lời tôi.
Khun Kim?
"Đó là ai?"
"Aow! Khun Kim, con trai út của ông chủ. Mà, mày không biết cũng không có gì lạ. Mày mới làm việc ở đây ngày đầu còn Khun Kim thì cứ luôn biến mất tăm." Nó đùa.
"Sao thế?"
"Khun Kim luôn khiến tất cả mọi người sởn cả gai óc. Người này không thích bị theo dõi bởi bất cứ ai kể cả vệ sĩ của cậu ấy, và cũng không thích về nhà. Chính vì thế mà các vệ sĩ của Khun Kim luôn gặp rắc rối do không tìm được cậu ấy. Tội cho P'Non, cứ mỗi khi Khun Kim xảy ra xô xát là anh ấy lại bị ông chủ mắng mỏ. À... P'Non là vệ sĩ trưởng của Khun Kim đó." Tôi còn phải nhớ bao nhiêu cái tên nữa đây? Dù sao thì thằng Pete cũng tốt, coi như là có thêm bạn giống thằng Tem và thằng Jom, cuộc sống của tôi cũng bớt nhàm chán hơn.
"Người lý trí nhất là Khun Kinn, ai cũng muốn làm việc cho cậu ấy hết." Tôi lập tức lắc đầu. Tên khốn Kinn này… Thà nói với tôi rằng trâu có thể sinh ra chó thì càng đáng tin hơn.
"Đúng là khó tin."
"Mà sao mày ăn mặc thế này?" Nó nhìn tôi.
"Tao lười thay đồ." Tôi bực bội trả lời vì lười biếng giải thích.
"Thấy chưa, nếu là cậu Khun thì mày đã bị mắng ê tai rồi."
Rè rè...
Âm thanh của sóng tín hiệu vang lên. Thằng Pete cầm bộ đàm và thở dài.
"Mày nghe đi."
[Thằng Pete, mày đang ở đâu? Mau đến đây đi!]
Nó nhăn mặt rồi vứt điếu thuốc xuống đất.
"Ở đây có cuộc ẩu đả nào hả?"
"Cậu Khun mua chuộc tụi tao. Đậu má! Réo tao cả ngày trời... Tao phải đi đây." Chưa kịp hỏi thêm câu nào mà nó đã chạy vào nhà rồi. Ít nhất thì cũng kết thân được với người khác rồi, mặc dù không chung đội. Trông có vẻ nó ngang tuổi tôi.
A... Tôi quên hỏi nó nhà vệ sinh ở đâu. Tôi bắt đầu thấy mắc rồi. Có nên quay lại phòng không ta... Nhưng ngôi nhà này rộng chết đi được!
"Thằng Porsche! Khun Kinn gọi mày kìa!" Thuộc hạ của hắn lại gọi tôi. Gọi gì mà lắm thế trời! Bàng quang tao sắp nổ tung rồi này! Mẹ kiếp! Giờ mà quay về phòng thì xa quá, tính hỏi tên khốn kia nhưng nó lại mất bóng.
Oiii!! Tôi đi trái rồi lại đi phải, ráng tìm xem có nhà vệ sinh nào quanh đây không. Từ chiều đến giờ tôi vẫn chưa đi vệ sinh, và không một ai ở đây quan tâm tôi cả. Không một ai dẫn tôi đi tham quan nhà vệ sinh cả! Cái mẹ gì thế này?! Bây giờ nếu tôi đến trễ, thằng Kinn chắc chắn sẽ chửi tôi. Đậu má! Bố mày sẽ đi ở đây luôn! Tôi đến gần bức tường nơi có hàng cây, nó sẽ giúp che khuất tầm nhìn của người khác. Ở đây còn có một cái ao màu đen xì, chắc là hố cống. Tình hình cấp bách lắm rồi... Tôi là một người đàn ông, tôi không cần phải nghĩ nhiều về nhà vệ sinh. Bên cạnh đó, nơi này nằm ở rìa của ngôi nhà, sẽ không ai nói gì đâu.
Tôi cởi cúc quần "giải quyết nỗi buồn" rồi trở vào nhà.
"Không cần vào!" Một tên vệ sĩ hét lên khi tôi chuẩn bị đẩy cánh cửa.
"..." Tôi nhìn nó, thấy trên tay nó cầm một đống tài liệu. Nó đột nhiên đưa cho tôi.
"Gì?"
"Mày phải sắp xếp các giấy tờ trong mục lục này và theo dõi lịch học của Khun Kinn. À, nếu mày nhìn thấy bất kỳ tờ giấy nào trên bàn, mày phải kiểm tra xem nó là gì. Mày buộc phải biết những điều này. Khi Khun Kinn có công việc, mày phải kiểm tra cẩn thận. Còn nếu Khun Kinn đến công ty, mày cần phải giúp cậu ấy ghi lại thông tin." Tôi kinh ngạc nhìn đống tài liệu.
"Tại sao tao phải làm?"
"Mày muốn trở thành vệ sĩ trưởng đúng không? Đây là việc của mày đấy..." Nó nói rồi ngồi lên ghế sofa. Tôi tức giận nhìn đống giấy trên tay. Từ khi đặt chân đến đây, tôi chưa làm bất cứ việc gì mà tôi cần làm cả. Toàn phải làm những việc điên khùng thôi!!!
Tôi tính ngồi phía bên kia của sofa. Nhưng khi tôi đặt mông xuống thì nó lại bật dậy bỏ đi!! Bọn khốn! Một ngày nào đó, tao sẽ giẫm vào mặt từng đứa tụi bây!
Đống giấy này là bài báo cáo của thằng Kinn. Hắn học cùng trường đại học với tôi, khoa Điều hành quốc tế. Toàn bộ những tài liệu này đều được viết bằng tiếng Anh. Làm sao mà tôi biết được chứ? Bình thường, thằng Tem là người làm báo cáo, và tôi là dạng người sử dụng vũ lực chứ không phải dùng não. Vào được trường này cũng là do phước đức tổ tiên. Thế nên là, nếu tao xếp sai thì đừng có trách nhé.
__2 giờ sáng__
Tôi ngồi sắp xếp đống tài liệu đến giờ này và nhận ra đã đến giờ đưa người kia (Phim) về nhà. Tôi không biết là hai người họ đã chơi hay làm trò gì điên khùng mà giờ Phim trông rất mệt mỏi. Vừa lên xe, anh ta liền ngồi ở băng ghế sau, đầu dựa vào cửa kính và ngủ. Hai cánh tay anh ta đầy vết ửng đỏ và bầm tím. Trông có vẻ không ổn lắm. Không biết là nó có từ trước hay do anh ta chọc điên thằng Kinn rồi bị nó tẩn nữa. Mà kệ đi, tôi không quan tâm.
"Dừng ở đây." Sau khi anh ta rời khỏi xe, tôi, người đã hoàn thành nhiệm vụ liền có ý định lái xe lượn vài vòng chơi. Nhưng tôi nghĩ rằng có thể trên xe có gắn GPS. Tôi quá lười để nghe tiếng mắng chửi của hắn rồi.
Khi trở về, tôi ngồi trên sofa và thấy đám khốn này đứa thì ngủ đứa thì chơi game trên điện thoại. Thằng Kinn chắc là đang ngủ vì tôi không thấy hắn ló đầu ra. Sáng hôm sau, việc đầu tiên làm chắc chắn là đi tắm. Tôi đã mặc bộ đồ này cả đêm rồi. Thật sự mệt mỏi và buồn ngủ quá, nhưng tôi phải đợi đến sáng thì mới về nhà ngủ được. Nếu tôi bỏ đi bây giờ, mấy tên khốn này sẽ giẫm tôi đến chết. Tại sao đêm nay lại dài hơn bình thường thế này?
Tôi cứ đứng rồi ngồi, đi dạo chơi qua lại cho đến rạng sáng. Không cần ai đến nói là mình đã kết thúc ca trực, tôi đi thẳng về phòng, cất hộp súng và dao, rửa mặt rửa mày rồi ra nhà xe. Tôi khởi động xe và đã có thể rời khỏi đây nếu như không có tiếng hét đánh vào dây thần kinh thính giác của tôi.
"Đứa nào đã tè vào ao cá Koi của tao?!" Âm thanh quãng mười tám vang lên khiến tất cả mọi cặp mắt đồng loạt quay lại nhìn. Tiếng hét lại tiếp tục. "Không!!!! Elizabeth!!!! Sebastian!!!! Tỉnh lại đi!!! Mau tỉnh lại đi!!!!!!!!" Tôi thấy đám vệ sĩ tức tốc chạy đến nơi phát ra giọng nói. Thằng Pete cũng không ngoại lệ, nó chạy vụt qua mặt tôi. Tôi kéo nó lại.
"Chuyện gì thế?"
"Ai đó đã thả thứ gì vào ao cá của cậu Khun và làm tụi nó chết. Chết tiệt thật! Mới sáng sớm đã đau đầu rồi!" Thằng Pete tức giận nói rồi chạy đi.
Tôi nuốt nước bọt xuống cổ họng và lập tức phóng xe khỏi chỗ này. Toang thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com