Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

baby right 'round (like a record baby right 'round)

Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, trước khi quay gót đi tìm Jaeyun, cậu đã bị nó lôi vào một vòng tròn giữa phòng khách.

Cậu còn đang ngơ ngác thì đã thấy mình ngồi bệt xuống thảm, lưng gần như đụng phải ghế sofa, đối diện — không thể nào khác — là Heeseung. Và cô gái tóc nâu kia vẫn ngồi cạnh anh, chân vắt chéo, tay nghịch chai bia, môi cười cong cong.

Cổ họng Sunghoon khô khốc.

Chiếc chai rỗng xoay tròn giữa vòng người. Nó loáng lên dưới ánh đèn nhiều màu như một thứ đạo cụ trong trò chơi thần kinh, chờ quay trúng ai đó để phán xét. Người bị chọn sẽ phải đối diện với hai lựa chọn không hề dễ chịu: sự thật hoặc thử thách.

Sunghoon thầm cảm ơn vận may khi chiếc chai không chỉ một lần, mà ba lần liên tiếp quay trượt khỏi mình và Heeseung. Cậu không có tâm trí đâu để trả lời mấy câu hỏi nhảm nhí hay bò ra giữa phòng làm mấy trò hôn gió, trồng cây chuối gì đó. Tâm trí cậu đang bận. Bận nhìn sang bên kia vòng tròn. Bận nhìn Heeseung, người đang tựa người thoải mái lên sofa, tay chống cằm, thỉnh thoảng ghé tai cô gái bên cạnh nói gì đó khiến cô ta cười khúc khích.

Sunghoon siết chặt tay.

Không phải ghen. Chỉ là khó chịu. Rất khó chịu.

Tiếng hét kéo cậu về hiện tại. Cái chai dừng lại, chỉ thẳng về phía Heeseung.

"Ô! Evan! Truth or Dare?" một người hỏi to, giọng cười khoái chí.

Heeseung nhướng mày, nhấp một ngụm bia rồi đáp, "Truth."

Một tràng huýt sáo nổi lên. Ai đó hét "Đồ nhát gan!" nhưng tất cả đều im bặt khi người bên cạnh hỏi ngay câu kế:

"Người mà mày thấy hứng thú nhất trong bữa tiệc này là người như thế nào? Nói cho bọn tao biết đi."

Tiếng vỗ tay và la ó nổ ra như pháo. Sunghoon thoáng rùng mình.

Heeseung liếc quanh một vòng. Đôi mắt anh như đang cân nhắc, hay che giấu? Sunghoon không rõ. Chỉ thấy tim mình bắt đầu đập thình thịch, và mồ hôi thấm dần sau gáy.

"Người mà tao thấy hứng thú nhất ấy à..." Heeseung ngừng lại một chút, nhếch mép, "... là người xinh đẹp nhất mà tao từng gặp."

Mọi người bắt đầu hú hét, một số thì xì xào bàn tán. Có những người tự tin nói rằng đó là cô gái tóc nâu kia, nhưng rõ là Sunghoon nghe thấy nhiều cái chỉ chỏ về phía mình.

"Ồ, là Benjamin chứ gì!"

"Cậu ta nói Benjamin à? Nhưng mà công nhận là Benjamin xinh thật đấy haha."

"..."

Sunghoon cúi mặt, nhưng vẫn liếc thấy ánh mắt Heeseung lướt qua cậu, là cái kiểu tự tin, ngạo mạn và đầy quyến rũ khi anh nhìn cậu. Đôi môi anh khẽ liếm qua một cách lười nhác, và khóe miệng cong lên đúng kiểu cười mà Sunghoon đã thuộc nằm lòng.

Giống hệt cái ngày đầu tiên gặp nhau, khi Heeseung từng cúi sát mặt cậu và nói khi hai người dọn mảnh vỡ của khung ảnh, "Em là người xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp đấy."

Sunghoon ngượng đến mức phải quay mặt đi.

Hai bên là Jaeyun và Sunoo, cả hai như thể chỉ chờ có thế để vỗ vai cậu. Jaeyun thì thầm, "Tao không nói là ảnh còn thích mày nữa đâu," còn Sunoo thì gần như nín cười đến nghẹt thở.

Sunghoon thở dài. Cậu không biết phải cảm thấy thế nào nữa. Vui à? Buồn à? Hy vọng?

Mười phút sau, cái chai lại tiếp tục quay. Người trong vòng bắt đầu nốc thêm bia, trò chơi trở nên hỗn loạn hơn, tiếng hét, tiếng cười vang lên khắp nơi. Và rồi, trong khoảnh khắc đó, chiếc chai định mệnh lại quay chậm dần...

Rồi dừng lại, chỉ thẳng vào Sunghoon.

Một tràng hú dài như thể có ai đó thắng jackpot. Sunghoon nhắm mắt một giây, cố gắng nuốt khan.

"Ben, Truth or Dare?"

Cậu cố gắng bình tĩnh lại, mỉm cười về phía đám đông, "Dare."

Chắc là đến lúc đó Sunghoon vẫn còn tự tin. Nhưng khi biết người ra thử thách cho mình là Riki, thì Sunghoon đếch biết mình sắp phải làm cái thứ đần độn gì nữa. Tiêu đời thật rồi.

"Nghe này, xinh đẹp. Em thách anh hôn người mà anh thấy hấp dẫn nhất trong bữa tiệc này."

Thằng nhóc thậm chí còn nhấn mạnh chữ 'xinh đẹp'. Nhiều người ồ lên rõ to làm Sunghoon ngại muốn chết, nhưng cậu không còn đường nào để lui nữa. Giữ nguyên vẻ điềm tĩnh thường ngày, Sunghoon cười nhẹ, đứng dậy. Cậu bước chậm, như thể đang duyệt qua một bộ sưu tập người mẫu.

Ánh đèn nhấp nháy tạo ra những cái bóng chớp nhoáng trên sàn nhà. Cậu đi vòng vòng bên trong hình tròn, cúi đầu cười với vài người, kể cả những người cậu chẳng biết tên, giống như đang thực sự cân nhắc. Và mỗi lần cậu dừng lại, mọi người lại nín thở.

Vẻ đẹp của Sunghoon ở trường đại học là điều mà ai cũng biết — hoàng tử, lạnh lùng, luôn giữ một khoảng cách vừa đủ để khiến người ta bị cuốn vào nhưng không thể chạm tới. Hôm nay, với outfit ngầu lòi và ánh mắt chậm rãi quét qua từng gương mặt, Sunghoon chắc chắn là ngôi sao điện ảnh, điểm tâm chú ý của bữa tiệc này rồi.

Heeseung đang cố tỏ ra thờ ơ. Anh vẫn trò chuyện với cô gái bên cạnh, tay cầm chai bia, thi thoảng bật cười. Nhưng những ngón tay khẽ siết chặt quanh cổ chai đã phản bội cảm xúc thật.

Mỗi lần Sunghoon dừng lại trước một ai đó, mỗi lần cậu nghiêng đầu cười với một người không phải anh, ánh mắt Heeseung lại tối sầm. Cô gái bên cạnh nói gì đó, anh không còn nghe rõ nữa. Đầu óc anh chỉ xoay quanh một ý nghĩ duy nhất, lập đi lập lại như búa gõ trong ngực:

Đừng làm vậy. Đừng chọn người khác. Đừng hôn ai khác.

Và nếu cậu làm — nếu Sunghoon, dù chỉ một chút, cúi người về phía một ai đó, thậm chí là nhoẻn miệng cười và ngả sát thêm vài centimet — thì anh biết chắc mình sẽ không ngồi yên.

Heeseung sẽ đứng bật dậy, sẽ bước qua cả cái vòng tròn khốn kiếp kia, và kéo cậu ra khỏi người đó trước khi môi cậu kịp chạm vào má ai khác. Anh sẽ hôn Sunghoon ngay giữa tất cả, hôn như thể đang khẳng định rằng — Benjamin là của Evan. Và nếu có ai dám nói gì, chắc chắn Heeseung sẽ tiễn họ xuống địa ngục.

May mắn cho Heeseung, hoặc có lẽ là không may cho trái tim anh đang nhảy loạn trong lồng ngực, Sunghoon vẫn chưa dừng lại ở bất kỳ ai đủ lâu.

Và rồi, khi cậu quay người, đi thẳng về phía anh...

Cả cơ thể Heeseung căng ra như sợi dây đàn.

"Em hôn anh được chứ?"

Một.

Hai.

Ba...

Rồi như một phản xạ bản năng, Heeseung vứt chai bia xuống thảm, kéo Sunghoon ngồi sụp xuống đùi mình, tay siết chặt quanh eo cậu. Trong tiếng hú hét, vỗ tay, tiếng cổ vũ của cả căn phòng, hai người họ chạm môi.

Không giống những nụ hôn lén lút đêm muộn ở thang máy. Không giống những nụ hôn vội vàng ở hành lang vắng hay nụ hôn đầy dục vọng trong bóng tối phòng ngủ.

Nụ hôn này là một tuyên bố.

Tay anh giữ lấy gáy cậu, kéo cậu sát hơn, sâu hơn. Sunghoon vòng tay quanh vai anh, đáp lại bằng cả trái tim run rẩy của mình. Cậu không quan tâm ai đang nhìn. Cậu chỉ biết, đây là nơi cậu thuộc về, Sunghoon chưa từng chắc chắn như lúc này.

Tiếng hò reo của đám đông còn văng vẳng phía sau khi Heeseung siết lấy tay Sunghoon, dẫn cậu lách qua hành lang quen thuộc, nơi dẫn đến phòng Heeseung. Họ không nói lời nào, nhưng những cái liếc mắt vụng trộm, những đầu ngón tay quấn lấy nhau run lên nhè nhẹ, đều đang hét lên sự bồn chồn rộn ràng trong lòng họ.

Cánh cửa phòng khép lại sau lưng rất khẽ. Nhưng trong khoảnh khắc đó, thế giới ồn ào bên ngoài như thể bị dập tắt hoàn toàn. Chỉ còn lại hai người. Hai nhịp tim. Hai ánh mắt chưa rời nhau một giây nào.

Heeseung khẽ cười, nụ cười dịu dàng đến mức làm Sunghoon muốn ngã vào anh ngay lập tức. Một tay anh nâng gương mặt cậu, đầu ngón cái chạm vào gò má đỏ bừng. Tay còn lại anh đặt ở eo, kéo cậu lại gần như thể sợ nếu nới lỏng ra một chút, Sunghoon sẽ biến mất.

"Em đang run đấy," Heeseung thì thầm, cúi đầu chạm nhẹ môi mình vào khóe môi cậu.

"Không phải vì sợ," Sunghoon đáp, vòng tay quanh cổ anh siết chặt hơn, "mà vì hạnh phúc quá đấy."

Heeseung bật cười khẽ, trái tim anh như vừa được thắp sáng. Anh kéo Sunghoon vào lòng, xoay người nhẹ rồi dẫn cậu ngồi xuống mép giường. "Chờ anh chút."

Anh với tay ra bàn, nơi bó hoa hồng to đùng được bọc giấy đỏ đang nằm lặng lẽ như chờ đúng khoảnh khắc này. Sunghoon tròn mắt khi thấy bó hoa, gần như ngỡ ngàng.

"Valentine mà," Heeseung nói, giọng hơi ngượng. "Anh... vẫn hy vọng được tặng nó cho em, kể cả khi em từ chối."

Sunghoon nhìn bó hoa rồi lại nhìn anh. Đôi mắt cậu rưng rưng, nhưng là vì xúc động. "Heeseung à..."

"Không sao," anh mỉm cười. "Chỉ cần bây giờ em ở đây."

Sunghoon cầm lấy bó hoa, ôm chặt vào ngực rồi cúi đầu. "Hôm đó... em xin lỗi."

Heeseung im lặng. Anh để cậu nói, tay vẫn đặt ở lưng cậu như một điểm tựa vững chắc.

"Em từ chối không phải vì không thích anh," cậu tiếp, giọng nhỏ dần, "Chỉ là em sợ. Sợ mình không đủ tốt. Sợ anh chỉ đùa giỡn. Anh hấp dẫn quá mà, có quá nhiều người vây quanh... em cứ nghĩ mình sẽ chỉ là một cơn say nắng của anh thôi."

Heeseung nhíu mày, rồi cúi xuống áp trán mình vào trán Sunghoon. "Ngốc thật. Anh phải khác biệt như vậy thì mới được người lạnh lùng như em để ý tới chứ."

Sunghoon bật cười, mũi hơi đỏ. "Thì em đâu có biết đâu..."

"Sunghoon à," Heeseung thì thầm, ánh mắt sáng lên như lửa, "Anh nghiêm túc. Rất nghiêm túc. Anh không chắc mình là người hoàn hảo, nhưng anh chắc chắn một điều, anh muốn em. Thực sự muốn. Và anh sẽ làm tất cả để khiến em hạnh phúc."

Sunghoon mím môi, cố ngăn nụ cười mà chẳng thành công. Cậu đặt bó hoa xuống cạnh giường, rồi cúi đầu hôn nhẹ anh, "Em cũng thích anh, Heeseung."

"Nhưng mà em vẫn giận vì lúc nãy anh phớt lờ em đấy nhé. Em đã cố tình ăn diện thế này mà anh liếc em không nổi hai cái, thậm chí là— ừm, còn tán tỉnh cái cô tóc nâu kia suốt từ đầu tới cuối bữa tiệc nữa chứ." Sunghoon phụng phịu trách tội Heeseung. Người lớn hơn thì chỉ cười ngốc nghếch nhìn cậu, hai tay vươn tới véo hai cái má đang phồng ra.

"Cô ấy là bạn cũ của anh thôi, anh không có ý gì với nó đâu. Anh còn đang bận tương tư người làm anh mất ăn mất ngủ mấy bữa giờ cơ mà." Heeseung cười toe, trong giọng nói mềm mại rõ là không có ý trách móc cậu, anh chỉ muốn trêu Sunghoon khi đang từ phụng phịu lại chuyển sang mếu máo khi anh nhắc đến vụ kia.

"Em xin lỗi mà, em cũng thích anh lắm." Sunghoon sà vào lòng anh, đầu dụi vào cổ người lớn hơn như làm nũng.

Heeseung đương nhiên không từ chối nổi, cứ mỗi khi Sunghoon trưng cái điệu đáng yêu này ra là anh lại không nỡ trêu nữa. Heeseung xoa tóc cậu, anh khúc khích, "Mà anh đâu có cố tình phớt lờ em, anh mà làm được vậy chắc là siêu nhân quá. Nhất là khi em bước vào bữa tiệc như thế. Nói thật nha, anh ngắm em chán chê ở cửa sổ từ lúc em ở ngoài cổng, đến lúc em vào mới giả vờ không quan tâm đấy."

"Đồ dẻo miệng!"

Sunghoon làm vẻ mặt khó ưa để chọc anh rồi lại cười tươi. Cậu kéo cả hai vào một nụ hôn. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, xen lẫn cả tiếng cười như muốn thể hiện cho đối phương thấy tình yêu của mình. Nhưng dần dần, nụ hôn bắt đầu cuồng nhiệt và sâu hơn khi bàn tay vuốt nhẹ trên tóc và sống lưng.

Rồi bất ngờ, Sunghoon đưa tay luồn vào sau gáy Heeseung, kéo anh đứng dậy. Heeseung thoáng ngạc nhiên, nhưng không kịp hỏi gì, vì Sunghoon vẫn không buông nụ hôn, cậu chủ động lùi lại, vừa hôn vừa lùi từng bước về phía bàn làm việc.

Chỉ đến khi lưng Heeseung chạm vào mép bàn, Sunghoon mới đẩy anh ngồi xuống ghế. Cậu đứng giữa hai chân anh, tay chống lên mép bàn hai bên vai anh, khoảng cách giữa hai người càng khiến không khí trở nên nóng bỏng. Mái tóc cậu rũ xuống, đôi môi vẫn còn ươn ướt, ánh mắt ánh lên sự tự tin lặng lẽ.

Heeseung nhìn cậu, lồng ngực phập phồng. Anh chưa bao giờ thấy Sunghoon như thế này — không lẩn tránh, không dè dặt. Mà là người chủ động, dẫn dắt, và quyến rũ một cách tự nhiên đến mức khiến anh muốn phát điên.

"Công chúa có vẻ nôn nóng quá nhỉ?" Heeseung khẽ hỏi, giọng khàn đi vì hồi hộp.

"Anh có nghĩ là em nên chuộc lỗi không?" Giọng Sunghoon mềm như lụa, cậu nghiêng người, áp môi lên môi anh lần nữa.

Sunghoon nắm lấy hai bên cạp quần Heeseung, kéo nhẹ để ra hiệu anh cởi hết mấy lớp vải vướng víu đó đi. Heeseung ngoan ngoãn làm theo. Cậu đẩy chúng sang một bên rồi cúi xuống, cắn nhẹ lên đùi anh. Heeseung nắm chặt hai tay vào thành ghế, thở ra vì kích thích.

Sunghoon tiếp tục di chuyển, từng chút một, tiến gần hơn đến dương vật của Heeseung. Heeseung hơi giật người, rồi ngửa đầu ra sau, như thể không chịu nổi việc phải nhìn cậu tiếp tục tiến gần thêm. Sunghoon đặt một nụ hôn vào bên trong đùi anh — chỉ còn vài phân nữa thôi — và cân nhắc xem cách nào khiến Heeseung cảm thấy sướng nhất.

Heeseung từng nói rằng lưỡi của cậu rất tuyệt, và lần này Sunghoon định tận dụng triệt để. Cậu cầm lấy dương vật của anh, xoa nhẹ đầu ngón cái lên đỉnh, rồi ngẩng lên để xem phản ứng. Đầu Heeseung vẫn tựa ra sau, nhưng ngón tay anh đang bấu chặt tay ghế đến trắng bệch.

Không chần chừ, Sunghoon cúi xuống và nuốt cả vào miệng. Một tay cậu đặt lên cạnh ghế, tay còn lại nắm lấy phần thân, đưa dần vào sâu hơn. Lưỡi cậu lượn quanh, thật sự muốn Heeseung phát điên. Một tiếng rên bật ra, và Sunghoon cảm nhận bàn tay chiếm hữu đang đè xuống sau đầu mình, kéo cậu lại gần hơn. Cậu liếc lên, đôi mắt Heeseung tối sầm, ánh nhìn như muốn nuốt chửng khiến cậu run bần bật.

"Anh ước em thấy được dáng vẻ mình lúc này," Heeseung khàn giọng nói. Sunghoon chỉ rên khẽ đáp lại. Heeseung vuốt tóc cậu, dịu dàng. Sunghoon thả lỏng cổ họng khi đưa sâu hơn vào. Cậu không nghĩ mình giỏi chuyện này, càng không có phản xạ tốt, nhưng cậu chỉ muốn Heeseung cảm thấy thật tuyệt.

"Chết tiệt, em cứ thế này là anh bắn mất."

Sunghoon rút ra, lấy lại hơi thở, tay vẫn miệt mài tuốt cho anh, "Bắn vào miệng em đi."

Vẻ mặt Heeseung thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng đổi lại thành cái nhếch mép. Anh vốn đã quen với cái miệng "không-biết-ngượng" của Sunghoon khi làm tình. Người này tuy rằng bình thường da mặt mỏng, nhưng khi lên giường lại là người quyến rũ không ai bằng, có những lúc nói ra mấy câu tán tỉnh hết sức ghê gớm đến mức khiến người như Heeseung còn phải đỏ mặt vì ngại.

Anh mím môi, đẩy đầu cậu xuống lại, rõ ràng lá quá đồng tình với ý kiến đó. Sunghoon vẫn nhiệt tình mút mát. Nhịp thở gấp gáp của Heeseung tiết lộ anh đang rất gần. Anh chưa bao giờ ngần ngại trong việc cổ vũ Sunghoon, và đêm nay cũng không ngoại lệ. Những tiếng rên, lời khen tuôn ra không ngừng khiến đầu Sunghoon quay cuồng. Cậu muốn Heeseung nhiều đến mức chính mình cũng không hiểu nổi.

Chỉ thêm vài động tác nữa là Heeseung rít lên, cảnh báo sau cùng. Lần này, anh không kìm lại.

Một tiếng gằn sâu vang lên, Heeseung lên đỉnh. Sunghoon nuốt được phần nào trước khi rút ra, dùng tay giúp anh qua cơn cực khoái.

"Em điên thật đấy," Heeseung lướt ngón tay dưới môi cậu rồi đẩy nó vào miệng. Sunghoon liếm sạch phần còn sót lại, cười khi Heeseung rút tay ra.

"Lại đây, xinh đẹp. Giờ đến lượt anh lo cho em."

"Này khoan đã, Heeseung—" Sunghoon nói, chưa kịp phản bác đã bị anh kéo đứng dậy. Heeseung nhìn cậu như thể cậu con mồi thơm ngon nhất mà anh vừa săn được. Không gì khiến Sunghoon đỏ mặt bằng ánh mắt ấy của anh.

"Em vừa làm anh bắn xong mà giờ vẫn bị nhìn như muốn nuốt sống thế này."

Heeseung liếm môi. "Với em thì bao nhiêu cũng không đủ."

Sunghoon không giấu nổi nụ cười, kéo Heeseung vào vòng tay mình, "Vậy cơ đấy à? Thích em đến mức đó cơ à?"

"Anh thích em nhiều hơn thế nữa. Tiếc là không có từ ngữ có thể để anh nói hết, chỉ đành dùng hành động để thể hiện với em thôi."

"Hôm nay có vẻ không phải là một lần đâu nhỉ?" Sunghoon nói khi Heeseung cởi hết những gì còn sót lại trên người cả hai. Heeseung nắm lấy eo cậu, đẩy cả hai về phía giường, "Em cũng chẳng muốn chỉ một lần đâu xinh đẹp ạ."

Một nụ hôn cuối trước khi Sunghoon nhẹ nhàng trèo lên đùi Heeseung. Hai chân đặt hai bên hông anh, nhẹ đẩy người về phía trước. Hai cơ thể trần trụi vào nhau khiến cả hai rên rỉ. Heeseung siết eo cậu, tay lướt xuống rồi miết quanh dương vật khiến Sunghoon rùng mình.

"Gel bôi trơn ở đó," Heeseung hất đầu về phía bàn đầu giường rồi đẩy cả hai về phía đó. Sunghoon khẽ kêu lên khi Heeseung nắm lấy eo kéo cậu lên để với lấy tuýp gel. ĐM, quyến rũ quá đi mất.

"Để em làm lần này."

"Không muốn anh dùng tay à?"

"Lúc nào cũng muốn. Nhưng mà em muốn chiều bạn trai em, anh thích mà đúng không?"

"Chết tiệt, Sunghoon à."

Sunghoon ngồi thẳng người dậy, vòng tay ra sau để nới lỏng cho mình, hơi khó một chút vì cậu chưa bao giờ tự làm, từ trước tới nay toàn được Heeseung lo cho hết. Heeseung cũng ngồi dậy, một tay đỡ lấy cậu, tay còn lại vuốt ve gáy cậu như an ủi. Những nụ hôn nhỏ dải khắp cơ thể cậu, thì thầm vài lời ngọt ngào để Sunghoon cảm thấy thoải mái. Sunghoon thêm ngón tay nữa, đưa vào theo nhịp thở. Cậu choáng váng vì khoái cảm và vì những lời yêu thương. Cậu cảm nhận được dương vật cương cứng áp vào hông mình, và thấy tự hào khi chỉ cần như vậy cũng đủ làm anh hứng lại.

"Mẹ nó," Sunghoon thở gấp. "Heeseung, tuyệt quá..." Tên anh như biến thành tiếng rên.

Sunghoon trượt người, dựa đầu lên vai anh. Heeseung hiểu ngay cậu cần giúp. Anh thêm chút gel, luồn ngón tay vào để hoàn thiện công đoạn chuẩn bị.

"Em giống mèo quá đấy." Heeseung bật cười khi Sunghoon liếm láp cổ anh, tay còn lại giữ sau gáy bắt đầu để lại vài dấu hôn lên đó.

"Được rồi anh yêu à. Vào đi..."

Heeseung không chần chừ mà nhấc cậu lên. Chậm rãi, Sunghoon ngồi xuống. Cảm giác được lấp đầy khiến cậu nghẹn ngào. Cậu bám lấy tay anh để di chuyển, rên rỉ vì khoái cảm. Tay Heeseung hết vuốt lưng lại bóp eo, rồi siết lấy mông cậu. Cơn đau bắt đầu ập đến nhưng Sunghoon không muốn dừng lại. Cậu muốn làm điều này vì anh. Muốn chính mình khiến Heeseung phát điên.

Cậu rên rỉ, cố gắng giữ nhịp. Khi thấm mệt, cậu chống tay lên đùi Heeseung, cố nâng người nhưng biết mình cần thêm chút giúp đỡ, "Em cần anh giúp không?"

Như đọc được suy nghĩ. Cậu hé mắt, đưa ánh nhìn cầu khẩn. "Em đang làm tốt lắm cưng à, nhưng anh cũng muốn làm em thấy sướng nữa."

Con mẹ nó, Heeseung không những hấp dẫn mà luôn biết những gì cậu cần.

Sunghoon gục vào vai anh, vòng tay ôm lấy cổ. Bám vào bờ vai rộng khi Heeseung bắt đầu chủ động đưa đẩy. Heeseung bắt lấy môi cậu một cách lười biếng và mơ màng, cả hai còn phải mải mê với khoái cảm chứ không để ý đến môi lưỡi. Sunghoon cảm tưởng mình sắp phát điên, cảm giác được chìm vào cơn đê mê cùng người mình muốn, được Heeseung nâng niu.

Cậu biết Heeseung cũng sắp tới. Dù anh phải giúp cậu, Sunghoon vẫn muốn anh ra trước. Cậu di chuyển hông, bên dưới siết lại. Heeseung run lên và lên đỉnh ngay sau đó, không lời báo trước. Anh gầm vào tai cậu. "Urgh, Sunghoon..."

"Em cũng sắp..."

Heeseung không đáp, nhưng vòng tay quanh cậu, đâm mạnh hơn. Anh có vẻ nhạy cảm hơn sau khi bắn nhưng Sunghoon chẳng bận tâm. Tay Heeseung vẫn giữ chặt lấy cậu. Sunghoon bắn lên bụng cả hai, rên thành tiếng, "Giỏi lắm. Bé ngoan của anh." Heeseung hôn lên má cậu.

Sunghoon đổ người lên anh, không quan tâm đến cái mớ hỗn độn giữa hai cơ thể. Cậu đã kiệt sức. Heeseung bật cười rồi xoa lưng cậu.

"Em sao rồi?"

"Quá tuyệt."

Heeseung áp môi mình lên môi cậu, Sunghoon mỉm cười trong nụ hôn ấy. "Này, môi em đang run đấy, anh không sợ em cắn phải anh à?"

"Anh không quan tâm. Cứ cắn như em muốn đi, anh là của em mà."

Nụ hôn không kéo dài quá lâu vì Sunghoon thật sự sợ sẽ làm môi Heeseung nứt một miếng, Heeseung dù bất mãn nhưng vẫn phải chiều theo người yêu khi cậu đòi đi tắm.

"Ít nhất thì tắm cùng nhau cũng tốt." Heeseung luồn tay dưới người cậu, nhấc cả hai dậy.

"Này em tự đi được mà." Sunghoon hốt hoảng, không nghĩ Heeseung khoẻ như vậy, dù sao thì Sunghoon cũng chân dài vai rộng, thậm chí là cao gần bằng anh.

Heeseung bật cười. "Sao làm như anh chưa từng làm em lúc đứng ấy?"

"Lần đó là tựa tường mà." Sunghoon ngại ngùng chôn mặt vào hõm cổ anh.

Heeseung đưa cậu tới phòng tắm. "Anh đặt em xuống nhé."

Sunghoon nhăn mặt vì lạnh. Cũng đúng thôi, nãy được Heeseung ôm suốt, trong phòng cũng bật máy sưởi, họ còn làm tình thì đương nhiên là ấm. Giờ vào đây còn bị Heeseung thả ra thì đương nhiên là lạnh muốn chết.

Cậu nắm lấy tay anh theo phản xạ khi Heeseung định đi đâu đó. Sunghoon có thói quen (mới), cậu đặc biệt dính lấy Heeseung sau khi hai người làm tình xong. Mọi khi cậu không đòi đi tắm thì không sao, nhưng Sunghoon nghĩ là tí nữa cậu phải xuống dưới nhà để thú tội với mấy đứa kia, nên phải tắm đã mới xuống được. Sunghoon vẫn là hoàng tử lạnh lùng mà.

"Anh đi xả bồn tắm thôi mà." Heeseung bật cười, Sunghoon dù không muốn nhưng vẫn bĩu môi miễn cưỡng buông tay anh ra.

Không gian yên ắng phủ xuống, khiến Sunghoon cảm thấy yên bình. Cậu nhìn tấm lưng rộng của Heeseung, thở ra đầy mãn nguyện. Mọi chuyện tốt hơn tưởng tượng. Đầu tuần cậu còn lo sợ ngày Valentine này, chẳng ngờ lại kết thúc thế này. Cậu và Heeseung đã nói chuyện về chuyện chính thức hẹn hò. Chỉ nghĩ tới chuyện sẽ yêu người đàn ông hấp dẫn nhất trường đại học là đã thấy buồn cười vì hạnh phúc. Cậu không còn sợ chỉ có một mình rơi vào lưới tình nữa, vì đã có Heeseung rơi cùng cậu.

"Cười gì thế?"

Anh quay lại sau khi tắt nước, trèo vào bồn tắm, Sunghoon xích người ra một chút để Heeseung ngồi vào sau lưng mình. Vừa ngồi xuống Heeseung đã kéo cậu về phía anh, cả tấm lưng dựa vào lồng ngực vững chãi của Heeseung. Hai tay anh ôm chặt lấy eo người bé hơn, cằm đặt lên vai cậu, nhắm mặt thư giãn. Sunghoon thích những lúc thế này, thích được Heeseung ôm trong vòng tay, thích những lúc Heeseung dính lấy cậu, sau này có vẻ họ còn có nhiều cơ hội để làm điều đó nữa.

"Anh phải đặt lịch hẹn em cho White Day trước bao lâu?" Rồi đột nhiên Heeseung lên tiếng, vẻ mặt đúng nghiêm trọng, rõ là trêu mà.

Sunghoon giơ tay định đánh anh, nhưng nụ cười trên mặt cậu đã phản bội cảm xúc thật.

"Hẹn em luôn đi. Em đồng ý hết mà. Giờ anh muốn làm gì với em cũng được hết."

Heeseung hôn cậu, rồi anh mỉm cười. "Muốn đi chơi White Day với anh không?"

"Hay quá ha, chắc gì mình đã hẹn hò đến lúc đó?" Sunghoon trêu.

"Xong rồi nhé, khỏi massage luôn." Heeseung giận dỗi, giả vờ đẩy cậu ra.

"Không! Em đùa mà! Em rút lại lời đó!" Sunghoon tỏ ra hối lỗi, nhưng rõ ràng là ngược lại khi cậu cười toe toét với hai tay véo má anh.

Sau khi tắm và thay đồ xong, Heeseung và Sunghoon cùng bước xuống lầu, tay trong tay.

Sunghoon hơi sợ một chút, như kiểu hơi sợ ánh mắt của người khác. Tất nhiên là cậu bị dòm ngó rất nhiều vì vẻ ngoài của mình nhưng những cái đó Sunghoon phớt lờ được, nhưng lần này thì rõ ràng là không. Còn Heeseung thì cứ thế nắm lấy tay cậu, tự nhiên và bình thản đến mức ai nhìn vào cũng biết anh không có ý định giấu diếm điều gì. Điều đó làm Sunghoon vừa yên tâm, vừa hạnh phúc.

Dưới nhà đã yên ắng hơn hẳn. Tiệc đã tan, bóng bay lơ lửng còn vương mấy góc trần nhà. Trong phòng khách chỉ còn lại mấy đứa kia, Jongseong và Jaeyun ngồi trên sofa, ôm nhau xem phim như đôi vợ chồng già, còn ba đứa nhỏ — Sunoo, Jungwon và Riki — ngồi dưới sàn, chen nhau giành cái gối ôm to nhất. Tiếng phim nho nhỏ vọng ra từ TV, cảnh một cặp đôi đang chạy dưới mưa, nhìn nhau bằng ánh mắt si mê đến ngớ ngẩn.

Ngay khi nhìn thấy Heeseung và Sunghoon bước xuống, cả bọn đồng loạt quay lại. Và rồi...

"Ôi trời đất ơi." Sunoo là người đầu tiên rú lên. "Hai người kia nắm tay kìa! NẮM TAY KÌAAAA!"

Riki tròn mắt. "Ủa, tính công khai thiệt luôn hả?"

Jungwon gật gù, giả vờ lau nước mắt. "Cuối cùng chuyện tình cẩu huyết ngập drama này cũng có kết thúc hạnh phúc rồi."

Sunghoon lập tức cúi mặt, vành tai đỏ như sắp bốc cháy. Nhưng dù đã cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, khóe môi cậu vẫn cong lên trong một nụ cười không giấu nổi. Tay vẫn không rời khỏi tay Heeseung.

Heeseung thì khác. Anh trưng ra cái bản mặt kiêu ngạo và cái nhếch mép như thường ngày, thản nhiên dẫn Sunghoon tới sofa.

"Mấy đứa làm gì mà ồn thế? Anh chỉ dắt người yêu anh xuống thôi mà," anh nói, tay chuyển sang ôm eo Sunghoon, kéo cậu sát vào người mình.

Đám dưới sàn lại hú lên.

Vừa ngồi xuống, Heeseung lập tức lia mắt nhìn Riki, cái kiểu ánh nhìn khiến cậu nhóc rùng mình.

"Riki," anh bắt đầu, giọng nhẹ tênh nhưng không giấu được ý cảnh cáo, "Mày uống lon Zero Cola cuối cùng trong tủ đúng không?"

Riki giật bắn. "Ủa? Ủa? Anh nhớ luôn hả?!"

"Ừ," Heeseung mỉm cười, tay vẫn siết nhẹ eo Sunghoon, "Lon đó anh để dành cho Sunghoon mà sao mày dám uống vậy. Còn nữa..."

Anh nghiêng đầu, cười nhưng nghiến răng. "Cái từ xinh đẹp mà mày gọi em ấy lúc chơi Truth or Dare ấy nhớ không. Anh mày cấm, rõ chưa? Chỉ mình anh được gọi em ấy như vậy thôi."

"Ghê chưa kìa!" Sunoo lại hét lên. "Tuyên bố chủ quyền luôn kìa!"

Sunghoon đỏ mặt, úp mặt vào vai Heeseung. "Đừng nói nữa mà..." cậu rên rỉ, rõ ràng là đang vui nhưng ngại muốn chết.

Heeseung chỉ cười, cúi đầu hôn lên má cậu. "Cứ để tụi nó biết đi. Em nghĩ anh để dành mỗi lon nước cho ai?"

Cuối cùng, cả hai ngồi xuống chỗ trống còn lại trên sofa. Sunghoon nép vào Heeseung, đầu gối khẽ chạm nhau. Đèn phòng khách mờ dịu, tiếng phim vẫn chạy, nhưng không ai thật sự để tâm đến nội dung nữa.

Jongseong — người hiểu Heeseung nhất trên đời — nghiêng đầu nhìn họ, nụ cười dịu dàng hiện rõ.

"Chúc mừng mày, Heeseung. Cuối cùng cũng cưa đổ hoàng tử lạnh lùng rồi ha. Khổ thân mấy bữa cứ như xác chết."

"Ờ. Mày giỏi thì mày đi cưa thử coi." Heeseung hất cằm, ngẩng đầu đầy tự hào. "Không phải ai cũng may mắn được hoàng tử để ý đâu."

Jaeyun liếc qua Sunghoon, lắc đầu ngán ngẩm. "Tao đã nói rồi, đúng không? Từ đầu mà nghe lời tao thì đâu có chuyện mày nằm bẹp dí mấy ngày liền như bị thất tình?"

"Jaeyun!" Sunghoon bĩu môi, trừng mắt cảnh cáo.

"Cái gì? Tao nói đúng mà! Tự từ chối người ta rồi lại lủi thủi buồn, không chịu nghe lời tao—"

Sunghoon không đợi cậu bạn nói hết. Cậu nghiêng người, tay chọc vào hông Jaeyun một cái thật nhanh, khiến Jaeyun giật nảy. Sunghoon quắc mắt, nhưng rõ là không có miếng hung dữ nào, trông như con mèo xù lông lên vì bị bắt nạt.

Cả đám phá lên cười. Không khí thoải mái và ấm áp như thể họ chưa từng trải qua những ngày lặng lẽ không dám nói thật lòng. Giờ đây, tất cả đã rõ ràng: Heeseung yêu Sunghoon, và Sunghoon cũng yêu Heeseung.

Heeseung quay sang nhìn Sunghoon, ánh mắt anh dịu dàng, "Giờ thì chắc chắn là hẹn hò đến White Day rồi ha?"

Sunghoon cười, nụ cười lần này là dành riêng cho anh. "Hơn cả White Day nữa. Nếu anh không chán em."

Heeseung khẽ hôn lên trán cậu, một cái chạm nhẹ như lời hứa không cần nói ra.

"Đừng có mơ. Anh yêu em chết mất, Sunghoon à! Em không thoát được anh đâu."

"Em cũng muốn như vậy đấy, tình yêu à!"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com