Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 1 - Khi bầu trời mở ra bằng một nụ cười

Đêm nay, Seoul rực sáng như thể cả thành phố đang đón một ngôi sao mới hạ cánh xuống. Trong căn phòng tập rộng chưa tới ba mươi mét vuông của công ty nhỏ nằm ở tầng bốn, những bước chân vang lên theo từng nhịp đếm đều đặn. Bamby hít một hơi thật sâu, mồ hôi chảy dọc sống lưng, tim đập mạnh không phải vì mệt – mà vì hồi hộp.

Ngày đầu tiên đến với PLAVE.

Cậu biết nhóm là dự án "ảo" – nơi mỗi thành viên xuất hiện qua hình ảnh kỹ thuật số và giọng hát được ghi hình tỉ mỉ. Nhưng mọi công việc phía sau hậu trường – tập luyện, phối hợp, hiểu nhau – đều là thật. Và hôm nay là buổi tập đầu tiên của năm người.

Cánh cửa phòng bật mở. Một bóng người cao lớn bước vào, mái tóc vàng rũ xuống trán, chiếc áo phông trắng ôm lấy phần vai rắn rỏi. Bamby ngẩng lên, ánh mắt vô thức dõi theo từng chuyển động của anh.

"Noah đến rồi à," quản lý nói, giọng như thể cả căn phòng bừng sáng thêm chút nữa.

Noah gật đầu nhẹ, đôi môi cong lên thành nụ cười tự nhiên. "Xin lỗi, tắc đường chút." Anh bước đến gần, chìa tay ra phía Bamby – người còn đang đứng ngẩn ra ở góc phòng.

"Lần đầu gặp. Em là Bamby đúng không?"

Giọng anh trầm và ấm, có chút lười biếng mà lại dễ chịu đến lạ. Bamby hơi giật mình, vội lau tay vào quần trước khi nắm lấy tay Noah. "Vâng... em là Bamby. Rất mong được chỉ bảo."

"Chỉ bảo gì chứ," Noah bật cười khẽ, "là cùng nhau bay thôi."

Từ khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa họ thu hẹp hơn một chút.

Giờ tập bắt đầu. Bamby đứng ở vị trí trung tâm, ánh mắt tập trung như bị cuốn vào nhịp beat. Cậu nhảy, từng động tác mượt mà như nước chảy, gọn gàng mà không phô trương. Thỉnh thoảng Bamby bắt gặp ánh nhìn của Noah từ phía gương – vừa chăm chú, vừa như có gì đó đang nhen nhóm.

Giờ giải lao, Bamby ngồi xuống sàn, mở chai nước thì thấy Noah ngồi xuống ngay bên cạnh. Anh vươn tay cầm chai nước của mình lên cụng nhẹ.

"Nhảy đẹp thật đó," Noah nói, mắt vẫn nhìn về phía trước gương.

"Cảm ơn anh..." Bamby gãi đầu, hơi ngại. "Em vẫn còn nhiều chỗ chưa ổn."

"Ừ, nhưng tiềm năng thì có thừa." Anh quay sang, ánh mắt ánh lên sự công nhận thật lòng. "Anh đã xem mấy video của em rồi. Cảm giác như em sinh ra để ở trên sân khấu vậy."

Lời nói nhẹ tênh, nhưng tim Bamby lại đập nhanh hơn thường lệ.

Những ngày tiếp theo trôi qua như thế. Họ tập luyện từ sáng đến tối, ăn chung, cười đùa, kể cho nhau nghe đủ chuyện. Bamby phát hiện Noah tuy mạnh mẽ và đầy năng lượng, nhưng cơ thể anh lại yếu hơn vẻ ngoài nhiều – thỉnh thoảng ho khan sau giờ tập, hoặc phải ngồi nghỉ sớm vì đau lưng.

"Anh ổn không đó?" Bamby hỏi, đưa cho Noah chai nước mát lạnh.

"Ổn. Đừng lo," Noah mỉm cười, dù hơi thở vẫn còn gấp. "Cơ thể anh phiền phức thế thôi, nhưng anh hứa sẽ không bỏ cuộc đâu."

"Không ai được bỏ cuộc hết," Bamby cười đáp lại, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.

Noah nhìn cậu vài giây, rồi khẽ bật cười. "Em biết không, từ ngày đầu gặp, anh đã thấy em có gì đó... làm người ta muốn bước gần hơn."

Bamby hơi sững người. "Là... sao ạ?"

"Anh cũng không chắc. Có thể là ánh mắt lúc em nhảy. Hoặc cách em luôn cố gắng không ngừng. Hoặc đơn giản... là em."

Bầu không khí bỗng lặng đi một nhịp. Bamby xoay chai nước trong tay, cảm giác hai tai mình nóng ran. Noah không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại như để giấu đi điều gì đó chưa sẵn sàng nói ra.

Ngày ra mắt của PLAVE đang đến gần. Mọi thứ căng như dây đàn, nhưng giữa bao áp lực, Bamby nhận ra mình luôn tìm kiếm ánh mắt của Noah trong phòng tập. Và mỗi khi bắt gặp, anh đều mỉm cười – nụ cười làm tim cậu ấm lên như có ai đó đang âm thầm tiếp sức.

Tối hôm trước buổi ghi hình, khi cả nhóm đã về hết, Noah vẫn còn nán lại phòng tập. Bamby bước vào để lấy đồ, định chào rồi đi, nhưng anh đã gọi cậu lại.

"Bamby."

"Dạ?"

Noah đứng dậy, tiến đến gần. Khoảng cách giữa họ chỉ còn nửa bước. Ánh đèn mờ phủ lên đôi vai rộng của anh, khiến không gian chật hẹp bỗng như thu nhỏ lại.

"Ngày mai... có thể sẽ là khởi đầu của nhiều thứ lớn lao." Anh dừng lại, hơi cúi đầu để nhìn thẳng vào mắt cậu. "Anh chỉ muốn nói là... anh rất vui vì người đứng cạnh mình trên con đường này là em."

Bamby không biết trả lời sao. Cậu chỉ biết tim mình đập nhanh, từng nhịp rõ đến mức sợ Noah nghe thấy. Cuối cùng, cậu mỉm cười – một nụ cười tràn đầy chân thành.

"Em cũng vậy, Noah."

Trong ánh nhìn trao nhau, có điều gì đó vừa bắt đầu. Không phải chỉ là sự đồng đội, không chỉ là ước mơ chung. Mà còn là một thứ sâu hơn, âm ỉ hơn, đang lặng lẽ lớn lên từng ngày.

Bầu trời ngoài kia vẫn còn rộng, và con đường phía trước còn dài. Nhưng trong căn phòng tập nhỏ bé ấy, giữa mồ hôi, tiếng nhạc và nhịp tim, một chương mới đã mở ra – bắt đầu từ cái bắt tay đầu tiên, và có thể... sẽ không bao giờ kết thúc.

💙 Hết chương 1 – "Khi bầu trời mở ra bằng một nụ cười"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com