Chap 1
Quán ăn buổi tối không đông, ánh đèn vàng treo thấp khiến mọi thứ trông dịu lại, như thể những câu chuyện trong này đều được phép nói khẽ hơn bình thường.
Siwoo bước vào trước, Kang Beom theo sau. Beom kéo ghế cho cậu, động tác tự nhiên, quen thuộc như đã làm việc đó nhiều lần. Siwoo ngồi xuống, tháo khẩu trang, ngẩng đầu lên và ngay khoảnh khắc đó, cậu thấy Jaehyuk.
Bàn kế bên.
Chỉ cách một lối đi hẹp, chưa đầy một mét.
Jaehyuk đang ngồi đối diện một cô gái. Cô ấy xinh, gọn gàng, tóc dài buộc thấp, đang nói gì đó, tay đặt trên bàn. Jaehyuk nghiêng người nghe, khóe môi cong lên rất nhạt, lịch sự đúng kiểu của anh.
Siwoo cúi đầu trước. Nhưng rồi lại liếc sang.
Bốn người. Hai bàn. Hai người từng yêu nhau.
Beom mở menu, nghiêng sang hỏi:
"Anh ăn gì?"
Siwoo không suy nghĩ nhiều, trả lời theo phản xạ quen thuộc:
"Em ăn gì thì anh ăn đó"
Một tiếng "phụt" bật ra rất khẽ.
Jaehyuk quay mặt đi ngay lập tức, dùng tay che miệng. Nhưng tiếng cười ấy vẫn đủ rõ trong khoảng cách chưa đầy một mét.
Cô gái đối diện anh, Jiah, nhíu mày:
"Anh sao vậy? Sặc à?"
Jaehyuk lắc đầu
"Không sao"
Rồi như thể tự nói với mình, anh lấy đũa muỗng ra vừa lau vừa nói tiếp, giọng thấp xuống:
"Chỉ là... tự nhiên nhớ có người khó ăn lắm, vậy mà lại nghe được nói mấy câu rất vô lý"
Siwoo nghe thấy.
Cậu nhìn sang theo phản xạ. Ánh mắt hai người suýt chạm nhau, nhưng Jaehyuk đã quay đi trước. Anh nhìn Jiah, như thể Siwoo chưa từng tồn tại ở đó.
"Anh gọi món đi kìa" Jiah nhắc, gõ nhẹ đầu bút vào menu.
"Ngồi nãy giờ rồi"
Jaehyuk "ừ" một tiếng, cúi xuống nhìn menu. Anh đọc rất chậm, nhưng không phải vì đang cân nhắc món ăn. Trước đây, mỗi lần đi ăn cùng Siwoo, người đọc menu luôn là cậu. Jaehyuk chỉ việc nói "được" hoặc "ăn cái em chọn là được"
Siwoo thì ngược lại, vô cùng khó ăn. Không thích hành, ghét mùi ngò, không ăn được cay, lại rất kén độ mặn.
Beom chỉ hỏi thêm vài câu về món ăn, Siwoo trả lời máy móc. Cậu biết mình đang mất tập trung. Ánh mắt cứ vô thức trôi sang bàn bên cạnh
Anh trông ổn.
Quá ổn.
Nhưng thực chất, Jaehyuk không muốn nhìn sang nữa. Anh sợ, nếu nhìn, mình sẽ không kịp thu lại ánh mắt. Anh sợ sẽ thấy Siwoo đang ổn, hoặc tệ hơn... là đang hạnh phúc
Khi món ăn được mang lên, mùi cay thoang thoảng lan sang. Jaehyuk khựng lại một giây rất nhỏ.
Siwoo cũng ngửi thấy mùi cay đó. Cậu nhíu mày, rồi nhanh chóng giấu đi. Beom không để ý, chỉ gắp đồ ăn cho cậu, hỏi:
"Em gắp thêm thịt cho anh nha?"
"Ừm" Siwoo gật đầu
"Được"
Nhưng cổ họng cậu hơi nghẹn khi nói ra.
Jaehyuk đặt đũa xuống.
Anh đứng dậy rất đột ngột, cầm lấy đôi đũa và muỗng đã lau kỹ lúc nãy, cùng tô của mình. Tiếng ghế kéo nhẹ vang lên, đủ để cả hai bàn đều khựng lại. Jaehyuk bước qua lối đi hẹp giữa hai bàn, dừng lại ngay trước mặt Siwoo.
Khoảng cách chưa đầy một mét giờ bị xóa sạch.
Siwoo ngẩng đầu lên, mắt mở to:
"Anh... anh làm gì vậy?"
Jaehyuk không trả lời ngay. Anh đặt tô của mình xuống bàn trước mặt Siwoo, rồi với tay cầm lấy tô của Siwoo đặt ngược lại lên bàn mình.
Động tác dứt khoát, quen thuộc, như thể chuyện này đã từng xảy ra hàng trăm lần.
Jaehyuk đưa đôi muỗng đũa về phía Siwoo.
"Cầm đi, cái này anh lau rồi"
Siwoo cau mày, giọng thấp xuống:
"Tôi hỏi anh đang làm gì vậy?"
Jaehyuk nhìn cậu, ánh mắt thẳng thừng đến mức không né tránh nữa.
"Còn làm gì được?"
Anh nghiêng đầu, giọng rất bình thản:
"Tô này đúng là của em hơn còn gì"
Siwoo sững người.
"Tô của tôi đang trên bàn anh đó"
Jaehyuk liếc nhanh về phía tô vừa bị đặt sang, rồi quay lại nhìn Siwoo.
"Tô trên bàn đó em ăn không được mà"
Anh nói tiếp, không nhanh không chậm:
"Ớt cả đống, lại còn hành nữa"
Dừng một nhịp.
"Tô này khi nãy anh gọi lên là cho em đó"
Siwoo siết chặt tay dưới bàn.
"...Anh nói gì vậy?"
Jaehyuk nhún vai
"Xem như gọi cho nhau đi"
Không khí đông cứng.
Siwoo quay sang nhìn Beom. Beom đang ngơ ra, ánh mắt lướt qua tô đổi chỗ, rồi nhìn Jaehyuk, rõ ràng chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Jaehyuk đã quay về bàn mình, kéo ghế ngồi xuống như chưa từng có màn vượt lối đi ấy. Anh cầm đũa lên, nhìn tô cay trước mặt, vẻ mặt rất tự nhiên.
Beom liếc sang Jaehyuk một lần nữa, rồi hỏi thẳng, giọng hơi dè chừng:
"...Anh với anh Siwoo quen nhau sao?"
Jaehyuk khựng lại một giây rất ngắn.
Rồi anh gật đầu.
"Vậy..." Beom chần chừ
"hai người là gì của nhau mà hiểu nhau vậy?"
Jaehyuk ngước lên. Ánh mắt anh lướt qua Siwoo trước, rồi mới quay sang Beom. Khóe môi cong lên, nửa cười nửa không.
"Mày thích hỏi không?"
Siwoo đập nhẹ tay xuống bàn, giọng gằn lại:
"Park Jaehyuk. Anh đừng có côn đồ"
Jaehyuk quay sang nhìn cậu. Ánh mắt ấy mềm đi một chút, rất ít, chỉ đủ để Siwoo nhận ra và chỉ mình cậu.
"Dạ dạ" anh nói, giọng hạ thấp hẳn.
"Anh biết rồi"
Siwoo im lặng một nhịp, rồi quay sang Beom, giọng kéo xuống rất thấp, nửa đùa nửa dọa:
"Còn thằng nhóc này nữa"
Cậu hất cằm về phía bàn bên.
"Ăn đi, hỏi hỏi cho lắm. Anh mà về méc dì là mày không lo học, chỉ lêu lổng suốt ngày là mày tiêu đời"
Beom hoảng hốt, vội xua tay:
"Ơ ơ ơ đừng mà hyung"
Cậu ta lắp bắp.
"Em ăn, em ăn liền. Không thèm hỏi nữa đâu"
Jaehyuk không nhìn sang.
Nhưng tai anh nghe rất rõ.
Cách Siwoo gọi, cách mắng... không phải giọng nói với người yêu. Không có sự dè chừng, không có khoảng cách. Chỉ là kiểu thân thuộc rất cũ, rất quen.
Anh cúi xuống tô trước mặt. Đũa chạm vào thành bát khẽ kêu một tiếng.
Vậy là không phải.
Ý nghĩ đó đến nhẹ tênh, nhưng đủ làm ngực anh chùng xuống một chút. Không vui hẳn. Cũng không buồn. Chỉ là... một khe hở nhỏ vừa mở ra.
"Anh đó nha, Jaehyuk"
Giọng Jiah kéo anh trở lại.
Anh quay sang, nhướn mày:
"Gì nữa?"
"Anh dám giấu em"
Cô nhìn thẳng vào anh.
"Này" anh nói, hơi bật cười
"nói chuyện với anh trống không vậy đó hả?"
Jiah hừ một tiếng, quay mặt đi:
"Anh đừng có đánh trống lảng. Em giận anh rồi. Khỏi nói chuyện với em nữa đi"
Jaehyuk không dỗ. Anh chỉ cười, gật đầu cho qua, rồi tiếp tục ăn.
Không ai mở lời thêm.
Giữa hai bàn, lối đi hẹp vẫn ở đó. Không ai bước qua nữa.
Món ăn nguội dần. Mùi cay vẫn lẩn khuất trong không khí.
Chỉ có điều, tô trước mặt Siwoo lần này, không còn cay nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com