Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

* Không đảm vải tính xác thực của các sự kiện trong quá khứ, mọi thứ đều từ trí tưởng tượng

* Em - anh: hiện tại

*Cậu - hắn/cậu - anh: quá khứ

__________

Năm 2025, Ngô Nguyên Bình gặp Nhâm Phương Nam. Trong một chương trình truyền hình thực tế cả Nam và Bình mang theo đam mê và nhiệt huyết tuổi trẻ đến với hy vọng phát triển sự nghiệp.


Em và anh thân nhau từ khi vào chung team livestage 1, anh hòa đồng vui tính, luôn tạo cho mọi người không khí vui vẻ nhưng vẫn giữ được sự nghiêm túc. Ngược lại với em, em không giỏi ăn nói lắm, nhưng anh lại rất cưng em, luôn kéo em nói chuyện chung, giúp em ra khỏi vùng an toàn để chơi chung với mọi người. Từ lúc đó, đối với Bình anh là một người rất quan trọng đối với em, em quý anh, và dần dần em đã thương anh lúc nào không hay.


Bình có một khả năng đặc biệt, không biết có được gọi khả năng không nữa, đó là Bình có thể mơ thấy kiếp trước của mình. Thường là những mảnh kí ức nhỏ, những hoạt động thường nhật. Cho đến khi gặp Nam, giấc mơ có phần đặc biệt hơn? Hoặc kì lạ hơn?


Vào livestage 2, cả hai đã suýt bị loại, hôm đó anh khóc, anh từng kể với em rằng lần cuối anh khóc là từ nhiều năm trước. Anh khó đồng cảm với người khác và cả với chính mình, nhưng em nghĩ vì anh không dám cho mọi người thấy cảm xúc thật của mình, sợ anh trông yếu đuối. Nhưng Bình chắc chắn là anh không yếu đuối vì khi Bình thấy giọt nước mắt lăn dài trên má anh, em thấy anh rất mạnh mẽ, mạnh mẽ vì dám đối diện với cảm xúc của mình, mạnh mẽ vì anh đã dám cho mọi người biết anh cảm thấy thế nào. Em vui vì điều đó, hôm đó em nhận ra em đã lỡ thương anh hơn những gì em nghĩ.


Đêm đó Bình về nhà cùng với cảm xúc lẫn lộn, đặt người xuống giường, em đã nằm mơ, giấc mơ lần này rất khác so với thường ngày.


Bình nhìn thấy trong mơ là một người trông giống mình, xung quanh là khung cảnh như thời phong kiến của Việt Nam. Bình đã nhớ ra, em đã từng mơ thấy kiếp sống này, năm 1725, em là hoàng tử họ Lê.


Kiếp sống này trước đó em chỉ mơ thấy mình khi còn là đứa nhóc chạy chơi trong cung, nay em mơ thấy mình vào những năm thiếu niên. Khi đang dạo chơi trong vườn, từ đằng xa có một bóng người cao lớn bước đến chỗ hoàng tử.


"A! Anh mới đi tuần về hả"


"Ừm, nhỏ thôi, em muốn gọi mọi người ra xem hai ta à"


"Hứ, ngươi bỏ ta đi hơi lâu, ta còn chưa nói gì"


Bình lúc này ở góc nhìn thứ ba, nhìn cảnh trước mắt mà sốc, người vừa đến hắn có gương mặt rất giống anh Nam. Người kia trông có vẻ là một tướng quân, cái dáng chắc khỏe, bàn tay thô cứng kia đứng cạnh hoàng tử tự động nhẹ nhàng đến lạ, Bình cũng hiểu ra gì đó rồi.


Giấc mơ bắt đấu ngắt quãng, từng cảnh từng cảnh lướt qua, Bình dần hiểu hơn hoàn cảnh của cả hai. Hắn là tướng quân còn cậu là hoàng tử, cả hai biết nhau từ lúc còn nhỏ và yêu nhau cũng kể từ đó, nhưng không ai nói với ai lời yêu, họ tự cho nhau danh phận trong lòng và chưa từng lừa dối lòng mình.


Tất nhiên là mối tình này không thể nói ra vì địa vị của cả hai, mối tình này từ đầu đã không thể có kết đẹp. Hoàng tử chả để ý nữ nhân nào và cũng chả nữ nhân nào để ý, vì họ đang ghen ăn tức ở với cậu. Người họ để ý là tướng quân, mấy cung nữ hay con của quan lại vừa bước qua hoàng tử là mắt liếc muốn trợn trắng lên.


Mọi thứ chậm lại ở một ngày, hôm đó là mùa đông, cả hai hẹn nhau sau hôm nay họ sẽ bỏ trốn, bỏ cái nơi cổ hủ gò bó này đề về một vùng quê và ở cùng nhau ở đó đến già, chỉ nói như vậy là họ tự hiểu nhau, không danh phận nhưng đã như là của nhau.


Hắn trên lưng ngựa, phi thẳng về cung với tốc độ nhanh bất thường, có người đang đợi hắn ở đó và hắn có cảm giác không lành. Đến trước cổng thành hắn nghe tiếng xì xào không ngớt, bước vào bên trong điều đầu tiên đón hắn trở về không phải là người quan trọng nhất đời hắn, tất cả động lực sống và tình yêu của đời hắn. Thay vài đó là một khung cảnh hỗn loạn, cung nữ, thị vệ đang vội cầm đèn chạy đi đâu đó. Hắn tóm cung nữ lại để hỏi.


"Có chuyện gì vậy?"


"Thưa ng-ngài..."


"Mau! Nói cho ta biết có chuyện gì!"


"Dạ..."


"Ngươi bị câm à? Có chuyện gì"


"Hoàng tử... Đã qua đời rồi ạ..."


Từng chữ qua tai hắn chói đến buốt óc, cung nữ kia lúc đầu không dám nói vì sợ nếu nói ra, tỉ lệ cái đầu ả rơi ngay tại chỗ rất cao nhưng hắn không còn tâm trí đâu mà đổ giận lên đầu ả. Hắn chạy đến trước phòng cậu, chỉ để nhìn thấy xác em bị một lớp vải trắng phủ lên, hắn như phát điên, la hét tra hỏi từng người ở đó đến khi biết được hoàng tử đã mất vì bị đầu độc.


Hắn không còn lý trí nữa, hắn xông vào phòng hất hết cung nữ thị vệ, kể cả các phi tần đang xì xào to nhỏ. Hắn không có ý định quậy phá, hắn chạy vào chỉ để nhìn cầu lần cuối và lấy chiếc vòng tay chỉ đỏ hắn tặng cậu như vật định tình rằng hắn sẽ trở về.


Hắn nhìn chưa quá 5 giây, không đủ để họ kịp tóm được hắn, hắn xô ngã hết những ai chặn đường, đi ra khỏi thành, trên lưng ngựa chạy trong sự vô định, không có điểm đến cụ thể vì chằng còn nghĩa lí gì để hắn về căn nhà mà cả hai định ở khi cậu chẳng còn nơi đây.


Hắn chạy trong sự căm phẫn và đau lòng, tất cả khát vọng được tự do của họ bị đập nát bởi cái gọi là cơn ghen, vì sự ghen ăn tức ở của những con ả muốn hắn, nhưng con ả kinh tởm cái tính yêu này, chỉ vì thế mà họ không thể đến với nhau. Hắn lại nghĩ nếu hắn nhanh thêm chút nữa thì biết đâu hoàng tử vẫn còn sống và họ đã có thể sống một cuộc đời có nhau, một chút nữa thôi họ đã có thể thoát khỏi cái nơi chết tiệt đó.


Nước mắt bắt đầu lăn dài trên mặt hắn. Hắn chạy đến một mõm đá, ở dưới chân là vực thẳm, hắn quỳ xuống rồi rút kiếm, gương mặt hắn không hề có chút do dự nào, một nhát xuyên thẳng qua ngực trái, không rõ hắn có đau không, nhưng với hắn cái chết của người kia đã quá đau rồi, hắn chỉ không còn lý do để sống nữa nên tự đâm mình chẳng có gì đau đớn cả, tâm hắn đã chết từ mấy phút trước rồi.


Chẳng còn gì để hắn luyến tiếc nữa, sau cú đâm này hắn sẽ chết, họ có thể tìm ra hắn hoặc không, hắn mặc kệ quỳ như thế này đến khi thành bộ xương khô chắc sẽ thể hiện được hết sự tiếc thương của hắn cho hoàng tử. Nếu hắn chết, một tướng tài của triều đại này sẽ chết, có thể vì vậy mà triều đại này sẽ sụp đổ, chẳng sao, không còn cậu thì triều đại này vứt đi cũng được.


"Kiếp này ta có duyên nhưng không nợ, chỉ mong trăm kiếp sau nợ kiếp này trở thành duyên" - đó là những lời cuối cùng mà hắn thốt ra


Bình giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, thở dốc ôm lấy chiếc chăn ngồi thừ ra suy nghĩ về những gì mình vừa thấy. Nếu đó thật sự là kiếp trước của Bình thì Bình và Nam đã có mối lương duyên từ kiếp trước rồi sao. Càng nghĩ về giấc mơ đó Bình càng không ngủ được, em cứ trằn trọc rồi khóc, khóc vì câu chuyện buồn vừa rồi và vì rõ ràng đó là gương mặt của hai người chỉ là khác tên họ và thời đại. Câu cuối của tên kia, từng câu từng chữ như cứa vào tim và tinh thần Bình từng nhát đau điếng. Bình ngủ thiếp đi trong nước mắt.


Sau hôm đó Bình cũng dần bỏ qua câu chuyện kia, Bình tập trung cho cuộc thi nên em đã gói ghém kí ức đáng sợ đó vào một nơi nào đó trong đầu.


Quan trọng hơn lúc này là em và Nam càng lúc càng thân. Nam Bình vẫn chung team và hát cùng một bài, thời gian đó thật sự rất vui với Bình. Nhưng cũng chẳng được lâu, chuyện gì đến cũng đến, livestage 3 anh bị loại, đêm đó em khóc đến mức gần như mất nhận thức về mọi thứ xung quanh. Tất nhiên là anh không dám rời em, nhìn cứ tưởng em là người bị loại. Đêm đến em vẫn ráng call với anh một tí trong lúc skincare rồi tắt máy đi ngủ, hôm nay em người em muốn rã rời, nằm xuống buồn buồn sụt sịt một tí là ngủ ngay.


Bình mở mắt, lại là một giấc mơ khác, lần này xung quanh Bình là khung cảnh chiến trường, em không nhớ rõ về kiếp sống này nhưng theo trí nhớ thì đây là năm 1825, kiếp này em chỉ là quân triều đình nhà Nguyễn, không biết tên không biết tuổi.


Mọi thứ ở đó đang rất hỗn loạn, có vẻ đang có một trận chiến giữa nông dân và quân triều đình, những năm này không phải là một thời gian yên bình, nông dân đang chống lại đường lỗi cai trị của nhà Nguyễn, các cuộc đấu tranh liên tục nổ ra ở khắp nơi và có vẻ đây là một trong số chúng.


Một cậu trai trẻ gương mặt hao hao giống Bình đang ôm súng nằm co ro dưới một một vùng trũng xuống giữa rừng. Kế cậu là một anh chàng khác, lần này người đó vẫn trông giống Nam.


Không cho Bình kịp phản ứng, một loạt đạn xả đến, không phải nhắm đến họ mà nhắm đến nhưng người xung quanh. Giờ Bình mới để ý cả hai đã máu đầm đìa, ai cũng đang muốn tiến lên nhưng cả hai đều không nhúc nhích được. Cậu thì đã trúng đạn ngay bả vai và bắp tay, anh thì chân không còn cảm giác nữa.


"Em, em có sao không" - Anh như cố lấy hơi để nói


"Hức- em..em đau quá" - Giọng cậu trai kia nức nở


Mặt anh quay sang cậu, xót vô cùng nhưng không còn sức đâu mà nói nữa. Cậu cũng ngước lên nhìn anh, mắt đã đỏ hoe, mím môi kìm đau.


*ĐÙNG*


Một tiếng nổ to làm mặt đất rung chuyển, xung quanh là tiếng la hét, một luồng khí nóng phớt ngang mặt cậu. Cú nổ mạnh đến nổi cậu bị choang, lúc hoàn hồn lại thì cậu đã nằm ngửa ra và anh đang đè lên người cậu, hai tay ôm sát đầu cậu vào hõm cổ mình. Cậu bây giờ mới nhận ra, cú nổ vừa rồi là một quả pháo tự chế, đối thủ đã bao vây và muốn đốt sống tất cả quân lính ở đây. Anh đã dùng hết sức phóng đến phía cậu để dùng thân mình che cho cậu khỏi lửa và đất đá.


"Anh!? Anh có sao không vậy" -cậu hỏi người đang run lên vì đau kia


"An-anh không" -dù đau nhưng anh vẫn không muốn cậu lo


Cậu òa khóc rồi ôm anh, cậu đã biết số phận của cả hai sẽ như thế nào rồi. Từ từ mọi thứ dần nóng hơn, có vẻ là lửa sắp bén đền họ rồi.

Anh rút một tay lại, lấy từ trong túi áo ra một vật gì đó rồi để vào tay cậu.


"Hì, có lẽ không kịp đưa cho em đàng hoàng rồi..." -anh cười nhưng lòng chẳng vui như trách tại sao đời lại đối xử tệ với họ vậy


"Anh yêu em" -từng chữ được anh cẩn thận nói ra, dùng chút hơi cuối cùng để nói ra lòng mình, xem như đã hoàn thành tâm nguyện


"Em cũng yêu anh" - em siết vật trong tay, cố kìm nước mắt để đáp lời anh.


Cả hai đều khóc, không nói với nhau thêm câu nào đến khi lửa được dập. Hôm sau, hai cái xác được tìm thấy trong tư thế ôm chặt lấy nhau, người nhỏ hơn trong tay đang nắm chặt một sợi dây chuyền kim loại, mặt dây khắc tên cậu, vì vậy mà chỉ có cậu xác định được tên tuổi. Hơn nữa, vì ôm nhau quá chặt nên không có thứ gì tách họ được nữa, họ sẽ được chôn chung với nhau và hy vọng họ sẽ được ở bên nhau trong một cuộc đời khác.


Bình tỉnh dậy vào buổi sáng, nước mắt thấm ướt hết cả gối, em không hiểu tại sao những giấc mơ có người trông giống anh Nam lại xuất hiện nhiều lần như vậy, em nghi ngờ chính khả năng mơ thấy kiếp trước của mình. Giấc mơ vừa rồi thật sự ám ảnh, may là em không nhìn trưc tiếp xác của hai người họ nhưng vậy cũng đủ để hình ảnh đó kẹt trong đầu em đến chỗ quay hình rồi.


Vì cả đêm qua đã về trễ, hôm nay đã phải dậy sớm còn thêm giấc mơ đó nên em trông bơ phờ vô cùng. Bình bước vào một căn phòng và ở đó chỉ có Nam thôi, vì anh lúc nào anh cũng đến sớm nhất hết.


"Ủa? Nay có bão hả trời, Bình đến sớm nhất nhì đoàn luôn"


"Gòi saooo"


"Giỏi quá trời chứ có ai nói gì đâu, sao nay đi sớm dạ?"


"Ờmm, em ngủ bị dậy giữa chừng mà không ngut lại nên đi luôn"


"Hèn gì mặt phờ phạc, thương vậy chời. Lại đây với anh nè"


Trong phòng có hai người thôi nên Bình đi đến chỗ anh làm nũng luôn, giấc mơ kia đủ làm em nghĩ, sợ muốn chết luôn.


"Sao?, sao mặt buồn thế?"


Nam vừa nói vừa đưa dang tay ra, ý muốn Bình ngồi vào lòng mình. Bình khựng lại tí nhưng phòng cũng chẳng có ai, tội gì cử? Kệ đi, mất giá tí cũng được.


"Em mệt quó ò, hôm qua về ngủ còn mơ thấy ác mộng"


Bình vừa nói vừa ngồi lên đùi anh rồi dựa hết người vào vai anh. Nam thuận theo ý em, ngã người ra cho em thoải mái, tay đặt lên eo để em khỏi ngã. Mắt anh vẫn chưa rời em giây nào, muốn ngắm nhưng giờ anh chỉ thấy sự mệt mỏi trên mi em thôi.


"Mơ thấy cái gì, kể đi anh nghe nè"


"Ê thoiiii không có kể được"


"Rồi sao biết mà dỗ trời"


"Ai bíttt, làm sao được á thì làm"


"Ăn uống gì không, anh bao"


"Hí hí, đặt nước quán cũ điii"


"Nghe được bao cái mắt sáng rỡ lên ha"


"Em iu anh Nam nhấttt"


"Dẻo miệng dữ h-"


*Cạch*


"ÚI, TÌNH CẢM QUÁ HA!, thôi không có muốn làm phiền hai người"


Tự nhiên đang tình tứ thì ông thầy Ngọc đi vào, dọa Bình với Nam hoảng hồn tách nhau ra. Ngọc cũng nhanh lắm, vô nghía thế thôi rồi đi ra ngoài bỏ lại hai con người kia mặt đỏ ửng ngại không chịu được.


Sau hôm đó Bình không còn mơ thấy những giấc mơ giống vậy nữa, cả hai thì vẫn vậy, vẫn nói chuyện mỗi ngày em đói anh vẫn đặt đồ ăn, anh muốn nói chuyện thì em vẫn gửi voice. Tình cảm của em vẫn vậy, trao hết cho anh mà không biết anh mang đi cất ở đâu, chả dám hỏi mà anh cũng không nói, cứ lửng lơ như thế chả biết đâu mà lần.


Thời gian trôi nhanh cũng đã hết chương trình rồi, giờ đến concert rồi, Bình đang đứng stan by cạnh anh xem Mason với Công B. Hai người kia thì em cũng chẳng biết thực hư như nào, hy vọng đừng giống anh với em, thích nhau mà không nói.


Bước lên sân khấu cùng nhau, cùng đứng dưới ánh đèn sân khấu bao quanh bởi khán giả, hát một bài nhạc tình dở dang. Bình ngồi xuống bục nhìn sang người em thương, đúng là diễn viên nãy mới cười với em giờ đã buồn như vừa chia tay rồi. Trong một khoảnh khắc mắt Bình nhòe đi, đầu óc mụ mị, chớp mắt một nhịp Bình thấy anh đang mặc một bộ vest nâu ngồi dưới sân khấu nhìn em đang trên sân khấu cùng ánh mắt tự hào, chớp mắt một lần nữa mọi thứ lại trở về bình thường, Bình không có thời gian để thắc mắc vì phải tiếp tục hát.


Có những lúc trong concert em vẫn thấy hình ảnh đó, hình ảnh anh mặc vest còn em đứng trên sân khấu nhưng rồi cũng phải kệ mà chạy cho kịp chương trình, em nhìn Nam nhiều đến mức anh phải hỏi.


"Có gì không Bình, thấy em nhìn anh thẫn thờ hoài vậy"


"Ơ ờ... Không có gì hết á"


"À mà tối về anh sợ kẹt xe ghê á, nhà anh xa quá trời"


"Hở, ờ ha xa dữ luôn, hay là..."


"Anh chuẩn bị đồ rồi, em có lòng thì anh cảm ơn nha"


"Ủaaaaaaaaaa, gì kì dạ! Người ta đã đồng ý đâuuuu"


"Thế không cho anh ngủ nhờ à"


"Thì..thì cho"


"Cảm ơn em iuu, anh đi stand by nha"


Người gì mà kì cục, có biết người ta thích mình không mà nói thế, người ta khoái lắm á, ủa lộn. Bình ngại lắm á!


Tối đó về nhà cùng anh, Bình cứ buồn buồn, không phải vì chuyện gì hết mà vì em nghĩ rằng đến tháng 3 mới được gặp lại anh nên em buồn thôi.


Đến nhà Bình, anh xách hộ em mấy cái vali lên nhà, em chỉ anh chỗ đặt xuống rồi người nào người đấy đi tẩy trang. Xong rồi cả hai lên giường ngủ, ừm đúng rồi đó hai người nằm chung một cái giường, Bình ngại nên không dám quay vào trong đến khi nghe tiếng anh thở đều đều mới dám xoay người lại. Trước mắt là người em thầm thương, đẹp như tượng tạc, dù đẹp nhưng em lại thở dài, phải chi em với anh cứ như này mãi thì mỗi ngày em đều được thấy anh rồi. Đợi đến tháng 3, em sợ anh không còn nói chuyện với em nhiều nữa, em hay nghĩ nhiều lắm, dù buồn nhưng đến đâu thì tới vậy.


Mãi ngắm anh mà em ngủ lúc nào không hay, một lần nữa mở mắt ra Bình đã ở một thời đại khác, lần này Bình biết rất rõ vì em rất thích kiếp sống này của mình.


Năm 1925, kiếp này Bình là nghệ sĩ cải lương trong một gánh hát nổi nhất nhì Sài Gòn thời đó, cuộc sống lúc đầu không vui là mấy nhưng khi lớn lên cậu lên rất nhanh trong đoàn, chất giọng ngọt, chắc, biểu cảm chuyên nghiệp, không lâu sau cậu cũng được làm vai chính trong một vài vở tuồng.


Hôm nay một bó hoa tươi màu xanh biển mà cậu thích nhất được gửi đến, gửi riêng cho cậu cùng một bức thư chúc cậu biểu diễn tốt kí tên N. 


Bó hoa này là từ một tên công tử mới nổi lên trong Sài Gòn và cũng là người thầm thương cậu. Tên công tử nào chẳng nổi tiếng trăng hoa nhưng tên này từ khi xem một vở mà nhân vật chính là cậu, hắn gửi hoa mỗi ngày gánh hát mở cửa và nếu hôm đó diễn vở đúng cải vở hắn gặp cậu lần đầu thì sẽ có một món quà nhỏ hiếm có hay đắt tiền kèm theo, còn ghế hàng đầu chính giữa sân khấu tất nhiên là của hắn. Kể từ cái ngày đó, cả Sài Thành chỉ có một người được hắn gửi hoa và qua cho.


Sau vài tháng em cũng đã đáp lại lòng hắn, sau một vở diễn, hắn hẹn cậu ra ngoài, tặng cậu một chiếc bùa cầu may mà hắn thỉnh từ chùa nổi tiếng nhất Sài Gòn treo cùng một miếng ngọc bội, thế là cậu đã có người yêu như vậy đó.


Quay lại hôm nay, nay là kỉ niệm một năm ngày hắn gặp cậu lần đầu, vẫn là vở diễn đó. Cậu bước lên sân khấu, hắn ngồi dưới dõi theo, mắt hắn nhìn cậu vẫn như ngày đầu, như kẻ bất cần nhìn thấy được lý tưởng của đời mình. Lạ thay vở diễn này không nói về một cuộc tình đẹp hay gì mà nó nói về một cuộc tình dở dang, người rời đi người ở lại vẫn còn yêu nhưng chỉ cần người kia muốn thì họ vẫn để người kia đi.


Đến đoạn cao trào, chỉ có một mình cậu trên sân khấu, một tiếng động lớn phát ra, đèn sân khấu trên đầu cậu rơi xuống. Khản giả như ong vỡ tổ, la hét đùn đẩy nhau chạy ra khỏi đó, duy chỉ có mình hắn đứng chết trân ở đó.


Người đời truyền tay nhau kể lại hôm đó cậu quên đem theo miếng bùa, sự việc xảy ra tên công tử kia đã đi tìm hung thủ khắp nơi vì hắn chắc chắn có người hại cậu nhưng không có kết quả. Sau một thời gian, không ai còn thấy hắn ở Sài Gòn nữa, họ nói hắn đã bán hết cơ ngơi ở đó để dọn về quê của cậu trai kia rồi mở một gánh hát cải lương ở đó đúng như lời cả hai từng hứa với nhau.


Bình tỉnh dậy, bây giờ đã 6 giờ sáng, em sợ đến mức phát khóc. Giờ này cũng là giờ anh thức, nhưng hôm qua cũng trễ nên nay định ngủ lâu hơn một tí, dù gì cũng được nằm cạnh Bình lâu hơn. Nhưng Nam đã bị Bình đánh thức vì tiếng thút thít của em, mở mắt nhìn sang thấy em đang khóc và nằm cuộn tròn kế bên mình. Nam đang lim dim cũng bừng tỉnh, choàng tay qua ôm em vào lòng.


"Sao thế em? Không khóc nữa, anh đây"


"Hức- a..anh ơi"


"Saoo? Sợ cái gì nói, anh nghe"


Bình không nói tại sao em khóc, anh cũng không ép em, anh vẫn ôm em và đợi em bình tĩnh. Sau một lúc Bình không còn khóc nữa, Nam mới từ từ bỏ tay ra rồi dặn em đợi anh. Bình vẫn chưa nín hẳn mà điểm tựa đã đi mất, lúc Nam quay lại thì Bình đang ôm mền mắt ngấn lệ.


"Quà giáng sinh muộn của Bình nè"


Em nhìn hộp quà anh dúi vào tay mình, Bình cũng dần nín khóc, em cầm lấy rồi mở ra. Bên trong đó có một chiếc vòng tay chỉ đỏ, một mặt dây chuyền khắc tên em và anh, một lá bùa treo cùng với ngọc bội, không khác gì trong mơ của Bình. Bình sốc đến mức nước mắt cũng chẳng kịp trào ra, em quay lên nhìn anh mắt mở to, Nam thì đang tươi cười nhìn em.


"Sao? Thích không?"


"Sao...anh biết vậy?"


"Hửm? Biết gì?"


Em cầm hộp quà mà run tay, mắt rưng rưng, em không hiểu bằng cách nào mà anh tặng em đúng những thứ em đã từng mơ. Nam thấy mắt em đỏ hoe, anh ngồi xuống để dỗ em và em quyết định kể anh nghe hết. Anh dỗ ngọt để em kể cho anh nghe chuyện gì khiến em khóc như vậy.


Sau khi kể cho Nam nghe, anh cũng nói Bình nghe vì sao anh tặng những thứ đó, thì ra anh cũng có những giấc mơ như vậy từ khi anh gặp Bình. Sau khi kể xong Nam nói với Bình


"Tụi mình có lương duyên từ nhiều kiếp trước rồi, năm nay là tròn 100 năm tiếp theo, mình cũng nên tạo thêm một giấc mơ cho kiếp sau của mình chứ nhỉ? Bình muốn không?"


Bình gật đầu, mọi thứ cũng nhẹ nhàng thôi, chỉ là hai người yêu nhau xác định và đặt tên cho mối quan hệ này. 


Vậy là cả hai hoàn thành ước nguyện của những "kiếp trước" đó là ở bên nhau, không biết sẽ có chuyện gì tiếp theo nhưng cả hai không quan tâm, họ có nhau là được.


Mặt dây chuyền khắc tên và ngày tháng năm sinh cả hai được Nam đeo cho Bình, vòng tay được thắt vào cùng tấm bùa sẽ không bao giờ rời xa Bình nửa bước. Bình khóc lần nữa nhưng lần này là khóc vù hạnh phúc. Cả hai lâu lâu vẫn nhắc lại câu chuyện đó như một câu chuyện thú vị của cả hai.

END. - 4260 từ-

__________

Thật sự không biết mình viết sao nhiều được dữ vậy =))) trộm vía đi ha, tui đã phải khổ sở với cái fic này mấy ngày chỉ bật màn hình và ngắm trong 30p không được chữ nào 😭 có sai sót chính tả chỗ nào, dùng sai từ (ko có bik dùng từ có sai không vì ko bik rõ về thời xưa) mọi người nhớ nói tui để tui chỉnh và rút kinh nghiệm. Cảm ơn nhà mình rất nhiều vì ủng hộ tui, 4k chữ là thứ trong mơ tui ko nghĩ tui viết được 😭

• giải thích làm rõ cốt truyện 1 tí thì duyên hai ng bắt đầu từ 1725 qua mỗi 100 năm họ sẽ gặp lại nhau ở kiếp khác. Ở mỗi kiếp thì hai người càng tiếng thêm bước nữa: 1725 chưa kịp tỏ tình - 1825 vừa kịp tỏ tình - 1925 yêu nhau được 1 thời gian - 2025 mọi người tự điền vào chỗ trống =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com