Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

- Anh đi nổi không đó?

Chính Quốc chật vật vừa xách hai túi đồ trên tay vừa cố gắng đỡ Thái Hanh đang vì say xe mà mặt mày xây xẩm, đứng xiêu xiêu vẹo vẹo, mệt tới nỗi còn không mở nổi mắt.

Thái Hanh một tay khoác vai Chính Quốc, một tay cầm vali cũng không chắc nữa ủ rũ trả lời cậu.

- Anh buồn nôn quá...

Cũng phải thôi. Thái Hanh vốn là đi loại phương tiện gì cũng có thể say được, đi càng xa thì lại càng say hơn. Chưa kể ngồi xe buýt bốn đến năm tiếng đồng hồ như vậy anh tới giờ còn đứng được là quá tốt rồi. Thật may là nhà chỉ có một người say xe chứ Chính Quốc mà cũng vậy chắc phải để phụ huynh hai bên bắt xe lên thành phố thăm hai người mất.

- Haizz gần trưa rồi đó, còn dây dưa ở đây chắc em chết đói mất. Này, cầm hai cái túi này, leo lên!

Quốc đặt hai túi đồ xuống đất, sau đó quay lưng ngồi quỳ xuống trước mặt Hanh ra hiệu muốn anh leo lên lưng mình. Đoạn đường từ đây vào nhà cậu cũng chẳng gọi là xa nhưng Thái Hanh tới đi cũng không vững thì chẳng biết bao giờ mới tới được nhà.

- Thôi... ai lại làm thế bao giờ. Anh cũng là đàn ông đó, hả. Say xe có chút mà lại để em cõng thì còn mặt mũi nào, hả. Chưa kể hàng xóm nhà em nhiều như thế, để họ thấy rồi anh biết giấu mặt đi đâu, hả?

- Anh nói hay quá, vậy là anh có thể tự đi chứ hả?

- Thôi... ngồi xuống đi. Chịu khó cõng anh một đoạn nhé?

Chính Quốc xách Thái Hanh lên một cái để anh ngồi thoải mái trên cánh tay mình rồi cúi xuống kéo theo chiếc vali của hai người họ.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cưới nhau đã được một năm rồi. Hành trình để cả hai có thể về chung một nhà thực sự là rất khó khăn nhưng cuối cùng sau nhiều lần thuyết phục gia đình hai bên cũng chịu gật đầu đồng ý mặc dù vẫn còn có chút bài xích. Chính vì thế họ càng biết ơn nhiều hơn mà cố gắng sống với nhau thật vui vẻ, hạnh phúc để ba mẹ hai bên an tâm về việc gả con trai mình đi cho một người đàn ông khác vì thực sự hai người con trai đến với nhau đã khó, nay lại còn chính thức trở thành bạn đời của nhau càng khó hơn.

Xã hội phức tạp mà.

Nhưng vì công việc cả hai đều bận rộn ở thành phố nên Tết nhất mới là dịp duy nhất để họ có thể về quê thăm hỏi gia đình. Chưa kể cũng tại vì quê nhà cả hai đều xa, Thái Hanh lại hay say xe nên việc đi lại cũng khá là khó khăn. Với lại, có cho rất nhiều tiền thì cả hai cũng không dám để người còn lại về quê một mình đâu.

- Đúng là dân tập gym nhỉ, xách hai túi đồ kèm cả anh mà cũng không hề hấn gì. Chồng anh giỏi quá, vác được cả thế giới trên lưng thế này cơ mà. Có mệt không?

- Không mệt, chỉ cần là anh thì em vác bao lâu cũng được.

- Thương quá, lát về đến nhà anh sẽ xoa bóp lưng cho em.

Thái Hanh vòng tay lên bẹo má Chính Quốc, còn thơm thơm vào cổ cậu mấy cái. Cả hai cứ vừa ôm ôm vác vác nhau vừa vui vẻ cười đùa mà không để ý có người đã đứng nhìn bọn họ chim chuột khá lâu rồi, có khi thấy từ đầu ngõ cũng nên.

- Làm trò gì thế?

Ba Điền vừa lên tiếng một cái cả hai liền ngước lên nhìn. Kim Thái Hanh sau khi thấy ba chồng mình đang nhìn về phía họ, chính xác là nhìn mình với ánh mắt không mấy là vui vẻ liền vội vàng nhảy xuống khỏi lưng Chính Quốc cúi chào ông.

- Con... con chào ba ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com