#2 - Em xin lỗi Giang xinh mò
Chuyện là Underdogs đi chơi
Chả có gì lạ khi mấy anh em ngủ chung phòng, chung giường, đặc biệt là khi bố Bụt thân yêu biết trong team có mấy đứa yêu nhau là y rằng bắt đầu dí
Ví dụ như ông Hiều Công Huýnh ngủ chung giường với Đì Tí, hay hai chị em Thúy Vy và Bảo Ngọc được đặt cách riêng một phòng vì là con gái. Tất nhiên là không thể không dí hai thằng zai họ Vũ này rồi. Thành Đạt thì hí hửng nhảy tung tăng trong khi Trường Giang thì vẫn tự hỏi là bố biết kiểu gì?
- Chúng mày dính nhau thế không biết mới lạ đấy?
Nghe Thanh Bảo nói anh cũng ngẩng đầu lên. Thực ra thì chỉ có nó dính anh là chính, anh thì ở cùng mọi người cũng tém tém lại. Mà thằng nhóc dính phải gọi là hơn keo 502, mắng kiểu gì cũng không rời ra, mà đánh thì không nỡ đánh, nên đành chịu
- Anh ơi anh à
- ...
- Anh ơi?
- ...
- Anh?
- ...
- Giang xinh?
- Chữ anh của mày quăng cho chó rồi à?
- Em là chó mà?
Vũ Trường Giang thì tức đến đơ người. Mình thì còn đang mệt sắp ngất mẹ ra sau cái chặng đường đi đéo thể nào phong ba bão táp hơn mà nó cứ bên cạnh anh ơi anh à nghe muốn đấm không cơ chứ? Nói cũng chả sai, ở The Underdogs mà không phải chó thì là gì? Dê lai chó như thằng Bảo Minh à? Đã thế anh đây méo thèm nói chuyện với nó nữa, kệ nó lải nhải bên tai luôn. Chính tai nghe lên âm lượng lớn vừa đủ lấp bớt sự ồn ào là được
Nó thấy thế thì không vui ra mặt. Vừa hay bố Bụt chia phòng xong, nó nhanh nhẹn chộp lấy cái chìa khóa, xách đồ của cả anh và nó về phòng. Trường Giang sao không đứng dậy á? Đang cắm mặt chơi game chỉnh max volume thì biết trời đất là gì đâu? Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu nên sắp xếp cũng lẹ lắm, xong thì liền trở lại phòng khách. Nó biết tính con mèo hay giận dỗi này rồi, cứ thế lấy đi 2 cái airpods bỏ vào hộp, anh vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì nó đã bế thốc anh lên, ẵm luôn về phòng
Cạch
Tiếng chốt cửa khóa lại. Nó chả làm gì anh đâu, chỉ là ngăn anh dỗi nó mà chạy ra phòng khách ngồi rồi ngủ quên, xong nhiễm lạnh nhiễm sương, ốm lăn ốm lóc ra đấy thì nó xót chết, ở trong phòng vẫn tốt hơn
- Em xin lỗi Giang xinh mò
- Giang xinh không giận em nữa nhé?
Ở cái thế này thì bố ai dám giận nó? Giờ Vũ Thành Đạt đang áp sát anh, chỉ một cái đẩy nhẹ là anh sẽ nằm hẳn xuống giường luôn. Nó cúi xuống hôn hôn mấy cái lên trán, má và khóe mắt anh, tay ôm eo giữ cho anh yêu không ngã mất. Bầu không khí ngượng ngùng này làm anh khó thở, từng nhịp dồn dập phả lên vai nó, muốn đẩy nó ra để nằm nhưng nó say là say đéo, cứ ôm khư khư như vậy thích hơn
- Bỏ anh ra
- Bỏ anh ra để anh bỏ khỏi phòng đi xuống phòng khách đeo tai nghe, ăn kẹo và ngồi lì trên sofa chơi game đến muộn à?
Nó kéo anh nằm xuống giường, kéo anh gọn vào lòng mới chịu
- Ở ngoài phòng khách là ốm đấy, ở trong này không tốt hơn à?
Chẳng biết từ bao giờ thằng nhóc Thành Đạt có cái mặt tính cách chiếm hữu tới phát cuồng như vậy làm anh cũng rén. Câu vừa rồi thì nó nói nghe nhẹ nhàng lắm, nhưng trong cái giọng điệu kia thì thoáng chút không hài lòng khi mèo xinh cứ muốn đẩy nó ra, và mệnh lệnh là không được từ chối. Anh chỉ có thể lựa chọn, hoặc là tự ngoan ngoãn nằm im ở đây, hoặc là nó đè anh ra xử lí luôn. So với nguy cơ không thể đi lại bình thường thù có vẻ vế thứ nhất khả quan hơn
- B-bỏ ra cho anh đi tắm chút đi...
- Vậy đợi em chút, em xả nước cho, có bồn tắm đấy
Nói tới đây thì mèo xinh vui vẻ lại ngay. Anh ưa sạch sẽ và cực kì thích ngâm mình trong nước ấm. Hí hửng chui khỏi vòng tay của nó rồi nhanh chóng đi lấy đồ. Thành Đạt phì cười, trẻ con đến thế là cùng. Anh của nó dễ giận cũng dễ dỗ
- Ang nước xong rồi này, nhớ đừng ngâm lâu quá đấy
- Biết rồi mà
Trường Giang đi qua thơm nhẹ lên má nó một cái rồi chuồn luôn
Yêu thế là cùng
-----
@hwangdeuuki08
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com