Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Gueng Nam - Nơi bắt đầu cuộc sống mới


Sáng hôm sau...

Sau một giấc ngủ bình yên trong căn nhà mới, Wonyong bị đánh thức bởi tia nắng vàng ươm đang xuyên qua từng ô cửa nhỏ....

Cậu từ từ đôi mắt ra để đón chào bình mình bằng một cảm giác vô cùng lạ lẫm nhưng cũng thật nhẹ nhàng.

Cậu vẫn chưa dám tin, rằng đây là sự thật, rằng đây là ngôi nhà thực sự thuộc về anh trai và cậu.

Wonyong khẽ vươn vai rồi bước xuống giường thật nhanh bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Trong khi dạ dày của cậu cũng đang réo còi inh ỏi và chiếc mũi thì đang bị quyến rũ bởi mùi thơm ngào ngạt từ phía căn bếp xộc vào cùng những tiếng lạch cạch không quá to nhưng cũng đủ để lọt vào tai cậu.

Cậu biết rõ những thứ đó là gì.  Là chẳng ai ngoài anh trai cậu, từ khi cậu chỉ mới là một thằng bé con anh trai đã luôn là người dậy sớm và tự tay chuẩn bị bữa ăn cho cả cậu và anh trong một ngày.

....

Vệ sinh cá nhân xong, Wonyong nhanh chóng bước về phía căn bếp, bước chân không quá mạnh đủ để anh không phát hiện ra.  Vì cậu muốn được quan sát dáng vẻ của anh.

Và rồi khi xuống đến nơi, bắt gặp tấm lưng ấy, thân ảnh ấy đang miệt mài và chu đáo vào những động tác ở trên bếp.

Bất giác...

Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống má Wonyoung.

Khi ánh mắt cậu dừng lại ở cổ tay Taejoon—nơi có một vết sẹo dài, mờ nhạt nhưng vẫn hiện hữu rõ ràng về những ký ức  hằn sâu chẳng thể nào phai nhạt.

[Năm đó khi cậu vừa mới lên 6 tuổi

Nhát roi đầu tiên giáng xuống, Wonyoung sững sờ. Cậu cảm nhận rõ ràng cơ thể nhỏ bé của mình khẽ run lên theo từng cú đánh, dù bản thân không phải người hứng chịu.

Khi Taejoon lao đến, ôm chặt lấy cậu, Wonyoung không thể cử động. Cậu chỉ biết mở to đôi mắt hoảng loạn, nhìn thấy bóng lưng gầy guộc của anh trai bị những lằn roi quất xuống không chút nương tay.

Mỗi lần roi vung lên, Wonyoung lại giật mình, môi mấp máy nhưng chẳng thể thốt ra lời nào. Đau. Đau đến mức tim cậu như thắt lại, nhưng không phải là nỗi đau thể xác, mà là nỗi đau vì bất lực. Vì không thể làm gì để bảo vệ anh trai mình.

Cậu chỉ có thể bám chặt lấy vạt áo Taejoon, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Mãi đến khi tiếng roi dừng lại, không gian chìm vào tĩnh lặng đáng sợ.
• Anh xin lỗi... Wonyoung...

Giọng nói của Taejoon khàn đặc, hơi thở đứt quãng. Cậu đang run, nhưng vẫn cố gắng đưa tay lên lau nước mắt cho em trai.

Wonyoung ngước nhìn anh, đôi mắt đẫm lệ.
• Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em tốt hơn.

Câu nói ấy như một nhát dao khắc sâu vào lòng cậu. Rõ ràng người bị đánh là anh, người chịu đau đớn là anh, nhưng anh vẫn chỉ lo lắng cho cậu.

Wonyoung bật khóc nức nở, bám chặt lấy áo Taejoon, vùi mặt vào lồng ngực anh.
• Em không muốn anh xin lỗi... Em chỉ muốn anh đừng bị đau...

Cậu khóc đến nấc lên, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo của Taejoon, như thể nếu không làm vậy, anh trai sẽ biến mất khỏi thế giới này.

Taejoon lặng lẽ siết chặt vòng tay ôm lấy em trai. Cậu không nói gì nữa, chỉ âm thầm gánh chịu nỗi đau thay em, như bao lần trước đó.]

Cậu nhanh chóng đưa tay lên lau đi giọt nước mắt vừa rơi, không muốn để anh trai phát hiện ra mình vừa khóc.
• Anh ơi...

Taejoon đang sắp xếp bữa sáng trên bàn, nghe tiếng gọi, anh quay lại nhìn em trai, nở một nụ cười nhẹ.
• Dậy rồi à? Lại đây ăn sáng đi.

Bàn ăn đã được chuẩn bị chu đáo. Một bát canh rong biển nghi ngút khói, trứng rán vàng ươm, cùng với một ít kimchi và cơm trắng. Đơn giản nhưng ấm áp.

Hai anh em ngồi vào bàn, lặng lẽ ăn cùng nhau. Không cần quá nhiều lời, nhưng sự hiện diện của đối phương đã đủ để xoa dịu những vết thương trong lòng họ.

Taejoon đặt đũa xuống, nhìn Wonyoung một lúc rồi nhẹ nhàng nói:
• Anh đã hoàn thành thủ tục chuyển trường cho em rồi.
Wonyoung thoáng sững người, ngẩng lên nhìn anh.
• Chuyển trường?

Taejoon gật đầu.
• Ừ. Anh muốn em có một khởi đầu mới, ở một nơi tốt hơn. Không còn ai biết đến quá khứ của chúng ta, không còn ai nhìn em với ánh mắt thương hại hay dè bỉu nữa.

Wonyoung siết nhẹ đôi đũa trong tay. Cậu hiểu, anh trai đã phải vất vả thế nào để lo liệu tất cả những điều này.
• Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Đây là cơ hội để em bắt đầu lại, Wonyoung à. Em không cần phải sống trong bóng tối của quá khứ nữa.

Cậu nhìn Taejoon, đôi mắt dường như dao động.
• Nhưng còn anh?

Taejoon khẽ cười, vươn tay xoa đầu cậu.
• Anh vẫn sẽ ở đây. Luôn ở bên em.

......

Bữa sáng trôi qua trong không khí ấm áp và bình yên giữa hai anh em. Taejoon đặt chén đũa đã rửa xong một cách gọn gàng xuống kệ chén,nhấp một ngụm trà rồi nhìn Wonyoung với ánh mắt đầy ẩn ý.

"Đi thôi, anh muốn đưa em đến một nơi."

Wonyoung chớp mắt, có chút tò mò. "Đi đâu vậy anh?"

Taejoon không trả lời ngay, chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi đứng dậy lấy chìa khóa xe. Wonyoung ngoan ngoãn đi theo anh ra ngoài. Chiếc Hyundai màu đen lướt nhẹ trên con đường, rời khỏi khu dân cư yên tĩnh để tiến vào trung tâm thành phố Gueng Nam. Qua ô cửa kính, Wonyoung lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh—mọi thứ đều mới mẻ, xa lạ nhưng cũng đầy hứa hẹn.

Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng có tấm biển gỗ nhỏ khắc hai chữ "Moonjar".
Màu đen viền nổi bật trên nền trắng hình tròn.
Phía bên dưới còn có một thông điệp.
[Được tạo nên từ ánh sáng của niềm tin]
Tông màu chủ đạo của cửa hàng là xanh dương và trắng, tạo cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn vô cùng trang nhã.

Wonyong bước xuống xe, nhìn xung quanh. Ánh mắt cậu dừng lại ở khung cửa kính lớn, nơi trưng bày những món đồ gốm tinh xảo với đường nét thanh nhã.

Bên trong cửa hàng là một không gian rộng rãi, ấm cúng, mang đậm phong cách tối giản. Kệ gỗ sáng màu được sắp xếp gọn gàng, trên đó là những chiếc bình gốm, chén trà, và đĩa sứ được tráng men thủ công. Một quầy trưng bày chính giữa phòng đặt một chiếc "moon jar"—bình gốm tròn hoàn hảo, trắng muốt, toát lên vẻ tinh tế và tĩnh lặng. Những ngọn đèn vàng dịu nhẹ tỏa xuống, khiến cả không gian như được bao phủ trong một tầng ánh sáng ấm áp.

Taejoon bước vào, ánh mắt tràn đầy niềm tự hào. Anh đưa tay chạm nhẹ vào một chiếc bình gốm men lam, rồi quay sang Wonyoung.

"Thế nào? Đây là cửa hàng gốm của anh."

Wonyoung sững sờ. Cậu chưa từng biết anh trai mình có một nơi như thế này, chưa từng biết anh đã âm thầm tạo ra một thế giới riêng cho mình. Tất cả những món đồ ở đây... đều là do chính Taejoon làm sao?

"Anh... từ khi nào..."

Taejoon mỉm cười, khẽ nhấc một chiếc chén trà lên, lật nhẹ đáy chén để lộ dòng chữ nhỏ được khắc tinh tế. "Là từ rất lâu rồi." Anh đặt chén xuống, ánh mắt chợt trở nên dịu dàng. "Anh muốn có một nơi thuộc về mình. Một nơi mà anh có thể làm điều mình thích mà không bị bất cứ ai kiểm soát."

Wonyoung lặng người nhìn quanh cửa hàng một lần nữa. Cảm giác như anh trai cậu, người đã trải qua bao nhiêu giông bão, cuối cùng cũng tìm thấy một chốn bình yên để nương náu.
.......

Wonyoung chạm nhẹ vào mép kệ trưng bày, đầu ngón tay lướt qua bề mặt mát lạnh của chiếc bình gốm men trắng, cảm giác mịn màng như tơ lụa. Không gian cửa hàng tràn ngập mùi đất nung thoang thoảng hòa cùng hương trà dịu nhẹ. Từng món đồ trên kệ được sắp xếp tỉ mỉ, những chiếc bình tròn trịa với sắc xanh lam thanh thoát, những tách trà nhỏ xinh mang đường nét tinh tế.
.

Wonyoung lặng người. Bàn tay vô thức siết chặt vạt áo khi trong tâm trí, một ký ức xưa cũ bất chợt ùa về.

Năm đó...
Taejoon 16 tuổi, còn Wonyoung 11 tuổi. Đó là những ngày tháng Taejoon phải gồng mình tiếp tục vừa đi học, vừa đi làm kiếm tiền nuôi em, lại vừa duy trì kết quả học tập để tránh khỏi những trận đòn vô lý của Jonghuyk. Nếu điểm số của cậu không đạt yêu cầu, bố sẽ có cớ trút giận lên cả hai anh em.

Lúc đó, Taejoon làm thêm tại một xưởng gốm nhỏ ở ngoại ô thành phố, công việc không quá nặng nhưng lại vất vả. Những ngày mùa đông lạnh giá, đôi tay cậu luôn trong tình trạng tê cóng vì tiếp xúc với nước khi nhào nặn đất sét. Nhưng điều đó vẫn chẳng là gì so với áp lực cậu phải chịu đựng.

Mỗi ngày sau giờ học, Wonyoung thường đến xưởng gốm tìm anh trai. Cậu không làm phiền, chỉ lặng lẽ ngồi vào một góc, đôi mắt trong veo dõi theo từng động tác của Taejoon.

Cậu đã nhìn thấy—anh trai mình kiên trì nhào nặn từng khối đất, đôi tay lấm lem, khuôn mặt nghiêm túc tập trung, hệt như khi anh ấy chăm chú giải bài toán khó ở trường. Mỗi lần thất bại, Taejoon chỉ lặng lẽ siết chặt tay rồi thử lại từ đầu. Không than vãn, không từ bỏ.

Một đêm,trời đổ mưa lớn. Taejoon về muộn hơn thường lệ, bước vào nhà với cơ thể ướt sũng và đôi bàn tay rướm máu. Wonyoung hoảng hốt chạy tới, đôi mắt mở to khi nhìn thấy vết xước trên lòng bàn tay anh trai.

"Anh bị thương rồi!" Cậu lo lắng nắm lấy tay anh, giọng run rẩy.

Taejoon mỉm cười, rút tay lại, nhẹ nhàng xoa đầu em trai.

"Không sao cả, chỉ cần em không phải chịu khổ là được."

Nhưng làm sao Wonyoung có thể không thấy được? Ánh đèn phòng nhàn nhạt phản chiếu lên những vết chai sần trên tay Taejoon, lên quầng thâm dưới mắt cậu. Dù anh trai có giấu thế nào, Wonyoung vẫn biết.

Biết rằng Taejoon đã gánh vác tất cả vì cậu.
.....

Wonyoung khẽ chớp mắt, dòng ký ức dần tan vào không gian thực tại. Cậu nhìn xuống bàn tay của mình, rồi lại ngước lên nhìn đôi tay anh trai—đôi tay đã từng chai sạn vì bảo vệ cậu, nhưng bây giờ lại có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đẹp đến vậy.

Một dòng nước mắt khẽ trào lên nơi khóe mi, nhưng cậu vội vàng gạt đi trước khi Taejoon có thể nhìn thấy. Cậu hít sâu, rồi nhẹ nhàng gọi:

"Anh ơi."

Taejoon quay lại, đôi mắt ánh lên chút ngạc nhiên trước tông giọng hơi khàn của Wonyoung, nhưng anh không hỏi gì. Anh chỉ khẽ cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu rồi nói:

"Ngày mai, anh sẽ đưa em đến trường, sau đó sẽ đến đây"

Wonyoung chớp mắt, nhìn anh trai đầy bất ngờ. Taejoon vẫn tiếp tục nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định:

"Bắt đầu từ hôm nay, em không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa. Ở đây, chúng ta sẽ sống một cuộc đời mới."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương của đất sét và men gốm
Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rọi xuống những con đường tấp nập của Gueng Nam..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com