Chương 6. Quá khứ chẳng ngủ yên.
Những ngày sau đó, Dong Hee nhận ra một điều—Wonyoung không còn ghé tiệm bánh nữa.
Lần đầu tiên gặp, cậu ấy đã đến mua bánh với một niềm vui giản dị, chỉ vì Taejoon thích món bánh đó. Khi ấy, ánh mắt Wonyoung sáng lên đầy hạnh phúc khi kể về anh trai mình. Vậy mà giờ đây, cậu không quay lại lần nào nữa.
Dong Hee mơ hồ đoán được lý do. Hôm trước, khi mang cà phê sang cửa hàng gốm, anh đã trót vô tình nhắc đến "bố mẹ". Và ngay sau đó, ánh mắt Taejoon lạnh đi trong thoáng chốc.
Wonyoung hẳn đã kể lại chuyện này với anh trai. Và Taejoon, như bản tính cố hữu của mình, hẳn đã dặn em tránh xa anh.
Dù vậy, Dong Hee không nản lòng. Anh không vội vã tìm cách tiếp cận nữa, thay vào đó, lặng lẽ quan sát.
Anh để ý rằng, mỗi lần thấy hai anh em đi cùng nhau, Wonyoung luôn có xu hướng bước sát cạnh Taejoon. Cậu ấy không phải kiểu người nhút nhát hay dựa dẫm quá mức, nhưng lại mang theo một sự rụt rè nào đó, như thể bất cứ lúc nào cũng sợ mất đi chỗ dựa duy nhất.
Taejoon thì ngược lại, dáng vẻ lúc nào cũng điềm đạm, cẩn trọng. Nhưng có một điều Dong Hee để ý được—mỗi khi em trai đi bên cạnh, anh luôn bước chậm hơn một nhịp. Như thể dù không quay lại nhìn, anh vẫn luôn trong tư thế bảo vệ Wonyoung.
Vào một buổi chiều thưa thớt khách, Dong Hee đang pha chế thì nghe được cuộc trò chuyện từ một nhóm người bàn bên:
— "Cậu chủ tiệm gốm đó giỏi thật, còn trẻ mà đã tự làm chủ."
— "Ừ, mà tôi nghe nói cậu ấy chỉ sống với em trai thôi."
— "Thế bố mẹ đâu?"
— "Ai mà biết, từ hồi họ chuyển đến đây đã vậy rồi."
Đám khách không nói gì thêm, chỉ bàn qua loa vài câu rồi chuyển chủ đề. Nhưng với Dong Hee, những câu chữ đó như một mảnh ghép mới được đặt vào đúng chỗ trong bức tranh bí ẩn.
Chỉ có hai anh em họ sống cùng nhau?
Vậy bố mẹ đâu?
Nếu là trẻ mồ côi, đáng lẽ chỉ nên có sự tiếc nuối hay nhớ nhung. Nhưng Dong Hee đã nhìn thấy những cảm xúc rất khác—nỗi đau bị chôn giấu, sự dè chừng, sự tổn thương sâu sắc khi nghe đến hai chữ "bố mẹ".
Có chuyện gì đó đã xảy ra giữa họ và người thân của mình.
Dong Hee không vội vàng. Anh biết rằng nếu muốn tìm hiểu, anh cần phải đợi một cơ hội khác. Một cơ hội thích hợp hơn để nhìn thấy câu chuyện ẩn sâu trong mắt hai anh em ấy.
...
Tiệm cà phê buổi chiều, một không gian yên tĩnh nhưng không hoàn toàn vắng lặng.
Dong Hee đang kiểm tra lại danh sách nguyên liệu thì chợt có một bóng người bước vào. Cậu ngẩng đầu lên, thoáng chút bất ngờ khi thấy Taejoon đứng ngay trước quầy. Không phải vì anh đến, mà vì vẻ mặt lạnh lùng và dứt khoát đó chẳng có chút gì giống một người chủ động ghé quán để trò chuyện.
Taejoon không chờ để bị hỏi, đặt ngay một chiếc muỗng nhỏ lên mặt quầy.
"Muỗng của cậu," giọng anh trầm và ngắn gọn, như thể chỉ muốn hoàn thành việc này càng nhanh càng tốt.
Dong Hee cúi nhìn. Cậu không hề nhớ mình đã để quên nó ở đâu, nhưng ngay khoảnh khắc ngẩng lên định nói gì đó, ánh mắt cậu bắt gặp sự xa cách tuyệt đối trong gương mặt đối diện. Không hẳn là lạnh lùng, mà là một sự đề phòng, một sự chừng mực đến mức gần như vô thức.
Cậu chưa kịp mở lời, Taejoon đã quay người, rõ ràng không có ý định nán lại dù chỉ một giây.
Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói từ màn hình tivi phía trong quán vang lên, như thể xuyên qua khoảng không gian giữa hai người:
"Tổng giám đốc tập đoàn SJ.K Kang Jonghuyk vừa có buổi phát biểu tại sự kiện từ thiện lớn nhất năm—"
Những câu chữ đó xuất hiện vang lên rõ ràng, đậm nét trên màn hình, kèm theo những hình ảnh Kang Jonghuyk đang mỉm cười trước ống kính, vây quanh bởi những đứa trẻ trong chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi.
Dong Hee không nghĩ gì nhiều cho đến khi cậu nhận ra... Taejoon đã khựng lại.
Không phải một sự dừng lại bình thường.
Là một sự đông cứng.
Chỉ trong một giây, một cái chớp mắt, người đàn ông vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh ấy bỗng như bị đóng băng.
Đôi mắt sắc bén, luôn mang vẻ thờ ơ của anh, giờ đây tràn đầy sự căng thẳng. Những ngón tay buông thõng bên người bỗng siết lại, mạnh đến mức khớp tay trở nên trắng bệch.
Dong Hee lặng lẽ quan sát, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Không một ai phản ứng như vậy với một bản tin bình thường.
Nhưng tại sao?
Sự chán ghét thoáng qua trong đáy mắt Taejoon không giống một phản ứng đơn thuần với một nhân vật nổi tiếng. Không phải kiểu ghét bỏ thường thấy khi ai đó không ưa một chính trị gia hay doanh nhân giàu có.
Mà là một thứ gì đó cá nhân hơn.
Gần như là... hận thù.
Dong Hee cảm thấy cổ họng mình khô lại mà không hiểu vì sao. Cậu muốn hỏi, muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp cất lời thì Taejoon đã siết chặt bàn tay hơn, hít sâu một hơi rồi bất ngờ quay đi.
Không nói một lời.
Không để lại bất kỳ dấu vết nào khác ngoài cảm giác nghẹt thở trong khoảnh khắc vừa rồi.
Tiếng chuông cửa khẽ vang lên khi cánh cửa đóng lại phía sau anh.
Dong Hee đứng lặng một lúc, ánh mắt vẫn dõi theo nơi Taejoon vừa rời đi. Cậu liếc nhìn lại màn hình, hình ảnh Kang Jonghuyk vẫn đang được chiếu trên đó, cùng với những tràng pháo tay tán dương.
"Tại sao Taejoon lại phản ứng mạnh như vậy?"
"Cái tên đó... có ý nghĩa gì với anh ta?"
Dong Hee chưa có câu trả lời, nhưng một điều cậu chắc chắn—Cậu muốn biết sự thật.
Bước ra khỏi quán cà phê, Taejoon cảm giác đôi chân mình như chôn chặt xuống mặt đất. Một cơn choáng nhẹ ập đến, khiến anh phải đưa tay ôm lấy ngực mình, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
Cái Tên đó...
Gương mặt đó...
Chất giọng đó...
Tất cả làm dạ dày anh cuộn lên từng cơn ghê tởm. Hắn đứng đó trên màn hình, với nụ cười hòa nhã và bài phát biểu đầy nhân văn, như thể chưa từng gây ra những tội ác không thể tha thứ.
Bảo trợ trẻ em mồ côi sao?
Nực cười...!
Taejoon bật ra một tiếng cười khô khốc đầy mỉa mai. Ngay cả chính con ruột của mình hắn cũng vùi dập không thương tiếc, thì lấy tư cách gì mà đứng ra bảo trợ trẻ em?
Dòng máu trong anh như sôi sục. Cái thực tế rằng hắn chính là người đã tạo ra anh, rằng trong cơ thể anh đang chảy dòng máu của một kẻ như thế... khiến Taejoon cảm thấy muốn nôn.
Hắn đã hủy hoại mẹ anh.
Hắn đã cướp đi sự hồn nhiên của Wonyoung.
Hắn đã bóp nghẹt tuổi thơ của anh.
Ngọn lửa căm hận bùng lên trong ánh mắt Taejoon. Nhưng rồi, anh nhắm mắt lại, ép bản thân hít một hơi thật sâu. Tâm trí anh vang vọng một giọng nói trầm khàn, đầy cương quyết:
"Mình không để ông ta phá tan đi sự yên bình này được. Taejoon, mày không còn là đứa trẻ nữa."
Hít vào, thở ra.
Lặp lại một lần nữa.
Taejoon mở mắt. Trong đáy mắt đen sâu hun hút, ngọn lửa vẫn cháy, nhưng được kìm nén gọn gàng sau lớp băng lạnh lẽo của lý trí.
Điện thoại trong túi rung nhẹ. Taejoon rút ra, nhìn vào những con số trên màn hình.
Đã đến giờ đón Wonyoung.
Taejoon nhanh chóng gạt bỏ tất cả những cảm xúc vừa bủa vây , lấy lại vẻ điềm tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Anh quay trở về đóng cửa hàng rồi lên chiếc Hyundai của mình.
Tiếng động cơ khởi động phá tan không gian yên tĩnh, và trong phút chốc, chiếc xe đã hòa vào dòng người đông đúc ngoài phố.
......
Đêm đó khi Taejoon vẫn đang cố gắng hoàn thành nốt những cônh đoạn cuối cùng của bản thiết kế sản phẩm bỗng một tiếng hét vang lên giữ không gian tĩnh lặng.
Taejoon giật mình. Chiếc bút trong tay anh khựng lại, mực chảy lan trên giấy, nhưng anh chẳng còn tâm trí để bận tâm.
Lồng ngực Taejoon chợt thắt chặt. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi những ký ức cũ bị đánh thức bởi chính tiếng kêu xé lòng ấy. Những ngón tay anh run rẩy siết chặt mép bàn đến mức khớp tay trắng bệch.
"Bố... bố ơi đừng đánh... Đừng đánh anh con mà... Bố ơi tha cho anh con... Đừng..."
Tiếng kêu như một nhát dao đâm thẳng vào lòng anh. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Trong khoảnh khắc, anh gần như có thể nghe thấy những âm thanh ghê rợn từ quá khứ vọng về—tiếng roi da xé gió, tiếng đấm đá giáng xuống nền nhà lạnh lẽo, tiếng khóc nghẹn ngào của một đứa trẻ van xin trong tuyệt vọng.
Không chần chừ thêm giây nào, Taejoon lao ra khỏi phòng, đẩy cửa phòng Wonyoung mạnh đến mức tay nắm cửa va vào tường vang lên một tiếng "cạch" khô khốc.
Đèn ngủ tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu, nhưng nó không đủ để xua đi vẻ tái nhợt trên gương mặt của Wonyoung.
Cậu đang cuộn mình lại, cơ thể run lên bần bật, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mái. Đôi môi cậu mấp máy như muốn gọi ai đó, bàn tay siết chặt lấy góc chăn đến trắng bệch.
Trong không gian yên tĩnh, tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vang lên đều đặn, lạnh lẽo và vô tình.
Một luồng điện như chạy dọc qua tim anh kéo theo một câu hỏi mãi không có câu trả lời "Tại sao đến tận bây giờ Wonyoung vẫn còn phải chịu đựng những cơn ác mộng này? Mình đã làm gì sai sao? Lẽ ra, lẽ ra mình phải bảo vệ em ấy tốt hơn..."
Taejoon ngồi xuống giường, kéo em trai vào lòng.
"Anh đây." Giọng anh khàn đặc nhưng trầm ổn. "Anh trai của em đây. Không có ai đánh anh cả. Em chỉ gặp ác mộng thôi."
Hơi ấm quen thuộc khiến Wonyoung khẽ giật mình, rồi ngay lập tức bấu chặt lấy áo anh, như một người sắp chết đuối tìm được phao cứu sinh.
Taejoon không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ôm lấy cậu, một tay vỗ nhẹ vào lưng cậu theo nhịp chậm rãi.
Hệt như khi hai anh em còn nhỏ, khi mà những đêm tối đầy ác mộng này vẫn thường xuyên xảy ra.
Một lát sau, hơi thở của Wonyoung dần ổn định trở lại. Taejoon nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, kéo chăn đắp lên người cậu. Nhưng anh không rời đi ngay.
Anh ngồi đó, yên lặng nhìn gương mặt của em trai dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt.
Trái tim anh như bị cào xé.
Tại sao? Tại sao dù đã rời khỏi nơi đó, đã cố gắng để bắt đầu lại, mà những bóng ma của quá khứ vẫn không buông tha họ?
Sáng nay, khi nhìn thấy cái tên Kang Jonghuyk trên màn hình TV, một cơn căm phẫn đã trào lên trong lồng ngực anh.
Người đàn ông đó—với gương mặt đạo mạo, những lời phát biểu hoa mỹ về lòng từ thiện, về sự bảo trợ trẻ em mồ côi? khiến anh cảm thấy ghê tởm đến tận xương tủy.
Tiếng tích tắc của đồng hồ vẫn vang lên chậm rãi, như đang nhấn mạnh sự châm biếm tàn nhẫn của số phận.
Làm sao một kẻ như vậy có thể khoác lên mình lớp vỏ bọc của một người nhân từ? Làm sao một kẻ đã tước đoạt tuổi thơ của anh và Wonyoung lại có thể đứng đó, được tung hô như một vị cứu tinh?
Dòng máu của người đó chảy trong huyết quản anh.
Ý nghĩ ấy khiến anh cảm thấy ghê sợ chính bản thân mình.
Màn đêm ngoài kia thật yên ắng. Nhưng trong lòng anh, một cơn bão vẫn đang cuộn trào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com