Chương 2. Dư vị tình thân
Chiều hôm ấy, như thường lệ. Hoàng trở về nhà sau một ngày học tập căng thẳng.
Nơi có những yêu thương ấp ôm cả cuộc đời cậu.
Không ai khác chính là Huy anh trai cậu.
Huy với mái tóc cắt ngắn gọn gàng, trên hai cánh tay thô ráp là hai hình xăm không lớn nhưng cũng không quá nhỏ.
Một bên là ba chữ cái in hoa chữ cái đầu họ tên và ngày tháng năm sinh của Hoàng với những con số la mã bằng nét mực màu xanh thẫm.
Những dấu vết hằng in vào da thịt giống như một tình thương yêu thương sâu sắc không bao giờ có thể lay chuyển được.
Tay bên kia là một chữ mẹ được bao bọc bằng một hình trái tim, bên dưới là một bông hoa mai màu vàng.
....
Trên gương mặt điển trai với hàng lông mày dài rậm. Chiếc sóng mũi cao và thẳng tắp như điểm tô thêm những đường nét anh tuấn đến mê người.
Làn da rám nắng cùng những vết sẹo dài sâu trên cơ thể do bị đâm chém-là dấu ấn của những cuộc ẩu đả, chiến đấu mà một thanh niên gần ba mươi như hắn đã từng kinh qua.
"Huy quân tử " vốn rất ghét việc nhuộm tóc với những màu xanh đỏ, cũng không ưa việc xỏ lỗ tai hay lỗ mũi rồi đeo lên đó những chiếc khuyên với muôn hình vạn trạng. Tay đại ca trẻ tuổi coi đó là một việc vô bổ và vô cùng kệch cỡm.
Bởi với Huy, những thứ bên ngoài đó chằng bao giờ là hiện thân của khí phách hay sức mạnh.
Tất nhiên là với bản thân hắn- còn với tụi đàn em hay những đối tác làm ăn khác trong cái thế giới đen tối này, việc đó không phải là điều hắn quan tâm.
.....
Nếu như trên gương mặt với những đường nét như tạc tượng ấy không bị những vết sẹo khiến cho vẻ ngoài của Huy trở nên bặm trợn thì với dáng vẻ đó, thần thái đó chẳng ai có thể hình dung ra đó lại là một dân anh chị có máu mặt.
Mới 26 tuổi nhưng Huy đã gần 10 năm lăn lộn trên giang hồ. Trừ việc nhúng tay vào hàng cấm thì chưa có công việc gì là hắn chưa làm qua.
Một đứa trẻ chân ướt chân ráo bước vào cuộc đời rộng lớn sau cái chết đột ngột của mẹ.
Mang theo một gánh nặng trên đôi vai non nớt- nuôi dạy đứa em trai mới 11 tuổi của mình.
17 tuổi- Huy buộc phải gác lại giấc mơ giảng đường, lao vào đời mưu sinh chỉ vì muốn cho đứa em trai duy nhất vốn đã chịu nhiều thiệt thòi từ khi còn nhỏ một cuộc sống tốt đẹp hơn...
Ở cái ngưỡng cửa lưng chừng người lớn và trẻ con ấy, một đứa trẻ như Huy đã không thể nào chống lại được những sai lầm và cạm bẫy bủa vây..
Và cuộc đời của hắn đã một lần trượt ngã rồi trượt dài như thế.
Điều duy nhất còn sót lại với một kẻ như Huy đó chính là lương tâm - bởi tuy là một "đàn anh" máu mặt, cứng rắn và quyết liệt với những " đối tượng " mà hắn được thuê để thu hồi nợ, hay việc không bao giờ nhẹ tay khi trừng phạt những tên đàn em làm trái lệnh.
Nhưng Huy không bao giờ xuống tay hay ức hiếp, hành hung trẻ em và phụ nữ hay những người già lam lũ...
Đối với Huy đó là những giới hạn của hắn và với Huy thì nếu ra tay với những người yếu thế như vậy thì cũng không đáng mặt nam nhi...
.....
Khi vừa bước đến sát thềm cửa,Hoàng đã nghe mùi thơm nức mũi của nồi thịt kho tàu từ dưới bếp xộc lên.
Trên chiếc bếp bên cạnh lại còn là ngồi canh riêu cua nấu với rau mồng tơi với hương vị đậm đà.
Hoàng lớn lên với những món ăn mà anh hai của cậu chính tay xào nấu.
Cậu cũng không biết tự lúc nào, những món ăn cháy khét, khi thì nhạt hơn nước ốc, lúc thì mặn đến khát khô cả cổ của anh lại trở thành những dư vị gắn bó cả một thời tuổi thơ đầy khốn khó nhưng đong đầy yêu thương,rồi năm tháng dần trôi qua, tài nấu nướng của Huy cũng ngày một khá hơn.
Chẳng ngon xuất sắc như những bà nội trợ chuyên nghiệp. Nhưng vẫn đủ đậm đà để cả hắn và cậu có thể ăn một cách ngon lành.
Những món ăn đơn giản và thân thuộc với canh rau, thịt kho hay cá rán vốn vẫn luôn quen thuộc.
Nhưng món canh mồng tơi với riêu cua hôm nay là một điều vô cùng ý nghĩa với cậu.
"Thơm quá đi! Là thịt kho tàu phải không?Cái dạ dày em nó đang biểu tình rồi nè hai"
Hoàng hớn hở như một đứa trẻ, chạy thật nhanh, vội vàng bỏ cởi đôi sandal màu nâu ra khỏi chân mình.
"Chạy từ từ ! Té bây giờ, cái thằng nhỏ này, lớn đầu rồi mà như con nít. Nghe mùi đồ ăn là tươm tướp tươm tướp..."
Huy vừa làu bàu vừa thoăn thoắt một cách thuần thục dắt chiếc xe máy của em trai vào trong nhà...
Hoàng dường như bị mùi thơm của nồi thịt kho làm cho phấn khích, cậu cởi chiếc ba lô đang đeo trên vai ra bằng tốc độ ánh sáng rồi chẳng máy chốc, thân ảnh ấy đã hiện hữu dưới căn bếp mộc mạc.
Một gian bếp chỉ vỏn vẹn một vài chiếc nồi, dăm ba đôi đũa, chén dĩa ly tách cũng chẳng đủ để bày biện được một mâm cỗ nhỏ.
Chiếc bếp ga đôi hiệu panasonic cũng đã loang lỗ những vết dấu của thời gian...
Nhưng căn bếp nhỏ ấy lại chan chứa cả một bầu trời của tình thân.
....
"Nhiều lúc hai nghĩ em phải là tuổi con heo mới đúng chứ không phải tuổi trâu ..." Huy cất lời trêu chọc
"Ôi là canh riêu với rau mồng tơi, sao hai biết em đang thèm món này? Em nhớ là đâu có nói với hai..."
Hoàng từ dưới bếp nói vọng lên. Ánh mắt cậu lấp lánh niềm vui khi trước mặt mình là nồi canh cua còn đang nóng hổi và nghi ngút khói.
"Không cần em nói, chỉ cần nhìn vào mắt em là hai biết em muốn cái gì rồi. Hai của em! Tuy không học hành nhiều, nhưng mà trí thông minh thì không thiếu" Huy vừa nói vừa đưa tay chỉ vào đầu mình cũng là khi hắn đã đứng bên cạnh bàn ăn.
"Thôi! Lên phòng thay đồ đi rồi ra ăn, hai đợi". Dứt lời, hắn ngồi xuống ghế tay không quên di chuyển chiếc ghế ở phía đối diện.
"Dạ" Sau lời đáp ngắn gọn đó, Hoàng ngay lập tức bước về phía căn phòng mình...
Lúc cậu trở ra, mọi thứ đã được bày biện tươm tất...Hoàng ngồi xuống chỗ đối diện anh hai.
"Hôm qua, chị Tám sạp rau muốn cảm ơn hai vì đã cho chỉ nợ tiền tháng trước, nên có ít cua -chồng chỉ bắt được. Kêu hai đem về nấu ăn cho mát , có
đâu ngờ là em của hai cũng đang thèm .Vậy là coi như hai may mắn". Vừa nói Huy vừa cười khoái chí
"Hơ! Ra là dzậy? Em còn tưởng hai của em có siêu năng lực không á. Nhưng mà! Nói gì nói, từ ngày hai nắm giữ quyền bảo kê của khu chợ này, thì anh em mình đâu có tốn tiền chợ . Kể ra hai em giỏi quá trời..."
Hoàng vừa gắp từng mẩu thịt và trứng vào chén, vừa cười rạng rỡ ánh mắt cậu đầy tự hào nhìn Huy.
Ánh mắt mà mỗi lần chạm vào, Huy vừa cảm thấy ấm cúng nhưng cũng không kém phần chạnh lòng.
"Biết nịnh quá hen, thôi đi ông nhỏ. Ông làm sao làm, chỉ cần lo học cho giỏi là hai vui rồi"
"Em nhớ mà, hai nói câu này em nghe cả nghìn lần rồi"
...
Cứ như thế, một bữa cơm đơn sơ với những món ăn bình dị nhưng đầy ắp tiếng cười và những câu chuyện thường nhật của hai mảnh đời côi cút vẫn lặng lẽ mà trôi qua theo từng nhịp của thời gian..
Đúng như lời Hoàng , kể từ ngày Huy lên nắm giữ quyền bảo kê cho khu chợ này, hắn nghiễm nhiên lại được phần lớn những tiểu thương lớn nhỏ trong chợ đều nhất mực yêu quý.
Vì đối với họ, Huy không giống như những tên "giang hồ" khác.
Hắn có lương tri-không dồn ai vào thế đường cùng. Thu phí hợp lý, thậm chí tiểu thương nào trong nhà xảy ra chuyện- Huy cũng miễn luôn cho họ tháng đó.
Đây có lẽ là một điều hiếm hoi mà những kẻ trong thế giới của Huy có thể làm được.
Có lẽ vì bản thân hắn còn có Hoàng- cậu em trai hiền lành ngoan ngoãn và lương thiện. Thứ duy nhất níu giữ hắn với ánh sáng của cuộc đời.
.....
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com