Chương 32 : Xoa dịu tâm hồn.(21+)
Ấn kí ma thần, khuôn mặt vô cảm, đôi mắt mang hai màu khác nhau ném lên mặt Tô Tô một ánh nhìn vô cùng sắc lạnh, ma khí không ngừng len lỏi qua thân thể nàng, từng đợt từng đợt hòa nhập với cơ thể y. Đàm Đài Tẫn bây giờ có vẻ ngoài trông vô cùng tàn ác. Nhưng sâu thẳm bên trong lại là sự giãy giụa đến bất lực của tâm hồn.
Tô Tô kết ấn thi triển pháp thuật, như lần trước dẫn toàn bộ Thần lực qua Ấn kí, áp sát vào trán Đàm Đài Tẫn không ngừng thanh tẩy. Thần lực như sóng triều, đập thẳng vào thần trí Đàm Đài Tẫn giúp cho y được thanh lọc không ít. Sơ Đại thấy có nguy cơ nên liền nhanh chóng sử dụng tuyệt chiêu, tìm cách khích bác cho tâm hồn Đàm Đài Tẫn trở nên hỗn loạn.
"Ngươi nhìn xem, cô ta đang cố gắng thanh tẩy Ma khí cho người kìa. Cô ta không hề yêu ngươi, cô ta chỉ làm những gì cô ta muốn thôi."
-"Không......không đúng, nàng ấy đang cứu ta."
"Ngươi là Ma thần ngươi không cần ai phải cứu."
-"Không ta không thể đoạ Ma."
"Ngươi đã là Ma thần rồi. Cứu ngươi, cô ta còn chẳng muốn cứu ngươi. Bị rút sạch ma khí ngươi sẽ chết. Ai sẽ cứu ngươi đây?"
-"Không nàng ấy chắc chắn sẽ cứu ta, nàng ấy luôn muốn ta sống tốt, nàng không thể giết ta."
"Ngươi nhìn ánh mắt của cô ta xem, ánh mắt khi nhìn kẻ thù tàn sát gia tộc xem. Ngươi nghĩ cô ta sẽ cứu ngươi à?"
-"Chắc chắn nàng sẽ cứu ta, khỏi ngươi, tên Ma thần chết tiệt."
"Vậy ngươi thử đi, nói với cô ta ngươi là Ma thần, cầu xin cô ta chấp nhận, xem cô ta sẽ cứu ngươi hay giết ngươi."
-"Cầu xin?"
"Phải, là cầu xin. Cầu xin cô ta chấp nhận thân phận mới của ngươi - Ma thần."
Lúc này Thần khí của Tô Tô không ngừng thanh tẩy cho Đàm Đài Tẫn, ánh mắt y nhìn nàng dường như đã dịu hơn đôi chút, nhưng vẫn còn quá sớm để khẳng định bất cứ điều gì.
Thần lực thanh tẩy liên tục, qua một lúc Đàm Đài Tẫn dần thấy khá hơn một chút, y nhìn nàng, ánh mắt ánh lên muôn phần tội lỗi. Nhưng rồi Đàm Đài Tẫn tiếp tục ho rồi phun ra một ngụm máu tươi. Y không muốn chết, càng vạn lần không muốn trở thành kẻ mà nàng luôn luôn căm ghét. Phần ý thức tự chủ còn ít ỏi của y, gắng gượng hết mức, chỉ mong đổi lại được vài từ có nghĩa.
Nàng nhìn thẳng vào chàng, ánh mắt tập trung cố gắng thi triển Thần lực hết sức mình, rồi bỗng nhiên Đàm Đài Tẫn khẽ nỉ non.
-"Tô Tô."
Giọng điệu vô cùng uỷ khuất
-"Cứu ta."
-"Đàm Đài Tẫn?"
-"Tô Tô cứu ta. Ta không muốn trở thành Ma thần."
Khuôn mặt Đàm Đài Tẫn trở nên hiền lành đến lạ, không khác gì trên đỉnh Hàng Ma năm đó, chàng cảm thấy bất lực và tràn ngập sợ hãi, khi bị chúng Tiên hiểu lầm rồi công kích đòi đoạt mạng. Tô tô nhìn chàng, ánh mắt ngập tràn sự thương xót.
-"Đàm Đài Tẫn....."
Ma thần có vẻ không muốn bản thân trở thành kẻ thua cuộc, hắn thay đổi kế sách, chuyển sang dụ dỗ Đàm Đài Tẫn, mớm cho y những câu từ mang tính sát thương vô cùng. Hắn muốn Đàm Đài Tẫn nhận ra sự thật rằng, sẽ không có một ai trên đời muốn cứu rỗi Ma thần, nên hắn đã buông lỏng sự kiểm soát, để cho chút ý thức nhỏ nhoi của y được tự do điều khiển cơ thể.
Và đó là một sai lầm cực kì tai hại.
Tình yêu với nàng là điều mà Sơ Đại, một kẻ trời sinh khiếm khuyết tơ tình, sẽ không bao giờ cảm nhận được, vậy nên hắn hoàn toàn không biết, dưới con mắt của Đàm Đài Tẫn, Tô Tô thật sự quan trọng cỡ nào.
Nàng đối với y là trời cao, là sao sáng, là duy nhất, không ai có thể thay thế nàng trong mắt y, kể cả quyền lực hay sức mạnh, cũng sẽ luôn luôn xếp sau nàng ấy một bậc.
"Nói với cô ta, ngươi là Ma thần, ngươi không thể thanh tẩy, xem cô ta sẽ thế nào với ngươi."
-"Ta đã trở thành Ma thần rồi, Tô Tô ta xin lỗi."
-"Không.......không sao, chàng không có lỗi."
"Nói đi, nói ngươi không thể quay đầu."
-"Ta không thể quay lại làm Đàm Đài Tẫn ngày trước nữa rồi."
-"Không.......không, chàng nhìn ta này, nhìn ta. Chàng có thể làm được Đàm Đài Tẫn."
"Chết tiệt. Sao không như những gì ta dự liệu?"
"Mau nói với cô ta, ngươi muốn giết cô ta."
-"Tô tô.....ta muốn.........."
"Đúng rồi nói đi, nói lớn lên, rằng ngươi muốn giết chết cô ta."
-"Ta muốn........nàng......"
"Cái.... ?"
Cuộc nói chuyện vừa rồi khiến cho Tô Tô bị phân tâm, Ấn kí thanh lọc bị đứt đoạn, không còn được Thần lực tinh khiết thanh tẩy, cơ thể y nóng dần lên, cả ng và mặt đều bị hun tới đỏ bừng, nóng rực. Cùng với những khát khao thầm kín trong cơ thể, vốn được y dấu kín, bắt đầu bùng lên thiêu đốt y đến cực hạn.
Phải nói là cực kì đau đớn.
Đàm Đài Tẫn không còn kiểm soát được bản thân nữa, ánh mắt y tràn ngập sự tủi thân, hướng tới Tô Tô thấp giọng cầu tình.
-"Tô Tô, nàng.... ta muốn nàng..... cho ta... được không?"
"Hả? Ngươi điên rồi à Đàm Đài Tẫn, ngươi đang nói cái quỷ gì thế hả?"
-"Ta bây giờ....chỉ muốn có được nàng, Tô Tô."
"Đàm Đài Tẫn..............."
Tô Tô nhìn vẻ mặt đầy phong trần của Đàm Đài Tẫn, mắt chàng có chút ướt như sắp rơi lệ, cùng giọng điệu cầu xin vô cùng đáng thương, trong lòng nàng thoáng chút gợn sóng. Rất nhanh sau đó, Tô Tô nhận ra, nếu ngày hôm nay nàng còn không hoàn toàn thuận theo ý chàng. Vậy thì ngày mai ngày mốt, chẳng may có chuyện gì xảy ra, nàng mất đi chàng, nàng chắc chắn sẽ phải hối hận cả đời.
Nàng hơi cúi xuống, chạm nhẹ lên bờ môi có phần tái nhợt của Đàm Đài Tẫn, thanh âm mềm mại như nước, nhẹ nhàng len lỏi vào tai y.
-"Đàm Đài Tẫn ngốc, ta đã là của chàng từ rất lâu rồi."
Dứt lời, nàng đặt lên môi Đàm Đài Tẫn một nụ hôn dịu dàng, vừa có chút ngượng ngùng, vừa có chút hi vọng.
Vẫn giữ nguyên tư thế người thượng ở trên kẻ hạ ở dưới như thế, rõ chỉ là đang dùng Thần lực thanh tẩy Ma khí, lại vì một nụ hôn mà trở nên vô cùng ám muội. Nụ hôn ban đầu của Tô Tô thực sự rất ngọt ngào, nhờ Đàm Đài Tẫn mà bắt đầu trở nên ướt át hơn.
Tà hỏa nương theo nụ hôn bỗng chốc bùng lên vô cùng mãnh liệt, y liền mạnh tay giật phăng dây trói, một tay bắt lấy eo, một tay giữ chặt gáy nàng, rướn hẳn người lên tham lam gặm cắn môi nàng một cách điên cuồng. Như thể thèm khát dư vị ngọt ngào mà đã lâu y không được nếm trải.
Và tất nhiên nàng nhanh chóng đáp lại không một chút do dự.
"Này này này, hai người đang làm cái gì thế hả?"
"Đàm Đài Tẫn ngươi điên rồi à? Sao lại hôn cô ta như thế."
"Ta vẫn còn ở đây đấy, mấy người có dừng lại được chưa?"
Sơ Đại ở đó nhưng...........không một ai quan tâm.
Bên ngoài Tàng Hải và Công Dã Tịch Vô đã bị thương nặng, hai người cố gắng dìu nhau đứng lên. Nhác thấy oán khí du nhập từ từ giảm bớt, nhưng ma khí tỏa ra vẫn còn vô cùng nồng đậm khiến họ không thể tiến vào phòng, hoàn toàn không hề biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên....
"Cạch - rầm - rầm - rầm - rầm."
Toàn bộ cửa chính, cửa sổ nơi căn phòng Đàm Đài Tẫn đang ở đồng loạt tự động đóng sầm lại. Một đạo ấn chú ma quỷ ngay lập tức xuất hiện, khoá chặt phía bên ngoài cánh cửa, đỏ rực và bất khả xâm phạm. Tàng Hải và Công Dã Tịch Vô mặt tái mét, vội vàng chạy tới nhưng không kịp, họ bị lớp ấn chú kia đánh bật ngược trở lại, ngã văng ra xa cách cả mét. Đàm Đài Tẫn và Tô Tô hoàn toàn bị nhốt lại trong căn phòng kia.
-"Tô Tô."
Cả hai người cùng cố gắng hét thật to gọi tên nàng, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng rít gào của đám oán khí đen ngòm, hoàn toàn không có tiếng người.
Cảnh tượng này, không giống như lần trước, khi Đàm Đài Tẫn thô bạo cưỡng bức nàng ở Cảnh cung, nhưng nụ hôn của tình yêu, của dục vọng điên cuồng chiếm hữu vẫn không hề thay đổi. Đàm Đài Tẫn yêu nàng, si mê nàng, dù có là quá khứ hay là hiện tại, trái tim của y cũng chỉ đập loạn nhịp vì nàng.
Tô Tô trông hoàn toàn chìm đắm, sau cả ngàn năm của sự nhung nhớ, tiếc nuối và ân hận, sau cả những lần bị cưỡng ép phải hoang dâm, nàng cuối cùng cũng tự tin, mở lòng mà giải phóng ham muốn còn rụt rè, ấp ủ. Cho phép chàng thưởng thức cơ thể của mình một cách tự nguyện.
Đôi môi Đàm Đãi Tẫn rời khỏi môi nàng, còn luyến tiếc mà mút mạnh một cái, rồi mới từ từ đi xuống cổ, gặm nhấm cần cổ trắng nõn nà. Những ngón tay mảnh khảnh của y đưa xuống, chạm vào ngực Tô Tô, xoa nhẹ nhẹ qua lớp xiêm y còn đang xếp lớp nghiêm chỉnh, chúng quả thật vô cùng vướng víu và khó chịu. Đàm Đài Tẫn bóp mạnh, hơi thở cũng tiếng rên khẽ lọt vào tai y nóng bỏng. Lập tức hai tay y không an phận mà lần mò lên vai áo nàng kéo mạnh xuống, hung hăng giật đứt dây lưng của nàng.
Xiêm y bị giật tung, không còn gì níu giữ, trượt xuống khỏi vai nàng, để lộ ra bờ vai thon cùng bộ ngực căng tròn, với hai bên nhũ hoa màu hồng nhạt, vô cùng gợi cảm, vô cùng câu dẫn mời gọi bị xâm phạm.
Mắt Sơ Đại trợn tròn, lần đầu tiên trong cả vạn năm làm Ma thần của hắn, hắn cảm thấy ngượng ngùng, với cái thứ to đùng đang đập vào mắt, hắn hoảng hốt vội vàng quay đi.
"Ta tạo ra ngươi để trở thành hậu nhân Ma thần, chứ không phải để ngươi hoang dâm vô độ như này, Đàm Đài Tẫn."
"Ngươi có nghe ta nói không hả? Dừng lại ngay."
Vẫn cứ là..........không một ai quan tâm.
Sơ Đại lúc này hẳn phải cảm thấy bất lực lắm. Nhưng hắn tìm đủ mọi cách cũng không tài nào chiếm lại được quyền kiểm soát cơ thể này. Chấp niệm của Đàm Đài Tẫn với Tô Tô quá lớn, dục vọng của y toàn bộ đều đặt lên người nàng. Về cơ bản mà nói, một khi tên "sắc lang" Đàm Đài Tẫn đã thức dậy, thì có mười kẻ giống như Sơ Đại, cũng chẳng thể ngăn cản Đàm Đài Tẫn thoải mái thưởng thức mật ngọt tình xuân. Trong mắt y, trong đầu y, trong tim y lúc này chỉ toàn là Lê Tô Tô.
Đàm Đài Tẫn không ngần ngại vùi đầu vào giữa hai đỉnh núi căng đầy của Tô Tô, tham luyến hai nhũ hoa mềm mại đã vì hắn mà hơi cứng lại trong miệng, gặm nhấm không ngừng nghỉ. Ẩn trong hành động có phần mạnh bạo kia, tiếng Đàm Đài Tẫn cất lên mang theo thanh âm của sự mong muốn được một lần chăm sóc.
-"Cởi áo cho ta, Tô Tô."
Lúc này Tô Tô đang bị răng của Đàm Đài Tẫn gặm cắn nơi bộ ngực tạo nên một cảm giác vừa buồn vừa ngứa đến khó tả, nàng thở hổn hển, nhắm mắt tận hưởng cảm giác kì lạ này. Sau lại nghe thấy tiếng Đàm Đài Tẫn yêu cầu, nàng trở nên luống cuống, vừa run rẩy cảm nhận vừa bất lực trước xiêm y của chàng. Dù họ đã làm chuyện này tới mấy lần, nhưng bây giờ nàng mới nhớ ra, chưa có lần nào là nàng chủ động cởi xiêm y cho chàng, nàng vụng về hai tay run rẩy như muốn quấn vào nhau, mặc dù trên người chàng chỉ là một lớp trung y rất mỏng.
Đàm Đài Tẫn thấy như vậy liền tự tay giật mạnh đai lưng của mình ra, rồi kéo nàng ngồi hẳn lên người mình, nơi tư mật của nàng hoàn toàn đè thẳng lên thứ to lớn đang dấu trong quần của y. Tư thế của hai người hiện tại phải nói là cực kì xấu hổ.
Đàm Đài Tẫn vốn chẳng quan tâm cái gì gọi là xấu hổ, khát vọng tình dục trào dâng mạnh mẽ, y kéo Tô Tô vào lòng mình, tiếp tục gặm nhấm cổ nàng, xiêm y của nàng được Đàm Đài Tẫn thô bạo xé tung ra, cả cơ thể trần trụi của nàng lộ ra trước mắt y. Y nhìn xuống bộ ngực vì mình mà căng tròn ướt át, rồi không chần chừ ngậm lấy một bên nhũ hoa cắn chặt rồi mút mạnh. Không còn cử chỉ mơn trớn dịu dàng như ban nãy, Tô Tô bị bất ngờ, toàn thân giật nảy lên, kéo theo đó là thanh âm vô cùng run rẩy.
-"Từ từ thôi Đàm Đài Tẫn, ta không chịu nổi mất."
Dù cách một lớp vải lót và cả một lớp quần của Đàm Đài Tẫn, nhưng nơi đó của nàng, vì chịu kích thích mà đã ướt đẫm dâm dịch rồi, nàng ngại ngùng muốn dấu đi, nhưng lại nhận ra mình đang ngồi trên người Đàm Đài Tẫn, căn bản là chân không có cách gì có thể khép lại được.
-"Nàng ướt quá, vì ta sao?"
Rất nhanh Đàm Đài Tẫn đã phát hiện ra. Bàn tay hư hỏng của y đã dò dẫm xuống nơi đó từ lúc nào, y dùng hai ngón tay, miết nhẹ lên âm đế, rồi từ từ trượt vào trong.
-"A."
-"Có thích không?"
-"A..a..có...có thích."
Hai ngón tay đang không ngừng khuấy động đột nhiên cong lên, chạm ngay vào điểm yếu của nàng.
-"A..a...a.a...a.......đừng ấn chỗ đó."
Đàm Đài Tẫn vẫn tiếp tục nhịp nhàng ấn nhẹ, hai tay Tô Tô bám chặt vào vai y, cả người nàng dán sát vào cơ thể y không ngừng run lên, rồi nàng rùng mình, khẽ bật ra một tiếng thở dài rất khẽ. Dâm thủy tuôn trào, báo hiệu nàng đã sẵn sàng để được thao lộng.
Hai tay Tô Tô nắm chặt lấy hai bên vai áo cùa Đàm Đài Tẫn, bấy giờ vì trọng lực mà theo tay nàng tuột xuống, lộ ra bờ vai gầy với nước da trắng nhợt nhạt, Tô Tô mơ màng liền tiến đến hôn nhẹ lên xương quai xanh của y. Đôi môi nềm mịn lướt qua khiến y cảm thấy kích thích tột độ, bên dưới đã vì dục vọng mà dựng đứng giờ trở nên còn ương ngạnh hơn.
-"Chàng không cởi đồ sao?"
Nàng đã chẳng còn gì trên người, toàn cơ thể trần truồng ngồi trên người Đàm Đài Tẫn, còn y ngoài phần áo đã tuột xuống, thì toàn bộ vẫn còn nguyên, khiến nàng cảm thấy có chút không công bằng. Đàm Đài Tẫn nhìn nàng, đôi mắt hai màu lạ lẫm bấy giờ mê hoặc nàng đến điên dại, nàng hoàn toàn bị sự đặc biệt này thu hút đến mất hồn mất vía.
-"Nàng ngốc thật."
Một cái búng tay, Đàm Đài Tẫn hoàn toàn trần trụi trước mắt nàng, cơ thể y gầy quá, làn da trắng nhợt khiến nàng cảm thấy vô cùng xót thương. Thế nhưng có thứ khác thành công di dời sự chú ý của nàng, khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Nàng đang ngồi hẳn lên nam căn của Đàm Đài Tẫn, hoàn toàn không có thứ gì ngăn cản, hoàn toàn là tự nguyện, hoàn toàn là cảm nhận thật lòng. Nàng tò mò nhìn xuống, lần đầu tiên nhìn thấy thứ đó làm cho nàng cảm thấy cực kì xấu hổ mà nhắm chặt mắt lại.
-"Đã nuốt trọn nó mấy lần rồi mà nàng vẫn còn ngại sao?"
-"Ta...ta...ta...chàng........."
-"Có được không?"
-"..........."
-"Sẽ ổn thôi, nàng biết mà..."
Thoáng chốc Đàm Đài Tẫn nắm lấy eo Tô Tô, vẻ mặt y bây giờ vô cùng ám muội, hơi thở y tràn đầy dục vọng, nam căn nhờ vào dâm dịch nàng tiết ra lúc trước, trượt nhanh vào bên trong. Đàm Đài Tẫn nắm lấy eo nàng ấn mạnh xuống, toàn bộ nam căn của y chôn sâu vào âm hộ của nàng, sâu đến tận cùng. Nàng bị thúc bất ngờ, cả người giật nảy lên trên, bên dưới nơi đó dâm thuỷ ồ ạt tuôn trào, người nàng run lên vì sung sướng. Ngay lập tức Tô Tô mất đà đổ nhào người về phía Đàm Đài Tẫn, nàng khe khẽ rên rỉ.
-"To quá, trướng quá."
Đàm Đài Tẫn không nói gì, y vuốt ve mặt nàng, hôn lấy môi nàng, rồi kéo sát nàng lại, một tay xoa ngực, một tay bóp mông. Miệng không ngừng gặm mút môi nàng đến sưng lên. Tô Tô hoàn toàn bị mê hoặc, bên dưới âm hộ nàng, nam căn to lớn chiếm trọn bên trong, căng chặt ướt át truyền lên một sự kích thích khó tả.
Suốt từ nãy đến giờ, vẫn chẳng ai thèm quan tâm Sơ Đại vẫn còn đang ở đây, hắn vẫn luôn bịt tai lại, giữa những âm thanh vô cùng dâm tục kia, tự trấn an bản thân mình.
"Không nghe thấy, không nghe thấy, ta không nghe thấy gì hết."
Sự kích thích khiến cho hông nàng tự động di chuyển, chầm chậm lên xuống nhịp nhàng, nàng chưa bao giờ nghĩ được rằng, bản thân tự luận động cũng sẽ đem lại được sự sảng khoái đến mất hồn như thế. Cử động hông bắt đầu nhanh dần, người nàng cong lên trước mặt Đàm Đài Tẫn, nàng đang tự tìm kiếm khoái lạc riêng cho bản thân mình bên trên nam căn to lớn kia. Ngực nàng ưỡn ra, vừa đúng tầm miệng Đàm Đài Tẫn, liền bị y thô bạo nắm lấy mà không ngừng cắn mút.
-"A...a...a...a..a.a......"
Nàng nhấp liên tục, khoái cảm từ âm hộ liên tục dồn lên, cả người nàng vì dục vọng mà trở nên ửng hồng, vô cùng dâm mỹ. Qua một lúc hông nàng có chút mỏi, nàng từ từ chậm lại rồi dừng hẳn, hơi thở của nàng trở nên đứt quãng. Vì quá sướng nên cơ thể nàng không ngừng run lên, phía dưới âm hộ nàng dâm thuỷ không ngừng tuôn ra, đã làm ướt toàn bộ hạ thân của Đàm Đài Tẫn, chảy xuống thấm ướt lớp y phục lót phía dưới nơi hai người đang ngồi. Thấy Tô Tô không di chuyển thêm nữa, Đàm Đài Tẫn liền hỏi.
-"Nàng mệt rồi?"
-"Có một chút."
Hai cánh tay rắn chắc của y vẫn đang nắm chặt lấy mông nàng.
-"Vậy để ta."
Dứt lời, y giữ chặt hông nàng, mạnh mẽ đỉnh ngược lên trên, đâm thẳng vào cung khẩu, khiến Tô Tô giật mình bật ra một tiếng rên khá lớn. Nàng bị đỉnh đến mơ hồ, cung khẩu bị đỉnh đến tê dại, hai tay bám chặt lấy vai Đàm Đài Tẫn, miệng không ngừng kêu la.
-"A...a...a...a..a..sướng quá....sướng quá, Đàm Đài Tẫn."
Phải nói làm tư thế này thực sự rất rất sướng, chẳng bao lâu y đã đến giới hạn. Thẳng một lần bắn hết tinh tuý của y vào bên trong nàng. Cơ thể tô tô giật mạnh lên, nàng cũng tới đỉnh, dâm thuỷ trào ra hoà cùng tinh hoa của y len lỏi chảy ra ngoài ướt đẫm.
Nàng thấm mệt, dựa vào người chàng , nhắm mắt lại tận hưởng khoái lạc còn chưa dứt. Đàm Đài Tẫn ôm lấy nàng, y vẫn chưa muốn rút hạ thân ra, liền tiện tay vơ lấy một phần xiêm y mới bị xé ban nãy che thân cho nàng.
Sơ Đại bấy giờ chứng kiến một màn này, nếu như có thân thể phàm tục, hẳn là sẽ trông thấy mặt hắn tái mét đi. Vì những gì mà hắn bị ép buộc phải thấy, đối với một kẻ vốn không hiểu chuyện tình thế tục như hắn quá là kinh khủng.
Thoại bản thì có đọc rồi đấy, thậm chí còn đọc rất nhiều là đằng khác, nhưng trông thấy trực tiếp thế này thì cũng quá là khó chấp nhận đi.
Và........hắn đã thực sự nổi giận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com