Chương 1
00:00:00:08:35:20
Mingyu thở dài đi trên con đường thẳng đến siêu thị gần nhà mua ít đồ dùng cho bản thân cũng như thực phẩm trong nhà, đã lâu rồi anh không rời khỏi nhà, cũng lâu rồi anh cũng không xem lại bản thân mình đã tàn tạ như thế nào dù đó mới đúng là cuộc sống của anh vì anh là một tên bặm trợn làm đòi nợ mướn chém thuê.
Gương mặt anh tú đã đầy râu ria lâu ngày không cạo gọn, trên tay là hình xăm con hổ khá lớn với hoa văn hoa tử đằng, hắn không coi ai ra gì cũng chả quan tâm chủ mình là ai chỉ biết rằng khi chủ hắn yêu cầu thì hắn phải làm, dù việc làm của hắn có đôi khi khá thất đức khi khiến cảnh cửa nát nhà tan cũng vì điều đó nên ông trời mới cướp đi thứ hắn trân quý nhất trong cái cuộc đời tạp nham này của hắn.
Mingyu cũng từng có soulmate của đời mình, tại sao lại là đã từng !? Dễ hiểu thôi, cậu ta chết rồi, nằm dưới lớp đất cát lạnh lẽ với những mầm cây cỏ dại hút từng chút sinh khí mọc lên từ những nấm mộ không chăm sóc.
Cậu là Beanie, tên thật dễ thương và đồng điệu với hắn khi cả hai cùng chung số phận đều là trẻ mồ côi cũng làm những công việc nhơ nháp thấp kém dưới đáy xã hội, cậu là một thằng trai bao với lượng khách đông vô cùng với mỗi đêm có thể lên tới vài triệu won là điều hiển nhiên đối với cậu, với dáng người săn chắc với những khối cơ lắp ló trắng bóc với hàng mi diễm lệ với đôi mắt nâu đen làm không thằng đàn ông nào mà cậu không chinh phục được.
Hắn nhớ đến lần đầu tiên hắn gặp cậu là khi hắn đến đòi một nhà chứa hạng sang đang thiếu tiền của ông chủ hắn, tên bóng già kia năn nỉ cầu xin được khấc thêm vài ngày sẽ mang tiền thẳng đến nơi mà trả và sẽ kêu cho hắn thằng con trai ngon nhất ở đây phục vụ hắn tận tình.
Mingyu cũng nhàn rỗi không có việc gì làm cũng muốn tận hưởng chút khoái lạc với đàn ông xem khác với cảm giác phụ nữ là thế nào, dù sao tên này sẽ không nói dối hắn vì hậu quả của việc trễ hẹn với Mingyu là khủng khiếp đến nhường nào.
Đối với hắn mười con số trên tay chưa bao giờ khiến bận tâm nhưng không biết vì thế lực gì mà hắn hôm nay quan tâm đến chúng, còn khoảng 5:20 giây nữa thì 12 con số trên tay hắn sẽ hoàn toàn số không.
Hắn chợt nghĩ trong phòng ngoài hắn và hai tên nô dịch đi theo đã có người để ôm mỗi đêm thì chỉ còn lại lão bóng này thôi, nghĩ đến hắn không khỏi rùng mình, nếu soulmate của hắn là lão già trước mặt thì hắn thà đập đầu chết còn sướng hơn.
Lão ta gọi điện thoại cho ai đó rồi cúp máy khá nhanh, Mingyu cũng tiện lướt qua dãy số trên tay lão, 12 số 0.
" Tạ ơn trời phật !"
Hắn liền suy nghĩ vậy chắc là người sẽ phục vụ hắn sắp tới sẽ là soulmate sắp tới nên hắn có phần hơi chờ mong gặp người sẽ gắn kết với hắn, dù sao cũng là quy luật bắt buộc nên chạy làm gì trong khi hắn còn nghe nói Soulmate của hắn khá ưa nhìn thậm chí có phần xinh đẹp và quyến rũ.
Khi gặp được cậu dĩ nhiên hắn chẳng chần chờ gì mà đuổi hết đám người này ra ngoài rồi cùng với cậu tận hưởng khoảng khắc sung sướng nhất cuộc đời, có lẽ cậu cũng biết là người của cậu nên cũng chẳng kiên nể gì mà vui chơi tới bình minh, từ đó cậu và hắn cùng với nhau đồng hành, cậu đã gác kiếm vì hắn nên hắn chả tha thiết gì làm cho cái lão suốt ngày lãi nhãi bên tai khó chịu vô cùng.
Hắn và cậu cùng nhau quay lại đường tương lai trong sáng bỏ lại quá khứ đen tối sau lưng mà cùng đồng hành nhưng đó cũng chỉ là hạnh phúc nhất thời khi hắn bị ép buộc quay lại con đường tà đạo khi số vốn của hắn và cậu đã cạn kiệt khi cậu không tìm được việc và hắn cũng vừa mới bị đuổi cổ xong vì ẩu đã với công nhân cùng làm việc.
Việc đó làm hắn đành cắn răng mà quay với công việc cũ nhất quyết từ nay trung thành tuyệt đối với cái bang của hắn để cậu không phải đi làm cái công việc kia mà chỉ việc hạnh phúc chờ đợi hắn về nhà âu yếm nghĩ đến thôi mà hắn cũng nổi hứng rồi.
Vì đã quyết trung thành với ông chủ nên Mingyu cũng không ngờ rằng có ngày phải trả giá cho cái được gọi là trung thành.
Hắn gây thù chuốc quán khá nhiều tổ chức lớn nhỏ với sự bảo kê của các bang nên hắn cứ việc làm những việc tổ chức giao còn lại để ông chủ của hắn lo nên chẳng phải bao giờ sợ bị trả thù lén nhưng hắn cũng đã quá ngây thơ khi con người của những kẻ máu lạnh không từ mọi thủ đoạn để trả thù người mà chúng ghét, thế là cậu đã bị nhắm đến.
Cậu bị bắt đến một căn nhà bỏ hoang để tra tấn nhục hình, khi hắn đã xác định được cậu ở đâu liền tức tốc chạy giải cứu cậu nhưng chữ ngờ nào nói trước với hắn khi hắn đến đây một mình nên bị rơi vào phục kích, dù cũng thuộc dạng máu mặt nhưng bị đánh bất ngờ thêm số lượng áp đảo nên chẳng thể làm gì, đành để cho bị đánh tơi tả rồi áp giải đến.
Thấy người mình thương đã có vô số vết bầm tím lẫn máu tuôn xuống khiến hắn nghiến răng nghiến lợi, trong một lúc lơ là của tên giữ chân tay hắn, hắn cho tên đó một cú nóc ao đến chảy máu răng rồi vùng lên đánh với lũ người nọ rồi phi nhanh đến cởi dây trói cho cậu.
Tên đại ca bị hắn đánh bầm dập không biết từ lúc nào đã ngồi dậy cầm súng ngắm ngay ngực hắn mà bắn tới, Mingyu giật mình vì tiếng súng mà quay lại bắn trả vào đầu hắn một viên kẹo đồng nhưng viên đạn tên đó bắn ra đã đi đâu, sao hắn không có cảm giác đau đớn từ nơi nào trên cơ thể mình.
Một cơn nôn máu xộc ra từ miệng Beanie trong lòng hắn, viên đạn xuyên qua phổi rồi đâm đến trái tim cậu, hắn hoảng loạn kêu gào tên cậu, xé bỏ cả chiếc áo hiệu trên người mình để cầm máu cho cậu nhưng tình hình chẳng cứu vãn được gì nữa.
Lúc nãy cậu phải ăn những trận đòn thừa sống thiếu chết nên viên đạn lúc này là một cú xuyên tâm với cậu, cậu lần đầu thấy hắn rơi nước mắt, thấy hắn tỏ ra sự yêu thương cậu nhiều đến mức nào, hắn đang đau đớn vì cậu.
Nụ cười nở trên môi cậu hướng về phía hắn, hằng ngày luôn lạnh lùng với hắn, luôn bơ hắn mỗi ngày, luôn xem những điều hắn làm cho cậu là điều thừa thãi thì lúc này đây cậu mỉm cười ôn nhu với hắn lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng, chạm đôi tay đầy máu tanh lên miệng hắn cố gắng trút những hơi cuối cùng để bày tỏ với hắn:
- Em... cảm thấy... rất... may mắn... khi... gặp... được anh. Em... yêu... anh... Hãy chăm... sóc... người... khác... như... em nhá.
- EM KHÔNG ĐƯỢC NÓI BẬY !!! CUỘC ĐỜI NÀY ANH CHỈ YÊU MÌNH EM THÔI, BIẾT CHƯA HẢ !!!
Cậu cười với khuôn miệng đầy máu hàng nước lăn dài trên má cậu, mí mắt nặng trĩu muốn đóng lại, cậu cố gắng để mở mắt nhưng cậu buồn ngủ quá rồi, cậu muốn ngủ trong vòng tay ấm áp của hắn, cậu nhắm mắt trước cái nhìn của hắn.
- Beanie... em làm sao vậy !? Không được ngủ !!! TỈNH LẠI NGAY CHO ANH, KHÔNG ĐƯỢC NGỦ. KHÔNG...!!!
Tiếng hét làm đau rát hết cuốn họng hắn cũng không thể gọi cậu tỉnh giấc lại thêm một lần nào nữa. Nước mắt cứ thi nhau mà rơi xuống gương mặt trắng bệch của cậu, máu cùng với nước mắt hòa cùng với nhau khiến cho chiếc áo cậu đang mặc cũng đổi sắc theo.
Hắn ôm xác cậu cứ như thế mấy tiếng đồng hồ đến khi anh em của hắn đến. Hắn không buông xác cậu ra cho đến ngày cậu được mai táng tại nhà tang lễ.
Khi mọi người đến dự đều thấy được khung cảnh một người đàn ông khóc đến sưng mắt khàn cả giọng miệng thì lẩm bẩm với bộ áo xộc xệch bên chiếc quan tài trắng ngà khiến mọi người cũng phải xót xa thay cho tên đòi nợ thuê, dù gì cũng là soulmate của nhau nên chắc chắn ai cũng không muốn thấy được người liên kết linh hồn với mình không còn bên cạnh nữa.
Đám tang được tổ chức long trọng dưới sự chỉ huy của ông chủ của Mingyu, dù gì cũng là đàn em của hắn, nghe tin người yêu hắn mất cũng chẳng thể làm gì cho hắn ngoài tổ chức lễ tang này cho người hôn phu đã cưới của đàn em mà phải lìa xa nhân thế sớm vậy.
Thấm thoát đã vài năm trôi qua khi dãy số trên tay tiếp tục chạy, hắn khẽ thở dài chọn một số loại thức ăn nhanh, đồ tươi sống và một đồ ăn tích trữ trong thời gian tới.
Đột nhiên không biết sự thôi thúc nào trong tim hắn lại đưa hắn tới cửa hàng chăm sóc ngoại hình, hắn khẽ đưa mắt nhìn qua tấm gương dành cho những người thử son, râu đã che hết mặt hắn vết sẹo do nhiệm vụ lần trước vẫn còn khá ghê người, đôi mắt đầy tơ máu đỏ chằng chịt thêm bọng mắt quầng thâm khiến tổng thể gương mặt của hắn chỉ có thể gọi là quái vật.
Mingyu cũng chẳng thèm chú ý đến bản thân từ ngày cậu rời xa nên hắn cũng cho người khác bộ mặt dễ nhìn của mình, hắn nhớ tới cậu rồi nhìn dãy số trên tay mình rồi đi bỏ vào xe đẩy của mình chai kem cạo râu ,dao cạo râu, dầu gội đầu, xong xuôi hắn nhìn lại xe hàng của mình cảm thấy thiếu gì đó.
" Đúng rồi ! "
Là rượu và bia, chính hai thứ này là nguyên nhân hắn phải ra ngoài ngày hôm nay nên không thể nào không có nó được. Đến khu đồ chứa có cồn lấy hai thùng bia lon hắn thích vài chai rượu trái cây và ít rượu truyền thống bỗng hắn nghe thấy sau lưng mình có tiếng nói:
- Lâu rồi không gặp, Mingyu ngốc !
Đánh mắt ra đằng sau xem ai khẩu khí mạnh đến mức cả gan dám chửi hắn thì thấy một thân hình mi nhon đầu chỉ đến ngực hắn khuôn mặt trắng như búng ra sữa đôi mắt một mí hẹp vài dài như hai sợi chỉ đánh mắt lườm hắn:
- Hôm nay sao có tâm trạng ra đường thế, hết đồ giải khát rồi à !? Điện thoại thế nào cũng không bắt máy, muốn bơ thằng anh mày đến chừng nào hả, thằng nhóc thối !!!
Hắn lừa trả lời người trước mặt hắn, người lên tiếng mắng hắn nãy giờ chính là đàn anh của hắn tên Woozi, mọi người không nghe lầm đâu, người như học sinh cấp hai với vẻ mặt thiện lành này chính là một kẻ giết người không khiếp tay, cánh tay đắc lực nhất trong tổ chức, mọi nhiệm vụ khó đều giao phó cho người này và không bao giờ là có ngoại lệ vì ngoại hình chính là vũ khí đắc lực giúp người này hoàn thành mọi nhiệm vụ.
Không để ý đến người đó mà đẩy xe hàng của mình đến quầy thanh toán mặc cho người đằng sau chửi ầm lên.
Hắn cũng bị người này răng dạy mất lần nên cũng thủ sẵn nút bịt tai khi người này chửi rồi.
Về phần đống đồ không thể mang về thì hắn liền nhờ nhân viên giao về nhà giúp hắn, cầm hai chiếc túi đầy thức ăn và vật dụng cá nhân ra ngoài thì bị Woozi chặn đứng trước mặt:
- Này, dù gì cũng đã vài năm trôi qua, mày không thể sống mãi thế này, nếu Beanie thấy mày như này mày thấy liệu nhóc ấy có vui không ?
Hắn im lặng đôi mắt đượm buồn chợt nhớ về gương mặt lạnh lùng với hàng mày sắc nét nhưng lại toát ra vẻ hiền dịu khi hắn cạnh bên, Woozi lại nói tiếp:
- Anh thấy mày nên bỏ Beanie vào đâu đó trong tim mày rồi tiếp tục sống đi, Soulmate của mày gần tới rồi mà mày cứ như vậy khéo người ta bỏ chạy đấy.
Bỏ ngoài tai mà bước ngang người anh thân thiết hắn không bao giờ muốn nói chuyện này, hắn không muốn phải bên cạnh một người nào khác ngoài cậu.
Woozi tính đuổi theo để nói chuyện nhưng thấy cậu em của mình thế này cũng đằng lặng lẽ lấy xe ra về. Thôi, anh cứ mặt cho số phận quyết định cuộc đời của nó vậy.
Về tới nhà, cất đồ mới mua vào tủ bếp và tủ lạnh xong liền lấy mấy chai bia vừa mới mua nóc vào trong cái cơ thể suy tàn, mỗi đêm hắn phải uống rượu để vơi bớt nỗi nhớ nhung trong lòng hắn.
Nhiều lần đã nghĩ đến ý định tự tử để đến bên cậu thì hắn chợt suy nghĩ lại, người đang kết nối với hắn chưa gặp mặt nếu lúc này hắn tự tử thì sẽ làm tổn thương người không có lỗi.
Vốn dĩ nếu Mingyu tự tử thì soulmate của hắn vẫn có thể tiếp tục tìm kiếm người khác nhưng mắt của người đó sẽ chuyển sang màu đỏ máu xác nhận người này bị soulmate từ chối trở thành sự bàn tán cho dư luận mặc sức chà đạp nên hắn không muốn tự tử nữa vì hắn không muốn có người vì hắn mà chết theo hắn mang theo vết ô nhục không thể rửa trôi.
Nhìn dãy số trên vẫn tiếp tục chạy hắn thầm nghĩ liệu người đó có tội lỗi gì mà phải làm soulmate của hắn, một kẻ sẽ không bao giờ yêu mình bị ràng buộc bởi sợi dây vô hình không thể nào tách ra, miên mang nghĩ cho đến khi chai bia thứ 5 đã đến, mắt hắn nặng không thể mở nổi nữa hắn chỉ mong đến ngày mai để có thể gặp được Soulmate thứ hai của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com