Chương 2
Tít tít tít... Tít tít tít
Mở mắt nặng nề sau cơn say từ tối hôm qua, loạng choạng đi đến chiếc máy pha cà phê có đồng hồ báo thức cho việc cà phê đã sẵn sàng, tắt chiếc máy rồi bước vào nhà tắm xả đầy một bồn nước nóng, tiếp đi đến phòng ngủ của hắn và cậu chọn trang phục mà mình muốn mặc ngày hôm nay rồi quay trở lại gian phòng tắm.
Vòi hoa sen tỏa ra hơi nước ấm áp và thoải mái cơ thể hắn nhưng không thể sửa ấm lấy trái tim đã lạnh băng, dòng nước uốn lượn qua sơ thể săn chắc đầy cơ bắp với 6 múi được rèn luyện kỹ càng sau từng nhiệm vụ khó khăn tiến đến hàng nhân ngư khiến bao người say đắm và bờ mông căng tròn đầy quyến rũ, dòng nước như đun nóng một khối đồng rắn chắc chuẩn bị cho một bức tượng hoàn hảo, tẩy rửa thân thể với mùi dầu gội cậu rất yêu thích xong rồi cho một ít nước tắm thơm vào trong bồn rồi bước vào ngâm mình trong phút chốc.
Hôm nay là ngày mà cậu đã ra đi, làm sao mà hắn có thể trễ đến vậy kia chứ, chắc Beanie sẽ giận hắn lắm nhỉ, bước ra khỏi sau khoảng 20p, lúc này trên gương là gương mặt gớm giếc ngày hôm qua, thoa ít kem cạo râu lên trên mặt cho đều khắp gương mặt rồi bắt đầu đi từng đường dao sắc bén và gọn gàng, lúc này đây trong hắn thật đẹp trai và tuấn tú nhưng mà vết sẹo trên má thì làm sao đây.
Đi ra khỏi phòng tắm với còn ít nước nhỏ xuống sàn, mái còn ướt được vuốt gọn sau để lộ trọn đường nét tuấn mỹ lạnh lùng, sấy cho mái tóc khô rồi định hình nó bằng sáp gôm rồi kéo hết tất cả về sau trong thật soái.
Hắn mặc một chiếc sơ mi đen với trên cổ áo hai hoa văn lông vũ ẩn chìm nhưng nổi bật, bên phải ngực áo là hình một trái tim bị rỉ máu, chiếc sơ mi như được may đo hoàn hảo với cơ thể được tôn vinh tựa những bức tượng trong thần thoại Hy Lạp, hàng cúc hình thoi như những viên kim cương đen trông vô cùng sang trọng kết hợp với chiếc quần đen tôn lên đôi chân dài của hắn cùng với một chiếc đồng bạch kim sáng chói trên cổ tay khi hắn đã xắn tay áo lên khuỷu tay.
Ngoại hình lúc này của hắn có khiến bao người con gái đổ gục vì hắn, bao người con trai phải tức giận ghen tỵ, khiến bao ông bà muốn hắn làm con rể của mình, mở ngăn kéo tìm kiếm thứ gì đó, thấy được băng gạc với họa tiết đen và trái tim màu trắng dán lên mặt, nhìn qua gương thấy tạm ổn khi đã che được vết sẹo liền không nghĩ gì thêm liền nhanh lấy chiếc áo khoác da đen treo gần đó rồi đến ngăn để giày lấy ra một đôi giày da cổ cao đen với hàng dây kéo tỉ mỉ rồi nhanh chóng khóa cửa ra ngoài cùng với chiếc ví tiền và chìa khóa xe, hôm nay hắn phải đi rất xa.
Lái xe trên đường với ý niệm nhanh nhất là đến nghĩa trang ở khu ngoại ô, nơi đây được bao bọc bởi khung cảnh nên thơ lãng nhưng cũng không kém phần ma mị và bí ẩn, ở đây từng xảy nhiều vụ biến mất đột ngột hay những người thuộc những khoảng thời gian khác nhau xuất hiện hoặc những sự kiện trục trặc ma trận.
Đó chính là lý do cậu và hắn thường hay đến đây hẹn hò vào dịp hắn rảnh rỗi và mong ước lớn nhất của cậu trước kia chính là mua được một khu vực ở đây để xây nhà và sống ở đây cùng người mà cậu yêu, ước muốn được sống ở đây của cậu đã trở thành hiện thực nhưng lại không có hắn bên cạnh cùng cậu.
Trên con đường thoát ra khỏi khu đô thị, hắn nhìn thấy bên đường là một ngôi nhà gỗ cổ điển thuộc châu âu thế kỷ 19, nét kiến trúc này khiến hắn nhíu mày, giờ ai mà lại xây kiểu nhà cổ quái thế này, bên cạnh còn có một chiếc giếng nước cũ có dây leo bò lên và một đống rơm bên trái nhà, một cái hầm với chiếc cửa lộ ra gần đó, nhà kho được thiết kế liền với nhà khiến tổng thể khu nhà như được dịch chuyển từ thời gian nào đó đến vậy.
Điều hắn lướt mắt để ý không phải là ngôi nhà mà khu nhà kính được ghép nối bên phải ngôi nhà, nó có vẻ là vật hiện đại nhất ở đây, bên trong lấp ló những nhánh hoa lạ mắt mà hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Tiếng két xe kéo dài cho việc dừng đột ngột, hắn gỡ dây an toàn ra rồi nhanh chóng bước xuống xem xét, bước đến khu nhà kính được thực hiện một cách chỉn chu và đầy nghệ thuật làm hắn nghĩ người này chắc phải có gu thẩm mỹ cao kèm với sở thích yêu hoa lớn thì mới có thể làm ngôi nhà kín đầy khang trang này.
- Xin hỏi quý khách tìm gì !?
Giật mình với tiếng nói sau lưng, quay đầu lại nhìn thì thấy một cô gái xinh xắn tóc vàng cột hai bên kéo dài xuống vai, cô có vẻ là con lai khi cô có nét giống người Anh hơn là người Hàn.
Cô đang diện trên người là bộ áo mà anh cho là dành cho các cosplayer vì đây là một bộ trang phục hầu gái với tông màu đỏ rượu với màu ngà voi, cổ áo được cách điệu hình chữ V khá lạ mắt với đường vải ngang tạo thành hình tam giác ngược.
Trang sức cô đang đeo là một đôi hoa tai bạc biểu tượng của mùa thu lá phong đỏ kết hợp với dây chuyền được đan bằng dây, mặt dây chuyền thì càng lạ mắt hơn vì nó là một ngôi sao trong suốt có mười cánh được đúc nổi mang màu bảy sắc và đen xám trắng giữa ngôi sao là hình trái tim cách điệu khiến hắn thấy khá thích thú, chợt một suy nghĩ dâng lên trong đầu hắn, liền nhìn dãy số trên tay mình.
00:00:00:02:45:20
Thở phào vì không phải người này, cô gái nhìn người trước mặt khá kỳ cục khi cứ nhìn mình rồi nhìn tay, cô gái hỏi tiếp:
- Xin hỏi quý khách đến đây làm gì ạ ?
Thấy mình có vẻ hơi mất lịch sự khi nhìn người ta mà không thèm trả lời tiếng nào nên hắn lên tiếng đáp lời:
- Tôi là người từ nơi khác đến đây thăm quan, trên đường đi thấy căn nhà này nên muốn dừng lại xem chút vì thấy lạ mắt.
Cô gái mỉm cười đáp:
- Mong là anh thích, chắc anh có nghe về vài chuyện ở đây rồi chứ !? Ngôi nhà tôi xây lên để nhằm tăng thêm độ kỳ bí cho nơi đây cũng như nhằm thu chút ít lợi nhuận từ các du khách đến thăm quan.
Hắn "Ồ" một tiếng bất ngờ, thì ra là vì mục đích kinh doanh nên mới xây ngôi nhà thế này chứ ai lạ xây một ngôi nhà như thế chứ, nhìn cô gái rồi lại nhìn những đoá hoa trong nhà kính, cô thấy thì đánh tiếng ngay.
- Đó là những đoá hoa mà tôi kinh doanh, có rất nhiều chủng loại và màu sắc, không biết anh có muốn xem qua !?
- Nếu vậy thật tốt, tôi cũng muốn một bó hoa cho vợ của tôi, mong cô giúp đỡ.
- Vậy mời anh vào xem.
Cô gái tiến đến mở chiếc cửa kính rồi mời Mingyu vào trong, nói không oan đây thật sự là một khu vườn cổ tích khi có rất nhiều loài hoa mà chưa từng thấy bao giờ, đi đến một chiếc hoa lớn đầy màu sắc với phần nhụy khổng lồ vươn ra với mùi hương ngọt khiến hắn muốn chạm tay vào nhưng liền bị cô gái đánh tiếng ngăn cản:
- Hoa đó có "độc" đấy anh đừng chạm vào.
Hắn ngơ ngác nhìn cô gái này.
"ĐỘC !!!"
Vậy tại sao cô ấy lại đặt nó ở đây, chẳng phải sẽ rất nguy hiểm cho khách thăm quan sao, đang thắc mắc thì cô ấy liền giải thích cho anh bằng một miếng thịt đỏ au:
- Anh nhìn xem !
Cô gái đưa phần thịt đến nhụy hoa rồi khẽ chạm vào nó ngay lập tức trên cánh hoa xuất hiện nhiều chiếc răng bén mọc đầy tua tủa sau đó đớp lấy miếng thịt ngốn nghiến, anh chợt khiếp vía với cảnh tượng đó, chợt nghĩ nếu mình hồi nãy chạm tay vào chắc bây giờ không còn tay để lái xe nữa rồi.
- Anh xem qua một chút rồi nghĩ xem anh muốn mua hoa gì, khó tôi có thể giúp anh.
Ngắm nghía một lúc lâu cũng không biết mình nên mua hoa gì vì ở đây có quá nhiều sự lựa chọn khiến hắn phân vân, rốt cuộc cũng phải nói cho cô gái hoàn cảnh của mình.
- Nói thật tôi chưa từng thấy em ấy nói thích loại hoa gì nên tôi không biết nên chọn loài hoa nào cho phù hợp.
- Vợ anh...
- Là con trai, da khá trắng, gương mặt lạnh lùng, vóc dáng cao ráo, tựa như một thiên thần bị giáng xuống trần.
Cô thoáng mở tròn mắt nhưng nhanh chóng kìm lại ý tứ rồi tư vấn:
- Vậy anh chọn hoa hồng nhé, ở đây có rất nhiều loại hoa hồng có màu sắc và chủng loại khác nhau nên anh có thể lựa chọn.
Nói rồi cô đi hướng đến những đóa hoa hồng chọn ra ba loại ưng ý nhất.
- Đây là những loại hoa tôi chọn cho anh gồm hoa hồng đỏ, đen và xanh không biết anh thích loại nào ạ.
Nhìn sơ qua thấy những đóa hoa còn rất tươi lại chất lượng nên anh hỏi ngay.
- Bao nhiêu ?
- Một bó hoa gồm 10 đóa, hồng đỏ giá 16000 w, hồng đen giá 1tr2 w, hồng xanh giá 1tr5 w, không biết anh chọn loại nào ?
- Lấy cho tôi một bó hoa hồng đen.
Cô gái vui vẻ liền nhanh chóng đi chọn những đóa hoa tươi nhất mà gói lại, được mở hàng bởi một vị khách sộp thế này thì hôm nay có ế cô cũng vui.
- Vợ anh chắc sẽ hạnh phúc khi nhận được bó hoa này đấy.
- Mong em ấy có thể nhận được chúng.
- Hai người cãi nhau à !?
Biết mình vừa thốt ra một câu khiến đánh liền nhanh chóng bịt mồm mình ngay, định lên tiếng xin lỗi nhưng người kia lại lên tiếng:
- Em ấy mất rồi.
Không khí chung quanh chợt trùng đi đôi chút, cô gái đã hạ tay xuống từ lúc nào nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt đượm buồn nhưng miệng lại mỉm cười khiến cô cảm thấy có lỗi vì mình đã khơi dậy nỗi đau trong lòng người đàn ông này.
- Không sao đâu, tôi quen rồi, cô đừng cảm thấy có lỗi, chẳng qua tôi thấy nhớ em ấy thôi.
Cô gái nhìn người đàn ông kia rồi nhìn mặt dây chuyền của mình, chợt cô nhanh chóng phi nhanh đến chỗ những bông hoa mang đầy màu sắc khẽ đung đưa trên chậu nước với lớp bùn hôi tanh phía dưới rồi nhanh chóng cắt lấy một bông rồi quay lại gói hoa thật đẹp rồi nhanh chóng mang đến cho người kia.
- Của anh đây !!!
Cô gái mỉm cười tươi rói rồi đưa bó hoa cho Mingyu, anh thấy giữa 10 đóa hoa hồng đen có một đóa hoa trắng bung nở to lớn nhưng lại ẩn hiện những màu sắc khác, liền mở to mắt nhìn cô gái trước mặt, hiểu ý cô nói ngay:
- Anh là khách hàng đầu tiên của cửa hàng hôm nay nên tôi đã thêm vào cho anh một đóa hoa sen cầu vồng như phần động viên khích lệ tinh thần cho anh.
Mingyu cũng hiểu lòng tốt của cô gái mà chỉ im lặng thanh toán bó hoa rồi nhanh chóng bước ra xe khởi hành tiếp trên con đường đến ngoại ô. Chiếc xe khuất dần nhưng cô gái vẫn đứng đó nhìn theo với đôi mắt cầu mong.
- Mong bông hoa đó có thể khiến tương lai anh tốt hơn.
Ngay lập tức cô lại thấy một người khách hàng mặc Hán Phục bước đến nhà kính, cô liền nhanh bước đến chào như mình vừa làm, ở nơi đây thời gian của cô bị ngưng động và không theo một quy luật nào hết nên cô có thể gặp được nhiều khách hàng từ nhiều thời đại khác nhau.
________________________________________________________________________________
Mingyu lúc này đã tới khu nghĩa trang ngoại ô, trên đồi cao nhất có một ngôi mộ dưới gốc cây hoa anh đào, di ảnh của Beanie ở trên đó, đặt những loại trái cây ngày hôm qua mới mua xuống rồi cầm bó hoa trên tay nói với trước bia mộ.
- Anh xin lỗi vì đã tới trễ, em có giận anh không ?
Gương mặt người con trai hiền lành với nụ cười tươi phần nào xoa dịu con người hắn
- Anh mong muốn có thể gặp lại em một lần nữa Beanie à, anh thật sự rất nhớ em.
Không biết từ lúc nào mà hắn đã khóc hàng lệ cứ thế rơi xuống trên gương mặt điển trai làm thấm ướt cả miếng băng gạc. Ngồi một lát tâm sự với cậu những đã xảy ra với hắn trong thời gian hắn không có cậu bên cạnh, vui buồn đều có.
Khi trời đã dần chuyển sang âm u thì hắn liền đứng dậy phủi đất trên người rồi chóng rời đi không quên để lại trên bia mộ một nụ hôn và câu "Anh yêu em" và hứa mình sẽ sống thật tốt cho bản thân và người yêu của anh sắp tới, mong cậu có thể bảo hộ cho họ.
Cầm chiếc áo khoác rời đi xuống đồi nhưng hắn không biết rằng đóa hoa cô gái kia tặng đang thay đổi mà phát sáng lên.
Bước ra khỏi cổng nghĩa trang, dạo bước đến khu để xe, nhìn hàng cây xanh mướt đung đưa theo gió, những cái cây được khắc hoạ theo những con vật trông thật bắt mắt, cậu và hắn cũng từng yên bình thế này khi đến đây rồi cùng nắm tay đi dạo hít thở không khí nay chỉ còn hắn một mình bước đi.
Đi đến chiếc ghế gỗ quen thuộc anh và cậu từng ngồi để ôn lại một chút chuyện xưa thì thấy một cậu con trai đang ngồi trên đó khóc sướt mướt, hắn chợt cảm thấy nhói ở cổ tay nhìn lại thì chẳng còn lại bao nhiêu giây nữa mà xung quanh cũng không có ai khác ngoài cậu ta nên hắn chắc rằng cậu trai nọ chắc là soulmate của mình.
Định đi đến bên cạnh thì người trai kia ngẩn mặt lên khiến hắn chấn động trong tâm trí, hai con ngươi mở to trừng trừng xem xét tình huống quái lạ gì đang xảy ra, 12 số không đã có, mùi hương sữa vani nhàn nhạt trong không khí khiến khung cảnh lúc này trông thật đáng sợ, cậu trai kia lên tiếng với giọng nấc phá vỡ không khí im lặng.
- Mingew...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com