Chương 3
Vù... vù... Rì... rào... xào... xạt
Tiếng gió lớn thổi qua con đường rơi đầy những chiếc lá đã khô và cằn cỗi, những chiếc lá già theo cơn cũng vút bay trong cái không khí im ắng tưởng chừng như vô tận này, người con trai trước mặt hắn lúc này là như thế nào sao lại có thể...
" Khoan ! "
Dừng lại và suy xét xem nào, đôi mắt một mí với đường mắt dài như một chú cáo bị tổn thương, đường sóng mũi cao nhưng không sắc bén tạo cảm giác xa cách nhưng lại ấm áp, hai cánh hoa đào ngự trị trên đó cũng trở nên đỏ như ruby sau những cú cắn môi, tổng thể gương mặt người này rất hoàn mỹ lại có nét kiều mị sẵn sàng lấy đi những linh hồn nhẹ dạ cả tin lẫn những trái tim sắc đá cũng phải xao động cũng như hắn lần đầu gặp Beanie nhưng người này là như nào.
Người này cực kỳ giống cậu, chẳng khác gì cậu đã sống lại trở về bên hắn, đang trong dòng suy nghĩ miên man thì người bất chợt lao đến ôm chặt lấy hắn mà òa khóc nức nở.
- Mingew... có phải em không... nếu có hãy trả lời cho anh biết đó thật sự là em đi.
Hắn bất ngờ trước thái độ của người này, cậu ta gọi Mingew đó là ai, chẳng lẽ người kia giống hắn sao, môi hắn bỗng trở nên ẩm ướt, cảm nhận được vị sữa béo ngậy thoảng chút mùi vani tinh chế khiến hắn giật mình.
Người này hôn hắn, mới lần đầu mà đã sổ sàng thế thì hắn cũng bó tay, không để mình yếu thế mà bắt đầu thăm dò khoang miệng người trước mặt, chiếc lưỡi của hắn như một con rắn gian xảo mà chiếm hết tiện nghi trong miệng cậu, mùi vị lúc nãy hắn cảm nhận ngày càng rõ, hắn không thích đồ ngọt nhưng sao mùi vị này lại càng khiến hắn say mê và có phần nghiện như loại thuốc tình dược mà hắn hay nghe.
Người kia có vẻ muốn rời đi nhưng hắn không cho phép, một tay giữ chặt gáy đối phương, một tay giữ chặt lấy thắt lưng người kia khiến khoảng cách của cả hai bây giờ gần như không có tạo thế gọng kiềm mạnh mẽ muốn thoát cũng không được, tay đối phương chỉ có thể để trước ngực hắn như thể hiện sự phản kháng.
Sau nụ hôn đầy mãnh liệt rút gần hết không khí của cả hai hắn hơi buôn lỏng cậu ra nhưng không hề bỏ tay ra như thể sợ người trước mặt chạy mất, đối phương gương mặt đã phiếm hồng, hàng mi đã ướt đẫm do cơn khóc lúc nãy, hai cánh hoa đào bây giờ đã sưng múp lên mang theo màu đỏ máu khiến hắn càng muốn ăn.
Đôi mắt hắn tối lại hơi thở trở nên nặng nhọc khi đối phương như đang khiêu khích tính nhẫn nại của hắn, cậu dựa vào bờ ngực vững chãi của hắn bắt đầu lấy lại hơi thở ban đầu của mình.
Hắn kéo cậu ngồi lên người mình còn hắn thì ngồi trên chiếc ghế đã từng có bao nhiêu kỉ niệm giữa hắn và Beanie hôm nay thì lại là người con trai này.
Hắn không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng trước mắt hắn cần bình tĩnh và giải quyết vấn đề này, người kia lúc này đã lấy lại hơi thở của mình mà nhìn hắn, tay hắn vẫn đặt trên eo và thắt lưng của cậu.
Cậu để tay lên vai hắn nhìn hắn một cách ôn nhu và dịu dàng, đây không bao giờ là ánh mắt mà hắn sẽ nhận được từ Beanie nên hắn có thể quả quyết rằng người này không thể nào là người hắn đã từng yêu được.
Lúc nãy khi hôn Mingyu cũng cảm nhận được sau gáy người này có một vết sẹo cộm lên dù hắn không thấy nhưng chắc nó khá xấu nên người này mới dùng khăn quàng cổ trong cái thời tiết oi bức này, cậu lúc này mới có can đảm lên tiếng.
- Anh thật sự rất nhớ em, đã từ lâu rồi anh không cảm nhận được tim mình đập mạnh như thế này.
Đoạn nắm lấy tay hắn đặt trước ngực cậu, hắn cảm lồng ngực người này khẽ động mạnh, trái tim truyền ra tín hiệu cho từng dòng cảm xúc cuộn trào mang đầy nỗi nhớ nhung lớn như thủy triều đang lên, lấy tay mình đặt lên má hắn xoa nhẹ rồi chạm vào cái ego trên mặt hắn nói.
- Anh đã tưởng rằng sẽ mất em mãi mãi, suốt những ngày qua anh đã khóc rất nhiều khi biết em bị tai nạn xe qua đời khiến anh không dám tin đó là sự thật. Nay em đã trước mặt anh, anh sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng em còn sống, Mingew.
- Tôi không phải Mingew !
Sửng sốt trước những gì vừa nghe, cậu lên tiếng phủ nhận:
- Mingew à, anh xin lỗi vì đã từ chối lời cầu hôn của em nhưng xin em đừng tỏ ra không biết quen anh. Anh xin em, anh thật sự biết sai rồi, anh không nên phủ nhận tình cảm của mình giành cho em cũng như làm em tổn thương.
- Tôi không hiểu những gì cậu nói lúc này nhưng tôi thật sự tên Mingyu không phải Mingew gì đó của cậu.
Cậu lúc này xúc động mạnh thật rồi, nước mắt cậu lại lăn dài trên gương mặt thanh tú, lắc đầu ngoay ngoảy phản bác:
- Có phải do vụ tai nạn xe làm em mất trí nhớ rồi không ? Nhanh, mau theo anh đến bệnh viện !!!
Định ngồi dậy nắm tay người yêu mình kéo đi thì lại bị ghìm lại ngay ngắn trên thân người kia
- Tôi không bị tai nạn gì hết, người có vấn đề nên đến bệnh viện là cậu đấy !
- Không, em là Mingew của anh, anh không thể để em như thế này được, làm ơn hãy buông anh ra chúng ta hãy đi bệnh viện đi.
- Rốt cuộc tôi nói với cậu thế nào thì cậu mới hiểu hả, tôi là Mingyu không phải Mingew, chắc cậu có nhầm lẫn gì đó !
- LÀM SAO MÀ CÓ NHẦM LẪN GÌ ĐƯỢC HẢ !? EM CHÍNH LÀ MINGEW CỦA ANH. VẾT HOA LƯU TRÊN TAY EM CHÍNH LÀ BẰNG CHỨNG RÕ NHẤT !!!
Đưa cách tay phải của Mingyu trước mặt hắn nhưng người được phen kinh hồn bạc vía lại chính là cậu, sao lại thế này, vết hoa lưu* hình bông vanila cách điệu lưỡi hái trên tay em ấy đâu rồi, sao nó lại không có trên tay cậu.
Cậu lật tới lật lui cánh tay hắn như điên nhưng chẳng tìm được thứ cậu muốn chỉ có mỗi hình xăm 12 số không dưới cánh tay.
Cậu chợt cứng người trong giây lát, nếu đúng người này không phải Mingew của anh thì người nãy giờ anh ôm hôn thắm thiết lại với tư thế ngồi thân mật thế này là ai đây, làm hành động thế này với người xa lạ khiến cậu muốn nổ não.
Trời ơi mình hôn một người lạ điên cuồng mà lại âu yếm thế này, chắc cậu đập đầu tới chết hay nhảy xuống biển cũng không thể chữa nổi nhục này, xưa nay luôn e thẹn ngại ngùng với mọi người nay lại làm như thế khiến xấu hổ không thôi .
[HOA LƯU: Đây sẽ một nét riêng trong tác phẩm mới về ABO trong thời gian sắp tới của tớ, giải thích ngắn gọn thì đây là hình xăm sau khi A đánh dấu O và ngược lại, A sẽ có hình xăm biểu tượng cho O mà A đã đánh dấu trên mu bàn tay kéo dài xuống cổ tay nơi chứa tuyến thể A ( cái này cũng trong điểm mới), còn O sẽ có hình xăm biểu tượng cho A của họ nằm ở khu vực cổ và xương quai xanh kéo dài đến sau cổ nơi chứa tuyến thể O, còn cụ thể đánh dấu thế nào hay làm thế nào để có hình xăm đó thì hãy chờ tác phẩm kế tiếp của mình nha.]
Muốn chạy ngay lúc này để thoát khỏi cái tình huống oái oăm này nhưng căn bản người kia không cho cậu rời đi, hắn cảm nhận được cậu muốn chạy trốn liền siết chặt vòng tay nơi thắt lưng.
Khoảng cách gần khiến cậu ngượng nghịu không thôi, khuôn mặt phiếm hồng đôi chút thêm cặp mắt láo liên khiến hắn vô thức mỉm cười, đã từ lâu rồi hắn mới có cảm giác rung động này, hắn lên tiếng đánh tan sự im lặng này:
- Sao rồi ? Tôi không phải người cậu muốn tìm sao !?
Cậu mím chặt môi không nói lời nào khiến hắn càng khiến hắn muốn trêu:
- Cậu chưa biết nhận đúng người hay không mà đã vội hôn tôi thắm thiết đến thế, cậu phóng khoáng thật đấy !
- Không... không có... thật sự... không có !
- Vậy tại sao cậu lại hôn tôi, cậu mà không nói rõ ràng thì cậu không yên với tôi đâu !
- Tôi... tôi...
- Không nói được chứ gì !? Vậy chi bằng tôi hôn cậu đến khi nào tôi chán thì thôi !
Không để cậu phản kháng mà trực tiếp kéo cậu vào nụ hôn sâu thứ hai, hắn cảm thấy như cậu đã được tái sinh vậy.
Tuy có phần thu liễm hơn so với lúc trước nhưng bộ dáng lúc này khiến hắn ưng thuận cực kỳ, mái tóc đen nâu cắt thưa với phần mái dài che đến lông mày đôi mắt ướt ái được giấu sau đôi kính cận tròn viền mỏng gần như trong suốt với hai đường kẻ xanh.
Trang phục cũng không giống cậu chút nào, chiếc áo sơ mi form rộng kiểu nữ với viền tay áo che hết bàn tay tinh tế của cậu khoác ngoài là chiếc cadigan mà nâu be được sẻ làm bốn tà thắt ngay eo là chiếc khăn bảng nhỏ tựa như cà vạt dài hơn phối cùng với quần rộng túm ống đen với đôi giày sneaker trắng đơn thuần.
Tổng thể phải nói thì người này chẳng khác nào mặc bao tải lên người nhưng chung quy thì đây hình như là một phong cách nho sĩ hồi xưa nhưng trang phục đã cách tân đi đôi chút nên trang phục mang phần hoài cổ nhưng không kém phần hiện đại, chiếc khăn len ban đầu đã được hắn tháo xuống khiến hắn thấy trọn được khung cảnh tươi mới trong ngày.
Sau chiếc khăn dày là khung xương quai xanh tựa chiếc đàn hạc, vùng da sáng bất ngờ khiến hắn không thể tin đây là da của một người con trai, nhìn độ bóng mẩy của da được soi chiếu dưới ánh nắng chiều làm hắn liên tưởng với dãy lụa ngọc trắng không biết súc cảm sẽ như nào.
Ở nơi đó còn có thêm một hình xăm mà hắn thấy không rõ do đã bị áo che lại nhưng nó hình như socola và gì đó nên hắn tạm bỏ qua, thứ hắn thích hắn ở một người chính là cổ.
Người trước mặt này đã được thiên đế tạo ra một cách hoàn hảo khi từng đường nét trên người đều là điêu khắc mà nên chiếc cổ suông dài không một vết nhăn thêm phần trắng sáng khiến hắn nuốt ực nước bọt lớn.
" Không biết chiếc cổ này có thêm ít hoa sẽ như thế nào nhỉ !!!? "
- Xin anh... dừng lại ?
Lúc này người kia mới nhận thức ra vấn đề mình đang đối mặt là gì và biết người trước mặt không phải là Mingew đáng yêu hay cười của anh, người này mái tóc thẳng thóm được vuốt keo gọn gàng trong khi cậu lại có mái tóc xoăn uốn lọn sóng lớn, cậu sẽ luôn mặt những trang phục thoải mái đầy màu sắc mang tính chất hoài niệm chứ không phải là bộ đồ có thể tôn vinh từng đường nét trên cơ thể.
Ánh mắt của hai người cũng rất khác nhau, Mingew mang đến cảm giác ôn nhu ấm áp thì người này lại hoàn toàn trái ngược khiến anh đôi lần khiếp sợ khi nhìn mắt hắn.
Cậu biết mình đã sai khi làm chuyện thế này nhưng cậu cần bình tĩnh để giải quyết vấn đề rằng chuyện gì đang xảy ra nếu không việc bị người trước mặt đánh và tống vào nhà thương điên là không phải nói chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com