Chương 5
Chiếc xe lao nhanh trên con đường rời khỏi khu ngoại ô yên bình để về đến những toà cao ốc với nhịp sống sinh hoạt sôi nổi và vội vã, trên xe có 3 chàng trai anh tú đang thảo luận với nhau về những điều diễn ra ở thế giới của họ.
- Tôi thắc mắc tại sao một Alpha và một Omega có thể sống chung trong một căn nhà, cậu không sợ bạn cậu sẽ làm hại cậu à.
- Không. Chúng tôi là bạn thời thuở bé nên mọi việc chúng tôi luôn làm cùng nhau nên sau khi chúng tôi tốt nghiệp xong chúng tôi dọn vào ở cùng nhau với hai người nữa.
- Lúc chưa phân hoá còn tưởng cậu ta là Alpha ai nào ngờ cậu ta lại là Omega làm tôi cười cả buổi vào ngày kiểm tra sức khỏe đó.
- Hai người chưa từng nghĩ tới việc yêu nhau sao, tôi thấy hai người khá hiểu nhau mà
- Hiểu nhau nhưng chưa chắc đã yêu nhau được với lại chúng tôi đã quen với tình trạng hiện tại nên nếu yêu nhau sẽ cảm thấy có gì đó không đúng.
- Cậu ta nói đúng đó, chúng tôi chỉ thích hợp làm bạn thôi, với lại tin tức tố của chúng tôi không phù hợp nhưng vì đã phân hoá thành Omega nên bản thân là một Alpha và với tư cách một người bạn, tôi muốn bảo vệ cậu ta tránh xa những mối nguy hại.
Mingyu hiện tại đã hoàn toàn hiểu về thế giới của hai người mới đến kia. Nơm na có một vũ trụ được gọi là ABO với mùi hương tin tức tố đặc biệt có thể dùng để tấn công hoặc phòng thủ giống loại siêu năng lực nhưng ảnh hưởng chỉ với A và O còn B thì miễn nhiễm.
Ở đó có một nghi thức kết đôi đặt biệt được gọi là đánh dấu khiến cho A và O mãi ở bên nhau và không thể rời xa nhau, nghi thức có thể xoá bỏ nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thậm chí là tính mạng của một trong hai.
Trong trường hợp bị cưỡng ép thì không nói làm gì nhưng nếu đã xuất phát từ sự tự nguyện kết đôi thì sẽ có một thứ xuất hiện trên người của cả hai đó là hoa lưu, đây được coi là bước kết thúc của quá trình đánh dấu cũng như nói cho cả thế giới biết rằng mình đã có người kết duyên, tùy vào tính cách và độ tương thích lẫn mùi hương thì cho ra những hoa lưu khác nhau thể hiện cho từng cá thể cũng như đối tượng của cá thể.
Điều vi diệu đối với Mingyu giang hồ máu chó đây chính là việc Alpha nữ có 🐦và Omega nam có thể mang thai dễ dàng à mà trong trường hợp O đó đã được đánh dấu, việc này khiến hắn khá sốc khi được hai người họ kể cho nghe về sinh lý học ở chỗ họ.
Chuyện về Alpha nam khi đánh dấu còn khiến hắn sợ hãi hơn và chắc rằng hắn không muốn thấy hoặc được chứng kiến chuyện này, nhìn sang chàng trai tươi tắn ngồi ghế phụ khiến anh không khỏi đau lòng cho số phận một O cũng như liếc nhìn qua gương về anh chàng đằng sau, người này vậy mà có con hàng vừa khủng vừa lạ khiến anh hoài nghi nhân sinh về nguồn gốc tiến hoá của con người ở thế giới kia rằng Alpha được thiên vị về tạo hoá và bất công với Omega dường nào.
- Còn anh đây thì sao, thế giới của anh rất thú vị kiểu như mọi chuyện đều do duyên phận sắp đặt vậy. Wonwoo thích những chuyện như thế này lắm.
- Tớ... Tớ làm gì có !
- Chẳng phải lúc nào cậu cũng nói Mingew với cậu là định mệnh của nhau sao !?
Không khí đột nhiên bị trùng xuống đi vài lần khi Hoshi nhắc đến người trong lòng của Wonwoo, biết mình vừa nói câu khiến đánh nhưng chưa biết chữa thế nào thì Wonwoo hỏi Mingyu.
- Anh có quyền được phép từ chối tôi mà đúng không ?
Ngẫm nghĩ lại một chút thì Mingyu mới biết mình là người bị hỏi nên hắn trả lời.
- Trên lý thuyết thì có thể từ chối nhưng sẽ không thể nào dứt ra được, chúng ta sẽ luôn gặp lại nhau ở bất cứ đâu hoặc ở cạnh nhau suốt quãng thời còn lại, chỉ có một cách cắt dứt nhân duyên này là bằng cái chết.
Hoshi ngớ người khi nghe Mingyu nói về cách kết thúc nhân duyên, tuy ở thế giới của anh có rất nhiều người chết khi xoá dấu nhưng cũng là 5 ăn 5 thua tùy vào mỗi người nhưng ở thế giới này khi kết thúc nhân duyên là chắc chắn một con đường chết, anh không muốn bạn anh chết cũng như người này chết oan ức như vậy.
- Không có cách nào khác sao !?
- Không, chỉ có cách đó !
Một câu khẳng định chắc nịch với Hoshi xong quay sang nhìn Wonwoo nãy giờ đang nhìn chằm chằm mình với đôi mắt mở to chứa đầy sự bất ngờ và sợ hãi.
- Nếu cậu muốn thì tôi sẽ nguyện làm người hi sinh để cậu không phải ràng buộc với tôi nhưng cậu có đồng ý nguyện mang huyết nhãn từ đây về sau không ?
- KHÔNG !!!
Mingyu giật mình vì câu hét lên của chàng trai ngồi bên, hắn trấn tĩnh lại giải thích.
- Cũng không tệ lắm đâu, cậu có thể dùng kính áp tròng hoặc kính râm và còn nhiều...
- TÔI KHÔNG PHẢI NÓI VỀ CHUYỆN ĐÓ !!!
Từ lúc nào mà cậu đã khóc, giọt lệ rơi xuống thấm chiếc quần cậu.
- Xin anh đừng... Đừng rời xa tôi.
- Tôi xin anh đấy !
Hoshi nhìn bạn mình trong sự bất lực, O luôn như thế, yếu đuối và ỷ lại dù cho mạnh mẽ tới đâu cảm xúc luôn là thứ thay đổi suy nghĩ của O mạnh mẽ nhất, mất đi người mình yêu thương chính là thứ dày vò O nhất, O sẽ chết khi A đã không còn, bạn của anh đã không còn giữ được bình tĩnh và luôn trong trạng thái sẵn sàng chết bất cứ lúc nào nên anh mong lần bén duyên này có thể giúp bạn anh kể cả có biến người này trở thành kẻ thế thân.
- Được, tôi sẽ bên cạnh cậu.
Hoshi lẫn Wonwoo bất ngờ nhìn về phía hắn, hắn lấy khăn giấy đưa cho cậu rồi vỗ về.
- Nếu cậu đã đồng ý bên cạnh tôi thì tôi cũng không từ chối nên tôi nguyện sẽ ở bên cậu đến suốt đời trừ khi tôi không...
- ĐƯỢC, xin anh đừng nói những lời ấy, tôi sẵn lòng bên cạnh anh suốt đời, chỉ xin anh đừng rời xa tôi.
Mingyu "ừm" rồi không nói gì nữa chỉ tập trung lái xe, Wonwoo đã bình tĩnh trở lại và đang lấy khăn giấy lau nước mắt, còn Hoshi thì khẽ thở ra và mỉm cười, rốt cuộc bạn anh cũng gặp được chuyện tốt, bạn anh sẽ không đòi chết nữa.
----------------------------------------------------
- Cô nói thế là ý gì, cô nghĩ chúng tôi là dân lừa đảo à !
Trong một khách sạn được đánh giá chuẩn cao cấp bốn ⭐ được thiết kế theo phong cách châu Âu với những hoa văn rồng uốn lượn khắp nền và trần nhà khiến nơi đây trông không khác những nơi vua chúa ở thời xưa, xung quanh toàn là cẩm thạch trắng vân đen với những mảng tường vàng chói loá, giá thuê phòng ở cũng không hề rẻ, để được thuê phòng phải đáp ứng một số yêu cầu đặc biệt và Hoshi đang đứng cãi nhau với nữ lễ tân khách sạn.
- Xin lỗi quý khách nhưng chúng tôi không thể cho những người không có giấy tờ chứng minh thân phận thuê được ạ
- Sao lại không thể chứ, đây rõ ràng là chứng minh thân phận của tôi mà !?
- Xin được phép nói thẳng là chúng tôi không cho những người có chứng minh giả thuê phòng, quy định của chúng tôi rất rõ ràng và đang nằm bên kia anh có thể qua đọc, phiền anh tránh ra, sau anh còn những người khác.
- Đây rõ ràng là chứng minh thân phận của tôi, cô có thể xem xét cho chúng tôi mà, thật sự chúng tôi rất cần chỗ ngủ tối nay.
Trong khi Hoshi đang mải mê giải thích và cầu xin lễ tân cho mình thuê phòng thì bên này Wonwoo đang nói chuyện với Mingyu về một số giấy tờ của mình.
- Đống giấy tờ này xem ra không thể sử dụng ở thế giới này.
- Anh có thể chỉ cho chúng tôi vấn đề ở đâu không ?
- Chỗ này này, ở đây không có giới tính phụ trong chứng minh hơn nữa số seri của cậu và bạn cậu không tồn tại hoặc nó bị trùng ở thế giới này nên căn bản không thể sử dụng được nên đành phải tìm cách khác thôi.
- Vậy sao...
Thật sự hắn muốn giúp hai người này nhưng căn bản ở thành phố này mọi thứ muốn giải quyết được phải có chứng minh thân phận mà hai người lại không có nên không có cách giúp họ kiếm được chỗ ngủ, nhà trọ cũng dùng phương pháp này để thu tiền, xem ra chỉ còn cách này thôi, hắn đang suy nghĩ thì Hoshi từ đằng xa đi lại chỗ họ với khuôn mặt buồn như chuột mắc mưa.
- Sao rồi Hoshi, có được không ?
- Aiss, cô ta nhất quyết không chịu cho chúng ta thuê phòng, tớ năn nỉ muốn gãy lưỡi nhưng cô ta vẫn một câu như cũ thậm chí nói chúng mình là dân tị nạn trốn ở thành phố này cơ.
- Hai người đến ở nhà tôi đi.
Wonwoo và Hoshi đồng thanh " Thật sao ".
- Cũng hết cách, hai người phải ở nhà tôi cho đến khi tìm được cách để hai người trở về thực tại của mình.
- Có phiền anh không ?
- Tới lúc này mà còn phiền với không phiền, dù sao tôi cũng ở một mình với ít khi ở nhà nên coi như hai người giúp tôi việc nhà đi, đồng ý chứ !?
Hai người nhìn nhau rồi nhìn hắn gật đầu, giờ hai muốn trở về cũng chẳng được, phải mất một thời gian dài để tìm cách mà không thể cứ sống bờ ngủ bụi thế được nên chỉ có nhờ lòng tốt của người đàn ông cho họ chỗ ăn ngủ cho đến khi họ có thể trở về nơi họ sống.
Mingyu đánh thẳng xe đến khu chung cư nhà mình, khi chạy đến cổng vào thì bị chặn lại, bảo vệ yêu cầu hắn kéo kính xe xuống.
- Ai đây, không rõ luật à.
Nói là bảo vệ nhưng trong mắt Wonwoo và Hoshi đang chất chứa đầy sự sợ hãi khi người bảo vệ trước mắt có vết sẹo lồi khá dài chiếm gần nửa mặt do mã tấu chém lên, đầu được cạo trọc không còn tí tóc bù lại râu được phát triển rậm chiếm nửa mặt phía dưới, bảo vệ mặc một bộ đồ đen gọn gàng nhưng lại phanh ngực để lộ hình xăm to bản, hắn vác theo một khẩu súng được trang bị lưỡi lê khiến Wonwoo lạnh cả người khi đối mặt trực tiếp còn Hoshi thì đang niệm chú cầu bình an.
- Họ là người của tôi, đã điều tra không có nguy hại gì với nơi này.
Bảo vệ xem xét một chút rồi cũng cho họ đi qua, nơi đây được xem là ổ tội phạm lớn nhất thành phố và được pháp luật cho phép sinh sống và hoạt động, muốn vào đây ở phải được giới thiệu bằng không sẽ bị xử lý từ ngoài cổng, công an và cảnh sát muốn vào đây cũng phải giấy mới vào được, người dân sẽ bị cấm tuyệt đến đây sinh sống, những nhóm tội phạm hoặc băng đảng lớn nhỏ muốn vào đây sống phải ký hiệp ước gì đó mà hắn không rõ chỉ biết khi vào đây đen trắng sẽ nhập thành một, đen sẽ giúp trắng những chuyện trong tối ngược lại trắng sẽ giúp đen tránh khỏi ánh sáng.
Mingyu lúc sống ở đây đã không cẩn thận đề phòng và lường trước đối thủ của hắn sẽ sống ở đây để rốt cuộc chuyện không may đã diễn ra với Beanie. Trong khu chung cư này luôn xảy ra tình trạng ẩu đả giữa các băng khác nhau và mùi thuốc súng luôn diễn ra hằng ngày theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, để hai người này an toàn hắn đành phải đề ra luật lệ chưa từng có và hạn chế cho họ ra ngoài nhằm tránh sự việc đáng tiếc khi hắn không ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com