Chương 6
- Thằng chó, mày làm bẩn áo tao mà còn trừng mắt, tin tao móc mắt mày không !
- Ngon thì nhào lên, kẻ không cần mắt mới chính là mày, đui mù mới đụng trúng tao còn bắt tao đền cái giẻ rách của mày.
- M*, hôm nay không đền cái áo này mày phải bỏ lại một bộ phận của mày !
Nói rồi tên côn đồ rút dao đâm đến tên kia nhằm đạt mục đích của mình trong khi tên kia chỉ né và dụ hắn vào một góc hành lang, nãy giờ Hoshi chứng kiến mà không khỏi xanh mặt, cậu nghĩ mình sẽ không rời khỏi phòng nếu không có Mingyu bảo hộ.
- Thú vị thật, hiếm khi thấy có người thuê hẳn hai giúp việc, gu của anh cũng mạnh đấy.
Người phụ nữ với vẻ ngoài xinh đẹp khiến Wonwoo không rời khỏi mắt, nếu cậu thích con gái thì chắc chắn sẽ không bỏ qua người con gái này.
Cô ta ép sát ngực vào tay Mingyu khi đang làm thủ tục nhập cư cho hai người bọn họ, người con gái không có tí liêm sỉ này đang quyến rũ người yêu cậu khiến cậu khó chịu mà đánh dấu chủ quyền
Hắn thấy cậu vòng tay nắm lấy tay hắn kéo về phía cậu trong khi mắt nhìn một cách khó chịu và tức giận về người phụ nữ kia, hắn thấy khá là thú vị, lúc mới gặp hắn còn tưởng cậu thuộc dạng trong sáng thanh thuần nhưng giờ thì hắn biết cậu còn có mặt khác có tính độc chiếm khá cao.
- Tự trọng chút đi quý cô, chắc cô không muốn bỏ mạng chứ !
Cô ta nghe thấy thế cũng không rút ngay mà cọ ngực mình lên cơ bắn rắn chắc kia một chút rồi mới ngồi nghiêm chỉ lại trên ghế.
- Tiếc không cơ chứ, anh lại là Gay nếu không anh đừng hòng thoát khỏi tay tôi.
Cô nhìn lại hồ sơ mà Mingyu đã hoàn thành xong rồi bắt đầu nhập liệu vào máy tính.
- Người con trai đang nắm lấy tay anh và lườm tôi nãy giờ là Soulmate mới của anh, còn tên tóc trắng đang ngẩn người coi người khác đâm chém nhau là người giúp việc cho anh.
Wonwoo nghe thấy thế thì không khỏi nóng mặt, thật sự cậu là con người khá bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo nhưng nói đến yêu đương thì cậu thành một con người khác nên nhiều lúc cậu thấy xấu hổ không thôi.
- Điều kiện xem qua đã đủ đạt, luật lệ anh tự phổ biến cho họ, chiều nay phải hoàn thành hết các thủ tục còn lại nếu anh không muốn họ bị cảnh vệ ở đây bắn chết tươi.
- Được, tôi hiểu rồi, chúng tôi đi trước.
- Ơ kìa anh đẹp trai, anh quên gì à.
Hắn biết ý cô ta nên nhanh chóng rút ví mình ra rồi đưa thẻ cho cô ấy rút tiền, đây coi như là phí nhập cư nhưng chủ chung cư không lấy mà tiền sẽ nằm gọn trong túi cô ta nhưng cô ta lại không thèm để ý đến chiếc thẻ mà nhìn về phía của Hoshi.
- Cậu ta "sẽ" ở với tôi một chút ngược lại cho anh thêm hai phiếu ưu đãi.
Mingyu thầm nghĩ người này thật vô sỉ nhưng vì muốn được thông qua nên đành cắn răng nói với Hoshi đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
- Cậu ở với cô ta một chút lát cô ta sẽ dẫn cậu lên phòng của tôi, lời khuyên cho cậu là "thật nhanh" như thế cô ta sẽ thả cậu đi thôi
- Ờ...
- Vậy đã xong, lát tôi sẽ đưa những thứ khác lên, tạm biệt.
Nói rồi cô ta nhanh chóng lôi Hoshi vào căn phòng phía sau rồi nhanh chóng khoá cửa, Mingyu nghĩ mà đau cả đầu, tại sao lại cho gái hoa làm lễ tân cơ chứ !?
- Cậu ấy sẽ không sao chứ !?
- Yên tâm, cô ta chỉ muốn cưỡi bạn cậu mà thôi nên đi thôi
Wonwoo kinh hồn với những từ cậu được nghe trong khi hắn dẫn cậu lên phòng của hắn, cậu không sợ bạn cậu bị gì mà lo cô gái kia hơn khi bạn cậu một khi dính đến dục vọng thì không ai có thể cản nên cậu mong sẽ không có án mạng gì xảy ra.
Thang máy chung cư là loại chuyên dụng chỉ có thể lên tầng mà thẻ cho phép nên tính bảo mật rất cao và đạt được hiệu quả rất tốt khi giúp tránh khỏi những xung đột mâu thuẫn giữa các băng nhóm.
Tầng của Mingyu ở là 17 chung với những anh em của cậu nên không có gì phải đề phòng, đôi khi cũng có thể nhờ họ trong hai người khi hắn không có mặt ở đây, mỗi tầng sẽ có rất nhiều phòng ở cho những băng đảng đông thành viên, ngoài ra còn có một số phòng có chức năng đặc biệt để phù hợp với mỗi băng.
Cửa thang máy vừa mở thì Mingyu liền thở dài vì có một người đang chờ thang máy, người này là một người anh thân thiết với cậu và tính tình người này khá nhây và ồn ào nên thường cậu không muốn tiếp cho lắm.
- Ý người anh em, lâu rồi mới thấy chú ra ngoài, nhìn chú ra con người hơn lần cuối anh gặp chú rồi nhé.
- Chào anh Jun.
- Ý... Đây là... !!!
Nhìn người đang mặc đồ trắng bên cạnh Mingyu lúc này nụ cười tươi rói đã tắt thay vào đó là tiếng hét thấu tận trời xanh và cái té ngã ra đằng sau, vừa lùi vừa chỉ tay hoảng sợ.
- Min... Min... Min... Mingyu... Beanie trở về đòi mạng kìa... Á hhh... Tránh xa tôi ra...!!!
Cậu thấy người trước mặt té ngã định tiến tới đỡ anh nhưng lại bị xua đuổi như ma quỷ khiến cậu khó hiểu cầu cứu sự giúp đỡ của hắn ở phía sau.
- Anh à mọi chuyện không như anh nghĩ đâu .
- Chứ nó phải thế nào hả !?
Đứng trước thang máy nói chuyện có lẽ không được hay nên Mingyu nhanh chóng kéo người anh của mình về phòng trong khi bảo cậu đi theo mình.
Sao một lúc diễn giải tường tận mọi chuyện từ nơi hai người gặp nhau cho đến những chuyện như thế giới song song các kiểu có vẻ Jun cũng tin nhưng anh muốn chắc chắn.
- Em chắc không phải Beanie có anh em song sinh chứ, nhìn cũng giống mà !?
- Anh à, em với Beanie đã kết hôn và sống với nhau khá lâu rồi, bọn em hầu như đã chia sẻ với nhau mọi bí mật và trên hết Beanie xuất thân từ cô nhi viện.
- Nhưng mà cũng phải nói thật sự giống thật đấy nếu nhìn không kỹ sẽ không nhận ra đâu.
- Nhìn kỹ !?
- À, chắc em không biết Beanie có một nốt ruồi nhỏ ở cổ, điều đó anh vô tình biết.
Mingyu nghĩ lại một chút rồi gật đầu xác nhận thông tin, dù nhỏ nhưng chỉ cần tiếp xúc đủ gần thì sẽ thấy trên cổ Beanie có một nốt ruồi trái tim nhỏ, hắn nhìn qua Wonwoo kế bên nhìn thử cổ của cậu, quả đúng thật không có nốt ruồi, xem ra hắn cũng có thể xét rằng Beanie sẽ không đào mộ sống dậy.
- Vậy em có thể nhờ anh giúp những việc em đã nói rồi chứ.
- Ok chú em, anh sẽ nhờ những đàn em của chúng ta giúp khi ta không có ở đây, dù gì cũng là soulmate của em nên họ sẽ không dám oán trách đâu
- À, còn chuyện nhiệm vụ thì sao ạ, anh Wozi có nói với em gặp anh sẽ bàn bạc kỹ hơn.
- ???
Jun nhìn Mingyu một cách ngây ngốc với hai con mắt mở to như kiểu em đang nói cái gì thế, hắn lại hỏi.
- Bộ nhiệm vụ điều tra nguồn hàng chợ đen đã làm xong rồi sao !?
- Ừ thì chưa xong nhưng anh thắc mắc là người em nhắc đến là ai thế.
- Anh Jun đừng giỡn nữa, anh biết tính Wozi rồi đó chúng ta không làm xong vụ này thì ảnh sẽ xé xác chúng ta ra cho chó ăn đó.
Khuôn mặt anh vẫn cứ vậy khiến hắn ngày càng khó hiểu, Wozi là một trong những người cốt cán của tổ chức chỉ cần nói tên thôi thì đã có người sợ rồi, thế nào mà Jun lại vờ như không biết gì về người anh của cậu.
- Ờm, để tôi đi pha nước cho hai người.
- À, trà và cà phê ở gốc tủ cao màu trắng bên trái tủ lạnh á, cậu pha cho tôi một tách trà đặc thêm tí sữa kem nha, cậu dùng loại màu đỏ ấy, loại ấy là loại hiếm mà Mingyu được chủ tịch tặng đấy.
Wonwoo nghe anh chỉ chỗ để trà và cà phê thì nhanh chóng tìm thấy và kế đến cậu nấu một ít nước sôi, trong thời gian đó họ có thể bàn chuyện riêng mà không bị ai nghe thấy.
- Đấy là các bước của kế hoạch cũng như những người sẽ tham gia lần này nên anh mong rằng em có thể chuẩn bị mọi thứ thật tốt, dù không biết người em nói là ai nhưng sẽ tìm trong danh sách thành viên bang xem có ai tên như thế không !?
- Cảm ơn anh, không tiễn.
Jun cũng không muốn chậm trễ gì thêm nên nhanh chóng bước ra cửa, vừa mở ra thì anh đã thấy một người tóc trắng đang đứng trước cửa tay đang giơ lên như đang chuẩn bị gõ cửa.
- Ơ, tôi chào anh. Tôi tên Hoshi thuộc Alpha nam, không biết đây có phải nhà của người tên Mingyu không ?
- Vậy đây chắc là người bạn của soulmate Mingyu nhà chúng tôi, rất hân hạnh được làm quen, cứ gọi tôi là Jun được rồi, cũng là anh em đồng cam cộng khổ với em ấy.
Hoshi nhanh chóng đưa tay ra bắt như một sự kính trọng cho bậc tiền bối, người này vóc dáng cao nhưng hơi gầy, mặc trên người bộ đồ đen làm cho anh càng gầy hơn nhưng anh vẫn toát lên vẻ đẹp trai của mình.
Jun chào hỏi xong cũng nhanh chóng rời đi kêu cậu bước vào trong. Căn hộ của Mingyu đối với Hoshi mà nói là một căn hộ khá nhiều tiền, từ thiết kế cho đến vật dụng trong đều là hàng cao cấp xem ra đãi ngộ cũng lớn.
- Anh Jun đi rồi sao, trà đã pha xong rồi.
- Cậu để tách trà và cà phê xuống đi, pha thêm cho bạn cậu một cái gì đó để uống đi.
- Không sao đâu, tôi thấy khá ổn.
- Người đàn bà đê tiện đó có làm gì cậu không, cậu cứ nói tôi lấy lại công đạo cho cậu
Hoshi nghe xong cũng lên tiếng thanh minh.
- Cô ấy không làm gì tôi, lúc ở trong phòng thì cô ấy có sờ soạng tôi nhưng nhanh chóng đã có một người đàn ông bước vào lôi cô ấy ra ngoài trong sự tức giận, tôi nghe cô ấy giải thích cách lên đây xong thì cô ấy cũng mất dạng ở cửa.
Hoshi nghe theo cô ấy lấy chiếc thẻ của tầng 17 rồi tiếp đến đi lấy những thủ tục còn lại, loay hoay mãi mới có thể tìm đủ thủ tục của anh và Wonwoo, sau đó anh phải chật vật với cái thang máy mới đến được đây.
Nghe thế thì Mingyu cũng an tâm, dù sao đây cũng là bạn của soulmate nhà hắn nên cũng cần tôn trọng người này, Wonwoo bước ra khỏi bếp với một ly nước cam trong tay đưa cho bạn của cậu, nhìn dòng nước cam từ từ cạn thì hắn cũng chỉ cho hai người chỗ nghỉ ngơi để chiều nay ra ngoài làm những thủ tục cuối cùng ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com