Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: SỰ KHÁC LẠ

Như thường ngày, nhịp sống và làm việc của bác sĩ trực phòng cấp cứu vẫn rất sôi nổi, luôn thường thức khuya dậy sớm và vẫn phải luôn tỉnh táo khi cần thiết. Buổi sáng hôm nay như mọi ngày, Wol đang chuẩn bị đi trực với giáo sư Baek.

"À, nè Seo Wol." Tiếng gọi khá quen thuộc của người đi bên cạnh.

"Dạ, có gì hả giáo sư?"

"Hôm nay em ổn không vậy? Tôi thấy em có vẻ hơi mệt, biết là bác sĩ trực cấp cứu thì luôn trực khuya nhưng hôm nay có vẻ em khó chịu hơn thường ngày à?"

"À..dạ không thưa giáo sư, em ổn mà ạ. Hôm qua trực xong thì có nghỉ ngơi rồi, lát nữa em mua chút cà phê là được ạ." Trả lời rất bình thường, có vẻ cũng rất quen rồi.

"Ừ, nhớ tập trung đấy nhé."

Câu trả lời và giọng điệu rất quen thuộc nhưng có chút khác lạ, bình thường giáo sư ít khi hỏi như vậy. Khựng lại suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng đi theo.
Cũng đã 2 năm, từ khi vào bệnh viện và ở phòng nội trú, những ngày đầu đã được giáo sư hướng dẫn và theo dõi nên học được rất tốt. Hình như giáo sư cũng rất hài lòng với thái độ học hỏi nghiêm túc và sẵn sàng bảo vệ tính mạng bệnh nhân của Seo Wol. Theo quan sát của Seo Wol, anh là một người hết sức tận tâm với nghề y, thông tin của anh trên báo chi cô cũng có đọc qua và thực tế đúng là như vậy. Đúng là một thiên tài phẫu thuật nhưng cũng khá nóng nảy.

Sau một buổi trực, tạm thời có chút thời gian nghỉ trưa. Xin phép ra ngoài một chút. Thường thì bác sĩ nội trú ít khi ra ngoài bệnh viện, nhất là trong khoảng trưa. Seo Wol thì ngược lại, cô luôn thực hiện rất tốt vai trò bác sĩ của mình chỉ có điều vào khoảng trưa, cô hay đi ra sau một khoảng đất trống gần bệnh viện. Nơi đó tĩnh lặng hơn, khác xa với vẻ tấp nập của Seoul và là một góc nhỏ riêng của một tâm hồn nào đó. Việc cân bằng và không quên đi mục tiêu ban đầu là hết sức quan trọng với Seo Wol. Bãi đất trống tuy nhiều cỏ dại nhưng lại có một gốc cây to, phía dưới bóng cây có một băng ghế gỗ, băng ghế đã cũ kĩ theo thời gian, có vẻ đã tồn tại từ rất lâu rồi.

Khoảng thời gian ngồi ở đây, tâm hồn cô như được khoay khoả giữa một đống đổ nát, hỗn loạn trong tâm trí. Từ rất nhỏ, đã có một cô bé thường xuyên lui tới đây để tránh khỏi những bộn bề tổn thương, để chữa lành những vết hằn tuổi thơ khó phai nhoà. Cây cỏ, gió mát, Seo Wol luôn cảm thấy được hòa nhập với không khí tự nhiên khiến cô chỉ muốn ngồi đây thật lâu. Ngồi đây và suy nghĩ thật nhiều...

   Tiếng chuông từ điện thoại reo "ringg ringg..."
"Seo Wol, sắp có ca phẫu thuật nặng, về nhanh nhé!" Tiếng gọi từ trong điện thoại rõ vẻ gấp gáp, hối hả. "Bíp!" Điện thoại tắt.Giáo sư Baek vẫn gọi cho cô mỗi khi có ca mới, đây không phải lần đầu cô đi đâu đó vào khoảng trưa.

Không nghĩ nhiều, chỉ vài phút sau, Wol đã có mặt ở phòng cấp cứu, giáo sư đang cấp cứu cho bệnh nhân. Jang Mi đã chuẩn bị phòng phẫu thuật rồi, bệnh nhân được chuyển vào phòng phẫu thuật gấp. Ca này rất nghiêm trọng, vỡ tim và còn bị tổn thương vùng bụng dưới, nhưng vẫn còn cơ hội. Thao tác ai nấy đều nhanh nhẹn và chuyên môn. Xuyên suốt cuộc phẫu thuật, phải giành từng hơi thở cho bệnh nhân, tiếng máy, tiếng chỉ dẫn vang không ngừng. Baek Kang Hyuk vẫn thực hiện rất chuyên nghiệp và dứt khoát. Ca phẫu thuật thành công tốt.

Ngoài phòng phẫu thuật
"Làm tốt đó, tôi thấy em tiến bộ rất nhanh đấy." Cái nghiêng đầu quen thuộc,gương mặt vẫn khá sắc lạnh như thường ngày, có đôi chút khen ngợi.

"Vâng ạ, nhờ học hỏi từ giáo sư cả ạ." Ánh mắt chăm chú vẫn nhìn gương mặt đó nhưng chưa bao giờ nhìn quá lâu vào mắt...

"Sao tôi thấy em cứ né tránh nhìn vào tôi vậy? Có không?" Câu hỏi ngẫu hứng nhưng bất chợt.

Hơi ngưng lại một nhịp như bị bắt trúng tim đen. "Đâu..có đâu ạ.." Ánh mắt rõ một chút dao động, không khỏi bất ngờ.

"Ừm... Nhớ tập trung..vào, à..mà không có gì..." Tia nghi vấn vẫn chưa vơi. Trong 2 năm dẫn dắt cô học trò nhỏ thì không thể không nhận ra những ánh mắt thầm lặng kia.Sự nghi ngờ vẫn luôn ở quanh chỉ là đôi khi bất chợt vấy lên.

Seo Wol cảm nhận rõ sự khác lạ so với thường ngày của anh, nhưng không muốn hỏi thêm. Xin phép đi trước. Vào thời gian như thế này, cô hay đi quanh khu vực nội trú có khi là quanh bệnh viện khi có thể để quan sát hành vi hoạt động ra vào của bệnh viện xem có vấn đề gì bất thường hay không. Hiện tại nhiệm vụ đã 80%, phát hiện được nhiều manh mối và hành vi bất thường của vài nhóm đối tượng gần bệnh viện. Bác sĩ cũng chẳng phải việc chính nên cô vẫn không đặt quá nặng, ở nhà còn cô em gái 12 tuổi, không thể làm nội trú quá lâu. Tính chất công việc bảo mật nên cẩn thận là nhất.

Phía bên phải bệnh viện, có một lối nhỏ vắng vẻ và khá tối, Seo Wol nghi ngờ con đường này có gì đó nên lần này quyết định đi vào thám thính thử. Bước vào một đoạn, bỗng phía sau có tiếng chân cũng đi vào ...

Wol quyết định không quay đầu lại đi tiếp xem người này có ý gì. Tiếng bước chân vẫn chầm chậm giống như đi theo cô. Vẫn tiếp tục đi theo cho đến khi ra khỏi lối nhỏ là ra một góc tối trong bệnh viện. Dừng bước chân lại, một bóng người cao lớn hắt xuống đất, có chút hoang mang trong lòng, vẫn giả vờ bình tĩnh như không thấy. Vừa định ngoảnh đầu lại, tư thế khá cảnh giác...
"Seo Wol, em đi đâu vậy?"
Sững lại lập tức, nhận ra ngay giọng nói ấy. Buông lỏng phòng thủ ngay lập tức, chỉ còn lại bất ngờ. Là giáo sư.
Giọng nói kia vẫn đầy thắc mắc. "Chỗ này tối lắm, em ra đây làm gì vậy?"
Vẫn còn bất ngờ, chưa biết phản ứng như thế nào...
 
 
  _______Hết chương 1_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com