Chương 10: LỜI HỨA THẦM LẶNG
Ngày hôm ấy, cô với anh đã thể hiện hết những gì mình nghĩ. Tình cảm đã được xác định thì em có chùn bước không...
Baek Kang Hyuk đã thẳng thắn bước vào thế giới u tối của Seo Wol. Cô cũng không né tránh, không do dự và không hối hận.
Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của Kang Hyuk và Seo Wol. Sau chuỗi ngày trực bệnh viện bận rộn của Kang Hyuk là những nghĩ suy về Seo Wol.
Nhưng không vì thế mà Baek Kang Hyuk bị xao nhãng bởi tương tư. Anh vẫn đầy trách nhiệm với danh dự người bác sĩ. Còn Seo Wol, cũng như anh, một người có việc riêng. Cũng vì vậy cô muốn một lần hết mực thổ lộ những gì mình còn có thể, thật hết lòng...
Đã hơn 1 tuần sau ngày hôm ấy. Hôm nào anh cũng nhắn hỏi Seo Wol.
"Seo Wol... Em không nhắn gì hết nữa à?"
"Seo Wol, em ăn gì chưa?"
"Seo Wol..."
"Seo Wol à..."
"Seo Wol ơi..."
Không giây phút nào là thừa thãi, điện thoại vốn không có thông báo gì của Seo Wol cứ reo đều đặn mỗi ngày. Đến mức cô cũng không biết đây có phải là Baek Kang Hyuk bận rộn hay không.
Công viên ban chiều êm đềm và yên ả đến lạ, mặc cho bên cạnh là phố xá phương tiện ồ ạt. Ánh nắng chiều hắt lên băng ghế vắng, người qua người lại thưa thớt.
Seo Wol ngồi một mình bên băng ghế nhỏ, khuôn người nhỏ nhắn ngồi vắt chéo chân, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn bóng chiều dần lặng.
Cô đã hẹn Baek Kang Hyuk, một buổi hẹn mà cô rất mong đợi. Wol đã cố tình hẹn trễ hơn vì cô biết anh còn phải trực xử lí công việc ở Trung tâm.
Mấy cô cậu nhóc lém lỉnh vui đùa bên phía kia của công viên. Bất giác cô mỉm cười vì tiếng cười toe toét ngây ngô của chúng.
"Vô tư thật đấy!" -Bật cười thành tiếng-
Hôm nay cô đã chuẩn bị cho anh một món quà nhỏ, vừa hay hợp để làm kỉ niệm lâu dài. Là một chiếc vòng tay len mà cô tự tay làm, chiếc vòng tay có tai mèo màu cam, tinh xảo và mềm mại.
Seo Wol nhẹ nhàng nâng niu chiếc vòng, tâm trạng cô dạo gần đây rất tốt. Cô không còn dành những khoảnh thời gian trống để nghĩ suy quá nhiều nữa, mà dành ra để làm những việc đơn giản, chuẩn bị và tập làm nhiều thứ mà trước giờ cô chưa từng làm. Dạo này cô cười nhiều hơn, vài phần cũng nhờ những dòng tin nhắn đôi khi sến sẩm, cũng có khi cộc lốc nhưng chưa bao giờ vô tình của ai kia.
Sau ca trực bận rộn, khi sắp xếp xong hết thảy công việc, Baek Kang Hyuk vội vàng tạm biệt mọi người để đến hẹn với Seo Wol.
Anh biết thế nào Seo Wol cũng sẽ đợi anh ở công viên sớm nên không muốn để cô chờ đợi thêm phút giây nào một mình nữa.
Khi đến công viên, anh lặng lẽ đến băng ghế mà lần đầu 2 người đi ra công viên. Có vẻ anh biết cô sẽ ở đó. Đúng thật nơi cô ngồi chính là ở đấy.
Wol vẫn đang ngồi đấy. Thư thả ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, không biết rằng phía xa là người đó đang rất đắm đuối quan sát từng nụ cười của cô. Cuối cùng Baek Kang Hyuk cũng bước đến ngay phía sau băng ghế nhỏ. Chỉ là cô vẫn không nhận ra sự hiện diện của anh từ nãy đến giờ.
Baek Kang Hyuk nhỏ giọng ho nhẹ.
"Khụ..."
Lúc này Seo Wol mới bất ngờ quay sang, thì thấy anh đã đứng bên cạnh từ bao giờ. Cô ngập ngừng thốt lên:
"Anh...đến từ lúc nào vậy?"
Baek Kang Hyuk nhìn thấy dáng vẻ bất ngờ, đầy dễ thương của Wol không kìm được mà khoé miệng hiện rõ nụ cười. Anh thông thả ngồi xuống bên cạnh cô. Rồi mới khẽ trả lời:
"Mới đây thôi. Không nỡ phá không gian bình yên của em..."
Hai người nhìn nhau, bật cười không giấu được. Seo Wol nheo mắt, nụ cười ngày càng gian xảo. Kang Hyuk bất ngờ trước biểu cảm chưa từng thấy trên gương mặt em. Anh ngay lập tức thấy có gì đó. Không khí lúc này của hai người không ngượng, phải nói là chỉ có Baek Kang Hyuk là thấy đứng hình trước em. Cô lên tiếng cắt ngang sự ngỡ ngàng của anh:
"Gì đấy? Anh sợ à? Em đã làm gì đâu chứ. Chỉ là hôm nay nhìn anh nhợt nhạt quá, bận lắm mà còn nhắn tin liên tục..."
Nghe thấy câu hỏi vội vàng của em khiến anh bất chợt thở nhẹ. Ánh mắt dịu dàng vẫn luôn đặt ở nơi em. Không vội mà trả lời:
"Không sao cả. Bên cạnh em là được rồi. Sợ không gặp em nhiều thì em sẽ quên anh đó. Không để em một mình nữa ha..."
Chưa đợi cô đáp lại, anh đã nói tiếp:
"Ờm... Bé Shin thì sao, em gửi bé cho người khác chăm à?"
Seo Wol phì cười trước độ nói nhiều hôm nay của anh, rồi cô mới đáp:
"Đúng rồi, bé Shin đi chơi với bạn em rồi, bé nó thích đi chơi với cô ấy lắm. Mà...anh có thấy đằng kia không?"
Anh nhìn theo hướng tay của cô chỉ, cố tìm kiếm thứ mà cô chỉ. Không để ý cô đang nhìn anh chăm chú. Đột nhiên cô lấy chiếc vòng tay len ra và đeo lên cho anh. Baek Kang Hyuk bất ngờ quay sang nhìn Seo Wol một lúc lâu. Rung động và vui vẻ hiện rõ trên gương mặt đẹp ngời ngợi dưới ánh hoàng hôn. Hai người đều nhìn vào ánh mắt nhau thật lâu, đứng hình một cách vô thức.
Cho đến khi, khoé miệng anh hiện rõ nụ cười ngờ nghệch, đắc chí thì Wol mới bừng tỉnh.
"Anh...nhìn gì dữ vậy? Anh xem có được không? Em mới tập làm thôi..." - Cô nhẹ nhàng hỏi, biểu cảm hơi vụng về và ngượng ngùng hiện rõ.
Anh cố ý biểu hiện gương mặt chăm chú, nghiêm túc để cô hồi họp. Trong lòng đang như trên mây trên trời từ hồi nào không hay. Rồi anh giả vờ nghiêm trọng, kéo dài rồi trêu chọc cô:
"Cái này...trông...có vẻ..."
"Thôi! Để em sửa lại." - Cô cắt ngang lời anh, định lấy lại chiếc vòng vì nghĩ anh chê.
Anh giữ lấy bàn tay đang muốn gỡ chiếc vòng của cô một cách nhẹ nhàng, rồi bật cười nhẹ như trò đùa đã thành công.
"Không, không sao... Đẹp lắm. Em làm thì đều đẹp cả. Tai mèo dễ thương giống em ha. Trêu em một chút thôi mà... Cảm ơn nha, Seo Wol." - Cố ý nhấn nhá "dễ thương".
Ánh mắt lấp lánh nhè nhẹ của cô rung rinh, không khỏi thấy ngại và trách yêu vì anh cứ thích trêu chọc cô. Wol cố ghi nhớ thật kĩ từng ánh mắt, từng lời nói, từng cử chỉ anh dành cho mình.
"Nè...anh, có cần phải vậy..không? Yêu vào ngớ ngẩn vậy sao?" - Seo Wol bất giác lên tiếng khi nhìn thấy dáng vẻ cáo gian xảo của Kang Hyuk .
Baek Kang Hyuk bất ngờ vì cô hỏi một cách tự nhiên mà không hề e dè, nhưng vui mừng lại nhiều hơn vì anh biết cô đã thật sự trở nên ổn hơn.
Tay anh siết nhẹ lấy bàn tay em, chưa hề buông.
Nhìn hoàng hôn buông dần phía xa, hai người yên ắng ngắm nhìn hồi lâu.
Seo Wol thì thầm bên cạnh:
"Anh nói xem, sau này có bao nhiêu buổi hoàng hôn như thế này bên cạnh nhau nữa?"
Baek Kang Hyuk hơi ngạc nhiên vì em nhắc chuyện tương lai trong giờ phút này, nhưng anh không do dự:
"Không đếm được, chỉ cần có thể, thì em chỉ việc gọi cho anh thôi. Em rất quan trọng. Chỉ cần em nói thích ngắm hoàng hôn với anh thì anh đều sẽ sắp xếp để đến bên cạnh em."
Rồi anh nhìn cô, nhẹ hỏi:
"Vậy, em đã tin anh chưa? Không lâu, em có thể trả lời sau nhưng anh muốn nghe hiện tại em như thế nào? Em có thể không nói nếu muốn bên cạnh anh thôi cũng được, không sao..."
"Yên bình thật đó! Em thấy an lòng lắm, anh không cần hứa hẹn gì cả. Thời gian có thể trả lời giúp em, nhưng quá khứ thì chỉ em mới có thể kể. Đúng chứ?" - Lời nói của Seo Wol nhỏ nhẹ và thanh thoát như gió thu nhẹ.
Baek Kang Hyuk chỉ nhìn, anh không nói gì, im lặng lắng nghe lời em nói.
Seo Wol kể về gia đình, cuộc sống của mình. Rất nhiều rất nhiều, chỉ có điều. Cô không kể việc cô phải làm và việc sắp phải làm. Cô không kể việc mình thật sự phải làm.
Cuối cùng của câu chuyện, cô nói nhỏ khi đang nghiêng đầu tựa vào vai anh:
"Thời gian sẽ trả lời. Em không có lời nào là chắc chắn cả. Anh có thấy hụt hẫng hay buồn chán không?"
Anh đã chăm chú lắng nghe hết thảy những điều cô kể. Bàn tay anh đặt nhẹ trên vai cô, nhẹ nhàng an ủi. Như một câu nói không cần thốt lên. Một lời khẳng định chắc chắn từ phía anh - nhẹ nhàng mà tha thiết, im lặng mà vỗ về.
Rồi anh cũng lên tiếng:
"Không sao cả. Em chỉ cần bên anh hiện tại, anh không để em phải cô đơn. Anh không thể ở bên em hết 24 giờ mỗi ngày nhưng có thể ở bên lúc em cần nhất. Được chứ? Hãy gọi hay nhắn cho anh lúc em cần."
Seo Wol mỉm cười và ngắm nhìn anh rất lâu, rất lâu... Ánh mắt anh chưa bao giờ rời khỏi người em dù chỉ một giây, chỉ sợ rằng giây phút êm đềm này sẽ trôi nhanh.
Bóng tối dần bao trùm thành phố Seoul tấp nập. Ở góc công viên nhỏ, có hai con người vẫn ngày ngày nhớ nhung, cuối cùng cũng có thể thật sự gửi đi lời trong lòng.
Cô gái nhỏ ấy không biết thật sự anh đã rung động với cô từ khi cô mới bước chân vào bệnh viện.
Anh cũng không biết thật sự cô đã thích anh từ lâu.
Nhưng sau đó, vẫn là cùng một băng ghế, vẫn là hai người, vẫn một nơi...
//Khi không một ai chấp nhận lắng nghe và chủ động thì sẽ chẳng có ngày ở bên cạnh... Sẽ chỉ có duyên mà không có phận.//
_____Hết chương 10____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com