CHƯƠNG 11: VUI NHÉ!
Trời sụp tối, hai người ngồi đó nhìn nhau cười nói vui vẻ.
Baek Kang Hyuk nhất thời không biết làm gì tiếp. Có vẻ lần đầu hơi bỡ ngỡ. Seo Wol cũng không khác anh là bao.
Cứ ngồi mãi ở đây thì đúng là hơi thiếu xót. Seo Wol ngỏ lời trước:
"Kang Hyuk, chúng ta đi dạo phố đi. Tranh thủ lúc anh còn thời gian rảnh nào."
"Được. Em muốn đi đâu?" - Baek nhẹ hỏi.
Seo Wol đắng đo hồi lâu rồi đáp:
"Cứ đi thôi, đi với em!"
Baek Kang Hyuk mỉm cười nhếch mép nhẹ. Hai người dắt tay nhau dạo phố đêm. Anh đi ngay phía sau bước chân cô gái nhỏ.
Anh chỉ cần phụ trách đứng theo sau và bảo vệ em. Nhìn em mỉm cười hạnh phúc một cách trọn vẹn.
Từ bao giờ mà trái tim chỉ có bệnh nhân, bệnh viện, trách nhiệm, đã được lấp đầy thêm vào đó tình yêu, tình yêu dành cho một người đặc biệt.
Seo Wol dẫn Baek Kang Hyuk đi từ quán tokbokki, đến quán nước, rồi đến một cửa hàng nhỏ trên con phố vắng. Đêm đã tối nhưng cửa hàng sách và đồ lưu niệm bên góc hẻm nhỏ vẫn êm ắng với ánh đèn vàng cổ điển.
Baek Kang Hyuk thắc mắc hỏi Seo Wol:
"Tại sao em không chọn cửa hàng khác mà lại thích cửa hàng ở đây?"
"Vì ở đây có kỉ niệm. Em đã lần đầu đến đây mua sách với bố mẹ đấy. Em muốn dẫn anh đến đây." - Cô nhẹ nhàng trả lời anh.
Ánh mắt anh bất chợt lay động. Phần nhiều cảm thấy thương cho cô gái nhỏ của anh vì đã rất cô đơn trong thời gian qua. Anh nhìn chằm chằm vào Seo Wol rất lâu cho đến khi giật mình và lúng túng vì em hỏi.
"Baek Kang Hyuk. Anh không sao chứ?"
"Không...không sao cả. Em muốn mua sách hả?" - Vội trả lời.
Cô khẽ cười nhẹ vì dáng vẻ lúng túng kì lạ của vị bác sĩ luôn nghiêm túc kia.
Chỉ một nụ cười nhẹ của Seo Wol lúc này cũng đủ làm Baek Kang Hyuk đổ gục, tai anh hơi đỏ lên. Kang Hyuk cố gắng ghi nhớ thật kĩ từng biểu cảm trên gương mặt em lúc này.
Chẳng biết tại sao nhưng anh lại tự dưng muốn ghi nhớ thật kĩ dáng vẻ của em, ghi nhớ hết tất cả niềm vui, nỗi buồn, thậm chí là tức giận của em.
Giọng nói thắc mắc lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ ồ ạt trong Baek Kang Hyuk:
"Anh! Đi nào? Cùng đặt đồ lưu niệm nha?"
Dù thắc mắc nhưng Baek Kang Hyuk cũng gật gù đi theo em.
Seo Wol dẫn anh đến quầy bán hàng, cô nhân viên nhỏ nhẹ hỏi:
"Em muốn đặt đồ lưu niệm hay mua sách. Nếu mua sách, em có thể xem bên kia nhé, đồ lưu niệm thì xem mẫu bên đây nha."
"Em muốn mua đồ lưu niệm lấy ngay được không ạ?" - Seo Wol hỏi.
"Được em nha. Bên đây em xem thử muốn mua gì nha..." - Cô nhân viên nhanh nhạy giới thiệu.
Trên kệ có rất nhiều vật lưu niệm, khuôn ảnh lấy sau, khuôn ảnh lấy ngay,... Ánh mắt Seo Wol dồn vào những chiếc móc khoá gương gập hình trái tim có chứa ảnh bên trong.
Ánh mắt cô sáng lấp lánh chú ý vào chiếc móc khoá trái tim ấy. Baek Kang Hyuk lập tức nhìn thấy dáng vẻ muốn mua ngay của Seo Wol định với tay lấy chiếc móc khoá xuống thì Seo Wol cũng với tay lấy nó.
Tay của hai người chạm nhau một cách bất ngờ. Hai người khựng lại. Seo Wol bất ngờ ngước nhìn Baek Kang Hyuk khiến cho anh cũng cảm thấy bất chợt tim loạn nhịp.
Cô nhanh tay lấy hai chiếc. Trong sự ngại ngùng mà không một động tác thừa nhờ chị nhân viên rửa ảnh của hai người mà cô và anh đã chụp trước đó. Rồi hoàn tất bước cuối mua đồ lưu niệm.
Hai chiếc móc khoá, cùng một tấm ảnh.
Trong bức ảnh ấy, cô cười rất tươi, anh cũng vậy. Cô nhìn thẳng vào camera, còn anh thì cứ dán mắt vào cô.
Sự ngại ngùng vẫn còn đó. Nhưng Seo Wol rất hài lòng khi thấy thành quả, Baek Kang Hyuk thì vẫn đứng bên cạnh nhìn em đang rực rỡ hạnh phúc mà lòng cũng rộn ràng theo.
Rời khỏi cửa hàng nhỏ ấy, hai người vẫn dí dỏm trò chuyện tiếp. Cô nói mải nói mải, Baek Kang Hyuk cũng bất ngờ vì không nghĩ được cô lại thích trò chuyện đến thế. Như một người khác. Nhưng anh biết đó chính là Seo Wol, không ai khác, chính là em.
Seo Wol vẫn luôn là người dắt tay anh đi trước. Mỗi khi cô ngoảnh đầu lại là tim anh lại hụt nhịp một lần. Nhìn thấy cô là anh cứ muốn mỉm cười mãi. Nụ cười đặc biệt dành cho em.
Cô đưa cho Baek Kang Hyuk một chiếc móc khoá trái tim và dặn anh cất kĩ vào. Vì đó là món quà cô đặc biệt tặng anh.
Lần này cô lại dắt anh đến một nơi đặc biệt. Rất đặc biệt và đáng nhớ.
Khoảng sân nhỏ gần bệnh viện là nơi cô chọn cuối cùng của buổi hẹn hôm nay. Anh vẫn đi theo cô, một giây một phút cũng không rời.
Baek Kang Hyuk lắng nghe và đáp lại từng câu nói của Seo Wol, chưa bao giờ bỏ sót câu nào của em.
Đến nơi, dù đã làm việc ở bệnh viện lâu đến vậy nhưng Baek Kang Hyuk không biết gần đó lại có khoảng đất trống nhỏ xinh này. Vì hầu như anh đều tập trung làm việc ở Trung tâm chấn thương.
Lối vào đây là một lối mòn nhỏ, hai bên là hai hàng cây xanh chen chúc. Đây là nơi nhỏ tối nhưng chẳng hiểu sao, tình cờ có một cột đèn đường ngay bên ngoài nên lối vào không hề tối chút nào.
Bên trong như đã có người từng đến đây thường xuyên. Có một cái đèn được đặt dưới gốc cây cổ thụ to, quả thật khiến người ta thấy xao động vì vẻ đẹp bình yên giữa con phố vội vã bên ngoài.
Seo Wol từ từ kéo tay anh đến bên gốc cây to đó. Cô ngồi xuống trước rồi vỗ nhẹ xuống bên cạnh ra hiệu anh cùng ngồi đi.
Hai người lại một lần nữa ngồi cùng nhau.
Khoảng im lặng mà yên bình, không lời mà chan chứa tình yêu hai người dành cho nhau kéo dài.
Cho đến khi Baek Kang Hyuk lên tiếng trước.
"Vậy ra đây là nơi em thường đi vào buổi trưa lúc đó. Anh đến được rồi này!" - Baek Kang Hyuk bật cười nhẹ đắc chí.
Seo Wol bất ngờ vì anh dường như có vẻ anh đã đoán được từ trước. Cô hỏi anh:
"Anh biết trước rồi à?"
"Anh không biết trước, chỉ là rõ ràng lúc ở công viên lúc đầu em nói dối, như anh nói lúc đó, em còn nhớ chứ?"
Seo Wol với đôi mắt to tròn, im lặng chờ anh nói tiếp.
"Anh đã đi tìm em, nhưng không thấy em ở công viên. Anh thật là đã cảm thấy lo vào lần đầu đó. Nhưng em đều về an toàn..." - Baek Kang Hyuk nhẹ nhàng giải thích rồi phì cười như cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc.
Trước những lời nói của Baek Kang Hyuk, Seo Wol bất chợt cay khoé mắt, những tâm tư của cô quả thật không sai người.
Cô càng bất ngờ hơn. Vì rõ ràng, anh đã quan tâm cô từ bao giờ... Vậy mà không có lời nào hết. Cũng thật buồn thay, cô chỉ làm việc mà không nhận ra sớm hơn.
Baek Kang Hyuk cảm nhận được em đang xót xa và đau lòng dù không biết em đang đau vì điều gì. Tay anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đọng dưới chiếc cằm nhỏ nhắn của em. Bàn tay cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm trầy xước gương mặt xinh xắn ấy.
Baek Kang Hyuk lúc này giống như tia nắng ấm áp giữa bóng tối mù mịt. Xua đi sự u tối quanh Seo Wol một cách êm dịu mà đến chính cô cũng không cảm nhận được.
"Nào! Em buồn gì nào, nói anh nghe." - Baek Kang Hyuk khẽ nói với Seo Wol.
Seo Wol bĩu môi vì dáng vẻ dịu dàng, ân cần như thế này với cô, khiến cô mất đi lớp phòng thủ kiêng cố như xưa. Khi không có anh, cô sợ mình sẽ không chịu được.
Lâu sau, Seo Wol cũng nhẹ giọng nói một cách hết sức thẳng thắn:
"Anh đã thích em từ bao giờ vậy? Đột ngột quá..."
Tay của anh vẫn đang lau mặt cho cô gái nhỏ. Không do dự mà đáp:
"Anh không biết. Có thể là lâu rồi hoặc...không lâu cho đến nay? Yêu em thì sao tính từng ngày được chứ..." - Nói xong tai anh cũng đỏ lên.
Khung cảnh im lặng diễn ra, Seo Wol nhất thời không thốt nên lời vì khi anh nói câu ấy. Cô cảm nhận được anh đã dành tình ý cho mình rất nhiều.
Ánh mắt Seo Wol nhìn anh lại thêm long lanh, cũng thêm nặng lòng.
"Anh trả lời rồi. Em trả lời đi?" - Baek Kang Hyuk hỏi ngược lại em.
Wol vẫn ngượng ngùng nhưng không run, không nghẹn ngào nhưng có gì đó cứ dấy lên khiến cô cảm thấy nhói trong lòng.
"Như anh... Lâu nhưng cũng không lâu. Trả lời thế này được chứ... Anh thật là...!" - Cô trả lời anh, cũng không quên đẩy nhẹ vai anh, rõ là anh đang dí dỏm nhìn cô ngại.
Rồi cô nhẹ hỏi thêm, một cách nhẹ nhàng, bất ngờ và nghiêm túc:
"Lâu rồi..đúng chứ?"
Baek Kang Hyuk không trả lời rõ ràng, chỉ nhìn em và đáp nhẹ nhàng bằng một ánh mắt. Ấm áp và khẳng định.
Seo Wol hiểu anh nói gì. Cô không muốn hỏi thêm.
Cô quay đi nhìn ngắm không gian xung quanh.
Xung quanh khu đất trống vẫn cây cối xanh tươi, chỉ là màn đêm nên cảnh vật không được rõ ràng. Những cái cây đằng xa rất to và khuất bóng.
Seo Wol chậm rãi giải thích với Baek.
"Anh nói đúng. Em thường đến đây vào buổi trưa. Từ lúc em chưa vào bệnh viện...và làm một công việc khác. Có thể nói, em rất thích thiên nhiên thật. Trông bình yên nhỉ? Lúc tủi thân thì ở một mình đúng là có thiệt thòi nhưng ở đây lại tốt hơn nhiều..."
Baek Kang Hyuk lắng nghe hết tất cả những gì em nói. Anh càng thấy thương cho Wol nhỏ của mình. Chẳng biết ngày tháng đó em như thế nào.
Seo Wol nói rồi nhìn sang anh, ánh mắt anh chưa rời khỏi em bao giờ.
Thấy em đang dày vò mình trong ký ức cũ khiến lòng anh nhói đau.
"Em không cần gồng mình khi cạnh anh. Em có thể mạnh mẽ ở bất kì đâu nhưng ở nơi có anh thì không cần như vậy. Anh đến bên em mà..."
Đúng thật, lời nói dịu dàng của anh khiến cô buông lỏng dần đi một cách thoải mái. Sự tử tế và quan tâm không bao giờ là thứ mà anh thiếu với cô.
Có thể người khác không quen với con người của một Baek Kang Hyuk nói lời ngọt ngào, êm ái. Nhưng Seo Wol thì quen, anh chưa bao giờ thiếu đi sự yêu thương và an ủi dành cho cô.
Giây phút anh còn đang nhìn Seo Wol một cách chăm chú. Cô đã vội ôm chặt lấy anh. Một cái ôm như gửi gắm hết nỗi niềm cô dành cho anh bấy lâu nay.
Tuy bất ngờ vì hành động dứt khoát của Wol nhưng Baek Kang Hyuk không giật mình. Anh chỉ nhẹ vuốt mái tóc mềm của em, nhẹ nhàng xoa dịu sự căng thẳng của em.
"Hãy vui lên nhé, không được buồn tủi. Phải gọi cho anh lúc em cần. Đây là bắt buộc, nhớ nha." - Anh thì thầm vào tai của Seo Wol.
Seo Wol bất ngờ đẩy anh ra vì nhột. Nhưng lời anh nói thì vừa hay đã lọt hết vào tai rồi.
Cô còn chưa kịp hoàn hồn, anh đã lên tiếng trước:
"Em muốn về chưa? Um... 11h giờ rồi, con gái không được đi với người ta đến sáng đâu đấy...!" - Cố ý đùa với Seo Wol khi nhắc cô giờ giấc.
"Này! Baek Kang Hyuk...ah...! Thích chọc em đến thế hả?" - Seo Wol vẫn không nhịn được mà hơi cộc cằn vì trò đùa hơi quá của Baek.
"Không sao... Anh đưa em về nào. Đi thôi. Không thể để em về một mình được, phải có người bảo vệ cho bé nhỏ nếu không có người bắt cốc thì toi lắm." - Không quên trêu thêm.
Baek Kang Hyuk đưa Seo Wol đến tận cửa. Cũng đã muộn, anh còn định vào thăm Shin nhưng có vẻ con bé đã ngủ trước rồi nên Wol kêu anh lần sau ghé thăm.
Khi tạm biệt, cô nhẹ nhắc nhở anh:
"Giữ cho kĩ móc khoá đó nha. Về cẩn thận. Em sẽ gửi tin nhắn cho anh mà."
Thấy cô chủ động nhắc nhở khiến Baek Kang Hyuk rung động loạn nhịp. Anh nhắc nhở cô vào nhà.
Nhìn bóng lưng cô bước vào nhà, anh mới yên tâm trở về bệnh viện.
Quả thật hôm nay là một trong những ngày đáng nhớ của Baek. Không còn rào chắn gì với em cả nhưng sao...anh vẫn thấy có gì đó không an tâm sâu thẳm trong mình.
_____Hết chương 11_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com