Khoảng cách
Cả 2 ngồi du thuyền ra đảo MY
Đặt chân đến đảo, JiYeon dẫn Hyomin về ngôi nhà của mình, nhằm được làm bằng gỗ, sơn màu trắng, xung quanh là cây xanh, hàng rào chị tầm đứa bé đứng, bãi cỏ xanh mướt trước nhà, phía xa có thể nhìn thấy bãi biển xanh ngát.
Min vừa bước vào, nhà thật đẹp, suy nghĩ lại, ji thật ko tầm thương nha, vì khi vừa đặt chân xuống bến đỗ, rất nhiều người bước đến, gần như là cấm người lạ đến vậy, nhưng lạ là họ lại chào Ji. Bước vào sân hương thơm của cây xanh, ko khí trong lành, ko như ở seoul. Thật là một nơi du lịch lý tưởng, Min cũng đi nhiều nơi rồi, nhưng nơi đây rất đẹp.
"JiYeon sao này Unine dẫn bạn đến chơi nhé"
"Ừ được thôi, nhưng hãy báo em 1 tiếng"
" sao kỳ vậy"
"Unine quên sao đây là đất tư đấy"
" vậy ko lẽ nơi này của em, hừ.. keo.kiệt"
" Ừ đúng rồi,... À mà ko"
" thấy chưa xạo"
" À của ba mẹ chứ đâu phải của em haha"
Min lườm lấy gì, vì đâu có tin, nơi đây là nhà thì cần chi nhọc nhằn di làm nghề master-nim này thật cực khổ a, vì Min cũng thừa biết chữ sỡ hữu hòn đảo, cũng có tiếng trên nước.
" ba mẹ con về rồi đây"
".ủa chứ ko phải đi luôn sao, mới đi rồi về đây làm gì nữa" papa lườm Ji nói
" hề hề, con dẫn bạn về chơi ngày mai sẽ đi thôi"
" thấy chưa ta biết mà, có bao giờ chịu nghe lời ở đây đâu"
Min thấy vậy vội vàng lên tiếng chào
"Ừ chào con, nhóc bạn gái con hả, ai đây ta thấy qen qen"
Mẹ Ji cũng nghe thấy tiếng con gái mình chợt chạy ra xem, và thấy Min bà vội lên tiếng" Hyomin phải ko con"
Min ngạt nhiên sao bác gái có thể biết tên mình" vâng... sao...sao bác biết con ạ"
" thì cái con đó ko phải mê con, tối ngày cầm máy ảnh đi tới tìm con sao, riết nó bỏ bà già này theo con rồi"
Ji vội lên tiếng ngượng ngùng " sao mẹ nói như thế thật mất mặt nha"
" ta nói sự thật, tối ngày Minnie của con, hình thì khắp phòng, bà già này cũng ko có 1tấm hừ"
Cả 2 đỏ mặt, Ji vội bước vào nhà, kéo theo vali, nhìn Min 1 cái,.Ý là theo em, dẫn lên phòng khách nghỉ ngơi.
Min vào phòng, tắm 1cái chợt lại xấu hổ, cái con người này, lãm sao điên đến nổi ba mẹ điều biết chứ, thật xấu hổ mà.
Cả 2 thay đồ xong, Ji cũng tranh thủ dẫn Min tham quan đảo vì mai là về rồi. Ji dẫn Min xem những công nhân làm ngọc trai, rồi đến con phố đầy vỏ óc... những chiếc lòng đèn bằng vỏ trai thật đẹp.
"Unine về thôi, em đói"
Min thích thú chụp hình xem những lòng đèn cũng ko muốn về," Unine muốn xem 1tý nữa được ko"
Chợt tim Ji muốn ngừng đập, Min cười thật đẹp, nhưng đói làm con người ta khó chịu " vậy ở đó đi, e đói qá rồi"
" thật là fan của Unine ko đấy hay là anti trá hình đấy"
" Hừ được rồi xem 1 tý thôi nha"
Trời cũng sập tối, thật là đói, Ji thà bị chửi chứ ko nhịn đói nổi, bức xúc lên tiếng" em về đây, Unine đi thẳng đường này là đến nhà, e đói lắm rồi, kêu em anti gì gì cũng được"
" yah!" Vội chạy theo Ji, mỉm cười 1 cái Ji thật trẻ con
"A..".Min bị tế
" chạy theo làm gì, ko xem típ đi, té rồi thấy chưa.. hừ"
"Unine theo em, em bỏ Unine 1 mình như vậy sao hừ"
" ở đây ko có người xấu đâu" rồi vội bước típ đi, nhưng ko thấy Min theo quay đầu lại Min vẫn còn ngồi ở đó, Ji quay lại ngồi xuống hỏi thăm" chân bị sao à"
Min không nói gì chỉ gật đầu 1cái vì giận Ji ko thèm lên tiếng luôn.
Ji đỡ Min lên vai để mình cỏng
"Được ko đó"
" thế muốn tự đi à"
Rồi cũng về được đến nhà, họ cùng ăn cơm, trên bàn ăn chỉ có tiếng mẹ Ji hỏi thăm đủ điều về Min.
Trở về phòng tắm rửa 2người 2 cảm giác.
Ji như điên nhảy nhót trên giường vì được cỏng nàng ( bà ji này chắc bị 2nhân cách lạnh lùng và điên khùng)
Còn Min này cảm thấy lạ, khó tả, đc Ji cỏng về,mùi thơm thật đặt biệt, nhưng chưa rõ là cảm giác gì, ko nghỉ thêm nữa vội đi tắm.
Ji rũ Min đi ngắm rạng san hô.
2 người cùng đi dạo trước biển ánh trăng hôm nay khuyết thật, ánh sáng ko đủ để thấy đường, nhưng lạ thật san hô biết phát sáng, Min thích thú đến gần ngắm.
Và bãi san hô này cũng là đặt điểm ở đảo.
Xem cũng thật lâu cả 2ngồi xuống bãi cát, nằm xuống xem những ngôi sao nhỏ, lần đầu tiên Min có thể đi chơi, những chuyện chưa từng làm, nàng thích thú cười suốt buổi.
Nhưng ngược lại Ji chỉ mỉm cười vài cái thôi, thật ra thì trong lòng Ji muốn nổ tung đc thần tượng đi cùng làm những chuyện lãng mạn của những cặp đôi.
Rồi 1đêm trôi qua
Đêm qua sáng đến, Min vội chạy qua phòng Ji, vì muốn xem mặt trời mọc, hôm qua Min nhìn thấy vách núi nơi đó thật lý tưởng để xem mặt trời nha. Chạy qua phòng nhưng Ji vẫn còn ngủ" JiYeon..À... dẫn Unine đi xem mặt trời nào, dạy nào dạy nào" Min bước đến kéo Ji dạy.
"Biến chổ khác" Ji nhắm mắt đáp lời Min
Tức tối đem gối đập vào Ji
" yah.. để Ji ôm em một tý nhé sica"
"Aaaa"
1 tiếng yah 1 tiếng a, 1 cảnh tượng xuất hiện, ai cung̉ biết đó là Min nắm trong vong tay của Ji, Ji vẫn nhắm mắt, kéo tay Min xuống và ôm vào lòng.
Cứ tưởng là sica, người yêu củ củ̉a Ji họ cũng thường có hành động như thế.
Chợt nhận ra, cảm giác thật lạ, mùi hương thật lạ, vội vàng mở mắt " A em xin lỗi". Ji vội vàng đứng dậy, đi nhanh vào phòng rửa mặt, thật xấu hổ,.nhưng lại nhìn tấm gương cười 1 mình.
Còn phần Hyomin, khó chịu khi Ji kêu tên ai đó mà ôm mình, xấu hổ vì được ôm, nhận ra có cảm giác lạ ở trong tim, tự cốc đầu 1cái đừng suy nghĩ lung tung.
Min đi xung quanh phòng Ji để xem, 1 bức ảnh to là của mình được treo lên tường, và những khung ảnh nhỏ trên bàn, điều là hình mình, chúng thật đẹp,và Min chưa từng nhìn thấy những bức ảnh này. Rồi có 1 cái đập vào mắt Min bỏ qua những suy nghĩ về hình của mình, là nó, nó là những chiếc máy ảnh, Ji cũng có sở thích này sao, Min nhận ra có 1 chiếc máy mà mình tìm lâu rồi. Nếu Ji là bạn Min thì Min đã trôm nó rồi, nghĩ lại là fan thì mình phải giữ hình tượng ( thật thì chị có đâu mà giữ)
Mở cửa ra vấn thấy Min ngồi đó xem xem cái gì, Ji vội lên tiếng" Unine chưa xuống nhà sao"
Giật mình quay lại" a Ji Yeon, em xem nè, ko ngờ em cũng có sở thích này nha, em cho Unine cái này nha, Unine tìm lau lắm tôi chưa có" Min làm mặt cún con
" không... đi xuống nhà ăn sáng" thật thì Ji rất muốn cười thật to, nhưng phải kiềm chế.
" yah.. đồ keo kiệt"
Họ xuống nhà, JiYeon phát hiện ra chỉ mới 5h sáng, Ji nhăn mặt khó chịu, Min thì cảm thấy cái mặt thật đáng yêu, vui vẻ rủ đi xem mặt trời.
Cùng nhau bước lên vách núi, trên đó có chiếc ghế để ngồi, thật thì chắc nơi đây cũng có người thường lên đây nha. Nơi đây là một cánh đồng oải hương nhỏ, hương thơm bay ngào ngạt làm cho con người ta thật dễ chịu.
Min chụp thật nhiều ảnh nha, Ji thì vẫn còn buồn ngủ, ngủ gục trên ghế, chợt 1 khung cảnh xuất hiện, 1 bóng đen trước ánh nắng mặt trời, Min vội chụp lại, thật đẹp làm cho con.người ta thích ngắm qài.
Rồi bụng kêu, mặt trời lên cao, cả 2 trở về, cùng ăn sáng và chuẩn bị hành lý về lại seoul.
Họ tạm biệt nhau ở bến tàu. Công việc Min trớ nên bận rộn, Ji vẫn vậy, trở về cái thế giới thật của mình là lẽo đẽo theo sau chụp lén, chụp lại khoảnh khắc của Min.
Họ trở lại giữa fan và idol.
Cuộc sống không cho phép họ nói chuyện cùng nhau, họ chỉ dùng ánh mắt nhìn thoáng qua cho nhau mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com