[TFBOYS 2015] 999 Lá thư tình gửi Vương Tuấn Khải - P.1
Tác giả: Phì Tử Ái Đại Lão
Chuyển ngữ: Bim Pà Pà
BẢN GỐC THUỘC VỀ TÁC GIẢ, BẢN DỊCH THUỘC VỀ KHẢI NGUYÊN CUNG. CHIA SẺ VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI. PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDIT. THANK YOU ^^~
"Gửi cho Vương Tuấn Khải 999 lá thư tình.
Đem yêu thương trao cho người thiếu niên răng khểnh.
Dù em không biết đến sự tồn tại của tôi.
Dù hiện thực trong tôi không có em.
Dẫu vậy cũng có làm sao.
Tôi yêu em, không liên quan đến gió, đến trăng, tất cả chỉ vì chân thành."
Start.
Lá thứ nhất: "Mở mắt ra nhìn thấy em, nhắm mắt lại nhớ tới em. Nhưng tôi chưa đủ giỏi giang để có thể chiếm giữ em, cuối cùng, chỉ có thể ở trong mộng ôm lấy bóng lưng của em."
Lá thứ hai: "Ánh mắt của Vương Tuấn Khải biết cười, cong cong thành hình chiếc cầu, nhưng tôi vĩnh viễn không thể đến được bờ bên kia."
Lá thứ ba: "Tôi nhận ra tôi thích em từ lâu rồi, rất lâu, rất lâu, cũng không nhớ rõ đã bày tỏ bao nhiêu lần rồi, kết quả chính là tôi vẫn tiếp tục thích em, tiếp tục bày tỏ cùng em."
Lá thứ tư: "Tôi sinh em chưa sinh, em sinh tôi đã già. Tôi hận em sinh muộn, mỗi ngày cầu em an lành."
Lá thứ năm: "Tất cả may mắn của tôi chỉ đủ để tôi biết em, chưa đủ để cho tôi gặp em. Tất cả những nhớ thương của tôi, chỉ đủ để cho tôi thích em, chưa đủ để cho em nhớ đến tôi."
Lá thứ sáu: "Lúc còn trẻ có thể yêu thương trong thầm lặng, nhưng những năm tháng trưởng thành sau này, tôi hy vọng có thể được ngắm nhìn qua những phong cảnh em đã ngắm nhìn, đi qua từng con đường em đã đi, còn có thể xuất hiện trong thế giới thực tại của em."
Lá thứ bảy: "Đã lâu rồi chưa hề thích một người như vậy, chỉ nghĩ đến em liền có thể mỉm cười, những điều tâm tâm niệm niệm trong đầu, tất cả đều là em."
Lá thứ tám: "Em biết không? Em chính là ánh sáng, cho nên lúc nào cũng có thể phát sáng như đom đóm, chiếu rọi cả thanh xuân của tôi."
Lá thứ chín: "Tôi hi vọng tôi biết bay, để có thể bay đến bên cạnh Vương Tuấn Khải."
Lá thứ mười: "You are the apple of my eye!"
Lá thứ mười một: "Chiếm được là nhờ may mắn của tôi, đánh mất là do số mệnh của tôi. Biết đến em đã là điều bất ngờ đầy mỹ lệ nhất của cuộc đời tôi."
Lá thứ mười hai: "Tôi đã trúng độc, một loại độc mang tên Vương Tuấn Khải. Bạn hỏi tôi vì sao lại không chịu chữa trị, thật đáng tiếc, tôi chính là đã vô phương cứu chữa…"
Lá thứ mười ba: "Tôi không muốn tôi ngày nào cũng u buồn, vì lẽ đó cho nên tôi chỉ có thể mỗi ngày đều nghĩ đến Vương Tuấn Khải, hết lần này đến lần khác."
Lá thứ mười bốn: "Chuyện tôi yêu Vương Tuấn Khải, trời biết, bạn biết, tôi biết, chỉ có Vương Tuấn Khải là không biết."
Lá thứ mười lăm: "Tôi đang đợi, đợi đến lúc Vương Tuấn Khải đem tôi lưu lại bên cạnh em ấy, trả lại trái tim cho tôi."
Lá thứ mười sáu: "Tôi biết người tôi yêu cuối cùng có một ngày cũng sẽ trở thành anh hùng tái thế, tôi cũng tin tưởng rồi sẽ có một ngày em ấy có thể cưỡi trên đám mây thất sắc... Đi cưới một người khác... Mà tôi chỉ đoán đúng được mở đầu, không làm sao đoán được kết cục."
Lá thứ mười bảy: "Tôi yêu người con trai có chiếc răng khểnh, em ấy không thuộc về tôi, cũng không thuộc về bất cứ người nào. Cho nên, xin đừng lấy danh nghĩa là 'yêu' để trói buộc tự do của em ấy, em ấy chỉ thuộc về chính bản thân em ấy, người con trai vẫn đang cố gắng theo đuổi ước mơ."
Lá thứ mười tám: "Câu chuyện lãng mạn nhất tôi có thể nghĩ đến, chính là nhìn Vương Tuấn Khải từ từ trưởng thành."
Lá thứ mười chín: "Mỗi bài hát của em tôi đều nhớ được, mỗi câu nói của em tôi đều lưu ở trong lòng. Không vì điều gì cả, chỉ là vì tôi yêu em."
Lá thứ hai mươi: "Đây là một loại an bài của số mệnh. Nó khiến tôi trong hàng ngàn hàng vạn người, nhìn thấy em, yêu em. Chúng ta thường gọi loại an bài này của số mệnh bằng cái tên YÊU ĐƠN PHƯƠNG."
Lá thứ hai mươi mốt: "Có người từng nói, trong lòng những người không muốn yêu đều chứa đựng một người không thể yêu. Tôi và em là điều không thể ấy, chuyện này hình như cả thế giới đều biết."
Lá thứ hai mươi hai: "Chúng ta cuối cùng rồi cũng kết hôn, cô dâu của em không phải là tôi, mà chú rể của tôi cũng không phải là em. Vừa nghĩ đến thôi đã thấy lòng chua xót. Chỉ là còn may, chúng ta còn sớm để nói về nó."
Lá thứ hai mươi ba: "Không biết bắt đầu từ lúc nào, tôi thử đi tìm hiểu các tác phẩm manga của Nhật Bản mà mình chưa từng hiểu rõ, thử đi yêu thích môn Toán học tôi từng chán ghét, thử viết những lá thư tình mà trước đây tôi chưa từng viết. Tất cả, tất cả chẳng qua chỉ là vì, tôi muốn đến gần thế giới của Vương Tuấn Khải thêm chút nữa, biết nhiều về nó thêm chút nữa."
Lá thứ hai mươi tư: "Tôi lúc này đã từ từ già đi, em thì lại đang dần lớn lên. Bất quá chuyện này cũng chẳng có gì. Đầu năm nay, ngay cả giới tính cũng không là vấn đề, tuổi tác thì có đáng là gì chứ. Em nói đi, Vương Tuấn Khải tiên sinh?"
Lá thứ hai mươi lăm: "Cách sân khấu của Vương Tuấn Khải gần một chút, cách cuộc sống đời thường của Vương Tuấn Khải xa một chút, cách Vương Tuấn Khải trên Weibo gần một chút, cách nhà riêng Vương Tuấn Khải xa một chút, cách TFBOYS - Vương Tuấn Khải gần một chút, cách trường học của Vương Tuấn Khải xa một chút. Em ấy chẳng qua cũng chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi. Xin đừng tước đoạt quyền làm người bình thường của em ấy."
Lá thứ hai mươi sáu: "Em đem Hành tây hát thành nỗi nhớ thương đối với mẹ, em đem Khi yêu biến thành chuyện cũ hát thành nỗi buồn khi chia tay bạn học, em đem Đổng tiểu thư hát ra nỗi vất vả khi phấn đấu theo đuổi ước mơ. Không biết tại sao, mỗi lần em khẽ ngâm nga, đều có thể tiến vào tâm khảm của tôi."
Lá thứ hai mươi bảy: "Nhớ em tôi liền ngắm nhìn một chút, thử tưởng tượng xem nếu một ngày em có thể nhìn thấy những thứ này, vẻ mặt em sẽ ra sao, tâm tình em sẽ thế nào."
Lá thứ hai mươi tám: "Liệu có phải tất cả tình yêu thầm lặng đều bị mặc định là câu chuyện đau thương, liệu có phải thời khắc đẹp nhất đều mặc định phải giành cho cái người không thể ở bên bạn... Cũng giống như trên thế gian này tình yêu mà điểm cuối cùng và khởi đầu có thể khởi thừa chuyển hợp một mạch mà thành, cũng chỉ có trong tiểu thuyết và phim ảnh mà thôi. Tôi yêu em, tôi lưu luyến em, tôi nhớ em, nhớ nhung em, cuối cùng cũng chỉ có thể ở nơi này âm thầm viết lên những lời yêu thương tôi muốn nói với em."
Lá thứ hai mươi chín: "Mèo thích ăn cá nhưng mèo không biết bơi lội, cá thích ăn giun nhưng cá lại không thể lên bờ. Thượng Đế tạo ra rất nhiều thứ hấp dẫn bạn, nhưng không cho bạn dễ dàng nhận được, cũng không thể vừa chảy máu liền có thể kêu lên đau đớn, sợ bóng tối liền bật đèn, nhớ nhung liền liên lạc, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là người có những câu chuyện. Cho nên, đời người tựa như hoa bồ công anh, nhìn như tự do, nhưng thân bất do kỷ. Tôi yêu em, cho nên tôi không thể làm phiền em."
Lá thứ ba mươi: "Tôi rốt cuộc đã biết tại sao tôi lại tìm không được bạn trai rồi. Bởi vì tôi phát hiện ra tiêu chuẩn chọn người yêu của tôi lại là: Lớn lên giống Vương Tuấn Khải, giọng nói giống Vương Tuấn Khải, tốt nhất là Vương Tuấn Khải."
Lá thứ ba mươi mốt: "Có lẽ tôi chỉ có thể mang lại cho em thứ tình cảm mỏng manh và yếu ớt nhất thế giới này, nhưng vẫn bướng bỉnh hy vọng nó có thể khiến cho em vui vẻ hạnh phúc. Tôi hi vọng tôi có thể cường đại hơn, có như vậy mới có thể bảo vệ được em."
Lá thứ ba mươi hai: "Có đôi lúc tôi muốn hạ quyết tâm quên đi em, chỉ nhớ rõ toàn bộ thế giới. Nhưng kết quả cuối cùng lại là, tôi đã quên đi toàn bộ thế giới, chỉ nhớ rõ một mình em."
Lá thứ ba mươi ba: "Em kiên trì cũng không phải kiên trì một mình, có Tứ Diệp Thảo chúng tôi cùng kiên trì với em. Em hoài niệm cũng không phải một mình hoài niệm, có Tứ Diệp Thảo chúng tôi hoài niệm cùng em. Có thể cùng em, là một việc may mắn đến cỡ nào."
Lá thứ ba mươi tư: "Tiến đến gần em cũng chính là tiến gần đến năm tháng hồn nhiên, nghe tiếng em cũng chính là nghe thấy thanh âm đẹp nhất trên thế gian, nhìn thấy em chính là đã nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của Thiên Sứ. Vương Tuấn Khải chính là người mà Thượng Đế phái đến thỏa mãn tất cả những mộng tưởng về người bạn trai của tôi."
Lá thứ ba mươi lăm: "Nói thật nhé, Vương Tuấn Khải! Em không phải là lý tưởng của tôi, em so với lý tưởng của tôi còn tốt đẹp hơn gấp vạn lần."
Lá thứ ba mươi sáu: "Em tiến vào nội tâm của tôi, nói cho tôi biết cái gì gọi là tư niệm. Em tiến tới, nhìn bóng lưng em, cả thế giới dường như đều trời quang mây tạnh."
Lá thứ ba mươi bảy: "I love you not words. Don't foregt just for you Mr. Wang."
Lá thứ ba mươi tám: "Tôi chỉ buồn là không thể cùng em già đi, có lẽ qua mấy thập niên nữa, tôi đã biến thành cát bụi, sẽ không còn cơ hội nhìn thấy nụ cười của em."
Lá thứ ba mươi chín: "Tôi một mực quan tâm em, dùng hết thảy mọi cách thức em có thể biết hoặc không. Bởi vì tôi chỉ muốn cho em biết, ở trên thế giới này, luôn có một người vĩnh viễn chờ đợi em. Cho dù lúc nào, cho dù ở đâu cũng sẽ luôn có một người như thế, ví dụ như tôi, ví dụ như Tứ Diệp Thảo."
Lá thứ bốn mươi: "Phật nói, kiếp trước phải quay đầu năm trăm lần mới đổi lại một thoáng gặp nhau ở kiếp này. Hiện tại, tôi muốn dùng một vạn lần đổi lấy cuộc gặp gỡ với Vương Tuấn Khải độc nhất vô nhị trên đời, hy vọng có thể chính miệng nói cho em ấy biết: "Vĩnh viễn, vĩnh viễn yêu em."
Lá thứ bốn mươi mốt: "Đang ở trong thành phố không có em, tôi giống như một nữ sinh không có tình yêu ấm áp. Lúc rất nhớ em, tôi liền khe khẽ gọi tên em. Vương Tuấn Khải, tôi yêu em, đây là lời hứa hẹn cả một đời của tôi."
Lá thứ bốn mươi hai: "Mỗi một ngày đều có sự thay đổi, điều không thay đổi chính là tình cảm tôi dành cho em cùng với một lòng vĩnh viễn yêu em. Không quên sơ tâm, mới có thể thủy chung không đổi."
Lá thứ bốn mươi ba: "Cảm giác yêu em, vĩnh viễn đẹp đến như thế, khuôn mặt tươi cười ôn nhu của em là nhược điểm trí mạng của tôi. Yêu em, yêu em, cho dù là hiện tại hay tương lai, tôi cũng sẽ vĩnh viễn yêu em."
Lá thứ bốn mươi bốn: "Xin lỗi, tôi không có cách nào khiến mình không nhớ tới em, tôi không thể làm cho mình quên em, trong lòng tôi không thể không có em, cho nên, tôi vẫn sẽ tiếp tục. Tiếp tục dùng sinh mệnh của tôi để yêu em. Thiếu niên của tôi, em không cần cảm thấy bối rối. Dù sao, chuyện tôi yêu em cũng không liên quan gì đến em."
Lá thứ bốn mươi lăm: "Nỗi nhớ cũng giống như Chocolate, đăng đắng, ngòn ngọt. Không dám nghĩ đến em, sợ sẽ nhớ về em, không dám nói nhớ em, sợ sẽ nhớ em hơn. Thật ra thì, tôi rất rất rất nhớ em."
Lá thứ bốn mươi sáu: "Thượng Đế cho tôi một đôi mắt màu đen, tôi lại dùng nó để đi tìm thứ chói mắt như ánh mặt trời, như em."
Lá thứ bốn mươi bảy: "Không biết tại sao, mỗi buổi sáng vừa nhìn thấy ánh mặt trời liền nghĩ đến em, sau đó khóe miệng không tự chủ mà giương lên. Thật tốt, hôm nay tôi vẫn yêu Vương Tuấn Khải."
Lá thứ bốn mươi tám: "Nếu có người hỏi tôi tại sao lại thích Vương Tuấn Khải. Tôi nghĩ tôi chỉ có thể nói: Bởi vì em ấy là Vương Tuấn Khải."
Lá thứ bốn mươi chín: "Biết em tới Trường Sa rồi, đi đến thành phố tôi đang sống, đây chẳng phải là khoảng cách giữa chúng ta được kéo gần hay sao? Thật cao hứng vì có thể thấy em đứng trên sân khấu lớn, đem tiếng hát cất lên cho nhiều người nghe."
Lá thứ năm mươi: "Hai năm trước em nhỏ bé, mang trong lòng ước mơ thật lớn, không vì bị phủ nhận mà từ bỏ. Hai năm sau bước chân em kiên định, lần nữa quay trở lại nơi em từng bị phủ nhận. Sau lưng là cố gắng cùng mồ hôi, chúng tôi đều biết. Tôi sẽ chờ một ngày em quân lâm thiên hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com