⟨24⟩
*Kai -> Gosoon

*Kai -> 5 anh em siêu nhân

-----
Trận đấu bóng rổ diễn ra êm đẹp với sự phối hợp nhịp nhàng giữa Soobin và Taehyun. Khi tiếng còi vang lên thông báo hết giờ, chiến thắng cuối cùng cũng mỉm cười với câu lạc bộ bóng rổ BHU.
Chiếc huy chương vàng vừa được yên vị trên cổ Soobin thì hắn đã vội vội vàng vàng chạy ngay đến hội trường, hắn phải xem Yeonjun diễn.
Và dường như tấm lòng của hắn đã cảm động trời xanh, hắn vừa mở cửa hội trường thì tiếng nhạc của phần trình diễn cuối cùng vừa lúc cất lên. Là phần trình diễn của câu lạc bộ văn nghệ BHU. Hắn đã nghe Yeonjun tập bài nhạc này cả trăm lần rồi, đã quá quen thuộc đến mức tiếng nhạc vừa vang lên vài nốt hắn đã nhận ra mình đến vừa kịp lúc.
Soobin thở phào nhẹ nhõm, tìm bừa một chỗ trống để ngồi và tận hưởng màn trình diễn của Yeonjun. Hắn cảm thấy em đẹp nhất là khi đứng trên sân khấu, hắn thấy được ánh mắt sáng rực với đam mê của em, thấy được cách em hết mình với nghệ thuật.
Nhưng cuộc đời không lúc nào cũng đẹp đẽ như ta mong muốn, kết quả của biết bao buổi tập đến sưng phồng cả chân, đến tím cả gối, kết quả của bao nhiêu đêm em thức trắng, kết quả của máu, mồ hôi và nước mắt chính là không gì cả. Đến cả cái giải ba em cũng không nhận được.
Mắt em bắt đầu nhòa đi vì nước mắt trực trào, nhưng em không khóc. Em phải mạnh mẽ, phải là chỗ dựa cho cả câu lạc bộ. Và chỉ khi vào đến phòng chờ, em thấy Soobin đứng đó với một bó hoa đỏ thắm trên tay và một chiếc huy chương vàng trên cổ, em mới nức nở như một đứa trẻ.
Em chạy đến ôm chầm lấy Soobin, nước mắt nước mũi của em làm ướt cả một mảng áo ngay ngực hắn. Soobin đưa tay nâng niu đôi gò má em, đặt lên đó một nụ hôn phớt. Hắn đeo cho em chiếc huy chương vàng, sau đó dịu giọng dỗ dành.
- Về nhá, về nhà với em nhá?
Yeonjun khẽ gật đầu.
Về nhà, về với hơi ấm của Soobin, về với vùng an toàn của chúng mình, về với nơi chỉ có tình yêu của chúng mình.
Mặc kệ những áp lực, những xô bồ bên ngoài, chỉ cần về nhà, rồi mọi thứ sẽ ổn ngay thôi.
-----















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com