Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⟨30⟩

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm có của Soobin suốt hơn một tháng qua.

Yeonjun đã nghĩ đủ kế hoạch cho ngày đi hẹn hò của hai người khi hắn được nghỉ. Nhưng cuối cùng, em lại chọn ấp nhau ở nhà.

Em muốn dành trọn thời gian quý báu này quấn quýt bên nhau thay vì ra ngoài làm gì đó rồi lại vác cái thân mệt mỏi về nhà. Soobin của em cũng đã vất vả một tháng nay rồi, em xót Soobin lắm. Chỉ cần bên cạnh hắn thì dù ở nhà em cũng thấy vui vẻ thôi.

Em và hắn đúng thật là dành trọn một ngày để dính lấy nhau. Sáng sớm em đã mè nheo đòi hắn bế đi đánh răng. Đến khi ăn sáng lại bắt hắn ôm em trong lòng thì em mới chịu ăn. Kể cả khi hắn rửa bát em cũng nhất quyết đu lấy tấm lưng rộng của người yêu như một con koala.

- Người yêu của em sao hôm nay lại dính người dữ vậy nè. Em rửa bát xong sẽ ôm anh ngay mà, em còn chạy đi đâu được nữa mà anh lo.

- Ôm bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ!

Buổi tối, cả hai cùng nhau ngồi trong phòng khách xem phim. Nói là cùng nhau nhưng hình như lại không cùng nhau cho lắm, Yeonjun thì xem phim thật đấy nhưng Soobin thì cứ gặm gặm từ má cho đến bả vai em.

- Soobinie! Tập trung xem phim đi!

- Phim chán phèo.

- Em đòi coi phim này chứ ai?

- Anh chả thương em, anh quát em.

Hắn ra vẻ hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác, phụng phịu không thèm nói chuyện với em nữa.

Em cảm thấy có gì đó sai sai. Đầu em đầy những dấu chấm hỏi. Nhưng cuối cùng em vẫn dịu giọng dỗ dành người thương.

- Rồi thôi anh thơm em bù nhé?

- Hôn môi mới chịu!

Ngay khi đôi môi thơm mùi anh đào của em vừa chạm vào môi hắn, hắn đã có ý định tham lam kéo em vào một nụ hôn sâu thay cho cái chạm môi nhẹ phớt qua. Nhưng hình như có ai đó không muốn Soobin được toại nguyện, hắn vừa đưa tay lên gáy em thì tiếng chuông điện thoại đã vang inh ỏi.

- Xin lỗi bé, em nghe điện thoại chút nhé.

Hắn đưa tay véo má em một cái rồi đứng dậy bước về phía ban công.

Hắn nhìn màn hình điện thoại, khẽ nhíu mày khi thấy tên người gọi.

- Làm sao?

Bên kia, tiếng nhạc ồn ào chói tang vang tới, làm cho hắn không nghe rõ giọng của đối phương.

"Soobin đến đây với em được không? Hức... Em sợ lắm..."

Đôi mày của hắn lại chau chặt hơn khi nghe tiếng khóc của người bên kia đầu dây.

- Ở đâu?

"Chỗ cũ... Soobin tới nhanh nhé..."

- Đợi tôi.

Hắn nhanh chóng cúp máy, bước vào nhà để lại cho Yeonjun một câu thông báo sau đó gấp gáp rời đi.

- Em có việc gấp, bé ở nhà xem phim xong thì ngủ sớm đi nhé.

Em chưa kịp ú ớ đáp lời thì bóng hắn đã khuất sau cánh cửa rồi.

-----

Đưa tay đẩy cánh cửa lớn trước mắt, tiếng nhạc xập xình bên trong vọng đến làm Soobin có hơi váng đầu. Hình như đã lâu lắm rồi, hắn không còn thói quen đến đây mỗi đêm nữa.

Hắn quét mắt một vòng quán bar tìm người. Đến khi ánh mắt dừng lại tại một góc khuất trong bar, bắt gặp hình ảnh người con gái nhỏ nhắn đang bị một tên lưu manh giở trò đồi bại, hắn liền tức tốc chạy đến.

Bàn tay của hắn đã kịp thời túm lấy cổ tay gã đàn ông thô kệch, trước khi gã kịp sờ vào má cô gái nhỏ. Tiện tay, hắn vặn cả cánh tay của gã về phía sau rồi thư thả lên tiếng.

- Anh bạn, đừng có giở trò lưu manh như vậy chứ?

- Việc của mày à?

Gã cố vùng vằng thoát ra khỏi gọng kìm của Soobin nhưng không thành.

Hắn thấy ngứa mắt liền tặng thêm cho gã đàn ông một cái lên gối.

- Còn không biết sai hả?

- Dạ em sai rồi, đại ca tha cho em.

Gã đàn ông cảm thấy bản thân đang yếu thế hơn liền chuyển sang cầu xin rồi đánh bài chuồn.

- Em có làm sao không? Sao lại đến đây một mình vào giờ này? Bạn trai em đang ở đâu?

Cô gái nhỏ không trả lời hắn, chỉ biết thút thít khóc rồi sà vào lòng hắn nức nở, làm ướt cả một mảng áo sơ mi của hắn.

Hắn đơ người một hai giây, sau đó cũng đành đưa tay vuốt lưng người trong lòng dỗ dành.

-----

-------------------------------------

Em đang cố ra chap nhiều nhất có thể trong thời gian rảnh cho mọi người nè, chứ sắp tới em bận lắm, sợ hong ra được chap huhu 😭








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com