Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

"Baba!" cậu bé năm tuổi tóc nâu dùng đôi chân ngắn của mình nhanh nhẹn chạy về phía hai người cao lớn đang đứng đợi cậu ở trong thư phòng.

Taehyun lập tức cúi xuống bế cậu bé nhỏ lên, "Chào baby.", cậu hôn vào đôi má phúng phính của thằng bé, "Con đã sẵn sàng chưa?"

Hyeongjun gật đầu khi thấy Beomgyu sắp xếp giấy tờ nhận nuôi vào trong túi. Đây là cả một quá trình vất vả và khó khăn khi độ tuổi giữa người nhận nuôi và người được nhận là tới mười ba tuổi. Nhưng may mắn thay Beomgyu là đức vua nên mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi.

"Con đã nói lời tạm biệt với bạn của mình chưa?" Taehyun hỏi khi bắt đầu bước đi, Beomgyu ở đằng sau vẫn còn đang loay hoay với đống giấy.

Hyeongjun gật đầu lia lịa, "Rồi ạ. Mấy bạn ấy tặng con vài thanh sô cô la và con sẽ chia cho ba sau."

Beomgyu ngước lên cau mày, "Còn cha thì sao?"

"Cha có thể lấy kẹo mà Youngtae cho con vào tuần trước." nó lấy ra trong túi ra viên kẹo màu xanh lục.

Anh vò đầu bứt tóc, "Không sao đâu con có thể cầm nó cũng được."

-

Nửa giờ sau họ đã quay trở về lâu đài. Minhee là người đầu tiên chào đón Hyeongjun bằng đôi bàn tay rộng mở.

"Minhee hyung! Minhee hyung! Bây giờ em có ba mẹ rồi!" thằng bé nhảy lên một cách hào hứng.

Người con trai tóc trắng véo má và bế cậu lên, "Để tôi đưa thằng bé về phòng, đó là nhiệm vụ của tôi." Minhee nắm chặt tay Hyeongjun.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Taehyun hỏi trong khi mắt nhìn theo Minhee cùng đứa con trai của mình.

Beomgyu nhìn Taehyun và nảy ra ý nghĩ, "Có muốn đi hẹn hò không?"

"Hẹn hò?" Cậu hỏi lại.

"Đúng vậy. Chúng ta chưa từng có một buổi hẹn hò nào cả kể từ khi kết hôn. Em luôn chìm đắm trong mấy mớ công việc kia." anh nói với một nỗi buồn nặng trĩu trên khuôn mặt, trang trí bởi một cái bĩu môi.

Taehyun cười khúc khích, "Không sao đâu, nếu anh muốn thì được thôi."

~

Cả hai trốn ra khỏi lâu đài một cách thầm lặng, cùng nhau đi đến nơi mà Taehyun chắc chắn sẽ rất nhớ.

"Nơi ẩn náu của em...." Cậu nhìn khung cảnh xung quanh và chẳng còn nhớ rõ mình đã bao lâu chưa ghé thăm nơi này.

"Khi chúng ta xa nhau, anh đã đến đây thường xuyên vì anh rất nhớ em." Beomgyu ngại ngùng nhìn xuống đất.

Ngước mắt nhìn lên, anh ngạc nhiên khi một đôi tay ôm lấy mình, mái tóc nâu đè lên ngực, "Cảm ơn."

Người trẻ nói giọng nhỏ nhất có thể nhưng nó cũng đã quá đủ để khiến tim Beomgyu nhảy loạn xạ.

Ngay sau đó Taehyun kéo Beomgyu đi đến hộp đựng đồ cũ của cậu, "Em có thể mang mấy thứ này về nhà được không?"

Nhà. Lâu đài là nhà của Taehyun.

Beomgyu mỉm cười, "Tất nhiên rồi". Anh cúi xuống nhìn Taehyun bắt đầu lấy đồ ra khỏi hộp.

Có rất nhiều truyện tranh, đồ chơi hỏng, quần áo rách và nhiều thứ khác có thể khiến mắt Taehyun sáng lên vì nó gợi về tuổi thơ của cậu.

Beomgyu không khỏi ngưỡng mộ người con trai luôn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, anh thật sự nghĩ Taehyun là người đẹp duy nhất còn sống.

Một món đồ màu vàng óng lọt vào mắt của Beomgyu khi anh đưa mắt nhìn vào cái mà cậu đang cầm trên tay. Taehyun nhìn nó với những vì sao và làn sóng long lanh trong mắt, kí ức xưa bỗng tràn về. Anh trố mắt nhìn cậu khi trông cậu có vẻ cũng nhớ ra điều gì đó, "Hyun, em lấy cái này ở đâu vậy?" Beomgyu hỏi, chỉ vào chiếc nhẫn vàng trên tay.

Taehyun nhìn Beomgyu và mỉm cười, "Một người rất đặc biệt đã đưa nó cho em."

~

Vài năm trước, vào tang lễ người chú của Taehyun

Taehyun ngồi ở góc phòng với nước mắt không ngừng trào ra. Mọi người đến và bày tỏ lòng kính trọng cùng lòng thương hại với cậu bé tội nghiệp.

Taehyun ghét sự thương tại, chú của cậu biết điều đấy và luôn dạy cậu phải sống một cách tự lập. Nhưng bây giờ cậu chẳng thể làm vậy được nữa, không có ai ở bên để động viên, không có ai ở bên để nói với cậu rằng cậu sẽ ổn thôi, không có ai ở đây để nói rằng cậu rất mạnh mẽ và vượt qua tất cả.

Cậu càng thổn thức nhiều hơn khi suy nghĩ, nghĩ về người duy nhất yêu thương cậu, người đã bỏ cậu ở lại cái thế giới tàn nhẫn này.

"Đây là phòng mà ngài tìm, thưa bệ hạ." Taehyun nghe thấy giọng nói thoang thoảng, đầu óc trống rỗng nên chẳng thể tiếp thu nổi những gì người kia đã nói. Nhưng cậu biết, sẽ có một người đến thăm người chú quá cố của cậu.

Tuyệt thật, một người khác sẽ bước vào và thấy tôi suy sụp như thế này.

Nghe thấy hai đôi bước chân, Taehyun không thèm nhìn lên và ngăn bản thân khỏi nức nở, cậu không muốn làm phiền những người đang cầu nguyện.

Một lát sau, cậu nghe thấy tiếng bước  tiếp báo hiệu rằng họ sắp dời đi.

"Cha, con có thể ở đây một lúc được không?" một cậu bé, chắc khoảng tuổi của Taehyun.

"Sao vậy con trai?" Người đàn ông lớn tuổi hỏi.

"Không có gì, cha đừng lo lắng, Minmin đã đợi ở ngoài rồi, cha đi trước, con sẽ gặp cha ở dưới lầu."

"Vậy được thôi." Người đàn ông cất bước đi.

Taehyun không hiểu tại sao cậu bé kia lại muốn ở lại, cậu ta có thân với chú của cậu không?

Câu hỏi vẫn chưa nhận được câu trả lời nhưng cậu thật sự đã bị sốc khi có người ngồi xuống và cố gắng kéo ôm cậu vào lòng.

Cơ thể tê liệt và yếu ớt dựa vào người lạ mặt, tay cậu ta đặt tay trên mặt cậu.

"Shh, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi." cậu ta nói khiến Taehyun giật mình.

Đó là lời chú hay nói với cậu...

a

Và Taehyun đã rơi nước mắt, càng cảm thấy xúc động khi người kia nói những lời chính xác như chú đã từng nói.

Cậu ta an ủi, ôm cậu thật nhẹ nhàng và quan tâm. Taehyun không hiểu vì sao cậu ta lại làm như vậy nhưng cậu cảm thấy an toàn và ấm áp trong vòng tay người này.

Khi tiếng khóc cuối cùng cũng dừng lại, Taehyun vội vàng nói xin lỗi với cái giọng đứt quãng khi người lạ nhìn cậu bé nhỏ hơn với đôi mắt buồn.

"Ừm, anh không biết em đã trải qua những gì nhưng anh hy vọng em chỉ cần biết rằng em rất mạnh mẽ, em có giá trị, hãy làm bất cứ điều gì em muốn." Người kia nói khiến Taehyun kinh ngạc nhìn lên.

"Và nếu em sẵn sàng, anh sẽ lại đến tìm lại em một lần nữa.", cậu ta rút ra một chiếc nhẫn vàng và đưa nó cho Taehyun. "Hãy giữ lời hứa, bất cứ khi nào em cảm thấy bản thân mình đổ vỡ, chúng ta sẽ tìm lại nhau và em có thể trả lại chiếc nhẫn này cho anh."

Taehyun vội vàng nhận lấy chiếc nhẫn.

"Beomgyu huyng! Chúng ta phải đi!" Một giọng nói khác bên ngoài vang lên.

"Tôi đến ngay!", cậu ta quay sang, "Hứa với anh." Người lạ đứng lên rồi nhanh chóng rời đi.

Taehyun cùng với suy nghĩ mà mỉm cười, "Em hứa."

~

Nước mắt bắt đầu trào ra trên khuôn mặt của Beomgyu làm Taehyun hoảng sợ.

"Gyu, có chuyện gì vậy? Em đã làm gì sai sao?"

"Và nếu em sẵn sàng, anh sẽ dến tìm em một lần nữa. Hãy giữ lời hứa, bất cứ khi nào em cảm thấy không ổn, mình sẽ tìm lại nhau và em có thể trả chiếc nhẫn này cho anh." Beomgyu lặp lại lời nói khiến Taehyun giật mình.

"Là anh...?"

Beomgyu cười khúc khích khi đôi mắt vẫn còn ngấn nước, "Em mất nhiều thời gian để trả lại chiếc nhẫn này lại đấy, Kang Taehyun, anh cứ tưởng rằng em đã không giữ lời hứa."

Taehyun mỉm cười với chồng mình, những giọt nước mắt cũng bắt đầu ứa ra, "Em đã luôn giữ lời hứa, luôn như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com