Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Chap này có từ ngữ thô tục!:>
--------------------->>>>>>>>>---------------------
"Reng reng reng!!!" Hạ Giao Như nhìn đồng hồ chán nản, đêm rồi cũng qua, cô lại phải vác thân ra khỏi giường và chả hề biết rằng có cái gì rất tàn bạo đang đợi cô ở trường.
Trời trong, gió thổi nhè nhẹ, mùa thu tới lúc nào mà cô chả để ý, cảm giác thật dễ chịu, xe bus cũng không đông, Hạ Giao Như càng thêm vui vẻ sải những bước dài tới trường. Sự vui vẻ ấy lại chả kéo dài được lâu cho đến khi, cô vừa bước vào cổng, hàng loạt quả trứng sống tanh ngòm nhằm lao tới. Hạ Giao Như bất ngờ dương ánh mắt tức giận lên nhìn nhưng thật đông, sao cô lo được hết, đằng này những người công kích ấy còn đang mải cười ngạo nghễ rồi chế giễu với lời lẽ cay độc:
- Là con bé hạ đẳng đắc tội với Từ thiếu gia đấy!!
- Nhìn nó kìa y một con chuột cống, tanh muốn chết!!
- Chả hiểu ai sinh ra cho nó cái gan lớn như vậy?!
- Cái thể loại đấy vứt ra bãi rác cũng không tiếc!!
Cô nhịn, nhịn lần này, nhịn tất cả cái lũ cạy giàu mà ức hiếp người khác, bước đi nặng nhọc trong tiếng dè bỉu, giễu cợt xung quanh. Hạ Giao Như cắn môi cắn răng, tay thu chặt nắm đấm "Từ Minh Hạo!! Tên khốn nạn, hèn hạ, ta mà gặp sẽ cho ngươi no đòn!!", đang nghĩ ngợi lung tung, bỗng một dòng nước vừa lạnh vừa hôi đổ ầm ầm không điểm dừng vào đầu cô, kèm thêm tiếng cười lanh lảnh với giọng nói chua ngoa:
- Đấy, các ngươi xem giờ có giống con chuột cống hơn không?!
- Tử tiểu thư có khác! Thật sáng suốt!! Rất giống!!
// Sáng suốt cái con khỉ!! Bà đây hết chịu nổi rồi!!// Hạ Giao Như tức tối hét lên:
- Mấy người kia có mắt như không hả?!!
Tử Huyết Ly làm bộ ngây thơ, mắt mở to tròn nói:
- A! Mình xin lỗi, tại sắp vào giờ mà nhà vệ sinh đông quá nên ra đây đổ đỡ, không ngờ cậu lại đứng dưới!!
Giờ cô y có một cái núi lửa sôi sùng sục đang trực trào ra:
- Đây là cái chỗ cho cô đổ nước chắc!!
Tử Huyết Ly nhìn hai cô bạn:
- Đã không biết việc mình làm sai rồi còn lên giọng, chúng ta đi, không cần giải thích lòng vòng với một con chuột!!
- Vâng!!
Hạ Giao Như vào trong, phát hiện tủ bị phá thì chạy lại, đôi giày màu nâu bị cắt xé te tua chỉ còn cái đế đen rách nát cầm lên rồi cất vào // Giày mới tận 200 tệ, tiền viện phí còn chưa chả...thật là..//. Lúc đó có hai người mặc đồng phục Vương Thanh ngồi ở toà nhà đối diện theo dõi một cách tỉ mỉ:
- Này, Hạo, cậu đùa hơi quá rồi!
- Văn Tuấn Huy biết thương người từ bao giờ vậy?? - Anh ngồi trên ghế, tay nâng tách trà mỉm cười - Bình thường còn hùa với tôi, giờ lại bênh cô ta hả?
Văn Tuấn Huy cũng là tai to mặt lớn trong trường chả là trầm lặng, anh đẹp không kém gì Từ Minh Hạo, da trắng mịn đến con gái cũng phải ghen tị, sống mũi cao, môi trái tim, nói chung đứng không tường thành cũng đổ. Hai người này chơi với nhau từ nhỏ đã thân, anh em kết nghĩa thề có nạn cùng chia, có phúc cùng hưởng, biết tính tình người kia rõ mồn một, Văn Tuấn Huy lắc đầu:
- Trước toàn là con trai, tôi không tiếc nhưng đằng này là con gái lại chỉ đắc chút tội với Huyết Ly, mà thường ngày không phải cậu toàn cho qua mấy cái vụ lặt nhặt hả?
Từ Minh Hạo đứng lên nhìn cô đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt trắng trẻo còn nước chảy xuống nơi gò má liền bật cười:
- Cô ta chắc từ bé đến lớn chưa biết sợ là gì, tôi chỉ muốn cho cô ta một bài học thôi, mới dạo đầu, cậu cứ nóng!
Văn Tuấn Huy thở dài //Cái tính này vẫn chả bỏ được//
Hạ Giao Như vào nhà vệ sinh lau lại mặt, tóc rồi chạy vội vào lớp, cô đi đến đâu, mọi người xung quanh tránh ra đến đó còn đính thêm lời chế nhạo với hành động bịt mũi lại:
- Tanh quá!! Tránh ra!!
- Cô ta không tắm một tháng rồi hả?!!
Tiếng chuông vào tiết mới dẹp được họ, cô yên vị ngồi bàn cuối, dở sách vở như không có chuyện gì, giáo viên mỉm cười bước vào lớp mặt bà bỗng tối sầm:
- Có mùi gì vừa tanh vừa hôi vậy hả?!!
- Thưa cô - Học sinh 1 nói lớn - Có con chuột cống ở góc lớp ấy ạ!!
Những tiếng cười lí nhí vang lên, cô giáo cau mày:
- Em Hạ Giao Như!!
Cô đứng lên, mặt cúi xuống đất trả lời:
- Dạ thưa cô...
- Giày đồng phục không có! Đã là nữ sinh trường Vương Thanh thì chớ, người lại tanh hôi như vậy! Em không biết xấu hổ hả?!!
- Dạ, em xin lỗi - Hạ Giao Như cố gắng nhẫn nhịn, cô giáo dùng que sắt khua khua trước mặt:
- Ra khỏi lớp ngay! Tôi không thể dạy trong cái không khí ô nhiễm này được!!
Hạ Giao Như nhanh chóng thu hành mệnh lệnh một cách ngoan ngoãn trong tiếng cười và ánh mắt khinh bỉ của giáo viên kia, cô lập tức tới nhà vệ sinh vào một buồng rồi khoá cửa, khóc thầm trong đó. Dù cô có mạnh mẽ đến mấy thì những chuyện xảy ra sáng nay tới quá nhanh và để lại hàng loạt những hậu quả khó lường, //Giờ chả lẽ về nhà?// cô ngẩng đầu lên, mắt long lanh //Không, về là thua hắn, mình phải ở lại//. Hạ Giao Như nhanh chóng lau nước mắt đi ra ngoài rửa mặt đi vào lớp tự nhiên, giáo viên kia dương mắt lên:
- Không phải tôi bảo em...
- Đấy không phải lý do chính đáng để cô đuổi em ra khỏi lớp học, nội quy cũng không có luật học sinh phải có mùi gì cả!
- Em.....được rồi, ta học tiếp...
Hết mấy tiết buổi sáng nặng nhọc, Giao Như đành lấy tiền ăn một tuần đi mua giày, bỗng Văn Tuấn Huy từ đâu bước ra đưa tiền cho cô quản lý kèm thêm nụ cười thân thiện:
- Đôi giày này tôi trả!
Hạ Giao Như tức tối lại gần lấy tiền từ tay cô quản lý đưa cho anh, đặt tiền mình lên bàn đến "rầm" một cái:
- Không cần anh phải lo! Đừng ra vẻ thương hại tôi!
Văn Tuấn Huy tròn mắt nhìn //Cô bé này...//
--------------------->>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<------
Hú:>
Chap này Hạo ít xuất hiện quá à:<💕💕
Giờ thấy Hạo ác chưa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com