Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

"-Soonyoung, kế hoạch đến đâu rồi!?"

- Tiểu thư của tôi à, tôi đã mất cả đêm thao thức vì nó đấy nên cho tôi nghỉ chút đi, mệt lắm luôn, tay chân rã rời rồi, não cũng tàn theo cái bản kế hoạch!!

"- Được rồi, vất vả cho anh, tôi đi trước."

- Vâng, tiểu thư cẩn thận! - Hoshi gục xuống bàn, nhìn sấp giấy lớn bên cạnh mà hài lòng vô cùng, nhắm nghiền mặt lại rồi chìm vào giấc ngủ. Lúc đó:

———— Tại phòng Chủ Tịch —————

- Trông anh có vẻ bận nhỉ!?

Seungcheol lại bàn giấy:

- Ừ, cũng cuối năm rồi!

Eunjin ngồi xuống chiếc ghế bành, nhẹ nhàng vắt chân lên:

- Nghe nói, anh đã có đính ước hả??

Seungcheol ngừng rót trà xong cũng tiếp tục, đẩy ly sang:

- Ưm...

- Vậy cô ta đâu rồi!? Em muốn gặp.

Anh cố mỉm cười:

- À, cô ấy đang bận chút việc bên ngoài, e rằng sẽ vắng mặt một thời gian.

- Vậy sao!?? - Eunjin nhấp môi - Nghe anh nói thế này, chả lẽ em lại hết cơ hội!?

Seungcheol khó hiểu:

- "Cơ hội"!?

- À không, không có gì!! - Eunjin đứng dậy - Vậy em đi đây, có dịp rảnh chúng ta hẹn nhau đi ăn, cùng với đính ước của anh!

- Được rồi, cảm ơn em, Eunjin.

Cô đi ra ngoài, cửa đóng lại, liền lại gần thư kí Kim:

- Này, đính ước của Chủ Tịch các người là ai!?

- Dạ....Min..Younghee-nim ah..

- Học thức, vẻ ngoài, gia thế như thế nào!????

- Tôi....

- Có vẻ như quý cô đây, đang tò mò về tiểu thư của chúng tôi - Hoshi tay cầm cặp file đi lên, lịch thiệp cúi xuống rồi tiếp tục - Tôi là Hoshi, thư kí của tiểu thư, cũng là hôn ước của Choi tổng (Au: câu này ám chỉ nữ chính đừng hiểu lầm nhé các nàng🙃🙃), có gì xin trực tiếp hỏi tôi, đừng làm phiền thư kí Kim.

- A vậy là cô ta cũng làm trong công ty này, được nâng đỡ có khác trèo cao thật!

Hoshi đưa tập file cho thư kí Kim rồi quay lại:

- Hơi chút thất lễ nhưng tiểu thư có được chức vụ này đều là nhờ khả năng và thực lực không chút bào trợ, cùng giới thượng lưu, mong lần sau cô đừng nói những lời thiếu tính xác thực như vậy, giờ xin phép, tôi còn việc phải làm.

- Hoshi đúng không!? - Eunjin nghiêng đầu mỉm cười ranh mãnh - Mong chúng ta sẽ có dịp gặp mặt và làm việc với nhau!

Anh quay lại gật đầu:

- Vâng, quả là một lời mời đầy hứa hẹn, tôi cũng như vậy!

Eunjin bước lại phía cầu thang lẩm nhẩm:

- Đến cả thư kí như thế này thì cô ta không phải người tầm thường...

—————— Khu A Tokyo ————

- Kyo, em đang nghĩ gì vậy!?

Cô giật mình quay sang:

- D..dạ!?? Không, không có gì...

- Tập trung vào, mau bật công tắc cho anh.

Younghee lại gần bấm nút, tay loáy hoáy vẽ nốt bản đồ, mắt lia xung quanh liên tục, được một lúc khép cuốn sổ vào thở phào một tiếng, bước ra khỏi phòng thí nghiệm, miệng vẫn đếm số người trong toà nhà thì bỗng đâm vào một thứ nhỏ nhắn bên dưới, nó ngã xuống, chút tiếng nấc, rồi oà khóc làm tất cả mọi người quay lại, cô giật mình cúi xuống:

- Aaa...em có sao không!??

Cậu bé trước mắt tay lau nước mắt, miệng vẫn thều thào:

- Đau quá à!!~

Iyusha từ đâu lại gần xốc ngược thằng bé lên, nhìn áo rồi nhăn mặt:

- Aizzz lại AD4217 mày vướng víu quá đấy!! Đồ sản phẩm lỗi!

Younghee giật mình đỡ cậu bé xuống kéo ra sau lưng:

- Anh không nên làm vậy với đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi chứ!!

- Nó là một sản phẩm lỗi duy nhất trong cái khu này, do hôm trước có trục trặc nên chưa vứt nó đi là còn may, em có định bỏ ra không!???

Nó bám chặt áo cô mắt mũi đầm đìa, nấc lên từng đợt như vô hạn, Younghee nắm chặt tay nó:

- Em sẽ giữ cậu bé này!

- Em....

Mắt cô dương lên đầy quả quyết, Iyusha đành bước qua:

- Đừng có gây phiền phức cho người khác!

- Vâng...

Younghee nhanh chóng đưa cậu bé về phòng mình, đặt lên giường ngắm nghía một lúc, chả là, so với tất cả những đứa bé khác cậu có cái gì đó đặc biệt hơn, đôi mắt rất trong, lông mi dài lấp lánh, má bầu bĩnh ửng hồng còn vương chút nước mắt, tay chân nhỏ trắng trẻo làm cô nhớ tới ai đó...

Younghee nhẹ nhàng nâng tay bé lên:

- Em tên gì?

- Bọn em không có tên - Nó ngây ngô nói - Chỉ có mã vạch thôi, em là AD4217!

Cô giật mình vuốt mái tóc mượt của bé, ngẫm một lúc rồi mỉm cười:

- Này, từ giờ, em sẽ tên là Mansae nhé!?

- M...Mansae..tên của em....!??

- Ưm...Choi Mansae...

- Không phải chị có họ Min sao!?

Younghee ngồi lên giường:

- Vì em rất giống hắn!

- "Hắn" là người có hoi Choi ấy ạ?

- Ưm - Cô ngửa mặt lên trên - Dù chị có chút ghét hắn nhưng mà giờ chả biết thế nào nữa..

- Chị ghét người đó mà sao lại lấy họ đấy đặt cho em, chị cũng ghét em hả!?

Younghee bật cười:

- Không, không phải, thực ra...ưm..nghe "Choi Mansae" hay hơn "Min Mansae" mà

- À waeeee em thích Min hơn!!

- Choi Mansae!!

- Min Mansae!!!!

Cô quay lại:

- Thẳng nhỏ cứng đầu này! Chị đặt tên cho nhóc cơ mà!!!

Bé cười lăn ra cả giường, rồi ngồi dậy, mắt bắt đầu long lanh:

- Nae, em là Choi Mansae..hic...hic...

Cô lại gần ôm bé vào lòng, hoảng hốt:

- Sao tự nhiên em khóc vậy!??? Bình tĩnh nào..

Bé khóc lớn miệng nấc liên hồi, Younghee tay quệt nước mắt Mansae, miệng dỗ dành, bỗng bé ngẩng lên:

- Younghee-nim...cho em hỏi...hic..câu này được không!?

- Ưm..

- Tên của người đó là gì ah!?

Cô cúi xuống:

- Seungcheol, là Choi Seungcheol!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com