Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Mọi thứ được sắp đặt theo đúng chỉ thị, Jun về Thẩm Quyền và nhanh chóng dự tuyển. Đáng tiếc cô lại không có ở đó để giúp đỡ anh, ai ngờ trong hơn 150 người anh lại đỗ và là người duy nhất được vào.

3 ngày sau....

Họ hẹn nhau gặp ở cuối khu nhà kho, anh chỉn chu trong bộ đồ trắng sáng, mắt đeo kính, tay vẫn kề bên một cuốn sổ nhỏ:

- Em đợi lâu không?

- Có - Cô mỉm cười - Anh làm gì thế hả? Đã nói hẹn 8:30 rồi...

Jun nghiêng đầu:

- Ưm...anh trai của em quả là người nghiêm ngặt, khó khăn lắm mới thoát được ra đây!

- Cũng phải - Cô nhếch mép - Em không ngờ hai người lại bàn luận về kế hoạch của chúng ta mất thời gian đến vậy!

Jun tròn mắt:

- Kế hoạch nào??.....Em nhầm à?

Younghee lắc đầu:

- Nhầm đâu? Ý em là kế hoạch trong toà nhà cao tầng ấy...không phải à?

Anh thả lỏng tay:

- À, vì còn là lính mới nên anh không được họ chỉ nhiều về vụ này cho lắm, chỉ đơn giản là chế dược liệu theo công thức đã cho thôi!

- Hơi ngoài dự định của em - Cô chống tay lên cằm - Em nghĩ họ sẽ để anh đi vòng quanh xem khu thí nghiệm...

Anh mỉm cười:

- Cứ yên tâm! Sẽ không sao đâu!

- Nhờ anh cả - Cô rời đi - Đừng làm em thất vọng, vì chúng ta đã chọn con đường chông chênh hơn mà..

- Đương nhiên!

———— 9:30 am Seoul Hàn Quốc ———

Seungcheol ngồi xoay ghế trong phòng, mắt trùng xuống, từ hôm đấy đến giờ anh vẫn chỉ có một thắc mắc. Anh muốn hỏi cô nhưng có vẻ tất cả mọi người đều đang bận bịu với công việc của chính mình. //Thật khó hiểu!// anh cứ lặp đi lặp lại nó trong đầu.

Bỗng cánh cửa bật mở, Seungcheol ngồi dậy:

- Jeonghan..cậu đến đây làm gì??

Chàng trai với mái tóc ánh vàng, bộ đồ ngày thường giản dị, áo sơ mi trắng dài với quần đen rách gối, nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng mỉm cười:

- Sao? Mình không được ghé qua chơi hả?

- Không phải.. - Seungcheol lại ghế sofa gần đó, tay cầm tách trà rót - Chỉ là ít khi thấy cậu tới thăm hỏi nên lạ.

Jeonghan bật cười:

- Cũng đúng, chắc từ sau phải phiền cậu nhiều hơn mới hết lạ nhỉ?

- Ờ - Anh đẩy tách trà về phía trước - Cứ tự nhiên...dù sao cũng không phải đến chơi...

- Có người cần liên lạc với cậu đây...

————7:30pm Seoul Hàn Quốc —————

- Vậy Jun, cậu tìm được những gì rồi? - Woozi từ lúc nào đã có mặt trong phòng Hoshi sau là Seungcheol.

" - Ưm..có, tôi chỉ vẽ được 1/3 toà nhà do sự bất tiện đi lại"

- Thế công việc - Seungcheol nghiêng đầu - Cậu làm gì?

" - Đơn giản là pha chế dược liệu theo công thức, không có gì nhiều"

Hoshi nhận hình ảnh từ Jun rồi đặt vào bản đồ:

- Xong rồi đây!

Woozi lại gần:

- Trông khá phức tạp lại có nhiều lối đi bằng cầu thang trong khi có thang máy ở giữa!

"- Để tiện cho việc thoát nạn đấy"

- Younghee..- Seungcheol nhìn - Em ở đây từ lúc nào thế?

"- Vừa mới thôi..."

- Tiểu thư, sao lại thoát nạn?? Trong đấy có gì không an toàn à?

" - Một phần chắc do nhiều chất hoá học nguy hiểm, hỏi Jun thì sẽ rõ..."

Buổi thảo luận kéo dài hơn 2 tiếng mọi người nói nhiều về kế hoạch, lạ hơn là Seungcheol lại không phát biểu một câu nào chỉ chăm chú nghe mọi người, xong thì anh rời đi nếu là thường ngày sẽ ngồi lại nói chuyện với cô.

Về đến nhà, anh vứt áo xuống ghế sofa:

- Em nói được rồi..

"- Vậy anh chắc nhận ra rồi chứ? Việc tôi chỉ điểm ấy?"

- Ừ..tên đấy kín miệng như bưng, lúc bàn rất thận trọng trong lời nói chả moi được gì cả!

" - Thì anh cũng có nói cái quái gì đâu..."

- Không phải em bảo tôi phải im lặng à?

"- Sợ cái tên lắm miệng như anh làm lộ việc.."

Seungcheol ngồi xuống gỡ lỏng cúc áo sơ mi:

- Mà sao không liên lạc hẳn với tôi..lại phải thông qua Jeonghan làm gì?

"- Vì hắn sẽ phát hiện ra ngay, trong nhóm thì chắc chắn sẽ đề phòng từng người một, trừ tôi và Jeonghan ra nên tiện nhất là đường này.."

- Ai mà ngờ được chúng ta lại bị lừa...!

"- Ờ, nhưng dù sao cũng tiện..đỡ phải lấy lòng anh ta!"

——————— Flash back ——————

- Có người cần liên lạc với cậu đây...

Jeonghan lấy điện thoại từ trong áo ra:

"- Seungcheol..."

Anh tròn mắt:

- Younghee..!!??

Jeonghan mỉm cười:

- Vì vợ cậu bảo chuyện này phải bí mật ngoài hai chúng ta ra thì không ai biết cả nên nhỏ tiếng chút!

Seungcheol gật đầu, anh cúi xuống:

- Em..làm sao có thể...

" - Để giải thích sau, giờ tôi cần nói việc này gấp hơn,.."

- Ưm..

"- Trong số chúng ta có nội gián!"

Anh chau mày lại:

- N...nội gián á!??

"- Ừ, đúng như anh nói, vụ việc lần này quá chót lọt, mọi thứ rất suôn sẻ!"

- Vậy em phát hiện ra hắn rồi à!??

"- Chưa chắc..nên mới phải nhờ anh"

- Em muốn tôi làm gì?

"- Để ý cách hắn nói chuyện, sẽ hơi khác so với lúc trước..."

Seungcheol chống tay:

- Em đang nghi ngờ ai!?

"- Anh tự tìm, để xem chúng ta có cùng kết quả không"

- Được..vậy Jeonghan...

- Hửm - Anh vẫn ngồi đấy mỉm cười - Hai người nói chuyện như quên mất tớ còn ở đây ấy

Seungcheol đảo mắt:

- Này..

"- Không sao, không sao, nếu là Jeonghan-ssi thì cứ thoải mái.."

- Em dễ dãi với cậu ta quá nhỉ!? Tên này chuyên đi lừa đảo đấy!!

- Aizz tên Choi Seungcheol này, đừng làm mình mất hình ảnh trước vợ cậu chứ!!

- Làm gì có hình ảnh mà giữ -
Anh bĩu môi

- Hay cậu ghen!?

- Vớ vẩn, ai thèm ghen với cậu!

"- Vậy Jeonghan-ssi, có thể cho Seungcheol mượn điện thoại vài hôm được không?"

- Đương nhiên là được, anh sẽ cố gắng hỗ trợ hai đứa hết mức.
...

—— End flashback ——

- Em cũng nghi ngờ hắn à?

"- Giờ thì nghi với chả ngờ gì nữa...chắc chắn rồi.."

Seungcheol mỉm cười ranh mãnh:

- Chúng ta cùng lật mặt hắn chứ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com